Truyen3h.Co

[ONRAN] Gặp Gỡ

3. Kinh Trập

judhyukkyu

ĐÙNG!

Tiếng xấp tài liệu va chạm mạnh bạo với mặt bàn gỗ vang lên khô khốc, xé toạc bầu không khí vốn đã căng như dây đàn trong văn phòng. Thanh âm ấy dội vào lòng người nghe một cảm giác tê tái, khiến sự tĩnh lặng của buổi sớm mai bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Cô Minji đứng phắt dậy, lồng ngực phập phồng sau lớp áo sơ mi kín cổng cao tường được ủi phẳng phiu không một nếp gấp. Đôi mắt sắc lẹm ẩn sau gọng kính cận lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai kẻ gây rối đang đứng trước mặt. Ánh nhìn ấy như muốn nhìn thấu tâm can, muốn bóc tách hết những mơ mộng viển vông của tuổi trẻ.

"Choi Hyeonjoon! Em hiểu rõ quy định của trường ta hơn ai hết mà." Giọng cô đanh lại, từng chữ thốt ra như những nhát búa gõ xuống mặt bàn. "Em là thành viên cộm cán của Hội học sinh, là chủ nhiệm câu lạc bộ, đáng lẽ em phải là người giải thích cho em ấy hiểu, chứ không phải dắt tay nhau lên đây để đòi hỏi cái 'ngoại lệ' nực cười này!"

Cô nhắm mắt lại, đưa tay day day thái dương như thể ký ức về cái tên Lee Sanghyeok năm nào đang trở lại, kéo theo cơn đau đầu kinh niên khiến cô mệt mỏi. Cô quay sang, lườm Oner một cái cháy mặt, một ánh nhìn khiến bất cứ học sinh nào cũng phải khiếp nhược – rồi gằn giọng với Hyeonjoon:

"Năm đó có một ngoại lệ thôi là đã quá mệt đầu với cô rồi! Cô không muốn lịch sử lặp lại lần nữa. Năm đó em cũng là người chứng kiến tất cả mà, sao lại không hiểu cho nỗi khổ của cô vậy hả Hyeonjoon?"

Hyeonjoon run khẽ, một cái rùng mình rất nhẹ lướt qua đôi vai gầy. Đôi bàn tay khẳng khiu của anh siết chặt vào gấu áo đồng phục đến trắng bệch, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay lạnh ngắt. Dáng vẻ anh lúc này, dưới ánh đèn tuýp của văn phòng, trông mong manh như một nhành bách hợp đơn độc trước cơn cuồng phong. Thế nhưng, dù đôi chân có đôi chút lảo đảo, anh vẫn không lùi bước.

Hyeonjoon khẽ tiến lên nửa bước, một hành động bản năng như muốn dùng thân hình gầy gò của mình chắn bớt áp lực cho Oner phía sau. Anh mím chặt môi, cố ngăn những rung động trong hơi thở, rồi lí nhí bằng chất giọng kiên định nhất mà anh có thể gom góp được:

"Em... Mong cô suy nghĩ lại ạ, xin cô cho em ấy một cơ hội thôi cũng được..." Giọng anh nhỏ dần, đôi bàn tay bứt rứt đến mức làm nhàu nát cả gấu áo đồng phục thẳng thớm. "Cô ơi, xin cô... đừng làm khó em ấy ạ..."

Lời khẩn cầu của anh dường như đã chạm vào một khoảng lặng nào đó trong lòng người giáo viên nghiêm khắc. Cô Minji thở dài một cách nặng nề, tiếng thở dài mang theo cả sự bất lực và xót xa. Cô đưa tay day nhẹ mi tâm, giọng cô trầm đi, mất đi vẻ sắc sảo ban đầu:

"Hyeonjoon à, em là người hiểu cô nhất mà..." Cô ngưng một nhịp, đôi mắt đằng sau gọng kính dần trở nên thâm trầm. "Cô không phải muốn làm khó em ấy cho thỏa lòng mình. Đây là quy định, là rào cản của cả một hệ thống. Đào đâu ra một Lee Sanghyeok thứ hai giữa cuộc đời này nữa hả em? Mà cho dù có..."

Cô đột ngột thẳng lưng, sự nghiêm nghị vốn có trở lại trên gương mặt. Cô nhìn thẳng vào mắt Oner, một ánh nhìn lạnh lùng như tuyết đầu mùa khiến hắn cảm thấy như có một tia sét lạnh lẽo đánh dọc qua sống lưng, khiến hơi thở bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng.

"Liệu cậu... liệu người có đủ sự bền bỉ, đủ bản lĩnh để đi hết con đường đầy rẫy chông gai và định kiến ấy đến cùng không? Hay chỉ là một phút bốc đồng của tuổi trẻ, để rồi người chịu tổn thương sau cùng lại chính là những người mà cô muốn bảo vệ nhất?"

Văn phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khẽ khàng, như đang đếm từng nhịp đập thổn thức của hai trái tim trẻ tuổi đang đứng trước ngưỡng cửa của sự lựa chọn.

