4
Căn hộ của Choi Hyeonjun nằm cách nhà Moon Hyeonjun đúng hai tầng. Cấu trúc giống hệt - cùng một bản thiết kế, cùng kiểu ban công, cùng hành lang dài dẫn vào bếp. Nhưng chỉ cần bước chân qua cửa, Moon Hyeonjun đã cảm nhận được sự khác biệt như giữa hai thế giới.
Nơi này có ánh sáng, có mùi hương, có tiếng nhạc jazz nhẹ vang khẽ từ loa bluetooth trong góc phòng. Một căn hộ thật sự được sống trong đó - không phải chỉ để tồn tại.
Sàn gỗ sạch bong, sofa đặt gọn gàng sát cửa sổ, vài bức tranh nhỏ treo trên tường, và đặc biệt... mùi hương bạc hà lẫn cam ngọt đặc trưng lan nhẹ trong không khí, khiến người ta thấy thư thái ngay khi bước vào.
Khác xa với căn hộ của mình, Moon Hyeonjun lặng lẽ nghĩ.
Căn nhà của cậu lạnh. Im lặng. Ngột ngạt như một cái vỏ - nơi để trốn, không phải để sống.
- Cậu lại đây. - Choi Hyeonjun vỗ vỗ vào chiếc ghế cạnh bàn ăn, giọng nhẹ nhàng như đang gọi một con mèo nhỏ.
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn đi về phía bếp, không hỏi han gì thêm.
- Anh có cần tôi phụ gì không? - Cậu nói, tay hơi luống cuống.
- Không cần đâu. - Choi Hyeonjun mỉm cười, vừa xắn tay áo vừa trả lời - Tôi nấu xong hết rồi. Cậu cứ ngồi đi.
Moon Hyeonjun kéo ghế, ngồi xuống, mắt đảo quanh không gian bếp. Gọn gàng, sáng sủa, dễ chịu. Như chính chủ nhân của nó.
Vài phút sau, Choi Hyeonjun bưng từng món lên bàn: một nồi canh rong biển nóng hổi, trứng cuộn vàng ruộm, vài lát cá chiên tẩm sốt nhẹ, kimchi tự làm và cơm trắng bốc khói.
Không phải bữa ăn cầu kỳ, nhưng đầy đặn, ấm áp - đúng nghĩa là một bữa sáng của gia đình.
Moon Hyeonjun nhìn những món ăn đơn giản đó mà trong lòng dậy lên một cảm giác lạ lẫm. Đã bao lâu rồi cậu chưa ngồi trước một bàn ăn như thế này? Có người nấu cho, có người ngồi đối diện, có mùi thức ăn thật sự lan toả thay vì mùi thuốc và cồn sát khuẩn?
Choi Hyeonjun đặt bát cơm xuống trước mặt cậu, rồi ngồi đối diện, chống cằm nhìn.
- Cậu ăn đi. Hơi nhạt một chút vì tôi không quen nêm mặn, nhưng chắc vẫn ổn.
Moon Hyeonjun cầm đũa lên. Tay cậu hơi run.
- Cảm ơn... - Câu nói bật ra, nhỏ, nhưng chân thành.
Moon Hyeonjun cầm đũa, khẽ gắp một miếng trứng cuộn nhỏ bỏ vào miệng. Cậu nhai rất chậm, từng chút một, như thể sợ đánh mất vị ngon trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Không một tiếng động, không một lời khen, chỉ là đôi mắt cụp xuống, lặng lẽ nhìn vào bát cơm trắng trước mặt, như sợ ánh mắt của người đối diện bắt gặp điều gì đó quá riêng tư.
Cậu ăn như người đang bước ra từ giấc ngủ dài - dè dặt, ngại ngần, và có phần lạc lõng.
Choi Hyeonjun ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu mà không giục giã gì. Ánh mắt anh không vội vã, không soi xét - chỉ thuần túy là sự lặng lẽ quan sát, xen lẫn chút dịu dàng như gió mùa xuân.
Cuối cùng, anh là người lên tiếng trước:
- Sao rồi? Cậu thấy thế nào? Đồ ăn ổn chứ?
Moon Hyeonjun hơi ngẩng đầu, chớp mắt như vừa bị kéo ra khỏi một mạch suy nghĩ.
- Lâu rồi tôi mới ăn những món thế này... - Cậu đáp, giọng khẽ và thật - Thật sự rất ngon.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Choi Hyeonjun. Anh đặt đũa xuống bàn, nghiêng đầu hỏi:
- Vậy thì... cậu chấm tôi bao nhiêu điểm?
