Truyen3h.Co

[Onran] Eclipse

Chương 34: Ngổn ngang

doixanhomluado

Bấy giờ, lòng tôi ngổn ngang.

Nhưng tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để tiếp thu sự thật rằng em là thợ săn ma cà rồng.

Có lẽ em chưa biết tôi là ma cà rồng, bởi vì nếu em biết, có lẽ em sẽ không dám tặng tôi con dao này đâu.

Tôi cúi đầu nhìn con dao bạc nằm im trong hộp gỗ. Ánh bạc lạnh lẽo phản chiếu gương mặt tôi, như muốn xẻ con tim tôi ra làm hai, phơi bày mọi thứ mà tôi vẫn luôn cố che giấu.

"...Anh."

Tiếng gọi khe khẽ của Moon Hyeonjoon kéo tôi trở về thực tại.

Tôi ngẩng đầu lên, em vẫn quỳ trước mặt tôi, ánh mắt thấp thỏm xen lẫn bất an, "Anh nghĩ sao về em? Anh còn muốn ở bên em không?"

Muốn chứ, muốn lắm chứ.

Nhưng em hỏi sai người rồi, Moon Hyeonjoon.

Người đáng lẽ ra phải hỏi câu đó, là tôi mới đúng.

"Vậy để anh hỏi em câu này đã nhé?"

Tôi chỉ mới nói đến thế thôi mà lồng ngực đã thấy căng tức, tay chân bủn rủn rồi. Tôi biết mình phải thành thật với em ngay từ đầu mới đúng, là tôi chần chừ mãi rồi viện đủ lý do để kéo dài tới bây giờ. Lúc nào tôi cũng để em là người đầu tiên chủ động làm mọi thứ, ngay cả việc này cũng là em nói ra trước.

Không phải là tôi không tin tưởng em đâu, chỉ là bây giờ tôi thấy sợ, thực sự thấy sợ rồi. Em có thể giết tôi nếu em muốn, cho dù biết rõ em yêu tôi và sẽ không ra tay với tôi thì theo bản năng, tôi vẫn sợ hãi em. Đứng ngay trước ngưỡng cửa thiên đàng, tôi lại run chân, tâm sinh thoái chí.

Bao nhiêu món quà ý nghĩa khác, em lại chọn đúng thứ tôi kinh sợ nhất để tặng cho tôi. Nếu là bình thường, em biết tôi là ma cà rồng mà vẫn cố ý tặng tôi món đồ này, tôi sẽ nghĩ em đang đe dọa tôi. Chỉ cần tôi từ chối lời ngỏ của em, em sẽ khiến tôi vĩnh viễn hối hận vì đã từ chối em.

Lúc chưa nghe em thừa nhận, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng chấp nhận tiếp tục mối quan hệ này, giống như anh Wangho và anh Sanghyeok, chúng tôi có thể hạnh phúc nếu chúng tôi thật lòng yêu thương nhau. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng, những gì tôi tưởng tượng khác với lúc tôi tự mình đối mặt với em lắm.

Tôi biết mình thật tệ, tôi phải dứt khoát với em thay vì cứ lưỡng lự thế này rồi để nỗi sợ hãi nuốt chửng.

Nói đi, nói đi.

Thôi đừng nói. Lòng người là thứ khó đoán nhất trên đời này, nay yêu mai hận, biết thế nào mà lường? Nhỡ có một ngày chúng tôi yêu nhau không hợp, không hòa, không thuận, em em sẽ làm gì?

Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua thôi, cả sống lưng tôi đã lạnh toát.

Tôi ghét chính bản thân mình.

Ghét cái cách mình vừa mới ôm em vào lòng cách đây chưa đầy một tiếng, vừa mới hứa hẹn với em, vừa mới đỏ mặt vì một nụ hôn, vậy mà chỉ vì một con dao bạc, chỉ vì một câu thừa nhận của em, tất cả niềm tin tôi dành cho em bỗng lung lay.

