ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?
15
Cuộc gặp gỡ đối tác diễn ra trong một phòng VIP của nhà hàng truyền thống Hàn Quốc.
Bầu không khí trên bàn ăn không mấy dễ chịu.
Giám đốc Kim của phía đối tác liên tục nâng ly về phía Doran.
— Nào, thư ký Choi. Uống với tôi một ly coi như làm quen.
Doran vẫn giữ nụ cười lịch sự.
— Xin lỗi ngài Kim. Tôi không biết uống rượu.
Ngay lập tức, Oner đưa ly của mình lên.
— Thư ký Choi không uống được. Tôi xin phép thay cậu ấy.
Anh uống cạn ly rượu, nhưng người đàn ông kia vẫn không chịu dừng lại.
Ông ta nheo mắt nhìn Doran từ đầu đến chân, nở nụ cười đầy ẩn ý.
— Giám đốc Moon, cậu tìm đâu ra một thư ký vừa giỏi vừa đẹp như thế này?
Doran khẽ nhíu mày.
Oner vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần.
— Cảm ơn lời khen của ngài Kim.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Oner rung lên.
Nhìn thấy là cuộc gọi quan trọng từ trụ sở, anh đành đứng dậy.
— Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.
— Cậu cứ tự nhiên.
Cửa phòng vừa khép lại.
Giám đốc Kim lập tức cầm ly rượu, đổi sang ngồi ngay cạnh Doran.
Khoảng cách gần đến mức khiến cậu khó chịu.
— Thư ký Choi...
Ông ta cười, bàn tay đặt lên vai Doran.
— Em đúng gu của tôi đấy.
Doran bình tĩnh dịch người sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách.
— Cảm ơn lời khen của ngài.
— Về làm cho tôi đi.
Ông ta cười khẩy.
— Tôi sẽ cho em cuộc sống tốt hơn nhiều.
Doran vẫn giữ phép lịch sự.
— Xin lỗi. Hiện tại tôi rất hài lòng với công việc của mình.
Nụ cười trên mặt người đàn ông biến mất.
Ông ta bất ngờ nắm lấy cánh tay Doran, kéo mạnh về phía mình.
— Tôi cho em cơ hội, đừng có không biết điều.
Doran lập tức vùng ra.
— Xin ngài tự trọng.
Cậu dùng sức gạt mạnh cánh tay đối phương.
Do mất thăng bằng, giám đốc Kim va mạnh vào mép bàn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Ông ta tức giận lao tới, một tay bóp lấy cằm Doran, tay còn lại ép cậu sát vào bức tường phía sau.
— Mày nghĩ mày là ai hả?
Đúng lúc ấy.
"Cạch."
Cửa phòng bật mở.
Oner bước vào.
Khung cảnh trước mắt khiến đôi mắt anh tối sầm lại.
Doran bị ép sát vào tường, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Không một lời.
Oner sải bước thật nhanh.
"Bốp!"
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt giám đốc Kim.
Ông ta loạng choạng ngã xuống nền nhà.
Oner đứng chắn ngay trước mặt Doran, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
— Đừng có chạm vào người của tôi.
Người đàn ông vừa định đứng dậy đã bị Oner túm lấy cổ áo.
Không còn là vị giám đốc điềm tĩnh thường ngày.
Cơn giận bị dồn nén từ nãy giờ bùng lên trong tích tắc.
Anh siết chặt nắm tay, định lao tới lần nữa.
Đúng lúc ấy, một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
— Oner...
Giọng Doran run run.
— Đủ rồi.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cả người Oner khựng lại.
Anh hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh.
Bàn tay đang siết chặt cũng từ từ buông lỏng.
Vài giây sau, anh quay người lại.
— Em có sao không?
Ánh mắt Oner đảo khắp người Doran, từ gương mặt, hai cổ tay đến bờ vai, như muốn chắc chắn rằng cậu không hề bị thương.
Chỉ khi thấy Doran khẽ lắc đầu, trái tim đang treo lơ lửng của anh mới chậm rãi hạ xuống.
Người đàn ông lảo đảo đứng dậy, đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi.
Trái với dự đoán, ông ta chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Ông ta chỉnh lại cổ áo, nhếch mép cười khinh khỉnh rồi tiến đến trước mặt Oner.
— Giám đốc Moon...
Ông ta nhìn thẳng vào mắt anh, giọng đầy khiêu khích.
— Bảo vệ omega của cậu cho kỹ vào.
Nói xong, ông ta bật cười rồi quay lưng rời khỏi phòng VIP.
