Truyen3h.Co

[Onran] Eclipse

Chương 31: Chỗ dựa

doixanhomluado

Rất may là cơ đồ vẫn còn, vua chưa mất ngai.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý và có bàn bạc từ trước, nhưng khi Moon Hyeonjoon quẳng tai nghe ra rồi lao đến ôm tôi, tôi vẫn không kịp phản ứng.

Em ôm mạnh đến mức cả người tôi lảo đảo, suýt ngã. Hai cánh tay siết chặt lấy tôi như thể chỉ cần buông ra một giây thôi thì tất cả sẽ tan biến thành mộng.

"Hyeonjoon hyung..."

Em giấu mặt vào hõm cổ tôi, thì thào mấy chữ:

"Em yêu anh."

Tôi bật cười, vòng tay ôm ngược lấy em.

Cả hội trường như muốn nổ tung. Kim tuyến vàng bạc bắn lên kín trời, pháo giấy rơi lả tả xuống vai, xuống tóc. Tiếng khán giả vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại, từng tiếng hô "T1! T1!" vang vọng khắp bốn phía. Thế mà trong khoảnh khắc ấy, tôi lại chẳng nghe rõ điều gì ngoài tiếng tim Moon Hyeonjoon đang đập dồn dập ngay trước ngực mình.

Chúng tôi lần nữa bước lên đỉnh vinh quang, tiếng hò hét, tiếng vỗ tay, tiếng bình luận viên gào khản cổ hòa lẫn vào nhau thành một cơn sóng khổng lồ dội thẳng vào lồng ngực tôi.

Lần đầu tiên đứng trên đỉnh thế giới, tôi chỉ nghĩ mình thật may mắn.

Còn lần này, tôi biết rất rõ mình đang đứng ở đây vì điều gì.

Vì những tháng ngày tập luyện đến kiệt sức, những trận thua khiến cả đội từng bị nghi ngờ và vì những người đồng đội chưa từng bỏ cuộc.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang Moon Hyeonjoon.

Em cũng đang nhìn tôi.

Giữa tiếng hò reo vang trời, giữa hàng vạn ánh đèn không ngừng chớp sáng, ánh mắt ấy từ đầu đến cuối chỉ hướng về tôi.

Cuộc đời khuyết thiếu của tôi cuối cùng cũng được trọn vẹn.

...

Kết thúc mùa giải lớn nhất trong năm, chúng tôi trở về Hàn Quốc ngay trong ngày hôm sau. Thế nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi ngay mà phải đi quay chụp trả hàng loạt lịch trình đã bị dồn lại suốt thời gian thi đấu.

Tôi thấy bức bối và ức chế vô cùng, thế nên khi nghe thông báo sẽ được nghỉ dài sau khi hoàn thành hết các lịch trình của nhà tài trợ.

Dù sao thì tôi cũng phải về nhà một chuyến mới được, dạo này tôi có cảm giác như cơn đói của mình lại gần đến rồi, phải tranh thủ thời gian về nhà bổ sung máu. Có lẽ tôi sẽ dành mấy ngày nghỉ cuối cùng để nói chuyện với em sau vậy.

Moon Hyeonjoon cũng phải về nhà nên đồng ý sẽ cùng tôi dành ra bốn ngày nghỉ cuối để ở bên nhau.

Em còn nghiêm túc mở lịch trên điện thoại, đánh dấu bốn ô vuông màu đỏ chót rồi chìa ra trước mặt tôi.

"Bốn ngày này cấm ai cướp anh của em."

"Chuyện đó cũng khó nói lắm." Tôi bật cười, cố tình đùa dai, "Anh đâu phải của mỗi mình em."

"Em ứ chịu!" Moon Hyeonjoon ôm chầm lấy tôi, mè nheo, "Anh là của em."

"Thế à?" Tôi cố nhịn cười, "Lúc trước ai bảo em là của anh?"

"Em là của anh." Em trả lời không cần suy nghĩ, "Nhưng anh cũng là của em."

Anh ngại thật đấy em gì ơi...?

Sao mà thoại giống mấy bộ phim sến súa quá vậy trời?

Tôi đỏ mặt đẩy em ra, hắng giọng:

"Được rồi, dừng ngay đi. Anh phải về dọn đồ rồi."

