Chương 33: Bí mật, bật mí
Tôi về phòng ký túc xá của mình thì phát hiện Moon Hyeonjoon đã đợi ở trong từ bao giờ.
Thế quái nào người bất ngờ lại là tôi chứ không phải em.
"Sao em lại ở đây? Tự ý đột nhập vào nhà của người khác là đi tù đấy."
Moon Hyeonjoon lạ lắm, em không hùa theo trò đùa của tôi mà chỉ dửng dưng nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Thế anh có biết việc anh tự ý giấu người yêu đi chơi riêng với người khác là xấu lắm không hả?"
Moon Hyeonjoon chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa. Em mặc chiếc hoodie màu trắng xám của tôi, hai tay vẫn đút trong túi áo, từng bước một tiến lại gần.
"Anh có đi với người khác nào đâu, chỉ có anh Hyukkyu với Minseok thôi mà." Tôi vô thức lùi lại, nhưng nghĩ lại thì mình chẳng làm gì sai nên lập tức hỏi vặn lại em, "Làm sao em biết anh đi ăn với người khác hả? Em theo dõi anh đấy à?"
"Em thấy Minseok đăng story đi ăn. Anh nghĩ em là loại người đấy à?"
Thấy ánh mắt em nhìn tôi bây giờ ngập tràn lửa giận, tôi lại thấy rén, đành phải dịu giọng nói:
"Không, không, anh đùa chút thôi, anh xin lỗi Oner nhé."
"Oner đừng giận anh." Tôi giải thích, "Ngày mai mới đến hẹn của chúng ta cơ mà, anh còn đang định sáng mai sẽ đến đánh thức em cho em bất ngờ đấy."
Moon Hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng, chỉ trưng cái mặt xưng xỉa ra cho tôi xem.
Mới quen nhau có một thời gian đã nhiễu sự cỡ này rồi.
Tôi nhướng mày, cười hỏi, "Giận anh thật à?"
"Ờ."
Hỗn quá nha.
"Giận nhiều không?"
"Rất nhiều."
Có nhiều bằng tình yêu anh dành cho em không?
Tôi cố nhịn cười, đi đến gần em, mon men nắm lấy tay em, "Anh xin lỗi mà."
"Em không chấp nhận."
Oner rụt tay lại, giọng nói trở nên gay gắt, "Anh nói dối em. Anh bảo anh còn ở nhà, sáng mai anh mới lên với em, rõ ràng anh biết em muốn gặp anh nhiều thế nào, anh có thể tạo bất ngờ cho em ngay hôm nay cơ mà, em cũng có ngăn cản anh đi ăn với anh em bạn bè bao giờ đâu, toàn là người quen cả thì anh dẫn em đi cùng tiện thể ra mắt cũng được mà, hay là ba người có chuyện gì bí mật không tiện để em nghe?"
Nói cái gì vậy Oner?
Vừa ăn cướp vừa la làng à?
Em nói thế thì hóa ra tôi mới là người có lỗi à? Tôi lặn lội đường xá xa xôi đến đây, đi ăn với anh em có một bữa, chưa hề thất hứa với em, ngược lại còn muốn tạo bất ngờ cho em, làm em vui, bây giờ em lại quay ra trách ngược tôi như thế mà được à?
Tôi yêu em, nhưng tôi cũng có quan điểm và lý trí của riêng mình. Em có thể giận dỗi với tôi, tôi dỗ được. Nhưng em không thể được nước lấn tới mà đem cả cái cớ sứt sẹo này để vòi vĩnh tôi. Em quá vô lý. Tình yêu không phải là cái cớ để em tùy tiện đổi trắng thay đen rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi như thế.
"Em bình tĩnh lại đã." Tôi chậm rãi nói, "Bình tĩnh rồi mình nói chuyện tiếp."
Tôi mỉm cười nhìn em, vươn tay ôm lấy eo em, "Hôm qua Oner hyung khoe với anh là có quà cho anh mà, anh cũng có quà cho em đấy, mình xem quà trước đã nhé?"
Em dường như cũng hiểu ý tôi nên cũng ngấm ngầm để tôi dẫn vào phòng ngủ.
Cái đồ ngang bướng này vẫn chưa chịu vui ngay cả khi tôi tặng em một chiếc khăn quàng và tự tay quàng vào cho em.
Chiếc khăn tôi mới mua từ hôm trước, tình cờ đi mua đồ với mẹ, thấy nó có vẻ hợp với em nên mua thôi. Lúc về nhà, thấy em nhắn tin lại rằng em cũng có quà muốn tặng cho tôi, tôi đã vui mừng biết bao khi phát hiện cả hai chúng tôi đúng là có thần giao cách cảm.
