Truyen3h.Co

[ONRAN] Gặp Gỡ

20. Tiểu Tuyết

judhyukkyu

Văn phòng Hội học sinh khi nắng chiều bắt đầu bảng lảng dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chìm vào một sự im lặng tĩnh mịch đến nao lòng. Những dải ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo từ ánh đèn tuýp trên trần nhà tỏa xuống, tranh chấp gay gắt với những vệt nắng tàn vàng võ đang yếu ớt bám trụ nơi khung cửa sổ khép hờ. Từ phía sân trường, tiếng hò reo náo nhiệt cùng những giai điệu sôi động của lễ hội vẫn thỉnh thoảng vọng lại, nhưng khi đi qua lớp tường gạch, chúng chỉ còn là những âm thanh xa xăm và đứt quãng, tựa như những mảnh ký ức vừa mới trôi qua trong một giấc chiêm bao.

Hyeonjoon đứng đơn độc giữa khoảng không gian rộng lớn, đôi vai vốn dĩ luôn giữ vẻ thẳng tắp, kiêu hãnh của vị Chủ nhiệm giờ đây khẽ rũ xuống vì mỏi mệt. Anh chậm rãi trút bỏ chiếc áo khoác vest phẳng phiu – thứ lễ phục rực rỡ đã giúp anh tỏa sáng rạng ngời như một vị thần dưới ánh đèn sân khấu ban nãy. Đôi bàn tay có chút run nhẹ vì kiệt sức khẽ vắt chiếc áo lên thành ghế gỗ cũ kỹ đã bám màu thời gian, hành động ấy kéo theo một tiếng thở dài thườn thượt. Anh đưa tay tháo chiếc tai nghe đàm thoại đã bắt đầu nóng ran sau nhiều giờ hoạt động liên tục, khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận chút không khí hanh hao, mát lạnh của buổi chiều muộn đang mơn man trên làn da, xoa dịu đi sự căng thẳng tột độ.

Mặc cho cơ thể đang biểu tình, Hyeonjoon vẫn bắt đầu thu xếp lại những xấp tài liệu lộn xộn nằm vương vãi trên mặt bàn rộng. Từng cử chỉ của anh vẫn mang đậm vẻ tỉ mẩn, ngăn nắp vốn đã trở thành bản năng, nhưng cách anh di chuyển lại lộ rõ sự rệu rã. Từng bước chân dường như nặng nề hơn, từng lần cúi người nhặt một tờ giấy rơi cũng trở nên chậm chạp lạ thường. Suốt một ngày dài gồng mình điều phối hàng trăm con người, lo toan từng tiểu tiết nhỏ nhất để buổi lễ hội trường diễn ra hoàn hảo không một vết xước, dường như đã vắt kiệt đến giọt sức lực cuối cùng của người thiếu niên ấy. Trong ánh sáng giao thoa của ngày và đêm, bóng dáng Hyeonjoon hiện lên gầy mảnh và cô độc, như một nốt nhạc trầm lặng sau một bản giao hưởng quá đỗi huy hoàng.

Hyeonjoon buông thõng hai tay, thả mình ngồi xuống chiếc ghế xoay, đầu ngửa ra sau tựa vào thành ghế cứng nhắc. Anh đưa tay xoa xoa phần gáy đã mỏi nhừ, nơi những khối cơ dường như đã đông cứng lại sau một ngày dài căng thẳng. Trong khoảng lặng hiếm hoi và cô tịch này, khi không còn tiếng hò reo hay những mệnh lệnh điều phối, tâm trí Hyeonjoon bất giác trôi về khoảnh khắc Oner đứng độc bước dưới ánh đèn spotlight rực rỡ.

Anh nhớ rõ, thật rõ từng chi tiết nhỏ nhất: dáng vẻ hắn ôm đàn, cách đôi bàn tay ấy từng run rẩy nay lại lướt đi đầy dứt khoát, và nhất là nụ cười của hắn khi nốt nhạc cuối cùng tan vào không trung. Đó là một nụ cười khác hẳn mọi ngày – không còn vương vấn sự cam chịu hay bóng ma của nỗi sợ hãi từ những lời răn đe nghiệt ngã, mà là một sự giải tỏa đầy kiêu hãnh, một sự tự do thuần khiết được đánh đổi bằng tất cả nỗ lực. Một cảm giác nhẹ nhõm, ấm sực lan tỏa trong lồng ngực Hyeonjoon. Anh khẽ mỉm cười một mình; ít nhất là trong buổi chiều nay, anh đã bảo vệ được em, đã giữ cho "chú hổ nhỏ" của mình không bị bóng tối nuốt chửng ngay trên sân khấu hào nhoáng nhưng cũng đầy áp lực đó.

Thế nhưng, niềm vui ngắn ngủi ấy chợt tắt lịm khi Hyeonjoon đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ráng chiều lúc này đã chuyển sang một màu đỏ quạch, thẫm lại như màu máu khô, đang lầm lũi lặn xuống phía sau những dãy nhà cao tầng ở phía chân trời. Sắc đỏ ấy hắt vào căn phòng, nhuộm lên gương mặt thanh tú của anh một tông màu u uất đến nao lòng.

Bất chợt, Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, một cơn đau âm ỉ và nhức nhối len lỏi vào tận xương tủy. Một nỗi lo âu vô hình, không tên nhưng lại vô cùng chân thực bắt đầu bủa vây lấy tâm trí anh. Dù là người sống theo chủ nghĩa vô thần, luôn tin rằng số phận nằm trong tay mỗi người nhưng cảm giác bất an ấy cứ lớn dần theo từng nhịp thở, lùng bùng trong lồng ngực như một cơn sóng ngầm dữ dội, một dự cảm linh tính về điều gì đó tàn khốc, một sự đổ vỡ nào đó đang lặng lẽ chờ đợi anh ở phía trước, ngay khi ánh sáng cuối cùng của ngày hôm nay hoàn toàn lịm tắt. Trái tim anh đập chệch đi một nhịp, run rẩy trước bóng đêm đang dần nuốt chửng lấy văn phòng vắng lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khu vực bồn nước phía sau nhà đa năng nằm khuất nẻo sau những tán cây già u trầm, nơi ánh nắng chiều đỏ quạch của buổi hoàng hôn cũng chẳng thể len lỏi tới. Ở đây, chỉ còn lại những mảng bóng tối đặc quánh đang dần loang ra, chậm rãi chiếm trọn lấy không gian tĩnh mịch. Sự yên lặng đến đáng sợ này đối lập hoàn toàn với tiếng loa đài ồn ã và nhịp sống hối hả phía sân trước, chỉ thi thoảng bị phá tan bởi tiếng "meo meo" nhỏ nhẹ, nũng nịu của lũ mèo hoang đang quấn quýt dưới chân người như muốn tìm kiếm chút hơi ấm cuối ngày.

