13;
23.
"anh lan ơi, ăn xong anh về nhà luôn hả?"
không về chứ đi đâu má? anh lan lén lút (hèn hạ) gửi cho thằng nhóc vừa có lòng bao mình một bữa no nê đêm hai mươi chín tết một ánh nhìn không thể nào miệt thị hơn.
đỗ lan trong lòng gõ mỏ lẩm nhẩm lại bài kinh để sớm mai còn đi chùa cầu may đầu năm, vừa là ôn bài mai má khảo, vừa là để bình tâm. sau đây là dòng kinh chảy trong đầu anh đỗ lan:
nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát
nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát
nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát
thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
tao nói mày nhé tuấn
gần đón giao thừa rồi đừng để tao điên lên.
nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
nam mô a rị da
bà lô yết đế thước bát ra da
bồ đề tát đỏa bà da
tao mà điên lên thật tao quýnh mày liền á.
tao đẻ ra ở quận tư nên đừng có cà rỡn à.
ủa đoạn tiếp theo là gì ta...
mé thằng tuấn, tao quên thiệt rồi nè.
thôi bỏ đi mai dở cuốn kinh đọc theo.
ừ, anh lan có tiền sử adhd nồng độ 0,1% vậy đó, nên cứ đang ôn kinh được vài câu, tới đoạn không nhớ lại chèn vài câu 'yêu thương'. cái kiểu công đức cứ +1 rồi lại -1 thế này, cũng không khác gì cân bằng phương trình hóa học là mấy?
"em hỏi anh mà sao anh nhìn em kiểu đó vậy anh lan?"
"tại mày hỏi ngu như chó đó chứ sao?"
ê ê câu này hông phải là lan nói nha! công đức vẫn dát đầy người anh chưa có vơi tí nào, anh tin là như vậy á!
công đức của lan thì y nguyên đó, nhưng thằng đức thì không, dù tên nó là đức thật. cái này đại diện cho triết lý sắm đồ tết, 'cái mác không đại diện với chất lượng'. không phải cứ thêu cái chữ gucci to đùng thì thật sự là hàng gucci trên đường đồng khởi, mà nó cũng có thể là gucci xóm chiếu, gucci bà chiểu, hoặc là hạnh thông tây plaza.
thôi nói chung là các em đừng như anh đức nhé. thay vào đó hãy chú tâm đọc nhiều sách và siêng đi chùa vào, giống như thầy lan vậy nè.
trời ơi câu này tâm đắc dữ thần! phải về note lại trong giáo án qua tết dạy tụi nhỏ mới được.
"tao hỏi anh lan chứ có hỏi mày đâu mà ý kiến? anh lan ơi?"
"hả... à ờ, thì đêm nay giao thừa mà em, anh tranh thủ chở thằng đức về rồi phụ ba mẹ chuẩn bị này kia nữa. chứ bộ em hông về phụ à?"
"có chứ. mà ý em tính hỏi anh còn đi đâu khác nữa không trước khi về nhà."
"trước khi về thì chắc hông đâu. nhà anh cũng xa nên chạy về còn tranh thủ nghỉ ngơi nữa. mà sao á tuấn?"
hiền tuấn không trả lời câu hỏi ngược của anh, hắn lại hỏi câu khác,
"thế tối giao thừa nhà anh cúng kiếng xong có đi chùa không?"
"hông á, mai gia đình anh mới đi."
"thế tối thường mấy giờ nhà anh chuẩn bị xong?"
"hừm... chắc tầm tám giờ là xong xuôi hết rồi."
"ồ... okay."
đỗ lan: ???
okay cái gì cha?
ê thiệt á tự nhiên hỏi một đống rồi chốt mỗi 'okay' là sao?
đỗ lan đang chở minh đức về được nửa đường rồi mà tới giờ đầu vẫn ba dấu chấm hỏi đây nè! nó bứt rứt khó chịu như lúc nguyên người mồ hôi rít chịt mà không được tắm á.
"anh lan, anh có thấy thằng tuấn nó là lạ hông?"