- Hả...? - Moon Hyeonjun thoáng bối rối, ngơ ngác.
- Không, ý tôi là... món ăn ấy. Tôi nấu. Bao nhiêu điểm?
Moon Hyeonjun ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng trả lời:
- À... 9 điểm.
Choi Hyeonjun cười, đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm:
- Vậy thì duyệt! Cậu mà chấm dưới trung bình là tôi sẽ không nấu cho cậu ăn nữa đâu đấy.
Anh nói như thể đùa, nhưng trong mắt lại ánh lên chút gì đó chân thành lạ kỳ - như một lời mời ở lại, như một dấu chấm hỏi được viết bằng nụ cười.
Moon Hyeonjun cúi đầu xuống, cắn môi nén cười.
9 điểm. Còn 1 điểm kia, cậu giữ lại - không phải vì thiếu sót trong món ăn, mà vì sự ấm áp bất ngờ khiến trái tim cậu thấy lạ lẫm.
Lần đầu tiên, sau rất nhiều ngày, rất nhiều cơn ác mộng, rất nhiều sáng thức dậy trong tuyệt vọng...
Cậu có một buổi sáng bình thường như thế.
Sau bữa sáng giản dị nhưng ấm áp, hai người cùng nhau dọn dẹp bát đĩa. Moon Hyeonjun xắn tay áo, rửa chén dưới vòi nước ấm trong khi Choi Hyeonjun lau khô và xếp lại từng cái đĩa. Không ai nói gì nhiều, nhưng khoảng lặng giữa họ lại không hề gượng gạo. Giống như hai nhịp thở khác nhau, giờ đã tìm được cách để đồng điệu.
Khi mọi thứ đã sạch sẽ, Moon Hyeonjun đứng trước cửa, tay đặt lên tay nắm, định quay về.
- Tôi đi trước nhé. Cảm ơn bữa sáng.
- Này... - Choi Hyeonjun gọi với theo, giọng nhẹ như thể ngại ngần điều gì đó - Hay là... chúng ta add KakaoTalk đi?
- Chúng ta... giờ có thể gọi là bạn rồi đúng không nhỉ?
Moon Hyeonjun hơi sững người, rồi khẽ mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi, thoáng vụt qua nhưng ấm hơn cả nắng sáng.
Cậu thò tay vào túi áo, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng KakaoTalk rồi đưa lên:
- Anh quét mã đi.
- Ò... đợi tôi một chút. - Choi Hyeonjun loay hoay lấy điện thoại, đưa camera lên màn hình đối phương.
"Kết bạn thành công."
Âm báo nhỏ vang lên, đơn giản và quen thuộc. Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến không khí giữa hai người khẽ rung lên một chút.
- Tôi về nhé... bạn. - Moon Hyeonjun nói, giọng như trêu mà cũng như tự khẳng định điều vừa xảy ra là thật.
Cậu quay người bước đi, bóng lưng cao gầy khuất dần sau cánh cửa khép lại.
Choi Hyeonjun đứng yên một lúc, ngón tay vô thức chạm vào biểu tượng KakaoTalk trên màn hình.
Dưới cái tên mới vừa hiện lên trong danh sách bạn bè, là một biểu tượng chấm xanh nhỏ nhấp nháy - báo hiệu rằng:
Người ấy đang trực tuyến.
Anh thầm nghĩ: " Được rồi! Tôi sẽ thử giúp cậu thoát ra khỏi ngọn lửa đó một lần nữa nhé."
Chiều hôm đó, tiệm THƠM lặng lẽ dưới ánh nắng nhạt màu. Bên trong, Choi Hyeonjun đang ngồi dựa lưng vào quầy, tay cầm ly trà đá, miệng tám chuyện dăm ba chuyện không đầu không cuối với quản lý Ryu Minseok.
Tiệm vắng khách - chỉ còn tiếng nhạc lofi lặng lẽ chạy nền và hương tinh dầu bạc hà nhẹ nhàng lan trong không khí.
Bỗng điện thoại rung khẽ.
[KakaoTalk - Hổ Bông 🐯].
Hổ Bông: Anh đang làm gì đó?.
Choi Hyeonjun bật cười khẽ khi nhìn thấy cái biệt danh mình tự đặt cho Moon Hyeonjun. "Hổ Bông" - vì cái vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại mềm nhũn mỗi lần hoảng loạn hay ngượng ngùng.
Anh nhanh chóng trả lời:
Thỏ nhỏ: Tiệm đang vắng khách, chỉ ngồi tám chuyện thôi.
