Truyen3h.Co

[ONRAN] Gặp Gỡ

19. Lập Đông

judhyukkyu

Phòng âm nhạc vào những ngày xuân dường như bị bỏ quên bởi dòng chảy vội vã của thời gian, chỉ còn lại một bầu không khí tĩnh mịch, đặc quánh vẻ hoài cổ và trầm mặc. Những tia nắng chiều tà bắt đầu nghiêng mình, đổ dài trên sàn gỗ, mang theo sắc vàng óng ả và ngọt lịm như dòng mật ong vừa rót. Chúng len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ, vô tư nhảy múa trên những phím đàn piano đã từ lâu phủ một lớp bụi mỏng, tạo nên những vệt sáng lung linh trong không gian tĩnh tại.

Giữa khung cảnh yên bình tựa như một giấc chiêm bao ấy, Hyeonjoon ngồi đó, tĩnh lặng như một pho tượng tạc bằng nỗi nhớ. Anh ôm trọn cây đàn guitar cũ kỹ vào lòng, đôi bàn tay gầy thỉnh thoảng lại lướt nhẹ trên những sợi dây kim loại đã mòn vẹt. Ánh nắng hanh hao của buổi hoàng hôn nhuộm lên bờ vai thanh mảnh và mái tóc mềm mại của anh một lớp bụi vàng lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng người thiếu niên trở nên hư ảo và mong manh đến lạ thường, giống như một bức họa về thời thanh xuân đầy dịu dàng nhưng cũng đượm vẻ bảng lảng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan biến vào hư không.

Tiếng dây đàn khẽ rung lên, bật ra một giai điệu không tên, vô định. Âm thanh ấy cứ thế trôi bồng bềnh, quấn quýt lấy mùi gỗ cũ của những kệ sách và hương nắng nhạt nhòa đang dần lặn xuống phía chân trời. Nội tâm của Hyeonjoon lúc này cũng giống như bản nhạc kia, không rõ điểm bắt đầu, cũng chẳng biết nơi kết thúc, chỉ là một dòng cảm xúc êm đềm đang nhẹ nhàng chảy trôi.

Cạch.

Âm thanh khô khốc của cánh cửa gỗ vừa bị kéo ra khẽ vang lên, phá tan sự im lìm tuyệt đối của căn phòng. Dù rất nhỏ, nhưng nó đủ sức làm đứt quãng những suy tư đang dâng đầy trong lòng người thiếu niên. Ngón tay Hyeonjoon khựng lại trên dây đàn, vẫn đặt nguyên tại đó nhưng sự rung động đã hoàn toàn tắt lịm.

Trong giây lát, lồng ngực anh thắt lại, và nhịp tim dường như đã lỡ đi một nhịp quan trọng khi bắt gặp một bóng dáng cao lớn, quen thuộc đang đứng chắn nơi cửa ra vào. Người ấy đứng ngược sáng, để mặc cho quầng sáng rực rỡ của hoàng hôn bao quanh cơ thể, khiến gương mặt khuất vào bóng tối nhưng hơi ấm và khí chất đặc trưng thì không thể lẫn vào đâu được. Sự xuất hiện của Oner không chỉ làm gián đoạn bản nhạc, mà còn khiến cả không gian đầu xuân vốn đang lặng lẽ bỗng chốc trở nên xao động dữ dội.

Oner chậm rãi bước vào, mỗi nhịp chân trần trên sàn gỗ đều mang theo một nỗi hồi hộp khó lòng diễn tả bằng lời, cứ âm ỉ và thổn thức nơi lồng ngực. Hắn ôm chặt lấy chiếc đàn guitar mới toanh, lớp sơn đen bóng loáng của nó phản chiếu lại những tia nắng cuối ngày và cả ánh nhìn chăm chú từ người thiếu niên đang ngồi giữa phòng. Khi thấy Hyeonjoon ngừng hẳn đôi tay đang dạo nhạc, Oner có chút ngập ngừng, bước chân hơi khựng lại như lo sợ mình vừa phá vỡ một cõi mộng quá đỗi yên bình. Thế nhưng, sức hút từ vầng sáng dịu dàng nơi Hyeonjoon tỏa ra vẫn khiến đôi chân hắn vô thức bước tiếp, tiến về phía ánh sáng ấy như một bản năng.

Hyeonjoon không hề tỏ ra khó chịu vì bị cắt ngang; ngược lại, anh xoay hẳn người sang, đặt cây đàn cũ tựa vào chân mình. Đôi mắt anh híp lại thành hình bán nguyệt đầy ý vị, chăm chú quan sát bộ dạng có chút lóng ngóng, vụng về của người kia trong bộ đồ thường ngày. Rồi, anh lại cười – một nụ cười rạng rỡ và thuần khiết đến mức dường như bao nhiêu muộn phiền, bao nhiêu tàn dư của cơn bão lòng từ tối hôm trước đều tan biến sạch sành sanh như chưa từng hiện hữu. Nụ cười ấy khiến bầu không khí trong căn phòng vốn đang bảng lảng hơi lạnh của những ngày xuân bỗng chốc ấm lên thêm vài độ, ngọt ngào và tràn đầy sức sống.

"Junie của chúng ta đến rồi à?"

Giọng của Hyeonjoon vang lên trong trẻo, len lỏi qua những hạt bụi nắng, mang theo một chút ý vị trêu chọc đầy ngọt ngào mà cũng thật đỗi bao dung. Oner không đáp lời ngay. Hắn đứng lại trong giây lát, kín đáo hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết từ cơ thể anh đang lan tỏa, hòa quyện vào hương nắng nhạt. Hắn bước đến gần hơn, một cách đầy tự nhiên, kéo chiếc ghế gỗ sát lại cạnh Hyeonjoon. Khoảng cách thu hẹp lại đến mức tối thiểu, khiến Oner có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm nồng nàn tỏa ra từ bả vai anh qua lớp áo mỏng, một sự tiếp xúc âm thầm nhưng đủ để làm dịu đi mọi bão giông.

Hắn cẩn trọng đặt cây đàn mới lên đùi, đôi mắt lướt qua cây đàn guitar cũ mòn vẹt trong tay Hyeonjoon rồi lại quay về nhìn sâu vào đôi mắt đang lấp lánh ý cười kia. Cảm giác ấm áp này, sự hiện diện bằng xương bằng thịt này, chính là liều thuốc duy nhất có thể xoa dịu cơn bão lòng đang âm ỉ cháy, giằng xé tâm can hắn kể từ sau cuộc trò chuyện tàn khốc tối qua. Oner ngồi xuống, khẽ điều chỉnh tư thế để bờ vai hai người như chạm vào nhau, cố gắng tìm kiếm một nhịp điệu chung giữa hai tâm hồn. Ở nơi này, vào lúc này, thế giới bên ngoài dường như đã hoàn toàn lùi xa, chỉ còn lại tiếng đàn sắp cất lên và người thiếu niên rực rỡ như nắng hạ đang ở ngay bên cạnh hắn, gần trong gang tấc.

Hyeonjoon khẽ dịch chuyển chiếc ghế gỗ, thu hẹp khoảng cách vốn đã chẳng còn bao nhiêu giữa hai người. Trong không gian nhỏ hẹp và tràn ngập nắng muộn, khoảng cách ấy gần đến mức Oner có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương nhàn nhạt, thanh khiết của bột giặt trên vạt áo anh, hòa quyện cùng mùi gỗ thông đặc trưng tỏa ra từ cây đàn cũ kỹ. Hyeonjoon hơi nghiêng người về phía hắn, mái tóc mềm mại rũ xuống, che đi một phần gò má thanh tú nhưng lại để lộ ra chiếc cổ trắng ngần dưới ánh chiều tà. Đôi mắt anh chăm chú, dịu dàng quan sát đôi bàn tay to lớn của Oner – đôi bàn tay vốn dĩ đầy sức mạnh nhưng lúc này lại đang cứng đờ vì bối rối.

