Truyen3h.Co

ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?

17

Jendyciii

Một ngày chủ nhật yên bình lại đến.

Trong phòng khách nhà họ Choi, Oner ngồi trên sofa đọc tài liệu dành cho người sắp làm ba.

Doran thì khác hẳn.

Cậu dựa hẳn vào lòng anh, gò má áp lên ngực Oner, cái đầu nhỏ cứ cọ qua cọ lại như một chú thỏ đang tìm chỗ ngủ thoải mái.

Oner bất đắc dĩ bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu.

_ Ngoan nào, đừng nghịch nữa.

Doran vẫn không chịu ngẩng đầu.

_ Em muốn ngửi mùi hương của anh mà.

Câu trả lời khiến Oner mềm lòng ngay lập tức.

Anh khẽ ôm lấy vai Doran, mặc cho cậu tiếp tục rúc vào lòng mình.

Đúng lúc ấy, cửa chính mở ra.

Phu nhân Moon cùng chồng bước vào.

Oner giật mình, theo phản xạ định nhắc Doran.

Nhưng "con thỏ" trong lòng anh chẳng hề hay biết, vẫn ôm anh rất tự nhiên.

Phu nhân Moon nhìn cảnh ấy, khóe môi cong lên.

Bà khẽ kéo tay chồng.

_ Kệ Ran đi. Cứ để thằng bé tự nhiên.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Doran mới giật mình ngẩng đầu.

Nhìn thấy ba mẹ Moon đã đứng trước mặt từ lúc nào, cậu lập tức đỏ bừng cả mặt, luống cuống ngồi thẳng dậy.

_ Con... con chào chú, chào dì.

_ Dạ...

Oner cũng đứng lên.

_ Ba mẹ qua đây có chuyện gì vậy?

Phu nhân Moon mỉm cười.

_ Còn chuyện gì nữa. Ba mẹ phải sang nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ Ran chứ.

Oner gãi đầu.

_ Dạ... con đã thưa chuyện với ba mẹ Ran về việc em ấy mang thai rồi.

_ Con nói là chuyện của con.

Bà dịu dàng đáp.

_ Nhưng người lớn cũng phải gặp nhau, nói chuyện cho phải phép.

Ba Moon gật đầu.

_ Đúng vậy. Ba mẹ cũng muốn trực tiếp xin lỗi ông bà Choi. Dù nguyên nhân thế nào thì chuyện này cũng khiến gia đình bên đó lo lắng.

Phu nhân Moon nhìn sang Doran.

_ Rồi còn chuyện cưới hỏi nữa.

Nghe đến hai chữ "cưới hỏi", Doran mở to mắt.

_ Chú... dì...

Cậu lúng túng nhìn sang Oner rồi nhỏ giọng.

_ Tụi con... mới chính thức ở bên nhau có mấy ngày thôi ạ...

Oner nghe vậy cũng hiểu ngay.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Hiểu lầm vừa được hóa giải, hai người vừa xác nhận tình cảm, rồi lại biết tin có em bé.

Với Doran, tất cả đều đến quá bất ngờ.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

_ Ba, mẹ. Cứ từ từ thôi. Đừng làm em ấy áp lực.

Thế nhưng vừa nghe Oner nói xong, sống mũi Doran lại cay xè.

Đôi mắt cậu đỏ lên lúc nào không hay.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Mọi người trong phòng lập tức hoảng hốt.

_ Ran, sao thế? Con khóc gì vậy?

Phu nhân Moon vội ngồi xuống cạnh cậu.

Ba Moon cũng cuống quýt.

_ Có phải ba mẹ nói gì làm con áp lực không?

Doran vội lắc đầu, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào.

_ Không phải... Con chỉ...

Cậu nhìn từng người trong phòng.

Ba mẹ mình.

Ba mẹ Oner.

Rồi nhìn sang Oner đang nắm chặt tay mình.

Giọng cậu run run.

_ Con chỉ thấy... mọi người đều thương con quá...

