Truyen3h.Co

[Onran] Eclipse

Chương 35: Trăn trở

doixanhomluado

Ơ này, ý tôi không phải như thế đâu mà.

Tôi xin em thời gian để suy nghĩ thì đương nhiên tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc rồi mới đưa ra quyết định chứ. Yêu cũng yêu rồi, đâu phải dứt ra là dễ?

Tôi không phủ nhận tôi sợ em ấy, tôi ích kỷ muốn chia tay với em để giữ an toàn cho bản thân. Nhưng đồng thời, tôi cũng ích kỷ đến mức không nỡ buông tay em.

Nếu thật sự muốn chia tay, vừa rồi tôi đã không xin em thêm thời gian. Chỉ cần nói một câu thôi là mọi chuyện kết thúc.

Nhưng tôi đã không làm được.

Tôi vẫn tham lam giữ em ở lại. Giữ lấy bốn ngày ngắn ngủi ấy như thể chỉ cần kéo dài thêm một chút, tôi sẽ tìm được một đáp án khiến cả hai đều không phải đau lòng.

Tôi không đủ dũng cảm để ở bên em ngay lập tức, nhưng tôi cũng không đủ nhẫn tâm để rời xa em ngay lập tức.

Tôi mất cả đêm để trăn trở, để tự hỏi mình một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản.

Nếu Moon Hyeonjoon không phải thợ săn ma cà rồng.

Liệu tôi có còn do dự không?

Câu trả lời gần như đến ngay lập tức.

Tôi sẽ ôm em thật chặt, sẽ cùng em hẹn hò suốt bốn ngày nghỉ này như những gì cả hai đã hẹn. Tôi sẽ nghĩ xem sau này nên mua nhà ở đâu, thậm chí còn có thể bắt đầu tưởng tượng đến đám cưới riêng của chúng tôi.

Vấn đề chưa bao giờ nằm ở Moon Hyeonjoon.

Vậy nên rốt cuộc, điều khiến tôi chần chừ là vì em, hay vì chính tôi?

Nếu đổi lại là tôi, liệu tôi có bình tĩnh được như em không?

Có lẽ là không. Chỉ nghĩ đến việc người mình yêu xin thêm thời gian để cân nhắc xem có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không, tim tôi đã đau thay cho em rồi.

Tôi nửa muốn chạy đến bên em, nửa lại sợ hãi về một tương lai chưa xảy ra.

Hay là cứ thử tin em thêm một lần nữa đi?

Hãy cứ thử yêu hết bằng tất cả những gì tôi có, mặc cho cái kết sau cùng có ra sao đi nữa.

Tôi chống khuỷu tay lên đầu gối, đưa hai bàn tay ôm lấy mặt.

Đây không phải một ván bài mà thua thì làm lại. Cũng không phải một mối tình tan vỡ rồi vài năm sau còn có thể gặp một người khác.

Nhưng, tôi lại nhớ đến em.

Em đem bí mật của mình đặt trước mặt tôi, rồi bình thản chờ tôi đưa ra lựa chọn. Em có thể tiếp tục che giấu, để tôi mãi mãi không biết mình đang yêu một thợ săn, có thể nhận lời yêu tôi, để đến một ngày nào đó tôi phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Nhưng em không làm vậy, em chọn nói thật.

Nghĩ đến đó, tôi bỗng nhận ra Moon Hyeonjoon cũng đang đánh cược. Em đánh cược rằng sau khi biết tất cả, tôi vẫn sẽ chọn em.

Tôi sợ chết.

Điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ.

Nhưng tôi cũng không muốn chỉ vì mình sợ chết mà phủ nhận tất cả những gì Moon Hyeonjoon đã dành cho tôi.

Tôi biết tôi cần trả lời một câu hỏi duy nhất, đó là:

Liệu tôi có chấp nhận được cái giá của việc tiếp tục yêu em hay không.

Từ đầu đến cuối, tôi đều đang đặt ra giả thiết xấu nhất. Tôi chưa từng thử nghĩ đến khả năng đẹp nhất. Tôi chưa từng nghĩ rằng có thể cả đời này Moon Hyeonjoon sẽ vẫn luôn yêu tôi như bây giờ.

