Truyen3h.Co

[ONRAN] Gặp Gỡ

21. Đại Tuyết

judhyukkyu

Kể từ sau buổi chiều định mệnh ấy, Hyeonjoon biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của mọi người, anh xin nghỉ liền một mạch ba ngày. Sự vắng mặt đột ngột của vị Chủ nhiệm câu lạc bộ Văn nghệ - Truyền thông vốn luôn gương mẫu và tận tụy đã tạo nên một khoảng trống kỳ lạ trong ngôi trường vốn đang rộn ràng dư âm của hội xuân.

Ngày đầu tiên, Oner lo lắng đến phát điên. Trái tim hắn cồn cào như có lửa đốt khi những dòng tin nhắn gửi đi suốt đêm qua chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ. Hắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đôi chân dài sải bước vội vã qua những dãy hành lang quen thuộc. Hắn xông vào văn phòng Hội học sinh, nhưng chỉ thấy những xấp tài liệu nằm ngay ngắn và chiếc ghế xoay trống lạnh. Hắn tìm đến phòng ban câu lạc bộ, rồi lại đứng chôn chân trước cửa lớp học của Hyeonjoon, hy vọng bắt gặp dáng hình thanh tú ấy đang chăm chú nghe giảng. Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là những cái lắc đầu ngơ ngác của bạn bè và thầy cô; không ai biết anh đã đi đâu, hay vì sao một người như anh lại đột ngột cắt đứt liên lạc.

Sự lo âu của Oner càng bị đẩy lên đỉnh điểm khi hắn cảm nhận được một sự bủa vây vô hình. Trùng hợp thay, ngay trong chính ba ngày Hyeonjoon mất tích, ông Moon lại sắp đặt cho hắn một lịch trình dày đặc đến nghẹt thở. Những buổi tiệc xã giao sang trọng, những cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài từ sáng sớm đến đêm khuya, những bản báo cáo tài chính khô khốc cần hắn phải có mặt để quan sát và học hỏi.

Mỗi khi Oner định lao đến căn hộ của Hyeonjoon, thì những vệ sĩ thân tín của ba hắn lại xuất hiện, lịch thiệp nhưng cứng nhắc nhắc nhở về "trách nhiệm của người thừa kế". Hắn bị cuốn vào vòng xoáy của những buổi gặp gỡ với các đối tác chiến lược, những gương mặt tươi cười giả tạo mà hắn chẳng hề quan tâm. Trong những căn phòng lộng lẫy đầy mùi rượu vang và nước hoa đắt tiền, tâm trí Oner chỉ hướng về một người duy nhất. Hắn nắm chặt chiếc điện thoại trong túi, lòng nặng trĩu khi nhận ra mình đang bị giam lỏng trong chính sự giàu sang của gia đình, bất lực nhìn thời gian trôi qua mà không thể chạm tới người anh đang lẩn trốn trong bóng tối của nỗi đau.