Cả căn phòng bỗng yên lặng.

Phu nhân Moon mỉm cười, dịu dàng ôm Doran vào lòng.

_ Đứa ngốc. Từ giờ con đã là người một nhà rồi. Người nhà thì phải thương nhau chứ.

Ba Moon cũng cười hiền.

_ Chuyện cưới xin không cần gấp. Hai đứa cứ sống vui vẻ trước đã. Khi nào thấy sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc.

Oner siết nhẹ bàn tay Doran.

_ Nghe chưa? Không ai ép em cả. Anh sẽ đợi đến khi chính em gật đầu.

Doran khẽ gật đầu.

Lần này, nước mắt vẫn rơi.

Nhưng là những giọt nước mắt của sự an tâm và hạnh phúc.

Cuộc gọi video được kết nối.

Trên màn hình, ba mẹ Choi vừa bắt máy đã nở nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy gia đình họ Moon.

_ Xin chào anh chị Moon.

Phu nhân Moon cũng cười tươi, vẫy tay.

_ Xin chào! Xin chào!

Ba Moon mỉm cười hỏi thăm.

_ Anh chị vẫn khỏe chứ?

_ Vâng, chúng tôi vẫn khỏe. Còn anh chị thì sao?

Phu nhân Moon cười đến híp cả mắt.

_ Ôi, từ lúc nghe tin Ran có thai, tự nhiên sức khỏe tôi tăng gấp bội luôn đấy.

Ba Moon bật cười, tiếp lời vợ.

_ Tôi còn mừng đến mức đang đi công tác cũng đặt vé về sớm một ngày.

Ông quay sang nhìn Oner đang ngồi bên cạnh rồi lắc đầu cười.

_ Cứ tưởng thằng nhóc nhà tôi ế đến già cơ.

_ Ba...

Oner bất lực lên tiếng.

Cả hai gia đình đều bật cười.

Ba Moon hắng giọng.

_ À... vui quá nên quên mất chuyện chính.

Ông nghiêm túc nhìn về màn hình.

_ Hôm nay chúng tôi gọi điện trước hết là để thay mặt Moon gia gửi lời xin lỗi đến anh chị. Chuyện lần này... dù thế nào đi nữa cũng là con trai chúng tôi khiến Ran phải chịu nhiều áp lực. Là người làm cha mẹ, chúng tôi cũng có phần trách nhiệm.

Ba Choi khẽ lắc đầu.

_ Chuyện đó lúc sang đây, Oner đã trực tiếp xin lỗi chúng tôi rồi.

Mẹ Choi mỉm cười hiền hậu.

_ Quan trọng nhất là hai đứa nhỏ thật lòng yêu thương nhau. Chỉ cần chúng nó hạnh phúc thì chúng tôi cũng yên lòng.

Phu nhân Moon xúc động gật đầu.

_ Cảm ơn anh chị đã rộng lòng bỏ qua cho thằng bé.

Ba Choi nhìn sang Doran đang ngồi cạnh Oner rồi nói.

_ Chúng tôi chỉ có một yêu cầu. Mong Oner sau này luôn đối xử tốt với Ran nhà tôi.

Ông cười nhưng giọng vẫn đầy yêu thương.

_ Nó mà làm gì có lỗi với Ran... Thì lúc đó bọn tôi nhất định không tha đâu. Anh chị có cản cũng không được đâu đấy.

Ba Moon cười sảng khoái.

_ Được! Nếu nó dám làm điều gì có lỗi với Ran...

Ông chỉ tay về phía Oner.

_ Tôi sẽ đích thân trói nó đến trước mặt anh chị. Muốn xử lý thế nào thì xử lý.

_ Ba...

Lần này đến lượt Oner ôm trán bất lực.

Mọi người lại cười ồ lên.

Mẹ Choi dịu dàng nói.

