Truyen3h.Co

[Onran] Hai chiều

4

hanayuki1419

Đến nhà Han Wangho rồi, Choi Hyeonjoon vẫn còn ngỡ ngàng với việc mình bị bắt cóc giữa đêm thế này. Chẳng hiểu sao người đi nhậu không bao giờ là anh, nhưng người chịu trận luôn luôn là mình?

Choi sóc ngỡ ngàng, Choi sóc thắc mắc.

"Nè, thay đồ đi, rồi ra đây nói chuyện với anh." Han Wangho vào trong phòng, đi ra ném cho anh một bộ đồ, mác còn chưa thèm bóc.

Tuy vẫn chưa nhảy số kịp với tình hình hiện tại, Choi Hyeonjoon cũng đã lờ mờ suy đoán một vài tình huống có thể liên quan tới việc top – rừng nhà T1 thân thiết quá đang trôi nổi hiện nay. Còn bữa ăn tối cùng Mun Hyeonjun nữa...

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn làm theo với vẻ bất an. Lủi vào phòng tắm theo hướng được chỉ xong, thay đồ ra anh còn tiện đường ghé ngang nhà bếp, rót một ly nước cho người mới đi nhậu về kia.

"Hyung, nước nè."

Han Wangho ngồi trên sofa nhận ly, nhướng mắt về phía Choi Hyeonjoon đang bắt đầu trở nên nhấp nhổm phía đối diện. Anh thở dài, quyết định mở bài với chủ đề đơn giản hơn, bật TV phòng khách một trận rank nào đó của Choi Hyeonjoon.

"Ở T1 vẫn ổn chứ hả. Anh lướt trúng video em đánh rank hôm trước, vui đấy chứ." Vừa nói, anh vừa chỉ chỉ lên màn hình với nụ cười chực chờ chọc đàn em.

"Ah hyung, đừng có chọc em mà..." Choi Hyeonjoon gãi đầu ngại ngùng, nhớ tới cái chuỗi đỏ chót gần đây của mình. Âm thanh vui nhộn mà editor thêm vào vang lên, cùng với vẻ mặt nhăn nhó khi bị trụ bắn của bản thân làm anh chỉ muốn nhào tới tắt ngay và luôn.

"Hyung... em đánh rank thì có gì vui chứ, đổi vid đi anh."

Han Wangho nhún nhún vai, phớt lờ thỉnh cầu, chỉ giảm âm lượng một chút rồi kéo chủ đề đi tới đâu đâu.

"Chỗ này gank mid được đấy."

"Cái tên này, toàn feed thôi."

"Ha ha ha, chú em nên tạ lỗi với cặp bot đi."

"Tại hyung không ghép chung trận với em đấy."

"Mày làm như anh muốn là được ấy?"

...

"Dạo này có định đi đâu không, em sắp có kỳ nghỉ mà."

"À dạ, em đang định đi Jeju? Nhưng em vẫn chưa chắc nữa."

"Đi với ai đấy?" Han Wangho nổi lên ý định châm chọc.

"...Đi với gia đình." Choi Hyeonjoon giả vờ như không nghe thấy giọng điệu của anh.

"Tuần sau có thời gian không, đi leo núi với anh đi."

"Hyung... anh muốn giết em hả... Em không đi đâu."

"Rủ cả Minseok nữa, hai đứa cùng đi đi."

"Anh chỉ muốn tìm người giữ thể diện chứ gì, em không đi mà."

Mè nheo qua lại được mấy câu, thấy Choi Hyeonjoon cũng thả lỏng rồi, Han Wangho mới tằng hắng một cái vào chủ đề chính.

"Hôm nay anh vừa đi uống với Hyeonjun nhà em về đấy."

"À, dạ?"

Chủ đề đổi gấp quá, Choi Hyeonjoon chưa thắng kịp.

"Xem ra em và tên nhóc đó cũng khá thân thiết nhỉ."

"À dạ... cũng tàm tạm. Em ấy giúp đỡ em rất nhiều mà." Choi Hyeonjoon nhận ra kèo không thơm, cố gắng lảng tránh.

"Nhưng anh nghe Minseok nói hai người còn ngủ chung phòng hả?" Han Wangho pressing.

"...Hồi xưa em cũng ở chung phòng với anh mà." Lý do rất chi là lý do, đến Choi Hyeonjoon cũng phải khựng lại vì ngượng mồm.

"Dựa vai, ôm eo thì sao?" Han Wangho gank top.

"Thì... bọn em thân thiết mà anh. Em cũng làm vậy với anh và Minseok mà..."

"Hôn nhau chưa đấy?"

Solokill. Choi con sỏ bốc cháy.

"Hyung!!! Anh nói cái gì đó! Em và em ấy... không phải vậy đâu..."

Vừa nói Choi Hyeonjoon vừa vục mặt vào tay, chỉ muốn giấu đi khuôn mặt còn đỏ hơn khi uống cồn.

"Không phải, hay là chưa phải?" Han Wangho nói với giọng điệu nghi ngờ.

"...em nghe không hiểu, anh mau đi ngủ đi, đừng hỏi em gì nữa hết."

Trả lời kiểu gì cũng chết, Choi Hyeonjoon lựa chọn bỏ trốn.