Cảm giác bất an từ ráng chiều hôm đó giờ đây đã trở thành một nỗi sợ hãi hiện hữu, bóp nghẹt trái tim của người thiến niên ấy giữa những ánh đèn chùm lộng lẫy nhưng vô hồn.

~~~~~~~~~~~~~~

Bầu không khí những ngày này cũng quỷ dị đến mức khiến bọn Ryu Minseok và Jeong Jihoon đứng ngồi không yên, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của hai đứa em thân thiết. Trong ký ức của chúng, Choi Hyeonjoon là một con người sắt đá và kỷ luật đến mức cực đoan. Có những đợt thi cử căng thẳng, anh sốt đến mức gương mặt tái nhợt, môi khô khốc và tâm trí mê man vì kiệt sức, ấy vậy mà anh vẫn nhất quyết khoác áo đồng phục, lầm lũi đến trường vì không muốn bỏ lỡ bất cứ tiết học nào, hay bất cứ đầu việc nào của Hội học sinh. Một người như thế, sao có thể đột ngột biến mất, cắt đứt mọi liên lạc và nghỉ liền một mạch ba ngày mà không có lấy một lời giải thích thỏa đáng?

Cái sự im lặng này không giống với phong cách của Choi Hyeonjoon, nó mang theo một mùi vị của sự đổ vỡ.

Ryu Minseok vốn là đứa trẻ chẳng bao giờ chịu ngồi yên khi lòng dạ đã bồn chồn như lửa đốt. Suốt mấy ngày qua, cậu nhóc cứ lẩn quẩn quanh khu vực hành lang văn phòng giám thị, hết lần này đến lần khác viện đủ mọi lý do hỏi việc công để lẻn vào phòng cô Minji nhằm tìm kiếm một chút tin tức về người anh thân thiết.

Thế nhưng, đáp lại sự sốt sắng của Minseok chỉ là một bầu không khí im lìm đến đáng sợ. Mỗi khi cái tên "Hyeonjoon" vừa kịp trượt ra khỏi đầu môi, Minseok lại bắt gặp một thái độ lạ lùng đến khó hiểu từ người giáo viên mà cậu hằng kính trọng. Cô Minji không còn nét điềm tĩnh, ân cần như mọi khi. Thay vào đó, ánh mắt cô đột ngột trùng xuống, ánh lên một tia xót xa cùng cực nhưng lại vội vã lảng tránh đi chỗ khác. Cô cúi gục đầu vào xấp giáo án dày cộm, đôi bàn tay gầy gộc lật giở những trang giấy một cách vô định, tiếng sột soạt vang lên đầy gượng ép. Cô trả lời, giọng khản đặc và rời rạc:

"Hyeonjoonie... gia đình em ấy có việc đột xuất cần giải quyết thôi. Em cứ yên tâm quay về học đi, khi nào xong việc em ấy sẽ trở lại."

Mọi nỗ lực của Minseok đều rơi vào hố sâu của sự im lặng, đến mức Jeong Jihoon  với cương vị là một đội trưởng đội bóng chuyền đầy kiêu ngạo của trường cũng không thể đứng ngoài cuộc. Sau khi bĩu môi chê bai Minseok làm việc chẳng đâu vào đâu khiến cậu nhóc nhảy dựng lên đòi tính sổ hắn, Jihoon đã tự mình xắn tay áo tham gia vào công cuộc điều tra.

Những buổi chiều nắng đổ dài trên sân tập, đội bóng chuyền thiếu vắng đi bóng dáng của Oner vì cậu ta phải bận rộn với những lịch trình dày đặc cùng ba hắn. Jihoon luôn tận dụng triệt để những giây phút cô Minji xuống sân giám sát để lân la hỏi han tình hình của Chủ nhiệm Hội học sinh. Thế nhưng, kết quả mà gã nhận được cũng chẳng khá khẩm hơn Minseok là bao. Cô Minji chỉ lẳng lặng đẩy gọng kính lên cao, dùng lớp tròng kính dày để che lấp đi vẻ bối rối, rồi lại lặp lại cái điệp khúc cũ kỹ về một "việc gia đình" mơ hồ nào đó.

Mỗi khi thốt ra những lời ấy, cô Minji lại vô thức tránh né cái nhìn trực diện từ hai đứa học trò. Cô không dám, hay đúng hơn là không đủ can đảm để đối diện với sự ngây thơ cùng lòng lo lắng chân thành đang bùng cháy trong đôi mắt chúng. Cô biết rõ, sự thật tàn nhẫn đằng sau cái mác "việc gia đình" ấy là một bản khế ước đánh đổi cả hạnh phúc, một thực tế mà cô chẳng thể nào thốt ra thành lời. Sự mập mờ, lúng túng của người phụ nữ vốn luôn cứng rắn ấy chỉ càng khiến Minseok và Jihoon cảm nhận rõ rệt một bầu không khí u ám, một bí mật tàn khốc đang chực chờ nuốt chửng lấy người anh của chúng trong bóng tối.

Jihoon đứng ngoài hành lang, đôi mắt nheo lại nhìn vào khoảng sân trường rộng lớn giờ đây đã vắng bóng người, tâm trí hắn như bị bủa vây bởi hàng ngàn câu hỏi không lời đáp. Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm xuống đầy vẻ nghi hoặc:

"Việc nhà gì mà đến điện thoại cũng không thèm bắt máy? Tao thấy có gì đó sai lắm rồi. Minseokie à, mày có thấy vậy không? Anh Hyeonjoonie không bao giờ bỏ bê công việc như thế này, trừ khi có chuyện gì đó thực sự lớn... Hay mình sang nhà ảnh đi."

Jihoon vẫn cứ thế thao thao bất tuyệt, những suy luận cứ nối tiếp nhau tuôn ra. Thế nhưng, khi nhận ra người bên cạnh chẳng hề có một lời phản hồi, hắn hơi gắt lên, xoay người lại nhìn cậu em:

"Mày sao thế? Anh mày đang lo sốt vó lên mà mày cứ đơ ra như thế hả? Minseokie!"

Minseok lúc này dường như đã rơi vào một không gian khác. Cậu nhóc đứng khựng lại giữa hành lang, đôi mắt mở to trân trối nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng rực. Đôi môi Minseok run rẩy, cậu không nghe thấy tiếng gọi của Jihoon, cũng chẳng bận tâm đến thái độ gắt gỏng của hắn. Cậu nhóc run run đưa ngón tay cái zoom ra vào màn hình như để xác nhận xem mình có nhìn nhầm không, rồi lặng lẽ đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Jihoon.

Jihoon đang định buông thêm một câu trách móc thì đột ngột khựng lại. Cả cơ thể hắn như bị một luồng điện xẹt qua, đóng băng ngay tại chỗ. Đôi mắt hắn mở to hết cỡ, đồng tử co rụt lại vì kinh hãi.

"Cái gì thế này?"

Trên màn hình là một dòng tít lớn chói mắt từ một trang báo điện tử hàng đầu, kèm theo đó là tấm hình chụp lén nhưng đủ rõ nét bóng lưng của Moon Oner đang đứng cạnh một người phụ nữ sang trọng:

[RUMOR: THIÊN KIM TIỂU THƯ SHIN HYESUN CÙNG THIẾU GIA TẬP ĐOÀN MOON - MOON ONER SẼ CHÍNH THỨC ĐÍNH HÔN VÀO THÁNG TỚI]

Dòng chữ ấy như một bản án tử hình, tàn nhẫn và lạnh lùng, nghiền nát mọi sự hy vọng cuối cùng của chúng. Jihoon cảm thấy lồng ngực mình nghẹn đắng, một cảm giác căm phẫn lẫn xót xa dâng trào. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Hyeonjoon lại biến mất, vì sao cô Minji lại lảng tránh, và vì sao sự im lặng của ba ngày qua lại mang màu sắc tang tóc đến thế.

"Oner... nó điên rồi sao?" Jihoon thều thào, giọng nói lạc đi giữa hành lang lộng gió. "Đính... đính hôn là thế nào nữa vậy?"

Jihoon đứng đó, gương mặt dù tái mét nhưng vẫn cố tìm lấy một lý do để bám víu. Hắn thấy Minseok thất thần, đôi mắt cậu nhóc dại đi như kẻ mất hồn, liền gượng gạo thốt lên những lời trấn an mà chính hắn cũng chẳng thể tin nổi:

"Chắc là... không phải đâu. Mày biết bọn báo lá cải mà, chúng nó hay giật tít câu view thôi. Chắc chỉ là tin đồn thất thiệt để làm màu cho cổ phiếu tập đoàn thôi."

Minseok vẫn không rời mắt khỏi màn hình, ngón tay run rẩy lướt qua lướt lại giữa những dòng chữ tàn nhẫn kia. Cơn bàng hoàng ban đầu dần qua đi, nhường chỗ cho một ngọn lửa giận dữ bùng nổ mạnh mẽ trong lồng ngực. 

"Không biết chuyện này có nhờ tiền bối Sanghyeok hỏi qua được không...." Minseok lẩm bẩm, rồi đột nhiên cậu rít qua kẽ răng, giọng gằn lên đầy căm phẫn khiến Jihoon giật thót. "Nếu chuyện là thật em sẽ băm vằm thằng khỉ đó ra trăm mảnh rồi rải xuống biển cho cá mập ăn!"

Ngưng một nhịp ngẫm nghĩ gì đó, cậu nhóc lại đột ngột đập mạnh bàn tay vào lan can sắt, tiếng "ầm" vang lên chói tai giữa hành lang vắng.

"MẸ NÓ THẰNG ĐIÊN NÀY CHỨ!"

"Bình... bình tĩnh em." Jihoon sợ hãi vỗ vỗ nhẹ vào bên vai Minseok.

"Biết vậy em đã bẻ cổ nó ngay từ ngày đầu nó dám vác mặt đến tiếp cận anh Hyeonjoonie rồi. Thằng khỉ gió đó!"

Thấy Minseok chửi đổng lên, Jihoon liền vội vàng gật đầu tán thành, thậm chí còn tranh thủ cơ hội này để chèn thêm một câu đầy tính toán:

"Đúng rồi! Tao đã bảo rồi mà, thằng nhóc đó không đáng tin đâu. Đáng lẽ chú mày phải đẩy thuyền anh mày với ảnh ngay từ đầu, giúp anh mày nối lại tình xưa có phải êm ấm hơn không? Ít ra tao sẽ không bao giờ để anh ấy phải đọc mấy cái tin tức khốn nạn này!"

Minseok quay ngoắt sang nhìn Jihoon, đôi mắt to tròn giờ đây hằn lên những tia máu vì giận dữ. Cậu không thể tin nổi vào tai mình, giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng, khi trái tim của Hyeonjoon đang bị băm vằn, mà cái ông anh này vẫn còn tâm trí để nói về "tình xưa nghĩa cũ". Cậu nhóc quát lên, tiếng thét vang vọng cả dãy hành lang:

"TÌNH XƯA CÁI *****!"

Minseok thở dốc, lồng ngực phập phồng vì cơn giận. Cậu nhóc không thèm nhìn Jihoon thêm một giây nào nữa, lập tức quay đầu về phía văn phòng Hội học sinh. Trong khi đó, Jihoon đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Minseok mà thở dài, bàn tay siết chặt lấy thanh lan can, lòng hắn cũng đang nát tan chẳng kém gì ai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, cuối cùng Hyeonjoon cũng xuất hiện. Anh không còn là vị Chủ nhiệm Hội học sinh với dáng vẻ kiêu hãnh và bước chân tự tin thường ngày. Thay vào đó, anh lê từng bước chân nặng trĩu trên hành lang, mỗi nhịp di chuyển đều chậm chạp như thể đang mang trên vai cả một tảng đá nghìn cân.

Khi Hyeonjoon bước vào lớp, một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy căn phòng. Cả lớp đồng loạt ngoảnh lại, những tiếng xì xào bỗng chốc tắt ngấm. Đôi mắt anh sưng húp, hằn lên những tia máu đỏ vì những đêm dài thức trắng và những trận khóc âm thầm. Hai bên má vốn tròn trịa, hiền lành của anh giờ đây đã hóp lại, khiến gương mặt trở nên hốc hác, sắc sảo một cách đau đớn. Làn da anh tái nhợt, thiếu hẳn sức sống, trông anh như một nhành cây khô vừa trải qua một trận bão tuyết tàn khốc.

"Hyeon...Hyeonjoon à... chuyện gì xảy ra với mày vậy?"

Cậu bạn Changhyeon, người vốn dĩ liến thoắng và luôn miệng đùa giỡn bên cạnh anh, lúc này suýt chút nữa là ngã quỵ vì quá sốc. Hắn đưa tay che miệng, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, định bám theo hỏi cung nhưng lại nghẹn lại khi thấy vẻ lạnh lẽo tỏa ra từ người bạn thân. 

Ngay cả giáo viên trong tiết học cũng không khỏi bàng hoàng. Thầy cô thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cuối lớp với vẻ lo lắng thường trực, nhưng nhận thấy ánh mắt Hyeonjoon luôn dán chặt vào khoảng không vô định, rõ ràng là không muốn chia sẻ hay nhận bất kỳ sự thương hại nào, họ cũng chỉ biết khẽ thở dài, an ủi đôi ba câu bâng quơ rồi lại tiếp tục bài giảng trong sự nặng nề.

Reng... reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, phá tan sự ngột ngạt của tiết học. Hyeonjoon không vội chạy sang văn phòng như thường lệ, anh khẽ thở dài một tiếng thật khẽ, một tiếng thở dài mang theo tất cả sự mệt mỏi của những ngày qua. Anh chậm rãi gục mặt xuống bàn, vùi đầu vào hai cánh tay, nhắm chặt mắt để trốn tránh thực tại.

Thế nhưng, tâm trí anh lại chẳng thể bình yên. Anh nghĩ đến cuộc họp tổng kết sau lễ hội mùa xuân vào chiều nay. Đó là một cuộc họp quan trọng, nơi hội tụ đầy đủ những thành phần chủ chốt: có anh - đại diện cho ban Văn nghệ - Truyền thông, có Minseok thay mặt Hội học sinh, và cả đại diện bên câu lạc bộ bóng rổ là Jihoon, Minhyung và... Oner.

Cái tên ấy vừa lướt qua não bộ đã khiến trái tim Hyeonjoon nhói lên một cơn đau dữ dội, tựa như có ai đó vừa xát muối vào vết thương chưa kịp khép miệng. Việc phải đối diện với em, phải nhìn vào đôi mắt ấy sau khi biết về tin đính hôn trên mặt báo, quả thực là một thử thách quá sức chịu đựng. Anh biết mình không thể trốn tránh mãi được, những ngày qua là giới hạn cuối cùng cho sự hèn nhát này rồi. Hyeonjoon siết chặt nắm tay dưới mặt bàn, tự nhủ phải dưỡng sức, phải gom góp chút tàn lực còn lại để giữ cho mình không sụp đổ ngay trước mặt người con trai mà anh đã từng thề sẽ dùng cả cuộc đời để yêu thương.

Bên ngoài cửa sổ, nắng sớm vẫn rạng rỡ, nhưng trong lòng Hyeonjoon, mùa xuân đã kết thúc từ buổi chiều hôm ấy rồi.