_ Thời gian này Ran ở bên đó, nhờ anh chị chăm sóc thằng bé giúp chúng tôi. Xong công việc bên này, chúng tôi sẽ về Hàn Quốc thăm hai đứa.

Phu nhân Moon gật đầu ngay.

_ Anh chị cứ yên tâm. Ran từ nhỏ đã chẳng khác gì con trai của chúng tôi. Bây giờ lại càng là người một nhà. Chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt.

Mẹ Choi mỉm cười, ánh mắt đầy tin tưởng.

_ Vậy thì chúng tôi yên tâm rồi.

Phu nhân Moon nhìn đồng hồ rồi cười.

_ Không làm phiền anh chị nữa. Chúng tôi còn phải đưa Ran đi ăn đây. Đừng để thai phụ đói.

_ Được, vậy hẹn gặp lại anh chị.

_ Tạm biệt.

_ Tạm biệt anh chị.

_ Tạm biệt ba mẹ.

Lần này, Oner và Doran cùng đồng thanh nói.

Nhìn hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trên màn hình, hai gia đình đều không giấu được nụ cười.

Từ những người bạn thân nhiều năm, giờ đây... họ đã thật sự trở thành người một nhà.

------------------------------

Đúng là dạo gần đây Doran ngủ không ngon. Đêm nào cậu cũng trằn trọc rất lâu mới chợp mắt. Thế nhưng cứ sáng đến công ty, chỉ cần ngửi thấy mùi hương gỗ trầm quen thuộc quanh Oner, mí mắt lại nặng trĩu, buồn ngủ đến mức không mở nổi.

May mắn là thai kỳ của cậu khá nhẹ nhàng. Doran không hề nghén, ngược lại ăn gì cũng thấy ngon miệng. Từ bánh ngọt, trái cây đến đồ ăn vặt, nhìn món nào cũng muốn thử.

Cậu xoa xoa bụng mình, khẽ lẩm bẩm.

_ Cứ cái đà này chắc em bé chưa lớn mà ba đã tròn vo mất thôi.

Ở công ty, chiếc bàn thư ký của Doran đã được chuyển hẳn vào văn phòng giám đốc. Muốn gặp thư ký Choi bây giờ còn phải gõ cửa phòng giám đốc Moon trước.

Doran ngồi ở bàn làm việc, hoàn thành nốt vài tập tài liệu rồi chống cằm nhìn sang người đàn ông cách mình không xa.

Oner vẫn chăm chú đọc hợp đồng, thỉnh thoảng ký tên, thỉnh thoảng trao đổi qua điện thoại. Ánh nắng từ khung cửa sổ rọi lên gương mặt nghiêm túc ấy khiến từng đường nét càng thêm sắc sảo.

Doran ngắm đến ngẩn người.

"Đúng là... đàn ông lúc làm việc đẹp trai thật."

Nhìn thêm một lúc, trong lòng lại bắt đầu thấy nhớ.

Cậu khẽ gọi.

_ Oner à.

Nghe giọng người yêu, Oner lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt nghiêm túc ban nãy lập tức dịu hẳn.

_ Hửm?

_ Em... qua đó với anh được không?

Oner bật cười. Anh khép tập tài liệu lại, dang một cánh tay về phía Doran.

_ Lại đây.

Doran lập tức đứng dậy, lon ton chạy sang.

Vừa đến nơi, Oner đã nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lên đùi mình, một tay vòng ra sau lưng đỡ lấy người yêu, tay còn lại tiếp tục lật xem tài liệu.

Doran tự nhiên choàng tay qua cổ anh, gối cằm lên vai, tham lam hít lấy mùi gỗ trầm quen thuộc.

_ Em buồn ngủ à?

Cậu dụi dụi đầu vào vai anh.

_ Ừm... ngửi thấy mùi của anh là em buồn ngủ.

Oner khẽ bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm.

_ Vậy ngủ một lát đi.

_ Nhưng anh còn làm việc mà.

_ Không sao. Em ngủ, anh làm.