Nhìn thấy cái vẻ vạn sự đều thông nhưng vẫn còn mạnh miệng của cậu em, Han Wangho biết chắc là Choi Hyeonjoon đã ngộ nhận ra tình cảm của mình sớm hơn Mun Hyeonjun rất nhiều. Chỉ là biết sao được, tính cách con sóc này anh hiểu, ngang ngược trong game nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng ngoài đời.

Mun Hyeonjun là người thích ổn định, Choi Hyeonjoon thì đã quen với sự bấp bênh, càng không dám làm lệch cán cân vùng an toàn của cậu. Vì anh biết, chỉ cần anh hiểu lầm đâu đó, coi sự ỷ lại và thân thiện của cậu như một tín hiệu sai, sự hiện diện của hai người sẽ tạo nên khó xử cho cả đội.

Một Mun Hyeonjun tốt đẹp nhường ấy, anh không dám đánh cược.

Tuy chỉ hơn cậu hai tuổi, Choi Hyeonjoon giờ đây lại có ảo giác mình đang chà đạp lên mầm non của LCK chỉ với những suy nghĩ lệch lạc của mình.

Biết rằng cậu em mình đang rối rắm, Han Wangho chỉ có thể thở dài vỗ vỗ đầu đứa em. Dựa trên cuộc nói chuyện tối nay, cho dù Choi Hyeonjoon có muốn trốn đi chăng nữa, Mun Hyeonjun sớm muộn gì cũng phá vỡ thế cân bằng này thôi. 

Tránh cho hai đứa em mình lại tự ngược nhau, chi bằng anh dành thời gian này đả thông tư tưởng cho Choi Hyeonjoon vậy.

Thế là ngược lại với một Mun Hyeonjun bị giảng dạy về khoảng cách cùng tôn trọng, Choi Hyeonjoon lại là một bài về chấp nhận và buông bỏ. Một người hay overthinking ôm nỗi lo trăm mối như Choi Hyeonjoon hiện tại, Mun Hyeonjun dù có cả trăm cái mồm cũng khó có thể làm lung lay con người cứng đầu này.

Nếu còn chưa ăn thua, mình nhờ Sanghyeok hyung sau vậy. Han Wangho nghĩ thầm khi sấy con sỏ tới bài thứ 45 về việc cắt đôi nỗi sầu, bớt ôm đồm mọi điều tiêu cực về mình.

Dù sao cũng đã giải nghệ, thiên hạ này loạn chút cũng đâu sao.

Dường như anh cũng bị mấy tiếng ngồi chung bàn với đường giữa nào đó đồng hoá mà suy nghĩ xấu xa mất rồi. Rất hồn nhiên đổ tội cho Lee đang-không-biết-gì Sanghyeok.

Sau khi đã qua một thời gian... một thời gian mà Choi Hyeonjoon cảm giác dài bằng cả thế kỷ, anh cũng shutdown được cái mồm của người đi rừng cũ, nửa dụ dỗ nửa năn nỉ người anh này vào phòng nghỉ. Han Wangho có cồn trong người, có khi cả hai mươi Hyeonjoon còn không chống đỡ được nữa là...

Mở cửa phòng ngủ mà Han Wangho chỉ, Choi Hyeonjoon luống cuống với cơ thể mét tám nhưng không có bao nhiêu sức mà đẩy cái thây anh mình lên giường, gỡ dép dém chăn, mày mò chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp cho anh.

"Hyeonjoon à," giọng anh gọi với lại từ đằng sau trước khi Choi Hyeonjoon kịp đóng cửa.

"Nae hyung?"

"Em phải hạnh phúc đấy nhé."

Choi Hyeonjoon ngạc nhiên quay đầu. Han Wangho lúc này đã vùi đầu kín mít, chỉ còn chừa một chỏm tóc trên giường, dường như người vừa thốt ra câu này không phải là anh vậy.

"Hyung... cám ơn anh." 

Chút tình anh em uỷ mị sướt mướt tan trong không khí. Khép nhẹ cửa, Choi Hyeonjoon cảm thấy có chút bùi ngùi. Dù là ở đâu anh cũng luôn nhận được vô số tình cảm ấm áp như vậy, làm anh cảm giác mình cần cố gắng hơn.

Nhận được lời động viên của anh mình, những băn khoăn tích tụ như mây mù được ánh nắng chiếu rọi, xua bớt nỗi đắn đo tích tụ.

Trở về phòng khách, Choi Hyeonjoon cầm điều khiển định tắt cái TV đã không ai ngó ngàng một hồi lâu, chợt phì cười khi thấy đã chạy tới video đánh rank tận ngày nảo anh còn không nhớ. Trong đó có một Mun Hyeonjun cười rất tươi, í ới với anh, trách anh bỏ mặc cậu ở bot một mình.

Nhìn một chút, anh tắt TV, cầm cốc vào phòng bếp rửa, rồi rất tự giác chui vào phòng ngủ cho khách mà thay ga giường, lấy gối ra. Tuy là nhà mới, nhưng cách bài trí phòng cho khách theo kiểu tự thân vận động này của anh ấy thì chẳng thay đổi chút nào, Choi Hyeonjoon nghĩ.

Tắt đèn, chuẩn bị nhập mộng, suy nghĩ mông lung sau một ngày dài bắt đầu trôi nổi tới đâu, lại dừng ở nụ cười con cá đuối anh thấy mấy phút trước kia.

Có chút nhớ Mun Hyeonjun, anh nghĩ vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co