Chương 32: Yên tâm
Sau cuộc nói chuyện với anh Sanghyeok hôm đó, tôi có cảm giác như trong lòng mình vừa bị ném xuống một hòn đá, khiến những gợn sóng cứ mãi không chịu lắng xuống. Anh ấy quá khó đoán, còn chúng tôi thì quá dễ đoán đối với anh ấy. Chỉ qua vài câu nói, anh Sanghyeok đã bình thản bóc trần gần như tất cả, còn cho tôi một con đường lui mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có.
Trên suốt quãng đường trở về nhà, kể cả khi đã nằm ở nhà, tôi vẫn không khỏi nghĩ ngợi về những lời anh nói, về anh với anh Wangho, và về cả Moon Hyeonjoon.
Tôi không thể tự lừa dối mình thêm nữa. Tôi hiểu ẩn ý đằng sau những câu nói và lời thú nhận của anh Sanghyeok. Rõ ràng, Moon Hyeonjoon có bí mật giấu giếm tôi, giống như cách tôi vẫn đang làm với em. Cả hai chúng tôi đều đang đứng ở hai đầu của một sợi dây, mỗi người giấu trong tay một con dao, lại cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình cẩn thận che giấu không để đối phương biết thì sẽ không ai bị thương.
Mấy ngày tôi về nhà thì tranh thủ bổ sung lượng máu cần thiết rồi ở lì trong phòng ngủ bù mấy ngày thiếu ngủ liên tục. Cơ thể sau khi được ăn no cũng dần hồi phục, cảm giác đói khát âm ỉ cuối cùng cũng biến mất.
Tôi một khi được ngủ là sẽ ngủ rất lâu, thế nên mỗi lần thức dậy tôi đều bị tin nhắn và cuộc gọi của Moon Hyeonjoon tấn công. Cho dù tôi có báo trước với em thì em vẫn giận dỗi như thể tôi vừa biến mất khỏi thế giới này cả tuần liền.
Em ta nhỏ tuổi hơn tôi, lại là người tôi yêu, thế nên chẳng có lý do gì để tôi không nhường nhịn dỗ dành cả. Tôi thích em trưởng thành, điềm đạm, nhưng cũng rất thích trở thành người duy nhất thấy được dáng vẻ trẻ con ấy.
Chính em là người đã tạo niềm tin cho tôi, em là người kiên trì muốn ở bên tôi nhất, thế nên tôi đã tạm quên đi lời nhắc nhở của anh Sanghyeok mỗi khi em cười với tôi.
Chết vì tình là cái chết ngọt ngào.
Một ma cà rồng lý trí sẽ hiểu rằng trên đời này chẳng có thứ gì đáng để đánh đổi cả mạng sống của mình. Và muốn sống lâu thì đừng yêu con người.
Đó là điều anh Wangho nói với tôi từ rất lâu trước đây.
Thế mà cuối cùng, người đầu tiên phá vỡ điều luật ấy lại chính là anh.
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo cho mình một chút rồi. Nhưng rất nhanh, nỗi lo ấy bị quẳng ra sau đầu khi anh Hyukkyu xuất ngũ và gọi tôi đi ăn mừng.
Thế là tôi lên lại ký túc xá sớm hơn dự tính, tối hôm đó cùng Minseok bắt xe đến quán thịt nướng, gọi một đống thịt đắt đỏ và thi nhau sờ đầu của anh Hyukkyu.
"Anh mọc tóc nhanh ghê."
Tôi vừa nói vừa xoa xoa cái đầu húi cua mới nhú lên một lớp tóc ngắn cũn của anh Hyukkyu.
"Rồi cũng đến lượt bây thôi, khỏi phải lo." Anh Hyukkyu bất lực để mặc hai đứa chúng tôi thay nhau vò đầu mình.
"Anh cứ dọa em thôi í!"
Đã rất lâu rồi chúng tôi mới có dịp thong thả ngồi ăn riêng với nhau như thế này. Cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh công việc thi đấu và những dự định tương lai. Đến khi trôi qua một nửa buổi tối, điện thoại tôi liên tục nảy lên những thông báo tin nhắn mới, anh Hyukkyu mới khẽ cười, chuyển chủ đề:
"Chưa gì mà có người đã ngóng về rồi."
Tôi cũng không né tránh hay chối cãi gì cả, rất tự nhiên cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của em ta, nói vài câu dỗ dành và hứa hẹn rằng ngày mai sẽ cho em một bất ngờ. Tôi chưa nói cho Oner biết mình đã lên lại đây vào hôm nay, chỉ bảo với em rằng mình vẫn còn ở nhà, sáng mai mới quay lại Gangnam.