Tôi biết em sẽ không giết tôi, Moon Hyeonjoon của hiện tại sẽ không. Nhưng tôi lại không dám chắc về Moon Hyeonjoon của tương lai.

Tôi siết chặt hai tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Lại nữa rồi. Tôi lại đang nghĩ xấu cho em. Moon Hyeonjoon chưa từng làm gì có lỗi với tôi. Từ đầu đến cuối, người giấu giếm đều là tôi.

Em đã đem cả bí mật lớn nhất của mình đặt vào tay tôi.

Còn tôi thì sao?

Tôi vẫn đang ngồi đây, ôm khư khư bí mật của bản thân, rồi tự tưởng tượng ra hàng trăm kết cục tồi tệ để dọa chính mình.

Có nên nói với em không? Tuy rằng lúc trước tôi nói sẽ đặt cược hết vào em, nhưng lúc đó tôi chưa biết em là thợ săn, nếu tôi biết sớm hơn, có lẽ tôi đã chẳng dám mạnh miệng như thế.

Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi phải trả lời em thế nào?

Nếu anh Sanghyeok có thể phá giải khế ước máu, vậy còn em thì sao?

Quả nhiên tôi là cái người tham sống sợ chết. Tôi sợ phải trói buộc cả cuộc đời của mình vào một người, tôi ích kỷ, tôi xấu xa, tệ bạc. Tôi muốn chúng tôi yêu nhau như những người bình thường khác, không một chút ràng buộc nào, trong khi cả hai chúng tôi đều tự ý thức được bản thân mình không thể yêu như thế.

Tôi không xứng đáng với em, tôi cũng không thể trở thành người xứng đáng với em. Tôi chỉ nên sống cô độc cả đời này mà thôi.

Nhưng cái gọi là "không xứng đáng" ấy thật ra chỉ là một cách nói dễ nghe hơn của sự hèn nhát.

Tôi sợ, sợ em đổi ý, em phản bội. Sợ em một ngày nào đó sẽ giết tôi. Nói trắng ra, tôi chỉ đang tìm đủ mọi lý do để bảo vệ bản thân mình.

Tôi lấy danh nghĩa "vì em", "vì tương lai", "vì cả hai".

Nhưng suy cho cùng, tất cả đều xuất phát từ việc tôi không muốn mình bị tổn thương. Tôi yêu bản thân mình hơn em, tôi tin vào chính mình, chứ không dám tin em.

"Nếu anh nói anh không muốn... thì em sẽ làm gì?"

Một câu hỏi quá ngu ngốc.

Moon Hyeonjoon tựa đầu lên chân tôi, rũ mắt nhìn chiếc hộp ở bên cạnh, thong dong nói, "Thì mình chia tay thôi chứ sao, em làm gì anh được?"

Chỉ... vậy thôi sao?

Em cúi đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt lên mặt chiếc hộp gỗ, "Nếu anh không muốn thì em cũng đâu thể ép anh được, em sống tử tế chứ có phải là mấy thằng điên bất chấp tất cả để có được người mình yêu đâu."

Khóe môi em cong lên thành một nụ cười, ngước đôi mắt sáng trong như mặt hồ sâu thăm thẳm lên nhìn tôi, "Nói thật nhé, em yêu anh, không phải để sở hữu anh. Mà là em muốn anh hạnh phúc."

"Nếu người làm anh hạnh phúc không phải em...thì em cũng chẳng còn cách nào khác."

Đột nhiên tôi thấy mình đáng xấu hổ vô cùng.

Em còn trẻ, ít tuổi hơn tôi rất nhiều. Ấy vậy mà khi đứng trước tình yêu, em lại trưởng thành hơn tôi.

Em dám yêu, dám nói, dám chấp nhận kết quả.

