Truyen3h.Co

[Onran] Macaron là anh

Phần 18

dannguyetlunar

Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng chỉ có thể ngồi một lúc rồi cũng phải ra về. Dù sao vẫn còn đang tuổi đi học và còn là những "cậu ấm" thì giờ giới của họ vẫn được quản lí một cách nghiêm khắc. Tài xế nhà đến đón thì phải về, không thể nán lại quá lâu.

Đến 9 giờ 30 phút, khách vãn, bánh chuẩn bị cho hôm nay cũng hết.

Kim Suhwan lật mặt biển nhỏ treo trước cửa ra vào sang "Closed" rồi quay lại bên trong tiệm, dọn dẹp cùng Choi Hyeonjoon, Han Wangho và Son Siwoo.

"Em đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn là đông hơn rất nhiều so với suy nghĩ của em." Kim Suhwan cầm lấy cây chổi lau nhà, vừa lau vừa nói.

"Hai hôm nay bán bánh mới kết hợp với chương trình khuyến mãi nên đông hơn ngày thường một chút. Qua vài ngày nữa hết chương trình thì sẽ nhẹ nhàng hơn, thậm chí em có thể ngủ được luôn trong giờ làm đó." Choi Hyeonjoon đang thu dọn những chiếc khay trên kệ bánh để mang vào bên trong rửa.

Kim Suhwan lau xong cũng lại giúp anh mang những chiếc khay bánh còn lại vào bên trong.

"Suhwanie, ngày đầu đi làm của em thế nào?" Han Wangho đang xếp lại các nguyên liệu vào trong tủ lạnh, nhìn thấy Kim Suhwan cùng Choi Hyeonjoon mang khay bánh đi về phía bồn rửa nơi Son Siwoo cũng đang đứng đó rửa, hỏi.

"Dạ, có chút mệt ạ. Cơ hàm em thì mỏi nhừ vì cười nhiều." Kim Suhwan rất thành thật trả lời. Cậu đứng bồn rửa bên cạnh Son Siwoo, xả nước rồi bắt đầu rửa.

"Đúng ha, anh hôm qua còn tưởng bị liệt cơ mặt cơ." Choi Hyeonjoon để khay vào bồn rửa của Kim Suhwan rồi chuyển hướng sắp xếp lại nguyên liệu cùng kiểm kê lại số lượng cùng Han Wangho.

"Chính ra như anh với Wangho lại khỏe nhỉ?" Son Siwoo nhìn Kim Suhwan, nói. "Chỉ có hoạt động tay chứ không cần hoạt động cơ mặt với cơ mồm."

"Mày lại bảo không hoạt động cơ mồm trong này." Han Wangho nghe Son Siwoo nói vậy, lập tức phản bác. "Thằng nào từ sáng đến giờ cứ liên tục sai tao với Hyeonjoonie làm cái này làm cái kia hả? Mày còn liên tục bắt bẻ tao nữa chứ."

"Ai bảo mày nhào bột dùng lực yếu xìu, tạo hình bánh cũng kì. Tao mà không theo sát thì hỏng cả mẻ bánh, cho mày ăn thay cơm luôn." Son Siwoo liếc mắt nhìn Han Wangho, cười khẩy cái nhẹ.

"Vậy cũng tốt mà. Đỡ phải mang cơm nhà đi." Han Wangho nhún nhẹ vai một cái.

"Ăn nhiều bánh quá sẽ béo lên đấy. Béo vậy không mặc được mấy đồ ở nhà mà mày hay mua đâu." Son Siwoo nhướng nhẹ một bên mày nói tiếp, giọng ẩn ý.

"Sao mày biết?" Han Wangho quay phắt đầu lại, hỏi.

"Mấy đơn hàng mày đặt trên mạng về đây, mày nghĩ là người nhận hả?" Son Siwoo sau khi rửa xong khay cùng Kim Suhwan, nhận lấy khăn khô Kim Suhwan đưa, lau tay. "Sau mày đặt về nhà mày đi, giờ có Suhwanie ở đây rồi, thằng bé còn nhỏ, mấy cái đồ này đặt về sẽ ảnh hưởng xấu đến em nó."

"Gì mà ảnh hưởng xấu? Chỉ là quần áo thôi mà." Han Wangho vẫn rất thản nhiên.

"Nếu chỉ là quần áo bình thường thì đã không nói nhá." Son Siwoo không nhịn được mà đi về phía Han Wangho véo má anh. "Mày có biết mỗi lần tao hay Hyeonjoonie nhận đơn hàng của mày mà không dám nhìn thẳng vào mắt shipper không hả? Mày còn chẳng chịu dặn chủ shop bôi đen tên đơn hàng nữa chứ?"

"Đau tao, cái thằng này!" Han Wangho xoa xoa bên má vừa bị tác động. "Bôi đen đi thì sao tao biết phải mặc gì vào ngày nào." Anh bĩu môi.

"Lại còn thế nữa á?" Son Siwoo bất lực. "Chịu luôn. Nhưng sau mày mua gì thì một là bảo bôi đen trên đơn hàng, hai là đặt về nhà đi. Giờ Suhwanie đứng quầy thì thằng bé sẽ là người nhận hàng đấy. Đừng có vẩy bẩn mầm non trong sáng."

"Nhưng đặt về nhà thì không bất ngờ." Han Wangho muốn phản đối.

"Thế thì bôi đen lại." Son Siwoo không nhường.

"Nhưng thế thì không phân loại được."

"Thế thì đặt về nhà."

"Về nhà thì không bất ngờ."

"Bôi đen lại."

"Nhưng-"

"Mày có thôi đi không?" Son Siwoo trán giật giật, véo mạnh hai má Han Wangho. "Sao mày nhây quá vậy hả?"

"Đau, đau, đau. Sao mày bạo lực thế hả? Má tao sưng hết lên rồi đây này!" Han Wangho vừa gỡ tay Son Siwoo ra khỏi má mình vừa xuýt xoa.

"Tao chỉ đang bảo vệ sự trong sáng ngây thơ của Suhwanie thôi." Son Siwoo tức đến mức bật cười.

"Em thấy Siwoo hyung nói đúng đó ạ. Mấy cái đó em còn ngại nữa là Suhwanie." Choi Hyeonjoon cũng đi đến đứng bên cạnh Son Siwoo, khoanh tay cười nhẹ.

"À, em không sao đâu ạ." Kim Suhwan cũng đi về phía ba người họ, mắt chớp chớp. "Hôm nay em cũng nhận hàng hộ Wangho hyung rồi ạ."

Nghe vậy, cả ba đồng loạt nhìn về hướng Kim Suhwan.

"Em thấy cũng bình thường mà ạ. Nay em nhận là đơn đồng phục học sinh." Kim Suhwan nói cùng vẻ mặt rất đứng đắn.

"Đấy, mày thấy chưa? Suhwanie bảo rất là bình thường mà." Han Wangho hếch nhẹ cằm hướng Son Siwoo, nói.

"Tại thằng nhỏ không biết đồ đấy thật sự là cái gì thôi!" Son Siwoo gắt lên, véo má Han Wangho.

Han Wangho cũng không để yên nữa, cũng véo trả lại.

Choi Hyeonjoon thở dài, không có ý định ngăn lại. Anh nhìn Kim Suhwan rồi vỗ nhẹ vai cậu.

"Suhwanie, em cứ mãi giữ sự trong sáng như này nhé." Anh mỉm cười với cậu.

"Dạ?" Kim Suhwan có chút ngơ trước lời nói ấy.

Chỉ là đồng phục học sinh thôi mà. Không lẽ còn ý nghĩa sâu xa nào khác hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co