Có lẽ vì không nỡ để đôi tình nhân chia xa quá lâu, anh Hyukkyu và Minseok chủ động kết thúc bữa ăn tại đây. Tôi còn đang cảm động thì nhận ra Minseok vội về để đi hẹn hò với người yêu đang chờ sẵn ngoài cửa, thế là nước mắt phải nuốt vội vào trong.
Chỉ còn tôi và anh Hyukkyu ở lại, đang đợi taxi thì anh chợt cất tiếng:
"Đi dạo với anh một lúc không?"
Hiếm khi anh Hyukkyu lại rủ đi dạo, chắc hẳn anh có chuyện riêng muốn nói với tôi. Không chần chừ lâu, tôi đồng ý và vội nhắn lại cho Oner rằng tôi đi chơi tăng hai với bạn nên sẽ về nhà muộn.
Hai chúng tôi chậm rãi đi dọc theo con phố. Đêm mùa đông lạnh buốt, chúng tôi đi cạnh nhau khá lâu mà chẳng ai nói gì.
Đi được một đoạn dài, anh mới chậm rãi lên tiếng, "Em với Oner dạo này sao rồi?"
Tôi quay sang nhìn anh, "Vẫn bình thường ạ."
Khi tôi công khai chuyện tình của mình với anh Hyukkyu và anh Wangho, hai người với hai phản ứng khác nhau. Anh Hyukkyu chúc mừng tôi, còn anh Wangho nổi khùng lên trách tôi dại dột, tôi bị lừa, nói xấu Moon Hyeonjoon nhà tôi quá chừng, rồi sau đó anh chốt lại một câu:
"Anh tôn trọng quyết định của em."
Thật là một người anh tốt.
Mắng tôi thì mắng đến mức tôi tưởng anh sắp lao sang đây lôi Moon Hyeonjoon ra đánh một trận, vậy mà cuối cùng vẫn là người âm thầm nhờ anh Sanghyeok để mắt đến tôi.
Nghĩ lại mới thấy tôi đúng là được rất nhiều người bảo vệ. Có lẽ vì thế nên tôi càng không muốn làm họ thất vọng.
"Vẫn bình thường à?"
Anh Hyukkyu khẽ cười, "Thế thì tốt."
"Wangho chơi thân Oner nên nó biết rõ Oner hơn anh, cả Sanghyeok nữa." Anh Hyukkyu khẽ kéo cao cổ áo khoác, hơi thở trắng xóa tan dần trong màn đêm, "Còn anh, anh chỉ biết mỗi mình em thôi."
Tôi loay hoay kéo áo trong đang bị cộm lên, hỏi lại, "Ý anh là sao ạ?"
"Ý anh là nếu có một ngày hai đứa xảy ra chuyện..." Anh quay đầu nhìn tôi, "... người anh lo trước sẽ luôn là em."
Đối với tôi, anh Hyukkyu hay anh Wangho đều giống gia đình hơn là những người đồng nghiệp thân thiết, thế nên mọi ý kiến, thái độ của hai anh đều có tác động lớn đối với tôi. Những gì anh Wangho nói, tôi chưa từng quên, và cũng chưa từng hết nghĩ ngợi về nó.
"Em có biết vì sao Wangho phản ứng dữ dội như vậy không?"
Tôi biết, "Vì anh Wangho cũng từng giống em như bây giờ."
Từng trải qua rồi mới sợ tôi đi vào con đường ấy.
"Wangho rất thương em." Anh Hyukkyu hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm, "Nó lo lắng không có anh với nó ở bên thì em sẽ bị bắt đi mất, vậy nên nó đã nhờ Sanghyeok để tâm đến em."
"Nhưng mà Sanghyeok cũng không thể ngăn cản em động lòng với Oner được." Không biết nghĩ đến chuyện gì, anh lại phì cười, "Cũng giống như Minseokie vậy, nó đã quyết thì ai mà cản nổi?"
Anh ngậm ngùi nói, "Wangho bị bắt đi mất, bây giờ cả hai đứa em của anh cũng bị hai đứa em của Sanghyeok bắt mất rồi."
Tôi bật cười theo anh, "Thế anh cũng kiếm người yêu đi."
"Vẫn còn sớm."
Sớm gì nữa anh ơi? Anh cũng ba mươi rồi chứ ít ỏi gì đâu?
Tôi nghĩ vậy thôi chứ nào dám nói ra khỏi miệng. Chúng tôi đi bộ dọc theo con đường dẫn ra sông Hàn, đón gió lạnh cho tỉnh người.