~~~~~~~~~~~

Ánh nắng chiều tà đỏ quạch như màu máu khẽ xuyên qua những ô cửa sổ cao lớn, hắt lên mặt bàn gỗ sồi những vệt sáng dài lạnh lẽo. Không gian văn phòng Hội học sinh ngột ngạt đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng bụi bay trong không khí.

Oner ngồi vào chiếc ghế da ngay giữa bàn dài, tư thế vẫn toát lên vẻ đĩnh đạc thường ngày nhưng đôi lông mày khẽ chau lại đầy mệt mỏi. Gần đó, Minseok ngồi khoanh chân trên chiếc sofa, gương mặt hầm hầm sát khí, đôi mắt không rời khỏi nhất cử nhất động của người đối diện. Trong khi đó, Jihoon lại chọn đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, khoanh tay trước ngực, đôi mắt hướng xuống sân tập bóng rổ phía dưới, mắt quan sát từng tiến độ tập của mấy đứa nhóc trong đội nhưng toàn bộ sự tập trung lại dồn hết vào cuộc đối thoại sắp bùng nổ trong phòng. Hắn biết Minseok định làm gì, và hắn cũng muốn biết, đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo kia, rốt cuộc Oner đang che giấu điều gì.

Vừa tan tiết chiều, Minseok đã gần như lôi xềnh xệch cả hai lên đây. Cậu nhóc không đợi lấy một giây để bắt đầu, bước đến trước mặt Oner, dứt khoát mở màn hình điện thoại, ném mạnh nó lên mặt bàn gỗ, trượt thẳng đến trước mặt Oner bằng một âm thanh khô khốc.

"Mày coi đi!" Minseok gằn giọng, từng chữ như rít qua kẽ răng. "Tin tốt của mày đấy!"

Oner nhíu mày nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minseok đã hất cằm về phía chiếc điện thoại. Oner cúi xuống, ánh mắt lướt qua dòng tít lớn đang chễm chệ trên trang nhất của một tờ báo giải trí:

[RUMOR: THIÊN KIM TIỂU THƯ SHIN HYESUN CÙNG THIẾU GIA TẬP ĐOÀN MOON - MOON ONER SẼ CHÍNH THỨC ĐÍNH HÔN VÀO THÁNG TỚI]

Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến rợn người. Oner nhìn chăm chăm vào dòng chữ đó, đồng tử khẽ co rụt lại. Hình ảnh người con gái xa lạ đứng cạnh tên mình như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự bình tĩnh cuối cùng của hắn. Những buổi tiệc tùng, những cuộc họp kéo dài ba ngày qua mà ba hắn sắp đặt... hóa ra tất cả đều là để dọn đường cho tin tức này.

Bên ô cửa sổ, Jihoon khẽ liếc mắt qua, quan sát phản ứng của Oner. Hắn thấy đôi bàn tay của Oner đang đặt trên đùi bỗng chốc siết chặt lại, gân xanh nổi lên rõ rệt dưới lớp da. Ánh nắng chiều tà hắt vào từ phía sau khiến gương mặt Oner chìm trong bóng tối, che giấu đi sự bàng hoàng đang cuộn trào trong đáy mắt.

