ONRAN - HYEONJUNIE LÀ ĐỒ ĐIÊN?
5
Sáng hôm sau.
Theo thói quen, Oner lại sang nhà họ Choi.
Chỉ khác là hôm nay, gương mặt cậu hiện rõ vẻ bơ phờ.
Đôi mắt hơi thâm, mái tóc cũng rối hơn thường ngày, vừa nhìn đã biết tối qua ngủ không ngon.
Doran vừa thấy cậu bước vào đã ngạc nhiên.
Cậu đặt chiếc thìa xuống, đi thẳng đến trước mặt Oner.
Hai tay nâng lấy gương mặt người bạn, nghiêng qua nghiêng lại như đang kiểm tra.
— Oner... Cậu sao thế?
Oner để mặc Doran nắn qua nắn lại khuôn mặt mình.
Một lúc sau mới rầu rĩ lên tiếng.
— Yewon...
Doran chớp mắt.
— Yewon làm sao?
— Cậu ấy nói sẽ theo đuổi tớ.
Doran trợn tròn mắt.
— Đỉnh vậy.
Oner lập tức nhăn mặt.
— Đỉnh gì mà đỉnh.
Cậu bật cười.
— Thì cuối cùng cũng có người theo đuổi cậu.
Anh đưa tay chọt mạnh vào má Doran.
— Nè nè. Trước giờ tớ hơi bị nhiều người theo đuổi nhé. Chứ không phải ế từ trong trứng như cậu. Chỉ là tớ không thích thôi nhé.
Nụ cười trên môi Doran khựng lại rất khẽ.
Một cảm giác chua xót len vào lồng ngực.
"Trước giờ không thích..."
"Vậy... bây giờ thì thích rồi sao?"
Cậu mím môi.
Lúc mở miệng lần nữa, giọng nói cũng nhỏ hơn.
— Vậy... Vậy... Cậu đồng ý rồi à?
Oner khẽ gật đầu.
— Ừ.
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi.
Lại khiến đôi tay đang nâng gương mặt Oner của Doran chậm rãi buông xuống.
Đầu ngón tay khựng lại giữa không trung một thoáng.
Rồi lặng lẽ rút về.
Doran khẽ mỉm cười.
— Tốt thật đấy, Oner à.
Oner nhìn cậu đầy khó hiểu.
— Tốt gì chứ?
— Có bạn gái rồi còn gì.
— Có bạn gái là tốt hả?
Doran gật đầu rất chắc chắn.
— Tất nhiên là tốt rồi.
Nói xong, cậu xoay người mang bữa sáng đặt lên bàn.
— Thôi ăn nhanh đi. Muộn giờ làm bây giờ.
Oner vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Doran đã quay vào bếp nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.
Đến công ty.
Doran ôm một chồng tài liệu gõ cửa văn phòng giám đốc.
— Mời vào.
Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy Yewon đang đứng cạnh bàn làm việc của Oner.
Thấy Doran, cô vui vẻ mỉm cười.
— Chào Ran. Từ hôm nay tớ sẽ làm ở đây.
Doran thoáng ngẩn người.
— Hả...À... tớ chưa nghe thông báo từ phòng nhân sự.
Oner ngẩng đầu giải thích.
— Yewon sẽ là thư ký tập sự. Có gì cậu giúp Yewon nhé, Ran.
Giọng điệu tự nhiên ấy...
Trong tai Doran lại giống hệt một lời nhờ vả của bạn trai.
Nhờ người bạn thân của mình giúp đỡ bạn gái mới.
Cậu khẽ siết chặt tập tài liệu trong tay.
— Vậy... Cậu ấy làm ở bộ phận nào?
Oner đáp rất thản nhiên.
— Làm thư ký cho tớ.
Tim Doran khẽ nhói lên.
Chỉ là cậu vẫn mỉm cười.
— Ừ.
Cậu đặt tập tài liệu lên bàn.
— Nếu không còn việc gì thì tớ xin phép ra ngoài trước.
— Ừ.
Oner gật đầu.
Hoàn toàn không nhận ra nụ cười của Doran hôm nay có chút gượng gạo.
Trở về bàn làm việc.
