CHƯƠNG 12
Cái lạnh của bệnh viện quân y không làm dịu đi sức nóng từ những lời đồn đại đang lan nhanh như cháy rừng trong giới thượng lưu. Khi Jung Ho còn đang bàng hoàng và đau đớn vì hành vi của con trai, thì những thẩm phán thực sự của dòng họ Moon xuất hiện.
Ông bà nội của Oner bước xuống từ chiếc xe cổ sang trọng, khí chất uy nghiêm và bảo thủ của họ khiến ngay cả những vệ sĩ cao lớn cũng phải cúi đầu. Họ không đến để thăm đứa cháu đích tôn đang nằm trong phòng cấp cứu. Họ đến để quét dọn những vết dơ đang bôi nhọ thanh danh trăm năm của gia tộc.
Doran ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ trong hành lang bệnh viện. Anh vẫn mặc chiếc áo choàng dài mượn của quản gia, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Vết đánh dấu trên gáy vẫn còn nhức nhối, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm thía gì so với sự sụp đổ của linh hồn anh.
Tiếng gậy chống nện xuống sàn khô khốc báo hiệu sự xuất hiện của ông bà nội. Doran run rẩy đứng dậy, định cúi đầu chào nhưng một cái tát mạnh từ bà nội Oner đã khiến anh ngã khuỵu.
"Đồ đê tiện. Đồ không biết nhục"- Bà nội Oner gằn giọng, khuôn mặt phúc hậu thường ngày nay vặn vẹo vì giận dữ.
"Chúng tôi mang cậu về từ vũng bùn, cho cậu ăn học, cho cậu danh phận phu nhân nhà họ Moon, để rồi cậu trả ơn bằng cách quyến rũ chính đứa cháu nội chưa trưởng thành của tôi sao?"
Doran bàng hoàng, nước mắt trào ra - "Bà Moon... không phải như vậy... Oner bị người ta chuốc thuốc... con chỉ muốn cứu thằng bé..."
"Cứu?" - Ông nội Oner lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực lấn át cả không gian.
"Cậu cứu nó bằng cách để nó đánh dấu cậu? Cậu là một Omega trưởng thành, cậu thừa biết sức mạnh của một Alpha trội khi phát tình. Nếu cậu không cố tình lả lơi, không cố tình dùng cái mùi hương rẻ tiền của mình để mê hoặc nó, liệu một đứa trẻ mười sáu tuổi có dám làm chuyện tày đình đó không?"
Jung Ho từ trong phòng bệnh bước ra, thấy cảnh tượng đó, ông định lên tiếng can ngăn - "Ba, mẹ... chuyện này là lỗi của Oner. Con đã đánh nó..."
"Con im đi!" - Ông nội quát lớn.
"Con quá nuông chiều thằng bé, và quá tin tưởng cái loại Omega đào mỏ này. Nhìn xem, nó đã tính toán từ lâu rồi. Nó biết con không chạm vào nó, nên nó nhắm vào người kế vị tương lai. Nó muốn dùng cái dấu ấn vĩnh viễn kia để trói buộc đời nó vào cái ghế chủ nhân nhà họ Moon mãi mãi"
Bà nội Oner tiến lại gần, nâng cằm Doran lên, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ - "Loại người như cậu, tôi đã gặp nhiều rồi. Bề ngoài thì hiền lành, bên trong thì thối nát. Cậu nghĩ đánh dấu xong là cậu nghiễm nhiên trở thành người của nó à? Hay là người tình của nó? Cậu chỉ là một vết nhơ, một con điếm tâm thần đã quyến rũ trẻ vị thành niên"
Từng từ "đào mỏ", "con điếm", "không biết nhục" như những nhát dao đâm nát trái tim Doran. Nhiều năm anh tận tụy, từng ấy năm anh coi Oner như mạng sống, mười mấy năm anh giữ gìn đạo đức để không hổ thẹn với vong linh người quá cố... tất cả giờ đây bị dẫm nát dưới chân những người tự xưng là cao quý.
