5
Từ ngày hôm đó, không sáng nào là giống sáng nào với Moon Hyeonjun trước đây nữa.
Mỗi ngày, khi chuông báo thức chưa kịp vang lên, điện thoại cậu đã sáng màn hình với tin nhắn mới từ một người duy nhất – Choi Hyeonjun.
Không cần lời mở đầu trịnh trọng, không cần câu chào buổi sáng ngọt ngào như phim tình cảm. Tin nhắn của anh luôn đơn giản, nhưng lại khiến Moon Hyeonjun không thể không mỉm cười.
> – Cậu dậy chưa! Tôi mới học được món mới, cần người thử nghiệm.
– Dậy thôi, Moon Hyeonjun! Tới giờ ăn sáng rồi.
– Moon Hyeonjun, lên nhà tôi nhanh đi!
– Ăn sáng... Ăn sáng... Moon Hyeonjun 🐯
Dường như mỗi buổi sáng của anh đều bắt đầu bằng tên cậu.
Mỗi dòng tin ngắn gọn, mà cứ như tiếng gõ nhẹ vào tâm hồn Moon Hyeonjun – đánh thức cậu dậy không chỉ khỏi giấc ngủ, mà khỏi cả khoảng u tối đã bám rễ quá lâu trong lòng.
Quả thật, từ ngày trở thành "bạn" của Choi Hyeonjun, giấc ngủ của Moon Hyeonjun dần trở nên dễ chịu hơn.
Cậu không còn thức giấc giữa đêm với nhịp thở gấp gáp và lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Những cơn ác mộng từng kéo đến như sóng lớn, từng vết xước âm thầm gặm nhấm trí nhớ – giờ đây cũng dịu xuống như mặt hồ sau cơn mưa.
Không hẳn là biến mất hoàn toàn. Chỉ là... dễ thở hơn. Nhẹ nhõm hơn.
Có lẽ vì biết, ở đâu đó gần bên, có một người luôn bắt đầu buổi sáng bằng việc nhắn tin cho cậu. Một người sẵn sàng nấu ăn, kiên nhẫn lắng nghe và không bao giờ hỏi cậu phải "ổn" hay "vui" để mới ở bên.
Và rồi Moon Hyeonjun – người từng sợ sự thân thiết, từng thu mình trong vỏ bọc của nụ cười và màn hình máy tính – nay lại chủ động nhắn tin trước.
> – Anh đang làm gì đó?
– Hôm nay có thử mùi hương mới không?
– Tôi tìm thấy một quán bánh cá gần đây, mai đi thử không?
Chẳng cần quá nhiều thời gian trống để nghĩ về quá khứ nữa.
Lòng cậu dần được lấp đầy bởi những mẩu chuyện nhỏ, những tin nhắn lặt vặt và... nụ cười ấm áp của một người đã kiên nhẫn bước vào thế giới tưởng như đóng kín của cậu.
Hôm nay thì khác.
Bình thường, mỗi buổi sáng, Moon Hyeonjun sẽ lười biếng lăn qua lăn lại vài vòng rồi mới vươn tay cầm điện thoại. Và như một thói quen đã hằn sâu, tin nhắn chào buổi sáng của Thỏ nhỏ luôn chờ sẵn trên màn hình khóa — gọn gàng, dịu dàng.
Nhưng sáng nay, màn hình trống trơn. Không có gì cả.
Ban đầu, cậu chỉ khẽ nhíu mày. Chắc anh ngủ quên. Nhưng rồi trôi qua hơn một tiếng, vẫn không có tin nhắn. Moon Hyeonjun bắt đầu thấy tim mình nhoi nhói, một cảm giác bất an trào lên như nước dâng.
Cậu bấm gọi.
Một hồi chuông. Hai hồi chuông.
Không nghe máy.
Cậu gọi lại lần nữa.
Không bắt máy.
