Chương 41: Khóc nhè
Tự do tôi có, đau khổ em mang.
Ngày hôm sau, chúng tôi quay trở lại tập luyện như thường, sau tất cả những gì đã xảy, tôi với em vẫn có thể giao tiếp như hai người đồng đội bình thường quả là kỳ diệu.
Quãng thời gian qua có vui có buồn, tôi sẽ xem như đó là một giấc mơ, còn bây giờ mới là thực tại.
Yêu người thì thời gian trôi qua thật mau, nhưng lúc cố gắng quên một người, một ngày cũng dài như một năm. Tôi bắt đầu ép mình quay lại cuộc sống trước khi có em, ép mình không được nghĩ đến em nữa.
Mâu thuẫn nội bộ có, nhưng trong thi đấu chuyên nghiệp thì vẫn phải đặt lợi ích của cả đội lên hàng đầu. Hai đứa em không ai hỏi, nhưng cũng chẳng ai mù đến mức không nhận ra bầu không khí kỳ lạ ấy. Chúng tôi vốn là hai người ở đâu cũng dính lấy nhau, giờ lại trở nên xa cách đến mức ngay cả việc ngồi cạnh nhau trong phòng chờ cũng trở nên gượng gạo.
Một ngày nọ, khi tuyết giăng kín trời, Minseok và Soohwan ập tới phòng tôi, vẻ mặt quyết tâm không về nếu không được nghe giải thích rõ ràng.
À mà thật ra chỉ có mỗi Minseok là sôi nổi nhất thôi, còn Soohwan thì nom ngoan như cún, có vẻ là bị lôi kéo tới đây chứ cũng không dám hỏi thẳng mặt tôi. Một lúc nữa thì anh Hyukkyu cũng tới, còn mang theo hai túi đồ ăn lớn.
Có lẽ vì những cảm xúc tiêu cực đã tích tụ trong lòng quá lâu, bây giờ đột nhiên được mọi người quan tâm, tôi như đứa trẻ lần đầu được ôm ấp, vỗ về, rơm rớm nước mắt trong hạnh phúc.
Chuyện thật sự rất dài, tôi hầu như không có thời gian ăn uống gì nhiều, một mạch kể sạch từ đầu đến cuối, nói hết mọi điều chất chứa trong lòng.
Minseok và Soohwan biết tôi là ma cà rồng lai thì có bất ngờ, nhưng sau đó lại thấy thương tôi nhiều hơn.
Ai cũng thấy việc tôi quen em là điều không nên, tôi cũng vậy, nhưng tôi vẫn chẳng thể nguôi ngoai nổi khi lồng ngực này đã trống rỗng.
Tôi đã nặng lời với em, tôi đã làm tổn thương em, tôi sẽ sống trong dằn vặt như thế này bao lâu, tôi cũng chẳng biết. Em với tôi không cùng một thế giới, ngừng dây dưa với nhau là điều tốt nhất. Tôi sẽ xóa em ra khỏi cuộc đời mình.
Ừ, nghĩ thế thôi chứ tôi không có làm được.
Tôi mở hộp gỗ ra, ngắm nhìn con dao bạc em tặng, thứ có thể kết liễu sinh mạng mình chỉ với một nhát đâm.
Tôi nên vứt nó đi. Hoặc là nên trả lại cho em.
Nhưng em đã nói chỉ muốn trao nó cho tôi thôi, tôi là người duy nhất em muốn nên duyên, gắn bó dài lâu. Chỉ mới nghĩ thế thôi mà tôi đã thấy lòng dạ cồn cào một niềm vui thầm kín rồi.
Cuối cùng, tôi vẫn không nỡ làm gì nó, chỉ đành cất vào ngăn kéo tủ, coi như gói ghém lại phần ký ức đẹp đẽ lẫn u buồn ấy xuống dưới đáy lòng, vĩnh viễn không bao giờ động tới nữa.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi đã dần học được cách thích nghi với việc coi em là đồng nghiệp.
Thật ra là tôi giả vờ vậy thôi chứ tôi nhớ em phát điên đi được ấy!
Ngay trước khi tôi thực sự sẽ phải cân nhắc đến việc đi trị liệu tâm lý thì anh Hyukkyu với Minseok rủ tôi đi leo núi, lên đền cầu may. Thật ra ngọn núi cũng chẳng cao lắm đâu, Minseok đi một lần rồi nên nó biết, nó bảo tôi rằng người yếu ớt như tôi cũng leo được nên khỏi phải lo ngất giữa đường.
Lúc tới nơi thì đúng là chẳng cao như tôi tưởng.
