Truyen3h.Co

ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?

13

Jendyciii

Đã ba ngày kể từ khi Oner ở lại nhà họ Choi tại Thượng Hải.

Đối với anh, việc Doran chưa đuổi mình về Hàn đã là một điều may mắn.

Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn đó.

Doran vẫn rất ít nói. Ngoài những bữa cơm bắt buộc phải xuống ăn cùng ba mẹ, phần lớn thời gian cậu đều nhốt mình trong phòng. Dường như trong lòng vẫn còn một nút thắt chưa thể gỡ bỏ.

Còn Oner...

Vị giám đốc Moon lạnh lùng khiến cả công ty khiếp sợ giờ đây lại tình nguyện trở thành "đầu bếp riêng" của Doran.

Sáng nấu bữa sáng.

Trưa xuống bếp cùng người giúp việc chuẩn bị món Doran thích.

Tối lại loay hoay nấu thêm món mới, chỉ mong cậu ăn được nhiều hơn một chút.

Mỗi bữa cơm, Oner đều lặng lẽ ngồi đối diện Doran, thi thoảng gắp cho cậu một miếng thức ăn.

_ Ran à... ăn nhiều một chút.

_ Ừ.

_ Cháo hôm nay có vừa miệng không?

_ Được.

_ Anh làm món này ngon chứ?

_ Cũng được.

Chỉ vỏn vẹn vài chữ.

Không lạnh lùng đến mức xua đuổi, nhưng cũng chẳng cho anh thêm cơ hội để bắt chuyện.

Thế nhưng Oner lại chẳng thấy nản.

Chỉ cần Doran chịu ngồi ăn cơm cùng anh, chịu đáp lại vài câu, với anh như vậy đã là tiến bộ hơn rất nhiều rồi.

Ăn xong, Doran lại đứng dậy.

_ Tớ lên phòng.

_ Ừ... nghỉ ngơi nhé.

Cánh cửa phòng khép lại.

Oner nhìn theo đến khi không còn thấy bóng dáng cậu nữa mới khẽ thở dài.

Rồi anh cũng trở về phòng dành cho khách.

Đến bữa ăn là "đầu bếp bất đắc dĩ" của con thỏ nhỏ.

Thời giam còn lại trở thành vị giám đốc Moon bận rộn, ngồi trước laptop giải quyết hàng loạt cuộc họp trực tuyến và tài liệu từ Hàn Quốc gửi sang.

Có hôm đồng hồ đã điểm hơn một giờ sáng, màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn.

Ba Choi đi ngang qua vô tình nhìn thấy, không khỏi lắc đầu.

_ Cháu không mệt sao?

Oner khẽ cười.

_ Mệt chứ ạ.

_ Vậy sao không về nghỉ?

Ánh mắt anh vô thức hướng về căn phòng đối diện cuối hành lang.

_ Vì Ran còn ở đây. Cháu sợ mình vừa quay về... em ấy lại trốn mất.

Ba Choi nhìn theo ánh mắt của anh, bất giác bật cười.

_ Đúng là  ngốc hết chỗ nói.

Oner cũng cười theo.

_ Vâng. Cháu đúng là ngốc thật. Nhưng nếu vì Doran... cháu chấp nhận làm đồ ngốc cả đời cũng được.

--------------------------------

Cuộc họp trực tuyến cũng sắp đi đến hồi kết.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng khẽ hé mở.

Doran ló đầu vào, cả người nép sau cánh cửa. Cậu mím môi, như có chuyện muốn nói nhưng lại ngại làm phiền.

Oner vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt lập tức sáng lên.

Niềm vui thoáng chốc hiện rõ trên gương mặt.

Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Doran chủ động sang tìm anh.

Cuộc họp vẫn đang diễn ra.

Oner hạ thấp giọng.

_ Sao thế?

Doran vội xua tay.

_ Không có gì... cậu họp tiếp đi.

Nói rồi cậu rón rén bước vào, ngồi xuống mép giường đợi.

Không ngờ vừa ngồi xuống lại vô tình lọt luôn vào khung hình camera.

Đầu bên kia lập tức náo loạn.

_ Thư ký Choi!

_ Trời ơi đúng là thư ký Choi!

_ Thư ký Choi, anh về công ty đi. Tụi em sắp bị giám đốc hành tới nơi rồi.

