Truyen3h.Co

[Onran] Macaron là anh

Phần 6

dannguyetlunar

Một ngày.

Hai ngày.

Rồi ba ngày.

Đã là ngày thứ tư, Moon Hyeonjoon không đến "Rabbit House".

Dù Choi Hyeonjoon mấy ngày nay đều nhắn tin cho hắn, hỏi thăm.

"Hyeonjoonie, hôm trước anh không gọi được cho em. Có lẽ trận đấu diễn ra sớm hơn chăng?"

"Hyeonjoonie, nay em bận gì sao? Anh có để riêng macaron cho em nhưng em không đến nên anh bán cho người khác rồi. Anh sẽ làm cho em phần khác nha."

"Hyeonjoonie, đã mấy ngày rồi, anh không thấy em tới."

"Hyeonjoonie, em gặp chuyện gì sao?"

"Hyeonjoonie, nhận được tin nhắn thì phản hồi lại anh nhé."

Nhưng tất cả đều không có hồi âm.

Choi Hyeonjoon chỉ cần có thời gian rảnh tay là lại mở điện thoại ra xem rồi lại cất vào.

Đến giờ quán nghỉ trưa, Choi Hyeonjoon cùng Han Wangho và Son Siwoo ngồi xuống một chiếc bàn tròn nhỏ gần cửa kính của tiệm, ăn cùng nhau.

Vừa mới ăn được một thìa cơm đầu tiên, Han Wangho là người lên tiếng trước.

"Mấy ngày nay, không thấy nhóc trùng tên với em đến nhỉ?" Han Wangho vẫn đặt mắt xuống hộp cơm của mình, gắp từng miếng rau miếng thịt rồi cho vào miệng.

"Vâng. Chắc em ấy có việc bận." Choi Hyeonjoon vẫn rất bình tĩnh, ăn cơm.

"Là bận hay là... chán?" Son Siwoo nhướng một bên mày, một tay chống má nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjoon, cười nhẹ.

"Có lẽ vậy." Choi Hyeonjoon cũng đáp lại Son Siwoo bằng một nụ cười. "Ăn ngọt nhiều quá, sẽ ngán."

"Vậy... có nên giảm ngọt chút không?" Han Wangho hỏi.

"Không ạ." Choi Hyeonjoon lắc đầu. "Để như hiện tại là ngon nhất rồi."

"Nếu em thấy ổn thì cứ giữ nguyên vậy cũng được." Son Siwoo nhún vai nhẹ một cái.

---

Thêm 3 ngày nữa là tròn 1 tuần.

Moon Hyeonjoon không xuất hiện ở "Rabbit House".

Đến ngày thứ 8.

Tiếng chuông gió cửa khẽ kêu.

Choi Hyeonjoon đang xếp bánh lên kệ để chuẩn bị chán cho ngày hôm nay, nghe thấy tiếng chuông gió cùng âm thanh cửa bị đẩy vào, liền quay người về hướng đó.

"Xin lỗi, hiện tiệm chưa-"

Anh khựng lại một nhịp.

"Ơ, Hyeonjoonie?"

Vẫn là hình ảnh Moon Hyeonjoon mặc đồng phục đeo balo bước vào tiệm. Vẫn là hình ảnh chiếc cúc trên cùng mở ra, cà vạt được nới lỏng.

Nhưng hôm nay, không chỉ khác về thời gian hắn đến mà hắn lúc này chân bó bột, tay chống nạng.

"Hyeon... Hyeonjoonie... hyung..." Hơi thở hỗn loạn, trán lấm tấm mồ hôi.

Em ấy... chạy đến đây à?

"Hyeonjoonie... hyung, em đến rồi." Moon Hyeonjoon vừa chống nạng vừa khó khăn tập tễnh từng bước đi về phía Choi Hyeonjoon đang đứng.

Anh lập tức bước nhanh đến rồi đỡ hắn ngồi xuống bàn ngay gần đó.

"Hyeonjoonie... chân em... sao lại thế này?" Vẻ mặt không giấu được nét lo lắng.

Thấy đối phương quan tâm mình như vậy, Moon Hyeonjoon liền làm mặt đáng thương, mắt chớp chớp ngước lên nhìn Choi Hyeonjoon.

"Hyeonjoonie hyung, em đau quá trời." Giọng hắn mềm đi, có chút làm nũng.

"Chân đã bị vậy mà em còn chạy tới đây!" Anh lên tiếng trách cứ nhưng giọng lại chẳng mấy có lực. Tay thì lại nhẹ nhàng xoa đầu hắn. "Muốn bị nặng thêm hay gì!"

"Nhưng... nhưng em muốn gặp Hyeonjoonie hyung. Đã một tuần rồi."

Hắn rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, áp vào má dụi dụi.

"Em nhớ hyung lắm."

Choi Hyeonjoon không rút tay ra. Anh hơi cúi người xuống, đối diện với tầm mắt của Moon Hyeonjoon.