Doran ngoan ngoãn gật đầu, điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn rồi khẽ nhắm mắt.

Chưa đầy vài phút, hơi thở của cậu đã trở nên đều đặn.

Oner nghiêng đầu nhìn người đang ngủ ngon trong lòng mình, bất giác mỉm cười.

_ Đúng là em bé.

Anh khẽ kéo chiếc chăn mỏng vẫn luôn chuẩn bị sẵn trong phòng phủ lên người Doran, sợ cậu lạnh.

Sau đó, một tay ôm lấy cậu thật vững, tay còn lại tiếp tục ký những tập hồ sơ còn dang dở.

Đến giờ nghỉ trưa, Yewon gõ cửa văn phòng giám đốc.

_ Oner, Ran, đi ăn thôi...

Cô vừa bước vào thì khựng lại.

Doran đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng Oner, hai tay vẫn ôm lấy cổ anh, gương mặt vùi vào vai, ngủ say đến mức chẳng hề biết có người vào.

Yewon tròn xoe mắt.

Cô há miệng, giơ ngón tay chỉ chỉ về phía hai người, nhưng chỉ phát ra tiếng thì thầm.

_ Cậu ấy... sao thế?

Oner mỉm cười, đưa ngón trỏ lên môi.

_ Suỵt... Ran đang ngủ.

Yewon cũng vô thức hạ giọng.

_ Nhưng tới giờ ăn rồi. Không ăn là em bé trong bụng đói mất.

Oner gật đầu.

_ Ừ.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt lưng Doran, giọng nói dịu hẳn.

_ Ran à...

_ Ưm...

_ Dậy thôi em.

Doran vẫn nhắm mắt, mơ màng đáp.

_ Hả... anh mỏi rồi hả?

Oner bật cười.

_ Không mỏi.

Anh khẽ xoa đầu cậu.

_ Tới giờ ăn rồi. Mình đi ăn nhé.

Doran dụi dụi mắt, chậm chạp ngẩng đầu lên. Mái tóc hơi rối, gương mặt vẫn còn ngái ngủ.

Yewon đứng bên cạnh nhìn cảnh đó mà chỉ biết ôm ngực.

_ Trời ơi... hai người có ác với người độc thân như tớ không.

Nghe thấy giọng Yewon, Doran mới giật mình.

_ Ơ... cậu đến từ khi nào thế?

Yewon khoanh tay, nhướng mày.

_ Từ lúc "em bé Ran" đang ngủ ngon lành trong lòng ai kia.

Doran lập tức đỏ bừng cả mặt.

_ Tớ... tớ...

Cậu ngượng đến mức không biết giải thích thế nào, chỉ cúi gằm mặt.

_ Dạo này tớ cứ buồn ngủ suốt.

Yewon bật cười.

_ Thì vào phòng nghỉ của cậu ấy mà ngủ cho thoải mái chứ.

Oner bình thản đáp, vẻ mặt chẳng hề thấy có gì đáng ngại.

_ Vì tớ thích ôm em ấy.

Yewon nhìn Oner rồi nhìn Doran đang đỏ mặt như quả cà chua, bất lực lắc đầu.

_ Hai người đúng là hết thuốc chữa.

Oner còn rất tự nhiên bổ sung.

_ Với lại ôm Ran thì em ấy ngủ ngon hơn.

Doran khẽ huých nhẹ vào vai anh, lí nhí phản đối.

_ Anh... đừng nói nữa mà.

Yewon bật cười thành tiếng.

_ Được rồi, được rồi. Hai người phát "cẩu lương" vừa thôi. Đi ăn nhanh lên, nếu không lát nữa người đói nhất không phải hai người đâu...

Cô chỉ tay về phía bụng Doran.

_ ...mà là cháu nhỏ của tớ đấy.

Cả ba nhìn nhau rồi cùng bật cười. Không khí trong văn phòng vốn nghiêm túc của giám đốc Moon bỗng trở nên ấm áp và đầy tiếng cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co