"anh có biết 'bình thường' của nó như nào đâu mà biết lạ hay không."
giới trẻ ngày nay sao mà hay hỏi dữ vậy trời? mà phải chi hỏi mấy câu có nghĩa thì người lớn đâu có mắc quạo?
anh liếc thằng đức qua gương xe máy, đầu nó đội nón bảo hiểm ba phần tư sơn hồng tai thú mà thằng crush họ lê tên hùng nhà nó mua cho. cái nón mà mới đầu nhìn vào anh lan đã phải thốt lên "thằng crush mày xem mày là chó đấy à?". vậy đó mà thằng đức nó khen nó khoái ôm khư khư bảy chỉ vàng má nó để lại.
mụ nội nó, tình yêu giới trẻ khiến não bộ tụi nó nóng hôi hổi riết hổng còn bình thường được nữa ời. nên giờ làm gì còn tâm trí hỏi câu nào cho ra con người đâu.
nhưng mà để đó, minh đức phản biện được, "em nói 'lạ' là lạ so với một người minh mẩn bình thường ấy chứ. người bình thường nào như nó? tự nhiên chủ động đòi sang nhà nội anh chở anh đi làm. chưa nói đến, nãy đi ăn mà còn chăm anh còn hơn chăm bạn gái. hết lấy muỗng đũa cho, rồi còn gắp đồ ăn cho, thiếu mỗi bước đút anh thôi á. mấy cái kiểu này, anh có biết chỉ ai làm thì mới gọi là bình thường không?"
lan lắc đầu.
"là người yêu đó anh lan khờ ơi!"
lan im lặng khoảng năm giây. anh muốn đơ não như mấy mấy đứa mát mát lắm mà tại đang chạy xe.
rồi anh ngơ ngác hỏi lại, "nhưng mà anh thẳng mà? nhìn thằng tuấn cũng có vẻ... sẽ thẳng mà hả?"
đức nó nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài, nó ngồi đằng sau lấy tay vỗ vỗ lưng anh nó như cái cách sếp lớn thúc đẩy nhân viên cố gắng vượt qua năm chục cái task với deadline là tuần sau.
ý là sao?
"ý là, thằng tuấn nó đó giờ là cái thằng đờn ông duy nhất còn thẳng trong cái tiệm sách này thiệc."
"thì đó? nhìn từ ngoài là biết thẳng đuột mà?"
"nhưng mà có 'còn' thì sẽ có 'mất' mà đúng hem?"
... à ừ hả? từ từ cái đầu lại muốn làm toán toán rồi. đỗ lan nghệch đầu ra, hai hàng mày bắt đầu hơi hơi nhớ nhau.
"nhưng mà... cho dù thằng tuấn có trở nên cong đi chăng nữa thì anh vẫn là trai thẳng mà."
minh đức lại lần nữa vỗ vai đỗ lan. nhưng lần này nó chỉ lắc đầu rồi im lặng, cái mỏ lại nhao nhao chuyển sang chủ đề khác.
quần què gì nữa vậy?
là sao nữa trời?
mấy cái thằng giống ôn này?
24.
"okay của thằng tuấn là vậy đó hả...?"
đêm hai mươi chín tết, xóm nhà anh hôm nay rục rịch nhộn nhịp nào mâm cúng nào nhang đèn nào bánh mứt chuẩn bị cho đêm giao thừa. tụi con nít được nghỉ tết, mới ngửi được chút không khí xuân về mà đã nháo nhào tăng động hơn mức bình thường, chúng chạy nhảy cười đùa từ đầu hẻm đến cuối hẻm trong quần áo mới tinh tươm. nhà nào xong xuôi hết rồi thì mấy chú mấy bác bắt đầu mở dàn máy bật lên mấy bản nhạc xuân ngồi hát karaoke trông hưởng thụ dã man.
nhà đỗ lan cũng vậy thôi, cũng tranh thủ trưng bày mâm ngũ quả, sắp xếp nhang đèn, bày binh bố trận chậu bông bình hoa đủ thứ màu mua ngoài chợ từ hồi hai tám tết, đì-co bàn thờ đẹp chấn động nhất xóm. nhà có ba người thôi á mà sửa soạn cỡ đó.