Con đường lên đền lát đá, hai bên phủ đầy thông già. Tuyết đầu mùa còn đọng lại thành từng mảng trắng trên cành cây, không khí trên núi lạnh đến mức chỉ cần hít một hơi cũng thấy đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.
"Đấy em bảo rồi mà, đến đứa trẻ con nó còn leo được."
Nó vừa nói vừa dúi vào tay tôi một ly trà gừng mật ong, "Anh Hyukkyu mua đấy, anh uống đi cho ấm người."
Anh Hyukkyu đang chụp ảnh với fan, chụp xong thì cả bọn chúng tôi mới bắt đầu chuyến hành trình gian nan này. Con đường lúc đầu còn khá bằng phẳng, càng lên cao càng dốc hơn. Hai người kia thì thong thả tận hưởng lắm, chỉ có tôi là nhăn nhó vì mỏi chân.
Cảm giác như thể lực của tôi đã yếu rồi mà nay còn yếu hơn ấy, bực thiệt.
"Nhanh lên nào anh ơi!"
Minseok leo khỏe như khỉ. Nó đã chạy lên trước một đoạn, còn quay người lại vẫy tay với tôi.
"Chưa đến nửa đường đâu!"
Tôi chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển, "Cái này mà bảo trẻ con leo được á?"
"Trẻ con nhà em là siêu nhân hả?"
"Gì mà yếu nhớt vậy trời." Nó chạy ngược xuống vài bậc đá, chìa tay ra đỡ tôi, "Là tại anh thiếu vận động đấy."
Lên thêm một đoạn nữa, hai bên đường bắt đầu xuất hiện những tấm bảng gỗ treo đầy dải băng đỏ.
Tới đền thờ, chúng tôi thắp hương, cầu nguyện, làm đủ lễ rồi mới chạy qua chỗ cây cầu nguyện nổi tiếng nằm phía sau chính điện.
Đó là một gốc rất lớn, thân cây phải ba bốn người ôm mới xuể. Cành cây vươn rộng che kín cả khoảng sân, trên đó treo kín những dải băng đỏ, thẻ gỗ và mảnh giấy đủ màu. Mỗi khi gió núi thổi qua, hàng nghìn lời nguyện ước lại va vào nhau, phát ra những âm thanh lách cách hòa cùng tiếng chuông bạc vui tai.
Bên cạnh có một quầy nhỏ bán những dải lụa đỏ với thẻ gỗ, Minseok hào hứng chạy lại.
"Cho cháu ba cái ạ!"
Bà cụ bán hàng cười hiền hậu, đưa cho chúng tôi mỗi người một dải lụa kèm thẻ gỗ, cùng với một cây bút.
Minseok không cần suy nghĩ lấy một giây, nó cắm cúi viết lia lịa, còn giấu giấu giếm giếm không cho tôi tham khảo nữa. Anh Hyukkyu thì cầu bình an, quả là người già.
Tôi là người cuối cùng, nghĩ mãi không ra điều tôi nguyện cầu.
Điều mà tôi chưa có được.
Tôi nhắm mắt vừa bừa lên thẻ gỗ, rồi đi theo anh Hyukkyu ra kiếm chỗ treo. Minseok chiều cao có hạn mà cứ thích đòi treo trên cao nên tôi với anh Hyukkyu phải đi mượn thang cho nó.
Má ngại thiệt chứ.
Xung quanh cũng dần trở nên đông đúc, anh Hyukkyu dùng thang xong thì liền có một đứa nhóc ngỏ lời mượn nên tôi nhường nó dùng trước.
Trong lúc đưa tầm mắt ra xa, ngắm nhìn núi non trùng điệp, tôi thấy một cây cầu thấp thoáng ở dưới rừng thông.
Nó được sơn đỏ rực, bắc ngang qua một dòng suối, từ khoảng cách này chỉ nhìn thấy lờ mờ dòng người qua lại, trông như những chấm đen bé xíu giữa nền tuyết trắng.
"Anh nhìn gì thế?"
Minseok đã buộc xong dải lụa, lon ton chạy tới đứng cạnh tôi.
"Cái cầu kia."
"À."
Nó nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi cười, "Em đọc trên mạng. Người ta bảo ai đi cùng người mình thích qua đó thì sẽ ở bên nhau dài lâu."
"...Mê tín."
"Người ta đồn vậy thì em biết vậy thôi."
Tôi mới quay người lại để treo lụa thì thấy cái thang mình mượn bây giờ đã vào tay một người khác.