Moon Hyeonjoon còn muốn theo tôi về phòng với lý do giúp tôi sắp xếp đồ đạc để về quê, nhưng tôi thật ra cũng chẳng có gì nhiều để mang về, với lại anh Sanghyeok mới nãy nhắn tin cho tôi nói có chuyện quan trọng muốn trao đổi nên tôi nhất quyết phải từ chối em.

Nói thật lòng, tôi cũng chẳng muốn xa em. Mới yêu đương được có mấy đâu, tuy thời gian ở bên nhau thực sự rất nhiều, nhưng kì thật lại chẳng có bao nhiêu. Ở trước mặt mọi người thì vẫn phải biết ý mà tiết chế lại, đến khi ở riêng với nhau thì cũng là lúc tôi cạn kiệt năng lượng, chỉ muốn ôm em đi ngủ. Moon Hyeonjoon thường xuyên tận dụng mọi cơ hội để ôm ấp, hôn hít, lần nào cũng phải để tôi bực mình đá xuống giường mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.

So với lúc trước thì em ta quá dính người, quá nhiễu sự, quá khát khao được kiểm soát mọi thứ ở tôi. Cho dù có yêu em nhiều đến đâu thì tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra em ta cũng có những mặt rất cực đoan.

Thế nên những chuyện anh Sanghyeok sắp nói với tôi, tốt nhất vẫn nên chỉ có hai người biết trước. Nếu không có gì nghiêm trọng thì tôi sẽ nói với em sau, đỡ phải làm em suy nghĩ nhiều.

Đôi khi được người khác đặt hết tâm trí vào mình cũng là một loại áp lực ngọt ngào. Bởi vì tôi biết, chỉ cần mình lơ là một chút, con hổ ấy sẽ tủi thân.

Mà Moon Hyeonjoon tủi thân thì...

Khó dỗ lắm.

Tiễn được em ta về phòng trước, tôi mới rẽ sang hướng khác. Anh Sanghyeok hẹn tôi ở phòng tập trong trụ sở.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Phòng tập lúc này rất yên ắng, anh Sanghyeok ngồi ở ghế sofa, thấy tôi thì gập quyển sách lại, đặt lên bàn.

Tôi đặt mông ngồi xuống cạnh anh, "Anh tìm em có chuyện gì vậy?"

Anh đưa lon nước sang cho tôi, "Chuyện quan trọng."

"..." Ai cũng biết là quan trọng rồi nhưng mà anh có thể nói rõ ràng ra hơn được không?

Tôi bật nắp lon, nhấp một ngụm, "Cụ thể là gì vậy ạ?"

"Anh định đợi em nghỉ xong mới nói nhưng nghĩ kỹ lại, có vài chuyện em nên biết trước." Anh Sanghyeok hoàn toàn chỉ nói những gì anh muốn mà không quan tâm đến câu hỏi của tôi.

Anh ấy trầm ngâm một lúc khá lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh lại đổi ý, không định nói nữa. Cuối cùng, anh Sanghyeok mới chậm rãi cất lời:

"Đầu tiên, anh muốn hỏi em một chuyện."

Vẻ mặt của anh vẫn điềm nhiên như cũ, "Em nghĩ sao về Oner?"

Sao mà hỏi khó quá vậy? Cảm giác áp lực cứ như ra mắt phụ huynh thế nhỉ?

Tôi thấy cổ họng mình khô ran, gắng gượng trả lời một cách tự nhiên và chân thật nhất:

"Em thấy em ấy tốt ạ."

Tôi đặc biệt nhấn mạnh, "Cực kỳ tốt."

Ngoại trừ việc hay nhõng nhẽo, hay hờn dỗi, thích kiểm soát tôi ra thì không có gì để chê cả.

Anh Sanghyeok khẽ gật đầu, như thể câu trả lời ấy nằm đúng trong dự đoán của anh. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi bồn chồn không yên. Cảm giác như anh ấy nắm bắt được tất cả mọi chuyện trên đời này nhưng cứ nhất quyết không chịu nói thẳng ra cho tôi biết mà cứ thích đi đường vòng để tra tấn trái tim tôi.

Muốn mách anh Wangho quá đi mất!