Oner ngồi xổm bên cạnh bệ đá rêu phong, bóng dáng cao lớn thường ngày giờ đây bỗng trở nên nhỏ bé và đơn độc đến lạ thường giữa vòng vây của thiên nhiên già cỗi. Hắn vẫn khoác trên mình chiếc sơ mi đen tuyền của buổi diễn ban nãy, tay áo xắn cao để lộ những thớ cơ bắp săn chắc, nhưng cử chỉ của hắn lúc này lại vô cùng dịu dàng, nâng niu khi cẩn thận đổ từng nắm thức ăn khô vào chiếc bát nhựa cũ kỹ. Đôi mắt thâm trầm của hắn thi thoảng lại ngước lên, hướng về phía cửa sổ văn phòng Hội học sinh trên cao - nơi vẫn đang hắt ra thứ ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo giữa màn đêm đang dần buông. Hắn đang đợi, kiên nhẫn và lặng lẽ, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, chờ đợi bóng hình người anh ấy xuất hiện.

Mùi rêu ẩm mốc hòa cùng hương hoa cỏ mùa xuân nồng đượm trong không khí khiến tâm trí Oner trôi về bản hòa tấu vừa kết thúc cách đây không lâu. Một cảm giác ấm sực lan tỏa trong lồng ngực khi hắn nhớ lại hơi ấm từ tiếng đàn của Hyeonjoon đã bao bọc lấy sự vụng về của mình trên sân khấu. Anh đã chấp nhận đứng đó, lùi sâu vào bóng tối hậu trường, chỉ để làm cái bóng cho hắn được tỏa sáng rực rỡ nhất. Hạnh phúc ấy quá đỗi ngọt ngào, nhưng ngay sau đó, một vị đắng chát của sự tội lỗi lại trào dâng trong cuống họng, đâm thấu tâm can.

Hắn ghét bản thân mình. Ghét sự yếu đuối đã khiến hắn run rẩy ngay trên sân khấu trước những cặp mắt phán xét, ghét cái xiềng xích vô hình của gia đình vẫn đang từng ngày bóp nghẹt ý chí, buộc hắn phải dựa dẫm vào người anh mà hắn muốn che chở nhất. Nhìn lũ mèo hoang vô lo vô nghĩ dưới chân, Oner khẽ thở dài, bàn tay vô thức siết chặt chiếc túi thức ăn đến mức nhăn nhúm. Hắn tự hỏi, đến bao giờ hắn mới có thể đứng trước mặt Hyeonjoon với tư cách là một người đàn ông vững chãi, thay vì một đứa trẻ yếu ớt luôn cần được bao bọc như thế này? Nỗi tự ti ấy cứ âm ỉ cháy, hòa cùng bóng chiều đang đổ xuống mỗi lúc một đậm đặc hơn, nhấn chìm hắn vào suy tư.

Bất chợt, một chú mèo nhỏ với bộ lông mượt mà khẽ cọ cọ đầu vào cổ chân hắn, cái đuôi dài quấn quýt, miệng phát ra những tiếng kêu meo meo nũng nịu. Oner khựng lại, rồi một nụ cười nhẹ, phảng phất vẻ dịu dàng hiếm hoi hiện lên trên gương mặt góc cạnh. Hắn nhận ra đây chính là chú mèo đã vô tình giúp hắn xích lại gần Hyeonjoon hơn trong những ngày đầu. Hắn đưa tay vuốt ve lớp lông mềm mại của nó, thì thầm như đang tự trấn an chính mình:

"Chắc là sẽ không sao đâu... đúng không mèo con?"

Câu hỏi ấy tan vào gió chiều, mỏng manh và đầy hy vọng, như muốn bám víu vào một niềm tin nhỏ nhoi rằng những cơn bão giông rồi sẽ đi qua sau cánh cửa của ngày hôm nay.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng cửa gỗ khép lại với một âm thanh khô khốc, nặng nề, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng vốn đã đầy rẫy dự cảm của văn phòng Hội học sinh. Cô Minji bước vào, nhưng không phải với dáng vẻ tất bật, tràn đầy năng lượng của một giảng viên cố vấn thường ngày vẫn khiến sinh viên nể trọng. Bước chân cô chậm chạp, mỗi nhịp gõ trên sàn đá hoa cương đều vang lên âm trầm, nặng nề như thể cô đang phải gồng mình mang vác một tảng đá nghìn cân. Sự do dự hiện rõ trong từng cử động, khiến bóng dáng cô dưới ánh đèn tuýp trở nên đơn độc và đau lòng lạ thường.

"Hyeonjoonie..."

Giọng cô khẽ gọi, thanh âm ấy không còn giữ được nét trong trẻo như mọi khi mà trở nên run rẩy, khản đặc như đang nghẹn lại nơi cổ họng. Cô dừng lại bên cạnh bàn làm việc của anh, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp xương trắng bệch ra. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Hyeonjoon, đứa học trò xuất sắc nhất, người mà cô luôn dành trọn sự tự hào và xem như niềm hy vọng sáng giá nhất của trường, giờ đây lại chỉ còn tràn đầy sự xót xa, dằn vặt và một nỗi buồn sâu thẳm không nói nên lời.

Hyeonjoon buông tập tài liệu đang cầm dở xuống mặt bàn gỗ, chậm rãi xoay người lại đối diện với cô. Nhìn thấy dáng vẻ rệu rã và ánh mắt đầy tâm sự ấy, trái tim anh bỗng thắt lại một nhịp đau nhói. Dự cảm về một điều gì đó chẳng lành, một cơn bão đang âm thầm kéo đến từ phía chân trời đỏ quạch lúc nãy, giờ đây bắt đầu lớn dần và cuộn trào trong lồng ngực anh.

Anh chưa kịp mở lời chào hay hỏi han, cô Minji đã vội vã tránh né ánh mắt của anh. Cô nhìn trân trối vào một khoảng không vô định phía sau lưng Hyeonjoon, nơi những vệt nắng tàn đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Đó là ánh mắt của một người đã từng nếm trải nỗi đau bị hiện thực nghiền nát, một sự đồng cảm muộn màng và đầy cay đắng.

Cô đau đớn vì nhận ra bản thân mình sắp phải tận mắt chứng kiến cậu học trò yêu quý bước vào vết xe đổ của chính cô và người con gái kia những ngày trẻ dại, mà chính cô lại bất lực, chẳng thể làm gì để bảo vệ anh trước thế lực đang vây hãm ngoài kia. Không gian xung quanh dường như lạnh lẽo hẳn đi, chỉ còn lại hơi thở khó nhọc của hai cô trò giữa căn phòng vắng.

"Có... có nhà tài trợ lớn của trường muốn gặp riêng em..."

Cô Minji thốt ra những lời đó với hơi thở ngắt quãng, dường như mỗi từ ngữ rơi ra đều là một mảnh dằm sắc nhọn đâm ngược vào lồng ngực cô, rỉ máu. Cô cúi gầm mặt, đôi vai gầy khẽ run lên bần bật dưới lớp áo sơ mi công sở, tuyệt nhiên không dám đối diện với ánh mắt trong trẻo, vốn luôn chứa đựng sự tin cậy và giờ đây là cả một trời hoài nghi của đứa học trò nhỏ. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng trong vài giây dài đằng đẵng, chỉ còn tiếng tích tắc chậm chạp của chiếc đồng hồ treo tường như đang đếm ngược một điều gì đó tồi tệ.

