ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?
16
Trong phòng khám.
Vị bác sĩ lớn tuổi cầm tập kết quả xét nghiệm, chậm rãi đối chiếu với tờ khai thông tin của bệnh nhân. Ông đẩy nhẹ gọng kính, ngước lên nhìn Doran thật kỹ.
_ Cậu ghi ở đây mình là beta?
_ Dạ vâng.
_ Lần gần nhất cậu kiểm tra phân hóa là khi nào?
Doran nghĩ một lúc rồi đáp.
_ Dạ... khoảng hai năm trước ạ. Còn khám sức khỏe định kỳ thì tôi vẫn đi đầy đủ.
Bác sĩ khẽ gật đầu.
_ Chuyện phân hóa không phải lúc nào cũng cố định. Trong một số trường hợp hiếm, nó vẫn có thể thay đổi dưới tác động của nhiều yếu tố.
Ông lật sang trang kết quả tiếp theo.
_ Ví dụ như việc tiếp xúc với pheromone của một alpha trội trong thời gian rất dài.
Doran và Oner gần như cùng lúc quay sang nhìn nhau.
Thấy phản ứng ấy, bác sĩ tiếp tục giải thích.
_ Nhưng không phải cứ gặp alpha trội là sẽ xảy ra chuyện này. Chỉ khi cơ thể cậu liên tục bị pheromone của một alpha bao phủ trong thời gian dài, quá trình phân hóa mới có khả năng thay đổi.
Ông nhìn Doran.
_ Gần đây cậu có thấy cơ thể mình khác thường không?
Doran gật đầu.
_ Dạ có... Cơ thể tôi thường xuyên nóng lên. Khứu giác cũng nhạy hơn trước. Tôi... ngửi được mùi pheromone của anh ấy.
Nói đến đó, cậu khẽ nhìn sang Oner.
Bác sĩ cũng đưa mắt nhìn theo.
_ Đây là bạn đời của cậu?
Doran lập tức đỏ bừng mặt.
_ Dạ... dạ... chúng tôi...
Lời còn chưa kịp nói hết, Oner đã nhanh tay nắm lấy bàn tay Doran.
_ Vâng. Em ấy là bạn đời của tôi.
Doran mở to mắt quay sang nhìn anh.
_ Oner...
Bác sĩ nhìn hai người vài giây rồi mỉm cười.
_ Vậy thì mọi chuyện cũng dễ giải thích hơn.
Ông đặt xấp kết quả xuống bàn.
_ Hiện tại, cậu không còn là beta nữa.
_ Dạ?
_ Kết quả cho thấy cậu đã hoàn tất quá trình phân hóa thành omega.
_ DẠ?
Hai người đồng thanh đến mức cả phòng khám đều im bặt.
Bác sĩ bật cười trước phản ứng ấy.
_ Và còn một tin nữa...
Ông gõ nhẹ lên tờ xét nghiệm.
_ Kết quả cho thấy cậu đang mang thai.
_ DẠ?!
Lần này cả Oner lẫn Doran đều bật dậy khỏi ghế, bốn con mắt mở to như không dám tin vào tai mình.
Đến lượt vị bác sĩ hơi giật mình, ông tháo kính xuống, bất đắc dĩ nhìn hai người.
_ Hai cậu... không cần phải đồng thanh lớn như vậy đâu. Người giật mình bây giờ là tôi đây này.
Oner vẫn đứng chết lặng, miệng há hốc.
_ Bác sĩ... bác sĩ có chắc không ạ?
Doran cũng cúi đầu nhìn bụng mình, đầu óc trống rỗng.
_ Tôi... mang thai...?
_ Đúng vậy. Cậu mang thai được tám tuần rồi.
Doran ngồi đờ người trên ghế, đầu óc như vừa bị ai gõ một cú thật mạnh.
Chuyện cậu phân hóa thành omega đã đủ khiến cậu không thể tin nổi.
Vậy mà giờ...
Mang thai?
Cậu cúi xuống nhìn bụng mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Oner.
Trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ.
"Tất cả là tại cái tên điên này."
Doran còn đang ngơ ngác thì người được xem là "thủ phạm" lại ngồi thẳng lưng trước mặt bác sĩ, vẻ mặt nghiêm túc như sắp họp hội đồng quản trị.
_ Bác sĩ ạ, chuyện này có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của em ấy không?
