Truyen3h.Co

ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?

12

Jendyciii

Đêm đó, Doran lại một lần nữa mất ngủ.

Nhưng lần này không còn là những đêm dài tự trách bản thân, cũng không còn bị cảm giác tội lỗi dằn vặt đến nghẹt thở.

Điều khiến cậu thao thức... lại là lời tỏ tình của Oner.

"Người anh thích... là em."

" Đêm đó anh đã nói anh thích em rồi "

Mỗi khi nhắm mắt, câu nói ấy lại vang lên trong đầu.

Doran vẫn chưa thể hiểu hết tất cả những gì Oner đã nói. Trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều nghi hoặc chưa có lời giải đáp.

Nhưng trên tất cả...

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Ít nhất...

Cậu không phải là người phản bội bạn thân.

Cũng không phải là kẻ chen chân vào tình cảm của người khác.

Nghĩ đến đó, Doran khẽ đưa tay lấy chiếc điện thoại đã bị mình tắt nguồn suốt từ ngày sang Thượng Hải.

Vừa bấm nút khởi động, màn hình sáng lên.

Điện thoại rung liên tục.

Hàng chục cuộc gọi nhỡ.

Hàng trăm tin nhắn chưa đọc.

Máy thậm chí còn đứng hình mất vài giây vì thông báo hiện lên dồn dập.

Chưa đầy một phút sau, cái tên Yewon hiện lên trên màn hình.

Doran hít nhẹ một hơi rồi bắt máy.

_ Alo.

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói vừa mừng vừa tủi.

_ Alo, Ran à. Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi.

Nghe thấy giọng Yewon, cổ họng Doran nghẹn lại.

_ Yewon... tớ xin lỗi.

_ Ran à...

Giọng Yewon dịu xuống.

_ Không phải lỗi của cậu đâu mà. Tớ và Oner mới là người có lỗi.

_ Tớ làm cậu lo lắng hả?

_ Còn phải nói.

Yewon hít mạnh một hơi như muốn trút hết bao nhiêu uất ức mấy ngày qua.

_ Cái đứa tồi tệ này. Cậu có biết mấy ngày qua tớ lo lắng đến mức nào không hả?

Doran khẽ cười, đôi mắt lại đỏ lên.

_ Xin lỗi mà.

_ À... à không.

Yewon vội sửa lời.

_ Cậu không phải đứa tồi tệ. Cậu là bạn thân yêu của tớ.

Khóe môi Doran cong lên thành một nụ cười nhè nhẹ.

_ Đừng khóc nữa, Yewon.

_ Cậu còn bảo tớ đừng khóc.

Yewon bật cười trong tiếng nấc.

_ Người khóc nhiều nhất mấy hôm nay phải là cậu mới đúng.

Hai người cùng im lặng vài giây.

Rồi Yewon chậm rãi lên tiếng.

_ Ran à... Lúc mới về Hàn, tớ đã thấy tên nhóc đó đối xử với cậu đặc biệt đến kỳ lạ rồi. Nó dịu dàng với cậu. Nuông chiều cậu. Ánh mắt nhìn cậu cũng khác hẳn lúc nhìn người khác. Khó diễn tả lắm. Thế nên tớ mới hỏi thẳng Oner... "Cậu thích Doran hả?"

Yewon dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp.

_ Cậu ấy chẳng hề do dự. Lập tức trả lời: "Bạn thân." Nghe xong là tớ hiểu ngay. Không phải cậu ấy không thích. Mà là... cậu ấy còn chưa nhận ra tình cảm của chính mình. Vì thế tớ mới nghĩ thử giúp cậu ấy một chút. Nếu cậu ấy thật sự thích cậu, chắc chắn sẽ nhận ra. Còn nếu không thích... Thì tớ cũng chẳng mất gì.

Yewon bật cười bất lực.

_ Ai mà ngờ được... Cuối cùng cậu ta thật sự nhận ra. Nhưng lại ngốc đến mức làm cậu hiểu lầm mọi chuyện thành ra thế này.

Ở đầu dây bên này, nước mắt Doran lại lặng lẽ rơi xuống.

Khóe môi cậu khẽ cong lên, vừa muốn khóc vừa muốn cười.

_ Hai cậu... đúng là điên thật sự rồi đấy.

Yewon cũng bật cười.

_ Phải... phải. Là lỗi của bọn tớ. Nên Ran của tớ đừng buồn nữa nhé.

Doran khẽ gật đầu, dù biết Yewon không thể nhìn thấy.

_ Tớ cảm ơn cậu nhé, Yewon.

_ Cảm ơn gì chứ.

Yewon cười hừ một tiếng.

