ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?
4
Hai tuần lặng lẽ trôi qua.
Phu nhân Moon vẫn nhiệt tình giữ Yewon ở lại nhà họ Moon.
Bà luôn lấy đủ mọi lý do, nào là "vừa về Hàn còn chưa quen", nào là "ở một mình buồn lắm", nhưng ai nhìn vào cũng hiểu ý định thật sự của bà.
Bà mong Yewon và Oner có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.
Doran không nói gì.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn tất cả diễn ra.
Dần dần, Doran nhận ra cuộc sống của Oner đã có chút thay đổi.
Trong những câu chuyện hằng ngày giữa hai người, cái tên "Yewon" xuất hiện ngày một nhiều hơn.
"Hôm nay Yewon muốn đi ăn món này."
"Yewon bảo cuối tuần muốn đến Jeju."
"Yewon vừa gửi cho tớ một quán cà phê đẹp lắm."
...
Có những lúc đang làm việc, điện thoại Oner khẽ rung lên.
Chỉ cần nhìn thấy tên người gửi là Yewon, khóe môi anh sẽ vô thức cong lên.
Thỉnh thoảng còn bật cười thành tiếng.
Doran ngồi đối diện, lặng lẽ ký từng tập tài liệu.
Mỗi lần như thế, cậu đều giả vờ không để ý.
Nhưng ánh mắt vẫn không kiềm được mà khẽ liếc sang.
Đó là nụ cười rất khác.
Nhẹ nhàng.
Thoải mái.
Lại mang theo chút mong chờ.
Đến cả Doran cũng chưa từng nhìn thấy Oner cười như vậy với một ai khác.
Cậu khẽ cụp mắt.
Có lẽ...
Oner thật sự thích Yewon rồi.
Nghĩ đến điều đó, trong lòng Doran bỗng dâng lên một cảm giác vừa chua xót vừa nhẹ nhõm.
Chua xót vì có lẽ cả hai sẽ không còn dành thời gian cho nhau nhiều như lúc trước nữa.
Nhưng cũng nhẹ nhõm...
Bởi người ấy là Yewon.
Một omega dịu dàng, tốt bụng và xứng đôi với Oner hơn bất kỳ ai.
Nếu đó là người khiến anh hạnh phúc...
Thì Doran cũng sẽ chân thành chúc phúc cho hai người.
----------------------
Văn phòng giám đốc.
Sau khi kết thúc buổi gặp đối tác, Doran ôm tập tài liệu trở về.
Cậu gõ cửa theo thói quen.
Không nghe thấy ai đáp lại, Doran liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa vừa mở.
Bước chân cậu khựng lại.
Trước mặt, Yewon đang đứng rất gần Oner.
Cô khẽ nâng tay chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch trên cổ áo anh.
Động tác dịu dàng và tự nhiên như thể đó là chuyện hết sức bình thường.
Oner đứng yên để mặc cô chỉnh giúp mình.
Ánh mắt vẫn nhìn xuống Yewon, khóe môi còn thấp thoáng một nụ cười.
Đúng lúc ấy, cả hai cùng quay đầu.
Ánh mắt chạm nhau.
Doran bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Cậu lúng túng lùi lại.
— Tớ... Xin lỗi. Hình như tớ làm phiền hai người rồi.
Nói xong, Doran vội khép cửa lại.
"Cạch."
Hành lang trở về yên tĩnh.
Doran đứng trước cửa văn phòng vài giây.
Khẽ cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay.
Một cảm giác chua xót len lỏi trong lồng ngực.
Rõ ràng...
Yewon chỉ đang chỉnh lại cà vạt giúp Oner.
Một hành động rất bình thường.
Thế nhưng trong mắt Doran, khoảng cách giữa hai người lúc ấy lại gần đến mức...
Cậu cảm thấy mình mới là người dư thừa.
Cũng phải thôi.
Đó là vị trí vốn nên thuộc về một omega.
Chứ đâu phải một beta như cậu.
Chỉ vài giây sau khi Doran khép cửa lại.