"Đừng gồng quá, thả lỏng cổ tay ra nào Junie. Em cầm đàn mà như đang cầm vũ khí đi đánh trận thế?"

Hyeonjoon bật cười, tiếng cười khẽ rung động nơi lồng ngực, âm vang trầm ấm như một giai điệu chữa lành. Anh vươn tay ra, những ngón tay thon dài, trắng ngần và mang theo chút hơi lạnh đặc trưng của tiết xuân khẽ chạm lên mu bàn tay Oner. Sự tiếp xúc ấy khiến trái tim Oner nảy lên một nhịp, nhưng Hyeonjoon dường như không nhận ra, anh chỉ điềm nhiên điều chỉnh từng ngón tay của hắn, kiên nhẫn đặt chúng vào đúng vị trí trên những phím đàn bóng loáng.

"Nào, ngón trỏ đặt ở ngăn một dây thứ hai, ngón giữa ngăn hai dây thứ tư... Đúng rồi, bấm chắc một chút nhưng đừng dùng lực quá mạnh, kẻo đau tay đấy."

Hyeonjoon kiên nhẫn đến lạ kỳ, sự dịu dàng của anh bao bọc lấy sự vụng về của Oner. Mỗi khi Oner lúng túng làm trượt dây, tạo ra một âm thanh chát chúa phá vỡ không gian, anh không hề lộ vẻ khó chịu. Ngược lại, Hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay mình phủ lên những dây đàn đang rung bần bật, lặng lẽ dập tắt sự hỗn loạn ấy như cách anh vẫn luôn xoa dịu những bất ổn trong lòng hắn. Anh nắm lấy bàn tay Oner, dắt díu hắn đi qua từng hợp âm, giống như đang dẫn lối cho hắn bước vào một thế giới chỉ có sự bình yên.

Mỗi khi một âm thanh trong trẻo, tròn trịa vang lên đúng điệu, Hyeonjoon lại ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt anh lấp lánh sự khích lệ, phản chiếu hình bóng Oner trong cái nhìn tràn ngập vẻ tự hào:

"Đấy, nghe thấy không? Âm thanh này đẹp lắm."

Có những khoảnh khắc, để điều chỉnh tư thế cho Oner một cách chuẩn xác nhất, Hyeonjoon phải rướn hẳn người sang phía hắn. Một bàn tay anh đặt nhẹ sau lưng hắn, như một điểm tựa vững chãi mà thầm lặng, trong khi tay kia khéo léo luồn dưới cánh tay Oner để giữ lấy cần đàn. Trong không gian chật hẹp của phòng nhạc, hơi ấm từ cơ thể Hyeonjoon tỏa ra, bao bọc lấy Oner như một lớp kén mềm mại, khiến hắn cảm thấy mình giống như một kẻ đang lịm đi trong men say nồng nàn. Hắn chẳng còn tâm trí đâu để nghe rõ từng tiếng đàn trầm bổng nữa; lúc này, mọi giác quan của hắn đều thu hẹp lại, chỉ nhìn thấy rõ từng sợi tóc tơ vương trên vầng trán anh, thấy đôi môi hơi mím lại vì sự tập trung cao độ, và cảm nhận cả sự tỉ mẩn, nâng niu mà anh dành cho hắn qua từng cái chạm nhẹ đầy tình tự.

"Nào, thử gảy một nhịp đơn giản nhất anh vừa dạy xem."

Hyeonjoon khẽ buông tay để hắn tự mình thực hiện, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi những ngón tay đang run rẩy của Oner. Dưới nắng vàng rực rỡ và lấp lánh bụi trần của buổi chiều xuân, Hyeonjoon hiện lên như một người dẫn đường đầy kiên nhẫn, dắt tay một đứa trẻ lạc lối là hắn đi xuyên qua những nốt nhạc khô khan để tìm về phía ánh sáng rạng ngời. Sự dịu dàng ấy len lỏi vào tận xương tủy, thấm đẫm vào từng tế bào, khiến Oner nhận ra rằng, dù ngoài kia có là bão tố cuồng phong hay xiềng xích nặng nề của thực tại, thì chỉ cần ở trong căn phòng này, dưới sự bảo bọc thầm lặng và bao dung này, hắn vẫn có thể mơ về một điều gì đó thiêng liêng gọi là tự do.

Thế nhưng, dù đang được bao quanh bởi vòng tay ấm áp và sự bảo bọc dịu dàng ấy, tâm trí Oner vẫn như một cuộn len rối rắm không cách nào gỡ ra được. Những lời nói sắc lẹm, lạnh lùng của cha hắn từ buổi tối hôm trước cứ như những bóng ma u uất, lẩn khuất trong những vệt nắng hoàng hôn đang dần lịm tắt:

"Tình yêu của mày không thể nuôi sống được cả hai đâu".

Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vừa được anh bao bọc, nâng niu rồi lại ngước nhìn nụ cười trong trẻo, không chút vẩn đục của người bên cạnh. Một nỗi sợ hãi mơ hồ và lạnh lẽo dâng lên từ tận đáy lòng, khiến đôi đồng tử của hắn khẽ run rẩy. Liệu ánh sáng này có đủ sức chống lại bóng tối đang bủa vây lấy tương lai của cả hai, hay nó cũng sẽ tàn phai như những tia nắng xuân đang dần bị bóng đêm nuốt chửng? Hắn siết chặt lấy cần đàn, cảm nhận sự cứng cáp của gỗ như để tìm kiếm một sự thật nào đó giữa thực tại đang dần trở nên chông chênh.

"Junie? Junie à?"

Tiếng gọi của Hyeonjoon ban đầu chỉ là một thanh âm trầm thấp, dịu dàng như tiếng gió thoảng qua kẽ lá, nhưng rồi tông giọng anh cao dần lên khi nhận ra đứa em trước mặt vẫn cứ đứng hình, đôi mắt đờ đẫn như một pho tượng đá vô hồn. Anh buông hẳn cần đàn ra, tư thế hơi đổ về phía trước, nghiêng đầu cố gắng tìm kiếm tiêu cự trong đôi mắt đang lạc lõng của hắn.

"Em sao thế? Anh chỉ nãy giờ mà tâm hồn em treo ngược cành cây rồi đấy."

Oner giật mình sực tỉnh, giống như một kẻ vừa bị kéo ra khỏi vũng lầy của những ký ức đen tối. Hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng cố xua đi những bóng ma của thực tại đang bủa vây trong tâm trí, rồi vội vã nặn ra một nụ cười gượng gạo đến tội nghiệp, chẳng thể che giấu nổi sự bất an đang cuộn sóng bên dưới lớp vỏ bọc bình thản.

"Dạ không... không có gì đâu ạ. Em đang tập trung nghe anh nói mà."

"Em không khỏe ở đâu à?"

Hyeonjoon không dễ bị đánh lừa bởi lời phủ nhận yếu ớt ấy. Đôi chân mày thanh tú của anh nhíu chặt lại, hiện rõ vẻ lo lắng thường trực. Anh chẳng mảy may để tâm đến những lời thoái thác của hắn, trái lại còn nhích người sát vào hơn, khiến chiếc ghế gỗ khẽ vang lên một tiếng "kít" nhỏ trên sàn.