Doran ngồi thẫn thờ nhìn màn hình máy tính.
Ánh mắt vô hồn, chẳng biết đang nhìn gì.
Trong đầu cậu liên tục hiện lên đủ mọi suy nghĩ.
"Yewon tập sự... rồi sau này sẽ lên chính thức..."
"Lúc đó chắc sẽ thay thế vị trí của mình nhỉ?"
"Dù sao... một giám đốc cũng chỉ cần một thư ký."
Nghĩ đến đây, Doran bĩu môi.
"Cái đồ điên này..."
"Lúc trước sống chết bắt mình làm thư ký cho cậu ấy."
"Đến lúc có người yêu rồi..."
"Lại quên luôn bạn bè chứ gì."
Cậu chống cằm, hừ khẽ một tiếng.
"Thôi thì..."
"Mình về làm Choi thiếu gia cũng được."
"Không cần ngày nào cũng chạy theo Moon Hyeonjun nữa."
"Ở nhà ăn ngủ, đọc tiểu thuyết..."
"Muốn làm gì thì làm."
Nghĩ đến đó, khóe môi Doran bất giác cong lên.
"He he..."
"Cuối cùng cũng được dành cả ngày đọc tiểu thuyết ngôn tình rồi."
Cậu cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng chỉ có chính Doran mới biết...
Trong lòng mình lúc này đang trống rỗng đến lạ.
Giống như có một khoảng nào đó...
Đã bị ai lấy mất.
Những ngày sau đó, Doran càng tích cực hướng dẫn Yewon trong công việc.
Từ những việc nhỏ như sắp xếp lịch trình, chuẩn bị tài liệu, đến cách xử lý những tình huống phát sinh khi theo sát giám đốc, cậu đều kiên nhẫn chỉ dạy từng chút một.
Doran thật lòng hy vọng...
Đến ngày mình rời đi, Yewon sẽ có thể thay cậu chăm sóc tốt mọi công việc của Oner.
Kể từ ngày Oner nói rằng đã đồng ý với lời đề nghị của Yewon, Doran cũng bắt đầu âm thầm thay đổi.
Cậu tự nhủ, những cử chỉ thân mật giữa mình và Oner nên dừng lại thì hơn.
Trước đây cả hai đều cho rằng đó chỉ là thói quen.
Nhưng chính bản thân cậu còn nhiều lần hiểu lầm những hành động ấy.
Huống chi...
Yewon bây giờ là người đang theo đuổi Oner.
Nếu để cô nhìn thấy, chắc chắn cũng sẽ không thoải mái.
Thế nên Doran chủ động giữ khoảng cách.
Những cuộc trò chuyện giữa hai người dần chỉ xoay quanh công việc.
Những câu nói đùa thưa dần.
Những lần cười đùa cũng ít hẳn.
Mỗi khi bước vào văn phòng giám đốc, Oner vẫn như trước.
Lúc thì tiện tay xoa đầu cậu.
Lúc thì nhéo má.
Có khi vừa thấy Doran đã dang hai tay ra, mè nheo đòi "sạc pin".
Nhưng lần nào cũng vậy.
Doran đều khéo léo tránh đi.
— Để Yewon làm nhé. Cậu ấy cũng cần làm quen với công việc mà.
Ban đầu Oner còn tưởng Doran chỉ muốn hướng dẫn người mới.
Nhưng dần dần...
Cậu nhận ra hầu như mọi việc cần trực tiếp vào văn phòng giám đốc, Doran đều giao lại cho Yewon.
Còn bản thân thì chỉ ở ngoài xử lý những công việc khác.
Trong mắt Doran, đó là đang tạo cơ hội để Yewon nhanh chóng quen việc.
Cũng là...
Tạo không gian riêng cho đôi tình nhân mới bắt đầu tìm hiểu nhau.
Chỉ có Oner là không hiểu.
Không hiểu vì sao dạo gần đây, Doran lại không còn để cậu xoa đầu.
Không cho cậu nhéo má.
Cũng chẳng chịu đứng yên để cậu ôm một cái mỗi khi mệt nữa.
Cứ như thể...
Chỉ trong một thời gian ngắn, giữa hai người đã vô hình xuất hiện một khoảng cách mà chính Oner cũng không biết bắt đầu từ khi nào.