_ À mà... Oner đang ở đó đúng không?

_ Ừ.

_ Vậy thì nghe tớ này. Cái tên đó mới là người đáng bị trị nhất. Thích người ta bao nhiêu năm mà đến bản thân cũng không nhận ra. Cậu cứ tha hồ hành hạ cậu ta cho hả dạ đi.

Doran bật cười thành tiếng.

Tiếng cười đầu tiên sau rất nhiều ngày khiến ngay cả chính cậu cũng thấy nhẹ lòng hơn.

_ Được không?

_ Sao lại không.

Yewon đáp chắc nịch.

_ Bây giờ cậu có bắt Oner làm gì thì cậu ấy cũng chịu hết.

Doran chống cằm suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc nói.

_ Vậy... tớ bảo cậu ấy về Hàn.

_ Ấy chết!

Yewon vội vàng la lên.

_ Đừng mà Ran ơi. Cậu đuổi cậu ta về thì nhân viên công ty tụi tớ chết mất. Mấy ngày cậu nghỉ việc, Oner như biến thành ma vương luôn. Ai bước vào văn phòng cũng nơm nớp lo bị mắng. Đến tớ còn muốn xin nghỉ phép cơ mà.

Doran bật cười lắc đầu.

Ở đầu dây bên kia, nghe được tiếng cười ấy, Yewon cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng...

Con thỏ nhỏ cũng chịu cười rồi.

--------------------

Phòng dành cho khách ngay bên cạnh.

Oner cũng chẳng ngủ được.

Anh ôm chiếc gối, hết lăn sang trái lại lăn sang phải. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dài hết lần này đến lần khác.

Điện thoại trên tay vẫn sáng màn hình.

Thanh tìm kiếm hiện lên hàng loạt câu hỏi.

"Làm sao dỗ người mình thích hết giận?"

"Cách xin lỗi hiệu quả."

"Nên tặng quà gì?"

Từ tặng hoa, nấu ăn, viết thư tay...

Đến một dòng " làm tình chữa lành " khiến Oner suýt làm rơi cả điện thoại.

"..."

Anh lập tức đỏ mặt.

_ Cái cách gì kỳ vậy trời.

_ Lần trước còn làm con thỏ kia bỏ chạy sang tận Thượng Hải.

_ Lần này có cho tiền anh cũng không dám thử.

Oner tắt vội trang tìm kiếm, ôm trán thở dài.

Lướt điện thoại đến tê cả tay mà vẫn chẳng tìm được cách nào khả thi.

Đúng lúc ấy...

"KKT"

Thông báo hiện lên.

Nick của Doran vừa sáng.

Hai mắt Oner lập tức sáng rực.

Anh không nghĩ ngợi nhiều, bấm gửi tin nhắn ngay.

_ Ran ơi~

Chưa đầy mười giây sau.

_ Gì?

Khóe môi Oner cong lên.

_ Anh nhớ em.

Tin nhắn bên kia trả lời gần như ngay lập tức.

_ Còn nói như thế nữa thì đi về Hàn đi.

Oner bật cười.

_ Á... anh không dám. Em chưa ngủ hả?

Một lúc sau Doran mới trả lời.

_ Ngủ rồi.

Kèm theo một biểu tượng con thỏ đang nhắm mắt ngủ ngon lành.

Nhìn icon ấy, Oner ôm điện thoại cười ngốc.

_ Anh qua phòng em nhé.

_ Không.

_ Vậy em ngủ đi. Khuya rồi.

_ Ừ.

_ Ngủ ngon.

Sau vài giây ngập ngừng, Oner vẫn đánh thêm một dòng nữa.

_ Anh thích em.

Bên kia màn hình, Doran cau mày.

Khóe môi lại bất giác cong lên.

Cậu chậm rãi gõ từng chữ.

_ Ngủ ngon. Tớ chưa thích anh đâu.

Kèm theo một icon thỏ đang bĩu môi.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.

Oner đặt điện thoại lên ngực, nhìn chăm chăm vào màn hình rồi cười đến mức hai mắt cong tít.

Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ.

"Gì mà đáng yêu vậy trời."

"Con thỏ này..."

"Nhất định mình sẽ theo đuổi được."

--------------------

Mới sáng sớm, Oner đã lục đục thức dậy.

Vừa bước xuống tầng, anh đã thấy ba mẹ Choi ngồi uống trà ở phòng khách.

Ba Choi đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười hiền hòa.

_ Cháu ngồi xuống đây.

_ Dạ vâng.

Oner ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, lưng thẳng tắp như học sinh đang chờ giáo huấn.

Ba Choi nhìn anh một lúc rồi chậm rãi hỏi.