Trong một khoảnh khắc mà Oner cảm tưởng như trái tim mình đã hoàn toàn đình trệ, Hyeonjoon đột ngột vươn tay ra. Lòng bàn tay anh, ấm nóng và mềm mại, áp thẳng lên trán hắn một cách tự nhiên nhất có thể để kiểm tra nhiệt độ. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc bị xóa nhòa, gần đến mức Oner có thể đếm được từng sợi lông mi dài cong vút đang khẽ rung động theo nhịp thở của anh. Hơi thở mang theo mùi bạc hà thanh mát, dịu nhẹ phả lên chóp mũi Oner, len lỏi vào từng giác quan khiến mọi suy nghĩ tiêu cực trong hắn phút chốc bị đánh bật, nhường chỗ cho một sự rung cảm mãnh liệt và đầy xót xa. Ánh nắng chiều len qua kẽ tay anh, tạo nên những vệt sáng lung linh trên gương mặt hai người, biến không gian tĩnh lặng ấy thành một đoạn phim chậm đầy tình tự.

"Hay là tối qua em vẫn còn mệt? Mắt em vẫn còn sưng lắm."

Thanh âm của Hyeonjoon trầm thấp, vương chút xót xa khi ngón cái anh khẽ lướt nhẹ qua vùng da dưới mắt Oner, nơi vẫn còn hằn lại dấu vết nhạt nhòa của một đêm mất ngủ. Cái chạm ấy nhẹ bẫng như cánh bướm, nhưng lại khiến toàn thân Oner như bị một luồng điện xẹt qua, tê dại đến tận từng đầu ngón tay. Hắn đờ người ra, tư thế cứng nhắc tựa hồ một pho tượng đá bị phong kín giữa dòng chảy của thời gian. Cả thế giới ồn ào ngoài kia, cả những lo âu về tương lai hay lời chỉ trích của cha, bỗng chốc im bặt, nhường chỗ cho sự xúc chạm duy nhất giữa lòng bàn tay ấm nóng của anh và làn da đang dần nóng bừng lên vì thẹn thùng của hắn.

"GÌ VẬY???"

Một tiếng hét thất thanh, chói tai như tiếng sấm nổ ngang trời đột ngột dội thẳng vào không gian, xé toạc bầu không khí tình tứ đang bao trùm lấy hai người. Minseok chẳng biết đã đứng tựa cửa từ bao giờ, đôi mắt cậu trợn tròn đến mức tối đa, vẻ mặt bàng hoàng như vừa chứng kiến một sự kiện chấn động địa cầu. Cậu nhóc nhảy dựng lên như bị ai đó dẫm phải đuôi, đôi chân thoăn thoắt lao thẳng vào giữa phòng tập, phá tan sự tĩnh lặng của những phím đàn.

"Tối qua? Hai người? LÀM CÁI GÌ MÀ GIỜ VẪN CÒN MỆT???"

Cái vẻ mặt hóng hớt đến tột độ, cộng thêm câu hỏi đầy ẩn ý và ánh mắt soi mói hết sức nhiệt tình của Minseok khiến Hyeonjoon cũng phải giật nảy mình. Anh vội vã rụt tay lại như vừa chạm phải lửa, gương mặt thanh tú trong chớp mắt đã bị nhuộm hồng bởi sự bối rối. Anh nhìn đứa em thân thiết đang đứng chống nạnh tra hỏi, rồi lại liếc sang Oner, miệng lắp bắp không thành tiếng:

"Minseokie à... không phải... không phải như em đang nghĩ đâu! Chỉ là... chỉ là tâm sự đôi chút thôi mà!"

Ánh nắng cuối ngày nhảy múa trên mái tóc rối của Hyeonjoon, như thể cũng đang trêu đùa trước sự lúng túng của anh, trong khi Minseok vẫn híp mắt đầy nghi ngờ, khiến không gian phòng nhạc bỗng chốc trở nên náo nhiệt và tràn ngập hơi thở nghịch ngợm của tuổi trẻ.

Minseok nheo mắt, ánh nhìn sắc sảo như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc vụng về của hai người đối diện. Cậu ta hết nhìn cái tai đã đỏ lựng lên như quả cà chua chín của Oner, lại quay sang nhìn vẻ mặt lúng túng, đôi tay chẳng biết đặt vào đâu của Hyeonjoon, rồi tặc lưỡi một cái đầy ẩn ý.

"Trời ạ, mới đi vắng có một buổi tối mà hai người đã tiến triển nhanh đến mức hỏi han chuyện mệt mỏi đêm qua rồi sao? Moon Oner, khai mau, mày đã làm gì chủ nhiệm của tụi này rồi?"

"Làm gì là làm gì chứ?"

Oner hắng giọng cãi lại, thanh âm của hắn cao lên một tông rõ rệt, vương đầy vẻ chột dạ không thể giấu giếm. Hắn vội vàng cúi gập người xuống, vòng tay ôm chặt lấy cây đàn guitar mới toanh vào lòng, cố gắng dùng nó như một tấm khiên vững chãi để che đi khuôn mặt đang nóng bừng lên vì sự trêu chọc quá mức thẳng thừng. Trái tim hắn đập liên hồi, tiếng trống ngực dường như còn vang dội hơn cả tiếng Minseok đang cười cợt.

"Thôi, không sao đâu."

Minseok bặm môi, đôi mắt tròn xoe tràn đầy ý vị cứ thế lướt qua lướt lại giữa hai người họ, tỉ mỉ soi thấu từng kẽ hở của sự mập mờ đang bủa vây phòng nhạc. Cậu nhóc thong thả bước tới, thu dọn xấp tài liệu đang để ngổn ngang trên mặt bàn gỗ bám bụi. Nhưng rồi, như sực nhớ ra một điều gì đó quan trọng lắm, Minseok dừng lại, quay sang vỗ vỗ vào vai Oner một cách đầy trịnh trọng. Cú vỗ vai ấy mang theo một sự công nhận đầy tinh quái, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những ẩn ý xa xôi.

"Nếu mà thấy mệt mỏi thì chứng tỏ mày cũng được việc đó. Nhưng mà này, đừng có làm gì quá sức, dễ ảnh hưởng sức khỏe cả hai lắm, hiểu không?"

Lời nói vừa dứt, Minseok nở một nụ cười ranh mãnh rồi ôm tập hồ sơ biến mất sau cánh cửa, để lại một khoảng lặng đầy ngột ngạt. Hyeonjoon đứng sững người, khuôn mặt thanh tú giờ đây đã đỏ rực đến tận mang tai, anh chỉ biết ngồi im tại chỗ, trân trối nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé vừa gây ra hỗn loạn kia. Căn phòng nhạc vốn dĩ đầy lãng mạn với ánh nắng chiều, nay lại tràn ngập một sự ngượng ngùng đến mức không ai dám ngước mắt nhìn nhau, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động rèm cửa như đang cùng cười nhạo tình cảnh trớ trêu này.

Oner nghe những lời đầy ám muội ấy mà suýt chút nữa là sặc nước bọt, hắn đớ người nhìn theo bóng lưng Minseok, miệng há ra nhưng chẳng thể thốt nên lời bào chữa nào cho thỏa đáng. Trong khi đó, Hyeonjoon bên cạnh hoàn toàn hóa đá, đôi má trắng ngần giờ đây đã bị nhuộm một tầng hồng rực rỡ, sắc đỏ ấy lan nhanh tận đến mang tai trước cách dùng từ không thể trơ trẽn hơn của cậu bạn thân.

Minseok dường như vẫn chưa thỏa mãn với chiến tích của mình. Trước khi hoàn toàn biến mất, cậu nhóc còn lém lỉnh quay đầu lại, nháy mắt với Hyeonjoon một cái đầy ẩn ý rồi mới chịu chạy mất dạng sau cánh cửa gỗ, để lại một tràng cười khúc khích vang vọng dọc hành lang vắng lặng.