"Nói anh nghe xem, sao em lại phải bó bột? Chủ nhật tuần trước, anh không thấy em đâu. Anh nhắn hay gọi cho em mấy ngày nay cũng không được. Còn tưởng..."

Ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp.

"... Còn tưởng em chán anh rồi."

Anh cắn nhẹ môi dưới, biểu cảm uất ức và có chút... dỗi.

"Không có. Em không có chán." Moon Hyeonjoon thấy anh vậy, cuống cuồng phản bác ngay. "Em sẽ mãi không bao giờ chán anh. Sao em có thể chán Hyeonjoonie hyung được?"

"Thật không đó?" Choi Hyeonjoon chưa tin lắm, hỏi lại.

"Thật mà." Hắn gật đầu lia lịa. "Thật hơn cả thật đó."

"Chắc không?" Anh hỏi tiếp.

"Chắc hơn cả chắc luôn." Hắn lại gật đầu, trông không khác gì một con lật đật.

Có gì đó sai sai thì phải? Nãy mình vẫn là người cần dỗ mà? Sao chưa gì lại đổi thành người đi dỗ rồi?

"Thế em nói đi. Lí do gì mà mấy nay mất tích, không một hồi âm, đến lúc quay lại thì chân bó bột, tay chống nạng như thế này?" Anh hơi nheo mắt lại nhìn hắn.

Moon Hyeonjoon nhìn đối phương. Hắn chẳng ngại mà nắm lấy hai tay anh, nói.

"Chủ nhật tuần trước, em cùng mọi người trong đội đã bàn với nhau từ trước là sẽ đến sớm để tập với nhau lần cuối. Nhưng... sau khi thực hiện cú úp rổ, do sàn khi đó chưa được lau lại nên bề mặt bị trơn. Chân em tiếp đất không đúng liền... như này."

Hắn không nén được tiếng thở dài của bản thân.

Ánh mắt hạ xuống nhìn vào phần chân bó bột của mình, nói tiếp. "Ngay sau đó, em đã được đưa đi viện. Em đã không thể thi đấu ngày hôm đó. Hơn nữa, đồ đạc của em khi ấy được một người cùng đội giữ." Rồi hắn ngẩng lên để đối diện anh. "Sáng nay, em mới nhận lại được đồ. Thấy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ anh, em liền lập tức đến đây để nói trực tiếp với anh." Giọng hắn chân thành. Đôi bàn tay đang bao bọc tay anh siết lại, đủ để không làm anh đau.

Choi Hyeonjoon nhìn hắn một lúc rồi khẽ mỉm cười. "Em ngốc lắm. Chỉ cần nhắn hay gọi điện cho anh được rồi mà. Đã bị như vậy rồi mà còn chạy đến đây. Nhỡ nặng thêm thì gia đình em bắt đền anh thì sao đây?"

"Là em tự nguyện tìm anh." Moon Hyeonjoon đáp ngay lại một cách chắc chắn. "Em nhớ anh. Em muốn gặp anh ngay lập tức."

Nghe những lời hắn nói, nụ cười trên môi anh càng sâu hơn.

"Ừ."

Trước sự ngỡ ngàng của Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon đặt nhẹ một nụ hôn lên trán hắn.

"Anh cũng nhớ em, cũng muốn gặp em ngay lập tức."

Nụ cười thỏ xinh xuất hiện.

Lúc này, ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp cửa kính, chạm đến khuôn mặt đang đỏ lên của Moon Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon điềm nhiên như không có chuyện gì, mà đỡ người đang bất động trước mặt đứng dậy.

"Được rồi. Em mau đi học đi. Không lại muộn đấy."

Moon Hyeonjoon không đáp. Hắn chỉ vô thức gật đầu rồi đi ra ngoài.

Trong đầu vẫn là hình ảnh quay chậm chuyện mới xảy ra khi nãy.

Choi Hyeonjoon đứng ngoài cửa nhìn một lúc. Cho đến khi bóng dáng Moon Hyeonjoon khuất xa nơi trường học thì mới quay người đi vào.

"Vẫn một phần macaron như thường lệ chứ?"

Han Wangho đã đứng tựa vào quầy từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực. Đuôi mắt khẽ cong lên nhìn Choi Hyeonjoon.

"Tất nhiên rồi ạ." Choi Hyeonjoon đáp.

Son Siwoo cũng bước ra từ phía sau, trên tay là khay bánh ngọt. Anh đi về phía tủ kính lạnh, kéo cánh tủ sang ngang, xếp vào trong đó, rồi đóng lại. Anh đứng thẳng người lại, đưa mắt nhìn Choi Hyeonjoon. Trên môi là nụ cười nhẹ.

"Vẫn độ ngọt đó à?"

Choi Hyeonjoon gật đầu nhẹ một cái rồi cười, đáp lại.

"Vâng. Vẫn là độ ngọt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co