_ Mang thai thì đương nhiên cơ thể sẽ có nhiều thay đổi. Mệt mỏi, nghén, thay đổi nội tiết... đều là những phản ứng bình thường. Quan trọng là theo dõi định kỳ và giữ tinh thần thoải mái.
Bác sĩ vừa nói vừa ghi thêm vài dòng vào hồ sơ.
_ Lát nữa tôi sẽ chuẩn bị cho hai cậu một bộ tài liệu về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và những điều cần lưu ý trong thai kỳ.
Oner gật đầu lia lịa.
_ Vâng. Còn điều gì cần chú ý nữa không ạ?
_ Có.
Bác sĩ mỉm cười.
_ Trong giai đoạn này, sự đồng hành của bạn đời rất quan trọng. Thai phụ càng cảm thấy an tâm, được quan tâm và có môi trường ổn định thì càng tốt cho cả mẹ lẫn em bé. Đặc biệt thai phụ rất cần pheromone của bạn đời để an ủi. Nên phải thường xuyên trao đổi pheromone nhé.
Oner chăm chú lắng nghe, gần như sắp lấy điện thoại ra ghi chú.
_ Vậy... tôi cần làm gì?
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn Oner, đầu đầy chấm hỏi : " Có thai cũng đã có rồi mà còn hỏi trao đổi pheromone thế nào?". Nhưng với sự chuyên nghiệp của một bác sĩ ông tỉ mỉ trả lời.
_ À thì tôi sẽ kẹp tờ hướng dẫn chung với tài liệu nhé.
Ông nói thêm.
_ Ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, chăm sóc, động viên, đừng để cậu ấy căng thẳng. Nếu hai cậu có thắc mắc gì về việc thích nghi sau khi phân hóa, tôi cũng sẽ để sẵn tài liệu hướng dẫn và lịch tái khám.
_ Vâng. Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ nhìn Oner một lúc rồi bật cười.
_ Nhìn cậu nghiêm túc thế này, tôi cũng yên tâm phần nào.
Ông khép tập hồ sơ lại.
_ Hai cậu còn điều gì muốn hỏi nữa không?
Oner đang định mở miệng thì Doran lập tức kéo tay áo anh.
_ Hết rồi ạ.
_ Vậy được. Đưa bạn đời của cậu về nghỉ ngơi đi. Hôm nay chắc cậu ấy tiếp nhận nhiều thông tin quá rồi.
_ Vâng.
Đến lúc ra khỏi phòng khám, Doran vẫn còn ngẩn ngơ.
Còn Oner thì... từ lúc biết mình sắp làm ba, khóe miệng cứ nhếch lên mãi, có muốn cũng không ép xuống nổi. Chỉ thiếu điều ôm cả bệnh viện chạy một vòng để báo tin vui.
Vừa bước ra khỏi phòng khám, Oner vẫn chưa giấu nổi nụ cười. Khóe môi anh cứ cong lên mãi, ánh mắt cũng sáng rực như vừa nhận được món quà quý giá nhất trên đời.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh, Doran bỗng thấy tủi thân.
Bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập, cậu còn chưa kịp chấp nhận việc mình từ beta phân hóa thành omega, giờ lại biết thêm mình đang mang thai.
Nghĩ đến đó, sống mũi Doran cay xè.
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Oner vừa quay sang đã hoảng hốt.
_ Sao... em sao thế?
Doran cúi đầu không nói.
_ Ran à... sao lại khóc?
Thấy nước mắt cậu rơi ngày một nhiều, Oner luống cuống ôm lấy người trước mặt.
_ Anh xin lỗi... tất cả là lỗi của anh. Em đừng khóc nữa được không?
Doran vẫn im lặng, chỉ đưa tay quệt nước mắt.
Oner càng nhìn càng xót.
_ Hay em giận thì đánh anh đi. Đừng khóc nữa... bác sĩ vừa bảo khóc nhiều không tốt cho em.
Doran khịt mũi.
_ Ai thèm đánh anh.
_ Vậy... giờ anh phải làm sao?
Doran ngẩng đầu nhìn anh, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.
_ Từ giờ anh lo mà nuôi em.
Oner chớp mắt.
_ Hả?
_ Em nói trước... em lười lắm. Em không làm gì hết. Anh lo mà làm.
Khóe môi Oner cong lên đầy dịu dàng.
Anh nâng nhẹ gương mặt Doran, dùng đầu ngón tay lau đi từng giọt nước mắt còn đọng trên má cậu.