Hổ Bông: Tôi muốn hỏi anh cái này?
Thỏ nhỏ: hử 🤔 có chuyện gì à?
Hổ Bông: Cái mùi hương trên người anh là mùi gì?
Thỏ nhỏ: Mùi hương sao?
Hổ Bông: Vâng!
Thỏ nhỏ: Là mùi bạc hà kết hợp với mùi cam ngọt. Tỷ lệ riêng chỉ dành cho tôi.
Hổ Bông: Độc quyền sao?.
Thỏ nhỏ: uhm!. Sao thế?.
Hổ Bông: Chỉ là tôi thấy mùi hương đó làm tôi dễ chịu. Mà độc quyền thì chắc không mua được.
Thỏ nhỏ: uhm ko mua được đâu.
Đoạn tin nhắn ngừng lại vài giây. Anh tưởng cậu sẽ không nhắn nữa. Nhưng rồi...
Hổ Bông: Tiếc quá!
Thỏ nhỏ: Tôi ko bán, chỉ chia sẽ với cậu thôi đó!
Hổ Bông: Yể?.
Thỏ nhỏ: Ko thích à?. Thì thôi vậy.
Hổ Bông: Ko phải!. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.
Thỏ nhỏ: hì hì! Tối về tôi sẽ mang qua cho cậu nhé.
Hổ Bông: Ok 👌👌👌. Cảm ơn Thỏ nhé.🐰
Thỏ nhỏ: Hỏ????
Hổ Bông: 😁
Thỏ nhỏ: 👊
Choi Hyeonjun nhìn biểu tượng emoji con hổ đang cười toe toét, khóe miệng anh cũng cong lên.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra ghế, ánh mắt khẽ nhìn lên trần nhà.
"Chia sẻ mùi hương cũng là cách chia sẻ một phần bản thân."
Anh đã pha nó cho chính mình - để an ủi chính mình.
Nhưng bây giờ, mùi hương ấy...
Có thể trở thành nơi trú ngụ tạm thời cho một tâm hồn khác.
Tối muộn, gần 10 giờ rưỡi, Choi Hyeonjun mới xong việc ở tiệm THƠM. Anh tạm biệt Minseok, quàng áo khoác mỏng qua vai rồi rảo bước ra trạm taxi. Thành phố về đêm dịu hơn nhiều, gió thổi qua mái tóc rối làm anh khẽ rùng mình, nhưng cũng khiến tâm trí bớt nặng nề.
Ngồi trong xe, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, cứ mờ dần rồi loang ra như ánh nước.
Anh mở điện thoại. Ngón tay đã quen đường mở ứng dụng Soop - nơi Oner thường livestream Liên Minh Huyền Thoại vào giờ này.
Màn hình bật sáng.
"Chào mừng đến với stream của Oner! Hôm nay leo rank duo với Guma, hi vọng không bị hành quá..."
Giọng nói cậu vang lên, có phần mệt nhưng vẫn mang một sự duyên dáng thường ngày.
Choi Hyeonjun khẽ mỉm cười.
Anh không phải fan ồn ào. Cũng không hay donate hay comment sôi nổi. Nhưng gần như buổi stream nào anh cũng xem - lặng lẽ, bền bỉ, như một thói quen gắn bó hơn cả việc uống trà buổi sáng.
Từ khi nào nhỉ?
Chắc khoảng một năm trước, khi anh vô tình gặp lại cậu tại phòng khám của mẹ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, điều gì đó quen thuộc đập vào mắt anh.
Cái cách cậu nhíu mày khi tập trung.
Cái cách cậu mím môi để che giấu sự bối rối.
Cái giọng khàn nhẹ khi cười ngượng.
Tất cả khiến anh nhớ đến một điều mà bản thân tưởng đã chôn vùi từ lâu - một cậu bé với đôi mắt đầy sợ hãi giữa biển lửa năm nào.
Và cũng chính ánh mắt ấy... nhìn anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa tầng tối thang máy hôm ấy, khiến mọi cảm xúc như trở về.
Kể từ đó, Choi Hyeonjun không rời mắt khỏi người ấy thêm lần nào nữa.
Dưới nickname giản dị "Thỏ Doran", anh là một viewer ẩn mình trong hàng ngàn người đang xem stream mỗi tối.
Không cần nổi bật. Không cần xuất hiện.
Chỉ cần ở đó, như một người chứng kiến lặng lẽ.
Nhưng tối nay, mọi thứ có vẻ đã khác.
Tối nay, anh đang mang theo một lọ tinh dầu đặc chế - mùi hương mà Hổ Bông đã nói là khiến cậu thấy dễ chịu.