"Tụi em lớn thật rồi."
Tôi lẩm bẩm, "Lớn rồi..."
Anh Hyukkyu cười cười, "Nhưng vẫn còn ngốc lắm."
"Nhất là em."
"Ơ?" Tôi nhăn nhó, khoác lấy cánh tay anh, lắc lắc, "Em là đứa em ngoan nhất của anh đấy!"
"Chính bởi vì thế nên anh mới không muốn để em yêu Hyeonjoon kia chút nào." Anh Hyeonjoon tỏ ra bực bội một cách khó hiểu, "Nếu đúng như những gì Wangho nói thì em yêu nó chẳng khác nào đang đánh cược cả."
Yêu Moon Hyeonjoon và được Moon Hyeonjoon yêu là chuyện rất hạnh phúc. Em ấy yêu tôi nhiều hơn tất cả những gì tôi từng dám tưởng tượng. Nếu là đánh cược, tôi nghĩ mình đang thắng.
"Hyeonjoonie." Anh dịu dàng gọi tên tôi, "Anh không bảo Oner không tốt, cũng không nói nó không yêu em, nhưng đôi khi trong tình yêu, em cũng nên chừa cho mình một lối thoát."
"Lối thoát..." Tôi khẽ lặp lại, "Em từng nghĩ đến rồi."
Anh Hyukkyu hơi nghiêng đầu nhìn tôi, "Từng nghĩ?"
"Dạ."
"Từ lúc bắt đầu yêu em ấy." Tôi thản nhiên nói, "Em vốn là người nghĩ nhiều mà. Làm sao có chuyện chưa từng nghĩ đến kết cục xấu nhất được."
Tôi ngẩng đầu nhìn dòng sông Hàn đang lấp lánh ánh đèn, "Em biết em ấy có bí mật, em cũng có rất nhiều chuyện chưa nói với em ấy. Em cũng biết nếu một ngày tất cả bị phơi bày, có thể em sẽ là người chịu tổn thương."
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, "Nhưng mà em vẫn muốn đặt niềm tin vào em ấy một lần. Sau tất cả những gì em ấy đã làm cho em thì em sẽ hối hận nếu tiếp tục từ chối em ấy."
Tình yêu lớn lên, thì nỗi sợ cũng lớn theo.
Nhưng chỉ cần người đó vẫn là Moon Hyeonjoon, tôi e rằng mình vẫn sẽ luôn chọn em ấy.
Anh Hyukkyu dường như đã đoán trước những điều tôi sẽ nói, anh chỉ cười và xoa đầu tôi, "Anh biết mà. Em đã suy nghĩ kĩ rồi thì anh cũng không phản đối gì đâu."
Dòng sông êm đềm trôi ngang tầm mắt, những cơn gió lạnh lướt qua mặt nước, cuốn bay những băn khoăn tồn đọng. Anh Hyukkyu đứng cạnh tôi, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn về phía xa. Trước khi cả hai chia làm hai ngả, anh dịu dàng dặn dò tôi:
"Đừng tất tay vì một cuộc tình, chừa cho mình một đường lui, cũng là chừa cho những người thương em một cơ hội để kéo em lại."
Anh như ánh nắng mặt trời ấm áp chợt hé ngay giữa trời đông rét lạnh, sưởi ấm trái tim tôi, "Bây giờ anh về rồi, có chuyện gì thì phải nói với anh ngay đấy."
Tôi vui mừng vì có những người anh em đáng tin cậy. Ai cũng hết lòng lo nghĩ cho tôi, đến mức nhiều lúc tôi cảm thấy mình là đứa em may mắn nhất trên đời.
Tôi mỉm cười, dang hai tay ôm lấy anh Hyukkyu một cái thật chặt.
"Cảm ơn anh."
Anh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bật cười, vỗ nhẹ sau lưng tôi.
Chúng tôi đứng ôm nhau thêm vài giây rồi mới tách nhau ra, quay lưng đi về hai hướng khác nhau.
Đi được vài bước, tôi chợt quay đầu lại.
Anh Hyukkyu vẫn đứng nguyên tại chỗ, thấy tôi quay lại, anh đưa tay lên vẫy nhẹ.
Tôi cũng cười, vẫy lại thật mạnh.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu vì sao anh Wangho và anh Hyukkyu luôn khiến tôi có cảm giác yên tâm đến vậy.
Còn anh Sanghyeok ấy hả? Anh ấy chỉ biết dọa nạt tôi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co