Một ngày.
Rồi lại một ngày nữa trôi qua.
Kể từ khi Yewon trở thành thư ký tập sự, hầu như cả ngày Oner đều làm việc cùng cô.
Còn Doran...
Lúc nào cũng bận rộn ở những bộ phận khác.
Ngay cả việc chạm mặt nhau cũng trở nên hiếm hoi.
Đến cả buổi sáng, Doran cũng không còn ngồi xe của Oner đi làm nữa.
Cậu tự lái xe đến công ty.
Mọi thứ thay đổi quá nhanh.
Nhanh đến mức Oner cảm thấy vô cùng khó chịu.
Giống như cuộc sống vốn đã quen thuộc của cậu, bỗng nhiên bị ai đó đảo lộn hoàn toàn.
Tối hôm ấy.
Vừa tan làm về đến nhà, Oner đã lập tức sang biệt thự đối diện.
Doran vừa đặt túi xách xuống sofa thì một bàn tay đã kéo cậu ngồi phịch xuống.
Oner chống hai tay lên thành ghế, cúi người nhìn thẳng vào cậu.
— Ran~ Dạo gần đây gặp cậu khó quá nhỉ?
Doran bình thản ngước lên.
— Gặp tớ làm gì?
Oner hít sâu một hơi.
Giọng nói pha lẫn sự bực bội mà chính cậu cũng không nhận ra.
— Trước giờ lúc nào cậu chẳng ở bên cạnh tớ cả ngày.
Doran bật cười.
— Cậu điên à. Yewon là thư ký của cậu.
— Cậu cũng là thư ký của tớ.
— Yewon cần làm quen công việc. Những gì Yewon làm cũng là việc mà tớ luôn làm từ trước tới giờ đấy thôi.
Oner nhíu mày.
— Biết là vậy...Nhưng đâu phải giao hết như thế.
Doran mỉm cười.
Nụ cười rất nhẹ.
— Tớ tạo cơ hội cho hai cậu ở riêng với nhau mà.
Oner sững lại.
— Cơ hội ở riêng?
Doran khẽ gật đầu.
Một lúc sau mới chậm rãi nói tiếp.
— Sau này tớ nghỉ việc...
Câu nói bất chợt nghẹn lại giữa chừng.
Cậu cụp mắt, hít một hơi rồi mới cười như không có gì.
— Chẳng phải cậu muốn Yewon thay tớ làm thư ký của cậu à? Nên bây giờ tớ phải chỉ cô ấy cẩn thận chứ.
Oner ngẩn người.
— Cậu đang nói gì vậy?. Cậu muốn nghỉ việc?
— Chẳng phải...
Doran nhìn cậu. Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
— Đã đến lúc đó rồi sao?
Oner vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
— Cậu thật sự muốn như vậy à, Doran?
Lần này, Doran không né tránh.
Cậu khẽ gật đầu.
— Phải. Yewon ở bên cạnh cậu sẽ tốt thôi.
Căn phòng bỗng rơi vào im lặng.
Oner nhìn Doran rất lâu.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bức bối chưa từng có.
Rõ ràng...
Người muốn đẩy Doran ra khỏi mình không phải là cậu.
Thế nhưng từng lời Doran nói lại giống như đang cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Oner siết chặt hai tay.
Lồng ngực nặng trĩu.
Muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời.
Cậu chỉ khẽ thở hắt ra.
Giọng nói lạnh đi vài phần.
— Được. Tùy cậu.
Nói xong, Oner xoay người rời đi.
"Rầm."
Cánh cửa đóng lại.
Trong căn phòng yên tĩnh, Doran vẫn ngồi nguyên trên sofa.
Rất lâu sau...
Cậu mới chậm rãi cúi đầu.
Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
Có lẽ...
Đây mới là điều tốt nhất cho cả hai.
Đêm hôm đó, Oner ôm một bụng bực bội trở về nhà.
Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được.
Trong đầu cứ liên tục vang lên những lời Doran đã nói.
"Sau này tớ nghỉ việc..."
"Yewon ở bên cạnh cậu sẽ tốt thôi."