"Có chuyện gì sao ạ? Sao cô lại..."

Hyeonjoon ngập ngừng hỏi, giọng anh lạc đi giữa không gian lạnh lẽo. Trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, một nhịp đập đầy bất ổn và sợ hãi, như tiếng trống báo động trước trận cuồng phong. Anh nhìn sâu vào cô Minji, hy vọng một lời giải thích, một câu trấn an rằng đây chỉ là một buổi gặp mặt trao học bổng thông thường. Nhưng đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu lặng lẽ, đầy tuyệt vọng.

Cô Minji không nói thêm bất cứ lời nào, dường như mọi ngôn từ đã bị nỗi xót xa tước đoạt mất. Cô chỉ vươn bàn tay đang run rẩy đến không kiểm soát nổi ra, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Hyeonjoon. Cái nắm tay ấy siết mạnh đến mức khiến anh cảm thấy hơi đau, như thể cô đang cố tìm kiếm một chút điểm tựa cuối cùng, hoặc giả là để truyền đi một lời xin lỗi muộn màng, một sự hối lỗi không thể thốt nên lời vì đã không thể bảo vệ anh khỏi những toan tính trần trụi.

Trong sự im lặng đến đáng sợ, cô dắt anh đi. Dãy hành lang ấy hôm nay dường như dài hơn bao giờ hết, sâu thẳm và tối mờ dưới ánh đèn vàng vọt, dẫn lối đưa Hyeonjoon rời xa khỏi ánh đèn rực rỡ của sân khấu hội xuân, đi thẳng vào cái bẫy của thực tại tàn khốc đang đón đợi phía sau cánh cửa văn phòng hiệu trưởng. Mỗi bước chân đi qua, Hyeonjoon cảm thấy như mình đang bước sâu hơn vào một vực thẳm mà ở đó, niềm tin và những ước mơ thuần khiết của tuổi trẻ sắp sửa bị nghiền nát thành trăm mảnh.

Dưới ánh nắng chiều tà đã hoàn toàn lịm tắt, dãy hành lang dài dằng dặc bỗng trở nên lạnh lẽo và sâu hun hút như một đường hầm không có lối thoát. Những bóng đèn huỳnh quang phía trên cao chớp nháy liên hồi, tỏa xuống thứ ánh sáng mờ ảo, nhập nhẹm. Tiếng giày của hai người chạm lên nền gạch đá hoa cương tạo ra những âm thanh "cộp, cộp" khô khốc, cô độc đến đáng sợ, dội lại từ những bức tường vắng lặng.

Hyeonjoon cảm nhận rõ từng nhịp run rẩy dữ dội truyền từ lòng bàn tay cô Minji sang mình, một sự sợ hãi vốn không nên tồn tại ở một người  viên bản lĩnh như cô. Khi anh khẽ liếc nhìn nghiêng, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt; anh bàng hoàng nhận ra đôi mắt cô đã đỏ hoe, những giọt nước mắt trực trào đang chực lăn dài trên gò má, như thể cô vừa phải tự tay đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhất cuộc đời mình. Sự hoang mang tột cùng bủa vây lấy tâm trí Hyeonjoon, biến những suy nghĩ của anh thành một mớ hỗn độn, nhưng nhìn dáng vẻ đau đớn đến mức rệu rã của cô, anh chẳng đành lòng mở miệng hỏi thêm bất cứ điều gì. Anh chỉ lẳng lặng bước đi, để mặc cho sự im lặng ghê người bao trùm lấy cả hai.

Đến trước cánh cửa gỗ sồi nặng nề, sậm màu của văn phòng trường, cô Minji đột ngột dừng bước như chạm phải một rào chắn vô hình. Cô xoay người lại nhìn anh, đôi mắt giờ đã nhạt nhòa trong màn nước, chứa đựng một sự xót xa đến vỡ vụn, một cái nhìn như lời vĩnh biệt đối với sự ngây thơ cuối cùng của đứa học trò nhỏ. Cô từ từ buông tay anh ra, đôi môi mím chặt đến trắng bệch như cố ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào đang chực vỡ òa nơi cổ họng.

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh buốt của không khí tràn vào buồng phổi. Sự ngờ vực và dự cảm bất an trong anh đã lên đến đỉnh điểm, căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Anh đưa bàn tay hơi run rẩy, chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề vào trong. Tiếng bản lề khô khốc rít lên một hồi dài trong không gian tĩnh mịch.

Cô Minji không vào theo. Cô đứng chôn chân lại giữa hành lang vắng lặng, trân trối nhìn theo bóng lưng gầy gò, thanh tú của Hyeonjoon dần khuất sau cánh cửa gỗ đang từ từ khép lại. Ánh mắt cô tràn ngập nỗi tự trách và sự bất lực tột cùng trước thực tại tàn nhẫn đang phô bày trước mắt. Cô biết rõ người đang ngồi bên trong là ai, và cô cũng biết rõ sau cánh cửa ấy, thế giới của hai đứa trẻ mà cô hằng yêu quý, hằng bao bọc, sẽ vĩnh viễn không còn được bình yên như trước. Cô đứng đó, như một bức tượng của nỗi đau bị hóa đá, thầm căm ghét chính sự yếu ớt của bản thân khi chẳng thể làm gì để bảo vệ những tâm hồn thuần khiết ấy trước sức mạnh tàn khốc của tiền tài và quyền lực đang bủa vây lấy ngôi trường này.

Hyeonjoon bước vào bên trong, tiếng cánh cửa gỗ sồi khép lại sau lưng nghe nặng nề và khô khốc, âm thanh ấy dội vào không gian tĩnh mịch như một dấu chấm hết nghiệt ngã cho sự bình yên ngắn ngủi mà anh vừa mới tận hưởng trên sân khấu. Không gian bên trong văn phòng rộng lớn yên tĩnh đến mức đáng sợ, im lìm tới mức anh có thể nghe rõ mồn một từng tiếng kim đồng hồ nhảy nhót trên tường, mỗi nhịp tích tắc đều như đang đếm ngược những giây phút cuối cùng của sự tự do.

Giữa căn phòng ngập trong mùi gỗ và hương trà tinh tế nhưng lạnh lẽo, một người đàn ông đã ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế bọc da cao cấp. Ngay khi nhìn thấy bóng lưng rộng và bờ vai vững chãi ấy ẩn sau lớp áo vest đắt tiền, lòng Hyeonjoon bỗng chốc dâng lên một nỗi bất an cùng cực, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến những đầu ngón tay anh run rẩy.

Dáng vẻ ấy, khung xương ấy... thực sự quá giống với Oner. Một sự tương đồng đến kinh ngạc khiến Hyeonjoon phải nín thở. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự ấm áp, vụng về mà chân thành của người thiếu niên kia, người đàn ông này lại mang một khí thế áp đảo, một sự uy quyền tỏa ra từ từng thớ thịt. Người đàn ông này dường như chính là một phiên bản của Oner sau ba mươi năm nữa, nhưng đó là một phiên bản đã bị thời gian, sự khắc nghiệt của thương trường và quyền lực tuyệt đối mài giũa đến mức trở nên tàn khốc và lạnh lùng hơn bội phần.

