Truyen3h.Co

[Onran] Macaron là anh

Phần 17

dannguyetlunar

Chiều đó, ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Moon Hyeonjoon lập tức phi nhanh ra khỏi lớp, thẳng tiến đến tiệm bánh "Rabbit House".

Nhưng lần này, Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng đi cùng hắn.

"Nay hai đứa chúng mày không tham gia hoạt động câu lạc bộ à?" Moon Hyeonjoon khẽ cau mày nhìn Lee Minhyung đang ngồi đối diện mình tại một bàn nhỏ trong tiệm.

"Không." Lee Minhyung ăn một miếng bánh éclair, bình tĩnh đáp lại.

Sau khi ba người bước vào tiệm bánh, Choi Hyeonjoon đã xếp cho họ ngồi ở chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ kính của tiệm. Nói họ cứ ngồi chơi với ăn bánh thoải mái, tiệm đang đông nên không thể ngồi trò chuyện cùng ba người được.

Moon Hyeonjoon đương nhiên rất ngoan ngoãn mà nghe lời anh.

Lee Minhyung cũng thoải mái ngồi ăn bánh, ngắm khung cảnh đường phố bên ngoài.

Còn Ryu Minseok...

Moon Hyeonjoon đưa mắt về phía quầy, nơi Ryu Minseok đang đứng bán bánh cùng Kim Suhwan?

Chuyện là, sáng nay khi vừa đến lớp, hắn có kể cho hai thằng bạn thân của mình về cậu chàng nhân viên mới mà người yêu hắn mới tuyển. Ngay khi cái tên "Kim Suhwan" được thốt ra từ miệng hắn, Ryu Minseok đã lập tức nói chiều sẽ đi cùng hắn đến tiệm.

Rồi vào khoảnh khắc bước vào tiệm, Moon Hyeonjoon còn chưa kịp chào anh người yêu đang xếp bánh lên trên kệ của hắn thì Ryu Minseok đã nhảy bổ đến bên anh, đánh bay hắn sang một bên, mắt sáng rực và tha thiết xin anh cho phụ bán bánh.

Choi Hyeonjoon chưa kịp trả lời thì Ryu Minseok đã tự cho là anh đồng ý, cứ thế đi vào trong quầy đứng cùng Kim Suhwan. Mặt hí ha hí hửng, trông phởn vô cùng.

Moon Hyeonjoon nhìn Ryu Minseok đang rất nhiệt tình làm nhân viên bán bánh, lại còn nói chuyện rất vui vẻ nói chuyện cùng với cậu nhóc nhân viên mới kia, không nhịn được quay sang hỏi nhỏ Lee Minhyung một bộ dạng điềm nhiên như người già về hưu ăn bánh.

"Ê, Minseok ấy, nó bị cái gì vậy?"

Lee Minhyung thong thả ăn hết miếng bánh trên tay, uống thêm một ngụm trà trong set trà bánh được Choi Hyeonjoon tư vấn chốt đơn, rồi mới trả lời câu hỏi của Moon Hyeonjoon.

"Thì có tí tình yêu trong người như mày thôi mà. Rất bình thường." Lee Minhyung giọng đều đều nói.

"Hả?" Moon Hyeonjoon suýt bị nghẹn bánh. "Mày nói gì cơ?" Âm thanh có chút lớn.

"Mày nói nhỏ thôi." Lee Minhyung liếc mắt nhìn hắn một cái. "Chỗ đông người mà cứ thích gây sự chú ý."

Moon Hyeonjoon vuốt vuốt ngực cho trôi miếng bánh xuống bụng, rồi quay phắt lại nhìn về phía quầy.

Lúc này, Ryu Minseok không thể hạ được hai bên khóe miệng xuống. Cậu cứ nhìn Kim Suhwan đang đứng bên cạnh, tay thì gói bánh nhưng miệng hồi chiêu liên tục.

"Em tên Suhwan đúng không? Anh gọi em là Suhwanie nhé. Anh tên Ryu Minseok, em cứ gọi là Minseokie cho thân mật nha. Dù sao sau cũng thành người nhà hết ấy mà. Em biết tư vấn cho khách như vậy thì chắc cũng hiểu về các loại bánh lắm nhỉ? Em thích loại bánh nào nhất vậy? Nói anh nghe được không?"

"Ừm... Minseok hyung-" Kim Suhwan đang muốn mở lời nói.

"Gọi là Minseokie." Ryu Minseok lập tức sửa lại lời. Ánh mắt hơi nheo lại, tỏ ý không hài lòng về cách gọi của đối phương.

"Min... Minseokie... hyung..." Kim Suhwan ngượng ngùng gọi lại.

"Ơi, anh đây. Suhwanie muốn nói gì với anh hả?" Ryu Minseok rút ngắn khoảng cách giữa cả hai một chút.

"Em đang... đang trong giờ làm ấy ạ." Kim Suhwan lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách cả hai. Tai hồng hồng.

"Thì anh cũng đang làm nè. Làm cùng Suhwanie ấy." Ryu Minseok giọng tỉnh bơ đáp lại. Ánh mắt lộ rõ sự trêu chọc thích thú.