Nhìn thấy bóng lưng gầy gò của Hyeonjoon đang run rẩy vì cố gắng che chắn cho mình, trái tim Moon Oner như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cơn si mê cuồng nhiệt trong hắn bỗng chốc bùng lên thành một nỗi xót xa tột độ, trộn lẫn với sự tự tôn mãnh liệt của một gã trai mới lớn. Hắn không thể đứng yên nhìn người thiếu niên mà hắn hằng tôn thờ phải thấp cổ bé họng, phải hạ mình chịu nhục nhã chỉ vì những mong cầu của riêng hắn.

Oner tiến lên một bước, dứt khoát và mạnh mẽ. Bàn tay to lớn với những khớp xương vững chãi của hắn đặt nhẹ lên bờ vai đang run khẽ của Hyeonjoon, dịu dàng nhưng đầy uy lực kéo anh ra phía sau mình. Hắn đứng thẳng, vóc dáng cao lớn của một "chiến thần" sân bóng chuyền dường như lấp đầy cả không gian chật hẹp của văn phòng, tạo nên một áp lực vô hình bao trùm lấy bầu không khí đang căng thẳng.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô Minji, đôi đồng tử rực cháy một niềm tin hoang dại, không hề né tránh hay nao núng. Giọng nói hắn trầm khàn, vang lên đầy sức nặng:

"Xin cô đừng trách anh ấy nữa ạ. Mọi chuyện hoàn toàn là ý muốn đơn phương từ phía em. Mong cô đừng mãi chăm chăm vào cái bóng của vị tiền bối ấy để mà lo lắng. Hãy nhìn vào những gì em sẽ thực hiện sắp tới đây."

Hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng sự quyết tâm: "Điều kiện của tiền bối Sanghyeok năm đó, dù khắc nghiệt đến đâu, em cũng cam đoan thực hiện được hết. Xin cô... hãy tin ở em một lần."

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc như nhịp đập của thời gian đang ngưng đọng. Hyeonjoon đứng phía sau, đôi mắt mở to ngước nhìn tấm lưng rộng lớn, vững chãi như một bức tường thành của Oner. Trái tim anh đang rung lên mãnh liệt trước sự bao bọc đầy nam tính và che chở này, nhưng sâu thẳm trong đó còn là nỗi lo âu tột cùng trước lời thề quá đỗi ngông cuồng và rực lửa của hắn.

Cô Minji khựng lại, đôi chén mày khẽ nhướn lên kinh ngạc. Sự ngạo nghễ và ánh mắt cháy bỏng của Oner khiến cô bất giác nhìn thấy bóng dáng của một kẻ chinh phục, một kẻ không chỉ có trí tuệ mà còn mang trong mình sự ngang tàng, mãnh liệt còn đáng sợ hơn cả Sanghyeok năm nào.

"Em có biết mình đang nói gì không, Moon Oner?" Cô Minji nheo mắt, gọng kính cận phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Giọng cô đã bớt đi phần gắt gỏng, nhưng lại tăng thêm mấy phần thách thức.

"Em biết."

Oner trả lời không một chút do dự. Hắn khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn về phía Hyeonjoon. Trong một tích tắc ngắn ngủi, ánh mắt sắc lẹm ấy bỗng dịu lại, mềm mại và nồng nàn như mật ngọt, trước khi quay trở về vẻ lạnh lùng, kiên định đối diện với cô giáo:

"Vì anh Hyeonjoon đã tin tưởng em, nên em nhất định cũng phải tin vào năng lực của chính mình ạ."

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ văn phòng hắt vào, in bóng hai người thiếu niên lên sàn gỗ, một cao lớn vững chãi, một thanh mảnh dịu dàng, tạo nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ và đầy nổi loạn.

Cô Minji không nói gì thêm, không gian chìm vào một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Cô chậm rãi xoay người lại, hướng tầm mắt ra phía cửa sổ văn phòng, nơi những tán cây bằng lăng đang xôn xao trong gió. Tiếng thở dài của cô lần này không còn nặng nề như trước, nó nhẹ bẫng và tan nhanh vào thinh không, mang theo cả sự bất lực lẫn một chút ý vị tự hào kín đáo mà cô không muốn lộ ra trên mặt.

"Được rồi..." Giọng cô vang lên, trầm thấp và lãnh đạm nhưng đã bớt đi những gai góc sắc lẹm. "Từ giờ đến hội thao mùa xuân cũng chỉ còn hơn hai tháng. Lo mà tập luyện cho đều đặn vào. Moon Oner, đừng để lời thề của em chỉ là gió thoảng mây bay."

Cô ngưng một nhịp, đôi vai khẽ rung lên như đang tự cười nhạo chính mình vì lại một lần nữa mềm lòng trước những kẻ si tình.

"Nếu không mang được giải tỉnh về thì đừng hòng bước chân lên đây đòi hỏi thêm bất cứ điều gì với tôi nữa! Nghe rõ chưa?"

Câu nói vừa dứt, niềm vui sướng như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể Oner, khiến hắn suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên. Hắn siết chặt nắm tay, cúi đầu thật thấp để che giấu sự phấn khích đang dâng trào trong mắt: "Dạ! Em cảm ơn cô ạ! Nhất định em sẽ không làm cô và... và anh Hyeonjoon thất vọng đâu ạ!"