Ông ta ngồi đó, tĩnh lặng như một ngọn núi đá hiểm trở, chỉ cần một hơi thở cũng đủ khiến không khí trong phòng trở nên loãng đi. Hyeonjoon đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt anh không thể rời khỏi bóng hình ấy, cảm giác như mình đang đối diện với một tương lai tăm tối mà Oner hằng sợ hãi, một thực tại mà chính anh đã cố gắng dùng cả trái tim để bảo vệ em khỏi nó suốt bấy lâu nay.

Người đàn ông ấy khoác trên mình bộ vest đen thẫm được cắt may thủ công tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều thẳng thớm đến mức tuyệt đối, không hề vương một nếp nhăn nhỏ nào. Đôi giày da sang trọng dưới chân ông ta được đánh bóng kỹ lưỡng, phản chiếu ánh đèn tuýp trắng xanh bên trên thành những vệt sáng sắc lạnh, tựa như những thanh đoản kiếm đang ẩn mình. Sự uy nghiêm tỏa ra từ phong thái đĩnh đạc, tĩnh lặng của ông khiến không khí trong căn phòng rộng lớn như bị nén chặt, đặc quánh lại, khiến mỗi nhịp hít thở của Hyeonjoon đều trở nên nặng nề và khó khăn như có tảng đá đè nặng trên lồng ngực.

Hyeonjoon cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ, từng tiếng thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì dự cảm bất an. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh, rồi khẽ khàng cúi thấp người chào theo đúng lễ nghi chỉn chu của một sinh viên ưu tú:

"Chào ngài ạ, rất hân hạnh được gặp ngài."

Người đàn ông không hề vội vàng đứng lên đáp lễ. Ông ta chỉ khẽ xoay người lại, một hành động chậm rãi nhưng đầy quyền uy. Ánh mắt ông ta sắc lẹm như một lưỡi dao cạo, mang theo sự lạnh lẽo của kẻ đứng trên đỉnh cao, lặng lẽ lướt qua Hyeonjoon một lượt từ đầu đến chân như thể đang định giá một món hàng hay đang soi rõ mồn một tâm hồn anh. Ông ta không hề vòng vo, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy lịch thiệp, một nụ cười ngoại giao hoàn hảo nhưng tuyệt nhiên không hề chạm đến đáy mắt, nơi chỉ có một vùng băng giá sâu thẳm và sự toan tính đáng sợ đang ngự trị.

"Chào cậu, có vẻ cậu là Choi Hyeonjoon nhỉ?"

Ông thong thả lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một thứ uy lực trấn áp nặng nề, khiến mỗi âm tiết rơi ra đều như có sức nặng nghìn cân đổ dồn lên đôi vai gầy của anh.

"Nghe danh cậu đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt thế này."

Câu nói mang theo một chút ý vị bông đùa, nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rợn người vì sự áp đặt thầm lặng ẩn giấu sau từng chữ. Hyeonjoon cảm nhận rõ rệt lòng bàn tay mình bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng lạnh ngắt, nhịp tim vẫn đập liên hồi như muốn phá tan lớp sơ mi trắng. Thế nhưng, với bản lĩnh vững vàng của một người đã quá quen với việc đứng đầu Hội học sinh và làm chủ những sân khấu lớn, anh vẫn cố giữ cho vẻ ngoài của mình một sự điềm tĩnh đến kinh ngạc. Anh khẽ nheo mắt, nở một nụ cười nhã nhặn, cung kính nhưng không hề hèn mọn mà đáp lại:

"Ngài quá khen rồi ạ. Được ngài biết đến là vinh dự của em."

"Thôi được rồi, không đùa nữa. Tôi là Moon Sihyuk, ba của Moon Oner."

Người đàn ông ngả người ra phía sau chiếc ghế bọc da, động tác thong thả nhưng đầy tính toán, như thể ông ta đã làm chủ cuộc chơi này ngay từ khi nó chưa bắt đầu. Ông ta bắt chéo chân, hai bàn tay với những ngón tay dài, gầy đan vào nhau đặt lên đầu gối - một tư thế điển hình của kẻ bề trên.

Ánh mắt ông ta lúc này hoàn toàn thay đổi. Vẻ lịch thiệp giả tạo ban nãy biến mất không dấu vết, thay vào đó là một sự sắc lạnh ghê người, nhìn xoáy thẳng vào tâm can Hyeonjoon như muốn bóc tách từng lớp phòng bị cuối cùng của anh. Không gian trong phòng lúc này dường như rơi vào một hố sâu tuyệt vọng, nơi cái tên "Moon Oner" vừa thốt ra đã trở thành một sợi dây vô hình thắt chặt lấy cuống họng của Hyeonjoon, khiến hơi thở của anh trở nên run rẩy hơn bao giờ hết.

"Cậu ngồi đi, đừng đứng chết trân ở đó hoài."

Ông thong thả nói, cánh tay khẽ vẫy về phía chiếc ghế đối diện bằng một cử chỉ ban ơn. Giọng nói của ông Sihyuk trầm đục nhưng lại sắc bén, từng chữ như mũi kim châm vào không khí vốn đã căng thẳng đến cực điểm.

"Mời cậu đến đây, thực chất cũng là có chuyện quan trọng cần nói rõ với cậu."

Hyeonjoon cảm thấy đôi chân mình như nặng chì, mỗi bước di chuyển đến chiếc ghế gỗ đều trở nên khó nhọc vô ngần. Anh ngồi xuống, lưng giữ thẳng một cách cứng nhắc, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi để che giấu sự run rẩy đang không ngừng bủa vây. Anh im lặng, hơi thở khẽ khàng như sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ khiến thực tại tàn khốc này đổ sụp xuống đầu mình.

"Sắp tới, tập đoàn của tôi sẽ liên hôn cùng tập đoàn Shin..."

Ông dừng lại một nhịp đầy chủ ý, nhướng mày quan sát từng biến đổi dù là nhỏ nhất trên gương mặt thanh tú của Hyeonjoon. Ông ta đang thưởng thức sự đau đớn thầm lặng ấy như một kẻ đi săn đang nhìn con mồi vùng vẫy trong lưới. Sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, ông mới bồi thêm một nhát dao chí mạng, trực tiếp xuyên thấu qua mọi niềm hy vọng nhỏ nhoi nhất:

"Và người phải kết hôn cùng con gái họ Shin, chính là Moon Oner."

Thế giới xung quanh Hyeonjoon dường như đột ngột ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng ù ù bên tai và câu nói kia cứ lặp đi lặp lại như một lời nguyền tàn độc. Trái tim anh thắt lại, đau đớn đến mức khiến anh quên cả việc hít thở, lồng ngực trống rỗng như bị ai đó tước đoạt đi dưỡng khí. Anh đã từng mơ hồ đoán ra những áp lực nặng nề mà Oner phải gánh chịu, đã từng thấy em run rẩy khóc nghẹn trong lòng mình, nhưng chưa bao giờ anh ngờ rằng thực tại lại tàn nhẫn và trực diện đến thế này.