Tôi nghĩ bụng lúc em quàng lên chắc sẽ đẹp lắm.
Đẹp thì đúng là đẹp thật.
Chỉ tiếc chủ nhân của nó vẫn đang xị mặt hằn học với tôi.
"Không thích à?" Tôi đưa tay chỉnh lại khăn cho ngay ngắn.
"Thích."
Trả lời trống không quá đấy, được chiều nên bắt đầu sinh hư rồi đây mà.
"Thế sao vẫn giận anh?" Tôi vừa hỏi vừa thơm lên má em, tưởng tượng rằng em sẽ như mọi lần trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn yêu chiều nũng nịu với tôi.
Nhưng không, em chỉ lạnh lùng nhìn tôi, điềm nhiên nói:
"Đó là hai chuyện khác nhau."
Đúng là hết nói nổi. Muốn ăn đòn lắm rồi đúng không hả cái tên nhóc này!!
Tôi đưa tay nhéo nhẹ má em, "Vừa phải thôi nhé, anh đã giải thích với em rồi, bọn anh đi ăn uống bình thường để mừng anh Hyukkyu xuất ngũ thôi, bọn anh không có làm gì mờ ám để giấu em cả."
"Chuyện dẫn em ra mắt thì anh định đợi đến khi anh Wangho được nghỉ phép rồi mình tiện thể ra mắt tất cả mọi người một lượt luôn." Tôi nắm lấy tay em, rất chân thành, "Anh xin lỗi vì đã nói dối Oner nhé, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Anh có lấy mất thời gian anh dành cho em đâu, bốn ngày còn lại của anh, em muốn sử dụng thế nào cũng được. Anh nghe lời Oner hết."
Đôi khi tôi cũng thấy hơi bất ngờ vì sức chịu đựng và khả năng điều khiển cảm xúc của bản thân. Rõ rành rành em sai lè ra đấy mà tôi vẫn có thể kiên nhẫn giải thích và dỗ dành em đến mức này.
Có lẽ là vì tôi yêu em nhiều hơn tôi tưởng. Cũng có lẽ là vì tôi biết, đằng sau cái tính ngang bướng ấy chưa bao giờ là ý muốn làm tổn thương tôi.
Moon Hyeonjoon chỉ đang sợ.
Sợ mất tôi.
Thấy tôi không hề nổi nóng, vẻ mặt em cũng dần dịu xuống. Hai hàng lông mày nhăn tít lại từ nãy đến giờ cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.
"...Thật không?"
"Hả?"
"Bốn ngày." Moon Hyeonjoon ngước mắt lên nhìn tôi, "Anh để em muốn làm gì cũng được?"
Sao tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng vậy ta? Có nên rút lại lời mình đã nói không nhỉ?
"Ừ." Tôi ngồi lên đùi em, choàng tay qua cổ ôm em, "Anh có lừa em bao giờ?"
"Thế em muốn hôn."
Tôi hôn chụt lên môi em.
Không ngoài dự đoán, em chẳng hài lòng với nụ hôn nửa vời đó, em ngay lập tức đè tôi lên giường rồi ngấu nghiến.
Tôi sợ cắn trúng em, lỡ mà chảy máu là tôi lộ hết bí mật quốc gia nên chỉ đành há miệng để em muốn làm gì thì làm.
Moon Hyeonjoon tranh thủ từng giây từng phút, kéo dài nụ hôn nồng nàn đến mức khiến tôi ngạt thở. Đôi tay em chẳng hề ngoan ngoãn mà luồn vào dưới lớp áo tôi, tự do sờ soạng.
"Oner... từ từ đã..." Tôi cựa quậy, cố bấu chặt lấy vai em, "Chưa... chưa xem quà của em mà..."
"Em là quà của anh đây."
Nói thế mà nghe được à cái thằng đảo lừa này!!
Tôi chưa sẵn sàng để "bóc quà" nên vũng vẫy không để em lột quần, cởi áo, "Khoan đã!"
Tôi chống hai tay lên ngực em, đỏ mặt đến mang tai, "Anh chưa có đồng ý đâu."
Moon Hyeonjoon vẫn giữ nguyên tư thế, cúi đầu nhìn tôi. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai đứa như đang quấn lấy nhau, "Anh vừa bảo bốn ngày còn lại em muốn làm gì cũng được."