Hyeonjoon đứng bên cạnh cũng khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh ngước mắt nhìn bóng lưng của cô Minji, trong lòng trào dâng một niềm biết ơn vô hạn. Dưới ánh nắng rực rỡ len lỏi vào căn phòng, gương mặt anh bừng sáng, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt xinh đẹp khi anh khẽ kéo tay áo Oner như muốn nhắc nhở gã trai đang hưng phấn kia mau chóng rời đi trước khi cô đổi ý.

Hai bóng dáng, một cao lớn vững chãi, một thanh mảnh nhẹ nhàng, cùng nhau bước ra khỏi văn phòng. Cánh cửa gỗ khép lại, để lại sau lưng những quy tắc khô khan và những định kiến nặng nề. Ngoài hành lang, gió xuân mơn man thổi qua kẽ tóc, mang theo hương vị ngọt ngào và tự do của tuổi trẻ. Oner khẽ nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, thấy Hyeonjoon đang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và trong trẻo đến mức khiến hắn tin rằng, chỉ cần vì anh, dẫu có phải dời non lấp bể, hắn cũng sẽ làm được.

Sau khi cánh cửa văn phòng nặng nề đóng lại sau lưng, Moon Oner bỗng chốc như một quả bóng bay bị xì hơi. Vẻ "chiến thần" ngạo nghễ, khí thế thách thức cả thế giới vừa rồi bay sạch sành sanh không còn dấu vết. Thay vào đó là một gã thiếu niên mười sáu tuổi đang đứng đờ ra như khúc gỗ giữa hành lang vắng, mặt mũi đỏ gay gắt như vừa bị ai đó ném vào lò than rực cháy. Sự dũng cảm nhất thời trôi đi, để lại một tâm hồn đang run rẩy vì những rung động quá đỗi lớn lao.

Hyeonjoon đi bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao. Anh ôm chặt tập tài liệu trước ngực như để tìm một điểm tựa, bước chân có chút loạng choạng, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày của một vị chủ nhiệm. Sự im lặng giữa cả hai lúc này trở nên đặc quánh, hữu hình đến mức người ta tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch, dồn dập của đối phương trong lồng ngực.

"O-Oner này..."

Tiếng gọi nhẹ bẫng, mỏng manh như tơ trời của Hyeonjoon khiến Oner giật nảy mình, suýt chút nữa là tự vấp vào chân mình mà ngã nhào. Hắn lắp bắp, giọng nói vốn trầm khàn giờ đây lại run rẩy thấy rõ, vẻ thâm trầm biến mất tăm:

"V-Vâng... Em... em nghe đây ạ."

Hyeonjoon dừng lại, khẽ nép mình vào một góc hành lang khuất nẻo, nơi những tia nắng nhạt màu xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên nền gạch. Anh ngẩng đầu nhìn Oner, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu vương chút bối rối, nhưng chiếm phần lớn lại là sự lo lắng dịu dàng.

"Cái đó... lời hứa lúc nãy với cô Minji... em đừng tự tạo áp lực quá nhé. Thực ra cô chỉ muốn thử thách ý chí của em thôi. Nếu... nếu lỡ không được giải tỉnh cũng không sao đâu, anh sẽ tìm cách nói lại với cô, anh sẽ..."

"Em làm được mà!"

Oner bất ngờ cắt lời, giọng nói đột ngột cao lên vì quá ngượng ngùng và cuống quýt, khiến chính hắn cũng giật mình vì sự thất thố của bản thân. Hắn vội vàng cúi gầm mặt, hạ giọng xuống thật thấp, hai tai đỏ rực như muốn nhỏ máu: "Ý em là... em chắc chắn sẽ cố hết sức. Vì... vì em tuyệt đối không muốn để anh phải khó xử với cô thêm một lần nào nữa."

Hyeonjoon lặng lẽ nhìn gã trai cao lớn, vốn dĩ luôn lầm lì và gai góc như một con thú nhỏ hoang dã, giờ đây lại lóng ngóng, bẻn lẻn đến mức tội nghiệp ngay trước mặt mình. Một sự dịu dàng kỳ lạ, ngọt ngào và ấm áp như mật ong, cứ thế len lỏi rồi tràn ngập vào lòng anh.

Anh khẽ tiến lại gần hơn một chút, chỉ một chút thôi nhưng khoảng cách thu hẹp lại khiến Oner cảm giác như mình sắp nín thở đến nơi. Mùi hương xà phòng thanh mát, tinh khôi từ người anh lại bắt đầu "tấn công" khứu giác, khiến đầu óc hắn trở nên mụ mị và choáng váng.

"Cảm ơn em vì đã đứng ra nói giúp anh lúc đó," Hyeonjoon lí nhí, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường chỉ mềm mại. Anh ngập ngừng một lát, rồi dường như lấy hết can đảm, anh vươn tay ra, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào tay áo của Oner, kéo nhẹ:

"Từ giờ... chúng mình cùng cố gắng nhé?"

