3
Choi Hyeonjun thở dài lần thứ tư trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Tiếng thở dài khe khẽ, kéo dài như một nốt nhạc buồn phát ra giữa căn phòng yên ắng. Ở góc bàn máy tính, Wooje - em trai anh - đang chăm chú chơi game, nhưng lần này thì không thể tập trung nổi nữa.
Nó buông chuột, quay phắt lại, trèo qua giường, ngồi bệt xuống bên cạnh anh trai, chống tay lên gối như chuẩn bị chất vấn.
_ Anh Thỏ bị sao mà thở dài hoài vậy?
_ Anh có sao đâu. - Hyeonjun trả lời, mắt vẫn dán lên trần nhà như thể tìm kiếm điều gì đó ở đó.
_ Thật là không có đúng không?
_ Ừ...- Anh trả lời nhát gừng rồi... lại thở dài.
Wooje nhíu mày.
_ Không sao thì anh về phòng anh đi, đừng ngồi đây thở dài làm em loạn tay bấm chiêu.
_ Thôi mà... - Hyeonjun kéo gối ôm lại, dụi mặt vào đó. - Thì... là... hôm nay... không hiểu sao tim anh đập nhanh quá trời.
Wooje lập tức quay hẳn người lại, mắt tròn xoe.
_ Sao? Anh bị bệnh à?
_ Không! Không phải bệnh... Có người ôm anh... rồi tự nhiên... tim anh cứ đập liên hồi... khó tả lắm...
_ ...Ơ, là ai? ANH CÓ NGƯỜI YÊU TỪ BAO GIỜ?!
_ Không có! Là... bệnh nhân của mẹ... ở tầng dưới.
Câu nói vừa dứt, Wooje gào lên như sét đánh ngang tai:
_ LÀ ANH ONER ĐÓ HẢ?!!
Choi Hyeonjun giật nảy, suýt đánh rơi cái gối đang ôm.
_ Ò ..ờ!.
_ TRỜI ƠI! IDOL CỦA EM ĐÓ. AI CHO ANH ÔM ỔNG!
Wooje chống hông, dí sát mặt vào mặt anh trai mình, mắt long sòng sọc như muốn bắt đền.
_ Nè nè, anh là anh trai em nha Chớp! Với lại anh bị người ta ôm chứ có tự nguyện đâu, cái thằng nhỏ này!
Wooje khoanh tay, liếc xéo.
- Hừm... Vậy từ giờ tránh xa ảnh ra, em không muốn ảnh bị anh dụ dỗ.
- Ủa? Anh mới là người bị tấn công mà!
Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi phá lên cười.
- Nhưng nè... tim đập nhanh, người ta ôm, mà nhớ suốt cả ngày không quên được á...
- ...
- ...thì có thể là thích rồi đó, anh Thỏ à.
- Khình à! Quen biết gì mà thích trời. Chỉ là... bất ngờ quá thôi.
Choi Hyeonjun lẩm bẩm, nhưng giọng cũng chẳng chắc chắn là bao. Bản thân anh cũng chẳng rõ cái cảm giác đó rốt cuộc là gì.
- Nhưng mà có idol làm anh rể cũng được đó, anh Thỏ.
Wooje hí hửng, ánh mắt lấp lánh như đang mơ về viễn cảnh làm em vợ của một streamer nổi tiếng.
- Bớt... bớt đi nha Chớp. Chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó đâu ha.
Dứt lời, Hyeonjun đứng dậy, rút phăng cái gối đang ôm trong lòng nãy giờ rồi...
Phịch!
...ném thẳng về phía thằng em trai nhiều chuyện.
- Ngủ sớm dùm cái đi!
Anh càu nhàu một câu rồi quay lưng bỏ về phòng, tai vẫn còn ửng đỏ. Cánh cửa phòng anh khẽ khép lại, để lại Wooje vẫn ngồi ngơ ngác, tay ôm gối, miệng cười gian.
Choi Hyeonjun trở về phòng, một căn phòng đáng yêu và tinh tế - đúng như tính cách nhẹ nhàng của "Thỏ con" mà bạn bè vẫn hay gọi anh. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, từ chiếc rèm ren trắng bên cửa sổ đến những lọ tinh dầu thủy tinh xinh xắn đặt trên kệ.
Và đặc biệt... là mùi hương.
Mùi bạc hà thoang thoảng hòa quyện cùng chút cam ngọt ngào - thứ mùi hương dịu dàng ấy luôn lơ lửng khắp nơi, như một phần đặc trưng không thể tách rời khỏi Choi Hyeonjun.
