Truyen3h.Co

ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?

14

Jendyciii

Sân bay quốc tế Incheon.

Sảnh đến tấp nập người qua lại.

Yewon ôm bó hoa đứng cạnh phu nhân Moon, thi thoảng lại kiễng chân nhìn về phía cổng ra.

Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ.

_ Dì ơi... Oner cưa đổ Ran chưa vậy?

Phu nhân Moon thở dài, lắc đầu.

_ Theo dì... chắc là chưa.

Yewon chống cằm.

_ Ai da... đúng là cái tên ngốc đó. Giá mà nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì đâu đến nỗi.

Nói xong, cô chợt giật mình.

_ A... con xin lỗi dì. Con lỡ chê cậu ấy rồi.

Phu nhân Moon bật cười.

_ Dì cũng không thích người khác chê con trai mình đâu.

Bà dừng lại một chút rồi nhún vai.

_ Nhưng riêng chuyện yêu đương... Nó kém thật.

Yewon phì cười.

Phu nhân Moon tiếp tục than thở.

_ Nếu không nhờ dì ra tay... Có khi bây giờ nó vẫn còn tưởng Doran chỉ là "bạn thân". Đến lúc mất vợ rồi mới biết khóc.

Yewon cười đến cong cả mắt.

_ Dì ơi... Dì gọi Ran là "vợ" luôn rồi à?

_ Chứ sao nữa.

Phu nhân Moon đáp tỉnh bơ.

_ Ran ngoan, lễ phép. Lại đáng yêu. Gia đình hai bên hiểu nhau từ nhỏ. Dì thích thằng bé lắm.

Bà khẽ hừ một tiếng.

_ Oner mà còn không theo đuổi được... Thì đúng là hết thuốc chữa.

Yewon cười nghiêng ngả.

_ Dì không thương con trai mình chút nào. Thương chứ. Nhưng cái gì đúng thì phải nhận. Chuyện kinh doanh nó giỏi bao nhiêu... Thì chuyện yêu đương nó dở bấy nhiêu.

Hai người đang nói chuyện thì cánh cửa khu vực đến mở ra.

Giữa dòng người đông đúc, hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

_ Ở đây! Ran! Oner!

Yewon lập tức giơ cao bó hoa, vừa nhảy vừa vẫy tay.

Doran bước phía trước.

Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với áo khoác mỏng khiến cậu trông vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Sau mấy ngày ở Thượng Hải, sắc mặt cũng đã khá hơn rất nhiều.

Phía sau, Oner một tay kéo vali của mình, một tay kéo luôn vali của Doran.

Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chỉ chăm chăm nhìn người đi trước.

Phu nhân Moon nhìn thấy cảnh ấy, khóe môi không khỏi cong lên.

Bà huých nhẹ vai Yewon, nhỏ giọng.

_ Thấy chưa? Hành lý cũng không nỡ để Ran xách. Còn nói chưa yêu.

Yewon che miệng cười.

_ Dì. Con thấy người chưa đổ là Ran. Còn Oner thì... đổ từ đầu đến chân rồi.

Phu nhân Moon gật đầu đồng tình.

_ Chuẩn. Giờ chỉ còn xem Ran...Bao giờ chịu mở cửa trái tim thôi.

Doran vừa bước đến trước mặt mọi người thì đã bị kéo vào giữa vòng vây.

Phu nhân Moon nắm lấy hai tay cậu, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, giọng đầy lo lắng.

— Ran à, ở bên đó thằng nhóc này có chăm sóc cháu đàng hoàng không?

Doran mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu.

— Dạ có ạ. Cậu ấy chăm sóc cháu rất tốt.

Nghe vậy, Oner phía sau lập tức đứng thẳng lưng, vẻ mặt đầy tự hào.

— Con đã bảo mà...

Lời còn chưa nói hết thì Yewon đã chen tới, ôm chầm lấy Doran.

— Ran! Cuối cùng cậu cũng về rồi. Tớ nhớ cậu muốn chết luôn!

Doran cũng bật cười, đưa tay ôm lại cô bạn.

— Tớ cũng nhớ cậu.

Chỉ ôm được đúng hai giây, một cánh tay dài đã chen ngang.

Oner kéo nhẹ vai Doran về phía mình, đồng thời tách Yewon ra, vẻ mặt nghiêm túc.

— Này... không được ôm.

Yewon trợn tròn mắt.

— Hả?

— Ôm ít thôi.

— Sao?

— Không thích.

Yewon bật cười thành tiếng.

— Moon Hyeonjun, cậu còn chưa theo đuổi được người ta mà đã ghen dữ vậy rồi à?

Oner khẽ ho một tiếng, nhưng bàn tay vẫn rất tự nhiên đặt sau lưng Doran như tuyên bố chủ quyền.

— Dù sao cũng...

Chưa kịp nói hết câu thì...

Bốp!

Phu nhân Moon không khách sáo vỗ nhẹ vào cánh tay con trai.

— Con mới là người tránh ra.

Oner ôm cánh tay, ngơ ngác.

— Mẹ...

— Có danh phận gì chưa mà bày đặt cấm người khác ôm?

