9
Ánh sáng mờ nhạt len qua khe rèm, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng đang còn vương hơi thở của giấc ngủ. Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày, đầu đau như búa bổ. Cậu ngồi dậy, bàn tay ôm lấy trán, môi khô khốc, cả người mỏi nhừ như vừa trải qua một giấc mộng dài và say.
Cậu lảo đảo bước ra khỏi phòng, chân trần chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Từng bước nặng nề đưa cậu vào bếp. Lấy chai nước trong tủ lạnh, Moon Hyeonjun bật nắp, ngửa đầu uống một hơi dài.
Nhưng cậu chợt khựng lại.
Trên bàn ăn - một túi giấy được đặt ngay ngắn. Bên cạnh là một túi thuốc nhỏ với mấy gói thuốc giải rượu quen thuộc.
Cậu đặt chai nước xuống, tiến lại gần. Mắt cậu dừng lại nơi tờ giấy note màu hồng được dán ngoài túi. Nét chữ quen thuộc, đều đặn và sạch sẽ.
" Hãy uống thuốc giải rượu khi cậu tỉnh dậy nhé.
Túi giấy là quà sinh nhật. Qua ngày mất tiêu nên không chúc cậu sinh nhật vui vẻ được nữa.
Thôi thì chúc cậu ngày nào cũng vui vẻ nhé!
🐰"
Moon Hyeonjun lặng lẽ nhìn từng món trong hộp quà, đôi tay bất giác siết nhẹ tấm thiệp nhỏ như sợ nó sẽ biến mất nếu không giữ chặt.
Chai nước hoa được đặt trong lớp giấy lụa mềm, chiếc nắp thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Hộp nến thơm nhỏ xinh được trang trí bằng hình vẽ con hổ đang cuộn tròn ngủ yên, nét vẽ mềm mại và tinh tế như chính bàn tay người tạo ra nó. Chạm vào từng chi tiết, cậu có thể tưởng tượng được Thỏ nhỏ đã tỉ mỉ đến mức nào.
Cậu đọc lại dòng chữ trong thiệp một lần nữa, tim khẽ rung lên theo từng từ:
" Chúc mừng sinh nhật nhé! 🐯
Nước hoa và nến là tôi tự điều chế riêng cho cậu. Tất nhiên vẫn là mùi bạc hà cam ngọt mà cậu thích, nhưng nó có tỷ lệ riêng giúp cậu ổn định tinh thần tốt hơn.
Là độc quyền đấy 🐰. "
Moon Hyeonjun khẽ cười, một nụ cười mềm như ánh nắng sáng sớm.
Ngón tay cậu vuốt nhẹ lên dòng chữ. Tim như có cái gì đó đang đập rộn ràng.
Bỗng dưng, nụ cười vừa hé trên môi Moon Hyeonjun chợt vụt tắt. Mắt cậu trùng xuống, lông mày chau lại. Cậu ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu như muốn bóp nghẹt những ký ức đang tràn về.
_ Vậy là... Choi Hyeonjun đã đưa mình về.
Câu nói khẽ bật ra trong không khí tĩnh lặng, nhưng lại như tiếng sét giữa lòng cậu.
Cậu cố lục lại từng mảnh ký ức rời rạc trong đầu. Những hình ảnh mờ nhòe đứt đoạn dần hiện lên - ánh mắt dịu dàng của anh, bàn tay ấm áp đỡ lấy mình, và...
Và nụ hôn.
Cái khoảnh khắc môi chạm môi - không phải do rượu, không phải do nhầm lẫn - mà là chính cậu, chính cậu đã chủ động. Trái tim Moon Hyeonjun khẽ run lên, cảm giác như vừa chạm phải vùng cấm mà lẽ ra cậu không bao giờ nên bước tới.
Cậu đấm mạnh vào ngực mình.
_ Điên rồi Moon Hyeonjun.
Lồng ngực đau nhói, không biết là vì cú đấm... hay vì cảm xúc đang quặn thắt.
_ Sao mày có thể...
_ Mày đã nói chỉ coi anh ấy là bạn mà!
_ Sao lại làm như vậy...
_ Sao lại để bản thân vượt quá giới hạn...