Nhưng kết quả của em chỉ là mất đi tôi, còn tôi, thứ mà tôi sắp mất, có nguy cơ sẽ mất, chính là sinh mạng, cuộc đời, tương lai, mọi thứ của chính tôi. Thật nực cười khi đem hai điều ấy đặt lên bàn cân.

Em chưa làm gì tôi cả, nhưng tôi đã kết tội em rồi.

Xin lỗi em nhé, nhưng tôi đã để nỗi sợ chiến thắng tình yêu mất rồi.

"Anh hiểu rồi, cảm ơn Oner đã thành thật nói với anh những điều này." Tôi dịu dàng nâng mặt em lên, nhìn thẳng vào mắt em mà buông lời tàn nhẫn, "Nhưng anh cần thời gian để suy nghĩ..."

"Ừm, cụ thể là anh cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ?"

"Anh không biết nữa, có lẽ là hết kỳ nghỉ này chăng?"

Hơi ác với em, tôi biết.

Bốn ngày nghỉ vốn dĩ là bốn ngày tôi hứa sẽ dành trọn cho em. Chúng tôi còn vừa lên kế hoạch sẽ đi dạo, cùng nấu ăn, cùng thức khuya xem phim, cùng làm những chuyện ngớ ngẩn của những người mới yêu.

Vậy mà chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, chính tôi đã đem tất cả những dự định ấy bóp nát.

Có lẽ việc được em yêu và tôi cũng đã từng yêu em là quả báo lớn nhất đời tôi.

"Vậy..."

Em đẩy chiếc hộp về phía tôi, "Con dao vẫn là của anh."

Tôi giật mình, "Không phải em bảo... nó là quà cưới."

Em mỉm cười, đứng thẳng dậy, khí thế áp đảo tôi ngay lập tức, "Em không có ý định sẽ tặng nó cho ai khác ngoài anh, nếu không phải là anh thì nó chẳng có ý nghĩa gì với em cả."

"Anh cứ xử lý nó theo ý anh."

Nghe cứ như tôi có thể xử lý em theo ý tôi luôn vậy.

Em càng thể hiện bản thân tình sâu nghĩa nặng bao nhiêu, tôi càng thấy day dứt bấy nhiêu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là cảm giác không dám nhận lấy tình yêu của một người.

Moon Hyeonjoon đứng trước mặt tôi, em không níu kéo, không chất vấn. Cũng không trách tôi là đồ khốn nạn sau khi vừa nhận lời yêu đã lập tức muốn rút lui.

Em chỉ để quyền lựa chọn lại cho tôi. Chính điều đó mới khiến tôi thấy mình chẳng khác gì một kẻ tồi tệ.

"...Oner."

"Dạ, em nghe."

"Em... không giận anh à?"

Em cúi đầu cười, đưa tay nựng tôi một cái, "Em bình thường mà, giận anh cũng có giải quyết được gì đâu. Em hay giận anh nên em biết."

Em biết tôi sẽ không dỗ em nữa, thế nên em phải tự biết đường mà cư xử.

Thật nhói lòng, nhưng biết làm sao bây giờ?

...

Tôi nhận được cuộc gọi của anh Sanghyeok ngay khi Moon Hyeonjoon vừa rời khỏi phòng. Mọi thứ diễn ra trùng hợp đến nỗi tôi cứ ngỡ mình đang bị anh ta nắm trọn trong lòng bàn tay mà trêu đùa.

"Nó nói cho em biết rồi à?"

Lần này thì anh vào thẳng vấn đề luôn, khiến tôi hơi bất ngờ và lo sợ.

"Vâng..." Tôi ngập ngừng, ngón tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại, "Em... em vừa nghe Hyeonjoon nói rồi."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, là sự im lặng của một người đã đoán trước kết quả từ rất lâu, chỉ đang chờ đối phương tự mình khai ra.

"Tâm trạng thế nào?"

Tôi cười khan, "Rối lắm."

"Em đang sợ nó?"

Tôi không trả lời được. Bởi vì câu hỏi ấy giống như một lưỡi dao rạch thẳng vào chỗ tôi vẫn luôn cố che giấu.