_ Anh về đi, tụi em hứa không bắt anh mua nước nữa đâu.

Oner nhướng mày, giả vờ nghiêm mặt.

_ Còn dám bắt thư ký của tôi mua nước?

Cả phòng họp lập tức nhốn nháo.

_ Không có đâu giám đốc!

_ Tụi em chỉ đùa thôi, ai ngờ anh ấy mua thật.

_ Tại giám đốc lúc nào cũng nghiêm quá nên thư ký Choi mới mua nước an ủi tụi em.

Oner khoanh tay.

_ Ý mọi người là lỗi của tôi?

_ Không... không có!

_ Giám đốc tụi em sai rồi!

_ Thư ký Choi cứu tụi em với!

Tiếng cười vang lên khắp phòng họp.

Doran nãy giờ chỉ im lặng nhìn, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Nghe thấy tiếng cười ấy, khóe môi Oner cũng vô thức cong lên.

Bao nhiêu mệt mỏi vì công việc dường như tan biến.

Anh hắng giọng.

_ Được rồi, tiếp tục họp.

Không khí lập tức trở lại nghiêm túc.

...

Vừa kết thúc cuộc họp, Oner đóng laptop gần như ngay lập tức rồi bước nhanh đến trước mặt Doran.

_ Em có chuyện muốn nói với anh à?.

_ Ừ.

Oner nở nụ cười cưng chiều.

_ Được rồi. Em còn điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi anh sẽ giải đáp hết cho em.

_ Hôm đó ... ừm ... chuyện gì đã xảy ra. Tại sao ... tớ nghĩ cậu và Yewon là một đôi nhưng vẫn không đẩy cậu ra.

_ Em không nhớ chuyện hôm đó đúng không?.

Doran gật đầu,

_ Hôm đó trước khi chúng ta tiến xa hơn, anh đã nói với em là anh và Yewon không có gì cả, anh thích em. 

Doran tròn mắt. Oner nói tiếp.

_ Lúc đó em mới không đẩy anh ra nữa, rồi sau đó thì ... ừm ... em còn chủ động hôn anh ... rồi anh không kìm được và chuyện đó xảy ra.

_ Nhưng lúc đó tớ ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt, sau đó như bị cuốn vào.

Oner giữ chặt vai Doran.

_ Em ngửi được hả. 

_ Ừ.

_ Đó là mùi pheromone của anh. 

_ Tớ là beta mà.

Oner thử tỏa ra pheromone bao lấy Doran. Ngay lập tức Doran cảm nhận được là lên tiếng.

_ Này bây giờ tớ cũng ngửi thấy đấy.

Oner tròn mắt ngạc nhiên, rồi mỉm cười khoái chí.

_ Ran ~ chắc do em cũng thích anh nên mới ngửi thấy đấy.

Doran lập tức đỏ mặt.

_ Đừng có tự luyến. Tớ không thích cậu đâu.

Nói xong cậu quay người bước thật nhanh ra cửa.

Đến lúc sắp đóng cửa phòng, phía sau lại vang lên giọng cười đầy đắc ý của Oner.

_ Không thích mà đỏ mặt dữ vậy à?

_ Em chạy chậm thôi, coi chừng vấp.

_ Không cần cậu lo!

"Cạch."

Cánh cửa đóng lại.

Bên ngoài, Doran tựa lưng vào cửa, đưa tay áp lên gương mặt nóng bừng của mình.

_ Cái tên điên nhà cậu... Ai thèm thích cậu chứ...

Trong phòng, Oner nhìn cánh cửa đã khép, nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ.

Ít nhất...

Con thỏ nhỏ của anh đã chịu chủ động tìm anh, chịu ngồi nói chuyện, còn biết đỏ mặt trước lời trêu của anh.

Đối với Oner, như vậy đã là một bước tiến rất lớn rồi.

----------------------------

Buổi tối, điện thoại của Doran bất ngờ đổ chuông.

Màn hình hiện lên dòng chữ "Phu nhân Moon".

Cậu hơi ngập ngừng một chút rồi mới bắt máy.

_ Dì ạ.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng trách yêu.

_ Doran à... sao cháu đi mà không nói với dì một tiếng nào hết?

Doran cúi đầu.

_ Dạ... cháu xin lỗi.