Hyeonjoon khựng lại, đôi bàn tay đang đặt trên đùi vô thức siết chặt vào gấu quần sơ mi phẳng phiu, siết đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy không thôi. Anh cố gắng nuốt xuống vị đắng chát đang dâng lên tận cổ họng, đôi mắt nhìn trân trối vào mặt bàn gỗ sồi bóng loáng, nơi phản chiếu ánh đèn tuýp lạnh lẽo như đang giễu cợt sự bất lực của chính mình.

Ông Sihyuk nhấp một ngụm trà, động tác ung dung như thể vừa mới thốt ra một điều hiển nhiên của tạo hóa. Đặt chiếc tách sứ xuống đĩa một cách khẽ khàng, ông ta nhìn thẳng vào Hyeonjoon bằng ánh mắt thấu thị, thứ ánh mắt của một kẻ đã quá quen với việc bóp nát những mơ mộng viển vông của tuổi trẻ.

"Nói đến đây, chắc cậu cũng hiểu mục đích tôi gặp cậu hôm nay rồi chứ?"

Giọng nói ấy vẫn trầm thấp, đều đều nhưng lại mang theo sức nặng của một bản án tử hình. Ông ta hơi rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, để lại một áp lực vô hình nhưng nghẹt thở.

"Oner là con trai duy nhất của tôi, là người thừa kế của tập đoàn họ Moon. Vị trí của nó không phải là ở bám riết cái nơi tồi tàn kia, càng không phải là để lãng phí thời gian vào những mối quan hệ... không có tương lai. Sự tồn tại của cậu, đối với kế hoạch của tôi và đối với tương lai của nó, chính là một hòn đá cản đường không đáng có."

Từng lời nói của người đàn ông ấy như những nhát búa nện vào tâm hồn đang rướn máu của Hyeonjoon. Anh thấy mình như một kẻ đứng trước vực thẳm, mà phía dưới là bóng tối mịt mù đang trực chờ nuốt chửng lấy cả anh và người thiếu niên của mình. Oner của anh, người vừa mới cười rạng rỡ sau tiếng đàn ban nãy, hóa ra lại đang bị xiềng xích bởi chính cái tên của mình, và chính sự hiện diện của anh lại đang trở thành cái cớ để người cha này tước đoạt đi chút tự do cuối cùng của em.

Giọng nói của ông Sihyuk kéo Hyeonjoon trở lại với căn phòng lạnh lẽo, nơi ánh sáng trắng xanh của đèn tuýp dường như đang đóng băng cả máu trong huyết quản anh. Từng chữ, từng câu của người đàn ông đối diện đều mang theo sức nặng ngàn cân của một bản án tử hình dành cho những rung động chớm nở, không chút khoan nhượng:

"Tôi gặp cậu không phải để thương lượng, mà để thông báo. Oner nó vẫn còn trẻ, còn bồng bột, nó có thể nhầm lẫn giữa sự cảm kích nhất thời và tình yêu. Nhưng với tư cách là người đứng đầu gia tộc, tôi không cho phép bất cứ một vết gợn nào làm ảnh hưởng đến tương lai của nó, cũng như vị thế của tập đoàn."

Hyeonjoon mím chặt môi, đôi môi vốn dĩ luôn nở những nụ cười ấm áp như nắng ban mai giờ đây tái nhợt và run rẩy. Đôi mắt anh, vốn là nơi chứa đựng cả một bầu trời rạng rỡ và sự kiên định, lúc này lại phủ một tầng sương mờ ảo, long lanh nhưng đầy đau đớn. Anh hiểu rõ, từng lời ông ta thốt ra không đơn thuần là lo lắng cho tương lai của Oner, mà là một đòn giáng trực diện vào lòng tự trọng và sự tồn tại của anh.

Ông ta đang khéo léo nhưng tàn nhẫn nhắc nhở về vị trí thực sự của anh - một người anh, một người bạn, hay một "thứ tình cảm" quá đỗi nhỏ bé và vô danh trước bức tường thành vững chãi, đồ sộ mang tên quyền lực và gia tộc. Trong mắt người đàn ông này, mọi nỗ lực bảo vệ, mọi sự thấu hiểu giữa anh và Oner chỉ là những trò chơi con trẻ không đáng một xu.

Một cảm giác cay đắng xen lẫn tanh nồng của máu lan tỏa trong khoang miệng khi Hyeonjoon vô thức cắn sâu vào môi trong. Anh thấy mình như một kẻ bộ hành đơn độc bị dồn vào chân tường đá dựng đứng, nơi mà ngay cả ánh sáng của mặt trời cũng chẳng thể nào xuyên thấu, chỉ còn lại bóng tối của sự bất lực bủa vây. Hóa ra, thế giới rực rỡ mà anh và Oner cùng nhau tạo nên trong thời gian qua lại mỏng manh và dễ vỡ đến nhường này trước một cái gật đầu của người đàn ông đang ngồi trước mặt. Lồng ngực anh thắt lại, đau đớn đến mức khiến anh muốn gục ngã, nhưng bản năng vẫn bắt anh phải ngồi thẳng, hứng chịu cơn bão lòng đang gầm thét dữ dội.

Hyeonjoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc đến tận cùng, cảm giác như có hàng ngàn mảnh thủy tinh vụn đang cào xé thực quản mỗi khi anh cố nuốt xuống sự đắng chát đang dâng trào. Anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng đau nhức, cố gắng điều hòa nhịp thở để giữ cho giọng nói không bị run rẩy trước sức ép nghẹt thở đang bủa vây trong căn phòng. Anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt dù đã sớm phủ một tầng nước mỏng lấp loáng dưới ánh đèn tuýp nhưng vẫn giữ được sự kiên định lạ thường, nhìn thẳng vào người đàn ông đang nắm giữ vận mệnh của kẻ khác trong tay bằng một vẻ điềm tĩnh đến đau lòng.

"Thưa ngài... Chuyện tương lai và hạnh phúc của em ấy, cháu nghĩ Oner nên là người có quyền quyết định. Dù là bác hay cháu, chúng ta đều không phải là người có thể thay em ấy chọn lựa con đường mình đi. Tình cảm hay tương lai, vốn dĩ không nên là thứ bị đặt lên bàn cân để định giá như một món hàng."

Moon Sihyuk khẽ bật cười, một tiếng cười khan khốc, lạnh lẽo như tiếng kim loại va chạm, hoàn toàn không mang theo chút hơi ấm nào của tình người. Ông ta chậm rãi đứng dậy, tiếng chân ghế ma sát dưới sàn đá hoa cương nghe chói tai, rợn người, rồi thong thả bước đến bên khung cửa sổ lớn. Từ vị trí cao nhất của tòa nhà, ông nhìn xuống sân trường nơi những ánh đèn lễ hội rực rỡ ban nãy bắt đầu thưa thớt dần, những bóng người tụ tập đông đúc giờ chỉ còn là những vệt mờ nhạt nhòa, đơn độc trong ráng chiều đỏ quạch như máu.