Tiếng gầm gừ của Minseok vang vọng trong không gian văn phòng, xé toạc cái tĩnh lặng ngột ngạt của buổi chiều tà. Cậu nhóc tiến sát lại gần, đôi mắt đỏ ngầu vì uất ức thay cho người anh của mình.

"Giải thích đi." Giọng Minseok run rẩy gõ gõ vào màn hình điện thoại, từng chữ bật ra như những mảnh vỡ thủy tinh. "Mày đính hôn? Vậy còn anh Hyeonjoonie? Anh ấy vì cái tin khốn khiếp này mà suy sụp đến mức nào mày có biết không?"

Oner nhìn trân trối vào bức ảnh trên màn hình, gương mặt hắn tái nhợt đi dưới ánh đèn. Hắn thấy mình trong bộ vest sang trọng, đứng cạnh một cô gái xinh đẹp xa lạ, môi khẽ nở nụ cười xã giao mà ba hắn đã luôn ép buộc hắn phải luyện tập trước gương. Đầu óc hắn quay cuồng, trống rỗng.

"Tao... tao thực sự cũng không muốn..."

"KHÔNG MUỐN?!" Minseok cắt ngang bằng một tiếng quát đầy cay nghiệt. "Mày đứng sát cạnh người ta, tươi cười rạng rỡ như thế mà bây giờ mày bảo với tao là không muốn? Mày coi tụi tao là con nít chắc?"

Jihoon lúc này mới rời khỏi bệ cửa sổ. Hắn bước lại gần bằng những sải chân chậm rãi, đặt bàn tay to lớn lên vai Minseok để kìm lại cơn thịnh nộ đang bốc hỏa của cậu em. Gương mặt Jihoon lúc này nghiêm túc đến lạ thường, không còn chút vẻ cợt nhả thường ngày.

"Bình tĩnh đã, Minseokie. Cứ để nó nói hết."

"Bình tĩnh làm sao được chứ? Anh lên lớp  anh Hyeonjoonie xem kìa, xem ảnh tiều tụy đến cỡ nào. Phải đau lòng đến mức nào mới có thể biến một người rực rỡ như bình minh trở nên héo úa như thế chứ!"

"Thôi nào... anh biết, anh biết, anh cũng xót mà."

Jihoon khẽ gật đầu, ra hiệu bằng ánh mắt đầy kiên định khiến Minseok dù vẫn còn hậm hực nhưng cũng đành hít một hơi thật sâu. Cậu nhóc giận dỗi quay phắt lại phía sofa, khoanh tay khoanh chân quay mặt sang hướng khác, tuyệt nhiên không thèm bố thí cho Oner thêm một cái nhìn nào nữa.

Jihoon nhìn thẳng vào Oner, ánh mắt hắn sắc sảo như muốn đọc thấu tâm can người đối diện:

"Oner à, có gì đó không ổn trong chuyện này, đúng không?"

Oner cúi gầm mặt, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch các khớp xương. Hắn khẽ gật đầu, giọng nói khản đặc như có cát nghẹn nơi cổ họng:

"Em không muốn đính hôn... em thực sự không muốn... nhưng mà..."

"Nhưng mà nếu mày không đính hôn thì công ty ba mày sẽ không trụ vững, đúng không?" — Minseok lại không kìm được mà châm chọc, giọng nói mỉa mai đến chua chát, "Đại loại là đây chỉ là liên hôn gia tộc, mày chỉ là quân cờ, mày không có tình cảm với cô ta... Mày định nói mấy câu như trong phim truyền hình đó đúng không?"

Oner lặng thinh. Hắn muốn phủ nhận, muốn hét lên rằng hắn yêu Hyeonjoon hơn cả mạng sống này, nhưng cái thực tại tàn khốc mà ba hắn đã vẽ ra suốt ba ngày qua khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực. Những lời đe dọa về việc tước đi tương lai của hắn, và hơn hết là lời cảnh cáo sẽ hủy hoại sự nghiệp của Hyeonjoon nếu hắn phản kháng, như một sợi xích vô hình thắt chặt lấy cổ họng hắn, khiến mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa và hèn nhát. Hắn biết, dù có nói gì đi nữa, vết thương mà hắn gây ra cho Hyeonjoon lúc này cũng đã quá sâu để có thể lành lại bằng vài lời phân trần.

Một khoảng lặng chết chóc rơi xuống giữa căn phòng, đặc quánh và ngột ngạt đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Ánh nắng chiều tà bên ngoài đã chuyển sang sắc tím sẫm, hắt lên gương mặt góc cạnh của Oner những mảng tối u uất.

"Mày thì biết cái gì chứ..."

Oner cụp mắt, hơi thở thoát ra nặng nề như thể lồng ngực hắn vừa bị đè nghiến bởi một phiến đá khổng lồ.

"Phải, tao không biết gì cả!" Minseok lại hùng hổ bước đến, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức. "Tao chỉ biết xót cho anh của tao thôi. Tao chỉ biết nhìn anh ấy gầy rộc đi, đôi mắt lúc nào cũng như sắp tan vỡ mà chẳng thể làm gì được!"

"Chỉ mình mày biết xót sao?!"

Oner không chịu đựng thêm được nữa, sự kìm nén suốt ba ngày qua bùng nổ như một ngọn núi lửa. Hắn đứng bật dậy, chiếc ghế sau lưng xê dịch tạo ra một tiếng động chát chúa.

"Ba ngày rồi! Ba ngày rồi anh ấy biến mất khỏi cuộc đời tao, cắt đứt mọi liên lạc như thể tao chưa từng tồn tại! Mày có biết tao đã phát điên thế nào không? Mày có biết cảm giác bị nhốt trong những căn phòng sang trọng, xung quanh toàn những kẻ lạ mặt nói về tiền bạc trong khi tim tao như bị ai đó bóp nát không?"

Jihoon vội vã bước lên, đứng chắn ngang giữa hai đứa em đang hừng hực lửa giận như hai con thú hoang bị dồn vào đường cùng.

"Thôi nào, hai đứa bình tĩnh lại đi."

"Bình tĩnh cái gì chứ?" Minseok gào lên, chỉ tay thẳng vào mặt Oner. "Mày chỉ đang hèn nhát làm theo lời ba mày thôi. Mày chấp nhận đánh đổi anh ấy để lấy cái ghế người thừa kế đó chứ gì?"

"Hèn nhát?" Oner bật cười cay đắng, một tiếng cười mang theo sự tuyệt vọng tột cùng. "Mày nói tao hèn nhát? Vậy mày bảo tao phải làm gì? Mày nói xem tao còn cách nào khác? Đây đâu phải là phim ảnh, nơi mà chúng ta chỉ cần nắm tay nhau chạy trốn là xong! Sống thực tế đi Ryu Minseok! Mày nghĩ nếu tao công khai kháng cự, ba tao sẽ để yên cho anh Hyeonjoonie sao? Ông ấy có thể tước bỏ học bổng, hủy hoại tương lai, thậm chí khiến anh ấy không thể nhìn mặt ai ở cái đất này nữa! Đâu ai dám chắc ông ấy sẽ không làm thế, đúng không?"