"Cạch."
Cánh cửa lần nữa mở ra.
Oner bước nhanh ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay Doran rồi kéo thẳng vào văn phòng.
— Thư ký Choi. Có gì mà làm phiền chứ?
Doran bị kéo đến đứng trước mặt hai người.
Cậu lúng túng gãi gãi má.
Ánh mắt vô thức đảo qua Oner rồi lại nhìn sang Yewon.
Một alpha trội.
Một omega trội.
Đứng cạnh nhau đúng là đẹp như bước ra từ một bức tranh.
Doran khẽ cụp mắt.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Thấy cậu cứ im lặng, Oner tưởng Doran đang ngại vì hiểu lầm.
Anh liền lên tiếng giải thích.
— Cà vạt này là Yewon tặng tớ.
— Lúc nãy chỉ bị lệch một chút nên cậu ấy chỉnh giúp thôi.
Yewon cũng mỉm cười.
— Tớ chỉ muốn cảm ơn Oner và bác gái đã cho tớ ở nhờ.
— Không có gì đâu.
Doran vội xua tay.
— Hai người không cần giải thích với tớ.
Cậu càng nói càng lúng túng.
Đến mức Oner nhìn thôi cũng thấy buồn cười.
Khóe môi anh cong lên.
Bất ngờ đưa cả hai tay áp lên hai bên má Doran.
Nhẹ nhàng xoa qua xoa lại.
Đôi má trắng mềm lập tức bị ép đến phồng lên.
Đôi môi hồng cũng vì thế mà chu ra.
Đáng yêu đến mức Oner không nhịn được cười.
— Ran~ à. Đừng có ghen tị nhé.
Doran lập tức trừng mắt.
— Moon Hyeonjun! Bỏ cái tay ra! Đồ điên này!
Anh cười hì hì, ngoan ngoãn buông tay.
— Được rồi. Đừng giận nữa.
Anh quay về bàn làm việc, lấy một chiếc hộp giấy đưa sang.
— Này. Có quà cho cậu.
Doran nhận lấy.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
— Waffle vị trái cây?
Oner gật đầu.
— Biết ngay cậu sẽ thích.
Yewon tò mò nhìn chiếc hộp.
— Ủa? Bánh này mua ở đâu vậy?
Anh đáp rất tự nhiên.
— Tiệm Sóc Nhỏ. Ran thích bánh ở đó nhất. Mỗi lần tâm trạng không tốt, ăn một miếng là vui ngay.
Doran ngẩng đầu nhìn Oner.
Khóe môi bất giác cong lên.
Nỗi chua xót ban nãy cũng theo chiếc hộp bánh mà tan biến mất.
Quả thật...
Trên đời này, người hiểu Doran nhất vẫn luôn là Oner.
Đứng bên cạnh, Yewon lặng lẽ nhìn tất cả.
Ánh mắt cô chậm rãi chuyển từ Oner sang Doran.
Một người chỉ cần thấy bạn mình buồn là lập tức đuổi theo.
Một người chỉ cần một hộp bánh yêu thích là có thể mỉm cười trở lại.
Khung cảnh ấy...
Thật sự chỉ là tình bạn sao?
Không hiểu vì sao, trong lòng Yewon bỗng xuất hiện một câu hỏi mà ngay cả chính cô cũng không tìm được lời đáp.
-------------------------------
Tối hôm đó, sau khi từ nhà họ Choi trở về, Oner vừa bước vào sân đã thấy Yewon đang ngồi đợi trên chiếc xích đu.
Nghe tiếng bước chân, cô quay đầu lại mỉm cười.
— Oner, cậu sang nhà Doran hả?
— Ừ.
— Có chuyện gì sao?
— Ừ. Tớ đi sạc pin.
Yewon chớp mắt đầy khó hiểu.
— Sạc pin?
Cô nghiêng đầu nhìn Oner.
Trong đầu không ngừng hiện lên một dấu chấm hỏi.
"Sạc pin? Ở nhà không sạc, lại chạy sang nhà Doran để sạc?"