Oner càng nghĩ càng thấy tức.
Bạn thân kiểu gì vậy chứ.
Yewon có làm thư ký thì sao?
Có ai quy định một giám đốc chỉ được có một thư ký đâu.
Vậy mà cậu ấy lại nghĩ đến chuyện nghỉ việc.
Nghĩ mãi vẫn không thông.
Thế là cả đêm Oner gần như không chợp mắt.
Nhưng sáng hôm sau...
Mọi bực bội dường như tan biến sạch sẽ.
Theo đúng thói quen, Oner lại xách đôi chân dài của mình sang nhà họ Choi.
Vừa bước vào cửa đã thấy Doran đang bày bữa sáng lên bàn.
Doran ngẩng đầu, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
— Sao cậu sang đây?
Oner kéo ghế ngồi xuống như thể đó là nhà mình.
— Gì? Đến ăn sáng cũng không muốn cho tớ ăn cùng à?
Doran lắc đầu.
— Không phải...
Cậu ngập ngừng một chút rồi nói.
— Cậu nên ăn cùng Yewon đi chứ.
Oner nghe thấy.
Nhưng giả vờ như không nghe thấy.
Anh bình thản cầm thìa múc một muỗng cháo, tự nhiên đổi sang chuyện khác.
— Cậu muốn nghỉ việc cũng được. Nhưng ít nhất cũng phải đợi Yewon quen việc đã.
Doran gật đầu rất tự nhiên.
— Chuyện đó thì tất nhiên.
Oner khựng lại.
Thái độ bình thản của Doran chẳng những không khiến cậu yên tâm.
Ngược lại còn làm cậu thấy khó chịu hơn.
"Cậu ấy..."
"Thật sự muốn nghỉ việc đến vậy sao?"
" Trời ơi ... hôm qua tớ nói tùy cậu là nói dỗi thôi "
" Sao không biết gì hết "
Ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu Oner.
Đến cả bát cháo bào ngư thơm ngon trước mặt...
Hôm nay cũng chẳng còn thấy ngon như mọi khi.
Bên nhau suốt hai mươi lăm năm.
Đây là lần đầu tiên Oner thật sự giận Doran.
Nghĩ đi nghĩ lại...
Anh cũng chẳng tìm được lý do chính đáng.
Doran đâu có làm sai điều gì.
Yewon là thư ký tập sự.
Doran hướng dẫn người mới là chuyện bình thường.
Muốn nghỉ việc để về kế thừa việc của nhà họ Choi cũng chẳng có gì đáng trách.
Mọi thứ đều rất hợp lý.
Nhưng chẳng hiểu sao...
Oner vẫn thấy khó chịu vô cùng.
Hay đúng hơn...
Điều khiến anh tức không phải là Doran muốn nghỉ việc.
Mà là Doran muốn rời khỏi mình.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này mỗi sáng không còn sang nhà họ Choi ăn ké.
Không còn ai đi làm cùng.
Không còn người để ôm "sạc pin" mỗi khi mệt.
Không còn Doran ngồi ở chiếc bàn thư ký ngoài văn phòng.
Trong lòng Oner lại bứt rứt đến phát cáu.
Cậu hừ nhẹ một tiếng.
"Được lắm, Choi Hyeonjun."
"Muốn nghỉ việc đúng không?"
"Muốn tránh tớ đúng không?"
"Vậy thì tớ sẽ giận."
"Giận đến khi nào cậu tự đến nói rằng không nghỉ việc nữa thì thôi."
Nghĩ vậy, Oner khẽ gật đầu như tự hài lòng với quyết định của mình.
Một quyết định...
Trẻ con đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Rằng một người bình thường sẽ không giận dữ chỉ vì bạn thân muốn nghỉ việc.
Càng không cố chấp giữ một người ở bên cạnh mình bằng mọi giá.
Chỉ có Oner...
Vẫn ngây ngô tin rằng.
Đó đơn giản chỉ là tình bạn.
Moon Hyeonjun - giám đốc trẻ, alpha trội, lạnh lùng, cấm dục, khiến nhân viên không dám nhìn thẳng. Hay là một anh chàng 1m8 hay hờn dỗi của riêng Doran đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co