Phần 15
Sáng hôm sau, trước cửa tiệm "Rabbit House", có một cậu trai đã đứng đó đợi sẵn. Cậu mặc một chiếc áo phông đen đơn giản phối cùng một chiếc quần jeans sẫm màu. Mái tóc đen, phần tóc mái hơi dài chạm nhẹ hàng mi. Khuôn mặt trông vẫn còn khá "non".
Đứng đợi một lúc thì Choi Hyeonjoon cũng đến. Anh nhìn cậu trai, mỉm cười nhẹ.
"Em đến sớm vậy, Suhwanie."
Cậu trai ấy tên Kim Suhwan, em họ của Choi Hyeonjoon, mẹ của cậu là em gái của mẹ anh. Cậu cũng là người hôm qua anh gọi đến giúp công việc trong tiệm bánh. Hiện cậu đang trong kì nghỉ hè sau khi kết thúc ba năm học cấp hai và tháng 9 tới sẽ nhập học, bắt đầu những năm tháng học sinh cấp ba của mình. Trùng hợp, trường cấp ba cậu học chính là trường trung học Apgujeong.
Kim Suhwan nhìn Choi Hyeonjoon, cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ. "Dạ em cũng mới đến thôi ạ." Giọng lễ phép.
Choi Hyeonjoon lấy chìa khóa mở cửa.
Cả hai anh em cùng bước vào bên trong tiệm.
Đúng lúc này Han Wangho và Son Siwoo cũng tới.
"Ô, Suhwanie lớn quá ta!" Han Wangho nhìn Kim Suhwan một lượt, nói.
"Mới ngày nào còn bé xíu, suốt ngày lẽo đẽo theo bọn anh đòi đưa đi chơi, mà giờ cao lớn đẹp trai như này rồi." Son Siwoo tiến lại gần Kim Suhwan, xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt dịu dàng của một người anh lớn.
"Dạ, em bình thường thôi ạ." Kim Suhwan có chút ngượng khi được khen.
"Bình thường là bình thường thế nào." Han Wangho rất tự nhiên vỗ bốp một cái vào mông Kim Suhwan. "Đẹp trai, trắng trẻo, ngoan hiền như này thì kiểu gì cũng hút khách không kém Hyeonjoonie đâu."
Kim Suhwan xấu hổ khi bị "tác động vật lý". "Wangho hyung, em lớn rồi. Đừng đánh vào mông em nữa." Cậu nhỏ giọng, nói.
Thấy được khuôn mặt hơi hồng hồng của đối phương, Han Wangho không nhịn được bật cười thành tiếng. "Haha, Suhwanie vẫn đáng yêu như ngày nào ha!"
"Han Wangho, bớt dê thằng nhỏ lại. Mày thích tao báo cho "người nhà" của mày biết mày đi làm chỉ biết thả dê không?" Son Siwoo thấy Kim Suhwan lúng túng liền lên tiếng mỉa thằng bạn mình để Kim Suhwan có không gian thở.
"Son Siwoo, tao vẫn còn chưa tính sổ chuyện mấy tháng trước mày đâm sau lưng tao đâu đấy! Nay mày muốn đâm tiếp à?" Han Wangho chuyển hướng nâng Son Siwoo, mắt khép hờ.
"Đâu, cái đấy là Hyeonjoonie nói mà. Tao chỉ mách nước thôi." Son Siwoo rất thản nhiên chối bỏ trách nhiệm.
"Đấy nhá, mày nhận rồi nhá." Han Wangho không nhịn được lấy tay véo hai má Son Siwoo. "Mày có biết đêm ấy tao mệt mỏi như thế nào không hả?"
"Gớm, làm như mày ghét lắm ấy. Không cần phải giả vờ ngây thơ." Son Siwoo cũng không chịu thua, hai tay véo má Han Wangho.
Hai người tiếp tục giao chiến.
