Truyen3h.Co

ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?

3

Jendyciii

Sân bay Incheon.

Hôm nay, Oner và Doran cùng đến sân bay để đón một người bạn cũ thời cấp ba.

Tám năm trước, Im Yewon theo gia đình sang nước ngoài định cư.

Mãi đến hôm nay, cô mới trở về Hàn Quốc.

Dòng người lần lượt bước ra khỏi khu vực đến.

Giữa đám đông, một cô gái với mái tóc dài gợn sóng khẽ tháo kính râm xuống.

Tám năm đủ để cô nữ sinh ngày nào lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Đôi mắt trong trẻo.

Nụ cười rạng rỡ.

Khí chất dịu dàng của một omega trưởng thành.

Vừa nhìn thấy hai người, Yewon lập tức vẫy tay thật cao.

— Oner! Doran!

Cô kéo vali chạy về phía họ.

Không chút ngần ngại, Yewon dang tay ôm chầm lấy Oner, hai cánh tay tự nhiên vòng qua cổ cậu.

— Tớ về rồi đây!

Oner khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, anh gần như đứng yên.

Không biết là vì cái ôm quá bất ngờ...

Hay vì sau tám năm gặp lại, cô bạn ngày nào đã thay đổi quá nhiều.

Hoặc cũng có thể...

Là vì mùi pheromone dịu ngọt của một omega trưởng thành thoảng qua trong không khí.

Doran nhanh chóng bước tới phá tan bầu không khí hơi ngượng ngùng.

Cậu mỉm cười.

— Chào mừng cậu trở về Hàn Quốc nhé, Yewon.

— Doran!

Yewon buông Oner ra rồi ôm lấy Doran một cái thật chặt.

— Tớ nhớ hai cậu muốn chết luôn.

Ba người bật cười.

Ra đến bãi đỗ xe, Yewon rất tự nhiên khoác lấy cánh tay Oner.

— Đi ăn đi. Tớ đói đến mức ăn được cả một con bò luôn rồi.

Oner chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Anh không rút tay lại.

Cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Chỉ lặng lẽ để mặc Yewon kéo mình đi.

Doran đi phía sau hai người.

Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên cánh tay đang được Yewon ôm lấy.

Rồi lại nhìn vành tai Oner.

Đỏ rồi.

Doran sững lại.

Lớn lên cùng nhau từng ấy năm, cậu quá hiểu anh.

Oner rất ít khi để người khác chạm vào mình.

Vậy mà hôm nay...

Anh ấy không hề từ chối.

Thậm chí vành tai còn đỏ lên rất khẽ.

Doran mím môi, lặng lẽ dời mắt đi.

Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Chỉ là trong lòng bỗng trống đi một khoảng.

"Có phải..."

"Cậu ấy thích Yewon không?"

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến trái tim Doran khẽ nhói lên.

Rõ ràng cậu đã tự nhủ từ rất lâu...

Rằng một ngày nào đó, Oner cũng sẽ yêu một omega, kết hôn và có một gia đình của riêng mình.

Đó vốn là điều hết sức bình thường.

Thế nhưng khi ngày ấy dường như đang đến gần...

Doran mới nhận ra.

Hóa ra bản thân vẫn không hề chuẩn bị tốt như cậu từng nghĩ.

Sáng hôm sau.

Như mọi khi, Doran dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Bánh mì vừa ra lò, trứng cũng vừa chín tới.

Mọi thứ đều đúng với thói quen suốt bao năm qua.

Chỉ là...

Hôm nay Oner đến muộn hơn bình thường.

Doran nhìn đồng hồ treo tường.

Rồi lại nhìn phần bữa sáng vẫn còn nóng trên bàn.

Thêm năm phút trôi qua.

Vẫn chưa thấy người.

Cậu khẽ thở dài, định lấy điện thoại gọi thì đúng lúc ấy, cửa nhà mở ra.

Oner bước vào với gương mặt rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày.

— Chào buổi sáng!

Doran bất giác thở phào.

Không hiểu vì sao, chỉ cần thấy người xuất hiện, lòng cậu cũng nhẹ đi đôi chút.

— Bữa sáng của cậu trên bàn đấy. Mau ăn đi, nguội bây giờ.

Oner kéo ghế ngồi xuống, vừa cắn một miếng bánh mì vừa cười nói.

— Hôm nay tớ có hẹn với Yewon. Cậu ấy bảo muốn đi tham quan Seoul nên nhờ tớ làm hướng dẫn viên. Hôm nay chắc tớ sẽ đi với cậu ấy cả ngày.

Doran khựng lại một thoáng.

Rồi rất nhanh gật đầu.

— Ừ. Cũng lâu rồi cậu ấy mới về mà.

Oner chẳng hề nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy.

Anh vừa ăn vừa hào hứng kể.