Oner siết chặt hai nắm tay đến mức nổi rõ gân xanh.
Hơi thở anh nặng nề.
— Tên khốn...
Doran đứng phía sau vẫn còn hơi run. Cậu hít sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh rồi khẽ lên tiếng.
— Xem ra... dự án hợp tác này coi như không thành rồi.
Oner lập tức quay lại nhìn cậu.
Hai tay anh nhẹ nhàng giữ lấy bờ vai Doran, ánh mắt đầy lo lắng.
— Em còn nghĩ đến hợp đồng sao?
Giọng anh trầm xuống.
— Hắn dám động vào em, anh còn quan tâm gì đến hợp tác nữa.
Doran nhìn vẻ mặt căng thẳng của Oner, khóe môi khẽ cong lên.
— Tớ không sao.
— Thật chứ?
— Ừ.
Im lặng vài giây, Doran mới nói tiếp.
— Tớ vào nhà vệ sinh một lát rồi mình về nhé.
— Anh đi cùng em.
— Không cần đâu.
— Anh đứng ngoài cửa đợi.
Doran nhìn ánh mắt kiên quyết của anh rồi chỉ biết gật đầu.
...
Oner đứng trước hành lang nhà vệ sinh, gương mặt lạnh đến đáng sợ.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho tài xế Park.
— Chú Park.
— Dạ, giám đốc.
— Nhờ chú liên hệ bộ phận pháp chế. Tôi muốn lưu lại toàn bộ camera của nhà hàng tối nay và báo cho phía đối tác biết hành vi của giám đốc Kim. Chuyện này sẽ không dừng ở đây.
— Tôi hiểu rồi, thưa giám đốc.
— Và từ hôm nay, Moon Group chấm dứt mọi cuộc gặp riêng với ông ta.
— Vâng.
Oner cúp máy.
Đúng lúc ấy, cửa nhà vệ sinh mở ra.
Doran bước ra ngoài.
Chỉ trong tích tắc, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Oner tan biến.
Anh bước đến trước mặt cậu.
— Về thôi.
Doran khẽ gật đầu.
Bàn tay Oner lặng lẽ nắm lấy cổ tay cậu, như thể chỉ cần rời mắt một giây, con thỏ nhỏ của anh sẽ lại bị người khác bắt nạt.
-----------------
Một tháng trôi qua trong yên bình.
Nhưng vị giám đốc Moon Hyeonjun vẫn chưa theo đuổi được Doran.
Đến mức phu nhân Moon và cả Yewon đều thống nhất chấm cho anh một điểm yếu kém trong chuyện tình cảm.
Dạo gần đây công ty tuyển thêm nhân viên mới. Một cậu beta nhỏ tuổi tên Kim Soohwan. Cậu bé nhanh chóng thân thiết với Ryu Minseok, rồi cả hai suốt ngày quấn lấy Doran.
Cứ đến giờ nghỉ là Oner lại đi tìm người thương, nhưng lần nào cũng thấy Doran đang cười nói vui vẻ với hai cậu nhóc.
"Anh Doran."
"Anh Doran."
Tiếng gọi ngọt xớt ấy khiến vị giám đốc nào đó càng nghe càng thấy chói tai.
Tan làm, ba người lại rủ nhau đi ăn, đi xem phim, đi uống cà phê.
Thời gian vốn dĩ thuộc về Oner bỗng nhiên bị chia mất hơn phân nửa.
Oner giận lắm.
Giận đến mức muốn kéo Doran về ngay.
Nhưng nghĩ lại...
Bây giờ anh đang là người theo đuổi.
Đâu còn tư cách ghen tuông như trước.
Thế là chỉ biết cắn răng nhịn.
...
Một buổi tối.
Doran hẹn Soohwan và Minseok đi ăn bánh ngọt, đến tận khuya vẫn chưa về.
Oner ngồi trong phòng khách, hết nhìn đồng hồ lại nhìn điện thoại.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi.
_ Ran à, em đang ở đâu đấy?
_ Tớ đang ở tiệm bánh ngọt. Mấy hôm nay tự dưng thèm bánh.
_ Em gần về chưa?
_ Gần rồi. Tớ có mua bánh phô mai, lát về mình cùng ăn nhé.
Chỉ một câu nói ấy cũng đủ làm tâm trạng Oner dịu đi.
_ Ừ. Em đứng yên đó, anh tới đón.
_ Được. Tớ đợi.
...
Sau khi tạm biệt Soohwan và Minseok, Doran ôm hộp bánh đứng bên ngoài tiệm.