Căn phòng âm nhạc bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng còn ngượng ngùng và đặc quánh hơn cả lúc ban đầu. Tiếng nắng chiều xào xạc trên tán cây bên ngoài dường như cũng đang hòa nhịp trêu đùa hai bóng người đang ngồi cạnh nhau mà chẳng dám nhúc nhích. Hyeonjoon hắng giọng một tiếng khô khốc để phá tan sự tĩnh mịch, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Oner, chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào những dây đàn gỗ cũ kỹ như thể chúng chứa đựng một bí mật vĩ đại nào đó.

"Cái thằng nhóc này... thật là, lúc nào cũng nói năng lung tung hết sức."

Hyeonjoon lầm bầm, cố gắng dùng tông giọng bình thản nhất để cứu vãn bầu không khí đang dần trở nên kỳ lạ. Thế nhưng, trái ngược với sự lúng túng của anh, Oner lại chìm vào một khoảng lặng riêng biệt. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Minseok vừa rời đi, rồi khẽ thốt lên một câu, giọng nói nhỏ đến mức như tan biến vào trong gió:

"Phải chi ai cũng ủng hộ như nó... thì hay biết mấy."

"Hửm? Em nói gì thế Junie?"

Hyeonjoon không nghe rõ, anh khẽ nghiêng đầu, để lộ vành tai vẫn còn vương chút sắc hồng. Oner giật mình, hắn nhanh chóng né tránh ánh mắt chân thành của anh, lắc đầu một cách dứt khoát:

"Không... không có gì đâu ạ."

Nói đoạn, Oner bỗng nhiên buông lỏng đôi vai đang căng cứng bấy lâu. Hắn thở dài một hơi thật dài, một tiếng thở như muốn trút bỏ hết mọi gánh nặng nghìn cân, mọi xiềng xích vô hình đang đè nén lấy lồng ngực. Hắn ngửa đầu ra sau, tựa hẳn vào thành ghế gỗ cứng nhắc. Ánh mắt hắn mệt mỏi nhìn lên trần nhà, nơi những vệt nắng chiều đang nhạt màu dần, để lộ ra vẻ rệu rã và nỗi u uất mà hắn vẫn luôn cố công che giấu sau vẻ ngoài mạnh mẽ. Trong giây phút ấy, dường như Oner đã quá mệt để tiếp tục gồng mình, hắn chỉ muốn tan ra giữa hương gỗ cũ và sự hiện diện ấm áp của người bên cạnh.

Hyeonjoon dù tầng mây hồng thẹn thùng vẫn chưa hoàn toàn tan hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lặng lẽ và tinh tế quan sát từng chuyển động, từng hơi thở nặng nề của đứa em bên cạnh. Không nói thêm một lời nào để phá vỡ sự tĩnh lặng đang dần trở nên sâu lắng, anh nhẹ nhàng nhích lại gần hơn, hơi ấm từ cơ thể anh một lần nữa bao bọc lấy không gian của Oner.

Anh vươn đôi bàn tay thon dài, trắng ngần ra phía sau gáy hắn. Những ngón tay ấm áp và mềm mại của anh bắt đầu chạm khẽ, rồi xoa bóp nhịp nhàng vào vùng cổ vai gáy đang căng cứng như đá của Oner. Động tác của Hyeonjoon diễn ra rất chậm, tỉ mẩn và đầy nâng niu, như thể anh đang dùng chính sự dịu dàng của mình để gỡ bỏ từng nút thắt vô hình, từng gánh nặng vô hình đang đè nặng lên tâm hồn người bên cạnh.

"Sao thế anh?"

Oner giật mình trước sự tiếp xúc bất ngờ ấy. Theo bản năng, hắn quay phắt sang, khiến cánh mũi hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau. Ánh mắt hắn dao động dữ dội, phản chiếu gương mặt thanh tú của Hyeonjoon đang ở gần trong gang tấc, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ gò má anh.

"Hả? Không có gì đâu."

Hyeonjoon hơi ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách của cả hai. Anh khẽ cười, một nụ cười dịu dàng và yên bình như làn gió xuân lướt nhẹ qua mặt hồ tĩnh lặng, làm tan biến đi sự gay gắt của nắng chiều. Anh không thu tay lại, vẫn tiếp tục nhịp điệu xoa bóp vỗ về ấy.

"Chỉ là anh nghĩ em gồng mình nhiều quá, đôi khi sẽ mỏi lắm. Anh xoa cho em đỡ mỏi thôi, chú hổ nhỏ mà lúc nào cũng xù lông thế này thì mệt chết mất."

Oner nghe vậy liền vô thức cụp mắt xuống, che giấu đi sự nghẹn ngào đang chực trào dâng. Một nụ cười chua chát thoáng hiện trên môi hắn, mỏng manh và đầy xót xa. Hắn hiểu rõ ẩn ý sâu xa trong lời nói của Hyeonjoon. Anh không chỉ đơn thuần nói về những khối cơ bắp đang mỏi nhừ vì tập đàn hay áp lực tập luyện, mà anh đang vỗ về sự gồng gánh đơn độc của hắn trước những xiềng xích tàn khốc từ phía gia đình – những điều mà anh đã âm thầm nhận ra qua đôi mắt sưng mọng và dáng vẻ rệu rã của hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, dưới bàn tay ấm áp của Hyeonjoon, Oner cảm thấy lớp vỏ bọc cứng cỏi mà hắn dày công xây dựng bấy lâu dường như đang vỡ vụn từng mảng nhỏ, để lộ ra một trái tim cũng biết đớn đau và khát khao được chở che. Căn phòng nhạc bỗng chốc trở thành một thánh đường nhỏ bé, nơi mọi giông bão ngoài kia đều phải dừng lại sau cánh cửa gỗ khép hờ.

Hyeonjoon khẽ vờ thở dài một hơi đầy vẻ nuối tiếc, đôi môi anh mím lại như đang cố nén một tiếng lòng, nhưng đôi mắt thì chẳng thể giấu nổi sự bao dung vô bờ bến. Anh nhìn sâu vào đôi đồng tử thâm trầm, chứa đựng bao tầng sóng ngầm của Oner, như thể muốn dùng ánh nhìn ấy để xuyên qua lớp sương mù đang bủa vây tâm trí hắn.

"Cứ làm những điều em thích thôi Junie à. Đôi khi... em nên học cách chiều chuộng bản thân một chút, thả lỏng một chút, mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nhiều đấy."

Oner im lặng, không gian giữa hai người dường như đặc quánh lại trong một sự tĩnh mịch đầy xúc cảm. Hắn không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt tham luyến như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt rực rỡ, từng sợi tóc tơ đang sáng bừng lên dưới nắng vào sâu trong tâm khảm. Ánh nắng cuối ngày vàng vọt hắt lên gương mặt Hyeonjoon, tạo nên một quầng sáng ấm áp, thánh thiện bao quanh anh, khiến anh trông như một thiên sứ đang hạ phàm để xoa dịu nỗi đau.

Hyeonjoon cũng chẳng hề tránh né cái nhìn đầy tâm sự ấy. Anh xoay hẳn người lại đối diện với hắn, giọng nói vốn dĩ trong trẻo nay bỗng trầm thấp nhưng lại mang theo một sự kiên định đến lạ lùng:

"Đường phía trước còn dài mà, bước đi hoài thì sẽ mỏi chân lắm. Đôi khi ta nên dừng lại và cho bản thân một khoảng nghỉ chân. Anh đã hứa sẽ đi cùng em mà, phải không?"

Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi anh vừa mang chút dịu dàng, vừa như một lời thề nguyện không bao giờ thay đổi.

"Vậy nên khi nào em thấy mỏi mệt quá, chúng ta cứ dừng lại nghỉ một chút thôi. Anh sẽ luôn ở đó, chờ cho đến khi em thấy ổn rồi mình lại tiếp tục bước đi. Chậm một chút cũng đâu có sao, cũng đâu có muộn đâu em."

