Truyen3h.Co

ONRAN - Thơm mùi yêu

10

Jendyciii

Sau nụ hôn đó, Choi Hyeonjun vẫn là Choi Hyeonjun — dịu dàng, điềm tĩnh và luôn mỉm cười như thể chưa từng có gì xảy ra. Anh không né tránh, không tỏ vẻ bối rối, cũng không một lần nhắc đến khoảnh khắc môi chạm môi giữa hai người. Anh cứ thế, lặng lẽ đặt nó vào một góc kín trong tim mình, khóa lại bằng chiếc chìa khóa mang tên "bạn bè".

Moon Hyeonjun thấy điều đó. Cậu cảm nhận rõ ràng, và chính sự im lặng hoàn hảo ấy của anh khiến cậu rối bời. Người say là cậu, người chủ động là cậu, nhưng người nhớ từng chi tiết lại là anh — người hoàn toàn tỉnh táo. Chẳng phải anh đã có cơ hội để nói điều gì đó, gợi nhắc hay phủ nhận sao? Nhưng không... anh đã chọn cách im lặng.

Phải chăng vì anh có người trong lòng rồi nên không muốn nhắc lại nó?

Moon Hyeonjun ghét cảm giác này — cảm giác một mình nhớ về điều gì đó hai người cùng trải qua. Đáng lý ra cậu phải là người quên đi mới đúng. Nhưng tại sao mỗi lần anh cười, cậu lại nhớ đến khoảnh khắc ấy? Đôi môi mềm, hơi thở ấm, tiếng tim đập hoảng loạn và dư vị ngọt ngào len sâu vào trí nhớ. Nó như một cơn nghiện, một vết thương không chịu lành, một đoạn băng tua đi tua lại trong tâm trí cậu.

Cậu muốn một lần nữa cảm nhận...
Muốn ôm anh...
Muốn hôn anh...

Nhưng rồi những suy nghĩ ấy khiến cậu giật mình. Tình cảm này, chưa được gọi tên. Nó là gì đây? Say nắng? Thích? Hay là chỉ là rung động nhất thời.

Cậu không biết. Và cậu sợ mình sẽ không thể kiểm soát nếu cứ ở cạnh anh như thế này mãi.

Vậy nên...

_ "Phải tránh thôi... Không gặp sẽ không bị lôi cuốn vào... Không thấy anh, mình sẽ không lún sâu thêm nữa..."_

Nhưng khi lòng đã rung động, có thật dễ buông bỏ như cậu nghĩ không?

Hai tuần trôi qua.

Những tin nhắn giữa hai người dần trở nên vơi cạn. Vẫn là Choi Hyeonjun mở lời trước — một lời chào buổi sáng, một câu hỏi han ngắn ngủi — nhưng đáp lại anh chỉ là những dòng trả lời lịch sự từ Moon Hyeonjun, không còn là sự hồ hởi hay những biểu cảm đáng yêu thường thấy. Cậu không còn chủ động nhắn trước. Không còn "Hổ Bông" làm nũng mỗi sáng, cũng chẳng còn những dòng than vãn hay khen ngợi vụng về về mùi hương anh làm ra.

Những bữa sáng ấm áp dần biến mất khỏi lịch trình của hai người. Cậu cũng không còn ghé tiệm THƠM như thói quen thường ngày, không còn những ánh mắt dõi theo anh giữa đám đông, không còn tiếng gọi khe khẽ sau lưng, không còn cái vuốt tóc đầy bất ngờ và thân quen.

Choi Hyeonjun không cần ai nói cũng biết: cậu đang tránh mặt anh.

Có lẽ Moon Hyeonjun đã nhớ lại đêm hôm đó. Cái đêm cậu chủ động trao cho anh một nụ hôn tưởng chừng chỉ có trong mơ. Rồi khi tỉnh rượu, cũng chính cậu là người lùi lại, là người chọn im lặng. Người mở đầu là cậu, kẻ cố giữ lại tình bạn là anh — vậy mà người lùi bước cũng vẫn là cậu.

Choi Hyeonjun không biết mình đã sai ở đâu. Anh vẫn là người bạn dịu dàng như trước, vẫn không hé môi nhắc đến chuyện hôm ấy, vẫn mỉm cười như chẳng có gì xảy ra... nhưng điều đó vẫn không thể giữ cậu ở lại.