Một phần của bản thân, giờ đây anh sẵn sàng chia sẻ.
Taxi dừng lại trước tòa nhà quen thuộc. Anh tắt stream, cầm túi giấy nhỏ, bước ra khỏi xe. Trong thang máy, ánh đèn vàng dịu hắt lên khuôn mặt mơ màng, anh tự nhủ:
"Mình không biết cậu ấy còn nhớ được bao nhiêu...
Nhưng mình vẫn còn nhớ tất cả."
Choi Hyeonjun đứng trước cửa căn hộ tầng dưới, tay cầm túi giấy gói cẩn thận lọ tinh dầu bạc hà cam ngọt đã điều chế riêng. Anh không vội nhấn chuông. Ánh đèn hắt ra từ khe cửa cho biết người bên trong vẫn còn thức.
Anh mở điện thoại, kéo lên app stream.
Trên màn hình, Moon Hyeonjun đang nói chuyện với fan, giọng cậu có chút lười biếng nhưng vẫn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại mỉm cười vì những bình luận trêu chọc.
Choi Hyeonjun khẽ cong khóe môi, ánh mắt dịu lại.
Anh mở KakaoTalk, gõ một dòng tin nhắn:
Thỏ nhỏ: Đang trò chuyện cùng fan à?.
Ở phía bên kia, Moon Hyeonjun vừa đang kể dở câu chuyện "tuần trước đi mua nước mà quên ví", thì điện thoại sáng lên.
Tin nhắn từ "Thỏ nhỏ."
Cái biệt danh cậu đặt đại lúc trêu ghẹo, giờ lại khiến ngực trái như chộn rộn.
Cậu liếc nhanh xuống khung chat stream, mím môi như cố giấu đi nụ cười bất giác.
Hổ Bông: Sao anh biết hay vậy?.
Thỏ nhỏ: Tôi có mắt thần mà 🙈.
Tin nhắn ấy khiến Moon Hyeonjun bật cười.
Cái icon con khỉ che mắt thật chẳng hợp gì với cái người pha mùi hương chỉn chu kia, nhưng lại đáng yêu một cách kỳ lạ.
Hổ Bông: Anh về chưa?
Thỏ nhỏ: Cậu ra ngoài được ko? 🐰
Hổ Bông: Anh đang ở đâu?
Thỏ nhỏ: Trước cửa nhà cậu 🐯.
Moon Hyeonjun tròn mắt nhìn dòng tin nhắn ấy. Rồi không hiểu sao, gương mặt cậu tự động giãn ra như bông tuyết chạm nắng.
Hổ Bông: Đợi tôi một tí nhé.
Moon Hyeonjun đứng dậy khỏi ghế stream không quên để lại lời nhắn cho fan.
_ Mình đi lấy đồ tí nhé mọi người.
Tâm trạng của Moon Hyeonjun thay đổi thấy rõ. Chỉ một tin nhắn thôi mà khóe môi cậu cứ tự động cong lên, ánh mắt cũng ánh lên vẻ dịu dàng đến lạ. Cậu không giấu được nụ cười - một kiểu cười vừa ngại ngùng, vừa bất giác, như thể chính cậu cũng không biết vì sao mình lại vui đến thế.
Kênh chat lập tức bùng nổ:
> [ Nụ cười đó là sao? 😳 ]
[ Cười khờ vậy trời... ]
[ Chết rồi... tui bị đốn ]
[ Đừng nói cô ấy quay lại rồi nha 😭 ]
[ Hay anh ta có người yêu mới rồi 😩 ]
[ Chắc là người iu rồi, nhìn mặt biết liền 🙃 ]
[ Người iu tới nhà à... gấp vậy á? ]
[ Chắc là nhận đồ từ bạn gái ]
[ KHÔNGGGGGG, tui chưa chuẩn bị tinh thần 😭😭😭 ]
Moon Hyeonjun mở cửa. Ngay trước mắt là dáng người quen thuộc đang đứng dựa nhẹ vào tường hành lang. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, tay cầm túi giấy, đôi mắt cong nhẹ khi thấy cậu mở cửa.
- Anh đợi lâu chưa? - giọng cậu khẽ, như sợ phá tan sự yên lặng trong không khí.
- À thì... cũng khoảng mười phút thôi. - Choi Hyeonjun mỉm cười.
- Sao không gọi tôi ra luôn, mà đứng chờ như vậy?
- Tôi thấy cậu còn đang kể dang dở với fan... nên... - Anh ngập ngừng, giọng nhỏ lại - Không muốn làm phiền.