_ Cháu thật sự thích con trai chú à?

Oner không hề do dự.

_ Dạ. Rất thích ạ.

Ông khẽ gật đầu.

_ Vậy chuyện phân hóa thì sao?

_ Cháu không để ý đến chuyện đó.

Mẹ Choi nhìn Oner với vẻ lo lắng.

_ Tại cháu chưa nghĩ đến thôi. Nếu một ngày nào đó cháu gặp một omega thật sự tương thích với mình thì sao? Khi đó liệu tình cảm dành cho Ran có thay đổi không?

Oner mỉm cười lắc đầu.

_ Dì ơi, cháu phân hóa đã mười năm rồi. Trong công việc cũng như cuộc sống, cháu gặp rất nhiều omega. Nhưng chưa từng có ai khiến cháu rung động.

Ba Choi gật gù.

_ Alpha trội đúng là có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt.

Mẹ Choi vẫn còn băn khoăn.

_ Nhưng... vậy chuyện lần đó với Ran thì sao?

Nhắc đến Doran, vành tai Oner lập tức đỏ lên.

Anh ho nhẹ một tiếng rồi thành thật đáp.

_ Hôm đó... cháu chỉ định tìm Ran để giải thích về chuyện của cháu và Yewon. Không ngờ tình kì phát tình đến đột ngột. Nhưng ngay từ đầu, cháu vẫn biết người trước mặt là Ran.

_ Điều khiến cháu muốn giữ em lại ... vì đó chính là Ran. Không phải do pheromone.

Oner cúi đầu, giọng nói đầy hối hận.

_ Cháu đã nói với Ran rằng cháu và Yewon không hề yêu nhau. Cũng nói người cháu thích là em ấy. Lúc đó Ran không phản ứng gì. Cháu ngốc nghếch nghĩ rằng em ấy đã nghe thấy... và chấp nhận.

Anh khẽ siết chặt hai bàn tay.

_ Đến khi tỉnh lại, Ran đã rời đi. Sau này cháu mới biết... hôm đó em ấy gần như không còn nhớ rõ những gì cháu đã nói.

_ Nếu lúc ấy cháu tỉnh táo sớm hơn... Nếu cháu nói rõ lòng mình sớm hơn... Có lẽ đã không để Ran phải đau khổ và tự trách bản thân đến như vậy.

Cả phòng khách chìm vào im lặng.

Ba Choi nhìn chàng trai trước mặt hồi lâu rồi khẽ thở dài.

Ông nhận ra trong ánh mắt Oner không chỉ có sự hối hận.

Mà còn là quyết tâm.

Quyết tâm bù đắp cho Doran, dù có phải mất bao lâu đi nữa.

Ba Choi khẽ mỉm cười.

_ Dám yêu, dám nhận lỗi, dám theo đuổi... như vậy là tốt.

Ông nhìn Oner bằng ánh mắt hiền từ.

_ Dù sao cháu cũng là đứa lớn lên cùng Ran nhà chú. Chú biết cháu là người như thế nào.

Ông hít một hơi rồi chậm rãi nói tiếp.

_ Còn chuyện của hai đứa... Chú sẽ để Ran tự quyết định. Nếu thằng bé cũng có tình cảm với cháu... Thì chú và dì sẽ không cản.

Hai mắt Oner lập tức sáng lên.

Anh đứng bật dậy, cúi gập người chín mươi độ.

_ Cháu cảm ơn chú, cảm ơn dì ạ.

Mẹ Choi bật cười nhìn cậu thanh niên trước mặt.

_ Nhưng sao hôm nay cháu dậy sớm thế?

_ Dạ...

Oner ngượng ngùng gãi gãi đầu.

_ Cháu định chuẩn bị bữa sáng cho Ran.

_ Không cần đâu. Nhà có người giúp việc làm rồi.

_ Nhưng cháu muốn tự tay làm cho em ấy.

Nhắc đến Doran, khóe môi Oner bất giác cong lên.

_ Lúc còn ở Hàn, sáng nào hai đứa cháu cũng cùng chuẩn bị bữa sáng.

Ba Choi khoanh tay, giả vờ nghiêm túc.

_ Được. Nhưng cháu chỉ cần làm phần của hai đứa thôi. Chú không tự tin vào tay nghề của cháu.

Mẹ Choi lập tức hùa theo.

_ Đúng đó. Vợ chồng dì thích ăn đồ ngon hơn.

Oner tròn mắt.

_ Chú dì... Cháu nấu được mà.

Ba Choi bật cười ha hả.

_ Chú biết. Nhưng hôm nay là lần đầu cháu theo đuổi con trai chú. Bữa sáng đầu tiên phải dành riêng cho nó chứ. Chú với dì không làm kỳ đà đâu.