Ngại không muốn mở lời nên tôi đi loanh quanh gốc cây, lựa xem còn góc nào để treo không. Và tôi chẳng ưng góc nào hết.
Đúng lúc đó, ở phía hồ gần chỗ tôi đang đứng chợt có tiếng la hét thất thanh. Cả đoàn người chạy tới xem. Ba chúng tôi cũng lập tức chạy theo đám đông.
Hồ nước nằm chếch phía sau khu đền, không lớn nhưng mặt hồ đã đóng một lớp băng mỏng vì mấy ngày tuyết rơi liên tục. Giữa mặt hồ, một đứa bé chừng bảy tám tuổi đang vùng vẫy trong làn nước lạnh buốt.
Mẹ nó quỳ sụp trên bờ, khóc đến khản cả giọng.
Cuối cùng thì có hai người đàn ông đã lao xuống cứu đứa bé lên, tôi nhìn mà thấy thương.
Đông người quá, tôi mải mê hóng hớt mà lạc mất hai người kia lúc nào không hay. Tôi nhắn tin cho Minseok thì thấy nó trả lời lại là nó tình cờ gặp người yêu ở đây nên đi hẹn hò rồi, còn anh Hyukkyu thì bị em trai nào đó dụ đi mất nên bảo tôi tự chơi tự quản đi.
Ôi lòng người.
Tôi cất điện thoại, tạm thời nhét dải lụa với thẻ gỗ vào trong túi áo, rảo bước đi về hướng cây cầu đỏ.
Ai cấm người độc thân không được đến đó tham quan à?
Tôi lọ mò đi theo con đường mòn, rồi chẳng hiểu sao lại thành đi đường núi, càng đi càng vắng người, tôi đi chệnh choạng, mấy lần suýt trượt chân.
Cây cầu dần hiện ra trước tầm mắt, người ta đi theo đúng đường thông ngõ thoáng, còn tôi băng qua rừng để đến đó.
Tôi phủi tuyết bám trên ống quần, cố giữ vẻ mặt bình thản như thể mình vốn định đi đường này từ đầu.
Thấy ở gần đó có quán bán đồ ăn, tôi không chần chừ thêm nữa mà bước nhanh tới mua ngay một cái bánh cá vẫn còn nóng, vừa ăn vừa tấm tắc.
Khung cảnh ở cây cầu quá đẹp, tôi không kìm lòng được phải ngừng ăn và lấy điện thoại ra chụp một tấm làm kỷ niệm.
Có lẽ là trùng hợp, thế mà em lại đột nhiên xuất hiện ngay trong màn hình điện thoại của tôi.
Em đứng trên cầu, lộ ra góc nghiêng của khuôn mặt, hai tay đút trong túi áo, mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi phủ tuyết trắng. Em mặc chiếc áo khoác màu đen, quàng khăn len tôi tặng, mái tóc bị gió thổi rối tung. Ánh nắng nhạt phủ lên người em một quầng sáng, khiến em càng thêm cuốn hút, tựa như chỉ xuất hiện trong một giấc mộng.
Tôi lỡ tay ấn chụp, rồi vội tắt điện thoại, cúi gằm mặt, tim đập mạnh đến mức tai như ù đi.
Sao em lại ở đây?
Em đi với ai?
Em đứng trên cây cầu đó, là em đã có người khác...?
Trong khi tôi còn đang kinh ngạc và hoài nghi thì tôi đã thấy bóng một cô gái xuất hiện ở bên em, vì em che hết nên tôi không thấy rõ mặt, nhưng hai người đứng đó nói chuyện với nhau một lúc.
Tôi thôi không nhìn nữa, ráng ăn nốt miếng bánh cá còn dở rồi đỏ mắt quay về, tâm trạng tụt dốc không phanh.
Tôi bực dọc vô cớ, nắm chặt điện thoại trong tay rồi đi lang thang, trong đầu đủ thứ suy nghĩ ngổn ngang.
Đi được một đoạn, tôi mới giật mình nhận ra mình bị lạc.
Con đường này ban nãy đâu có như thế.
Tôi chọn đại một lối, vừa đi vừa hy vọng sẽ gặp khách du lịch. Nhưng càng đi càng yên tĩnh, tiếng cười nói phía khu đền biến mất từ lúc nào, chỉ còn tiếng gió rít qua rừng thông.
Mặt trời giấu mình trong mây, tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy cây là cây, không còn phân biệt nổi phương hướng.
Lúc này tôi mới thật sự hoảng hốt, vội mở điện thoại lên tra bản đồ.
Không có sóng.