Nhưng Yewon nào biết...
Cái gọi là "sạc pin" của Oner chỉ đơn giản là ôm Doran một lúc, nghe cậu cằn nhằn vài câu, rồi mọi mệt mỏi trong lòng đều biến mất.
Yewon khẽ nhích người sang một bên, vỗ nhẹ lên chỗ trống cạnh mình.
— Cậu ngồi đây, tớ có chuyện muốn nói.
— Hử? Chuyện gì?
Yewon nhìn thẳng vào Oner, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc.
— Cậu với Doran là một đôi hả?
Oner ngơ ngác.
— Đúng là một đôi bạn thân.
Yewon bật cười.
— Không phải cái đó. Ý là yêu đương đấy?
— Hửm? Yêu đương gì?
— Còn bảo là không?
— Chắc chắn là không.
— Còn chối.
— Không hề.
Yewon im lặng vài giây rồi hỏi tiếp.
— Vậy cậu thích cậu ấy?
Lần này, Oner không trả lời ngay.
Anh chỉ khẽ cau mày nhìn Yewon, như thể câu hỏi ấy quá mức kỳ lạ.
Thấy vậy, Yewon bật cười xua tay.
— Được rồi, tớ không nói nữa.
Cô hít một hơi, mỉm cười nhìn Oner.
— Vậy nếu cậu chưa có người thích thì tớ sẽ theo đuổi cậu.
Oner vẫn im lặng.
Yewon tiếp tục nói, giọng điềm nhiên nhưng đầy tự tin.
— Chẳng phải mẹ cậu bắt cậu đi xem mắt à. Trong lúc tớ theo đuổi cậu thì chúng ta phối hợp một tí, tiện cả đôi đường. Rồi từ từ cậu cũng sẽ thích tớ thôi. Vì tớ là một omega mà.
Oner vẫn không đáp.
Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, trong đầu chợt nhớ đến lời mẹ từng nói.
"Con thử hẹn hò với một omega xem."
Yewon xinh đẹp.
Lại là một omega trội.
Nếu làm theo ý cậu ấy có lẽ cũng không phải là một ý kiến tồi.
Thấy Oner vẫn trầm ngâm, Yewon cũng không giục.
Cô mỉm cười đứng dậy, rất tự nhiên khoác lấy cánh tay anh.
— Cậu suy nghĩ đi nhé.
Nói xong, cô kéo Oner cùng đi vào trong nhà.
Oner không từ chối.
Chỉ lặng lẽ bước theo.
Ở căn biệt thự đối diện.
Doran đứng bên ô cửa sổ phòng mình.
Khoảng cách quá xa khiến cậu không nghe được hai người đã nói những gì.
Điều duy nhất cậu nhìn thấy...
Là Yewon mỉm cười khoác lấy cánh tay Oner.
Và anh...
Cũng không hề từ chối.
Doran khẽ cụp mắt.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Có lẽ...
Oner cũng đang dần mở lòng với Yewon rồi.
-----------------------------
Đêm hôm đó.
Oner nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi vẫn không sao chợp mắt được.
Trong đầu cậu cứ quanh quẩn những lời Yewon đã nói lúc tối.
"Nếu cậu chưa có người thích thì tớ sẽ theo đuổi cậu."
"Trong lúc đó chúng ta phối hợp một tí, tiện cả đôi đường."
Oner đưa tay gối sau đầu, khẽ thở dài.
"Nghe thì vô lý..."
"Nhưng nghĩ kỹ lại cũng có lý."
Chỉ cần không tránh né Yewon.
Để cô ấy theo đuổi mình.
Vừa giúp mẹ không suốt ngày giục đi xem mắt, vừa không phải nghe càm ràm nữa.
Cũng đâu có mất gì.
Nghĩ đến đây, trong đầu Oner lại bất giác hiện lên gương mặt của Doran.
"Còn Doran thì sao nhỉ?"
"Chắc chắn là bạn thân rồi."
"Bạn thân nhất."