Yewon cười đến mức phải vịn vai Doran.

— Nghe chưa? Chính mẹ cậu còn không bênh cậu nữa kìa.

Doran cũng không nhịn được cười. Khóe môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ mà đã rất lâu rồi mọi người mới được nhìn thấy.

Oner nhìn thấy cậu cười thì ngẩn người vài giây.

"Đáng yêu quá..."

Ngay sau đó anh mới hoàn hồn, khẽ lẩm bẩm.

— Nhưng... ôm thật sự không được mà...

Phu nhân Moon nghe thấy liền trừng mắt.

— Con còn nói?

Oner lập tức im bặt, ngoan ngoãn kéo hai chiếc vali đi phía sau mọi người.

Yewon ghé sát tai Doran, cố ý nói đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy.

— Thấy chưa? Tớ đã bảo rồi mà. Bây giờ cậu làm gì, cậu ta cũng chỉ biết nghe thôi.

Doran khẽ mỉm cười, liếc nhìn người đàn ông đang lặng lẽ xách hết hành lý phía sau.

Trong lòng cậu bỗng thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

Còn Oner nhìn bóng lưng hai người vừa đi vừa cười nói, chỉ biết bất lực thở dài.

"Haiz... bao giờ mình mới có danh phận đây..."

------------------------------------------

Từ ngày Doran trở lại.

Theo đánh giá của toàn thể nhân viên công ty Moon, hôm nay đúng là trời quang mây tạnh, lòng người bình yên.

Vị giám đốc lạnh lùng vẫn nghiêm khắc như mọi khi. Tài liệu vẫn bị trả về nếu có sai sót, báo cáo vẫn bị chỉnh từng chi tiết.

Nhưng...

Chỉ cần có thư ký Choi ở bên cạnh, mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa trước khi cơn giận của giám đốc kịp bùng lên.

Các nhân viên nhìn nhau đầy xúc động.

— Thư ký Choi trở về đúng là cứu tinh của chúng ta.

— Công ty cuối cùng cũng yên bình rồi.

— Em xin thề từ nay sẽ không bao giờ bắt anh ấy mua nước nữa.

— Suỵt! Đừng để giám đốc nghe thấy.

...

Trong văn phòng giám đốc.

Oner ký xong tập tài liệu cuối cùng, liếc nhìn đồng hồ.

"Không gặp em ấy được mười lăm phút rồi..."

Anh cầm điện thoại nội bộ lên.

— Thư ký Choi, vào phòng tôi một chút.

Chỉ ít phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

— Mời vào.

Doran ôm tập tài liệu bước vào.

— Giám đốc gọi tôi?

Oner nhìn cậu vài giây, khóe môi bất giác cong lên.

— Ừ... anh muốn gặp em.

Doran bất lực thở dài.

— Giám đốc Moon.

— Dạ?

— Đây là công ty.

— Anh biết.

— Vậy gọi tôi vào có việc gì?

Oner chớp mắt.

— Muốn... nhìn em một chút.

Doran cứng người mất hai giây.

— ...

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn vang lên.

Doran nhanh như chớp cầm lấy cuốn lịch làm việc.

— Dạ thưa giám đốc, mười hai giờ trưa nay anh có buổi ăn trưa với giám đốc Kim của công ty đối tác. Mười ba giờ ba mươi họp với phòng tài chính. Mười lăm giờ ký hợp đồng với bên Seongjin.

Cậu khép cuốn lịch lại, mỉm cười rất chuyên nghiệp.

— Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị.

Oner nhìn bóng lưng Doran, vội gọi lại.

— Khoan đã!

Doran quay đầu.

— Sao nữa?

Oner chống cằm suy nghĩ rất nghiêm túc.

— Anh... thật sự nhớ em mà.

Doran hít một hơi thật sâu, cố nhịn cười.

— Báo cáo giám đốc.

— Hửm?

— Đang trong giờ làm việc.

Nói xong, cậu nhanh chóng mở cửa đi mất.

Cánh cửa vừa khép lại, Oner đã chống trán cười một mình.

Đúng là con thỏ này... càng ngày càng quá đáng .... quá đáng yêu.

Giờ nghỉ trưa.

Doran và Oner cùng bước vào thang máy.

Văn phòng giám đốc nằm ở tầng cao nhất nên lúc đầu trong thang máy chỉ có hai người. Nhưng càng xuống các tầng dưới, nhân viên bước vào càng đông. Chẳng mấy chốc, không gian trở nên chật kín.

Mọi người vô tình chen lấn, Doran bị ép lùi từng bước về phía sau. Đúng lúc một người phía trước mất thăng bằng, cậu cũng bị đẩy loạng choạng.

Oner lập tức đưa tay vòng ra sau, giữ lấy eo Doran.

— Cẩn thận.

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.

Doran theo phản xạ bám nhẹ vào cánh tay anh để đứng vững. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ Oner.

Oner khẽ cúi đầu, ghé sát tai cậu hỏi nhỏ.

— Em ổn chứ?

Doran khẽ gật đầu.