Cái chạm nhẹ tênh ấy giống như một ngòi nổ, khiến trái tim Oner một lần nữa dậy sóng. Giữa hành lang ngập nắng của một buổi chiều muộn, có hai kẻ khờ khạo đang đứng cạnh nhau, mang theo những lời hứa ngông cuồng của tuổi trẻ và một tình cảm cứ thế lớn dần lên, xanh mướt như màu lá ngoài kia.

"Ừm... còn về việc đứng đầu các môn nữa..." Hyeonjoon ngập ngừng, đôi hàng mi dài khẽ chớp. "Oner có thấy... khó khăn quá không?"

Anh hơi khựng lại, dường như sợ lời nói của mình vừa rồi có chút đường đột, hay tệ hơn là khiến cậu nhóc trước mặt cảm thấy bị xem thường. Anh vội vã xua tay, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ cuống quýt: "Ý anh... ý anh không phải là chê em học không tốt đâu! Nhưng... nhưng mà nếu em cần anh kèm môn nào, dù là môn gì đi nữa, em cứ nói nhé. Anh giúp được nhất định sẽ giúp em ngay lập tức."

Oner đứng lặng giữa hành lang, nhìn biểu cảm thay đổi xoành xoạch đầy đáng yêu của người trước mặt, trái tim hắn bỗng chốc mềm đi như nước. Hắn khẽ thở dài một hơi, sự gai góc thường ngày dường như tan biến hết, thay vào đó là một sự chân thành đến lạ lùng. Hắn thấp giọng, bắt đầu bộc bạch một bí mật mà bấy lâu nay hắn vẫn giữ kín:

"Thực ra... em đã sống ở Mỹ suốt 10 năm qua, anh ạ. Em vừa mới trở về Hàn Quốc chưa lâu nên mọi thứ vẫn còn lạ lẫm lắm."

Hắn hơi cúi đầu, bàn tay lóng ngóng xỏ vào túi quần đồng phục, giọng nói trầm khàn pha chút ngượng nghịu: "Tiếng Hàn đối với em bây giờ giống như một ngôn ngữ mới vậy. Nhất là môn Hàn ngữ, chữ nghĩa cứ như muốn khiêu khích em, em thực sự... không biết phải xoay xở thế nào để đứng đầu lớp với tình trạng này."

Hyeonjoon nghe xong thì ngẩn người ra, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Anh chưa từng nghĩ gã thiếu niên có vẻ ngoài phong trần này lại mang trong mình một khoảng trống văn hóa lớn đến thế. Sự ngạc nhiên nhanh chóng qua đi, thay vào đó là một niềm xót xa cùng ý muốn bảo vệ trỗi dậy mãnh liệt. Anh không chần chừ mà tiến thêm một bước, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao, hào hứng nói:

"Ra là vậy... Thảo nào đôi khi anh thấy cách dùng từ của em có chút lạ. Đừng lo nhé Oner! Anh học môn Hàn ngữ khá ổn, nếu em không chê, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ làm 'gia sư' riêng cho em."

Anh mỉm cười rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng khiến trái tim Oner một lần nữa chao đảo: "Mỗi ngày sau giờ tập bóng chuyền, mình sẽ cùng nhau học ở thư viện hoặc quán cà phê gần trường. Anh hứa sẽ giảng giải cho đến khi nào em hiểu mới thôi. Có anh ở đây rồi, em nhất định sẽ vượt qua được thôi mà!"

