Truyen3h.Co

ONRAN - Thơm mùi yêu

11

Jendyciii

Ngày họp tổ chương trình cuối cùng cũng đến.

Hai anh em nhà họ Choi — Thỏ và Chớp — cùng nhau bước vào tòa nhà lớn nơi buổi họp diễn ra. Wooje hí hửng vừa đi vừa nói chuyện rôm rả về lịch trình quay, còn Choi Hyeonjun thì chỉ im lặng lắng nghe, tay vẫn ôm tập tài liệu và bản phối mùi hương mình chuẩn bị suốt mấy ngày qua.

Vừa bước vào phòng họp, Choi Hyeonjun khựng lại.
Trước mắt anh, Moon Hyeonjun đang ngồi sẵn ở bàn, ánh mắt dán vào màn hình nhưng cơ thể thoáng cứng lại. Bên cạnh cậu là Kim Na Eun — cô gái xinh đẹp với nụ cười dịu dàng mà báo chí vẫn luôn gắn với cái mác "người yêu tin đồn của Oner".

Căn phòng đột ngột trở nên chật chội.

Ánh mắt của hai người họ chạm nhau.
Chỉ một giây ngắn ngủi thôi, nhưng trái tim Moon Hyeonjun bỗng nhói lên như có ai đó bóp nghẹt.
Mấy tuần qua, cậu tưởng chừng đã dập tắt được những rung động hỗn loạn ấy, ép chúng chìm sâu dưới cái mác "say rượu" và "bạn bè". Nhưng giờ đây, khi đối diện với anh — bằng xương bằng thịt, bằng cái dáng người thân quen và mùi hương nhẹ thoảng qua gió — mọi phòng tuyến trong lòng cậu lại vỡ tan.

Cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể ngồi bất động, trân trân nhìn người vừa bước vào như thể nhìn thấy một giấc mơ cũ không ngờ lại hiện hữu.

Choi Hyeonjun — vẫn điềm tĩnh, vẫn lịch sự, nhưng không một chút cảm xúc.
Anh chỉ gật đầu chào như người xa lạ, rồi lặng lẽ bước ngang qua cậu, chọn một chỗ ngồi phía cuối bàn, xa khỏi tầm với, xa cả khỏi đôi mắt đang bất an hướng về phía anh.

Moon Hyeonjun quay đi.
Không phải vì không muốn nhìn nữa, mà là vì... nếu tiếp tục, cậu sợ bản thân sẽ không giữ nổi vẻ ngoài điềm tĩnh nữa.

Người ngồi cạnh — Kim Na Eun — vẫn đang mải nghịch điện thoại, vô tư và đẹp đẽ như mọi khi. Nhưng trái tim Moon Hyeonjun lại đang hỗn loạn.
Bạn gái ở ngay bên cạnh.
Nhưng ánh mắt cậu lại chỉ muốn tìm về người ở đầu bàn bên kia.
Người mà mấy tuần nay cậu cố tránh. Người mà cậu tưởng mình có thể quên.

Vậy mà giờ đây, chỉ một ánh nhìn của anh thôi cũng khiến lòng cậu run rẩy.
Và điều đau đớn nhất — chính là ánh mắt ấy giờ không còn dành cho cậu nữa.

Không giận hờn. Không trách móc. Cũng không nhung nhớ.
Chỉ là... một cái gật đầu hờ hững — như thể cậu chẳng là gì ngoài một cộng sự làm việc bình thường.

Moon Hyeonjun thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Cậu nhắm mắt, hít thật sâu một hơi, cố gắng trấn an nhịp thở đang hỗn loạn.
Nhưng cảm xúc đã đứt xích, chẳng thể kéo về.
Chỉ có một câu lặp đi lặp lại trong đầu cậu:
"Mình đã tự tay đẩy anh ấy ra xa..."
"...Nhưng sao, lại đau đến thế này?"
Không ai nói gì cả.

