Phần 5
Những ngày sau đó, không chỉ nói chuyện với nhau mỗi ngày ở tiệm bánh mà Moon Hyeonjoon còn nhắn tin, gọi điện cho Choi Hyeonjoon vào những thời gian còn lại trong ngày.
Sáng thì hắn nhắn tin cho anh.
"Hyeonjoonie hyung, anh đã ăn sáng chưa ạ? Hay là em đến sớm rồi mình cùng đi ăn nhé ạ?"
Lúc đó, Choi Hyeonjoon đáp.
"Anh ăn rồi. Hyeonjoonie ăn đi rồi đi học tốt nha."
Đến trưa thì hắn gọi thẳng cho anh.
"Hyeonjoonie hyung, em đang ăn trưa nè. Anh đã ăn chưa ạ?"
Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng học sinh ồn ào xung quanh, đoán hắn chắc đang ở canteen.
"Anh chưa ăn. Buổi trưa, khách đến tiệm cũng đông."
"Vâng ạ. Vậy anh làm việc đi ạ. Nhưng đừng quên phải ăn đó nha. Anh ngất ở đấy thì em lo lắm."
"Ừm, anh nhớ lời Hyeonjoonie dặn rồi. Vậy nhé. Có gì anh nhắn em sau nha."
"Dạ."
Tan học, hắn lại qua tiệm mua macaron, nói chuyện với anh thêm vài câu rồi ra về.
Tối đến, hắn cũng gọi.
"Hyeonjoonie hyung, đang làm gì vậy ạ?"
"Anh không làm gì đặc biệt cả."
"Sai rồi. Anh đang nói chuyện với em."
Một ngày của anh và hắn, đại khái là như vậy đấy.
---
Ngày chủ nhật đã tới.
Tối qua, Moon Hyeonjoon đã nhắn cho anh về giờ thi đấu. Hắn hẹn anh đợi ở cổng trường lúc 8 giờ sáng, nói khi nào anh đến thì gọi hắn để hắn ra đón anh vào.
Trước khi đi, Choi Hyeonjoon cũng ghé qua tiệm bánh một chút để xem Han Wangho cùng Son Siwoo chuẩn bị bánh cho ngày hôm nay như thế nào rồi mới đến nơi hẹn.
"Tút... Tút... Tút..."
Từng tiếng chuông chờ vang lên không ngừng. Ở đầu bên kia, không có ai nhấc máy.
Anh đã đứng đợi hắn 30 phút.
"Hyeonjoonie, anh đến rồi."
Choi Hyeonjoon gửi đi một tin nhắn rồi lại gọi thêm hai cuộc nữa. Nhưng vẫn không có người nhận.
Anh đứng đó thêm một lúc. Sau đó cũng xoay người rời đi.
Không đợi nữa.
Choi Hyeonjoon đi đến phía sau cổng trường cấp ba Apgujeong, đối diện cổng sau ấy là lối vào khu vực làm bánh phía sau của "Rabbit House".
Gần đến nơi, thì anh thấy một cô gái mặc một chiếc váy trắng đứng đợi ở đó. Cô đang gọi điện cho ai đó, trên mặt là nét ngượng ngùng cùng hạnh phúc của thiếu nữ đang yêu.
Sau khi cúp máy, chưa được bao lâu, chàng trai cô đợi đã đi từ phía trong trường ra, trên người mặc trang phục thi đấu bóng rổ.
Chàng trai ấy tiến đến nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi cả hai cùng nhau đi vào bên trong.
Choi Hyeonjoon thấy vậy, chỉ khẽ mỉm cười.
Tình yêu học trò... thật đáng yêu làm sao!
Một lần nữa, anh quay người.
Đổi ý, quay lại quán bằng cửa chính.
---
Chuông gió treo trên cửa kêu lên tiếng leng keng vui tai.
Han Wangho đang đứng quầy, kiểm lại sổ sách ngẩng đầu lên. "Rabbit House-"
Anh khựng lại một nhịp khi thấy người bước vào là Choi Hyeonjoon.