Oner tiến thêm một bước, đôi mắt hắn long lên, vừa giận dữ vừa đau đớn đến xé lòng:

"Còn chuyện liên hôn kia... mày nghĩ tao không kháng cự à? Tao đã cự tuyệt đến mức bị cấm túc, bị thu hết điện thoại, bị ép phải xuất hiện trong những buổi tiệc đó như một con rối. Nhưng còn trách nhiệm trên vai tao, còn hàng ngàn nhân viên của tập đoàn, còn sự an nguy của người tao yêu... Mày nghĩ tao có thể phủi tay buông bỏ tất cả chỉ vì sự ích kỷ của bản thân sao? Mày có hiểu cái cảm giác phải tự tay đẩy người mình thương ra xa để bảo vệ họ nó đau đớn thế nào không?"

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng, nhưng lần này là một sự im lặng đau đớn. Những lời của Oner như những nhát dao băm vằn bầu không khí. Minseok khựng lại, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Cậu nhóc nhìn thấy trong mắt Oner không phải là sự phản bội, mà là một sự bất lực đến tận cùng của một kẻ đang bị xích chặt bởi sợi dây mang tên trách nhiệm.

Tiếng "đùng" vang lên khô khốc khi cánh cửa văn phòng bị đẩy ra một cách thô bạo. Minhyung lao vào với tốc độ chóng mặt, hơi thở hắn dồn dập như vừa chạy một quãng đường dài. Hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh Jihoon, đứng chắn giữa Oner và Minseok như một bức tường ngăn cách hai ngọn núi lửa đang chực chờ nuốt chửng lấy nhau.

"Cô... Cô Minji đến rồi! Bà chằn đến rồi. Anh Hyeonjoon cũng đi cùng cô nữa. Mọi người bình tĩnh lại đi, làm ơn, có chuyện gì để sau rồi nói tiếp. Đừng để anh ấy thấy cảnh này!"

Minhyung vừa nói vừa khéo léo lách người về phía Minseok. Hắn biết tính người yêu mình nhất, chỉ có sự dịu dàng mới có thể dập tắt cơn hỏa hoạn trong lòng cậu nhóc lúc này. Hắn đưa cho Minseok một chai nước đã mở nắp sẵn, bàn tay to lớn đặt lên sau gáy cậu, khẽ xoa nhẹ rồi thì thầm những lời dỗ dành ngọt ngào mà chỉ hai người nghe thấy. Minhyung nửa kéo nửa dìu Minseok về phía chiếc ghế trong góc phòng, không quên nháy mắt ra hiệu cho Jihoon.

Jihoon hiểu ý ngay lập tức. Hắn bước đến bên Oner, đặt một bàn tay nặng nề lên vai cậu em để giữ cậu ngồi xuống ghế, tách biệt hẳn hai phía của bàn dài. Bầu không khí nóng rực ban nãy bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh, trở nên ngột ngạt và gượng gạo đến tột cùng.

Ngay sau đó, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, nhưng lần này là những bước chân chậm rãi và đầy nhọc nhằn. Cô Minji bước vào đầu tiên, gương mặt cô phảng phất vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh cần thiết. Và theo sau cô là Hyeonjoon.

Cả căn phòng bỗng chốc lặng tờ. Oner nhìn trân trối về phía cửa, đôi mắt hắn đỏ hoe, hơi thở dường như đình trệ khi thấy dáng hình gầy gộc của người anh xuất hiện.

Hyeonjoon bước vào, ánh đèn tuýp trên trần hắt xuống làn da tái nhợt của anh một sắc thái thê lương. Anh không nhìn về phía Oner, đôi mắt sưng húp chỉ dán chặt xuống sàn nhà hoặc nhìn bâng quơ vào những xấp tài liệu trên bàn. Chiếc áo khoác đồng phục dường như rộng hơn so với anh của vài ngày trước, khiến bóng lưng anh trông càng thêm nhỏ bé và cô độc giữa những người bạn của mình.

Anh lặng lẽ tiến đến vị trí của mình, mỗi bước đi đều run rẩy nhưng anh vẫn cố gồng mình để không ngã quỵ. Một sự im lặng đau đớn bao trùm, khi người vừa bị thực tại nghiền nát tâm hồn đang hiện diện ngay tại đây, bằng xương bằng thịt, mang theo hơi lạnh của những ngày trốn tránh bóng tối.

Cô Minji nhìn một lượt quanh phòng, nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa đám trẻ, cô khẽ thở dài, giọng nói khàn khàn phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Các em... ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu cuộc họp."

Cuộc họp diễn ra và kết thúc trong một bầu không khí nghẹt thở, tựa như tất cả mọi người đang ngồi trên một mặt băng mỏng chỉ chực chờ tan vỡ. Hyeonjoon từ đầu đến cuối chỉ như một bóng ma vật vờ, anh cụp mắt, đôi bàn tay gầy gộc với những khớp xương lộ rõ cứ mân mê tờ biên bản trong tay một cách vô thức. Tờ giấy phẳng phiu ban đầu giờ đã nhăm nhúm ở các góc, hằn lên những vết gấp khổ sở y như tâm trạng của anh lúc này.

Anh cảm nhận được tất cả. Anh nhận thấy ánh mắt xót xa, lo lắng đến đứng ngồi không yên của Minseok và Jihoon đang đặt lên mình. Anh cũng cảm nhận được đôi mắt nóng rực, cháy bỏng sự hối lỗi và khao khát được giải thích của Oner từ phía đối diện. Nhưng Hyeonjoon vẫn một mực giữ tư thế ấy, cúi gằm mặt đến mức mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt sưng húp. Anh sợ rằng chỉ cần một giây phút yếu lòng ngước lên, anh sẽ đổ sụp ngay trước mặt tất cả, sẽ vứt bỏ mọi sự kiên cường giả tạo mà anh đã cố gồng gánh suốt mấy ngày qua.

Đến tận khi những lời tổng kết cuối cùng của cô Minji vang lên, báo hiệu sự kết thúc của buổi tra tấn tinh thần này, mọi người mới bắt đầu đứng dậy trong sự nặng nề. Tiếng ghế ma sát xuống sàn nhà vốn bình thường nay nghe chói tai đến lạ lùng.

"Cuộc họp tạm thời kết thúc tại đây, tối nay các em gửi biên bản và báo cáo cho cô... Còn Hyeonjoonie, em..."

"Em ổn ạ..."

Hyeonjoon vẫn cụp mắt, lời nói thoát ra nhanh và dứt khoát đến mức chen ngang cả lời của cô. Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm làm học trò cưng, anh hành xử thiếu lễ độ như vậy với cô Minji. Anh biết cô định hỏi gì, định an ủi ra sao, nhưng anh không chịu nổi nữa. Một lời hỏi han lúc này đối với anh không khác gì nhát dao cuối cùng đâm xuyên qua trái tim đã nát bấy.