"sao vậy con? tự nhiên nhìn chằm chằm điện thoại rồi nói chuyện một mình vậy?"
chị đẹp này là mẹ anh lan, cô nguyễn thị mộng điệp, người đang tận hưởng mấy bản karaoke ngày xuân với cái mi-cà-rô trong tay cùng chất giọng thánh thót cao vút, mặc cho cái bài nhạc cách đó một khoảng... ba tông. chị đẹp vừa tính quay sang nhờ cục vàng hát giùm đoạn khó mà lại thấy nó cứ nhìn điện thoại nhắn tin với ai nên liền thắc mắc.
phải chi thằng nhỏ vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười thì má nó đã mừng hứm vì cái tin vui cục dàng có bồ đến ngay trước đêm giao thừa rồi. mà nhìn mặt thằng nhỏ giờ trái lại không mấy vui mà còn hơi nhăn nhó...
bộ kiều bào campuchia nhắn tin nó chúc tết à?
đỗ lan thấy mẹ ngưng hát quay sang hỏi han mình thì liền lắc đầu mỉm môi cười bảo không có gì, "con xem thông báo tí thôi. chị đẹp cứ hát tiếp đi."
cục dàng nói thế thì chị đẹp nguyễn thị mộng điệp cũng không ngại tiếp tục cháy tiếp với lửa nghề của mình. mà hát mãi thì cũng đau họng, chị đẹp muốn nghỉ giải lao năm phút để lấy lại hơi sức. nhưng chị hổng muốn ngưng nhạc, tết nhất phải có tiếng nhạc mới dui chứ? thế là chị quay qua cục dàng nhà mình,
"lan con, con hát cho mẹ nghe cái bài 'con khủng long' gì mà bữa con bật cho mẹ nghe đi. mẹ đi uống nước cái."
'con khủng long'... ê đừng có nói-
anh lan hoảng hốt, hai tay dang ra lắc lắc khí thế muốn can ngăn, "hoy mà mẹ, con mà hát cái bản đó xong chắc hàng xóm bay sang đậu hàng hàng trước nhà mình tẩn một trận chốt sổ cuối năm luôn quá."
chị đẹp mộng điệp thì hông nghe lọt tai lắm. hàng xóm láng giềng ai lại cắc cớ với nhau mấy cái chuyện nhỏ xí này. chưa nói đến nay hai chín tết, nhà nào mà chả đùng đùng bật dàn máy nghe nhạc hát karaoke vài bài lấy cảm hứng hồi cúng trời chấp tay cầu nguyện cho nó mượt. với cả, trong mắt chị điệp, cục dàng nhà chị mà hát nhiều khi hàng xóm còn ghiền khen hết nấc.
"hông sao hết, nay cuối năm mà. cứ yên tâm hát cho mẹ nghe đi. con nào thằng nào dám ý kiến, tao kêu thằng cha mày ra nói chuyện phải trái liền."
sao mẹ hay xúi dại mà mẹ toàn kêu ba ra giải quyết hậu quả dzậy mẹ?
"bây mà hổng hát là mẹ giận hông lì xì cho bây luôn á nha."
ủa trời tự nhiên nghe câu này cái muốn làm ca sĩ ghê bây? xời chị điệp cứ để đó cho lan.
thế là đỗ lan cầm mic, sự nghiệp làm danh ca trỗi dậy. điệu nhạc 'con khủng long' vang lên khắp xóm, anh hứng khởi hát đến mức quên luôn cả thông báo zalo nhảy lên lúc nãy,
hiền tuấn đã gửi cho bạn lời mời kết bạn
hiền tuấn
anh lan, em tuấn đây. anh dọn nhà chuẩn bị giao thừa xong chưa?
và đỗ lan đã lỡ tay theo thói quen nhấn đồng ý.
25.
