3
Lời tỏ tình của Mun Hyeonjun tới bất chợt hơn Choi Hyeonjoon nghĩ, nhưng lại tới trễ hơn hầu hết mọi người dự tính.
Sau (rất) nhiều đêm căn phòng của chính chủ bị bỏ hoang, Mun Hyeonjun cũng phải tự phản ánh rằng việc không danh phận mà chung chăn gối với con trai nhà lành là một điều rất đáng trách.
Thế là hội nghị bàn tròn của cậu lần nữa được triệu hồi. Hai anh lớn Lee Sanghyeok và Han Wangho, cốt ruột Ryu Minseok, và em nhỏ Kim Soohwan để làm bia đỡ đạn phòng chừng bị ba người kia sấy.
Với hai người đã rõ tường tận như Lee Sanghyeok và Ryu Minseok, cộng một con cáo già Han Wangho, Mun Hyeonjun có thể nói là cơm bưng nước rót cả bữa để lấy lòng hội đồng. Còn Kim Soohwan, tuy vẫn hơi ngơ ngác, nhưng vẫn làm đúng vai trò em út – gánh tạ ông anh đang bị ba người kia gank.
Bữa ăn quá nửa, cảm giác ví thằng em đã bào được hòm hòm, Lee Sanghyeok ra dáng anh lớn, hắng giọng một cái bắt đầu mở họp.
"Hyeonjun à, dịp gì mà đãi bọn anh thế, không rủ theo Rando hyung à?"
Mở bài là không ngại thiên hạ chưa đủ loạn, thần của Liên Minh Huyền Thoại không nói thế.
"Ah hyung..." Mun Hyeonjun vò đầu gãi tai, ánh mắt quét khắp bàn tìm kiếm sự trợ giúp.
Hai thành viên bế sóc thì hoàn toàn im lặng, chỉ liếc cậu với ánh mắt, Anh mày biết hết rồi, liệu mà nói chuyện cho rõ ràng. Còn Kim Soohwan vẫn nhiệt tình làm bình phông ba không: không nói không biểu cảm không ý kiến.
Mun Hyeonjun ai oán nhìn đầu sỏ câu chuyện, người vẫn điềm nhiên gắp thịt đón ánh mắt của cậu, dường như đang thúc giục, Nói nhanh lên, ăn xong là bọn anh về đấy nhá.
Hu hu hu, cậu bắt đầu hối hận rồi, muốn về nhà với Hyeonjoon hyung. Hyeonjoon hyung cứu em...
Dù vạn phần không tình nguyện, Mun Hyeonjun vẫn phải thành thật thú tội với hội đồng trước mặt. Tuy cố tình nói giảm nói tránh, nhưng cái miệng không hồi chiêu của Ryu Minseok đã hoàn toàn chặn đứng đường lui.
"Chăm sóc ấy hả, ý mày là nửa đêm lôi kéo anh ấy ra đường hứng gió lạnh với mày?"
"...Là anh ấy đói bụng, tao dẫn đi ăn."
"Hừ hừ, thân thiết của mày sao, cả trụ sở lẫn fan đều soi được tới đâu rồi. Thiếu điều mày bị bế đi đăng bài đính chính thôi đấy."
"...Không tới nỗi đấy đâu."
"Đồng nghiệp thân thiết? Mày xem phim quá 180 phút à? Đồng nghiệp nào mà ôm eo bá cổ, rồi còn ngủ chung với người ta?"
"...Anh ấy không có phản đối mà."
"Mày có quên gì không đấy? Hyung, thằng này chiếm dụng phòng của Hyeonjoon hyung mấy tuần liền rồi. Hôm bữa em còn tận mắt thấy nó nửa đêm gõ cửa phòng anh ấy."
"...Mày im lặng chút đi, tao xin mày đấy."
Tới mức này rồi, Mun Hyeonjun hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Với mỗi câu Ryu Minseok thốt ra, cậu có thể cảm giác ánh mắt sắc như dao từ phía Han Wangho hướng về phía mình, càng ngày càng áp lực, đặc biệt khi nghe đến mấy chữ "ngủ chung," "ôm ấp," vân vân.
Han Wangho mắt híp lại, nở một nụ cười vô hại nhưng lại khiến Mun Hyeonjun lạnh gáy.
"Oner-ssi, em có vẻ thân thiết với Hyeonjoonie nhà anh quá nhỉ."
"Em..."
"Anh biết Oner-ssi có ý tốt, nhưng cứ lợi dụng lòng tốt của Hyeonjoon mà gần gũi quá mức với em ấy như thế này... có vẻ không tốt lắm nhỉ, em thấy sao?"
"Em không..."