— Ừ... không sao.

Tai cậu đỏ bừng lên.

Thang máy lại dừng ở một tầng khác. Thêm vài người bước vào khiến khoảng trống gần như biến mất. Oner khẽ xoay người, dùng chính cơ thể mình chắn phía sau Doran, âm thầm tạo cho cậu một khoảng không nhỏ để không bị người khác va vào.

Một nữ nhân viên đứng đối diện nhìn thấy cảnh đó thì lén mỉm cười.

Người bên cạnh cũng ghé sát thì thầm.

— Giám đốc Moon... hình như chỉ dịu dàng với mỗi thư ký Choi thôi.

— Suỵt, nhỏ tiếng. Để giám đốc nghe thấy là chết.

Doran nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện, mặt càng lúc càng nóng hơn. Cậu khẽ kéo nhẹ tay áo Oner, lí nhí.

— Bỏ tay ra đi... mọi người đang nhìn kìa.

Oner cúi xuống nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.

— Đến tầng rồi anh sẽ bỏ.

— ...

— Lỡ em ngã thì sao?

Doran bĩu môi.

— Tớ đâu có yếu vậy.

Oner bật cười khe khẽ.

— Ừ. Không yếu.

Anh siết bàn tay trên eo cậu thêm một chút rồi lại thả lỏng, đủ để giữ người trước mặt đứng vững.

— Nhưng anh vẫn muốn đỡ em.

Lời nói nhỏ đến mức chỉ mình Doran nghe thấy.

"Đing."

Cửa thang máy mở ra.

Oner lúc này mới lưu luyến buông tay, còn Doran thì gần như bước ra ngoài bằng đôi chân cứng đờ. Hai má đỏ rực như vừa sốt.

Phía sau, vài nhân viên nhìn theo bóng lưng hai người rồi đồng loạt trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.

Trong khi đó, vị giám đốc Moon nổi tiếng lạnh lùng chỉ lặng lẽ mỉm cười, tâm trạng tốt đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Xuống đến tầng hầm, Doran vì ngại chuyện vừa xảy ra trong thang máy nên lẳng lặng bước thật nhanh về phía trước.

Khung cảnh ấy trông có chút buồn cười.

Thư ký đi trước, còn vị giám đốc nổi tiếng lạnh lùng lại lẽo đẽo theo sau.

Oner nhìn bóng lưng cậu, bất giác bật cười.

Anh sải vài bước dài, nhanh chóng đuổi kịp rồi nắm nhẹ lấy cổ tay Doran.

— Ran này.

Doran quay đầu.

— Hửm?

Oner nghiêng người lại gần, khẽ hít một hơi như đang xác nhận điều gì đó.

— Hôm nay em dùng nước hoa à?

Doran chớp mắt khó hiểu.

— Đâu có. Tớ có dùng nước hoa bao giờ.

— Lạ thật...

Oner khẽ nhíu mày.

— Anh ngửi thấy trên người em có mùi hoa rất nhè nhẹ.

Doran cúi xuống ngửi thử tay áo mình rồi lắc đầu.

— Chắc lúc nãy trong thang máy đông quá nên bị ám mùi của ai đó thôi.

Cậu đáp rất tự nhiên.

Trong nhận thức của Doran, beta vốn không có pheromone, càng không thể tự tỏa ra mùi hương đặc trưng. Nếu có mùi, cũng chỉ là vô tình vương lại từ người khác.

Nhưng Oner vẫn đứng im tại chỗ.

Ánh mắt anh dõi theo Doran, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

"Không phải lần đầu..."

"Ở Thượng Hải... lúc đứng dưới ban công nhìn em... mình cũng ngửi thấy mùi hương này."

"Rồi tối em sang phòng mình... cũng là mùi ấy."

Không nồng, không rõ ràng như pheromone của omega.

Chỉ là một hương hoa rất nhạt, lúc có lúc không, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến anh vô thức muốn đến gần Doran hơn.

Oner khẽ mím môi.

"Lẽ nào..."

Suy nghĩ vừa lóe lên đã bị chính anh gạt đi.

"Không thể nào. Ran là beta mà."

Anh lắc nhẹ đầu, rồi đổi sang chuyện khác.

— Ran à.

— Sao?

— Hôm nào sắp xếp lịch đi bệnh viện với anh nhé.

Doran lập tức lo lắng.

— Cậu thấy không khỏe ở đâu à?

Chưa kịp nghe trả lời, cậu đã xoay Oner qua trái rồi lại qua phải, hết nhìn mặt đến sờ trán, như muốn tìm xem anh bị bệnh chỗ nào.

Oner bật cười, nhẹ nhàng giữ lấy hai cổ tay cậu.

— Anh không sao.

— Vậy khám làm gì?

— Khám sức khỏe định kỳ cho cả hai thôi.

Doran vẫn chưa yên tâm.

— Thật chứ?

Oner mỉm cười gật đầu.

— Thật.

Chỉ là... anh muốn xác nhận một chuyện.

"Vì sao một alpha như mình... lại luôn ngửi thấy mùi hương trên người một beta?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co