Lời nói của Hyeonjoon lúc này tựa như một dòng suối mát lành, lặng lẽ chảy qua và thấm đẫm vào mảnh đất tâm hồn đang khô cằn, nứt nẻ của Oner sau những trận bão giông. Hắn cảm nhận được lồng ngực mình ấm sực lên, một luồng nhiệt lan tỏa từ bả vai, nơi bàn tay anh vẫn đang hiện hữu đi thẳng vào tim. Nỗi sợ hãi vĩ đại về một tương lai mịt mù hay những lời đe dọa của cha bỗng chốc thu nhỏ lại, nhỏ bé và yếu ớt đến mức chỉ vừa bằng bàn tay đang đặt trên vai hắn lúc này.

"Nhưng anh ơi..." Hắn lí nhí, mắt dâng một nỗi xót xa khó tả thành lời. "Em có linh cảm xấu lắm, cảm giác như... em sắp không được gặp anh nữa vậy. Có khi nào ông trời không cho em ở bên cạnh anh nữa không anh?"

"Ngốc thế." Hyeonjoon nhìn hắn đầy dịu dàng. "Anh không tin vào số trời đâu, mình phải tự quyết định cuộc đời mình chứ."

Hyeonjoon khẽ nheo mắt, nụ cười trên môi anh càng thêm phần rạng rỡ, một sự cổ vũ thầm lặng mà ấm áp đến lạ kỳ. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên trên bàn tay đang siết chặt cần đàn của Oner, một cái chạm khẽ khàng nhưng đủ để truyền đi hơi ấm và sự bình yên.

"Vậy nên," Hyeonjoon dịu dàng lặp lại, ngón tay anh khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn như một nhịp điệu trấn an, "giờ ta nghỉ một lát rồi tập tiếp nhé. Đừng nôn nóng quá, em thực sự đang rất tiến bộ rồi."

Cái chạm ấy như một phép màu, khiến những đốt ngón tay đang trắng bệch vì gồng lực của Oner dần dần nới lỏng. Hắn nhìn xuống bàn tay anh đang bao bọc lấy tay mình. Trong khoảnh khắc ấy, Oner cảm thấy mọi áp lực phải trở nên hoàn hảo, mọi nỗi lo về việc không đủ giỏi để xứng đáng với sự mong đợi của ai đó, đều tan biến sau lời khẳng định chân thành của Hyeonjoon.

Hắn khẽ gật đầu, cổ họng hơi nghẹn lại, chỉ có thể thốt ra một tiếng "Vâng" rất nhỏ.