Anh thả mình xuống chiếc giường đơn mềm mại, khẽ thở dài. Tay gác lên trán, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Trong lòng bắt đầu vang lên những suy nghĩ quen thuộc - lần này lại là về người con trai vừa lôi anh ra khỏi phòng khám không thương tiếc.
- Cậu ấy... 20 năm trước đã suýt chết trong vụ hỏa hoạn.
- Nếu là mình, chắc cũng sẽ bị ám ảnh như vậy thôi.
- 20 năm... chắc là quãng thời gian rất khó khăn.
- Nhưng sao đột nhiên lại ôm mình như thế? Lẽ nào... cậu ấy nhớ ra mình là đứa nhóc năm đó rồi?
- Không thể nào... mẹ nói rõ là cậu ấy không nhớ gì trước lúc vụ cháy xảy ra mà. Vậy thì... chắc không phải.
- Aishhhh!! Thật biết cách khiến người khác phải suy nghĩ mà.
- Cái tên đó... được mỗi cái mặt là đẹp. Mình đã giúp cậu ta tới hai lần rồi đấy nhé, vậy mà chẳng buông nổi một câu cảm ơn cho tử tế.
- Xì, kệ cậu ta đi.
- Choi Hyeonjun, đừng nghĩ nữa. Đi ngủ thôi.
Choi Hyeonjun khẽ kéo chăn, xoay người nằm nghiêng về phía cửa sổ. Mùi bạc hà quen thuộc lại thoảng qua, len vào từng nhịp thở.
Và trong giấc ngủ đến muộn ấy, anh không biết rằng, có một người ở tầng dưới cũng đang suy nghĩ về mùi hương này... đến không ngủ được.
____________
Dạo gần đây, những cơn ác mộng về quá khứ cứ liên tục quay trở lại, như một cuộn băng tua chậm lập đi lập lại trong giấc ngủ của Moon Hyeonjun.
Chúng không phải là những hình ảnh rõ ràng. Mọi thứ chỉ là âm thanh chập chờn, ánh lửa nhảy múa trong bóng tối, tiếng ai đó kêu cứu giữa khói bụi, và cảm giác ngột ngạt bóp nghẹt lồng ngực. Có lúc cậu thấy bản thân đang chạy, có lúc lại bị nhấn chìm trong đống đổ nát. Không thoát ra được. Không thể hét lên. Không có ai đến cứu.
Cơn ác mộng ấy cứ thế nhấn chìm Hyeonjun trong vô thức. Mỗi lần vùng dậy, cậu thở dốc như vừa thoát chết. Người ướt đẫm mồ hôi. Tấm ga trải giường nhàu nhĩ vì những lần giãy dụa.
Căn phòng chìm trong im lặng.
Chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ lặp lại không ngừng - như nhắc cậu rằng, một đêm nữa đã trôi qua. Một đêm nữa lại phải gồng mình sống sót.
Moon Hyeonjun đưa tay ôm lấy đầu.
Cả cơ thể nặng trĩu, như có ai đó đè lên ngực. Không khí buổi sớm vừa lạnh vừa đặc quánh, lặng lẽ luồn qua khe cửa sổ, thổi qua gáy khiến cậu rùng mình.
Dù đã uống thuốc, đã đi điều trị đều đặn, đã cố gắng giả vờ ổn trước mặt mọi người... nhưng những giấc mơ vẫn không chịu buông tha.
Có những lúc, Moon Hyeonjun tự hỏi: "Liệu mình có thật sự thoát khỏi cái quá khứ đó không? Hay mình chỉ đang sống trong một chiếc hộp thủy tinh, chờ một cơn chấn động đủ lớn để vỡ tan?"
Cậu lặng lẽ ngồi dậy, bước xuống giường trong ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh. Bàn chân lạnh buốt chạm sàn gỗ. Mồ hôi vẫn còn đọng trên lưng áo.
Moon Hyeonjun bước đến bồn rửa mặt, mở vòi nước lạnh.
Tạt nước lên mặt, nhìn vào gương - người thanh niên trong gương có đôi mắt mờ đỏ vì mất ngủ, làn da nhợt nhạt và bờ môi mím chặt như thể đang kìm nén điều gì đó.
Cậu im lặng rất lâu...
Rồi khe khẽ thở ra, gần như thì thầm:
- Tỉnh dậy rồi. Mình vẫn còn sống.
