Truyen3h.Co

[Onran] Macaron là anh

Phần 16

dannguyetlunar

Moon Hyeonjoon hôm nay dậy rất sớm. Hắn sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi giục bác tài xế của gia đình đưa đi học ngay lập tức.

Vừa đến cổng trường, hắn xuống xe, đợi tài xế lái xe rời đi, liền nhanh chân đi đến tiệm bánh "Rabbit House".

Hắn vui vẻ đẩy cửa vào, mặc kệ biển treo nhỏ trước cửa vẫn để mặt "Closed".

"Hyeonjoonie hyung ơi, Hyeonjoonie của anh đến rồi nè!"

"Rabbit House xin chào ạ!"

Moon Hyeonjoon đứng sững lại.

Không phải nụ cười thỏ xinh quen thuộc mà hắn thường thấy.

Không phải giọng nói dịu dàng ngọt ngào mà hắn vẫn thường nghe.

Thằng nào đây?

Moon Hyeonjoon cau mày nhìn người đang đứng trong quầy.

"Cậu là ai?" Giọng hắn lạnh xuống.

"Dạ, em là nhân viên mới, tên Kim Suhwan ạ." Kim Suhwan như không nhận ra ánh nhìn không mấy thân thiện của đối phương, lễ phép giới thiệu bản thân.

"Kim Suhwan?"

Cái tên này... hình như nghe ở đâu rồi thì phải?

Đúng lúc này, Choi Hyeonjoon đi ra từ khu vực làm bánh phía sau.

"Hyeonjoonie? Nay em đến sớm vậy?" Anh đi về phía hắn, cười nhẹ, hỏi.

Sự chú ý của Moon Hyeonjoon lập tức đặt lên người Choi Hyeonjoon.

"Em nhớ hyung quá nên đến sớm để gặp hyung đó ạ."

Hắn chẳng ngại sự xuất hiện của người thứ ba mà nắm lấy tay anh, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn nhẹ.

Choi Hyeonjoon chưa trả lời ngay, đưa mắt nhìn Kim Suhwan ra hiệu cậu ra khu vực phía sau một lát.

Kim Suhwan hiểu ý, gật đầu nhẹ rồi đi vào trong.

Sau đó, ánh mắt của Choi Hyeonjoon đặt lên người trước mặt. Anh bật cười khẽ, tay xoa đầu Moon Hyeonjoon.

"Gì vậy? Hôm qua gặp nhau rồi mà, lúc về còn gọi điện nói chuyện một lúc lâu đến đêm muộn nữa. Mà em làm như lâu lắm không gặp ấy." Giọng anh vẫn luôn dịu dàng với hắn như vậy.

"Em muốn mỗi giây mỗi phút mỗi giờ đều nhìn thấy anh cơ." Hắn ôm anh, giọng điệu làm nũng thì thầm bên tai.

Choi Hyeonjoon nghe hắn nói vậy, bật cười nhẹ. "Sao nghe có chút đáng sợ thế nhỉ? Em muốn gắn máy theo dõi anh à?" Anh vỗ nhẹ lưng hắn, nói.

"Em có được làm không ạ?" Moon Hyeonjoon mắt chớp chớp nhìn anh, hai tay vẫn giữ chặt bên eo, giọng tỉnh bơ.

"Không nhé." Choi Hyeonjoon gõ nhẹ lên trán hắn.

"Hyeonjoonie hyung hết thương em rồi." Moon Hyeonjoon làm mặt giận dỗi phụng phịu.

Trước biểu cảm ấy của hắn, Choi Hyeonjoon thở dài.

"Thương em không có nghĩa là để em theo dõi anh như biến thái thế." Anh nói.

"Chỉ là em muốn nhìn anh trong từng khoảnh khắc thôi mà." Hắn tiếp tục bào chữa.

"Kể cả lúc tắm?" Choi Hyeonjoon nhướng mày hỏi.

"Kể cả lúc tắm." Moon Hyeonjoon gật đầu chắc nịch, không do dự đáp ngay.

Trán Choi Hyeonjoon khẽ giật. Anh véo hai má hắn.

"Moon Hyeonjoon, em đúng biến thái."

Moon Hyeonjoon thay vì kêu đau thì hắn lại cười. Hắn bắt lấy hai tay đang "hành hung" má mình lại rồi hôn nhẹ nơi lòng bàn tay anh.

"Chỉ biến thái với mình anh thôi." Giọng hắn trầm xuống. Môi khẽ nhếch lên một đường cong. Trông khá đểu nhưng lại có sức quyến rũ khó tả.