Cô Minji hơi sững người trước hành động bộc phát đầy tuyệt vọng kia của đứa học trò nhỏ. Cô nhìn vào đỉnh đầu của Hyeonjoon, rồi lại nhìn sang phía Oner. Thiếu niên nhà họ Moon vẫn đứng đó, bất chấp tất cả, ánh mắt dán chặt vào anh như một kẻ hành khất đang cầu xin một chút sự chú ý từ người thương. Cô Minji hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài đầy u uất. Cô biết mình chẳng thể làm gì thêm, sự thật tàn khốc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

Cô quay lưng bước ra khỏi phòng, bóng dáng người giáo viên vốn nghiêm nghị giờ đây cũng lộ rõ vẻ rệu rã dưới ánh đèn hành lang đang bắt đầu nhấp nháy. Trong căn phòng lúc này, chỉ còn lại những người trẻ với những bí mật và nỗi đau đang âm ỉ cháy, cùng sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lên hai con người vốn đã từng là cả thế giới của nhau.

Hyeonjoon vừa thấy cuộc họp kết thúc liền vội vàng thu dọn đồ đạc, cử động nhanh đến mức như đang chạy trốn một cơn lũ quét. Oner vừa thấy anh định rời đi thì tim thắt lại, vội vàng sải bước theo nhưng mới đi được vài mét đã bị một thành viên khác trong ban điều hành kéo lại. Những câu hỏi dồn dập về báo cáo phụ trách khiến hắn như ngồi trên đống lửa, ánh mắt tuyệt vọng nhìn bóng lưng gầy gộc của Hyeonjoon khuất dần sau cánh cửa hành lang.

Hyeonjoon lặng lẽ rời đi, đôi chân anh dường như có trí nhớ riêng, chúng không đưa anh về nhà mà lại lê bước sang phía bồn nước cũ kỹ sau nhà đa năng – nơi góc khuất bình yên hiếm hoi còn sót lại giữa ngôi trường đầy rẫy những toan tính.

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của anh đến, chú mèo nhỏ núp trong các bụi cây rậm rạp đã nhanh nhảu phóng ra. Từ trên mái nhà thấp, vài "người bạn nhỏ" khác cũng nhảy xuống, tiếng kêu ngao ngao vang lên ngập trời như đang trách móc sự vắng mặt của anh suốt mấy ngày qua. Hyeonjoon mím chặt môi, đôi mắt vốn đang khô khốc lại bắt đầu cay xè. Anh lặng lẽ mở túi thức ăn, đổ ra chiếc bát nhựa nhỏ, đôi bàn tay run rẩy cưng nựng bộ lông mềm mại của chúng như để tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng.

"Tìm thấy anh rồi, DoDo."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên cùng nhịp thở dồn dập. Oner đứng đó, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Có vẻ như sau khi dứt ra được mớ hỗn độn kia, hắn đã chạy mấy vòng quanh trường chỉ để tìm bằng được anh.

Hyeonjoon khựng lại, ngón tay anh đông cứng trên lưng chú mèo nhỏ nhưng tuyệt nhiên không hề ngước lên. Anh sợ, sợ rằng nếu nhìn vào đôi mắt ấy, bức tường ngăn cách mà anh dày công xây dựng sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Oner chậm rãi tiến lại gần, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh anh trên bệ đá lạnh lẽo. Hắn nhìn sườn mặt hốc hác của người thương, lòng đau như cắt. Giọng hắn dịu xuống, mang theo sự khẩn thiết và cả nỗi lo sợ mơ hồ:

"Dạo này anh sao thế? Điện thoại không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời... Em đã tìm anh khắp nơi."

Hyeonjoon vẫn giữ im lặng, tiếng nhai thức ăn của những chú mèo bên cạnh bỗng trở nên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.

"Anh giận em sao? Em đã làm gì khiến anh không vui à?" Oner hỏi, bàn tay hắn khẽ đưa ra định chạm vào vai anh, nhưng rồi lại rụt lại giữa chừng như sợ hãi điều gì đó.

Hyeonjoon khẽ bật ra một tiếng cười nhạt, thanh âm mỏng manh và chua chát đến xé lòng. Anh giận em sao? Anh có tư cách gì để giận em đây? Khi đứng trước bức tường thành mang tên quyền, anh thậm chí còn chẳng phải là một hạt cát. Anh không giận Oner, anh chỉ đang giận sự bất lực của chính mình, giận cái thực tại tàn khốc đã biến nụ cười rạng rỡ của người thiếu niên bên cạnh thành những lời dối lừa đau đớn nhất trên mặt báo.

Hyeonjoon vẫn cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào chú mèo đang dụi đầu vào lòng bàn tay mình, cổ họng anh nghẹn ứ, không thể thốt ra lấy một lời phản kháng hay trách cứ. Sự im lặng của anh lúc này, còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào dành cho Oner.

"Sao anh không nói gì..."

Oner khẽ hỏi, giọng hắn run rẩy như dây đàn sắp đứt. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào góc nghiêng của Hyeonjoon, hiện rõ những tia đau lòng và cả sự khẩn cầu được thấu hiểu. Hắn không chịu nổi sự im lặng này, nó giống như một bức tường kính dày cộm, hắn nhìn thấy anh ngay trước mắt nhưng chẳng thể nào chạm vào được tâm hồn anh nữa.

"Về chuyện người bạn hôm trước..."

Hyeonjoon đột ngột lên tiếng, anh hít một hơi thật sâu, cố nén cơn run rẩy nơi lồng ngực. Anh vẫn không nhìn Oner, đôi mắt vẫn dán chặt vào chú mèo nhỏ đang say sưa ăn dưới chân.

"Người bạn của em... và người mà cậu ấy thích ấy."

Oner thoáng sững người, trái tim hắn đập lỗi một nhịp. Hắn nhớ lại câu chuyện mà mình từng kể cho anh nghe, cái vỏ bọc vụng về cho tình cảm của chính mình.

"Vâng..." — Hắn đáp khẽ, hơi thở bắt đầu nặng nề.

"Anh nghĩ là.... có lẽ người bạn đó của em, không nên thổ lộ tình cảm thì hơn..."

Câu nói của Hyeonjoon rơi vào không trung như một phiến đá lạnh lẽo thả xuống mặt hồ đang đóng băng. Oner cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại, hắn vội vã phản bác, giọng nói có chút lạc đi vì hốt hoảng:

"Vì sao chứ? Tại sao anh lại nói như vậy?"

"... Hai người họ... vốn dĩ quá khác biệt... Không thể đi cùng nhau lâu dài được đâu, Junie à..."

Hyeonjoon gọi tên hắn, cái tên thân mật mà hằng đêm Oner vẫn hằng mong được nghe, nhưng giờ đây nó lại mang theo vị đắng chát của sự từ khước. Anh cuối cùng cũng ngước lên, nhưng ánh mắt ấy không còn chứa đựng tia sáng rạng rỡ của ngày xưa, mà chỉ là một vùng trời xám xịt của sự tuyệt vọng.

"Không." Oner lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay hắn siết chặt lấy gấu áo. "Người bạn của em... cậu ấy có thể vì người đó mà thay đổi mà. Cậu ấy có thể đấu tranh, có thể gồng gánh tất cả để bảo vệ người mình yêu mà!"