"Em không cần phải nói tốt cho nó thế đâu." Anh Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt nhìn lon nước trên bàn đầy ẩn ý, "Bản chất nó thế nào, có lẽ em sẽ biết sớm thôi."

Là sao?

Anh nói chuyện khó hiểu quá à nha!

Tôi còn đang định hỏi xem rốt cuộc ý anh là gì thì anh lại lên tiếng, "Em biết thợ săn ma cà rồng chứ?"

Tôi ngây người, "... Em biết ạ."

Sao tự nhiên lại chuyển sang chủ đề này?

"Đúng." Anh Sanghyeok chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, "Vậy em có biết, nếu một thợ săn yêu một ma cà rồng thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Đó là một mối quan hệ phức tạp.

Phức tạp đến mức tôi chưa từng dám nghĩ tới.

Tôi nhìn anh Sanghyeok, hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, "Em không biết..."

Thợ săn có rất nhiều cách để khống chế và giết hại chúng tôi, những thợ săn dưới quyền quản lý của chính phủ sẽ được phân cấp. Cấp càng cao thì càng nguy hiểm với tôi, dù sao tôi cũng chẳng có sức mạnh gì đặc biệt như những ma cà rồng thuần chủng.

"Không có đáp án cố định đâu." Anh Sanghyeok thong thả tựa người ra ghế, chậm rãi nói, "Cũng giống như con người yêu nhau thôi."

Tôi càng nghe càng thấy rối rắm, không tài nào hiểu nổi ẩn ý phía sau những lời anh nói là gì.

"Điểm khác biệt duy nhất là ở sức mạnh và bản năng của thợ săn với ma cà rồng." Anh Sanghyeok khẽ xoay lon nước trong tay, ánh mắt dừng lại ở lớp kim loại phản chiếu ánh đèn trên trần nhà, "Ma cà rồng muốn độc chiếm người mình yêu thì thợ săn cũng vậy."

Anh không nhìn tôi. Dường như những lời này vốn không phải để chờ một câu trả lời.

"Thợ săn xuất thân từ gia tộc có truyền thống lâu đời sẽ khác với những người được đào tạo bởi chính phủ." Gương mặt anh vẫn bình tĩnh như mặt hồ, giọng nói rất êm tai, "Càng là người được giáo dục nghiêm khắc, nắm giữ sức mạnh lớn, khi thật sự yêu một người, họ càng dễ cực đoan."

Tôi định hỏi tiếp thì anh Sanghyeok đột nhiên cắt ngang:

"Em biết tại sao anh lại hỏi em những chuyện này không?"

Tôi lắc đầu, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của anh. Một cảm giác bất an không rõ nguồn cơn len lỏi khắp lồng ngực.

"Anh là thợ săn cấp cao nhất, cho nên anh đã gặp rất nhiều ma cà rồng, cũng gặp rất nhiều thợ săn. Anh từng chứng kiến không ít người vì tình yêu mà phản bội tín ngưỡng của mình."

Tôi thót tim, đầu óc quay cuồng, lặng người nghe anh bóc tách bí mật mà anh đã giấu giếm bấy lâu. Ngay cả anh Wangho cũng chưa từng hé miệng nói với tôi về chuyện này. Tôi cứ luôn nghĩ anh tôi kèo trên, ai ngờ, có khi anh Han đây mới là người bị khống chế.

Có lẽ nhận ra tôi đang căng thẳng, anh Sanghyeok khẽ cười, trấn an tôi:

"Đừng sợ anh thế, muốn bắt em thì anh đã làm từ lâu rồi. Dù sao thì so với Wangho, khả năng che giấu của em vẫn còn kém lắm. Với lại em cũng chưa phạm phải bất kỳ tội lỗi nào cả, anh có lý do gì để giết em?"

Tôi cứng đờ người. Dẫu sao khi đối diện với kẻ mạnh thì bản năng sinh tồn vẫn chiến thắng lý trí. Tôi sợ anh, cảnh giác với anh. Có lẽ vì tôi đang ngồi trước một người hoàn toàn có đủ năng lực kết thúc sự tồn tại của mình, nhưng anh vẫn bình tĩnh ngồi đây, đưa cho tôi một lon nước rồi kiên nhẫn nói chuyện như hai người anh em bình thường.