Moon Hyeonjoon nhìn cảnh đó, mắt không chớp. Một lúc sau, hắn quay sang nhìn "người già" Lee Minhyung vẫn đang thưởng bánh uống trà.

"Minseok nó có biết là mình đang làm ô uế môi trường làm việc của người ta không?"

Lee Minhyung nghe vậy, nhún nhẹ vai. "Tao thấy có sao đâu. Thậm chí, khách đến mua còn rất thưởng thức ấy chứ."

Moon Hyeonjoon đảo mắt nhìn lượt khách đến mua bánh. Rất nhiều gương mặt thích thú đầy phấn khích, cười trộm khi thấy cảnh tương tác hai nhân viên đứng quầy. Hắn chỉ biết thở dài một cái.

Sau đó, Choi Hyeonjoon đi ra từ khu vực làm bánh, trên tay anh là một khay bánh kem mới hoàn thiện.

Ryu Minseok nhanh chân đi về phía anh, nhận lấy khay bánh. "Hyeonjoonie hyung, để em ạ!"

Choi Hyeonjoon hơi khựng lại, anh nở một nụ cười nhẹ. "Minseokie, cảm ơn sự nhiệt tình của em, nhưng dù sao em vẫn là khách. Em nên quay lại bàn ngồi ăn bánh cùng Hyeonjoonie và Minhyungie nhé."

"Dạ không sao đâu ạ. Từ giờ mỗi chiều, anh cho em làm nhân viên part-time không lương của tiệm nhé ạ." Ryu Minseok giọng chắc nịch nói với Choi Hyeonjoon. "Chỉ cần trả công cho em bằng số điện thoại của Suhwanie là được rồi ạ. Em hỏi em ấy nãy giờ mà em ấy chẳng chịu trả lời em gì cả."

"Hả?" Choi Hyeonjoon đơ người.

Moon Hyeonjoon không nhịn được độ dày hơn bê tông lát đường của thằng bạn mình nữa. Hắn đứng dậy, kéo cổ áo Ryu Minseok lôi ra ngoài.

"Xin mày đấy, mày quay lại bình thường cho tao nhờ!"

"Buông ra cái thằng này! Tao đang trong giờ làm mà! Mày thả tao ra ngay!" Ryu Minseok vùng vẫy, muốn thoát khỏi Moon Hyeonjoon.

"Mày thì làm được cái gì? Tao chỉ thấy mày phá thôi!" Moon Hyeonjoon đương nhiên chẳng tha.

"Phá đâu mà phá! Mày buông ra! Tao muốn ở bên Suhwanie của tao!" Ryu Minseok hướng tay phía Kim Suhwan kêu cứu. "Suhwanie, mau cứu anh! Anh bị bạo hành."

Kim Suhwan bối rối, mặt đỏ lên. Cậu hết nhìn Ryu Minseok, lại nhìn Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon không đành lòng nhìn Kim Suhwan khó xử, liền đến gỡ tay Moon Hyeonjoon ra, giải thoát cho Ryu Minseok.

"Được rồi, Hyeonjoonie. Cứ để Minseokie làm đi." Anh nhẹ giọng nói với hắn. Dù sao... nay tiệm cũng đông. Suhwanie hôm nay cũng là ngày đầu đi làm, tuy Minseokie cũng vậy nhưng hai người vẫn tốt hơn một người."

Moon Hyeonjoon nghe người yêu nói vậy không phản đối nữa, tuy vậy, hắn vẫn lườm Ryu Minseok một cái. "Chỉ nay thôi đấy. Chứ năm cuối rồi, mày có muốn làm cũng chẳng có thời gian đâu."

Ryu Minseok chẳng quan tâm, lập tức cười tươi như hoa nở mùa xuân quay lại vị trí bên cạnh Kim Suhwan.

Moon Hyeonjoon đứng đó nhìn Ryu Minseok nhảy chân sáo vào quầy rồi hướng mắt về phía Choi Hyeonjoon.

"Hyeonjoonie hyung... sao hyung lại đi nói đỡ cho thằng lùn đấy? Hyung hết thương em rồi à?" Đến lượt Moon Hyeonjoon làm mặt giận dỗi, phụng phịu.

Choi Hyeonjoon có chút sốc trước màn lật mặt của Moon Hyeonjoon.

"Hyung chả thương em gì cả. Hyung đi bênh người ngoài. Hyung biết như thế em ghen lắm không hả?" Hắn tiếp tục làm nũng.

Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu có chút nhức.

Đã đông khách rồi còn gặp quả này nữa. Có thể là tối về ngất được luôn!

Lee Minhyung vẫn ngồi nơi bàn nhỏ, ăn từng miếng bánh ngọt, nhấp thêm một ngụm trà cho trung hoà lại vị. Đằng sau là tiếng gọi "Suhwanie" ngọt lịm không ngớt của Ryu Minseok cùng những lời nũng nịu đến rợn người của Moon Hyeonjoon, anh nhìn khung cảnh dòng người qua lại bên đường cùng sắc trời hoàng hôn phủ xuống.

"Thật là một ngày yên bình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co