"Anh nói thế chứ không có nghĩa là ngay bây giờ." Tôi vừa cười vừa cố đẩy trán em ra, "Chưa qua mười hai giờ đêm thì em vẫn phải nghe lời anh đấy, hiểu chưa?"
Moon Hyeonjoon gục đầu xuống lồng ngực tôi, rên rỉ như đang phản đối, em ôm tôi chặt hơn một chút.
Một lúc lâu sau, em mới nhỏ giọng nói:
"Em yêu anh."
Tôi khẽ vuốt lưng em, cố ý không đáp lời em như mọi khi mà chỉ cười nói:
"Anh biết."
"Không." Em lắc đầu, quay ra cắn nhẹ vào cổ tôi, "Anh không biết đâu."
Tôi khẽ cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của em. Cái đầu vừa mới cắn tôi xong vẫn cố chui sâu hơn vào lòng tôi như một con mèo to xác.
"Ừ thế em nói cho anh biết đi." Tôi sờ sờ vành tai em, "Anh nghe đây."
"Đừng sờ em nữa..." Giọng em trầm hẳn một tông, người nóng lên, mặt cũng đỏ bừng, "Có chuyện đấy."
Cùng là con trai với nhau, đã vậy tôi còn đang nằm dưới thân em, làm sao tôi lại không hiểu em đang ẩn ý điều gì với tôi.
Tôi ngại ngùng ho nhẹ, thu tay về, chuyển sang vỗ nhẹ lưng em, "Anh xin lỗi."
Có thứ gì đó cưng cứng cộm vào đùi tôi, tôi chưa kịp phản ứng lại thì em đã chống tay ngồi dậy, chạy biến vào phòng tắm ngay dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tôi.
Thà rằng em cứ cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra tôi còn thấy đỡ ngượng, bây giờ em như thế, tôi ngượng chín cả mặt rồi đây này.
Tôi đưa tay che mặt.
Trời đất ơi...
Đến nước này thì có là đồ ngốc cũng hiểu em chạy vào đó làm gì.
Tôi vùi đầu xuống gối, lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, cảm giác mặt mình nóng đến mức có thể rán chín một quả trứng.
"Đúng là..."
Tôi lẩm bẩm, "...còn bày đặt bảo em là quà."
Tôi nằm im trên giường, cố gắng bình tĩnh lại. Thật ra tôi cũng chẳng khá hơn em là bao. Nếu em không chủ động dừng lại thì người mất bình tĩnh trước có khi lại là tôi. Chỉ là tôi giỏi che giấu hơn một chút mà thôi.
Mất khoảng nửa tiếng để cả hai dập lửa và bình tĩnh lại, khi em về lại phòng và cầm trên tay một chiếc hộp gỗ được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ.
Ánh mắt vừa chạm phải tôi, hai đứa lại đồng loạt quay đi chỗ khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Em hắng giọng, khẽ đặt chiếc hộp gỗ lên giường.
"...Quà của anh."
Tôi chống tay ngồi dậy, cố làm ra vẻ bình tĩnh như chẳng có gì, "Anh cảm ơn."
Chiếc hộp gỗ được làm rất đẹp. Mặt hộp khắc một vầng trăng khuyết, xung quanh là những đường vân gỗ huyền ảo.
Tôi nhẹ nhàng mở nắp, bên trong là một con dao bạc. Con dao không lớn, chỉ dài hơn bàn tay tôi một chút. Lưỡi dao sáng như gương, chuôi dao khảm một viên đá màu đỏ thẫm, sinh động tựa như máu.
Nụ cười trên môi tôi cũng theo đó mà nhạt đi.
Dao bạc.
Tim tôi như bị ai đó bóp chặt, cảm giác ghê sợ ập tới đột ngột khiến tôi chỉ muốn ném ngay thứ đồ trên tay ra thật xa mình. May là tôi vẫn đủ tỉnh táo để giữ vững bình tĩnh, đặt chiếc hộp sang một bên, hỏi em:
"Sao lại tặng anh cái này?"
"Bảo vật mẹ trao, dùng để làm quà cho vợ tương lai." Em quỳ gối dưới chân tôi, ánh mắt giằng xé, "Thật ra em có bí mật giấu anh, nếu em nói ra rồi mà anh vẫn đồng ý ở bên em thì nhận lấy nó, còn không thì anh cứ vứt nó đi."
Tôi thấy tim mình như ngừng đập. Có lẽ vì tôi đoán được em sắp nói gì với mình.
Trong khoảnh khắc, tôi nhớ tới những lời anh Sanghyeok từng nói với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co