Tự nhiên tôi thấy nhớ anh Wangho da diết. Ước gì ảnh có thể đến đây và dắt bạn đời của ảnh về nhà trước khi tôi bị dọa cho phát khiếp!

"Em biết vì sao anh không ngại để em biết thân phận của anh không?"

Tôi đáp, "Em không..."

"Vì để khi nào em gặp rắc rối thì có thể đến nhờ anh giúp đỡ." Anh mỉm cười thâm sâu, "Ví dụ như trong trường hợp nếu em "lỡ" thực hiện khế ước máu với Oner, anh có thể giúp em phá vỡ nó."

Anh nói trúng tim đen của tôi, khiến tôi vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm trong vô thức. Anh ta quá nguy hiểm, nhưng thật may là anh ta không đứng về phe kẻ xấu.

Anh ung dung nói tiếp, "Dù sao thì em cũng không thể giấu Oner mãi được, thế nào cũng có thời điểm hai đứa phải thành thật với nhau thôi, đúng không?"

Tôi ỉu xìu đáp, "Vâng..."

Nghi thức chỉ được thực hiện khi một ma cà rồng trao cho đối phương sinh mệnh của mình. Tôi sẽ bị ràng buộc bằng máu, cảm nhận được sự tồn tại của nhau, khó có thể phản bội, càng không thể dễ dàng rời xa.

Nói một cách đơn giản hơn, đó gần như là hôn nhân của ma cà rồng.

Mà cũng chính vì vậy, tôi mới sợ hãi về tình yêu của Moon Hyeonjoon dành cho mình sẽ vẹn nguyên được bao lâu.

"Tạm thời vẫn còn kịp để em suy nghĩ lại đấy." Anh Sanghyeok nhấp một ngụm nước trà trong lon, "Chỉ cần nó chưa biết được sự thật thì em hoàn toàn có thể..."

"... Rời xa em ấy?" Tôi cười nhạt, đầu ngón tay miết lên thành lon nước vẫn còn hơi lạnh.

"Nếu em muốn." Anh bình thản nói, "Anh có rất nhiều cách để giúp em bây giờ, nhưng sau này khi em đã lún sâu vào rồi thì khó đấy."

"Vậy anh Wangho có khi nào thấy hối hận chưa ạ?" Tôi hỏi.

Tôi vốn tưởng anh sẽ nói "không", bởi trong mắt tôi bây giờ, hai người họ là hình mẫu hoàn hảo nhất. Thế nhưng, tôi đã đánh giá hơi cao về sự tử tế của anh Lee.

Lee Sanghyeok khẽ nhún vai, giọng điềm tĩnh đến mức khiến câu nói ấy càng trở nên nặng nề, "Hối hận thì sao? Có hối hận thì cũng chẳng ai giúp được em ấy cả."

Tôi sững sờ, thấy sống lưng mình lạnh toát, "Ý anh là..."

"Ý anh là trên đời này không có lựa chọn nào hoàn toàn đúng đắn." Anh ngắt lời tôi, rất chuyên nghiệp bẻ lái câu chuyện sang hướng khác, "Khế ước máu không phải trò trẻ con. Một khi đã ký kết, em sẽ không còn quay đầu được nữa. Nhưng mà em còn có anh, có Wangho làm chỗ dựa, cho nên, em có thể thoải mái làm những gì em cho là đúng."

Tôi ngạc nhiên và cảm động đến nỗi không thốt lên lời.

"Anh chỉ có thể nói cho em biết con đường phía trước có gì." Anh Sanghyeok nghiêm túc hẳn lại, "Đi hay không là việc của em."

"Với kinh nghiệm nhìn người đoán bậy của anh thì..." Giọng anh pha chút hài hước, "Có lẽ em sẽ hơi mệt với Oner đấy."

Anh quan sát biểu cảm trên gương mặt tôi, rồi chợt đổi giọng, "Cứ cân nhắc đi, đừng để tình yêu che mắt."

"Cũng đừng thần thánh hóa tình yêu. Tình yêu không chiến thắng được tất cả. Nó chỉ khiến người ta cam tâm tình nguyện chấp nhận cái giá phải trả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co