Oner mím môi suy nghĩ.
"Nếu Doran không yêu đương..."
"Thì mình cũng không yêu đương."
"Mình mà có người yêu, chắc Doran sẽ cô đơn lắm."
Nghĩ đến cảnh Doran một mình ăn sáng, một mình đi làm, không còn ai bám theo làm phiền, Oner lại thấy có chút không nỡ.
"Cậu ấy vốn đã ế từ trong trứng nước rồi."
"Đến giờ vẫn chưa thấy thích ai."
"Với cái gương mặt đáng yêu đó..."
"Sao lại chẳng có ai theo đuổi nhỉ?"
Oner cau mày.
"Khó hiểu thật."
Nếu lúc này Doran nghe được những lời ấy, chắc chắn sẽ đập cho cậu một trận.
Bởi Oner nào biết...
Không phải không có ai thích Doran.
Mà là suốt bao nhiêu năm qua, cậu luôn kè kè bên cạnh Doran như một chiếc bóng.
Một alpha trội lúc nào cũng công khai bảo vệ, chiều chuộng và chiếm hết thời gian của Doran.
Và một điều đến Doran cũng không hề hay biết là trên người cậu lúc nào cũng bị pheromone của Oner bao phủ như đánh dấu chủ quyền vậy.
Thử hỏi...
Còn ai đủ can đảm bước đến theo đuổi cậu nữa?
Suy nghĩ một hồi lâu, Oner cầm lấy điện thoại.
Mở khung trò chuyện với Yewon.
Ngón tay dừng trên màn hình vài giây rồi mới gõ một dòng ngắn gọn.
"Được. Chúng ta cứ thử như cậu nói đi."
Tin nhắn vừa gửi đi, Yewon gần như trả lời ngay lập tức.
"Thật nhé?"
Khóe môi Oner khẽ cong lên.
"Ừ."
Đối với cậu, đây chỉ là một sự phối hợp.
Yewon thích theo đuổi cậu hay không là quyền của cô.
Còn cậu...
Chỉ cần phối hợp một chút, vừa giúp mẹ yên tâm, vừa đổi lại được những tháng ngày không còn bị ép xem mắt.
Nghĩ thế nào...
Cũng thấy rất hợp lý.
-------------------------
Oner và Doran lớn lên cùng nhau.
Suốt hai mươi lăm năm, hai người gần như chưa từng thật sự rời khỏi cuộc sống của đối phương.
Có người từng đùa rằng họ là thanh mai trúc mã.
Nhưng với cả hai, đó không còn là một cách gọi nữa.
Mà là sự thật.
Ở bên nhau quá lâu, đến mức mọi hành động quan tâm, mọi cử chỉ thân mật đều trở thành một thói quen.
Một cái ôm mỗi khi mệt mỏi.
Một cái nhéo má.
Một cú vỗ lên vai.
Hay đơn giản chỉ là sang nhà nhau ăn một bữa sáng.
Tất cả đều diễn ra tự nhiên đến mức chẳng ai thấy ngượng ngùng.
Chính vì đã quen với sự hiện diện của đối phương từ quá nhỏ...
Nên ngay cả những cảm xúc rất khác thường cũng bị cả hai xem là chuyện hiển nhiên.
Thấy đối phương cười với người khác thì khó chịu.
Thấy đối phương dành thời gian cho người khác thì hụt hẫng.
Muốn độc chiếm sự quan tâm của người kia.
Muốn mình luôn là người được ưu tiên đầu tiên.
Những cảm xúc ấy vốn dĩ đã vượt xa giới hạn của tình bạn.
Thế nhưng...
Không một ai trong hai người nhận ra điều đó.
Hay đúng hơn...
Họ chưa từng nghĩ sẽ phải gọi tên thứ tình cảm ấy.
Vậy rốt cuộc...
Là Doran thích Oner?
Hay Oner thích Doran?
Hoặc...
Là cả hai đều đã thích nhau từ rất lâu rồi?
Đến chính những người trong cuộc...
Cũng không thể phân định được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co