Hyeonjoon nhìn hắn, một nụ cười héo hắt hiện trên đôi môi tái nhợt. Anh vươn tay, dường như định chạm vào mái tóc của Oner như thói quen, nhưng rồi anh khựng lại, thu tay về, siết chặt lấy vạt áo mình.

"Gồng mình lên để thích ứng với người mình yêu, nghe thì thật anh hùng... Nhưng Junie à, đến một lúc nào đó... khi người bạn đó thực sự kiệt sức trước sức ép của thế giới ngoài kia... thì thứ bùng phát sẽ là sự oán hận, chứ không còn là tình yêu thuần khiết như ban đầu nữa đâu em."

Giọng Hyeonjoon nhỏ dần, tan vào tiếng gió rít qua những khe lá. Từng lời anh nói như đang tự cắt vào lòng mình, và cũng là đang cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh cuối cùng giữa cả hai. Anh không nói về "người bạn" nào cả, cả hai đều hiểu rõ điều đó. Anh đang nói về chính họ - về một thiếu gia của tập đoàn tài phiệt và một chàng trai nghèo chỉ có học thức làm vốn liếng. Giữa họ không chỉ là tình cảm, mà là một vực thẳm mang tên thực tế mà chỉ tình yêu thôi là không bao giờ khỏa lấp nổi.

Oner ngồi lặng người, cảm giác như từng lời nói của Hyeonjoon là từng gáo nước lạnh tạt thẳng vào lồng ngực đang phập phồng đau đớn. Hắn muốn gào lên, muốn nói rằng hắn sẽ không bao giờ oán hận, rằng hắn có thể chống lại cả thế giới vì anh. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng, hốc hác của người đối diện, mọi lời lẽ đều nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

"Nhưng nếu người đó không thấy mệt thì sao? Nếu người đó tình nguyện gánh vác tất cả thì sao?" Oner hỏi, giọng hắn khản đặc, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon như muốn tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng.

Hyeonjoon không nhìn hắn, anh khẽ vươn tay vuốt ve cái đầu nhỏ của chú mèo lần cuối rồi đứng dậy. Ánh hoàng hôn phía sau lưng anh đã tắt hẳn, chỉ còn lại những mảng màu xám xịt của bóng đêm đang dần bủa vây.

"Người đó không mệt, nhưng người đứng bên cạnh người đó sẽ mệt, Junie à." Anh khẽ thở dài, thanh âm mỏng manh như cánh hoa tàn trước gió. "Nhìn người mình yêu phải vì mình mà hy sinh, phải vì mình mà từ bỏ gia đình, trách nhiệm và tương lai... cái giá đó quá đắt. Người ở lại sẽ sống trong sự dằn vặt cả đời. Đó không phải là hạnh phúc, đó là sự hành hạ."

Hyeonjoon quay người lại, đối diện với Oner. Đây là lần đầu tiên trong ngày anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Một ánh nhìn chứa đựng quá nhiều sự bao dung, nhưng cũng đầy rẫy sự tuyệt vọng.

"Em có tin tức gì muốn nói với anh không?" Hyeonjoon đột ngột hỏi, giọng anh bình thản đến đáng sợ.

Oner thót tim. Hắn biết anh đang ám chỉ điều gì. Tin tức về buổi đính hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Shin chắc chắn đã đến tai anh. Hắn há miệng, định nói rằng đó chỉ là sự sắp đặt của ba, rằng hắn đang tìm cách hủy bỏ nó, rằng hắn bị ép buộc... Nhưng nhìn vào dáng vẻ vụn vỡ của Hyeonjoon, hắn nhận ra mọi lời giải thích lúc này đều nghe thật hèn nhát và vô nghĩa.

"Em... em sẽ giải quyết được. Anh cho em thêm thời gian..." Oner lắp bắp, bàn tay run rẩy định nắm lấy tay anh.

Hyeonjoon khẽ lùi lại, né tránh cái chạm tay ấy. Khoảng cách giữa học lúc này chỉ chưa đến một sải tay, nhưng lại như xa xôi cả vạn dặm.

"Thời gian không thay đổi được sự thật, em là người thừa kế của tập đoàn, còn anh thì không có gì cả." Anh mỉm cười, một nụ cười còn buồn hơn cả tiếng khóc. "Đừng để bản thân phải kiệt sức thêm nữa. Hãy cứ làm một người thừa kế hoàn hảo, làm niềm tự hào của ba em. Như vậy... có lẽ sẽ tốt cho cả hai."

Nói rồi, anh dứt khoát quay lưng đi. Bước chân anh trên nền đất đá lạo xạo nghe đơn độc đến lạ lùng. Oner đứng chết trân tại chỗ, nhìn bóng lưng gầy gò ấy dần hòa vào bóng tối của nhà đa năng. Hắn muốn chạy theo, muốn ôm chặt lấy anh từ phía sau, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất.

Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương. Chú mèo nhỏ dưới chân kêu lên một tiếng đơn độc, rồi cũng lủi mất vào bụi rậm. Giữa bồn nước vắng lặng, chỉ còn lại mình Oner đứng đó, bàng hoàng nhận ra rằng, dù hắn có là thiếu gia tập đoàn lớn đến đâu, hắn cũng vừa đánh mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.

~~~~~~~~~~~~~~~

Hyeonjoon lầm lũi bước đi trên con đường vắng, đôi chân vô thức dẫn anh đi qua những lối mòn đã hằn sâu trong ký ức. Vẫn là ngã rẽ quen thuộc ấy, nơi mà chỉ mới vài tuần trước, không gian còn ngập tràn hơi ấm và tiếng cười. Anh nhìn xuống vệt bóng của mình đơn độc dưới ánh đèn đường, lòng thắt lại khi nhớ về những buổi chiều nắng gắt, Oner đã vội vàng cởi chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình, vụng về phủ lên vai anh vì sợ làn da anh bị nắng rát.

Anh nhớ cả cái cách cậu nhóc ấy cứ cố tình nhướng người lên, điều chỉnh tư thế sao cho bóng của hai người trên mặt đất tựa sát vào nhau, hòa làm một khối không rời. Nhớ cả thói quen kiên định của hắn, luôn nhẹ nhàng kéo anh đi vào phía trong vỉa hè, còn mình thì hiên ngang đi phía ngoài để che chắn mọi nguy hiểm từ dòng xe cộ. Những hành động nhỏ nhặt ấy, lúc bấy giờ anh chỉ thấy ấm áp, nhưng giờ đây nhìn lại, chúng lại là những mảnh dằm găm sâu vào tim, nhức nhối đến tận cùng. Cảnh cũ vẫn vẹn nguyên, những tán cây vẫn xì xào trong gió, nhưng người bên cạnh giờ đây đã trở thành một người sắp thuộc về một thế giới khác - một thế giới không có chỗ cho tình cảm của họ.

Hàng vạn ký ức ngọt ngào như một thước phim quay chậm ùa về, bóp nghẹt nhịp thở của Hyeonjoon. Anh thấy sống mũi cay xè, một cơn sóng nóng hổi dâng lên nơi hốc mắt. Theo bản năng, anh cố ngước khuôn mặt hốc hác của mình lên cao, nhìn sâu vào vòm trời tối sẫm, đôi mắt chớp liên tục với hy vọng mong manh rằng những giọt lệ kia sẽ nghe lời mà chảy ngược vào trong. Anh không muốn mình yếu đuối, không muốn gục ngã trên chính con đường đầy ắp kỉ niệm này. Nhưng trái tim anh đã quá mệt mỏi, sự ngăn cản ấy dường như đã trở nên quá sức đối với một tâm hồn vụn vỡ.

Bỗng nhiên, một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống bả vai anh, rồi hai giọt, ba giọt... Cơn mưa rào đầu hạ bất chợt ập đến, lúc đầu chỉ là những hạt thưa thớt, nhưng rồi nhanh chóng trở nên dày đặc, xối xả.

Hyeonjoon dừng lại, anh đứng lặng yên giữa màn mưa đang dần trắng xóa. Anh không mang ô, cũng chẳng có ý định tìm chỗ trú. Anh khẽ thở dài một hơi đầy mệt nhọc, bờ vai gầy rung lên nhẹ theo tiếng thở. Thôi thì, cứ mặc cho những hạt mưa lạnh giá này rửa trôi đi những muộn phiền, những uất ức đang kết đặc trong lòng. Anh đưa tay lên che lấy đôi mắt, để mặc cho nước mưa hòa cùng nước mắt mặn chát lăn dài xuống cằm, rồi tan biến vào lớp áo mỏng manh đã thấm đẫm nước.

Trong màn mưa trắng xóa của trời đất, Hyeonjoon cuối cùng cũng có thể buông bỏ lớp mặt nạ mà anh đã cố gánh gồng suốt mấy ngày qua. Anh đứng đó, để mặc cho cơn mưa ôm lấy mình, bởi anh biết, nếu có khóc trong lúc này, sẽ chẳng ai nhận ra sự thê lương trong đôi mắt anh, và cũng chẳng ai thấy được trái tim anh đang rỉ máu từng hồi giữa phố thị vô tình.

Màn mưa mỗi lúc một nặng hạt, gào thét giữa phố thị như muốn nhấn chìm chút tàn dư cuối cùng của một mối tình chưa kịp nở đã vội tàn. Giữa không gian mịt mù ấy, một bóng đen cao lớn đột ngột phủ xuống từ phía sau, che khuất những tia nước đang lạnh lùng tạt vào mặt Hyeonjoon. Một chiếc ô to bản, đen thẫm, vững chãi được vươn ra, tạo nên một vùng trú ẩn khô ráo nhỏ nhoi giữa thế gian đang chìm trong bão tố.

Hyeonjoon giật mình, bờ vai gầy run lên bần bật. Anh chậm chạp xoay người lại, đôi mắt vốn đã nhòe vì nước mưa giờ đây càng trở nên mờ ảo.

Là Oner.

Hắn đứng đó, hơi thở dồn dập, phả ra những làn khói trắng mỏng manh giữa không khí lạnh lẽo. Có lẽ ngay sau khi Hyeonjoon dứt khoát quay lưng ở bồn nước, hắn đã hớt hải chạy khắp các hành lang, lục tung tủ đồ để tìm cho bằng được chiếc ô này. Hắn nhớ rõ anh là người hay quên, nhớ rõ anh rất dễ bị cảm lạnh khi giao mùa, và quan trọng nhất, hắn không đành lòng để anh phải một mình hứng chịu cơn mưa tàn nhẫn này, dù người gây ra cơn mưa trong lòng anh chính là hắn.

Hắn nhìn anh. Ánh mắt ấy vẫn vẹn nguyên vẻ dịu dàng của người thiếu niên ngày nào, cái ánh nhìn từng khiến Hyeonjoon tin rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng lần này, sự dịu dàng ấy bị băm vằn bởi nỗi chua xót nghẹn ngào, một sự bất lực đến tột cùng trói chặt lấy Hyeonjoon, khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Trong đôi mắt đỏ hoe của Oner, có cả một sự van nài câm lặng, mong rằng anh sẽ thôi đau lòng vì mình.

Oner khẽ dời mắt đi, như thể nhìn thêm một giây nữa thôi, trái tim hắn sẽ vỡ vụn ngay tại chỗ. Lúc này, Hyeonjoon mới bàng hoàng nhận ra, vì mải mê che chắn cho anh, Oner đã đứng hoàn toàn ngoài vòng bảo vệ của chiếc ô. Một bên vai áo của hắn đã bị nước mưa xối đến đậm màu, ướt sũng, dán chặt vào làn da lạnh ngắt. Hắn cứ thế, dùng tất cả những gì mình có để giữ cho anh được khô ráo, dù chính hắn đang lạnh thấu xương.

Hyeonjoon mấp máy đôi môi tái nhợt, định thốt lên một lời trách móc, một câu hỏi vì sao, hay thậm chí là một lời oán hận để cả hai cùng dễ dàng buông tay. Thế nhưng, Oner không cho anh cơ hội ấy.

Hắn vươn bàn tay to lớn, run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh giá của Hyeonjoon, dứt khoát dúi cán ô vào lòng bàn tay anh. Hắn siết nhẹ một cái, như một lời gửi gắm cuối cùng, một sự bảo vệ cuối cùng mà hắn có thể dành cho anh với tư cách là Moon Hyeonjoon của anh trước khi phải trở về làm  Moon Oner - thiếu gia tập đoàn Moon.

Ngay khi cảm nhận được Hyeonjoon đã cầm chắc chiếc ô, Oner dứt khoát xoay người. Không một lời giải thích, không một lời hứa hẹn hão huyền nào nữa. Hắn lao thẳng vào màn mưa xối xả, bóng lưng cao lớn lầm lũi bước đi giữa dòng đời ngược xuôi. Hắn đi rất nhanh, như sợ rằng nếu dừng lại dù chỉ một giây thôi, hắn sẽ quay lại ôm lấy anh và vứt bỏ tất cả trách nhiệm, tiền tài để cùng anh chạy trốn.

Hyeonjoon ngơ ngẩn nhìn theo, chiếc ô trong tay lúc này nặng trĩu như mang theo cả linh hồn của người kia. Anh đứng đó, giữa màn mưa trắng xóa, tay cầm chiếc ô che cho mình nhưng trái tim lại để mặc cho bão tố băm vằn. Bóng lưng Oner dần mờ đi, tan biến vào làn hơi nước và bóng tối của con phố dài hun hút.

Chiếc ô này che được mưa cho anh, nhưng làm sao che được nỗi đau đang xé toạc lồng ngực? Hyeonjoon siết chặt cán ô, đứng lặng lẽ như một pho tượng giữa màn mưa, khóc không ra tiếng khi nhận ra rằng, từ nay về sau, cơn mưa nào rồi cũng sẽ có ô che, nhưng người cầm ô bên cạnh anh... có lẽ vĩnh viễn sẽ không còn là cậu thiếu niên ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co