_ Xin lỗi cái gì chứ. Người phải xin lỗi là cái thằng con trai ngốc của dì mới đúng.

Doran vội lắc đầu như thể bà đang đứng trước mặt mình.

_ Không phải vậy đâu dì. Dì đừng mắng cậu ấy.

_ Cháu còn bênh nó nữa à?

_ Cháu... đâu có bênh.

Phu nhân Moon bật cười.

_ Được rồi, vậy nó giải thích hết với cháu chưa?

_ Dạ... rồi ạ.

_ Vậy thì về Hàn đi.

Doran ngơ ngác.

_ Dạ?

_ Dì nhớ cháu lắm.

Bà nói xong lại hừ nhẹ.

_ Tiện thể lôi luôn cái thằng nhóc kia về. Nó không có ở công ty thì loạn cả lên. Còn nó không có cháu thì ngày nào cũng làm loạn người khác.

Doran không nhịn được bật cười.

Tiếng cười trong trẻo truyền qua điện thoại khiến phu nhân Moon cũng cười theo.

_ Đúng rồi. Phải cười như vậy chứ. Cháu cười đẹp lắm.

Doran mỉm cười.

_ Cháu cảm ơn dì.

Phu nhân Moon chậm rãi nói tiếp.

_ Ban đầu dì cũng từng lo. Alpha với beta... dì sợ sau này hai đứa sẽ phải chịu nhiều áp lực. Nhưng nhìn cái cách Oner chạy sang tận Thượng Hải, ở lì mấy ngày không chịu về... Dì biết nó nghiêm túc rồi.

Bà khẽ thở dài.

_ Nếu nó đã quyết tâm như vậy thì dì không cản nữa.

Im lặng vài giây, bà dịu giọng hỏi.

_ Vậy... cháu đã đồng ý với nó chưa?

Doran khẽ lắc đầu.

_ Dạ... chưa ạ. Cháu vẫn cần thêm thời gian. Cháu cũng muốn hiểu rõ tình cảm của mình hơn.

_ Không sao.

Phu nhân Moon đáp ngay.

_ Chuyện tình cảm đâu có gì phải vội. Cứ để nó theo đuổi cháu đi. Thử thách nó nhiều vào. Xem sức chịu đựng của cái thằng cứng đầu đó tới đâu.

Doran bật cười.

_ Dì không xót con trai mình à?

_ Xót cái gì. Bình thường nó làm người ta đau đầu bao nhiêu. Giờ cũng tới lượt nó nếm mùi. Cháu cứ việc trị nó giúp dì.

Doran cười đến cong cả mắt.

_ Dạ... cháu biết rồi.

_ Ngoan lắm.

_ Nhớ đưa nó về Hàn nhé. Không thì mai mốt công ty nhà dì đổi tên thành "Công ty thám tử chuyên tìm giám đốc" mất.

_ Dạ. Cháu sẽ cố gắng đưa cậu ấy về.

_ Thế mới là Doran ngoan của dì.

Cuộc gọi kết thúc.

Nhìn màn hình điện thoại đã tối đi, Doran khẽ mỉm cười.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, trong lòng cậu nhẹ nhõm hơn một chút.

Có lẽ...

Mọi người đều đang đứng về phía cậu và Oner. Chỉ còn cậu cần thêm thời gian để lắng nghe trái tim mình mà thôi.

Kết thúc cuộc gọi với phu nhân Moon, Doran ngồi lặng trong phòng rất lâu.

Ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, lòng không ngừng suy nghĩ.

Có lẽ... đã đến lúc nên trở về Hàn Quốc.

Ngay từ đầu, mẹ Choi cũng chỉ định đưa cậu sang Thượng Hải để bình ổn tinh thần một thời gian. Ba Choi vốn dự định sau khi công việc tại chi nhánh Thượng Hải đi vào ổn định, cả gia đình sẽ quay về Hàn Quốc tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Bản thân Doran cũng chưa từng có ý định ở lại nơi này mãi mãi.

Hơn nữa...

Lần rời đi đột ngột ấy đã khiến quá nhiều người phải lo lắng.

Ba mẹ Moon.

Yewon.

Đồng nghiệp trong công ty.

Cả những người vẫn luôn quan tâm đến cậu.

Dù thế nào, cậu cũng nên quay về, gặp mọi người và nói một lời cảm ơn.