Tôi sợ túa cả mồ hôi, tự an ủi mình, quay đầu là bờ. Tôi cắm đầu đi về trước, nhớ mang mang đường nên cũng bớt lo hơn, còn hí hửng bước mạnh xuống, muốn đạp tuyết chơi chơi rồi bị chơi luôn.
Tôi trượt chân lăn xuống dốc. Những cành cây khô quật liên tiếp vào vai, vào lưng, vào mặt. Tuyết lạnh táp đầy cổ áo, lọt cả vào trong gáy.
"A!"
Tôi còn chưa kịp kêu hết câu thì người đã va mạnh vào một thân cây mọc xiên giữa sườn dốc.
Cú va đập mạnh đến mức trước mắt tôi tối sầm. May nhờ thân cây ấy chặn lại, nếu không tôi đã tiếp tục lăn xuống vực phía dưới.
Một lúc sau, tôi mới run run chống tay ngồi dậy.
Chân trái vừa nhúc nhích một chút, một cơn đau buốt chạy thẳng từ mắt cá lên tận đầu gối. Tôi hít mạnh một hơi, đau đến mức nước mắt tự nhiên trào ra.
Người thất tình thì thường làm mấy chuyện ngu ngốc như thế này à?
Tôi nằm ra lớp tuyết mỏng, bỗng chốc thấy tủi thân vô cớ. Hốc mắt lên men, tôi sụt sịt muốn khóc.
"Anh!"
Ảo giác à?
"Anh Hyeonjoon!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi liền không kiềm được cảm xúc dồn nén bấy lâu trong lòng mà tôi cứ cố lơ đi nữa, nước mắt tràn qua khóe mắt, làm mờ nhòe gương mặt sốt sắng của em.
"Anh có sao không? Đau chỗ nào? Còn đứng được không?"
Tim tôi bắt đầu đập dữ dội, môi mấp máy, nhưng không phát ra tiếng nào. Em đỡ lấy tôi, tôi gần như dựa vào lòng em, òa khóc.
Em xót xa nhìn tôi, cõng tôi lên lưng, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Anh đừng khóc, không sao đâu, đừng hoảng. Em biết đường mà."
Tôi úp mặt vào lưng em, mặc cho nước mắt tha hồ thấm ướt một mảng áo. Tôi rấm rứt, chẳng nói được câu nào vẹn tròn:
"Sao... sao em lại ở đây? Em đi với ai... Hức... Đừng để người ta... người ta một mình..."
Moon Hyeonjoon đột ngột đổi giọng, lạnh lùng nói, "Người ta đi với bạn rồi, anh không cần lo."
"Em, em... quát anh." Càng nói càng thấy tủi thấy hờn, giọng tôi nghẹn ngào, dứt quãng vì những tiếng nấc nghẹn, bao nhiêu sự ấm ức, ghen tuông theo đà vỡ ra, "Anh không... không thích đâu... Em bảo em, em ấy anh nhất cơ mà... Em đừng thích... thích người khác, nhanh như thế..."
"Anh nghĩ linh tinh gì thế?" Oner bất lực lại buồn cười, giải thích với tôi, "Đấy là bạn cũ hồi cấp ba của em, tình cờ gặp nhau nên hỏi thăm một lúc thôi, cậu ấy cũng có người yêu rồi, anh không thấy bạn nữ khác đứng cạnh à?"
Tôi dụi mặt vào lưng áo em, nước mắt lại tràn ra, bao nhiêu nước mắt rơi trên áo em là bấy nhiêu đau khổ tôi dằn lòng suốt bấy lâu. Nay được em cõng trên lưng, được nghe giọng em dịu dàng như những ngày cũ, lớp vỏ mạnh mẽ tôi cố dựng lên bỗng chốc vỡ tan tành.
"Anh xin lỗi..."
Tôi nức nở, chỉ biết lặp lại một câu như thế, "Anh xin lỗi..."
Bước chân của em vẫn vững vàng, người em vẫn ấm áp, tôi thút thít sau lưng em, khóc vì đau, mà cũng khóc vì thần hôn trôi dạt bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được nơi nương tựa.
"Thế quay lại với em không?"
Moon Hyeonjoon dịu giọng hỏi tôi, nghe như chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng tôi biết nó cất giấu biết bao can đảm và mong chờ.
Tôi bật khóc thành tiếng, nước mắt rơi lã chã trên cằm trên cổ, rồi gục mặt vào lưng em, nấc từng tiếng, mặt đỏ bừng lên, không thể nói ra thành câu.
Em cũng không nói thêm gì nữa, cứ thế cõng tôi hướng về phía chân núi.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, bởi vì tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co