Ánh nắng chiều tà lúc này đã nhạt dần, chuyển sang sắc tím hồng của buổi hoàng hôn, nhuộm thắm không gian phòng nhạc. Cả hai ngồi đó, không gian chỉ còn lại tiếng hơi thở đều đặn hòa quyện vào nhau. Không còn tiếng đàn, không còn sự thật tàn khốc đang xoay vần, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đầy thấu hiểu. Hyeonjoon vẫn chưa rút tay lại, anh cứ thế để tay mình nằm yên trên tay Oner, như thể muốn nói rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở đây, làm một trạm dừng chân bình yên nhất cho chú hổ nhỏ của mình trước khi cả hai lại cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình dài phía trước.

~~~~~~~~~~

Sân khấu lớn của trường ngày hôm nay dường như được bao phủ bởi một vầng hào quang rực rỡ và choáng ngợp hơn bao giờ hết. Những dải ruy băng lụa đa sắc màu uyển chuyển đan xen vào nhau, tung bay trong gió như những dải cầu vồng mềm mại. Hàng ngàn đóa hoa xuân đang độ rực rỡ nhất đua nhau khoe sắc thắm, nhẹ nhàng tỏa ra một mùi hương thanh khiết, dịu ngọt, lẩn khuất trong từng nhịp thở của không gian. Tiếng hò reo nô nức, náo nhiệt của hàng ngàn sinh viên hòa quyện cùng tiếng bass trầm đục của dàn loa đang thử máy, tạo nên một bản giao hưởng âm thanh căng tràn nhựa sống, báo hiệu cho sự bắt đầu của buổi lễ hội thường niên đầy mong đợi.

Thế nhưng, giữa trung tâm của sự náo động cuồng nhiệt ấy, dường như có một sức hút vô hình nhưng mãnh liệt khác đang âm thầm diễn ra ở phía hai bên cánh gà. Từng tốp nam thanh nữ tú, người thì cầm trên tay tập kịch bản, người lại vờ như đang điều chỉnh trang phục, cứ vô tình rồi lại hữu ý tụ tập thật đông quanh khu vực hậu cần. Mọi ánh mắt của họ, dù là tò mò hay ngưỡng mộ, đều đổ dồn về một phía duy nhất, nơi có bóng dáng thanh mảnh nhưng mang theo một khí chất đầy quyền lực của Choi Hyeonjoon.

Hôm nay, anh xuất hiện với tư cách người dẫn chương trình chính, đồng thời cũng là tổng tư lệnh điều hành toàn bộ guồng quay phức tạp của buổi lễ. Hyeonjoon khoác lên mình chiếc sơ mi trắng tay dài được là ủi phẳng phiu, sắc trắng tinh khôi của vải vóc dưới ánh đèn sân khấu càng làm tôn lên làn da mịn màng và khí chất thanh sạch của anh. Vạt áo được sơ vin gọn gàng, khéo léo khoe ra vòng eo thanh tú và tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ với đôi chân dài thẳng tắp.

Khác với vẻ phóng khoáng thường ngày, hôm nay anh giữ cho ống tay áo dài được cài khuy chỉn chu ở cổ tay, bởi chỉ ít phút nữa thôi, lớp áo vest đồng phục trang trọng của trường sẽ được khoác lên bên ngoài, hoàn thiện vẻ ngoài lịch lãm cho vị chủ trì buổi lễ. Sự chỉn chu ấy, kết hợp với phong thái điềm tĩnh khi anh rà soát lại danh sách tiết mục trên tay, toát lên một vẻ chuyên nghiệp và nghiêm túc lạ thường. Trên gương mặt anh, sự tập trung cao độ hiện rõ qua đôi lông mày hơi nhíu lại, nhưng chính vẻ nghiêm nghị ấy lại càng khiến Hyeonjoon trở nên rạng rỡ và cuốn hút một cách khó cưỡng giữa sự hỗn loạn của khu vực hậu trường.

Hyeonjoon tất bật chạy đôn chạy đáo giữa các bộ phận, bóng dáng anh thoăn thoắt hiện diện ở khắp mọi nơi như một con thoi bận rộn. Có lúc, người ta thấy anh đứng giữa dàn âm thanh đồ sộ, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại đầy tập trung khi tỉ mỉ kiểm tra từng đường dây điện và giắc cắm; lúc khác lại thấy anh cầm xấp kịch bản dày cộm, thảo luận nhanh với nhóm ánh sáng bằng một phong thái vô cùng dứt khoát và quyết đoán. Dù bận rộn đến mức những giọt mồ hôi lấm tấm bắt đầu đọng lại trên trán và hai bên thái dương, nhưng phong thái của anh vẫn toát lên một vẻ điềm tĩnh, tự tin tuyệt đối của một người làm chủ sân khấu, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy an tâm.

"Anh Hyeonjoon ơi, bên này thiếu đạo cụ ạ!"

"Tiền bối Choi, micro số 3 có vấn đề rồi!"

Tiếng gọi vang lên dồn dập từ khắp các phía, nhưng Hyeonjoon chẳng hề tỏ ra nao núng hay gắt gỏng. Dù đang dở tay với mớ công việc chồng chất, chỉ cần có ai đó gọi tên, anh vẫn sẽ dừng lại trong giây lát, nghiêng đầu nhỏ nhẹ đáp lại. Đặc biệt, mỗi khi bắt gặp những ánh mắt đang mong chờ phía bên ngoài cánh gà, anh lại nở một nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ vừa bừng lên sau tán lá.

Nụ cười ấy khiến đôi mắt anh híp lại thành hai đường chỉ cong vút đầy ý vị, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp cùng vẻ ấm áp chân thành lan tỏa đến tận cùng không gian. Những nữ sinh đứng gần đó như bị bỏ bùa, chỉ biết khẽ thốt lên một tiếng nhỏ đầy ngưỡng mộ, vội vàng lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng như gấc chín vì thẹn thùng. Ngay cả các nam sinh vốn dĩ khô khan cũng chỉ biết gãi đầu cười ngượng nghịu, chẳng một ai có thể cưỡng lại được sức hút mãnh liệt của một hình mẫu crush quốc dân đang tỏa sáng rực rỡ, lung linh dưới ánh nắng ban mai rạng ngời ấy.

HHyeonjoon lúc này tựa như một thỏi nam châm sống, vô tình gieo rắc sự xao xuyến và những nhịp tim lạc điệu khắp mọi nơi anh đi qua. Điều kỳ lạ là, dường như bản thân anh lại chẳng hề hay biết mình vừa đánh cắp trái tim của bao nhiêu người chỉ bằng một ánh nhìn trì mến hay một cái nghiêng đầu lơ đãng. Anh cứ thế tỏa sáng, một cách tự nhiên và thuần khiết nhất, giữa bộn bề lo toan của công việc hậu trường.

"Oa..."

Minseok vừa ôm chiếc áo vest đồng phục bước sang, vừa chép miệng đầy thán phục. Đôi mắt cậu lia nhanh qua đám đông đang túm tụm quanh khu vực hậu cần, nơi ai nấy đều dán chặt tầm mắt vào từng cử động của Hyeonjoon như thể đang chiêm ngưỡng một kỳ quan hiếm có của nhân gian. Cậu quay sang, không nhịn được mà huých nhẹ vào tay người bạn thân, giọng đầy vẻ cảm thán:

"Sức hút của chủ nhiệm Choi nhà mình đúng là không đùa được đâu. Mạnh thật đấy, cứ như dùng bùa mê thuốc lú vậy!"

Hyeonjoon lúc này đang bận rộn chỉnh lại chiếc tai nghe đàm thoại trên tai, những ngón tay thon dài khéo léo gài lại dây mic. Nghe thấy lời trêu chọc của Minseok, anh liền quay sang, không chút do dự mà vươn tay búng nhẹ vào trán cậu một cái "tóc" thật kêu.

"Còn ở đấy mà đứng đó cảm thán à?"

Anh mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả một góc hậu trường tối mờ, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ thúc giục của một người chỉ huy trách nhiệm.

"Bên bộ phận âm thanh đang thiếu người hỗ trợ kìa, em mau sang xem họ cần gì đi. Mọi thứ phải sẵn sàng trước giờ G đấy."

"Ui, đau thế!"

Minseok xuýt xoa, đưa tay xoa xoa chỗ trán vừa bị búng đến đỏ ửng, mặt nhăn nhó một cách đáng yêu để biểu lộ sự bất mãn. Cậu chìa chiếc áo vest ra trước mặt anh, bĩu môi đáp:

"Em định đưa áo vest cho anh rồi mới đi đây. Chứ không mặc vào sớm, lát nữa bà công chúa Jieon mà thấy MC chính vẫn còn phong phanh sơ mi thế này là chị ấy lại gào ầm lên vì tội không chỉnh tề cho xem. Em lo cho tiền đồ của anh thôi đấy nhé!"