Ánh mắt cậu mờ đi, trái tim hỗn loạn như có hàng ngàn cơn gió gào thét.
Moon Hyeonjun siết chặt tay..
_____________
Choi Hyeonjun đứng tựa vào bức tường lạnh ngắt trước cửa thang máy. Anh không nhấn nút, không có ý định rời đi. Cứ thế đứng lặng im, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không xa xăm như thể đang tìm kiếm một điều gì đó... hay đơn giản là đang chạy trốn khỏi những cảm xúc vừa bùng lên trong lồng ngực.
Anh nghĩ... nếu cứ giấu đi tình cảm này, thì ít nhất có thể ở bên cạnh cậu như một người bạn. Là bạn cũng tốt. Được nhìn thấy cậu mỗi ngày, nghe cậu cằn nhằn, nhắn tin ngốc nghếch, cùng nhau ăn sáng - vậy là đủ.
Nhưng nụ hôn đêm qua... tất cả đã thay đổi.
Nó không phải mơ. Hơi thở nóng hổi, vị rượu phảng phất, và cảm giác môi cậu chạm lên môi anh - mọi thứ đều rõ ràng như vừa mới xảy ra. Anh đã chết lặng trong khoảnh khắc ấy, và trái tim thì ngốc nghếch ôm lấy một niềm hy vọng nhỏ nhoi: "Có lẽ... mình không đơn phương."
Thế nhưng, khi giúp cậu nằm xuống giường, ánh mắt anh vô tình lướt qua tấm khung ảnh trên tủ đầu giường. Một bức ảnh hai người: Moon Hyeonjun và cô gái có nụ cười rạng rỡ, thân thiết tựa vào nhau. Anh nhận ra cô ấy - Kim Na Eun - diễn viên trẻ từng dính tin đồn hẹn hò với streamer Oner.
Tay anh khựng lại.
Trái tim như bị bóp nghẹt.
Khóe mắt cay xè, nhưng anh chẳng để nước mắt rơi ra ngoài. Chỉ có một lớp sương mỏng dâng lên, che mờ ánh nhìn đang dần vụn vỡ.
_ Thì ra... không phải là tin đồn. Là thật.
Ngón tay anh chạm khẽ lên đôi môi mình, nơi nụ hôn kia vừa ghé qua chưa lâu.
_ Nụ hôn đó... là do cậu ấy say... là do nhầm lẫn... đúng không?
Giọng anh khẽ, như một lời tự hỏi... hay như đang cố dỗ dành trái tim mình đừng tổn thương quá nhiều. Nhưng dù thế nào, cảm giác trống rỗng trong lồng ngực vẫn cứ lan rộng, như một khoảng tối nuốt chửng niềm hy vọng vừa mới le lói.
"Đã chọn là bạn... thì phải biết giới hạn."
Choi Hyeonjun tự nhủ với chính mình khi đứng giữa hành lang vắng lặng, tim vẫn còn đau âm ỉ như dư chấn của một cơn địa chấn cảm xúc không tên.
_ "Phải quên đi. Phải xem như chưa từng có gì xảy ra... mới đúng."
_ "Dù sao thì... hôm qua cậu ấy cũng say."
_ "Chỉ là một nụ hôn lạc lối."
_ "Chắc nếu có nhớ lại, cậu ấy cũng sẽ nghĩ... chỉ vì quá nhớ bạn gái nên tưởng tượng ra thôi."
Anh cúi đầu, bật cười khẽ - một nụ cười méo mó.
Chắc trong lòng cậu, anh mãi chỉ là "bạn". Một người bạn tử tế, luôn có mặt đúng lúc, luôn lắng nghe, và luôn đứng bên cạnh... như một cái bóng.
_ "Choi Hyeonjun à, tỉnh lại đi."
_ " Dù không phải cô gái ấy thì cũng sẽ là cô gái khác"
_ "Cậu ấy không thuộc về mày."
_ " Cậu ấy không thích con trai "
Vậy thì... giả vờ đi. Giả vờ chưa từng có cái chạm môi mơ hồ ấy. Giả vờ không đau, không tiếc nuối, không mong đợi.