"Hyeonjoonie?" Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. "Không phải em có hẹn sao?"
"Em chỉ vừa mới rời đây chưa đầy một tiếng thôi mà." Son Siwoo cầm khay bánh kem từ bên trong khu vực làm bánh đi ra, đi đến tủ kính lạnh gần quầy, thấy Choi Hyeonjoon, cũng không nhịn được nói. "Không tin tưởng hai anh đây hả?" Giọng trêu chọc.
"Hyung đoán chính xác rồi đó ạ." Choi Hyeonjoon nhún nhẹ vai, đùa lại. "Tăng cho hyung 10 won vào tiền lương tháng này nhé." Không quên nháy mắt một cái.
"Vâng, cảm ơn ông chủ. Chắc anh phải dốc hết sức cống hiến sức mình cùng tay nghề hơn nữa để xứng với 10 won này mới được." Son Siwoo bật cười thành tiếng.
"Ơ thế anh thì sao? Anh không được tăng à?" Han Wangho cũng cười, hùa theo.
"Cũng tăng cho anh 10 won nhé ạ." Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, nói.
"Không được." Han Wangho khẽ lắc đầu. "Của anh phải gấp đôi Siwoo chứ. Đứng quầy tiếp khách, cười suốt anh cũng mỏi cơ miệng lắm đó."
"Thế thì 20 won nhé." Choi Hyeonjoon khoanh tay, một tay chống má.
"Chốt luôn." Han Wangho búng tay một cái, cười vui vẻ.
"Được rồi. Vậy Wangho hyung đứng quầy nhé ạ. Nay em sẽ làm bánh thay anh. Dạo này không làm, không biết tay nghề có giảm đi không."
Nói rồi, Choi Hyeonjoon đặt hai tay lên vai Son Siwoo, đẩy nhẹ đi vào bên trong.
Tầm 15 phút sau, "Rabbit House" đến giờ mở cửa.
Khách bắt đầu ra vào nhiều hơn.
Không gian thơm mùi bơ sữa trở nên ồn ào, náo nhiệt và quen thuộc.
"Ơ, Hyeonjoonie hyung hôm nay không đi làm ạ?" Một khách nữ quen thuộc đang đợi Han Wangho thanh toán, ngó nghiêng xung quanh, hỏi.
"Nay Hyeonjoonie của em hôm nay sẽ ở phía sau làm bánh. Ba người bọn anh thỉnh thoảng đổi vị trí cho nhau." Han Wangho hạ thấp người một chút, người hơi đổ về phía trước, nhìn đối phương. "Sao vậy? Anh không được à?" Anh nghiêng đầu, khẽ cười, đuôi mắt cong lên.
Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn.
Khách nữ lập tức đỏ mặt. "Được... được ạ."
Sau đó liền xấu hổ, lao nhanh ra ngoài tiệm.
Han Wangho vẫn rất thản nhiên, vẫy tay tạm biệt. "Lần sau lại ghé nhé!"
Nghe được động tĩnh bên ngoài, Choi Hyeonjoon đang nhào bột bánh cùng Son Siwoo đang đặt bánh vào khay để mang đi nướng, nhìn nhau cười.
"Wangho hyung không sợ "người nhà" biết chuyện anh ấy đi làm thả thính con gái nhà người ta à?" Choi Hyeonjoon thở dài nhưng khóe miệng nhếch lên một đường cong nhẹ.
"Phải có người nói thì mới biết được mà, đúng không?" Son Siwoo cho khay bánh vào bếp nướng, đóng lại rồi quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, nhướng mày.
Choi Hyeonjoon hiểu ý. "Hyung nói chỉ có chuẩn."
Rồi cả hai cùng bật cười khúc khích.
Bên ngoài, Han Wangho vẫn vui vẻ đứng quầy thanh toán và trêu chọc khách đến.
Hôm ấy, Moon Hyeonjoon không đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co