21:24
hiền tuấn
sao bảo 8g xong xuôi hết rồi?
bộ anh mắc hát karaoke hay sao mà rep em lâu vậy?
sao nó biết!? bộ nó là đệ của chị lắp ráp camera quận 1 hả? đỗ lan chột dạ đọc tin nhắn của thằng tuấn sau hơn hai tiếng cháy hết mình với đam mê mà anh sẽ sinh nghề tử nghiệp ở một kiếp sống khác.
ủa mà đêm hai chín gần giao thừa có mấy ai thiệc xự rảnh tay để rep tin nhắn bạn bè đâu trời? trừ phi tụi nớ là mấy bọn iu nhao hông sống nổi nếu thiếu hơi nhao thôi.
22:19
đỗ lan
anh hông có hát
mẹ anh hát mà
hiền tuấn
ồ vậy hả?
nhà anh vui ha
đỗ lan
chứ nhà em hổng có sinh hoạt trước giao thừa hả?
hiền tuấn
có chứ
em vừa phụ mẹ gói mấy đòn bánh tét
đáng nhẽ chỉ gói tầm 10 đòn cho gia đình thôi
mà nhờ chờ anh em gói thêm được 3 đòn
mai em đem cho anh nhé
à với mọi người nữa
đỗ lan
3 đòn ai ăn ai nhịn?
hiền tuấn
thì anh ăn
mọi người nhịn
đỗ lan
nói dzậy cũng được luôn hả?
hiền tuấn
thì coi như em chưa tính đến mọi người đi
đỗ lan
hoy
nếu cho mỗi mình anh
thì hổng nhận đâu
với tận 3 đòn
anh ăn hổng hết
nhà anh có 3 người hà
hiền tuấn
vậy em xuống nhờ mẹ gói thêm vài đòn cho mọi người
nên mai phải nhận nhé
mẹ em làm bánh tét ngon lắm
hàng xóm đòi mua hoài mà hông làm nổi á
sao cho quà tết người ta mà cái nết lì vậy trời? chắc chạy sang nhà nó quýnh vài cái để xả hết tức tối trước khi sang năm quá.
nhận thì nhận, ba đòn thì ba đòn, thằng này ăn được hết á đừng có giỡn. anh lan làm giá thả like một cái thể hiện đồng ý.
22:29
hiền tuấn
mà nãy anh hát vui không?
đỗ lan
vui chớ
ủa
hông phải anh hát mà
mẹ anh hát cơ!
hiền tuấn
vậy à
thế hát bài gì đó
đỗ lan
con khủng long
hiền tuấn: ?
con khủng long là bài gì trời? bài đó hát mừng tết được hả?
nhưng mà nghe đáng yêu ha? hiền tuấn thầm nghĩ khi một tay bấm phím tìm cho ra cái bài con khủng long đó là bài gì ai hát, tay còn lại cưng nựng vuốt ve 'em iu' tai dài nhà mình, mặt khác lại tưởng tượng ra cảnh cái thân người cao ngồng ốm nhách mặt ngơ đó cầm mic hát hết mình trông như thế nào.
muốn thấy muốn nghe trực tiếp ghê...
tuấn hắng giọng, khỏi dị nghị hộ, tuấn cũng tự biết mình kì.
sao mà ngộ quá ta? rõ ràng tuấn chỉ mới gặp anh đỗ lan có mấy ngày, vậy mà suốt mấy ngày nay toàn bộ tâm trí và mối quan tâm của hắn chỉ toàn xoay quanh người ta. chăm 'em iu' cũng nghĩ, lúc ăn cũng nghĩ, đi làm cũng phải ngó người ta vài cái, trước khi ngủ cũng nhớ tới, thậm chí đi tắm cũng không quên. triệu chứng này y học gọi là gì vậy? có tên tuổi đàng hoàng trong giáo án trường y không ta?
khờ ha? phải chi hiền tuấn biết đường nhắn tin cho thằng đức chó điên thì hắn đã có câu trả lời từ lâu rồi.
mà tiếc là, còn lâu lắm thằng tuấn mới tỉnh. giờ hắn chỉ đang giả điên ra vẻ như mình vẫn luôn tỉnh rụi thôi.
mà nhiều khi không phải giả điên đâu, lỡ điên thật thì sao?