Buổi họp trôi qua trong không khí chuyên nghiệp đến mức lạnh lẽo. Mọi người lần lượt phát biểu, lên ý tưởng, cười nói rôm rả. Ngoại trừ hai người — Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun — ngồi ở hai đầu bàn như hai thế giới song song.

Không một ánh mắt giao nhau.
Không một lời chào.
Không một tiếng gọi tên.

Choi Hyeonjun vẫn trầm tĩnh ghi chép. Thỉnh thoảng gật đầu hoặc góp vài ý ngắn gọn. Vẻ ngoài hoàn hảo đến mức khiến người ta tin rằng giữa anh và Moon Hyeonjun chưa từng tồn tại gì ngoài hai chữ "người quen".

Còn Moon Hyeonjun...
Cậu ngồi im, đầu hơi cúi, đôi bàn tay đan vào nhau dưới bàn để không run lên. Mỗi khi nghe giọng anh vang lên — dù chỉ là một từ, một âm tiết — tim cậu lại như thắt lại.

"Anh thật sự xem mình là người xa lạ sao?"

Từng tiếng gõ bàn phím, từng trang tài liệu lật lên như tiếng vọng trong đầu cậu. Cậu muốn ngẩng đầu, muốn nhìn anh một cái thôi, nhưng lại sợ ánh mắt ấy sẽ thật sự lướt qua mình như không hề quen biết.

Khi đạo diễn thông báo về phân cảnh đặc biệt — nơi chuyên gia mùi hương và khách mời sẽ có một cuộc trò chuyện riêng, không can thiệp, để thiết kế ra "mùi hương chân thật nhất" — cả hai vẫn im lặng.

Không phản ứng.
Không từ chối.
Không đồng ý.
Chỉ im lặng.

Như một sự đồng thuận buồn bã rằng: "Được thôi. Nếu phải cùng nhau diễn vai người xa lạ... thì cứ diễn cho trọn vẹn."

Buổi họp kết thúc. Mọi người đứng dậy, chào hỏi nhau rôm rả.
Moon Hyeonjun cố nán lại vài giây, nhưng anh đã đi mất. Không một lời. Không một ánh nhìn.

Cậu bước chậm ra hành lang, trái tim nặng trĩu.
Cậu từng nghĩ tránh mặt anh sẽ dễ chịu hơn — nhưng hóa ra thứ đau đớn nhất không phải là xa cách, mà là gần kề trong im lặng.

"Anh xem tôi là ai chứ, Choi Hyeonjun?"
"Là bạn? Là người dưng? Hay chỉ là một cơn gió từng lướt qua?"

___________

Ngày ghi hình cuối cùng cũng đến.

Không phải trường quay hiện đại hay studio cách âm, "Hương Cá Tính" chọn một căn biệt thự ven biển làm bối cảnh — nơi thiên nhiên và sự tĩnh lặng hòa làm một, như muốn gột rửa những thứ giả tạo và mang đến cảm xúc chân thành nhất.

Mặt trời lên cao, gió biển phả qua từng khung cửa kính. Cả ê-kíp đã có mặt đầy đủ, từng người bận rộn với đạo cụ, ánh sáng, máy quay và trang phục. Không khí tuy nhộn nhịp, nhưng lại có một loại im lặng lạ kỳ len lỏi đâu đó giữa những bước chân.

Tính cả MC, chuyên gia và khách mời, tổng cộng có bảy người. Họ được chia đều ra hai phòng để trang điểm và thay đồ.

Và tất nhiên, Choi Hyeonjun đã chọn căn phòng không có Moon Hyeonjun.

Anh không nói, không hỏi, chỉ lặng lẽ tránh — như cách người ta lùi bước để tránh dẫm lên một vết thương chưa lành.
Moon Hyeonjun biết. Nhưng cậu không ngăn, cũng không dám đối mặt.

Cảnh quay đầu tiên diễn ra tại phòng khách. Tất cả khách mời được sắp xếp ngồi theo hình chữ L quanh một bàn trà lớn. Máy quay bắt đầu chạy, đèn chiếu rọi lên từng gương mặt.