Cổ họng khô khốc như giấy nhám, Moon Hyeonjun đi ra khỏi phòng tắm, đầu óc nặng trĩu như thể có ai đó đang bóp chặt từ bên trong.
Cậu lết từng bước nặng nề xuống bếp, ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên những vật dụng quen thuộc, lạnh lẽo đến vô cảm. Mở tủ lạnh. Trống trơn. Không một chai nước, không một hộp sữa, chẳng có nổi một mẩu đồ ăn còn sót lại.
Cậu sững người.
Mình sống kiểu gì suốt mấy ngày qua vậy?
Một thoáng hoảng hốt mơ hồ dấy lên. Nhưng rồi Hyeonjun chỉ lặng lẽ đóng cánh tủ lại. Dù mệt mỏi, uể oải, dạ dày trống rỗng và cơ thể rệu rã như rã rời, cậu vẫn khoác vội chiếc hoodie cũ, kéo mũ trùm kín đầu và lê bước ra khỏi nhà như một cái xác không hồn.
---
Cửa hàng tiện lợi sáng đèn dưới chân chung cư. Vẫn như mọi ngày, nhưng với Moon Hyeonjun lúc này, nó giống như một trạm tiếp tế của người sống sót sau chiến tranh - lạnh lẽo và xa cách.
Cậu mua một chai nước, hai cuộn kimbap, không buồn nhìn tới quầy thức ăn nóng hay các món quen thuộc khác.
Khi quay trở lại thang máy, Hyeonjun ấn nút, đứng chờ trong im lặng. Cửa sắp đóng lại thì một giọng nói vang lên từ phía xa:
- Làm ơn đợi tôi với ạ!
Theo phản xạ, Hyeonjun bấm giữ nút mở cửa. Một người bước vào vội vã, hơi thở nhẹ gấp, nhưng không quên gật đầu cảm ơn:
- Cảm ơn rất nhiều ạ!
Mùi hương bạc hà thoảng qua - mát lành, thanh sạch, lẫn chút ngọt ngào như nắng sớm.
Tim Hyeonjun khẽ rung lên. Cậu ngẩng mặt lên nhìn.
- Choi Hyeonjun?
Người kia quay lại, hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện:
- À... à, chào cậu, Moon Hyeonjun.
Thang máy tiếp tục chạy trong yên lặng. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng máy móc rì rì trong không gian kín.
Choi Hyeonjun lặng lẽ nhìn cậu trai đứng cạnh. Mới chỉ một tuần không gặp, vậy mà trông cậu ấy đã tiều tụy đến đáng ngạc nhiên. Quầng mắt thâm, gương mặt gầy sọp, làn da tái nhợt như thiếu sức sống. Ánh mắt lơ đãng, như người đang lạc mất chính mình.
"Cậu ấy đang chống chọi..." - Choi Hyeonjun thầm nghĩ - "Một mình, trong bóng tối ký ức, và không ai nhìn thấy."
Trong lòng anh bỗng dưng nhói lên.
- Này... cậu ăn sáng chưa? - Choi Hyeonjun lên tiếng trước, giọng dịu dàng.
- Hả?... Anh hỏi tôi á? - Moon Hyeonjun khẽ ngẩng đầu, ngơ ngác.
- Ừ. Ở đây có mỗi tôi với cậu. - Anh cười nhẹ.
- À... tôi chưa. - Cậu lúng túng giơ túi đồ lên - Tôi vừa mua ít đồ.
- Cậu có muốn ăn sáng cùng tôi không? Tôi nấu hơi nhiều, ăn một mình cũng... không ngon.
Moon Hyeonjun thoáng sững người. Lời mời ấy bất ngờ hơn bất cứ điều gì cậu nghĩ tới.
- Hả? Sao lại mời tôi...
- Này, cậu "hả" hơi nhiều đấy. - Choi Hyeonjun khẽ bật cười - Em trai tôi hôm nay không về. Nhà chỉ còn mình tôi, mà bữa sáng thì hơi... cô đơn. Có người ăn cùng, dù chỉ một bữa, chắc sẽ dễ nuốt hơn.
Moon Hyeonjun nhìn anh, hơi lưỡng lự.
Có một điều gì đó rất khẽ, rất dịu dàng trong giọng nói kia - không gượng gạo, không thương hại, cũng không ràng buộc. Chỉ đơn giản là... một người đưa tay ra đúng lúc cậu đang chìm xuống.
Cậu siết chặt túi kimbap trong tay.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Moon Hyeonjun gật đầu - nhẹ đến mức suýt nữa không ai thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co