23:11
hiền tuấn
mai anh về nhà nội như nào á?
đỗ lan
nhà anh đi ô tô á
ba anh lái
hiền tuấn
nhà anh có ô tô luôn hả?
đỗ lan
xe nhỏ vừa đủ đi đây đó cho tiện thôi hà
hiền tuấn
thế sao anh còn đi làm thời vụ tết nữa vậy?
đỗ lan
đi làm để gặp em á
hiền tuấn đang nhập tin nhắn...
đỗ lan
giỡn thôi
hehe
anh đi làm vì anh chán
anh dân sài gòn mà
bạn anh về quê hết rồi
còn mỗi thằng đức
mà nó cũng đi làm luôn
nên anh đi làm chung với nó cho vui
hiền tuấn
mà nó đi làm vì thằng hùng mà
đỗ lan
thì đó
đâu có ngờ ngày này
hiền tuấn
thế vẫn chán à?
đỗ lan
hông
cũng vui
do còn được làm này kia
anh cũng thích sách nữa
với mọi người trong tiệm cũng dễ thương
hiền tuấn
anh cũng dễ thương
đỗ lan
hả???
hiền tuấn
mọi người đều thấy vậy
đỗ lan
à :))
trộm vía
23:46
hiền tuấn
em vừa bày bàn cúng xong
năm nay mẹ em trưng nhiều đồ quá
đỗ lan
hời ơi
má anh cũng vậy
thiệc xự luôn
nhà ăn có hết đâu mà
hiền tuấn
hừm
thật
người anh ốm nhom ốm nhách
chắc mẹ mua cho anh ăn là chính á
đỗ lan
ăn hổng có nổi đâu mà
hiền tuấn
năm nay ăn nhiều vào
người cao mà ốm nhom
mấy nay trời lạnh
mọi lần băng qua đường
em còn sợ gió thổi anh bay đi luôn á
đỗ lan
hông có đâu
sao mà bay được
hiền tuấn
bay được đó
em thảy anh lên cái một
đỗ lan
em nói chuyện thía ghê quá hà
hiền tuấn bật cười trầm thấp sau khi chọc ghẹo được một con thỏ hình người phải xù lông lên.
hắn diện áo quần chỉn chu, khoác bên ngoài áo dày vì đêm nay hơi lạnh. ba mẹ và chị gái hắn đang cười nói xung quanh, nhờ vậy mà ngược lại với khí trời của tiết xuân, bầu không khí đêm giao thừa ấm áp hơn hẳn.
chẳng biết người mà hắn đang nhắn tin cùng có đang cảm thấy như thế không hen?
ui dào, còn mấy phút nữa là bước sang năm mới rồi.
23:55
hiền tuấn
nay nhà anh có chơi pháo không?
đỗ lan
hôngg
xóm anh chơi đủ ồn rồi
anh thấy nhà người ta bày sẵn đủ thứ pháo rồi á
0 giờ gõ cái beng là nổ thôi
hiền tuấn
ừa
năm nay chắc pháo bông tưng bừng lắm
anh thích xem pháo bông không?
đỗ lan
thích chứ
đẹp quá trời mà
tết mà hông có pháo bông thì lại chán ờm
23:59
hiền tuấn
ừa
mà pháo bông đẹp hơn nếu được ngắm cùng nhau á
nên là anh nhớ bắt máy nha
đỗ lan: hả?
00:00
bạn có cuộc gọi từ hiền tuấn
"sao vậy tuấn? vừa giao thừa mà."
"thì bởi nên em mới gọi. ồ bên anh chơi pháo bông lớn quá ha?"
"hả? anh hông nghe gì hết."
"em bảo là..."
"hả? em nói gì vậy? ở đây ồn quá!"
"...anh lan ơi."
"hửm? à anh nghe được rồi nè. em nói đi tuấn."
"chúc anh năm mới vui vẻ nha."
"...ò, trời ơi tưởng gì. em cũng vậy nhé tuấn."
chúc cho chúng ta sẽ đều có một năm thật hạnh phúc.
---
t.g: xả chap thôiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co