Cái gật đầu đầy tin cậy của Hyeonjoon và lời hứa "có anh ở đây rồi" như một liều thuốc chữa lành mọi mệt mỏi trong lòng Oner. Giữa hành lang rực nắng, gã thiếu niên mười sáu tuổi thầm nghĩ, 10 năm sống ở xứ người dường như chỉ là một sự chuẩn bị dài đằng đẵng, để ngày hôm nay hắn có được cái cớ hợp pháp nhất, ngọt ngào nhất để được ở bên cạnh người anh này mỗi ngày.

~~~~~~~~~~

Tiếng chuông tan học vừa dứt, vang lên giòn giã giữa không gian tĩnh lặng của buổi xế chiều, cũng là lúc Hyeonjoon bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian. Đôi bàn tay gầy gầy, thanh mảnh của anh cuống cuồng lùa đống tài liệu, bút thước vào cặp sách một cách vội vã.

Sáng nay, anh đã dậy sớm hơn mọi khi, đặc biệt ưu tiên cho mấy bé mèo hoang ở sau sân trường ăn thật no để tranh thủ thời gian. Anh đã định bụng sẽ xử lý nốt đống giấy tờ ở Hội học sinh thật nhanh để có thể sang dãy lầu khối 10 đón "cậu học trò nhỏ" của mình. Thế nhưng, đời chẳng như mơ, công việc cứ thế dồn dập khiến anh không cách nào rời đi sớm như dự định.

"Trời ạ, trễ rồi, trễ mất rồi!" Anh khẽ lẩm bẩm, cánh môi hồng nhuận vô thức bĩu ra một cách đầy hờn dỗi với chính mình.

Hyeonjoon khoác vội chiếc cặp lên vai, sải những bước chân thật nhanh, gần như là chạy trên những hành lang dài đầy nắng. Anh thở hổn hển, tóc mái hơi bết lại vì mồ hôi, lòng thầm trách mình không nhanh nhẹn hơn để Oner phải đợi. Nhưng ngay khi vừa rẽ qua lối rẽ dẫn ra sân trường, bước chân của anh chợt khựng lại.

Dưới tán cây phượng vĩ già đang rụng những chiếc lá li ti, Moon Oner đã đứng đó từ bao giờ. Cậu thiếu niên mười sáu tuổi với vóc dáng cao lớn, vai rộng vững chãi đang khoác hờ chiếc cặp một bên vai. Một tay cậu vịn vào dây đeo, tay kia tùy ý đút vào túi quần đồng phục, tạo nên một dáng vẻ vừa phong trần, vừa có chút ngông nghênh của tuổi trẻ.

Nhưng điều khiến trái tim Hyeonjoon hẫng một nhịp chính là ánh mắt của Oner. Khi nhìn thấy bóng dáng anh, vẻ lầm lì thường ngày hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng đến lạ kỳ, như thể cả mùa xuân đang nở rộ trong đáy mắt cậu.

"Anh cẩn thận ngã, đi chậm thôi."

Giọng nói của Oner trầm khàn, vang lên đầy sự chở che nhưng cũng chẳng giấu nổi vẻ lúng túng vụng về. Cậu cố giữ nét bình tĩnh, cố tỏ ra mình là một gã trai trưởng thành và điềm đạm, nhưng đôi tai đỏ lựng lên như gạch nung đã hoàn toàn phản bội chủ nhân của nó. Oner nhìn anh, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì chạy nhanh của Hyeonjoon, rồi khẽ nói tiếp bằng tông giọng mềm mại nhất:

"Không cần phải vất vả sang đón em đâu mà. Từ nay anh cứ ở yên đó, em sẽ chủ động sang tìm anh."

Câu nói nửa đùa nửa thật, lại mang theo chút tình tứ ngây ngô của tuổi mười sáu khiến không gian xung quanh bỗng chốc trở nên ngọt ngào đến lịm người. Hyeonjoon đứng ngẩn ra, hơi thở vẫn còn chút dồn dập, nhưng trong lòng anh lại bình yên đến lạ. Gió chiều lướt qua, mang theo mùi hương của nắng và của cả những rung động đầu đời đang len lỏi giữa hai tâm hồn trẻ tuổi.

Hóa ra, cảm giác được ai đó kiên nhẫn đứng đợi, được ai đó vì mình mà đỏ mặt, lại có thể khiến thanh xuân trở nên rực rỡ đến nhường này.

Dưới bầu trời nhuộm sắc hổ phách của buổi hoàng hôn, hai bóng hình một cao một thấp bắt đầu sóng bước bên nhau rời khỏi cổng trường. Ánh mặt trời cuối ngày không còn gắt gỏng mà trở nên mềm mại như mật ngọt, kéo dài cái bóng của họ trên con đường nhựa thô ráp, lốm đốm những mảng sáng tối đan xen.

Moon Oner không hiểu sao lại cảm thấy con đường về nhà hôm nay sao mà ngắn thế. Hắn cố tình nới lỏng nhịp bước, mỗi bước chân đều chậm lại một nhịp đầy toan tính. Đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây lại chỉ chăm chú dán chặt vào hai cái bóng đổ dài dưới chân.

Hyeonjoon đi bên cạnh, tâm trạng có vẻ rất tốt. Anh khẽ đung đưa chiếc cặp sách, đầu hơi nghiêng nghiêng, cổ họng bật ra những tiếng ngân nga khe khẽ của một bản tình ca không tên. Theo mỗi nhịp điệu trong trẻo ấy, cái bóng của anh cũng đung đưa theo, nhịp nhàng và sống động.