Moon Hyeonjun bặm môi, mắt cụp xuống trong một thoáng. Rồi cậu ngẩng lên, nghiêm giọng:
- Không được như vậy đâu.
- Lần sau nếu có chuyện thì gọi tôi ra ngay, hiểu chưa?
- Biết rồi mà. - Choi Hyeonjun khẽ bật cười.
Rồi anh đưa túi giấy về phía cậu, dúi nhẹ vào lòng.
- Cái này cho cậu.
Moon Hyeonjun vội đỡ lấy, tay áp nhẹ vào bề mặt túi giấy còn âm ấm. Tim cậu khẽ run lên, cảm giác vừa gần gũi vừa thân thuộc đến lạ.
- Cái này... là...?
- Tinh dầu bạc hà pha cam ngọt. Mùi hương cậu hỏi tôi lúc chiều đó. - Giọng Choi Hyeonjun dịu dàng - Tôi điều chế riêng. Có kèm luôn một đèn xông nhỏ, tôi nghĩ chắc cậu chưa có nên chuẩn bị sẵn.
Moon Hyeonjun cúi nhìn món quà. Trong bóng đèn hành lang vàng nhạt, ánh mắt cậu mềm đi thấy rõ.
Cậu ôm nhẹ túi giấy vào ngực, không lên tiếng ngay, chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ là vì xúc động. Cũng có thể vì không biết phải nói gì cho đủ.
Cuối cùng, giọng cậu vang lên, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí đêm:
- Cảm ơn anh... thật nhiều.
Choi Hyeonjun không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cậu, bằng ánh mắt đủ ấm để xua đi mọi bóng tối từng bám lấy trái tim người đối diện.
- À thôi, không phiền cậu nữa. Tôi về đây. - Choi Hyeonjun cười khẽ, vẫy tay chào như thể chỉ là một người hàng xóm tốt bụng vừa mang sang chút quà.
- Tạm biệt.
Anh quay lưng, bước đi chậm rãi trong hành lang vắng, bóng đèn mờ trên trần hắt xuống tạo nên một khoảng sáng dịu nhẹ sau lưng anh. Nhưng chưa kịp đi được bao xa, giọng nói ấy cất lên, run run mà tha thiết:
- Choi Hyeonjun!
Anh khựng lại, quay người.
Chưa kịp hỏi cậu có chuyện gì, thì một điều bất ngờ xảy ra -
Moon Hyeonjun bước tới gần, ôm chầm lấy anh.
Không quá chặt, không quá lâu.
Chỉ là một cái ôm chân thành - bất ngờ đến nỗi cả người Choi Hyeonjun như cứng lại.
Anh tròn mắt, tay vẫn lơ lửng giữa không trung, không biết phải đặt ở đâu.
Và rồi, giọng nói nghèn nghẹn của Moon Hyeonjun vang lên, âm lượng không lớn, nhưng lại như vang mãi trong hành lang ên tĩnh:
- Cảm ơn anh... thật sự cảm ơn anh rất, rất nhiều.
Choi Hyeonjun nuốt khan một cái. Trái tim như bị ai đó bóp nhẹ - không đau, chỉ hơi bất ổn. Tai anh nóng bừng, đỏ ửng lên không giấu được.
_ À ..à không có gì đâu!.
Moon Hyeonjun từ từ buông vòng tay mình ra, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại của Choi Hyeonjun. Cậu cười khẽ, giọng nói trầm lại như thể luyến tiếc một điều gì đó không gọi tên.
- Tạm biệt... Ngủ ngon nhé.
Choi Hyeonjun vẫn đứng yên tại chỗ, tay anh bất giác siết nhẹ nơi vừa được ôm. Anh gật đầu, ánh mắt không còn vẻ trêu đùa như thường lệ, chỉ là một cái nhìn đầy ấm áp.
- Ừ. Cậu cũng ngủ ngon... Moon Hyeonjun.
Tên cậu được anh gọi ra trọn vẹn - rõ ràng, chậm rãi - như để ghi nhớ.
Hai người chỉ đứng đó, giữa hành lang yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, chẳng cần nói gì thêm. Cả thế giới như lùi lại phía sau, chỉ còn lại nhịp thở dịu dàng và một điều gì đó đang chớm nở, rất khẽ, nhưng thật thật trong lòng cả hai.
Moon Hyeonjun mở cửa bước vào nhà. Còn Choi Hyeonjun trong thang máy, khẽ chạm tay lên nơi trái tim mình.
Có điều gì đó - vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co