Cuộc gọi thứ tư — vẫn không có gì ngoài tiếng chuông dài như rút máu trong lòng.
"Không thể nào... Không giống anh ấy chút nào..."
Cảm giác hoảng hốt bắt đầu bủa vây. Moon Hyeonjun đứng bật dậy, lao lên tầng trên như bị lửa đốt, mỗi bậc cầu thang như dài ra đến vô tận.
Trước cửa nhà Choi Hyeonjun, cậu ấn chuông liên tục, hồi hộp lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc... nhưng tất cả chỉ là im lặng chết người.
Không có tiếng mở cửa. Không có tiếng nhạc piano nhẹ buổi sáng.
Không có gì cả.
Một khoảng trống lạnh lẽo bỗng đè nặng lên ngực Hyeonjun.
Cậu rút điện thoại, tay run nhẹ, gọi cho Wooje.
– Wooje, anh Hyeonjun có ở nhà không?! – Cậu nói gấp đến nỗi gần như hét.
– Dạ có chứ! Hôm qua ảnh làm cả đống món, còn nói sáng mai sẽ gọi anh lên ăn cùng mà...
– Hả? Nhưng sáng nay ảnh không nhắn, anh gọi hoài không bắt máy. Anh đang đứng trước cửa nhà em, bấm chuông mãi không thấy ai ra.
– Hở?!... Ảnh nói tối qua hơi mệt...
Giọng Wooje lạc đi trong giây lát, rồi hoảng hốt hét lên:
– ĐỪNG NÓI LÀ NGẤT RỒI CHỨ?! Mật khẩu nhà là XXXXXXXX! Vào ngay đi anh, em xin anh đó!!
Chưa kịp trả lời, Moon Hyeonjun đã tắt máy.
Tay cậu bấm mật khẩu với tốc độ kỷ lục, cửa mở ra, tiếng "tít" vang lên nhưng cậu không quan tâm đến điều gì khác.
Căn nhà im ắng đến bất thường.
Không có nhạc. Không có tiếng bước chân.
Không có mùi thức ăn sáng, dù hôm qua anh bảo sẽ nấu.
Cậu nuốt khan, đi nhanh đến cửa phòng ngủ đang khép hờ. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt vẫn còn bật — một dấu hiệu không bình thường đối với người kỹ tính như Choi Hyeonjun.
Moon Hyeonjun đẩy cửa.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như rơi khỏi lồng ngực.
Choi Hyeonjun đang nằm co ro trên giường.
Chăn quấn kín người, nhưng từ bên dưới, cậu thấy rõ cơ thể anh đang run lên từng đợt. Đôi vai gầy khẽ giật nhẹ như thể đang chìm trong cơn sốt hoặc một nỗi sợ vô hình nào đó.
– Choi Hyeonjun! – Cậu kêu lên, lao tới bên giường.
Vén chăn ra, tay cậu vừa chạm vào tay anh — thì bàn tay lạnh ngắt ấy khiến tim Moon Hyeonjun thắt lại.
– Sao lạnh thế này...
Gò má anh nhợt nhạt, hơi thở yếu, lồng ngực phập phồng nặng nề.
Không nghĩ nhiều, Moon Hyeonjun nhanh chóng bế cả người anh lên, ghì chặt vào ngực. Giọng cậu run rẩy:
– Không sao rồi... Tôi đây... Anh nghe thấy không, Choi Hyeonjun? Tỉnh dậy đi, đừng làm tôi sợ như vậy...
Cậu vội đặt anh nằm xuống giường, gối đầu nhẹ lên chăn xếp. Một tay run run lướt nhanh qua trán anh — nóng bỏng, đến mức khiến Moon Hyeonjun phải rút tay lại theo bản năng.
_ Sốt cao quá ...