Hyeonjoon đón lấy chiếc áo vest từ tay Minseok, động tác thong thả và đầy ung dung. Ngay khi vạt áo phẳng phiu, cao cấp vừa vặn ôm lấy bờ vai thanh mảnh nhưng vững chãi của anh, đám đông nam nữ sinh đang vây quanh khu vực hậu cần lại một phen nhốn nháo, những tiếng xì xào ngưỡng mộ vang lên không ngớt. Hyeonjoon sở hữu một lợi thế tuyệt vời về chiều cao, nhưng vòng eo lại đặc biệt nhỏ nhắn, điều này khiến bộ vest như được đo ni đóng giày riêng để tôn lên trọn vẹn vóc dáng thanh tú mà sang trọng của anh. Dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, anh hiện lên như một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, rạng ngời và thoát tục đến mức ngay cả Minseok vốn đã quá quen thuộc cũng phải đứng hình mất vài giây, thầm xuýt xoa trước vẻ đẹp đầy mê hoặc của anh.

Đúng lúc đó, từ phía bóng tối của dãy hành lang bên cạnh, Oner cũng chậm rãi bước đến. Sự xuất hiện của hắn ngay lập tức tạo nên một luồng điện tích trái chiều, khiến bầu không khí vốn đang xôn xao bỗng chốc trở nên đặc quánh và kịch tính. Khác hẳn với tông màu trắng tinh khôi và vẻ thanh khiết, dịu dàng của Hyeonjoon, Oner chọn cho mình một chiếc sơ mi đen tuyền tối giản nhưng đầy quyền lực. Hắn cũng giữ cho mình phong cách phong trần với ống tay áo được xắn cao lên gần khuỷu tay, để lộ ra những khối cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ cùng làn da mang sắc thái nam tính, khỏe khoắn.

Sự đối lập gay gắt giữa một đen một trắng, giữa một bên là sự thâm trầm, dũng mãnh và một bên là vẻ rạng rỡ, thanh cao đã tạo nên một khung cảnh vô cùng mãn nhãn cho bất cứ ai chứng kiến. Họ đứng đó, giữa sự náo nhiệt của buổi lễ hội, tựa như hai cực của một thỏi nam châm, dù mang sắc thái hoàn toàn khác biệt nhưng lại hài hòa đến mức kỳ lạ, khiến không gian xung quanh như bị lu mờ trước sự hiện diện đầy áp đảo của cả hai.

Tiếng xôn xao từ đám đông nam nữ sinh gần đó bỗng chốc vỡ òa thành những tiếng ồ lên đầy phấn khích khi chứng kiến Oner sải bước đến bên cạnh Hyeonjoon. Giữa không gian hậu trường đầy hỗn loạn, Oner bỗng dưng đưa tay lên, một cách vô cùng tự nhiên và dịu dàng, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi giọt mồ hôi đang đọng lại bên thái dương của anh. Hành động ấy diễn ra quá đỗi mượt mà, như thể đó là một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến một ai đó trong đám đông không kìm được mà hét lên một tiếng phấn khích.

"Đẹp đôi thật đấy!"

Cả ba người họ đều nghe rõ mồn một lời xì xào lẫn tiếng la ấy. Trong tích tắc, Hyeonjoon và Oner đều khựng lại, đôi bàn tay đang chuyển động bỗng trở nên lóng ngóng. Như hai cực cùng dấu vừa chạm vào nhau, họ vội vã tách ra, mỗi người xoay đi một hướng, vờ như đang bận rộn đến mức cuồng chân loạn tay với đống đạo cụ và kịch bản trên bàn để che giấu sự bối rối đang dâng trào.

Minseok đứng bên cạnh, thu trọn mọi biểu cảm của hai người vào tầm mắt. Đôi mắt cậu nhóc sáng rực lên như vừa phát hiện ra một bí mật cực kỳ thú vị, cậu liền đưa tay che miệng, cố tình để lộ một nụ cười đầy tinh quái rồi cất giọng trêu chọc:

"Trời ạ! Oner, mày đừng có mặc thêm vest vào nhé. Nếu không thì người ta nhìn vào lại cứ tưởng đây là đám cưới của hai người chứ không phải lễ hội trường nữa đâu!"

Câu nói của Minseok chẳng khác nào một mồi lửa ném thẳng vào bầu không khí đang đặc quánh sự ngượng ngùng giữa hai người. Hyeonjoon khựng lại khi đang luống cuống cài nốt chiếc cúc áo vest cuối cùng, đôi gò má thanh tú nhanh chóng bị nhuộm bởi một tầng hồng mỏng manh, rồi lan dần ra tận mang tai dưới ánh đèn sân khấu. Anh cúi gầm mặt, chỉ biết chăm chú vào vạt áo phẳng phiu như thể đó là thứ duy nhất trên đời cần quan tâm lúc này.

Về phía Oner, dù ngoài mặt hắn vẫn cố giữ lấy vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng thường thấy, nhưng lồng ngực hắn đã sớm phản bội lại chủ nhân bằng những nhịp đập nhanh liên hồi, thình thịch như trống dồn. Ánh mắt hắn không tự chủ được mà lướt qua bộ vest trắng tinh khôi, lịch lãm của anh, rồi lại nhìn xuống màu áo đen tuyền thâm trầm trên người mình. Sự tương phản rõ rệt giữa hai sắc màu ấy – một rạng rỡ như nắng ban mai, một tĩnh lặng như đêm sâu – vô tình tạo nên một sự hòa hợp kỳ lạ trong lời nói đùa của Minseok.

Một niềm rung động ngọt ngào xen lẫn chút chua xót mơ hồ nảy sinh trong lòng Oner, khiến hắn phải khẽ hắng giọng một tiếng khô khốc để trấn tĩnh bản thân. Hắn cố gắng kiềm chế khóe môi đang muốn nhếch cao, dùng chút lý trí còn sót lại để xua đi hình ảnh về một lễ đường ngập nắng và hoa mà Minseok vừa vô tình gieo rắc vào tâm trí mình.

~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng nhạc hiệu vang lên rộn rã, đánh dấu thời khắc khai mạc buổi lễ. Ánh đèn sân khấu bừng sáng, quét qua những hàng ghế khán giả đang lấp đầy bởi những gương mặt háo hức. Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, nụ cười rạng rỡ thường trực nở trên môi khi anh sải bước ra giữa sân khấu lớn.

Phong thái của anh tự tin đến lạ kỳ, từng cử chỉ cầm micro hay cách anh dẫn dắt câu chuyện đều toát lên một sức hút khó cưỡng. Giọng nói của Hyeonjoon qua hệ thống loa vang vọng khắp hội trường, trầm ấm, truyền cảm và tràn đầy năng lượng, khiến hàng ngàn trái tim bên dưới như bị bỏ bùa mê. Lúc này đây, anh chính là mặt trời rực rỡ nhất, là niềm kiêu hãnh không thể thay thế của ngôi trường này.

Trong bóng tối thăm thẳm phía sau cánh gà, Oner đứng đơn độc, đôi bàn tay siết chặt lấy cần đàn guitar đến mức gân xanh nổi rõ. Từ góc nhìn của hắn, bóng lưng của Hyeonjoon được bao phủ bởi một vầng hào quang lộng lẫy. Hắn nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bản thân mình - kẻ đang mang trên vai những xiềng xích vô hình của gia tộc, những kỳ vọng tàn khốc và sự tự do bị bóp nghẹt.

Hắn thấy anh quá xa vời. Một ngôi sao rạng rỡ như thế, liệu có bao giờ thực sự thuộc về một kẻ chìm trong bóng tối như hắn? Sự tự ti bắt đầu gặm nhấm tâm trí Oner, hòa cùng áp lực từ những lời đe dọa của cha khiến lồng ngực hắn thắt lại. Mồ hôi lạnh rịn ra, thấm đẫm cả những phím đàn gỗ lạnh lẽo.

Tiếng nhạc hiệu dứt hẳn, để lại một khoảng lặng đầy chờ đợi. Hyeonjoon đứng giữa tâm điểm của ánh hào quang, anh hít một hơi thật sâu, nụ cười trên môi dường như còn rạng rỡ hơn cả ánh đèn sân khấu.

"Và ngay sau đây," giọng anh vang lên, trầm ấm và mang theo một sự tự hào không thể che giấu qua micro, "một tiết mục mà chắc hẳn tất cả các bạn ở đây đều đang mong đợi. Một người bạn, một chàng trai luôn khiến sân trường này phải xôn xao mỗi khi xuất hiện... Xin một tràng pháo tay thật lớn cho Moon Oner!"

Vừa dứt lời, cả hội trường như muốn nổ tung. Những tiếng hú hét, huýt sáo và tiếng gọi tên "Oner! Oner!" vang dội từ khắp các phía. Nếu Hyeonjoon là mặt trời rạng rỡ của trường, thì Oner chính là cơn bão ngầm đầy sức hút mà bất cứ ai cũng muốn một lần được chạm tới. Những nữ sinh phía dưới phấn khích đến mức đứng hẳn dậy, tay cầm điện thoại sẵn sàng ghi lại từng khoảnh khắc của chàng thiếu niên trong sắc đen đầy nam tính ấy.

Bước ra từ bóng tối của cánh gà, Oner cảm nhận được luồng nhiệt lượng khổng lồ từ đám đông đổ ập vào mình. Hắn mặc chiếc sơ mi đen xắn tay, vẻ ngoài phong trần và lạnh lùng đối lập hoàn toàn với sự thanh khiết của Hyeonjoon, tạo nên một sức công phá thị giác mãnh liệt.

Thế nhưng, trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài, bên trong Oner lại là một khoảng lặng đầy áp lực. Khi hắn ngồi xuống chiếc ghế đơn giữa sân khấu, ánh đèn spotlight trắng xóa đổ ập xuống, cô lập hắn trong một vòng tròn ánh sáng rực rỡ. Hàng ngàn ánh mắt mong đợi kia giờ đây trở thành những tảng đá nặng nề đè lên vai hắn.

Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, không gian hội trường dường như nín thở để lắng nghe. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy, bên trong Oner là một sự hỗn loạn tột cùng. Những lời mỉa mai tàn nhẫn của cha hắn về "thực tế" và "tương lai" cứ như những sợi dây leo gai góc quấn chặt lấy tâm trí, khiến đôi bàn tay vốn dĩ linh hoạt giờ đây bỗng trở nên cứng đờ, nặng nề như chì.

Hắn đánh chệch một nhịp. Một âm thanh lạc điệu rất nhỏ thôi, lọt thỏm giữa tiếng xì xào của đám đông nên khán giả bên dưới hầu như không ai nhận ra. Nhưng đối với một người cầu toàn như Oner, nốt nhạc ấy chẳng khác nào một vết nứt lớn trên mặt gương phẳng. Tim hắn hẫng đi một nhịp, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Hắn cố bấu chặt lấy dây đàn, nén lại sự hoảng loạn đang dâng trào trong lồng ngực để tiếp tục cất giọng hát, dù hơi thở đã bắt đầu run rẩy.

Đột ngột, một thanh âm guitar khác vang lên.

Âm thanh ấy không hề chói gắt mà cực kỳ vững chãi, mềm mại như dòng suối xuân chảy qua kẽ đá, tràn đầy cảm xúc và sự bao dung. Nó khéo léo lấp đầy khoảng trống của nhịp điệu vừa lạc lối, quyện chặt lấy tiếng đàn vụng về của Oner, biến lỗi sai ấy trở thành một đoạn dạo đầu ngẫu hứng đầy phiêu lãng. Tiếng đàn ấy quá đỗi quen thuộc, nó mang theo hơi ấm của những buổi chiều nắng mật trong phòng nhạc, mang theo cả nhịp tim của người mà hắn thương nhất.

Oner bàng hoàng, đôi mắt mở trừng nhìn về phía góc tối của cánh gà. Qua ánh đèn spotlight nhòe nhoẹt nước mắt, hắn thấy bóng dáng thanh mảnh của Hyeonjoon đang đứng sau tấm màn nhung dày nặng.

Anh đã âm thầm rút dây cắm từ chiếc đàn của Oner ra từ bao giờ, kết nối nó vào cây đàn gỗ cũ kỹ mang theo vết thời gian của chính mình. Hyeonjoon đứng đó, khuất trong bóng tối để nhường trọn ánh hào quang cho em, đôi tay thon dài thoăn thoắt lướt trên phím đàn với một sự tập trung tuyệt đối. Anh không dẫn chương trình nữa, anh đang làm một nhạc công thầm lặng, thay đứa em cứng đầu gánh vác cả buổi diễn trên vai.

Xuyên qua khe hở hẹp của màn nhung, ánh mắt Hyeonjoon tìm thấy ánh mắt đang hoảng hốt và vỡ vụn của Oner. Giữa tiếng nhạc du dương, anh khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười dịu dàng đến nao lòng. Đôi mắt anh lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao, môi anh mấp máy, dùng khẩu hình miệng để nói với người bên ngoài bức màn nhung:

"Đừng sợ, Junie. Có anh ở đây rồi."

Cảm giác ấm áp lạ kỳ tràn ngập tâm trí, Oner thấy lồng ngực mình nhẹ hẫng. Hắn không còn đơn độc dưới ánh đèn này nữa. Có một người đang chấp nhận đứng trong bóng tối để bảo vệ ước mơ của hắn, để cùng hắn đi qua những nốt nhạc chênh vênh nhất của cuộc đời. Oner nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và lần này, giọng hát của hắn vang lên đầy nội lực, bay bổng theo tiếng đàn của Hyeonjoon, tạo nên một bản hòa tấu lay động đến tận cùng tâm khảm của tất cả những người có mặt.

Ánh mắt khích lệ của Hyeonjoon giống như một mồi lửa nhỏ, ném vào đống tro tàn đang nguội lạnh trong lòng Oner, khiến nó bùng lên một sức sống mãnh liệt. Nỗi sợ hãi về cha, về tương lai, về những xiềng xích gia tộc dường như đã bị tiếng đàn vững chãi của anh đẩy lùi vào hư không.

Hắn bắt đầu hát. Giọng hát khàn đặc, trầm đục thường ngày giờ đây lại mang theo một loại tình cảm nồng nàn đến lạ thường. Từng lời ca vang lên như rút ra từ tận đáy lòng, hòa quyện tuyệt đối với những âm thanh mềm mại, phiêu lãng phát ra từ phía sau cánh gà. Tiếng đàn của Hyeonjoon giống như một đôi tay vô hình, nâng đỡ từng nhịp thở, từng quãng ngân của Oner, khiến cho tiết mục trở nên hoàn hảo đến mức không một kẽ hở.

Bên dưới khán đài, hàng ngàn sinh viên hoàn toàn bị mê hoặc. Họ không hề hay biết về sự "tráo đổi" thầm lặng đang diễn ra phía sau tấm màn nhung. Trong mắt họ, chỉ có một Moon Oner đang tỏa sáng rực rỡ, một chàng trai lịch lãm với phong thái của một nghệ sĩ thực thụ, đôi tay điêu luyện lướt trên phím đàn tạo ra những nốt nhạc thần sầu. Sự chuyên nghiệp và cảm xúc mãnh liệt tỏa ra từ sân khấu khiến cả hội trường chìm trong sự xúc động nghẹn ngào.

Oner không còn nhìn xuống khán giả nữa. Hắn nhắm nghiền mắt, để mặc cho âm nhạc dẫn lối. Trong thế giới của hắn lúc này, chỉ còn lại hai người: hắn ở dưới ánh đèn rực rỡ, và Hyeonjoon ở trong bóng tối bền bỉ đệm theo từng nhịp tim của hắn. Hắn nhận ra, sự tự do mà hắn hằng khao khát không nằm ở đâu xa xôi, mà nó nằm ngay trong vòng tay bảo bọc này, trong sự hy sinh thầm lặng của người đàn anh đang chấp nhận đứng sau lưng để hắn được kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

Mỗi nốt nhạc vang lên là một lời khẳng định, rằng dù thế giới ngoài kia có tàn khốc đến đâu, hắn vẫn có một bến đỗ bình yên để quay về, một người sẵn sàng cùng hắn gánh vác mọi bão giông.

Nốt nhạc cuối cùng ngân dài rồi tan dần vào không trung, để lại một khoảng lặng đầy dư vị trước khi cả hội trường bùng nổ. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm dậy, những tiếng hò reo phấn khích át cả tiếng gió mùa xuân đang tràn qua khung cửa. Giữa biển người đang cuồng nhiệt bên dưới, Oner chậm rãi đứng dậy. Hắn cúi người chào khán giả theo đúng nghi thức, nhưng đôi mắt sắc sảo ấy chẳng hề nhìn vào ánh đèn spotlight rực rỡ, cũng chẳng nhìn vào những gương mặt đang ngưỡng mộ mình.

Ánh mắt hắn xuyên qua sự náo nhiệt của khán đài, xuyên qua cả những lớp bụi li ti đang nhảy múa dưới ánh đèn, chỉ để hướng thẳng về phía góc tối khuất sau tấm màn nhung.

Ở nơi bóng tối sâu thẳm ấy, Hyeonjoon khẽ thở phào, lồng ngực phập phồng sau một bản hòa tấu đầy cảm xúc. Anh lặng lẽ cúi người, đôi bàn tay thanh mảnh rút dây cắm khỏi cây đàn gỗ cũ kỹ của mình một cách dứt khoát nhưng nhẹ nhàng. Anh không bước ra để nhận lấy sự tung hô, cũng chẳng cần ai biết đến sự hiện diện của mình trong mười phút huy hoàng vừa rồi.

Hyeonjoon ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của Oner đang đóng đinh vào mình. Anh không nói gì, chỉ nở một nụ cười mãn nguyện—nụ cười dịu dàng nhất, bao dung nhất, như một lời khen ngợi thầm lặng dành cho đứa em đã vượt qua được nỗi sợ của chính mình. Rồi, như một bóng ma của sự bảo bọc, anh lùi sâu hơn vào bóng tối, trả lại toàn bộ sân khấu hào nhoáng và ánh hào quang rực rỡ cho người em trai.

Buổi diễn đã thành công rực rỡ, trở thành một huyền thoại mới trong lịch sử lễ hội của trường. Khán giả sẽ mãi bàn tán về một Moon Oner lịch lãm với tiếng đàn thần sầu, nhưng sẽ chẳng một ai biết rằng, linh hồn của bản nhạc ấy lại nằm ở đôi bàn tay thâm trầm phía sau cánh gà.

Giữa không gian náo nhiệt, chỉ có hai trái tim đang đập cùng một nhịp điệu, giữ kín cho riêng mình bản giao hưởng bí mật của sự hy sinh và tình yêu thầm lặng. Đêm nay, dù bầu trời có thể vẫn thiếu đi những vì sao, nhưng Oner biết mình đã tìm thấy ánh sáng chân thực nhất của cuộc đời mình, ngay trong bóng tối nơi Hyeonjoon đang đứng.

----------

dự là sẽ đổi tên fic và có phần 2 đó nên mấy cố chuẩn bị tinh thần ngược xíu xiu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co