Nghĩ thông suốt, Doran đứng dậy.

Cậu bước sang phòng bên cạnh, khẽ gõ cửa.

Cửa vừa gõ hai cái đã mở ra.

Oner đứng ngay sau cánh cửa, như thể vẫn luôn chờ sẵn.

Vừa nhìn thấy Doran, khóe môi anh lập tức cong lên.

_ Ran. Em nhớ anh rồi hả?

Doran lườm một cái.

_ Cậu điên à.

Oner bật cười thích thú.

_ Vậy em sang tìm anh có chuyện gì?

Doran khẽ hắng giọng.

_ Có muốn đi dạo không?

Đôi mắt Oner sáng hẳn lên.

_ Muốn chứ. Tất nhiên là muốn rồi.

Anh lập tức quay vào phòng, cầm theo chiếc khăn choàng cổ mới mua hôm qua.

_ Ngoài trời lạnh. Choàng cái này vào.

Doran không nói gì, cũng không từ chối.

Chỉ đứng yên để Oner cẩn thận quàng khăn lên cổ mình.

Đầu ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào vành tai lạnh ngắt của cậu.

_ Tay em lạnh quá.

_ Không sao.

_ Có sao.

Oner vừa nói vừa chỉnh lại khăn ngay ngắn.

_ Lỡ em cảm lạnh thì anh xót.

Doran quay mặt sang chỗ khác.

_ Cậu nói ít lại đi.

_ Được.

_ Nhưng anh nói thật.

...

Hai người chậm rãi bước trên con đường yên tĩnh.

Bầu trời đêm phủ kín mây đen.

Không một vì sao.

Gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hơi ẩm báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

Oner ngẩng đầu nhìn lên trời.

_ Đêm nay đẹp thật.

Doran nhíu mày.

_ Cậu bị làm sao vậy? Trời sắp mưa tới nơi rồi.

Oner quay sang nhìn cậu.

_ Trời có đẹp hay không đâu quan trọng. Có em đi cùng anh... Thì ngày nào cũng là trời đẹp.

Doran bất lực ôm trán.

_ Moon Hyeonjun. Cậu bớt sến được không?

_ Đó đâu phải sến.

Oner cười rất tự nhiên.

_ Người ta yêu vào thì tự nhiên nói vậy thôi. Em thử yêu một lần đi rồi biết.

Doran bĩu môi.

_ Không.

_ Tớ không giống cậu.

Oner khẽ cười.

Anh đưa tay bẹo nhẹ cái má mềm của Doran.

Lần này, cậu chỉ khẽ nhăn mặt chứ không né tránh nữa.

Nụ cười trong mắt Oner càng dịu dàng hơn.

_ Được rồi. Ran không giống anh. Ran không sến. Ran chỉ đáng yêu thôi.

_ Aisss...

Doran gạt nhẹ tay anh xuống.

_ Cậu lại bắt đầu rồi.

_ Được rồi.

Oner giơ hai tay đầu hàng.

_ Anh không trêu nữa. Em rủ anh đi dạo chắc không chỉ để nghe anh nói nhảm đâu nhỉ?

Doran hít nhẹ một hơi.

_ Có chuyện muốn nói. Anh nghe đây.

Cậu im lặng vài giây rồi mới chậm rãi lên tiếng.

_ Về Hàn đi.

Oner lập tức xụ mặt.

_ Lại đuổi anh nữa à? Anh không thích. Anh không về.

Doran bình thản đáp.

_ Ừ. Vậy cậu ở lại đi. Tớ về Hàn một mình.

Nói xong, cậu hừ khẽ một tiếng rồi bước nhanh về phía trước.

Oner đứng chết lặng mất vài giây.

Đầu óc vị giám đốc trẻ hiếm khi "đơ" đến vậy.

"...Khoan đã."

"...Hình như mình nghe nhầm?"

"...Hay là..."

Đôi mắt anh mở to.

Anh lập tức chạy theo, nắm lấy cổ tay Doran.

_ Ran!

Doran quay đầu.

_ Gì?

Giọng Oner lộ rõ vẻ hồi hộp.

_ Em... em vừa nói... Em sẽ về Hàn... Cùng anh sao?

Ánh mắt anh sáng đến mức như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, câu trả lời ấy sẽ biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co