Không chần chừ, cậu chạy vào nhà tắm, lấy khăn nhỏ thấm nước mát rồi quay lại ngồi bên giường. Đặt chiếc khăn lên trán anh, Moon Hyeonjun không dám rời mắt dù chỉ một giây. Tay cậu giữ nhẹ khăn, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
_ Sao lại không gọi cho tôi? Biết rõ mình yếu mà còn không chịu nói với ai là sao hả...
Giọng cậu khàn khàn, không giấu nổi cơn run rẩy trong ngực.
Moon Hyeonjun ngồi đó, tay thay khăn liên tục, mắt dán vào từng cử động nhỏ nhất trên gương mặt nhợt nhạt kia. Choi Hyeonjun vẫn mê man, đôi môi khô khốc mấp máy những từ không rõ ràng, nhưng cậu nghe được một cái tên lặp lại:
_ ...Hyeonjun...
Tim Moon như bị siết lại. Anh đang gọi tên cậu.
Không phải "Moon", không phải "cậu Moon", mà là Hyeonjun, nguyên vẹn, mềm mại, thân thiết.
Ngay khi anh thiếp đi, cậu khẽ kéo chăn lại cho anh, rút điện thoại ra, gõ nhanh vào app: "Mua thuốc hạ sốt – dạng viên", "Cháo trắng thịt bằm – ít dầu", "Trà gừng mật ong – ấm."
Không yên tâm chờ ship, Moon Hyeonjun tự mình chạy ra hiệu thuốc gần nhà, vừa thở hổn hển vừa năn nỉ người ta bán nhanh. Sau đó lại vòng ra cửa hàng tiện lợi, tay xách hai túi đầy, vội đến mức suýt trượt chân ở bậc cầu thang.
Về đến nhà, anh vẫn chưa tỉnh.
Moon nấu cháo, hâm nóng nước, pha sẵn ly trà, đặt tất cả lên bàn. Trong gian bếp nhỏ lặng lẽ, bóng cậu gầy đi dưới ánh đèn trắng.
Khi cháo đã xong, cậu quay lại bên giường, ngồi xuống, chạm nhẹ vào tay anh.
– Choi Hyeonjun... dậy ăn một chút đi. Anh có nghe thấy không? Tôi nấu cháo cho anh rồi nè...
Choi Hyeonjun khẽ động đậy. Hàng mi run rẩy mở ra chậm rãi. Ánh mắt mơ màng lướt qua khuôn mặt lo lắng đang cúi gần mình.
– Moon... Hyeonjun? – Giọng anh khàn đặc, nhẹ như gió lướt qua lá cây.
– Tôi đây. – Cậu siết tay anh – May quá... cuối cùng anh cũng chịu mở mắt rồi.
– Cậu... tới lúc nào vậy?
– Từ khi anh không trả lời tin nhắn. Từ khi anh không mở cửa. Từ khi anh làm tim tôi muốn rớt ra ngoài vì lo.
Anh nhìn cậu vài giây, không nói gì nữa. Chỉ im lặng, môi hơi run, rồi khẽ nhắm mắt lại như thể chỉ cần người kia còn ở đây, thì anh có thể yên tâm mà thở một chút.
Moon Hyeonjun đỡ anh dậy, chậm rãi múc từng muỗng cháo thổi cho nguội, rồi đưa đến tận miệng.
– Anh ăn một chút đi. Nếu không là tôi nổi điên thiệt á.
Choi Hyeonjun mỉm cười yếu ớt. Cháo ấm, và ánh mắt người kia còn ấm hơn cả cháo.
Trong lòng anh lúc này chỉ có một điều rõ ràng:
Nếu phải yếu đuối, nếu phải ngã gục, thì anh cũng chỉ muốn ngã vào vòng tay của Moon Hyeonjun.
Mỗi muỗng cháo đưa vào miệng đều mềm, ấm, và ngọt lạ kỳ — không phải từ gia vị, mà là từ giọng nói dịu dàng, tay áo xắn cao, ánh mắt không giấu nổi lo lắng của người đang ngồi đối diện.