"Còn chiếm dụng thời gian của em ấy ngoài giờ, Oner-ssi biết em ấy cần thời gian nghỉ ngơi mà đúng không? Là Hyeonjoon đang chiều ý em hay em đang ép Hyeonjoon theo ý mình vậy?"
"..."
Ba người còn lại im lặng, nhìn Han Wangho bật mode, dùng giọng điệu không mặn không nhạt khiến người ta sợ đổ mồ hôi hột, lạnh lùng giảng dạy người nào đó dám nhúng chàm em anh.
Bị Han Wangho đẩy về, không ai dám hứng Oner cả, mặc cho người đi rừng đội bạn xỉa không thương tiếc. Oner bị trúng choáng, trúng giữ chân, trúng trói buộc, không hồi chiêu không flash, sắp lên bảng đếm số luôn rồi.
Anh ơi! Sanghyeok hyung! Cứu em!!!
Nhìn con hổ tồ nhà mình bị sấy khô cả người, rụt lại từ size đại xuống size nhỏ, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng không nỡ để cậu thật sự solo với con quái vật là Han Wangho.
"Wangho à, em ấy cũng biết lỗi rồi. Là anh không để ý em ấy kỹ hơn, thiệt thòi cho Hyeonjoon rồi."
"À, không phải do anh, Sanghyeok hyung..."
Thánh chỉ đã ban, nhiệt độ đông cứng lúc nãy dần trở về bình thường. Mun Hyeonjun biết điều ngậm miệng, nhìn anh lớn từ tốn áp chế người rừng đội bạn.
Ryu Minseok và Kim Soohwan đang co rúm một góc suốt buổi, giờ mới dám mon men trở ra, tránh cho việc anh Wangho thấy họ ngứa mắt mà sấy chung.
"Vậy giờ em muốn như thế nào, Hyeonjun ah?"
Thong thả đốt lửa rồi dập tắt, Lee Sanghyeok hướng chủ đề chính về lại nhân vật chính. Tám cặp mắt đồng lòng nhìn về một phía.
Tới đây, Mun Hyeonjun lại trở nên trầm ngâm. Cảm giác déjà vu từ lần nhậu trước giữa cậu, Lee Sanghyeok và Ryu Minseok lại trở nên rõ ràng hơn. Nhưng bây giờ, cảm xúc lại khác thêm một chút so với lần đó.
Nghĩ vậy, cậu buông cái ly mà mình đang siết tới trắng bệch tay không biết từ khi nào, ngẩng đầu nhìn thẳng vào những người anh em đang ngồi cùng bàn với mình.
"Em... Em thừa nhận là đôi khi em hơi quá phận với anh ấy, gần gũi quá mức với anh ấy, nhưng mà vì em... em thật sự muốn trở nên thân thiết với anh ấy hơn. Hyeonjoon hyung đối với em..."
Cậu ngừng một nhịp, trái tim đập điên cuồng. Những lời vốn muốn thốt ra với người kia, giờ lại rời khỏi môi nhẹ bẫng.
"...là người em muốn kề bên. Em muốn ở bên anh ấy."
Bốn người liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía một Mun Hyeonjun tuy căng thẳng nhưng vẫn kiên định đón nhận ánh mắt của họ.
Năm phút trôi qua, trong khi ba người kia còn đang trầm ngâm tiêu hoá vấn đề, tiếng vỗ tay bé xíu bỗng phát ra từ một góc, phá tan không khí ngột ngạt sau lời thú nhận kia.
Thành viên bất đắc dĩ của buổi họp mặt, Kim Soohwan, với hai tay còn đang lơ lửng, chưa kịp vỗ tiếng thứ ba thì đông cứng trên không trung, vẻ mặt hoang mang nhìn mấy cặp mắt đã chuyển mục tiêu về phía mình.
"A, em... em xin lỗi. Em làm gì sai ạ?" Cậu rụt tay lại, nhưng với vẻ mặt ngây thơ vô tội không quên tung ra chiêu cuối, "Nhưng mà Hyeonjun hyung ngầu thật ấy."
Một khoảng lặng. Lee Sanghyeok lại là người đầu tiên phì cười khi nghe thấy lời của cậu em.
Đánh giá như Kim Soohwan cũng không sai. Dù chuyện có hoang đường đến đâu, khó khăn nhường nào, chỉ cần một bàn đạp cùng chút dìu dắt, Mun Hyeonjun thực sự có thể bắc thang lên trời.
Một Mun Hyeonjun ấm áp kiên định như vậy, cùng một Choi Hyeonjoon dũng cảm hiền lành như thế, dường như chẳng có lý do gì để anh phản đối mối quan hệ của họ nữa.