"Tôi biết cậu và nó cũng có chút cảm mến nhau, tuổi trẻ mà, ai chẳng có lúc mơ mộng về một tình yêu lý tưởng, thuần khiết."

Ông quay lại, bóng dáng cao lớn che khuất một phần ánh sáng yếu ớt còn sót lại, khiến gương mặt ông chìm trong bóng tối u uất. Ánh mắt ông lúc này sắc lẹm như muốn đâm xuyên qua lớp phòng bị cuối cùng của Hyeonjoon, bóc trần sự thật trần trụi nhất.

"Nhưng cậu thử nghĩ đi, hiện tại trong tay hai đứa có gì? Một túp lều tranh hai trái tim vàng à? Cậu định dùng thứ tình cảm viển vông, không mang lại giá trị thực tế đó để nuôi sống nó, hay để giúp nó gánh vác cả một tập đoàn với hàng ngàn con người đang chờ được trả lương? Cậu định để nó từ bỏ ngai vàng để cùng cậu đi bộ trên một con đường không có điểm đến sao?"

Từng lời nói của ông Sihyuk như những nhát dao lạnh lùng, xẻ dọc vào tâm hồn đang rướm máu của Hyeonjoon. Anh thấy mình nhỏ bé vô cùng, sự kiên định ban nãy bỗng chốc trở nên mỏng manh như cánh ve trước cơn bão quyền lực. Câu hỏi về "tương lai" mà ông ta đặt ra, tàn nhẫn thay, lại chính là cái hố sâu ngăn cách giữa anh và người con trai đang đứng đợi dưới gốc cây già bên bồn nước kia. Hyeonjoon lặng người, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến mức run rẩy, cảm nhận rõ rệt sự sụp đổ của một giấc mơ vừa mới thành hình.

"Cậu là người thực tế, Hyeonjoon à, tôi biết điều đó."

Ông Sihyuk tiến lại gần, từng bước chân chậm rãi của ông trên nền gạch như nhịp gõ của đồng hồ tử thần. Giọng nói ông trầm thấp, đều đều nhưng chứa đựng một thứ uy lực trấn áp đến nghẹt thở, khiến không gian xung quanh như co rút lại.

"Cậu đủ thông minh để biết đâu là hướng đi đúng và đâu là phương án tốt nhất cho cả hai. Nếu không, ban lãnh đạo trường này đã không đề cao cậu đến thế, và cô Lee cũng chẳng tốn công bảo vệ cậu đến vậy."

Ông ta dừng lại ngay sát trước mặt anh. Ở khoảng cách này, Hyeonjoon có thể ngửi thấy mùi hương trầm hương đắt tiền quyện lẫn vị lạnh lẽo của quyền lực tỏa ra từ người đàn ông ấy. Luồng áp lực nặng nề khiến phổi anh thắt lại, cảm giác như dưỡng khí trong căn phòng đang bị rút cạn theo từng lời ông thốt ra.

"Một kẻ thông minh sẽ biết khi nào nên buông tay để bảo toàn cho người mình yêu. Nếu cậu thực lòng muốn tốt cho nó, hãy để nó trở về nơi nó thuộc về, với danh vọng rực rỡ và quyền lực tối thượng, thay vì dìm nó xuống vũng bùn của sự tầm thường cùng với cậu. Cậu có thể chịu khổ, cậu có thể tự hào về sự thanh cao của mình, nhưng cậu có nỡ để một người như Moon Oner phải nếm trải cái nghèo hèn, sự khinh khi của xã hội chỉ vì sự ích kỷ mang tên tình yêu của cậu không?"

Từng chữ, từng câu như những mũi kim tẩm độc đâm sâu vào trái tim đang rướm máu của Hyeonjoon. Hình ảnh Oner với đôi bàn tay chai sần vì tập luyện, nụ cười rạng rỡ vừa mới chớm nở trên sân khấu ban nãy hiện lên, đối lập hoàn toàn với viễn cảnh tăm tối mà người đàn ông này đang vẽ ra. Hyeonjoon cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, đôi vai anh run lên bần bật. Sự kiên định ban nãy giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn của sự tuyệt vọng.

"Xin bác... hãy cho bọn con thêm thời gian..."

Giọng anh lạc đi, vỡ vụn như tiếng pha lê chạm xuống sàn đá. Đó không còn là giọng nói của một vị Chủ nhiệm hội học sinh đầy tự tin, mà là lời khẩn cầu tội nghiệp của một người trẻ đang cố bám víu vào sợi dây thừng mục nát giữa vực thẳm.

"Thời gian?"

Ông Sihyuk nhướng mày, một cái nhướng mày đầy khinh bạc. Ông ta bật cười, tiếng cười không có chút âm sắc vui vẻ mà chỉ toàn sự mỉa mai cay nghiệt.

"Bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay mười năm? Cậu định dùng mười năm thanh xuân của nó để đánh cược vào một kết cục mà tôi đã định sẵn từ lúc nó mới lọt lòng sao? Thời gian của người nhà họ Moon được tính bằng những bản hợp đồng triệu đô, không phải để cậu dùng làm vốn liếng cho một cuộc chơi tình ái không có hồi kết."

Ông ta ghé sát tai anh, thì thầm bằng một tông giọng lạnh đến thấu xương:

"Đừng để sự bướng bỉnh của cậu biến thành nhát dao tước đoạt tương lai của nó, cậu Choi ạ."

"Nhưng nếu cứ mãi chạy theo quyền lợi và địa vị, liệu em ấy có thực sự hạnh phúc không ạ..."

Hyeonjoon thốt lên, đôi mắt anh lúc này đã đỏ hoe, những giọt nước mắt trực trào bám víu nơi rèm mi dài run rẩy. Cổ họng anh nghẹn ứ, từng chữ phát ra đều mang theo sự đau đớn tột cùng như thể anh đang dùng chút hơi tàn cuối cùng để đấu tranh cho người mình yêu.

"Không lẽ ngài thực sự muốn em ấy phải sống trong sự kìm kẹp, trong một chiếc lồng kính vàng ngọc nhưng lạnh lẽo cả đời sao?"

"Cậu nói đúng, huyễn hoặc bản thân bằng hai chữ hạnh phúc thì thật dễ dàng. Nhưng cậu có biết cái giá của sự tự do mà cậu đang cổ xúy cho nó là gì không?"

Ông Sihyuk xoay người lại, gương mặt vốn đã uy nghiêm giờ đây trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, tựa như một tảng băng vĩnh cửu không bao giờ tan. Ánh đèn tuýp hắt xuống đôi mắt ông ta những tia nhìn sắc lẹm, tàn nhẫn bóc trần thực tại trần trụi trước mắt người thiếu niên chưa trải sự đời.

"Cậu có năng khiếu, có học lực xuất sắc, cô Lee cùng ban lãnh đạo luôn miệng ca ngợi cậu với tôi như một thiên tài hiếm có. Nhưng cậu nên nhớ một điều..."