Có lẽ, nếu tình cảm chỉ đến từ một phía — thì anh cũng chẳng có quyền giữ lại ai.
Cậu chọn bước đi. Còn anh... đành phải học cách quen với khoảng trống ngày một lớn dần trong tim mình.

__________

Không gian trong tiệm THƠM vốn ấm áp, nay lại trầm lặng lạ thường.

Ryu Minseok đang chống cằm ngó ra cửa kính, vừa thư giãn sau một ngày dài vừa nhàn nhạt hỏi:

— Ơ, lâu rồi không thấy họ Moon tới nhỉ?

Câu hỏi tưởng chừng vô tình ấy lại khiến Choi Hyeonjun khựng lại một nhịp. Tay anh đang gấp gọn một chiếc khăn lau chợt dừng giữa không trung.

— Ừm... — Anh đáp khẽ, giọng trầm hơn thường lệ.

Minseok quay sang nhìn anh, hơi nghiêng đầu như dò xét.

— Hai người có chuyện gì à?

— Bạn bè thôi thì có chuyện gì được. — Hyeonjun cười, nhưng nụ cười đó lại chẳng sáng như mọi khi.

— Nhưng mà trước kia cũng là bạn bè, có bao giờ cậu ấy biến mất kiểu này đâu.

— Có lẽ... cậu ấy bận. Công việc, bạn gái, hoặc... có người bạn mới rồi.

Anh nói đùa, nhưng đằng sau giọng nói nhẹ tênh là một tiếng thở dài không thốt ra lời.

Đúng lúc ấy, cánh cửa tiệm bật mở, tiếng chuông leng keng vang lên, và Lee Minhyung bước vào với nụ cười tươi rói. Thấy bạn trai, Minseok mừng rỡ kéo ghế cho cậu ngồi xuống cạnh mình, không quên vỗ vỗ lên tay Gấu yêu.

— Minhyung ơi, họ Moon dạo này sao rồi?

— Moon Hyeonjun á? — Minhyung ngả lưng ra ghế, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. — Tâm trạng nó tệ lắm. Lâu lâu lại uống rượu một mình nữa.

Choi Hyeonjun ngồi im lặng, ánh mắt vẫn dán xuống cốc trà đang vơi dần. Anh không xen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

— Nghe nói dạo này Kim Na Eun thường xuyên tìm tới nó.

— Bạn gái hả? — Minseok hỏi, ánh mắt hơi đảo sang phía anh Thỏ.

— Ừ. Nhưng mà nói thật, anh chẳng hiểu nổi quan hệ của tụi nó là gì nữa. Bạn gái kiểu gì mà tới sinh nhật còn chẳng nhớ, còn công khai tạo hint với diễn viên nam khác như không có người yêu vậy.

— Chuyện đó chắc nó giận lắm?

— Không. Ngạc nhiên là chuyện của Na Eun nó còn chẳng nổi đóa bằng chuyện tưởng anh với anh Choi hẹn hò.

Hai người kia đồng thanh:

— Hả???

— Thiệt. Hôm đó nó say, nghe anh nói anh hẹn hò với bạn trong tiệm Thơm, thế là nó quay sang nhìn anh như kiểu sắp giết người. Nói cái gì mà 'với Choi Hyeonjun thì không được'.

Câu nói vừa dứt, cả ba người ngồi im như bị đóng băng. Ryu Minseok là người phá tan bầu không khí trước:

— Với Choi Hyeonjun thì không được... là sao chứ?

Choi Hyeonjun mím môi, nhưng trong lòng lại rối tung cả lên. Cậu ấy tức giận vì tưởng Minhyung yêu anh ? Vì nghĩ rằng anh đang hẹn hò với ai khác? Vì... ghen?

Anh chẳng biết. Nhưng tim anh lại khẽ thổn thức. Chỉ một chút thôi, hy vọng bé xíu vừa lóe lên — như một tia sáng xuyên qua lớp mây mù trong lòng suốt hai tuần qua.

Nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian thầm lặng bên cạnh, Choi Hyeonjun thật sự giận.