Chưa từng nghĩ rằng em sẽ giữ đúng lời hứa.

Chưa từng nghĩ rằng chúng tôi có thể giống như anh Wangho và anh Sanghyeok, cùng nhau vượt qua tất cả.

Tôi cứ mãi chăm chăm nhìn vào một tương lai tồi tệ chưa hề xảy ra. Mà quên mất hiện tại, Moon Hyeonjoon chưa từng làm điều gì khiến tôi phải thất vọng. Chính em là người chủ động nói ra bí mật, là người nói rằng nếu tôi không muốn, em sẽ buông tay.

Em đã đặt tất cả sự tin tưởng vào tôi.

Tôi mở mắt, ánh bình minh đã len qua khe rèm từ lúc nào. Một đêm thức trắng trôi qua, tôi vẫn chưa có đáp án.

Tôi biết mình không thể tiếp tục suy nghĩ theo cách này nữa. Nếu bốn ngày tới, tôi chỉ quanh quẩn với những chữ "nếu", "lỡ như", "biết đâu", thì đến ngày thứ năm tôi cũng sẽ chẳng khá hơn bây giờ.

Tôi phải thôi tự dọa chính mình. Phải thôi tự dựng lên những viễn cảnh tồi tệ rồi mặc định chúng sẽ xảy ra. Bởi vì dù tôi có nghĩ thêm bao nhiêu đêm nữa, tương lai vẫn sẽ chỉ là tương lai. Không ai trong chúng tôi biết trước được điều gì. Ngay cả anh Sanghyeok và anh Wangho, chẳng phải cũng đã từng có lúc tưởng rằng cả đời này không thể ở bên nhau hay sao? Thế mà cuối cùng, họ vẫn lựa chọn quay về bên nhau. À không, phải là anh Wangho ăn gan hùm mới dám quay về bên cái anh họ Lee kia mới đúng.

Nhức đầu quá, tôi muốn xóa sổ hết mọi thứ, tôi muốn xẻ lồng ngực này ra, moi lấy trái tim này và vứt nó đi!

Ý nghĩ tiêu cực và cuồng loạn ấy chỉ vụt qua trong một khoảnh khắc tột cùng của sự bế tắc, nhưng nó đủ khiến tôi giật mình run rẩy.

Chưa bao giờ tôi thấy việc yêu một người lại mệt đến thế.

Không.

Có lẽ không phải vì yêu.

Mà là vì tôi yêu đúng người không nên yêu.

Tôi cười tự giễu.

Nếu người tôi yêu là một con người bình thường, mọi chuyện sẽ đơn giản biết bao. Nếu tôi cũng chỉ là một con người bình thường, có lẽ chúng tôi đã chẳng phải ngồi đây mà sợ hãi lẫn nhau. Nhưng trên đời này làm gì có nhiều chữ "nếu" đến thế.

Tôi không muốn sống cô độc, tôi muốn yêu em. Được yêu em chân thành và tha thiết. Tôi yêu em, yêu đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu tôi hiện lên toàn là hình ảnh của em.

Tất cả những ký ức ấy nhiều đến mức lấn át cả nỗi sợ, ăn mòn tâm trí tôi. Trái tim tôi vẫn cứ khăng khăng rằng Moon Hyeonjoon không phải người như thế. Chính trái tim này mới là thứ đang phản bội lý trí của tôi, thúc giục tôi mau mau đồng ý ở bên em.

Nếu tình yêu vốn dĩ luôn có đáp án đúng, thì trên đời này đã chẳng có nhiều người đau khổ đến thế. Em có thể không yêu tôi cả đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, em đã muốn cả đời chỉ yêu mình tôi.

Tôi muốn khóc quá.

Hốc mắt nóng ran, sống mũi cay xè đến mức chỉ cần hít thở mạnh một chút cũng thấy đau, vậy mà nước mắt vẫn không chịu rơi. Lồng ngực nặng như có một tảng đá đè lên, mỗi nhịp tim đều kéo theo một cơn nhói âm ỉ.