Nghe vậy, Oner cũng bật cười theo.

_ Vậy... cháu xin phép vào bếp ạ.

_ Đi đi.

_ Cố lên.

Mẹ Choi còn không quên nháy mắt cổ vũ.

_ Hôm nay nếu Ran chịu ăn hết bữa sáng của cháu... Thì xem như cháu đã thành công bước đầu rồi.

Oner gật đầu đầy quyết tâm.

_ Dạ. Nhất định em ấy sẽ ăn hết.

Nói xong, anh hớn hở xắn tay áo bước vào bếp.

Ba Choi nhìn theo bóng lưng chàng trai trẻ, khẽ lắc đầu cười.

_ Cái thằng nhóc này... bình thường làm giám đốc oai phong bao nhiêu. Đến lúc theo đuổi người mình thích lại ngốc y như Ran nhà mình.

Mẹ Choi mỉm cười, nhấp một ngụm trà.

_ Hai đứa nó đúng là sinh ra để dành cho nhau.

-----------------------

Oner tất bật trong bếp, tự tay nấu nồi cháo bào ngư mà Doran thích nhất.

Mùi thơm lan khắp căn bếp. Anh đứng nhìn nồi cháo một lúc, bất giác mỉm cười.

"Hy vọng con thỏ nhỏ chịu ăn..."

Chuẩn bị xong, Oner  lên tầng hai.

Anh đứng trước cửa phòng, khẽ gõ vài cái.

_ Ran à... xuống ăn sáng nhé.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Oner kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

_ Thỏ con ơi...

Vài giây sau, cánh cửa mới chậm rãi mở ra.

Doran bước ra ngoài trong bộ quần áo mặc ở nhà rộng rãi. Chiếc mũ lưỡi trai được kéo thấp xuống gần che kín đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc quá nhiều những ngày qua.

Cậu chẳng nhìn Oner lấy một cái, lẳng lặng đi lướt qua.

Vừa đi được vài bước, cổ tay đã bị một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng giữ lại.

_ Em đi đâu vậy?

_ Không đi đâu hết.

_ Vậy định đi ngang qua anh luôn à?

_ Ừ.

Oner bật cười bất lực.

_ Giận anh dữ vậy sao?

Doran mím môi, cố rút tay về.

_ Kệ tớ.

Oner không giữ chặt nữa, chỉ nhẹ nhàng xoay người cậu lại đối diện mình.

Ánh mắt anh dừng trên chiếc mũ lưỡi trai.

_ Sao phải đội mũ?

_ Thích.

_ Cho anh xem mặt một chút được không?

_ Không.

_ Một chút thôi.

_ Không.

Thấy Doran cứng đầu, Oner chỉ khẽ cười.

_ Được rồi.

Anh đưa tay rất chậm, định chỉnh lại vành mũ, nhưng Doran lập tức dùng cả hai tay giữ chặt lấy.

_ Không được đụng.

_ Được rồi, anh không đụng nữa.

Oner ngoan ngoãn giơ hai tay đầu hàng.

_ Nhưng...

Anh hơi cúi người, cố nhìn xuống dưới vành mũ.

Chỉ một thoáng thôi cũng đủ để anh thấy viền mắt Doran vẫn đỏ hoe.

Nụ cười trên môi anh nhạt dần.

_ Mắt em sưng hết rồi.

Doran lập tức quay mặt sang chỗ khác.

_ Không liên quan tới cậu.

Oner khẽ thở dài.

Giọng nói dịu hẳn xuống.

_ Ran à... Đừng khóc nữa nhé. Mỗi lần em khóc... anh đau lòng lắm.

Doran siết chặt vành mũ, sống mũi lại cay xè.

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

_ Ai khóc vì cậu chứ...

Oner nghe thấy, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

_ Ừ. Vậy chắc tại mắt em tự sưng thôi.

Doran liếc anh một cái.

_ Đồ điên.

_ Anh điên thật.

Oner cười rất tự nhiên.

_ Điên vì em.

Doran lập tức đỏ mặt.

_ Cậu... cậu đừng có nói mấy câu kỳ cục nữa.

_ Được. Vậy mình xuống ăn sáng nhé? Anh nấu cháo bào ngư rồi. Nếu em không ăn... anh sẽ buồn lắm.

Doran im lặng vài giây.

Cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

_ ...Ừ.

Nhìn cái gật đầu ấy, Oner lén siết nhẹ nắm tay.

Ít nhất... con thỏ nhỏ của anh đã chịu nói chuyện với anh rồi.

Đó đã là một khởi đầu rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co