Kim Suhwan đứng ở giữa hết sức can ngăn. "Wangho hyung, Siwoo hyung đừng đánh nhau mà. Má hai hyung đỏ hết lên rồi kìa."
Nhưng chẳng có mấy tác dụng.
Choi Hyeonjoon sau khi quét qua tiệm một lần, nhìn chương trình thế giới động vậy quen thuộc, cũng chỉ thở dài một dài rồi nắm lấy cổ tay Kim Suhwan, kéo cậu ra khỏi vùng chiến.
Anh đưa cậu đứng bên trong quầy, nói. "Từ hôm nay em sẽ đứng quầy, tư vấn khách hàng và bán bánh thôi. Công việc không có gì khó đâu. Chỉ cần luôn nở nụ cười chào đón khách đến, rồi bán bánh là được rồi. Em làm được mà, đúng không?" Anh nghiêng đầu cười nhẹ với đối phương.
"Dạ vâng, được ạ." Kim Suhwan ngoan ngoãn gật đầu.
"Về các loại bánh thì hôm qua anh đã gửi cho em một bản danh sách tên và đặc điểm các loại bánh của tiệm. Em đã xem hết rồi chứ?" Choi Hyeonjoon hỏi tiếp.
"Dạ, em xem hết rồi ạ." Kim Suhwan đáp.
"Vậy thì tốt." Choi Hyeonjoon vỗ nhẹ vai Kim Suhwan, cười. "Có gì không hiểu thì cứ gọi anh nha. Anh ở khu vực bên trong làm bánh cùng Wangho hyung và Siwoo hyung."
"Dạ, em sẽ làm thật tốt ạ." Kim Suhwan gật đầu nhẹ.
Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của em trai nhỏ, Choi Hyeonjoon không nhịn được mà xoa đầu đối phương. "Suhwanie nhà ta đúng là một cậu bé ngoan mà. Vậy từ giờ nhờ em nhé!" Giọng dịu dàng.
"Dạ." Kim Suhwan vui vẻ.
Sau đó, Choi Hyeonjoon ngăn cuộc chiến giữa Han Wangho và Son Siwoo lại, rồi kéo hai người đi vào bên trong khu vực làm bánh.
"Hai người hãy dùng sức lực véo má nhau để làm bánh nhé! Hôm nay vẫn là ngày có chương trình khuyến mãi mua một tặng một đấy." Choi Hyeonjoon nói.
"Ai bảo thằng khỉ đấy nó dám mách lẻo." Han Wangho xoa xoa hai bên má còn hơi đau.
"Thế thì mày chỉ cần nhắc nhở tao là được. Cần gì phải động thủ." Son Siwoo cũng xoa xoa má mình, xuýt xoa.
"Tao nhắc thì mày có nghe không?" Han Wangho nhướng mày nhìn Son Siwoo, hỏi.
"Hỏi thế mà cũng hỏi." Son Siwoo rất bình tĩnh đáp lại. "Đương nhiên là... không."
"Thì ra mày chọn cái chết. Con khỉ đáng ghét này!" Trán Han Wangho giật giật.
"Ôi, tao lại sợ mày quá cơ! Ngon thì nhào vô! Chỗ này nhiều máu này!" Son Siwoo cười khẩy đầy thách thức.
Thấy hai người lại chuẩn bị lao vào nhau tiếp, Choi Hyeonjoon liền đứng giữa ngăn hai người lại.
"Được rồi mà." Choi Hyeonjoon cười bất lực. "Má hai người sưng lắm rồi đó."
Han Wangho và Son Siwoo nghe vậy, cũng không lấn tới nữa. Mặt hai người giận dỗi nhìn nhau. Dù vậy, cả hai cũng rất nhanh lại như chưa từng có chuyện gì mà cười đùa với nhau.
Sau đó, ba người cùng nhau chuẩn bị những mẻ bánh mới để bán trong ngày hôm nay.
Mùi thơm bơ sữa dần tràn khập khắp không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co