Tại sao anh Wangho lại có thể yêu một người đàn ông nguy hiểm thế này được nhỉ? Tôi là người ngoài mà còn thấy sợ phát khiếp đây.

"Em thấy mình tệ lắm."

"Tệ chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng tệ."

"Không." Anh Sanghyeok bình tĩnh cắt lời tôi, "Em có lý do chính đáng để sợ nó và do dự với nó, anh biết."

Tôi dựa đầu vào tường, cảm thấy bí bách vô cùng vì bị anh nắm thóp, "Thế anh Wangho biết chuyện của anh từ bao giờ?"

Tôi bỗng hỏi, "Lúc biết anh là thợ săn, anh ấy có sợ không? Có từng nghĩ muốn dừng lại với anh không?"

"Em nghĩ Wangho là người thế nào?" Anh Sanghyeok chậm rãi hỏi ngược lại tôi, "Em nghĩ anh là người thế nào?"

Tôi nghĩ anh Wangho rất yêu anh, thần tượng anh từ khi mới mười mấy tuổi, tính cách của anh ấy cũng quyết đoán và cố chấp, có lẽ sẽ không như tôi bây giờ. Tôi cũng nghĩ anh Lee Sanghyeok vô cùng yêu anh Wangho, sẽ không dễ dàng để anh Wangho nắm quyền quyết định sống chết của mối quan hệ này. Nhưng để đào sâu hơn nữa về hai người thì tôi không dám chắc...

"Không trả lời được cũng không sao."

Anh khẽ cười, làm tôi sởn hết cả da gà, "Thật ra bọn anh cũng từng tạm chia tay nhau một thời gian, anh cũng từng có ý định làm chuyện xấu, nhưng mà Wangho là người chủ động nói muốn làm lại từ đầu với anh nên bọn anh cứ thế ở bên nhau đến bây giờ thôi."

Nghe đơn giản quá nhỉ? Có lẽ ý của anh là câu trả lời thực sự mà tôi muốn biết chỉ có thể tìm anh Wangho mà hỏi. Anh chỉ cho tôi biết một phần nào đó về góc nhìn của anh để khéo léo nhắc nhở tôi mà thôi.

"Em không sẵn sàng ở bên một kẻ vốn dĩ ngay từ đầu đã có quyền nắm giữ tất cả thì em có thể từ chối mà, anh sẽ giúp em được an toàn và Oner sẽ không thể đụng đến em." Anh Sanghyeok tiếp lời, "Anh chỉ muốn em biết rằng em có quyền lựa chọn. Không ai có quyền trách em, hay là ép em phải làm những gì em không muốn."

Anh biết rõ tất cả mọi chuyện, nhưng đến bây giờ anh mới ra tay can thiệp. Tôi không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa. Rốt cuộc anh là người tốt hay xấu? Anh về phe tôi, hay là về phe Moon Hyeonjoon? Anh để yên cho tôi đắm chìm trong tình yêu của em ta, rồi đột nhiên anh tỏ ra nguy hiểm, cảnh báo tôi, có lòng tốt cho tôi một con đường sống, anh đang nghĩ gì thế anh Sanghyeok? Anh muốn gì ở hai đứa chúng tôi?

Tôi không thể nhìn thấu anh, nhưng anh thì có khả năng nhìn thấu cả hai đứa tôi cùng lúc.

"Cảm ơn anh." Tôi không thể ngừng thấy anh thật đáng ghét được, nhưng tôi vẫn cần sự che chở của anh, "Em nghĩ là mình thực sự không sẵn sàng để..."

Chẳng cần tôi nói hết câu, anh đã cắt ngang, "Anh hiểu rồi. Vậy em cứ lựa lời mà nói với nó đi, tốt nhất là chọn chỗ đông người mà nói."

"Đừng có ở riêng với nó."

"Hổ chưa thuần hóa cắn đau lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co