Hơi thở nóng rực nơi lòng bàn tay khiến anh không nhịn được mà run nhẹ trong lòng.

Tai Choi Hyeonjoon đỏ lên.

Anh lập tức rút tay lại.

"Sau... em... bớt xem phim lại đi. Không... không tốt đâu." Giọng nói hiện rõ sự bối rối, ngại ngùng lúc này của anh.

Nhìn thấy vẻ mặt ấy của Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon chưa hề có ý định buông tha anh dễ dàng. Hắn nâng nhẹ cằm anh lên để anh đối diện tầm mắt của mình, rồi hôn lấy đôi môi anh đào mềm mại ấy.

"Em thì thấy rất tốt đấy chứ."

Choi Hyeonjoon chỉ có thể thở dài. "Em thật là..."

Moon Hyeonjoon cười thích thú.

Hai người nói chuyện, nói đúng hơn là hắn trêu chọc anh, được một lúc thì cũng đã đến lúc hắn phải vào trường.

Trước khi rời đi, Moon Hyeonjoon không quên hôn tạm biệt Choi Hyeonjoon rồi hẹn anh chiều lại đến.

Bóng hình hắn đi xa, anh lật biển trước cửa lại sang mặt "Open" rồi quay lại khu vực làm bánh.

"Suhwanie, em ra đón khách nha."

"Dạ vâng ạ." Kim Suhwan đang phụ Son Siwoo cho bánh vào lò nướng, điều chỉnh nhiệt độ. Nghe anh nói vậy, ngoan ngoãn gật đầu.

"À, người khi nãy, em đừng nói cho ai nha." Choi Hyeonjoon tay làm dấu "suỵt", nhẹ giọng nói.

"Dạ, em hiểu ạ. Anh yên tâm." Nói xong, cậu đi ra ngoài quầy.

Choi Hyeonjoon quay trở lại vị trí bên cạnh Han Wangho, tiếp tục công việc bơm kem vào trong éclair và su kem.

"Tên nhóc đó yêu em thật ha. Sáng sớm đã chạy đến đây gặp em rồi." Han Wangho nhướng nhẹ một bên mày, nhìn Choi Hyeonjoon.

"Vâng ạ." Choi Hyeonjoon đáp lại với nụ cười nhẹ, tay thoăn thoắt bơm kem. "Yêu thật."

"Ôi tình yêu tuổi trẻ! Thật trong sáng và tuyệt vời làm sao! Ghen tị quá đi à!" Han Wangho cảm thán.

"Tình yêu của mày đen tối với khốn khổ nên ghen tị à?" Son Siwoo đứng khuấy kem ở bên cạnh, nghe thằng bạn mình nói vậy, không nhịn được cười khẩy một cái.

"Ý tao đâu phải thế." Han Wangho quay phắt sang nói với Son Siwoo, cau mày.

"Mày vừa bảo ghen tị còn gì." Son Siwoo nhún nhẹ vai, thản nhiên nói. "Người ta chỉ ghen tị với những gì người ta không có thôi."

"Đã nói ý tao không phải thế rồi mà, cái thằng này." Han Wangho gằn giọng xuống. "Mày phải hiểu nghĩa bóng với giọng điệu của tao khi nói chứ. Bạn thân mà thế à!"

"Ồ, thế bạn thân cho mình xin lỗi nha." Giọng Son Siwoo đầy "chân thành" nói xin lỗi. "Mình tưởng bạn thân muốn có một tình yêu tuổi trẻ trong sáng thuần khiết nên mình còn đang định kể với "người nhà" của bạn về mong muốn ấy của bạn đấy."

Han Wangho nghe những lời trêu ngươi ấy, trán nổi gân giật giật, nhấc chân đạp một cái vào chân đối phương.

"Đau tao, cái thằng này!" Bị tấn công, Son Siwoo kêu lên.

"Sao mày cứ thích đốt nhà người khác thế hả?" Han Wangho nghiến răng nói.

"Nhà bán xăng nên tao thích thế, được không?" Son Siwoo giọng đầy thách thức.

"Mày đốt nhà khác không được à?" Han Wangho ném một ánh nhìn đầy giận dữ cho Son Siwoo.

"Không, tao chỉ thích đốt nhà mày thôi." Son Siwoo như không nhìn thấy, đáp ngay.

Sau câu nói ấy, lại tiếp tục chuyên mục thế giới động vật.

Choi Hyeonjoon chỉ im lặng, không can, vừa làm vừa xem cảnh tượng trước mặt.

Có nên quay lại video rồi tống tiền "người nhà" của hai hyung ấy không nhỉ? Chắc chắn sẽ rất có giá luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co