Nào là sẽ đưa Yewon đến cung điện.

Rồi ghé sông Hàn.

Buổi tối còn định dẫn cô đi ăn những quán mà cả ba từng hẹn sẽ cùng nhau đến khi gặp lại.

Doran chỉ yên lặng lắng nghe.

Thỉnh thoảng gật đầu.

Thỉnh thoảng "ừ" một tiếng.

Giống như một người nghe rất chăm chú.

Nhưng thật ra, cậu chẳng nhớ nổi anh đã nói những gì.

Ăn xong, Oner theo thói quen mang đĩa vào bồn rửa.

Trước khi rời đi, anh bước đến trước mặt Doran.

Thuận tay nhéo nhẹ một bên má mềm của cậu.

— Đi làm vui vẻ nhé. Có chuyện gì thì gọi tớ ngay.

Dứt lời, Oner còn xoa xoa mái tóc Doran như mọi lần.

Động tác thân thuộc đến mức cả hai đều đã quen.

Đi được vài bước, cậu bỗng quay đầu lại.

— À. Không có tớ cũng đừng buồn nhé. Tớ về ngay thôi.

Doran bật cười khẽ.

Cậu đưa chân đá nhẹ vào bắp chân Oner.

— Ai buồn vì cậu chứ. Mau đi đi. Kẻo để Yewon chờ.

— Rồi rồi.

Oner cười hì hì, phất tay chào rồi rời khỏi nhà.

Cánh cửa khép lại.

Căn bếp vốn luôn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Doran nhìn chiếc ghế đối diện vẫn còn vương chiếc cốc của Oner.

Một lúc lâu sau mới khẽ cười tự giễu.

"Đúng là..."

"Mình buồn thật rồi."

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm...

Oner dành trọn một ngày nghỉ cho một người khác, chứ không phải

Có lẽ...

Từ bây giờ, Oner sẽ dần có những cuộc hẹn của riêng mình.

Có những người quan trọng hơn.

Có một cuộc sống mới mà trong đó, Doran sẽ không còn là người được ưu tiên đầu tiên nữa.

Và có lẽ...

Cậu ấy đã bắt đầu có cuộc sống riêng của mình rồi.

Ngày hôm ấy, Oner dành trọn thời gian đưa Yewon đi tham quan Seoul.

Còn ở tập đoàn Moon, hầu hết công việc của giám đốc đều do Doran thay mặt xử lý.

Hết cuộc họp này đến cuộc họp khác.

Hết ký tài liệu lại tiếp khách hàng.

Đến khi tan làm, bầu trời đã phủ kín một màu đen.

Doran lái xe về nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời.

Vừa dừng xe trước cổng biệt thự, cậu đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng vọng sang từ căn nhà đối diện.

Là tiếng của phu nhân Moon.

Tiếng cười trầm thấp của Oner.

Và cả giọng nói trong trẻo của Yewon.

Doran vô thức dừng bước.

Cậu đứng lặng nhìn sang căn biệt thự đối diện.

Ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách, soi rõ ba bóng người đang trò chuyện vui vẻ.

Khung cảnh ấy... thật sự rất ấm áp.

Ấm áp đến mức Doran không nỡ bước vào.

Cậu chợt nhớ đến những lần phu nhân Moon luôn than thở muốn Oner mau tìm được một omega để hẹn hò.

Có lẽ...

Đây chính là hình ảnh bà mong chờ suốt bao năm qua.

Nghĩ đến đó, Doran lặng lẽ dời mắt.

Cậu không muốn trở thành người phá vỡ bầu không khí ấy.

Đúng lúc ấy, mẹ Choi từ trong sân bước ra.

— Ran à, hôm nay con về muộn thế?

Doran giật mình.

Cậu nhanh chóng giấu đi vẻ thất thần trên gương mặt.

— Dạ... Hôm nay công việc hơi nhiều một chút.

Tiếng nói vừa dứt.

Từ phía nhà đối diện, Oner đã quay phắt đầu lại.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

— Raaan!

Anh vẫy tay thật mạnh.

— Mới về hả?

Yewon cũng tươi cười chạy sang.

— Ran, xin lỗi nhé. Hôm nay mình bắt cóc giám đốc của cậu cả ngày luôn.

Doran bật cười.

— Không sao đâu.

Oner theo thói quen bước tới gần. Tay đưa lên nhéo nhẹ má Doran.

Yewon đứng bên cạnh nhìn thấy hành động của Oner hơi ngỡ ngàng.

Đúng lúc ấy, Oner lên tiếng để phá tan bầu không khí.

— Yewon vẫn chưa tìm được chỗ ở. Mẹ tớ bảo cứ ở nhà tớ trước đã.

Yewon cười tươi.