Oner cứ thế im lặng, lén lút điều chỉnh vị trí của mình. Hắn canh sao cho bóng của chiếc đầu đang lắc lư kia thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào bóng vai mình trên nền đất. Mỗi lần hai cái bóng đen dài ấy giao nhau, tim hắn lại lỗi nhịp một cái, cảm giác như một dòng điện ấm áp vừa chạy dọc sống lưng. Hành động ấy trẻ con đến nực cười, nhưng lại mang đến cho cậu thiếu niên mười sáu tuổi một sự thỏa mãn lạ kỳ.

Hắn nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, để trí tưởng tượng bay xa về một viễn cảnh mà người thực sự đang tựa đầu lên vai mình, cảm nhận hơi ấm và mùi hương xà phòng thanh khiết ấy gần thật gần. Nghĩ đến đó, khoé miệng Oner vô thức nhếch lên, tạo thành một nụ cười ngốc nghếch đến lạ lùng. Nụ cười ấy cứ thế treo lơ lửng trên môi hắn, vừa ngọt ngào vừa khờ khạo, cho đến khi một bàn tay gầy mảnh khẽ khua khua trước mặt mới khiến hắn sực tỉnh.

"Oner? Oner à?"

Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn gã trai đang ngẩn ngơ như người trên mây, đôi mắt anh tràn đầy sự hiếu kỳ xen lẫn buồn cười.

"Em đang nghĩ gì mà cười một mình trông ngộ thế? Này, giờ mình đi đâu học nhỉ? Anh biết một quán cà phê sách ở cuối phố này yên tĩnh lắm, hay là mình qua đó nhé?"

Oner giật bắn mình, nụ cười ngốc nghếch lập tức biến thành sự bối rối tột độ. Hắn vội vàng hắng giọng, đưa tay gãi gãi gáy để che giấu sự thất thố của mình, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà liếc xuống cái bóng của cả hai trên mặt đường lần nữa.

"Dạ... dạ, anh chọn chỗ nào cũng được ạ. Anh đi đâu... em theo đó thôi."

Ánh chiều tà hắt lên gương mặt Oner, khiến vẻ lúng túng của hắn càng thêm rõ rệt. Hai người lại tiếp tục bước đi, cái bóng vẫn dính chặt vào nhau trên con đường thô ráp, mang theo cả một vùng trời mộng mơ của tuổi trẻ đang dần nở rộ.

Quán cà phê sách nằm nép mình trong một góc phố yên tĩnh, bao phủ bởi những dây leo xanh mướt và ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ khung cửa kính. Khi vừa bước qua cánh cửa gỗ, tiếng chuông đồng vang lên lanh lảnh, kéo theo mùi hương đậm đà của hạt cà phê rang xay và mùi giấy cũ nồng nàn.

Đến quầy gọi đồ, Oner lặng lẽ lùi lại một bước, nhường Hyeonjoon đứng lên trước. Hắn không chọn đứng bên cạnh mà lại cố tình chọn vị trí ngay sát phía sau lưng anh. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ từ chiếc quạt trần lướt qua, mùi dầu gội dịu ngọt, thanh khiết trên tóc Hyeonjoon đã quấn quýt lấy cánh mũi Oner, khiến hắn lơ lửng như đang bước đi trên mây.

Từ góc độ này, Oner có thể thu trọn vào tầm mắt cái gáy trắng ngần và bờ vai thanh mảnh của người thương. Hắn đứng vững chãi như một bức tường thành, đôi mắt thâm trầm quan sát từng cử động nhỏ của anh. Chỉ cần người phía trước khẽ ngả nhẹ ra sau, hay chỉ cần một bước lùi vô ý, chắc chắn sẽ lọt thỏm vào vòng tay đang chờ sẵn của hắn.

Cái ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Oner phập phồng, một sự ảo tưởng ngọt ngào như mật chảy tràn trong tâm trí. Hắn nhắm mắt lại trong một nhịp thở dài, tự cho phép mình chìm đắm vào một kịch bản vụng trộm: Rằng đây không phải là một buổi phụ đạo khô khan, mà là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Hắn tưởng tượng mình là người bạn trai đang kiên nhẫn đợi người yêu chọn món đồ uống yêu thích, lát nữa thôi họ sẽ tìm một góc tối thật riêng tư để nắm tay nhau dưới gầm bàn.

"Cho em một trà đào cam sả ít đường ạ. Oner, em uống gì?"

Tiếng gọi của Hyeonjoon vang lên, trong trẻo như tiếng suối, đánh tan mọi ảo tưởng đang bay bổng trong đầu gã trai mười sáu tuổi. Anh quay người lại, vô tình khiến chóp mũi Oner suýt chút nữa đã chạm vào vầng trán của mình do khoảng cách quá gần. Hyeonjoon hơi giật mình, đôi mắt mở to nhìn gã thiếu niên đang đứng sừng sững như pho tượng ngay sát sau lưng, gương mặt anh bỗng chốc thoáng qua một rặng mây hồng.

"Ơ... em... em uống giống anh ạ." Oner lúng túng đáp, giọng nói lạc đi vì bị bắt quả tang đang đắm đuối nhìn người ta.

Hyeonjoon bật cười khẽ, âm thanh giòn tan che giấu chút bối rối trong lòng: "Sao đứng sát thế, định dọa anh đấy à? Đi thôi, anh tìm được chỗ ngồi ở góc kia rồi, yên tĩnh lắm."

Oner lầm lũi đi theo sau, lòng thầm cảm ơn ánh đèn vàng mờ ảo của quán đã giúp hắn che đi đôi tai đỏ lựng. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo mình về thực tại, nhưng cái dư vị ngọt ngào từ mùi hương tóc anh vẫn cứ luẩn quẩn, nhắc nhở hắn rằng: dù là ảo tưởng hay sự thật, thì mỗi giây phút được ở gần anh đều là những khoảnh khắc quý giá nhất trong đời mình.

Hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống trước, động tác nhẹ nhàng và tự nhiên như hơi thở. Oner khựng lại vài giây, trái tim đang đập loạn nhịp khiến bước chân hắn trở nên có chút gượng gạo. Hắn bước vòng qua chiếc bàn gỗ nhỏ, tay đặt lên thành chiếc ghế đối diện anh, định bụng sẽ ngồi ở đó để giữ một khoảng cách "an toàn" cho lồng ngực đang biểu tình của mình.

Thế nhưng, khi hắn vừa mới chạm vào ghế, Hyeonjoon đã nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ khó hiểu xen lẫn chút hờn dỗi nhẹ:

"Ngồi xa thế à?"

Anh chớp mắt, nhìn khoảng cách cái bàn giữa hai người rồi nói tiếp với tông giọng trầm xuống vì ngại làm phiền không gian chung: "Xa thế sao anh giảng bài cho em được bây giờ? Anh không dám nói to đâu, quán này yên tĩnh quá... Mọi người nhìn chết. Sang đây này!"

Vừa nói, anh vừa đưa bàn tay gầy mảnh vỗ vỗ lên mặt ghế bên cạnh mình, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi.

Oner cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Hắn như một kẻ mộng du, ngoan ngoãn thu hồi ý định ban đầu rồi lầm lũi bước sang phía anh. Khi hắn vừa ngồi xuống, mùi hương xà phòng thanh khiết quyện cùng hương cà phê nồng nàn lại một lần nữa bủa vây lấy giác quan của hắn.

Hyeonjoon bắt đầu bày biện dụng cụ học tập. Anh lấy ra một vài cuốn giáo trình Hàn ngữ, những tờ giấy ghi chú đầy màu sắc và cả chiếc hộp bút nhỏ xinh. Sau khi mọi thứ đã ngăn nắp trên mặt bàn, anh rất tự nhiên đưa tay kéo chiếc ghế của mình lại sát rạt với ghế của Oner.

Tiếng chân ghế ma sát nhẹ trên sàn gỗ như một ngòi nổ đánh thẳng vào hệ thần kinh của Oner. Hai chiếc ghế giờ đây không còn kẽ hở, cánh tay của Hyeonjoon thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào tay áo của hắn mỗi khi anh lật sách. Tim Oner nảy lên một nhịp đầy mạnh mẽ, mạnh đến mức hắn sợ rằng anh sẽ nghe thấy tiếng "thình thịch" đang rung chuyển cả lồng ngực mình.

Hyeonjoon hoàn toàn không nhận ra sự "biến động" của gã trai bên cạnh. Anh mở trang sách ra, ghé sát đầu lại gần phía Oner để cùng nhìn vào một dòng chữ, mái tóc mềm mại của anh suýt chút nữa là chạm vào gò má hắn.

"Nào, học sinh Moon, chúng ta bắt đầu từ những cấu trúc biểu đạt cảm xúc cơ bản nhé."

Giọng anh thì thầm bên tai, ngọt ngào và ấm áp như rót mật. Oner nhìn chăm chú vào trang sách, nhưng thực chất trong đầu hắn chẳng hề đọng lại một mặt chữ nào. Hắn chỉ thấy cả thế giới của mình lúc này thu bé lại vừa bằng hơi ấm đang lan tỏa từ phía bên cạnh, và bằng cả nụ cười dịu dàng của người đang dẫn dắt hắn bước vào mê cung của những con chữ tình tứ.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ của quán cà phê đổ xuống trang giấy trắng, tạo nên một không gian riêng tư đến nghẹt thở. Hyeonjoon bắt đầu lật mở cuốn sách, ngón tay thon dài chỉ vào một dòng thơ cổ được trích dẫn trong bài học. Anh hắng giọng, cố gắng giữ tông giọng thấp nhất có thể, hơi thở ấm áp vô tình phả nhẹ lên vành tai đang nóng bừng của Oner.

"Hôm nay mình học về những từ ngữ biểu đạt tâm trạng nhé. Ví dụ như từ này..." Hyeonjoon dừng lại ở chữ Sarang (Yêu) và Akkida (Trân quý), rồi anh khựng lại một chút trước từ Heu-munt (Thương/Cảm giác ấm lòng).

Oner nhìn chằm chằm vào mặt chữ, dù mười năm ở Mỹ khiến vốn tiếng Hàn của hắn hạn hẹp, nhưng những từ cơ bản này hắn không phải là không biết. Thế nhưng, nhìn góc nghiêng thanh tú và đôi môi mọng đang mấp máy của người bên cạnh, một ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu gã trai si tình. Hắn nhíu mày, giả vờ lộ ra vẻ mặt vô cùng khổ sở:

"Anh ơi... từ này nghĩa là gì ạ? Em... em chưa bao giờ nghe thấy từ này ở Mỹ cả. Nó có giống từ Like hay Love không anh?"

Hyeonjoon nghiêng đầu, chân thành suy nghĩ để tìm cách giải thích cho "cậu em" tội nghiệp của mình. Anh xích lại gần hơn một chút nữa, vai hai người giờ đây gần như dán chặt vào nhau không một kẽ hở.

"Nó không hẳn là yêu đâu Oner. Nó là... Thương." Hyeonjoon hạ giọng, thanh âm bỗng trở nên mềm mại lạ kỳ. "Là khi em nhìn thấy một người, chỉ cần người đó mỉm cười thôi là em thấy lòng mình ấm áp, nhẹ nhõm. Là khi em muốn dành cho người đó những điều tốt đẹp nhất mà chẳng cần đáp lại. Nó sâu sắc và bao dung hơn từ thích rất nhiều."