"Miễn là hai đứa không lơ là việc tập luyện. À mà này, anh không báo với mấy thầy đâu đấy nhé, cái đó Hyeonjun phải tự lo rồi."
Một lời bình thiên hạ, Lee Sanghyeok đã gật đầu thì Han Wangho và Ryu Minseok cũng không còn gì để phản bác thêm.
"Đừng có chọc anh ấy giận, Hyeonjoon hyung khó dỗ lắm đấy." Ryu Minseok bĩu môi bỏ cuộc, vục mặt chiến đấu với số thịt ít ỏi còn lại.
"Hyeonjun-ssi, nếu em đã nghĩ kỹ về quyết định của mình, anh mong em sẽ không làm cho Hyeonjoon của anh buồn." Han Wangho cũng tỏ rõ thái độ, trong đầu đã tính toán cách gank Choi Hyeonjoon một cú trước khi Mun Hyeonjun có cơ hội ra tay.
Nhận được lời trấn an, cả người Mun Hyeonjun như vừa sống lại sau tai nạn, nụ cười ngoác tới mang tai, đỏ mặt lẩm bẩm cảm ơn rồi rót thêm một vòng rượu. Dự là chuốc họ không say không về.
Nhưng đương nhiên tới khi tính tiền xong, chỉ còn ba người Lee Sanghyeok, Han Wangho và Kim Soohwan còn tỉnh táo; Ryu Minseok và Mun Hyeonjun đã gục từ lâu. Người tỉnh thì đỡ kẻ say, cả năm đều hướng về ký túc xá T1, cũng không ai thắc mắc tại sao Han Wangho đi cùng đường với họ.
Bóng dáng toà nhà duy nhất còn sáng đèn nổi bật giữa khu phố đã chìm trong màn đêm, phản chiếu hình dáng gầy gò quen thuộc lắc lư từ phía xa đến gần, dường như mới đi trả giờ stream về.
"Ủa, Wangho hyung, Sanghyeok hyung, mấy đứa nữa... A, Hyeonjunie lại xỉn rồi đấy à." Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn tổ hợp này.
"Hyeonjoon à, nhớ anh không đấy." Han Wangho chủ động đẩy cái thây của Mun Hyeonjun cho Kim Soohwan, sau đó bước tới vò đầu đứa em mình.
"Hyung, anh nói gì đó, mình mới gặp nhau mấy tuần trước mà." Choi Hyeonjoon cười khì khì đáp trả.
"Mai không có lịch trình đúng không?" Vừa nói Han Wangho vừa đánh mắt về phía đường giữa chờ một lời khẳng định.
Nhận được cái gật đầu mình mong muốn, Han Wangho choàng vai bá cổ Choi Hyeonjoon, vẫy tay chào phần còn lại của hội đồng, nửa đẩy nửa kéo người rời xa khỏi ký túc xá.
"Qua nhà anh nào."
"A trời, hyung! Sao lại đột ngột thế hả!" Có một sự vùng vẫy, nhìn đồng đội mình cầu cứu nhưng vô hiệu đến từ Choi con sóc.
"Đi thôi, lâu lắm rồi không nhậu với anh. Em còn nợ anh một buổi xuất hiện trên stream đó."
Rừng đã gank với sự ủng hộ của đội mình, top khó thoát. Choi Hyeonjoon cứ thế mà mơ mơ màng màng bị kéo đi mất hút. Nhanh tới mức Mun Hyeonjun còn chưa kịp dính anh theo thói quen nữa.
"Hyeonjoon hyung...!"
Tiếng kêu ai oán vang vọng của Mun Hyeonjun khi bị rừng đối phương cướp mất mục tiêu, nhưng không ai trả lời Mun Hyeonjun cả.
Để cậu ta phát tác xong, Kim Soohwan nhận lệnh của Lee Sanghyeok, bịt miệng rồi kéo cái thây tủ lạnh này vào phòng rồi bỏ chạy luôn.
Mun cực-kỳ-ấm-ức Hyeonjun giờ đang nằm co ro trên chiếc giường king size lạnh tanh đến gối cũng chẳng có của mình, chỉ thấy bực mình vì độ rộng đến thừa thãi mà cậu chưa từng cảm thấy bao giờ. Tủi thân là thế, nhưng Mun Hyeonjun cũng không dám mò qua phòng Choi Hyeonjoon mà không có sự hiện diện của anh nữa sau nửa tiếng bài giảng của Han Wangho ở quán nướng.
Đêm nay, có một con hổ mất ngủ lăn qua lộn lại, hết than ngắn đến thở dài vì thiếu mất người trong lòng.
Đêm nay, cũng có một người đi rừng đang dọn miệng, sẵn sàng để sạc nốt đứa Hyeonjoon còn lại kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co