— Hồi đi học tớ đã ghen tị vì hai cậu ở sát nhà nhau rồi. Giờ cuối cùng cũng được ở gần hai người. Vui thật đấy.

Doran chỉ mỉm cười.

Cậu không biết mình nên nói gì thêm.

Oner nhìn cậu một lúc rồi cất tiếng.

— Qua nhà tớ ăn cơm đi. Mẹ nấu nhiều món lắm.

Doran khẽ lắc đầu.

Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.

— Mọi người cứ ăn ngon nhé. Hôm nay tớ hứa ăn cơm với mẹ rồi.

Mẹ Choi thoáng ngạc nhiên.

Rõ ràng trước đó hai mẹ con đâu có hẹn gì.

Nhưng nhìn ánh mắt con trai, bà lập tức hiểu ý.

Bà mỉm cười, phối hợp rất tự nhiên.

— Đúng rồi. Cô với Ran vào nhà trước đây.

Nói xong, bà nhẹ nhàng kéo tay con trai bước vào trong.

Cánh cổng biệt thự khép lại.

Bên ngoài, Oner vẫn đứng yên nhìn theo.

Không hiểu sao...

Đây là lần đầu tiên Doran từ chối lời mời của anh.

Một cảm giác hụt hẫng rất lạ khẽ len vào trong tim Oner.

Nhưng anh lại chẳng biết vì sao mình thấy buồn.

---------------------------------------

Buổi sáng đầu tiên Yewon sống tại nhà họ Moon.

Theo thói quen nhiều năm nay, Oner thức dậy, thay quần áo chỉnh tề rồi đi thẳng sang căn biệt thự đối diện.

Vừa bước vào cửa, anh đã cất giọng gọi.

— Raaan~

Doran đang đứng trong bếp, nghe tiếng gọi quen thuộc liền đáp lại.

— Gì?

— Hôm nay ăn gì thế?

— Cháo bào ngư.

Hai mắt Oner lập tức sáng lên.

— Oa, ngon vậy!

Vừa nói xong, cậu tiện tay vỗ một cái lên mông Doran.

"Bốp!"

Doran giật mình quay phắt lại.

— Oner! Cậu điên à?

Oner cười hề hề, giơ hai tay đầu hàng.

— Rồi rồi, xin lỗi. Không cố ý.

— Cố ý thì có!

Doran lườm cậu một cái sắc lẹm.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi.

— Này... Cậu không quên gì à?

Oner chớp mắt.

— Quên gì?

— Yewon.

Oner "à" lên một tiếng.

— Cậu ấy vẫn còn ngủ. Chắc lát nữa dậy sẽ ăn sáng với mẹ tớ.

Doran chỉ khẽ gật đầu.

— Ừ.

Hai người mỗi người bê một bát cháo ra bàn ăn.

Vừa mới ngồi xuống, phía cửa đã vang lên giọng nói vui vẻ.

— Hai cậu ăn mà không gọi tớ luôn à?

Yewon bước vào với nụ cười rạng rỡ.

Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng, quần áo chỉnh tề, gương mặt trang điểm nhẹ càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp của một omega.

Oner ngẩng đầu nhìn cô.

— Tớ tưởng cậu còn ngủ.

— Vừa dậy là qua đây luôn đấy.

Yewon kéo ghế ngồi xuống cạnh Oner.

Đối diện với Doran.

Doran lặng lẽ nhìn hai người trước mặt.

Một alpha trội.

Một omega trội.

Ngoại hình xứng đôi.

Khí chất cũng hòa hợp.

Bất giác, cậu mỉm cười.

"...Đẹp đôi thật."

Nếu Oner thật sự thích Yewon...

Có lẽ đó cũng là một kết thúc đẹp.

Ít nhất, người bạn quan trọng nhất của cậu rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Nghĩ vậy, Doran đứng dậy đi vào bếp.

Một lát sau, cậu bưng thêm một bát cháo bào ngư còn nghi ngút khói đặt trước mặt Yewon.

— Phần của cậu đây.

Yewon mỉm cười.

— Cảm ơn cậu nhé, Doran.

Thấy vậy, Oner lập tức bĩu môi.

— Sao lần nào cậu cũng bắt tớ tự bê đồ ăn?

Doran liếc cậu một cái.

— Vì cậu có tay. Lo ăn đi.

Oner chống cằm, giả vờ tủi thân.

— Thiên vị quá. Có người mới là quên bạn cũ luôn.

Doran trừng mắt.

— Ăn đi, nói nhiều quá.

Nhìn hai người đấu khẩu như chó với mèo, Yewon không nhịn được bật cười.

Khung cảnh ấy khiến căn bếp nhỏ bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn.

Chỉ có Doran là không biết...

Nụ cười trên môi mình hôm nay, rốt cuộc là vì vui cho bạn.

Hay là để che đi chút chua xót đang âm thầm lớn dần trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co