_ Được.
Anh mỉm cười.
_ Anh làm hết.
Doran mím môi một lúc rồi nhỏ giọng.
_ Hôm trước... em bảo muốn ăn bánh kem phô mai với anh. Cuối cùng hai đứa lại vào bệnh viện đến tận bây giờ.
Oner khẽ bật cười.
_ Được rồi.
Anh nắm lấy bàn tay Doran thật chặt.
_ Đi thôi.
_ Đi đâu?
_ Đi mua bánh kem phô mai.
Anh cúi xuống nhìn bụng cậu, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.
_ Mua cho hai em bé của anh.
Doran ngơ ngác vài giây mới hiểu "hai em bé" là ai.
Cậu đỏ bừng cả mặt, đưa tay đấm nhẹ vào vai Oner.
_ Ai là em bé của anh chứ...
Oner cười đến mức đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.
_ Em với con đều là em bé của anh. Anh nuôi cả hai.
Trở về đến nhà, Oner không về biệt thự nhà họ Moon ngay mà theo Doran sang nhà họ Choi.
Vừa vào bếp, anh cẩn thận đặt hộp bánh kem phô mai vào tủ lạnh rồi quay sang dặn dò.
_ Em lên tắm trước nhé.
Doran gật đầu.
_ Còn anh?
_ Anh về nhà tắm một lát rồi sang ngay. Tối nay mình cùng ăn cơm, ăn xong anh lấy bánh kem phô mai cho em.
Doran ngoan ngoãn gật đầu.
_ Được.
Thấy cậu đã chịu cười, Oner cũng yên tâm hơn. Anh xoa nhẹ đầu Doran rồi vội vàng chạy về nhà.
Trong phòng khách biệt thự họ Moon, phu nhân Moon và Yewon đang ngồi nói chuyện. Vừa thấy Oner bước vào, cả hai lập tức đứng dậy.
_ Oner, con sao rồi?
_ Vết thương còn đau không?
Oner cười xua tay.
_ Con không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Yewon khoanh tay.
_ Bị người ta đâm mà còn bảo không sao.
_ Hai người ngồi xuống đi. Con có chuyện muốn nói.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, phu nhân Moon và Yewon nhìn nhau đầy khó hiểu rồi cùng ngồi xuống.
Oner hít một hơi.
_ Mẹ... Doran em ấy...
Chưa kịp nói hết câu, phu nhân Moon đã tái mặt.
_ Ran làm sao rồi? Có chuyện gì với thằng bé à?
Oner lắc đầu.
_ Em ấy không sao.
Anh mỉm cười.
_ Chỉ là... Ran có thai rồi.
_ HẢ?!
Phu nhân Moon và Yewon đồng thanh đến mức Oner giật cả mình.
_ Có... có thai? Nhưng Doran là beta mà!
Yewon cũng mở to mắt.
Oner gãi đầu.
_ Chuyện là... em ấy đã phân hóa thành omega.
_ ...
_ Rồi... chỉ một lần đó thôi.
Phu nhân Moon im lặng vài giây, sau đó đôi mắt bỗng sáng rực.
Bà đứng bật dậy, vỗ mạnh lên vai con trai đầy tự hào.
_ Con trai mẹ đúng là...
Bà bật cười.
_ Một phát là trúng đích luôn!
Oner xoa vai, cười bất đắc dĩ.
_ Mẹ...
_ Ran đâu rồi?
_ Em ấy đang ở nhà bên.
Không chần chừ thêm giây nào, phu nhân Moon kéo tay Yewon.
_ Đi thôi.
_ Đi đâu ạ?
_ Sang xem Doran thế nào chứ còn đi đâu!
_ Đúng đúng! Đi ngay!
Hai người hấp tấp đi thẳng ra cửa.
Oner đứng phía sau gọi với theo.
_ Mẹ!
Hai người vẫn không quay đầu.
_ Mẹ!
Phu nhân Moon chỉ giơ tay vẫy vẫy.
_ Con tự lo đi!
Cánh cửa đóng lại.
Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn mỗi Oner đứng ngẩn ngơ.
Gì đây có con rể với cháu nội rồi bơ luôn con trai.
Oner vội đi tắm và thay quần áo còn chạy sang với hai em bé của mình.