Cái tên Moon Hyeonjun đáng ghét kia — luôn biết cách làm trái tim anh rung động, rồi lại tàn nhẫn quay đi như thể tất cả chỉ là một cơn gió thoảng. Là người chủ động khiến anh hy vọng, là người khiến anh tin rằng có thể vượt qua giới hạn của "tình bạn"... vậy mà cuối cùng lại tránh mặt anh, vì một người khác.

Choi Hyeonjun yêu lần đầu — cũng là lần đầu nếm trải cảm giác bị bỏ lại một mình trong tổn thương.

Anh cười nhạt, đôi tay siết chặt lấy chiếc khăn thơm còn vương mùi bạc hà cam ngọt — hương thơm từng được anh tạo ra chỉ cho một người duy nhất.

"Tránh mặt tôi thì tốt thôi, Moon Hyeonjun. Cậu đã chọn cách im lặng và bước đi... Vậy tôi cũng sẽ chọn cách lặng lẽ xóa bỏ tất cả."

Tình cảm anh có thể giấu, nỗi nhớ anh có thể nuốt vào tim. Nhưng thứ duy nhất anh thề sẽ không bao giờ chia sẻ nữa, chính là mùi hương của anh — thứ độc quyền từng dành cho cậu.

Choi Hyeonjun trở về nhà, tắm rửa rồi nằm lười biếng trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình lớn đang chiếu một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại căng thẳng. Anh không thật sự tập trung, chỉ xem cho khuây khỏa nỗi lòng mà chính bản thân cũng không gọi tên được.

Đúng lúc đó, từ trong phòng, Choi Wooje — cậu em trai hoạt bát và luôn tràn đầy năng lượng — hớt hải chạy ra, ngồi phịch xuống tấm thảm dưới chân ghế sofa.

_ Anh Thỏ! Anh có thể giúp em chuyện này được không? — Giọng Wooje vừa cười vừa nịnh nọt.

_ Không. — Anh trả lời tỉnh bơ, mắt không rời khỏi màn hình.

_ Trời ơi! Cái anh này!— Wooje phụng phịu như con cá nóc bị phồng má.

Hyeonjun cười khẽ, tắt tiếng TV rồi xoay người nhìn cậu em.

_ Giỡn thôi! Nói đi, Chớp muốn anh giúp gì nào?

Wooje hí hửng nói liền:

_ Tụi em đang làm talkshow Hương Cá Tính do công ty nước hoa XX tài trợ đó. Đạo diễn muốn mời anh làm chuyên gia tư vấn mùi hương. Anh Thỏ nhận lời đi mà!

_ Công ty nước hoa XX á? Bự vậy mà thiếu chuyên gia à?

_ Không phải thiếu! Mà là chính giám đốc công ty đề cập đến tên anh luôn đó!

_ Hử? Tại sao chứ?.

_ Em chịu! Nhưng chắc họ biết tiếng anh rồi. Giúp đi mà anh Thỏ. Em hoàn thành show này tốt là được ký chính thức luôn đó. Mà anh biết không? Cát-xê chương trình này cũng béo bở lắm.

Hyeonjun bật cười trước vẻ mặt vừa tha thiết vừa nịnh nọt của cậu em.

_ Rồi rồi... Anh giúp vì Chớp thôi đó nha.

_ Yêu anh Thỏ nhất trên đời! — Wooje ôm lấy chân anh lắc qua lắc lại như cún con.

_ Vậy show kiểu gì? Anh phải làm gì?

_ Anh sẽ là chuyên gia tư vấn mùi hương. Giúp khách mời tìm ra mùi phù hợp với họ, và cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm, lời khuyên cho khán giả xem chương trình. Vừa chuyên môn, vừa giải trí nhẹ nhàng.

_ Nghe cũng thú vị đấy. Khách mời là ai vậy?

_ Em chưa biết luôn. Họ giấu tới buổi gặp mặt mới công bố á. Tăng hiệu ứng bất ngờ đó.

_ Ừm... Khi nào quay?

_ Thứ Hai tuần sau, mà buổi gặp mặt ekip là thứ Sáu này nha. Quay trong hai ngày là xong!

_ Được rồi, anh sẽ sắp xếp. — Choi Hyeonjun gật đầu, lòng chợt thấy háo hức một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co