Ông ta tiến lại gần thêm một bước, luồng áp lực bủa vây khiến Hyeonjoon thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.

"Học bổng toàn phần của cậu tại ngôi trường này, thậm chí là suất tu nghiệp tại nước ngoài mà cậu đang hướng tới với bao kỳ vọng... tất cả đều nằm trong tầm tay điều khiển của tập đoàn chúng tôi. Nếu cậu chọn ngoan cố ở lại bên cạnh nó, tôi sẽ đảm bảo rằng cả cậu và nó đều sẽ chẳng còn lại gì cả. Cậu sẽ mất đi toàn bộ tiền đồ rạng rỡ mà cậu đã dày công xây dựng, còn nó? Nó sẽ bị tước bỏ mọi quyền thừa kế, mọi nguồn lực hỗ trợ cho cái niềm đam mê âm nhạc mà nó yêu thích. Và quan trọng nhất..."

Ông ta ghé sát lại, giọng nói trầm thấp như tiếng quỷ sai thì thầm bên tai:

"...tôi sẽ khiến nó phải sống cả đời trong dằn vặt khi hiểu rằng, chính vì sự ích kỷ của nó mà cuộc đời của 'người anh' mà nó kính trọng và yêu thương nhất đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu nghĩ khi đó, hai chữ 'hạnh phúc' của cậu còn giá trị gì không?"

Hyeonjoon lặng người, cả cơ thể anh cứng đờ như bị hóa đá giữa căn phòng lộng lẫy nhưng u ám. Bàn tay anh siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu, cơn đau thể xác ấy dẫu nhức nhối nhưng chẳng thấm tháp gì so với sự tan nát trong tâm hồn. Anh thấy mình như một con kiến nhỏ bé đang cố ngăn cản bánh xe của định mệnh, và giờ đây, bánh xe ấy đang chuẩn bị nghiền nát không chỉ anh, mà còn cả tương lai của người con trai đang đứng đợi anh dưới gốc cây già ngoài kia. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, nuốt chửng chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong ánh mắt của vị Chủ nhiệm hội học sinh.

"Cậu có thể chịu khổ, tôi tin cậu là người như vậy. Nhưng cậu có nỡ nhìn Moon Oner - một đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa, mang đầy tham vọng phải vì cậu mà sống một cuộc đời bần hàn và hằng ngày phải dằn vặt vì đã hủy hoại tương lai của cậu không? Đó có phải là hạnh phúc mà cậu muốn mang lại cho nó?"

Từng lời của ông Sihyuk như những nhát búa nặng nề, tàn nhẫn nện thẳng vào tâm trí đang lung lay của Hyeonjoon. Anh thấy lồng ngực mình nghẹt thở, dưỡng khí trong căn phòng dường như đã cạn kiệt, chỉ còn lại mùi của sự quyền lực và những toan tính lạnh lùng. Anh có thể hy sinh bản thân, có thể từ bỏ mọi danh vọng hay suất tu nghiệp xa xỉ, nhưng anh không bao giờ có thể chịu đựng được việc nhìn Oner vì mình mà bị gãy đi đôi cánh tự do, bị tước đoạt đi niềm đam mê duy nhất mà em hằng nâng niu.

Đó chính là lý do bất khả kháng nhất, là đòn chí mạng cuối cùng đánh gục mọi sự phản kháng yếu ớt còn sót lại trong anh. Anh yêu em, và chính vì yêu, anh không thể để em phải chọn giữa anh và cả cuộc đời em.

"Suy nghĩ cho kỹ đi, cậu Choi."

Ông Sihyuk bước lại gần, chậm rãi đặt một tấm danh thiếp sang trọng lên mặt bàn gỗ sồi. Âm thanh tấm thẻ cứng chạm xuống mặt bàn vang lên khô khốc, tựa như tiếng chốt cửa của một nhà tù vô hình vừa mới sập xuống.

"Hãy làm một người anh tốt, một người dẫn dắt đủ tỉnh táo để đẩy nó về đúng quỹ đạo vốn có. Đó là cách tốt nhất để cậu bảo vệ nó... và cũng là để bảo vệ chính tương lai của mình."

Người đàn ông ấy không đợi câu trả lời. Ông ta chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu, lướt qua Hyeonjoon như một cơn gió lạnh buốt xương. Tiếng cửa văn phòng mở ra rồi khép lại, để lại mình anh giữa căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn là một khoảng không u tối và lạnh lẽo. Hyeonjoon đứng lặng người, đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trối vào tấm danh thiếp nhỏ bé nhưng nặng nề như một tảng đá nghìn cân. Ngoài kia, ánh đèn lễ hội đã tắt hẳn, ráng chiều cũng chẳng còn, chỉ có bóng tối đặc quánh đang dần nuốt chửng lấy dáng hình đơn độc của anh.

Hyeonjoon run rẩy đưa tay lên che lấy gương mặt đã sớm ướt đẫm, một tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa giữa không gian tĩnh mịch. Anh biết, kể từ khoảnh khắc này, thế giới rực rỡ mà anh và Oner từng cùng nhau mơ ước đã vĩnh viễn khép lại sau lưng.

Cô Minji chậm rãi bước vào, tiếng gót giày giờ đây không còn âm vang đanh thép mà nghe rệu rã, hụt hẫng. Vành mắt cô lại đỏ thêm một vòng, sưng mọng vì những giọt nước mắt cứ chực trào ra mỗi khi cô nghĩ về điều tàn nhẫn vừa được thực thi bên trong căn phòng này. Cô lê từng bước chân nặng nề đến bên cạnh Hyeonjoon, người vẫn đang ngồi bất động như một pho tượng bị tước đi linh hồn.

Khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cổ họng cô đắng ngắt, khô khốc đến mức chẳng thể thốt nổi một lời an ủi vỗ về. Cô vươn bàn tay gầy gộc, run rẩy vuốt nhẹ lên tấm lưng đang còng xuống vì đau đớn của Hyeonjoon. Từng hồi vuốt ve đều đặn nhưng bất lực, cô cảm nhận rõ đứa học trò nhỏ đang run rẩy dữ dội, những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa từ lồng ngực gầy yếu, xé toạc sự tĩnh lặng đáng sợ của văn phòng.

Cô đau xót thay cho thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết như pha lê của hai đứa, và cũng căm giận chính bản thân mình vì sự hèn nhát, không thể làm gì để bảo vệ chúng. Hai đứa nhỏ này không có được cái may mắn như Lee Sanghyeok và Han Wangho năm đó - những người đã đủ sức mạnh để đạp đổ rào cản. Chúng lại quá giống cô và người con gái cô yêu năm xưa, đều là những tâm hồn bị số phận trêu đùa, bị thực tế tàn khốc nghiền nát khi tình yêu vụn dại chẳng thể nào thắng nổi sức mạnh của tiền tài và địa vị.