Oner nghe đến đây thì nín thở. Hắn xoay mặt sang, bắt gặp ánh mắt của Hyeonjoon cũng đang nhìn mình. Ở khoảng cách gần đến mức có thể đếm được cả hàng mi đang rung động của anh, Oner cảm thấy tim mình như bị một sợi tơ mềm mại thít chặt.

"Thế... nếu em muốn nói em rất thương một người," Oner trầm giọng, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm và nóng bỏng, xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của Hyeonjoon. "Thì em phải dùng từ đó trong hoàn cảnh nào thì người ta mới hiểu được tâm ý của em ạ?"

Hyeonjoon sững sờ. Anh bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu trong đôi đồng tử rực cháy của Oner. Sự chân thành và nồng nhiệt phát ra từ gã trai bên cạnh khiến anh bỗng thấy mặt mình nóng bừng, một cảm giác bồi hồi khó tả dâng lên trong lòng khiến anh vội vã cúi xuống nhìn vào trang sách, lúng túng lật giở một cách vô định.

"Thì... thì cứ nói thẳng ra thôi. Nhưng mà... học tiếp đi! Em cứ hỏi ngoài lề mãi, bao giờ mới đứng đầu khối được hả?"

Hyeonjoon cố làm ra vẻ nghiêm khắc nhưng giọng nói run rẩy đã tố cáo sự bối rối của anh. Oner nhìn thấy vành tai anh dần nhuộm một màu hồng đào xinh xắn, khoé môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Hắn biết mình đã thành công gieo một hạt giống rung động vào lòng anh.

Buổi học hôm đó, những con chữ Hàn ngữ khô khan dường như đã biến thành những nốt nhạc lãng mạn, dệt nên một dải lụa mềm mại gắn kết hai trái tim đang loạn nhịp giữa không gian nồng nàn mùi cà phê và hương tóc thanh tân.

Hyeonjoon vẫn vô cùng kiên nhẫn, bàn tay gầy thỉnh thoảng lại vạch nhẹ dưới những dòng chữ, giọng nói trầm bổng như tiếng nhạc, giảng giải tỉ mỉ từng chút một. Anh không hề hay biết rằng, đối với gã thiếu niên bên cạnh, trang sách trước mặt sớm đã nhòe đi, chỉ còn lại một tiêu điểm duy nhất đầy mê hoặc.

Ánh mắt Oner cứ vô thức treo ngược lên đôi môi của anh. Đôi môi ấy mỏng và mềm, mỗi khi phát âm những âm tiết tiếng Hàn tròn trịa lại khẽ mấp máy, hồng nhuận như một cánh hoa anh đào vương sương sớm. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán cà phê, vẻ mọng mướt ấy như một lời mời gọi thầm kín, khiến lý trí của Oner bắt đầu lung lay dữ dội.

"Muốn hôn quá..."

Một ý nghĩ táo bạo và điên rồ chợt lóe lên trong đầu khiến Oner giật mình thon thót. Hắn hốt hoảng quay đi, cố dập tắt ngọn lửa vừa bùng cháy trong lòng, nhưng hơi ấm từ bờ vai đang chạm sát và mùi hương xà phòng thanh khiết tỏa ra từ cần cổ trắng ngần của anh cứ như một chất gây nghiện, khiến tim hắn thổn thức không thôi. Hắn cứ ngẩn người ra, hồn vía như đã bay tận lên chín tầng mây.

"Moon Oner! Em có đang nghe anh nói không đấy?"

Hyeonjoon dừng lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu. Thấy vẻ mặt ngây dại của Oner, anh cố ý bày ra bộ dạng giận dỗi, hơi bĩu môi rồi khép cuốn sách lại cái "cạch".

"Nếu em cứ tiếp tục mất tập trung thế này, anh sẽ không kèm em nữa đâu. Để xem lúc đó ai sẽ giúp em vượt qua ải cô Minji đây!"

Cái vẻ giận dỗi không chút uy lực ấy, ngược lại, trông lại vô cùng đáng yêu khiến Oner vừa sợ vừa thương. Hắn vội vàng thu lại vẻ ngẩn ngơ, xua tay rối rít:

"Em sai rồi, em sai rồi mà anh! Tại... tại từ nãy giờ anh giảng hay quá, em mải nghe nên hơi nhập tâm quá mức thôi. Em hứa sẽ nghiêm túc, anh đừng giận nhé?"

Hyeonjoon nhìn vẻ mặt hốt hoảng của chú hổ nhỏ đang cuống cuồng dỗ dành mình thì lòng lại mềm nhũn, anh khẽ hừ một tiếng rồi lại mở sách ra, nhưng khóe môi đã thầm cong lên một độ cong xinh xắn.

Thế là Oner buộc phải ép mình vào trạng thái nghiêm túc, nhưng đó là một kiểu tra tấn ngọt ngào nhất thế gian. Hắn cúi đầu nhìn sách, cố gắng ghi chép, nhưng từng nhịp thở đều đặn của anh phả vào không gian, từng cái chạm nhẹ vô tình nơi khuỷu tay vẫn khiến trái tim hắn đập loạn xạ như trống trận.

Giữa quán cà phê vắng, tiếng thì thầm học bài hòa quyện vào tiếng nhạc không lời du dương, dệt nên một bầu không khí bồi hồi đến lạ lùng. Oner biết, sau buổi học này, thứ hắn học được không chỉ là ngữ pháp, mà là cách để yêu thương một người đến lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co