Trong đầu cậu vẫn nghĩ mãi về những lời hai cậu nhóc vừa nói.
"Anh Doran."
"Giám đốc Moon thích anh thật đấy."
"Nếu bỏ qua những hiểu lầm trước kia... anh thử cho anh ấy một cơ hội đi."
Doran cúi đầu khẽ cười.
Có lẽ...
Cậu cũng nên thành thật với trái tim mình rồi.
Đúng lúc ấy...
Từ một góc khuất gần đó, một bóng người lao thẳng về phía cậu.
Là giám đốc Kim.
Ông ta gầy rộc đi, đôi mắt đỏ ngầu vì hận thù.
Ông ta chỉ thẳng vào Doran, gào lên.
_ Cái thằng khốn! Mày tưởng được thằng nhóc họ Moon chống lưng là giỏi lắm sao? Chính vì mày mà nó điều tra tao! Gia đình tao tan nát! Công ty tao cũng mất sạch! Nếu tao không còn gì... Thì mày cũng đừng hòng sống yên!
Vừa dứt lời, ông ta lao tới.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Doran theo bản năng lùi lại.
Ngay lúc ấy...
Một bóng người từ phía sau lao đến.
_ Ran!
Oner ôm chặt lấy Doran, xoay người che chắn trước mặt cậu.
Một cú va chạm mạnh khiến anh khẽ rên lên.
Sắc mặt Oner lập tức tái đi.
_ Oner!
Doran hoảng hốt đỡ lấy anh.
Dù đau đến mức trán lấm tấm mồ hôi, Oner vẫn nghiến răng đẩy mạnh giám đốc Kim ngã xuống.
Đúng lúc ấy, cảnh sát ập đến, nhanh chóng khống chế ông ta và áp giải về đồn.
...
Trên xe cấp cứu.
Doran nắm chặt lấy bàn tay Oner, nước mắt cứ thế rơi mãi.
Oner khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.
_ Em đừng khóc.
Doran nghẹn giọng.
_ Sao... sao anh lúc nào cũng làm em sợ như vậy...
_ Anh xin lỗi.
_ Em thật sự ghét anh đấy, Oner.
Oner mỉm cười.
_ Còn anh thì yêu em.
Nước mắt Doran càng rơi nhiều hơn.
_ Nói yêu em... Mà để bản thân mình bị thương. Lỡ anh xảy ra chuyện gì... Thì em biết phải làm sao đây?
Oner siết nhẹ bàn tay cậu.
_ Ngoan nào. Anh không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Doran lập tức trừng mắt.
_ Nhỏ cái đầu anh.
...
Đến bệnh viện, Oner được đưa vào phòng cấp cứu.
Doran định đi theo thì bị y tá nhẹ nhàng ngăn lại.
_ Người nhà vui lòng đợi bên ngoài.
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại.
Doran đứng lặng giữa hành lang đông đúc.
Trong đầu chỉ còn hiện lên khoảnh khắc Oner lao đến chắn trước mặt mình.
Nếu anh đến chậm một giây...
Nếu con dao ấy...
Cậu không dám nghĩ tiếp.
Hai chân dần mềm nhũn.
Trước mắt tối sầm.
Cả người mất hết sức lực rồi ngã xuống.
Bên ngoài bỗng trở nên hỗn loạn.
Một y tá vội chạy vào phòng cấp cứu.
_ Bác sĩ! Người đi cùng bệnh nhân vừa ngất rồi!
Nghe thấy vậy, Oner bất chấp vết thương vừa mới được khâu, lập tức đứng bật dậy.
_ Ran!
Anh vội chạy sang bên Doran.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ khẽ thở phào.
_ Không có gì nghiêm trọng. Cậu ấy chỉ quá hoảng sợ và căng thẳng nên ngất thôi. Truyền dịch một chút là sẽ tỉnh. Sau đó chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát để yên tâm hơn.
Nghe bác sĩ nói vậy, Oner mới thật sự thả lỏng.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Doran.
Khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
_ Ran... Anh xin lỗi. Từ nay anh sẽ không để em phải sợ như vậy nữa.
Oner ngồi bên giường truyền nước của Doran suốt mấy tiếng đồng hồ, không rời nửa bước. Bản thân anh cũng đang mang vết thương nơi hông, nhưng nhìn Doran nằm đó với gương mặt tái nhợt, đôi mắt vẫn khép chặt, mọi đau đớn trên người đều chẳng còn đáng bận tâm.
Anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, trong lòng không ngừng tự trách.
"Có phải mình đã dồn ông ta đến đường cùng..."
"Nếu hôm đó mình giải quyết mọi chuyện khác đi..."
"Thì Doran đã không phải gặp nguy hiểm..."
Đúng lúc ấy, Doran bỗng cau mày.
_ Oner... Oner... anh đừng đi...
Cậu vẫn chưa tỉnh. Chỉ là đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Bàn tay khẽ đưa về phía trước như đang cố tìm kiếm ai đó.
Trái tim Oner thắt lại.
Anh lập tức nắm lấy bàn tay ấy.
_ Anh ở đây. Anh không đi đâu cả.
Như nghe thấy giọng nói quen thuộc, hàng mi Doran khẽ run lên rồi từ từ mở mắt.
Cậu thở dốc, đáy mắt phủ đầy hơi nước.
_ Sao thế em? Gặp ác mộng à?
Doran nhìn chằm chằm vào Oner rất lâu.
Trong giấc mơ vừa rồi, cậu nhìn thấy Oner người đầy máu, mặc cho cậu gào đến khản cổ, anh vẫn cứ bước đi, không một lần quay đầu.
Nỗi sợ ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Không nói thêm lời nào, Doran chống tay ngồi dậy rồi bất ngờ ôm chầm lấy Oner.
Đầu cậu tựa vào người anh, hai tay ôm thật chặt như sợ chỉ cần buông ra một chút, người trước mặt sẽ lại biến mất.
Giọng nói nghẹn đi.
_ Em... thấy anh bỏ đi... Em gọi mãi... anh cũng không quay lại...
Oner khẽ cười, vòng tay ôm lấy lưng Doran, dịu dàng xoa nhẹ.
_ Hửm? Vậy chắc chắn đó là Oner giả rồi. Còn anh... Chỉ cần em gọi, anh nhất định sẽ quay lại.
Doran khẽ siết vòng tay hơn.
Một lúc sau cậu mới nhỏ giọng.
_ Em xin lỗi... Người bị thương là anh... Vậy mà em lại ngất trước... Còn để anh phải lo cho em nữa...
Oner bật cười bất lực.
_ Nói gì vậy chứ. Chăm em, anh lúc nào cũng tình nguyện.
Doran ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đôi mắt đỏ hoe.
Có rất nhiều lời muốn nói.
Muốn nói rằng...
"Em cũng thích anh."
"Có lẽ từ rất lâu rồi."
"Em chỉ ngốc quá nên không nhận ra."
Nhưng khi đối diện với ánh mắt dịu dàng ấy, tất cả những lời đã chuẩn bị lại mắc nghẹn nơi cổ họng.
Môi cậu khẽ mấp máy.
Cuối cùng chỉ đủ dũng khí hỏi một câu.
_ Oner à... Anh hôn em được không?
Đôi mắt Oner mở lớn.
Trong khoảnh khắc ấy, anh tưởng mình nghe nhầm.
Người chủ động mở lời...
Lại là Doran.
Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
_ Được chứ.
Anh nâng nhẹ gương mặt Doran, chậm rãi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Rất nhẹ.
Rất nâng niu.
Như đang đáp lại tất cả những chờ đợi suốt thời gian qua.
Khi khoảng cách giữa hai người tách ra, Oner vẫn nhìn Doran không chớp mắt.
Đúng lúc ấy, một mùi hương nhàn nhạt bất chợt len vào hơi thở anh.
Mùi hoa bạch thiên hương.
Thanh khiết, dịu dàng.
Oner khựng lại.
Anh nghiêng đầu như muốn xác nhận lần nữa.
_ Ran à... Cái mùi này... Mùi hoa bạch thiên hương... Là của em sao?
Doran vẫn còn hơi ngơ ngác sau nụ hôn, khẽ chớp mắt.
_ Em... không biết.
Oner trầm ngâm vài giây.
_ Không phải mùi còn sót lại. Anh đã ngửi thấy mùi hương này quanh em nhiều lần rồi.
Anh nhớ đến lần Doran có thể cảm nhận được pheromone của mình.
Nhớ đến đêm phát tình hôm đó.
Nhớ đến tất cả những điều vốn không nên xảy ra với một beta.
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên khiến tim anh đập mạnh.
Anh nắm lấy tay Doran.
_ Ran. Đi thôi.
_ Đi đâu?
_ Đi kiểm tra sức khỏe tổng quát.
_ Anh nghĩ... Có lẽ chúng ta đã bỏ sót điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co