Dù có nặng lòng đến mấy, anh vẫn chọn giữ lại nụ cười - thứ duy nhất không làm cậu ấy thấy phiền.
Và có lẽ... cũng là thứ duy nhất giúp anh ở lại trong cuộc đời cậu, dù chỉ là với tư cách một người bạn.
Anh hít sâu, ngẩng đầu lên, ép trái tim phải im lặng.
_ "Ừ. Là bạn thì phải biết cách buông những cảm xúc không nên có."
Choi Hyeonjun đứng trước thang máy, hít một hơi thật sâu, như thể đang tự trấn an chính mình. Ngón tay anh khẽ nhấn nút, nhưng lòng lại không thôi chộn rộn.
Khi thang máy xuống được hai tầng và cửa từ từ mở ra, anh thoáng sững người - Moon Hyeonjun đang đứng đó, ánh mắt cậu dao động, có phần ngại ngùng lẫn bối rối.
_ "Còn đứng đó làm gì? Vào đi chứ." - Anh nhẹ giọng, cố tỏ ra bình thường.
Moon Hyeonjun bước vào, tim đập thình thịch. Không gian nhỏ bé trong thang máy bỗng trở nên nặng nề, như thể chỉ một cái chạm mắt thôi cũng đủ khiến không khí đặc quánh lại.
Choi Hyeonjun liếc sang, rồi lại vội quay đi. Anh nuốt khan, cố giấu nỗi lúng túng sau nụ cười gượng gạo.
_ "Món quà hôm qua... cậu xem chưa?"
_ "Rồi... Cảm ơn anh nhiều." - Moon Hyeonjun cười nhạt, quay mặt sang một bên, tránh ánh mắt anh như tránh một điều gì đó cấm kỵ.
_ "Cậu từng nói thích mùi hương đó, nên tôi làm đủ combo cho cậu luôn - nước hoa, nến thơm, cả xà phòng nữa."
_ "Anh tặng tôi nhiều như thế..."
_ "Bạn bè mà. Không cần ngại đâu." - Anh cười, nhưng nụ cười ấy thật khẽ, như thể nói với chính mình nhiều hơn là với cậu.
Thang máy dừng lại ở tầng trệt. Cửa mở ra.
_ "Tạm biệt nhé." - Anh nói vội, rồi bước đi thật nhanh, không quay đầu lại.
Cậu đứng lặng giữa sảnh, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang khuất dần.
Moon Hyeonjun ngồi lặng trong quán cà phê vắng, ánh nắng ngoài khung cửa sổ mờ nhạt phản chiếu lên ly nước đã tan đá từ lâu. Trong lòng cậu rối như tơ vò.
Cậu không biết phải đối diện với Choi Hyeonjun thế nào - người đã bước vào cuộc đời cậu nhẹ nhàng như hương bạc hà cam ngọt, nhưng cũng khiến trái tim cậu chao đảo đến nghẹt thở.
Liệu chỉ một khoảnh khắc bồng bột thôi... có thể đánh mất tất cả không?
Moon Hyeonjun day trán, ánh mắt mờ đục.
Cậu sợ, thật sự sợ.
Sợ cái ôm đó... nụ hôn đó... đã xé rách mảnh lụa mong manh của thứ gọi là "tình bạn".
Sợ ánh mắt anh không còn dịu dàng như trước.
Sợ từ nay chỉ còn khoảng cách.
Cậu muốn giữ anh ở bên, bằng mọi cách - không phải với tư cách một người yêu, cũng không nhất thiết là người đặc biệt, mà chỉ cần được gọi anh là "người bên cạnh". Thế thôi.
Nhưng liệu thế là ích kỷ?
Nếu cứ tiếp tục giữ lại, dù chỉ bằng cái cớ bạn bè... có khiến anh tổn thương không?
Moon Hyeonjun khẽ thở dài, môi cười mà tim đau nhói.
"Mình không muốn mất anh ấy... nhưng cũng không muốn anh phải gồng lên chỉ vì mình."
Và giữa vô vàn ngổn ngang, chỉ có một điều cậu chắc chắn -
"Nếu được quay lại giây phút đó... có lẽ mình vẫn sẽ chọn hôn anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co