MC Untara bước ra giữa không gian ấm cúng, nở nụ cười tươi quen thuộc:

— Chào mừng quý vị đến với 'Hương Cá Tính', nơi chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra mùi hương đại diện cho chính mình.
— Và đây là dàn khách mời đặc biệt của chúng tôi hôm nay!

Máy quay lướt qua từng người:
Diễn viên Zeka, lịch lãm trong bộ vest màu beige nhã nhặn.
Diễn viên Kim Na Eun, nổi bật với đầm trắng lệch vai, ánh mắt ánh lên tự tin.
Ca sĩ Mina, tươi sáng như nắng sớm.
Streamer Oner — Moon Hyeonjun — trầm lặng và khó đoán.
Lehends, lơ đãng nhưng dịu dàng như chính phong cách của cậu.

Và rồi — một khoảng ngừng thật ngắn trước khi MC cười tươi, tay đưa về phía cuối khung hình:

— Và cuối cùng, là người sẽ cùng đồng hành xuyên suốt chương trình này — chuyên gia mùi hương, Choi Hyeonjun.

Moon Hyeonjun vô thức ngẩng đầu, đôi mắt như bị níu chặt vào bóng dáng đang bước vào khung hình.

Anh không cần cố gắng gì cả. Chỉ là bước vào, và thế giới bỗng im bặt.

Choi Hyeonjun khoác lên mình một chiếc sơ mi lụa màu xanh khói, nhẹ như làn sương sớm, mềm như lời chưa kịp thốt. Chiếc áo rộng rãi thả hờ hững, để lộ xương quai xanh mảnh dẻ và làn da trắng mịn như sứ. Cổ áo không cài hết, chỉ chừa một khoảng vừa đủ — không phô trương, nhưng lại khơi dậy một nét quyến rũ mong manh khiến người ta không thể rời mắt.

Tay áo ngắn qua khuỷu, để lộ cổ tay thanh mảnh. Một chiếc vòng bạc nhỏ quấn hờ như một lời nhắc khẽ khàng — đơn giản, nhưng khiến người ta muốn nhớ mãi.

Anh kết hợp cùng chiếc quần vải đen ống rộng, vạt áo lụa khẽ đung đưa theo từng nhịp bước. Không ai nói gì, nhưng ai cũng thấy — anh không phải chỉ "đi vào chương trình" — anh bước vào như thể một phân cảnh đẹp đến nao lòng trong một bộ phim chưa từng được công chiếu.

Moon Hyeonjun hít sâu một hơi vào lồng ngực, cố nén nhịp tim đang bất ngờ trật nhịp. Cậu không biết mình đã nhìn anh bao lâu, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng bỗng chốc mờ nhòe, chỉ còn duy nhất một người rực sáng.

Là Choi Hyeonjun — người mà cậu đã cố lãng quên suốt những tuần qua.
Là người khiến cậu chỉ cần nhìn thôi đã thấy nghẹn.
Là người mà cậu từng muốn chạm vào thêm một lần nữa... nhưng lại tự cấm mình không được đến gần.

Cậu cụp mắt xuống, môi mím lại. Thật tệ. Cậu chưa từng muốn tham lam đến vậy.

Tiếng MC tiếp tục vang lên, dẫn dắt chương trình đi tiếp như không có gì bất thường. Nhưng với Moon Hyeonjun, từng phút trôi qua là từng nhịp tim đập lệch.
Cậu cảm thấy ánh mắt mình thật ngốc, cứ vô thức nhìn về phía anh, rồi lại giật mình quay đi khi ánh mắt ấy không dừng lại nơi mình.

Anh vẫn thế. Vẫn dịu dàng, vẫn điềm tĩnh, vẫn mỉm cười như thể chưa từng có một nụ hôn nào xảy ra giữa hai người.

Sự xa cách đó... khiến lòng cậu nhức nhối.

Giữa bao người, giữa bao máy quay và ánh đèn, cậu lại cảm thấy mình như một người dưng ngồi xem lại giấc mơ từng vụt qua tay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co