" Không nhanh thì hai người phụ nữ kia sẽ làm phiền Ran của anh nghỉ ngơi mất "
Biệt thự nhà họ Choi sáng đèn.
Doran đang ngồi trên sofa đợi Oner thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng cười nói rôm rả.
Cậu tò mò đứng dậy mở cửa.
Vừa nhìn thấy người trước mặt, Doran không khỏi ngạc nhiên.
_ Dì... Yewon?
Phu nhân Moon vừa thấy cậu đã mỉm cười rạng rỡ, lập tức bước tới nắm lấy hai tay Doran.
_ Ran à, cảm ơn con nhé.
Doran chớp chớp mắt đầy khó hiểu.
_ Dạ?
_ Oner vừa nói với dì rồi. Chuyện con mang thai.
Yewon cũng nhanh chân bước đến.
_ Mau vào trong ngồi đi. Đừng đứng lâu.
_ Đúng đúng. Mau vào sofa ngồi.
Chưa kịp phản ứng, Doran đã bị hai người một trái một phải dìu vào phòng khách.
Cậu ngồi xuống sofa, nhìn hai người bận rộn trước mặt mà dở khóc dở cười.
_ Hai người... làm quá rồi.
Phu nhân Moon ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng.
_ Ran à, từ giờ con muốn ăn gì cứ nói với dì. Dì sẽ làm cho con.
Doran ngượng ngùng cười.
_ Dạ... Oner bảo sẽ chăm sóc con rồi ạ.
_ Một mình nó sao đủ.
Yewon cũng gật đầu.
_ Đúng đó. Ở công ty tớ cũng sẽ để ý chăm cậu.
_ Không cần vậy đâu. Con thấy mình vẫn khỏe mà.
Phu nhân Moon xua tay.
_ Khỏe là tốt. Nhưng phải chăm kỹ.
Bà khẽ nắm lấy tay Doran.
_ Với lại... nếu thằng Oner dám bắt nạt con, cứ nói với dì. Dì xử lý nó.
Đúng lúc ấy, cửa chính mở ra.
Oner xách theo túi đồ bước vào.
Vừa nghe mẹ nói xong, anh lập tức lên tiếng.
_ Mẹ à. Con thương em ấy còn không hết nữa là.
Phu nhân Moon liếc con trai.
_ Thế thì lo chăm thằng bé cho tốt. Nó mà gầy đi một lạng là con chết với mẹ.
_ Con biết rồi mà...
Yewon chống cằm nhìn hai người rồi chen vào.
_ Hay thuê tớ chăm thai đi. Tớ có kinh nghiệm chăm chị gái mang thai nè.
Oner lập tức lắc đầu.
_ Thôi, cậu né sang một bên giúp tớ. Tớ tự chăm hai em bé nhà tớ được.
Yewon nhướng mày.
_ Ồ... "Hai em bé nhà tớ" cơ đấy.
Phu nhân Moon bật cười thành tiếng.
Doran thì đỏ bừng cả mặt, cúi gằm xuống nhìn mũi chân mình.
_ Oner... Anh đừng gọi như vậy nữa.
Oner nghiêng đầu, cười đầy cưng chiều.
_ Sao lại không?
Anh ngồi xuống cạnh Doran, rất tự nhiên nắm lấy tay cậu.
_ Với anh thì em là em bé.
Anh khẽ đưa mắt nhìn xuống bụng Doran, nụ cười càng dịu dàng hơn.
_ Còn đây... Là em bé của tụi mình.
Cả căn phòng bỗng yên lặng vài giây.
Doran đỏ mặt đến mức hai vành tai cũng nhuộm hồng, ngượng ngùng rút tay về.
Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhìn Oner với ánh mắt không hề có tí đánh giá nào.
_ Ngày xưa ba con còn không sến được vậy.
Oner thản nhiên đáp.
_ Sến chỗ nào ?.
Yewon giả vờ nôn, tay vút vút cổ.
_ Nghe mắc ọi luôn chứ không hề sến đâu ha.
Mặc kệ ai phán xét anh vẫn quay sang nựng hai má bánh bao của con thỏ nhà anh.
Yewon nhìn cảnh đó, quay sang thì thầm với phu nhân Moon.
_ Dì ơi... con thấy người cần chăm sóc nhất không phải Doran. Mà là cậu ta đó.
Phu nhân Moon bật cười.
_ Đúng thật. Ghê quá mình về nhà thôi Yewon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co