Ông nội Oner ra hiệu cho luật sư đi cùng bước tới. Một xấp tài liệu được ném xuống trước mặt Doran.
"Ký vào đây. Đơn ly hôn tự nguyện và cam kết từ bỏ mọi quyền lợi, tài sản. Cậu phải biến mất khỏi thành phố này ngay lập tức. Nếu tôi còn thấy bóng dáng cậu trong bán kính 300m quanh Oner, tôi sẽ khiến gia đình cậu ở quê nếm trải cảm giác nợ nần chồng chất một lần nữa, nhưng lần này sẽ là vào tù."
Doran nhìn tờ giấy nhòe đi vì nước mắt. Anh nhìn sang Jung Ho, hy vọng một sự che chở cuối cùng. Nhưng người đàn ông ấy chỉ quay mặt đi, sự nhục nhã vì hành động của con trai khiến ông không còn đủ dũng khí để bảo vệ Doran trước áp lực của ba mẹ mình.
"Con không cần tiền... con chưa bao giờ cần tiền..." - Doran thầm thì, bàn tay run rẩy cầm lấy cây bút.
"Tốt nhất là như vậy. Cậu đi tay không đến đây, thì bây giờ biến đi tay không. Đừng hòng mang theo bất cứ thứ gì của nhà họ Moon, kể cả những kỷ niệm rác rưởi của cậu với Oner." - Bà nội Oner bồi thêm.
Doran ký tên. Từng nét bút như rút cạn chút hơi tàn cuối cùng trong cơ thể anh. Sau khi ký xong, anh lảo đảo đứng dậy. Anh không nhìn ai cả, chỉ nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đóng kín nơi Oner đang nằm.
Anh hận Oner. Hận sự bốc đồng của cậu, hận tình yêu điên cuồng của cậu đã phá nát cuộc đời bình yên mà anh cố công xây dựng. Nhưng trên hết, anh hận chính mình vì đã quá mềm lòng để rồi rơi vào cái bẫy của định mệnh.
Quản gia đưa cho Doran một chiếc túi nhỏ chứa những vật dụng cá nhân tối thiểu mà ông kịp thu dọn từ phòng anh. Ông nhìn Doran bằng ánh mắt thương xót, nhưng không dám nói lời nào dưới cái nhìn sắc lạnh của ông bà Moon.
Doran bước ra khỏi bệnh viện quân y khi trời bắt đầu đổ mưa. Anh không có tiền, không có điện thoại, trên người chỉ có chiếc áo choàng rộng thùng thình và trái tim vỡ vụn.
Vết đánh dấu sau gáy bắt đầu lên cơn sốt - phản ứng sinh lý bình thường khi Alpha và Omega bị chia cắt ngay sau khi đánh dấu. Cơn đau như có hàng ngàn con kiến lửa đang đốt cháy tủy sống anh. Doran đi loạng choạng trên phố, những ánh đèn xe lướt qua như những con quái vật đang nhe răng cười nhạo sự thảm hại của anh.
"Oner... chú ghét con... chú thực sự ghét con..."
Anh gục xuống bên một trạm xe buýt vắng vẻ, tiếng khóc nghẹn ngào bị tiếng mưa át đi. Anh đã mất tất cả - danh dự, gia đình, và cả đứa trẻ mà anh từng coi là cả thế giới.
Trong khi đó, ở bên trong bệnh viện, Oner vẫn đang hôn mê sâu, hoàn toàn không hay biết rằng người duy nhất cậu muốn bảo vệ đã bị chính gia đình mình chà đạp và tống khứ như rác rưởi. Sự can thiệp của ông bà nội đã tạo ra một vết thương không bao giờ lành, đẩy hai con người vốn dĩ yêu thương nhau vào sự hận thù và xa cách.
Bóng dáng của Doran tan biến trong màn mưa đêm, mang theo nỗi uất hận tột cùng và lời thề sẽ không bao giờ quay lại chốn địa ngục mang tên nhà họ Moon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co