Một lúc lâu sau, Hyeonjoon mới từ từ ngước đầu lên. Ánh mắt anh lúc này trống rỗng đến lạ thường, như thể mọi ánh sáng tinh anh đã bị dập tắt, chỉ còn lại những đợt nước mắt vẫn âm thầm tuôn rơi lã chã trên đôi gò má tái nhợt. Anh ngả người ra sau, tựa đầu vào thành ghế cứng nhắc, hít một hơi thật sâu để nén lại cơn đau đang cào xé tâm can. Với đôi tay run rẩy, anh rút điện thoại từ trong túi ra, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt hốc hác một vẻ thê lương.

Anh lướt ngón tay trên bàn phím, từng chữ hiện ra như từng nhát dao cứa vào lòng:

[Em về trước đi, hôm nay anh có việc đột xuất rồi, không về cùng em được.]

Khựng lại một chút rồi Hyeonjoon lại nhắn tiếp:

[Xin lỗi em, Junie của anh.]

Rất nhanh sau đó, chiếc điện thoại trong tay anh rung lên từng hồi liên tục – tin nhắn phản hồi, thậm chí là cuộc gọi đến từ Oner, từ người thiếu niên vẫn đang kiên nhẫn đợi anh dưới ráng chiều lịm tắt. Nhưng Hyeonjoon không đọc, cũng chẳng nhìn vào màn hình đang nhấp nháy tên người ấy. Anh dứt khoát nhét điện thoại vào lại túi áo, cắt đứt sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại trong khoảnh khắc này.

Hyeonjoon chậm rãi quay sang nhìn cô Minji. Con ngươi tinh anh, đầy nhiệt huyết thường ngày giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vùng tối thẳm sâu, chứa đựng nỗi đau đớn vô ngần và sự tuyệt vọng của một người vừa buộc phải tự tay bóp nát hạnh phúc của chính mình.

"Cô ơi... con phải làm sao để em ấy không đau lòng ạ?"

Câu hỏi thều thào ấy tan vào hư không, đắng chát và vỡ vụn.

Cô Minji không nói nên lời, cổ họng nghẹn đắng như thể có một khối đá lớn chặn ngang. Nhìn đứa học trò nhỏ vốn luôn là niềm tự hào về sự kiên cường, nay lại gục ngã trong cay đắng, những giọt nước mắt cô đã cố kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, lặng lẽ lăn dài trên gương mặt hốc hác. Cô muốn nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng tuổi trẻ ai cũng phải trải qua những vết cắt như thế, nhưng trái tim cô hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau ấy.

Có những vết cắt sẽ thành sẹo, và có những vết sẹo sẽ nhức nhối mỗi khi gió mùa về.

Căn phòng vốn rộng lớn giờ đây như bị thu hẹp lại bởi nỗi đau đặc quánh. Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, không khí xung quanh trở nên loãng đi. Mắt anh lại dâng lên một cơn thủy triều nóng hổi, mặn chát, làm nhòe đi tất cả những gì trước mắt. Anh không muốn để cô thấy mình yếu đuối thêm nữa, cũng không muốn đối diện với thực tại tàn nhẫn đang hiện hữu trong từng góc phòng.

Hyeonjoon chậm rãi vắt cánh tay ngang mặt, che đi đôi mắt đã sưng mọng và đỏ hoe. Hành động ấy như một nỗ lực cuối cùng để anh tự tạo ra một khoảng không gian riêng tư, một nơi để anh được phép vụn vỡ mà không ai có thể nhìn thấy. Dưới bóng tối do cánh tay tạo ra, những giọt nước mắt âm thầm thấm đẫm vào lớp vải sơ mi lạnh ngắt. Anh cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc, nhưng bờ vai gầy vẫn run lên bần bật theo từng nhịp tim đau đớn.

Sâu trong lòng anh, hình ảnh Oner đứng dưới gốc cây, kiên nhẫn nhìn lên cửa sổ văn phòng, cứ hiện về như một thước phim chậm đầy tra tấn. Anh đang ở đây, ngay gần em, nhưng khoảng cách giữa hai người giờ đây lại xa xôi hơn cả đại dương. Sự vụn vỡ ấy không chỉ là nỗi đau của một tình yêu bị ngăn cấm, mà là sự sụp đổ của niềm tin vào việc mình có thể bảo vệ được người thương yêu nhất. Giữa không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng nấc khẽ của cô Minji và tiếng gió rít qua khe cửa, Hyeonjoon thấy mình hoàn toàn chìm nghỉm trong cơn bão lòng không có lối thoát.

Đến khi màn đêm hoàn toàn bao trùm lấy không gian, nuốt chửng những vệt sáng cuối cùng của ráng chiều đỏ quạch, Hyeonjoon mới cử động. Anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng đau nhức, cố gắng thu nạp chút dưỡng khí lạnh lẽo để lấy lại chút tỉnh táo tàn dư. Đôi bàn tay run rẩy đưa lên, chậm chạp lau đi vệt nước mắt đã bắt đầu khô cứng trên gò má tái nhợt.

Anh lặng lẽ đứng dậy, từng cử động đều nặng nề như mang xiềng xích. Hyeonjoon thu xếp mớ đồ đạc lộn xộn trên bàn một cách vô thức, rồi cầm lấy chiếc áo khoác treo trên thành ghế – chiếc áo mà đôi khi Oner vẫn hay cằn nhằn là anh mặc quá mỏng. Anh dừng lại, đưa mắt nhìn cô Minji. Đôi môi anh mấp máy, muốn nói một lời cảm ơn hay một câu từ biệt, nhưng cổ họng nghẹn đắng khiến anh chẳng thể thốt ra được bất cứ âm thanh nào. Sau cùng, anh chỉ có thể cúi thấp người, một cái cúi chào run rẩy đầy cung kính và buồn bã, rồi dứt khoát quay lưng bước đi. Bóng lưng anh gầy gò, cô độc, lầm lũi tiến về phía cửa, như thể đang tan biến vào bóng tối sâu thẳm của dãy hành lang hun hút.

Cô Minji đứng lặng giữa văn phòng rộng lớn, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng đứa học trò đang xa dần. Đôi môi cô run run, hơi thở trở nên khó nhọc. Phải đến khi tiếng bước chân của Hyeonjoon hoàn toàn tắt lịm, khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau khúc quanh hành lang lạnh lẽo, cô mới đổ sụp xuống ghế.

Tiếng xin lỗi lí nhí, vỡ vụn thoát ra từ đôi môi khô khốc, tan vào không gian vắng lặng và u uất:

"Xin lỗi hai đứa... đến cuối cùng, cô vẫn không thể bảo vệ được hai đứa... xin lỗi..."

Lời xin lỗi muộn màng ấy chẳng có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió đêm rít qua khe cửa sổ như tiếng khóc than cho một tình yêu vừa bị thực tại tàn nhẫn bóp nghẹt. Trong căn phòng lúc này, chỉ còn lại tấm danh thiếp sang trọng của Moon Sihyuk nằm đơn độc trên bàn, lạnh lùng và đầy quyền uy, như một minh chứng cho sự thất bại của những ước mơ thuần khiết trước sức mạnh của đồng tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co