Đây là lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác đau đớn đến mức không thể khóc. Có những lúc con người ta đau đến mức ngay cả quyền được khóc cũng bị cướp mất. Giá mà tôi khóc được thì tốt biết mấy. Khóc một trận thật lớn, khóc đến cạn hết những nỗi sợ, những giằng xé, những câu hỏi không có lời đáp.

Không ai có thể thay tôi đưa ra quyết định, anh Sanghyeok không thể, anh Wangho không thể, Moon Hyeonjoon càng không thể. Cuối cùng, người phải sống với lựa chọn ấy suốt quãng đời còn lại vẫn là tôi.

Sao tôi lại nghi ngờ sự chung thủy của em nhỉ? Em chẳng nghi ngờ tôi thì thôi. Tôi đã làm được gì cho em để chứng minh rằng tôi sẽ giữ trọn một lòng với em đến hết cuộc đời này đâu? Thứ mà tôi giỏi nhất là nghi ngờ em, trách cứ em, đổ lỗi cho em, trốn tránh em.

Tôi cứ luôn miệng nói mình sợ bị phản bội. Nhưng em đã phản bội tôi điều gì đâu? Từ lúc quen nhau đến bây giờ, Moon Hyeonjoon chưa từng thất hứa với tôi lấy một lần.

Ngược lại là tôi. Chính tôi là người nói sẽ tin em. Chính tôi là người nói sẽ đặt cược một lần. Rồi cũng chính tôi, khi mọi chuyện thật sự xảy đến, lại là người đầu tiên muốn rút lui.

Tôi tự hỏi, nếu hôm qua người thú nhận trước là tôi, vậy thì em sẽ làm gì? Yêu một người cũng là sai sao? Muốn giữ người ấy lại, có gì sai sao? Moon Hyeonjoon là người xấu à? Em sẽ bất chấp tất cả để có được tôi sao? Có được tôi rồi sẽ không còn trân trọng tôi nữa? Em sẽ hủy hoại tôi? Tôi sẽ chết ngạt trong thứ tình yêu này hay sao?

Có trời mới biết.

Tôi chưa từng cho em một cơ hội thực sự. Tôi liên tục đòi hỏi em phải chứng minh nhiều thứ, trong khi chính tôi lại nghi ngờ ngay từ khi cả hai còn chưa bắt đầu một mối quan hệ. Nếu cứ mải mê đi tìm một sự bảo đảm tuyệt đối trong tình yêu, thì có lẽ cả đời này tôi sẽ chỉ sống trong cô độc và hoài nghi.

Tối thứ hai, tôi tiếp tục mất ngủ. Tối thứ ba thì tôi nửa tỉnh nửa mơ, gặp ác mộng liên miên không dứt. Không thể chịu được nữa, tôi mở điện thoại lên, nhắn tin với anh Wangho để tạm dịu lòng, trước khi ngày cuối cùng đang đến gần và tôi sẽ phải cho em một câu trả lời thích đáng.

[Anh ơi Minseok có chuyện này nhờ em tư vấn mà em chưa biết phải tư vấn cho nó thế nào.]

[Anh phải giữ bí mật nhé.]

Tôi còn đang bận nghĩ nên kể thế nào thì anh Wangho đã gọi điện thẳng cho tôi. Sao anh lại gọi điện được cho tôi cơ chứ? Dùng trộm điện thoại à?

"Alo?"

"Alo cái gì? Khuya rồi, có chuyện gì để mai tính, giờ Wangho đang ngủ."

Thật không thể tin nổi, người gọi điện cho tôi thế mà lại là anh Lee Sanghyeok.

"Ơ dạ, vâng ạ..." Má ngại quá.

"Wangho mới được nghỉ phép, trưa mai em cứ đến nhà." Anh Sanghyeok nói, "Anh đã nói qua với Wangho rồi, em ấy cũng muốn gặp em lắm."

Rồi xong đời tôi luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co