Moon Hyeonjun chăm chú nhìn anh ăn từng muỗng, như thể chỉ cần anh nuốt nổi thêm một chút, trái tim cậu mới ngừng đập mạnh từng hồi.
Choi Hyeonjun cúi đầu ăn tiếp, nhưng tâm trí lại bắt đầu trôi dạt. Tựa như cháo không chỉ làm ấm dạ dày, mà còn khuấy lên trong anh những mảnh ký ức mơ hồ của buổi sáng sớm mù sương.
Anh còn nhớ mình tỉnh dậy giữa một khoảng tối, đầu óc quay cuồng như trôi giữa biển lạnh. Cơ thể nặng trĩu, phổi như không thở nổi. Anh cố với lấy gì đó, nhưng tay cứ chìm xuống giường, vô lực.
Rồi đột nhiên...
Một vòng tay siết lấy anh.
Không mạnh. Cũng không vội vàng. Chỉ vừa đủ để anh biết: "Tôi ở đây rồi."
Một cái chạm nhẹ vào trán, một bàn tay lướt qua má như muốn kiểm tra từng hơi thở, từng nhịp tim.
Và giọng nói ấy...
– "Đừng làm tôi sợ như vậy... Thỏ con à, mở mắt ra đi, tôi đây..."
Choi Hyeonjun khi đó không rõ mình đang tỉnh hay đang mơ. Chỉ biết giọng nói ấy len vào tim mình như một lời ru, như thứ ánh sáng nhỏ nhoi nhưng đủ kéo anh ra khỏi hố sâu chênh vênh.
Trong khoảnh khắc ấy, anh không sợ nữa.
Không sợ sốt. Không sợ yếu đuối. Không sợ bị thấy dáng vẻ đáng thương của mình.
Vì trong vòng tay ấy, anh biết rõ... mình không còn một mình nữa.
– Thỏ ăn cháo giỏi quá nhỉ.- Giọng Moon Hyeonjun cắt ngang dòng hồi tưởng, kéo anh về thực tại.
Choi Hyeonjun khẽ giật mình, ngước mắt nhìn cậu. Trong vài giây, không ai nói gì.
Anh chớp mắt, rồi cúi xuống, múc thêm một muỗng cháo nữa. Nhưng lần này, tay cầm thìa khẽ run, trái tim không còn giữ được nhịp bình thản như lúc trước.
Cảm giác trong cơn mê man... không phải là ảo giác.
Nó rõ ràng, thật đến từng hơi thở, từng nhịp đập.
"Nếu hôm nay cậu ấy không đến kịp thì sao?"
"Nếu cậu ấy không ở đây, mình có tỉnh lại nổi không?"
Anh mím môi, muỗng cháo dừng giữa không trung.
– Sao vậy? Không ngon à? – Moon lo lắng hỏi.
Choi Hyeonjun khẽ lắc đầu, một nụ cười nhạt hiện lên.
– Không phải... Chỉ là... anh vừa nhớ ra một giấc mơ.
– Có người cứ ôm tôi mãi, không chịu buông. Mà kỳ lạ lắm... dù mệt lắm nhưng tôi lại không muốn giấc mơ ấy kết thúc.
Moon Hyeonjun thoáng sững người, môi mím lại. Một nhịp im lặng thật ngắn, rồi cậu cười nhẹ:
– Nếu vậy... thì tôi sẽ xuất hiện trong mơ của anh... thêm vài lần nữa. Như anh đã từng làm vậy trong giấc mơ của tôi.
Ánh mắt hai người gặp nhau. Không ai nói gì thêm.
Nhưng trong căn phòng ấm sực mùi cháo thịt và trà gừng, giữa hai kẻ chưa kịp định nghĩa mối quan hệ, có một điều đã rõ ràng:
Từ hôm nay trở đi, họ không thể quay lại là "người dưng tầng trên tầng dưới" nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co