Truyen3h.Co

ONRAN - Thơm mùi yêu

6

Jendyciii

Dạo gần đây, Choi Hyeonjun hay ngẩn người hơn bình thường.

Có hôm đang ngồi trộn tinh dầu ở quầy, tay cầm chai nhưng mắt lại hướng về ô cửa kính phản chiếu ánh nắng – nơi hình bóng một người cứ tự nhiên hiện lên trong tâm trí.

Là Moon Hyeonjun.
Là nụ cười tươi rói mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh.
Là ánh mắt lo lắng đêm hôm đó, khi anh sốt đến mơ màng.
Là bàn tay vụng về bưng bát cháo nóng nhưng lại run lên từng nhịp, như thể sợ làm anh đau.

Tim anh đập mạnh mỗi khi nhớ lại.

Không biết từ khi nào, âm báo tin nhắn từ cậu lại khiến anh giật mình nhẹ, rồi mỉm cười một mình. Có khi là tin ngắn gọn như "anh đang làm gì?", có khi chỉ là một icon chú thỏ ngủ gật. Nhưng chỉ cần là từ Moon Hyeonjun, thì với anh – dù là gì cũng đủ ấm lòng.

Vào một buổi chiều nhàn rỗi, tiệm hương vắng khách. Hyeonjun ngồi sau quầy, tay chống cằm, mắt mơ màng nhìn ngọn nến thơm đang cháy.

Trong không gian dịu nhẹ của bạc hà và gỗ tuyết tùng, anh nghe tim mình đập đều – nhưng chẳng còn bình lặng như trước nữa.

"Chẳng lẽ... là thích?"
"Không. Là quý mến... chỉ là quý thôi..."
"Nhưng... có ai chỉ vì quý mà nhớ một người suốt cả ngày như vậy không?"

Anh khẽ thở dài, rồi tự lắc đầu. Không biết là đang phủ nhận, hay đang trốn chạy một điều gì đó... quá rõ ràng.

Cảm giác này... khác tất cả những lần trước.
Không ồn ào. Không vồ vập.
Chỉ là mỗi khi nhớ đến cậu, tim anh như dịu lại – như khi mùi hương anh yêu thích lan trong không khí.

Choi Hyeonjun cảm thấy như có con sâu cựa quậy trong lòng. Ngứa ngáy, bức bối, muốn nổ tung với một mớ suy nghĩ ngớ ngẩn chẳng thể nói thành lời. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt cậu ấy, giọng nói cậu ấy, tay lại muốn nhắn tin, nhưng tim thì cứ lỡ một nhịp.

Không lẽ là thích?
Nhưng làm sao mà thích được, làm gì có chuyện...
Hay là... có?

Anh thở dài lần thứ mười một trong ngày, rốt cuộc không nhịn nổi, quay phắt sang hai cục phiền phức đang chơi game ở phòng nghỉ nhân viên.

– Này... anh nói... à không, anh hỏi... ví dụ thôi nha... ví dụ thôi đó!

"Rắc rối tới rồi!" – Cả hai thằng nhóc đều nghĩ thế.

Nhỏ Cún – Ryu Minseok đang ôm tay cầm PS5 nghiêng đầu liếc anh.
Chớp – Wooje thậm chí không thèm pause game, chỉ hừ một tiếng rồi trả lời bằng giọng đều đều:

– Anh hỏi kiểu đó là sắp có chuyện tình cảm rồi.

– Anh còn lặp "ví dụ" hai lần. Đúng là sắp thú nhận gì đó xấu hổ. – Minseok gật gù, mắt vẫn không rời màn hình.

– Không phải thú nhận! – Hyeonjun gắt nhẹ, mặt hơi đỏ. – Anh chỉ... hỏi giả sử thôi mà!

– Rồi rồi, giả sử thì hỏi đi anh Thỏ, em sẵn sàng làm chuyên gia tình yêu cấp tốc. – Wooje tặc lưỡi, khoanh tay như thầy bói trẻ tuổi.

Hyeonjun mím môi một hồi, rồi hít một hơi sâu:

– Nếu... nếu như có ai đó khiến mình vui mỗi khi nói chuyện, tim đập nhanh mỗi lần người đó đến gần... rồi lúc người đó không nhắn tin thì cảm thấy trống vắng... thì... thì...

– Thì yêu rồi. – Hai đứa cùng đồng thanh, không đợi anh nói hết câu.

Anh sững người.

– Thật á? Không lẽ nhanh vậy? – Anh ngập ngừng, nhìn xuống tay mình, lồng ngực hơi thắt lại.

– Còn định chờ chậm nữa hả anh? Cái kiểu mấy tháng qua cứ thở dài rồi ôm gối suy tư nửa đêm là bọn em đoán được rồi. – Minseok đáp tỉnh bơ.

– Mà nhân vật chính là anh Oner đúng không? Thôi khỏi giấu nữa, hôm trước em thấy anh ấy ngồi gọt táo trong bếp nhà mình rồi.

– Gọt còn khéo nữa chứ. Chắc là học cho anh Thỏ ăn. – Wooje chen vào với nụ cười gian.

Choi Hyeonjun úp mặt vào gối sofa, muốn độn thổ ngay lập tức.

– Trời ơi... hai đứa lắm lời quá...

– Thật ra thì... nếu là họ Moon, em cũng duyệt. – Minseok mỉm cười, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc – Nó nhìn anh kiểu... như thể trên thế giới này chẳng còn ai khác quan trọng hơn.

Câu nói đó như tiếng vọng vang lên trong đầu anh.
Anh nhớ lại ánh mắt Moon Hyeonjun hôm cậu ấy bế anh từ trên giường dậy, vội vàng nấu cháo, vừa đút anh ăn vừa thì thầm: "Đừng làm tôi sợ như vậy nữa".

Chẳng lẽ...
Tình cảm này không chỉ đến từ một phía?

Hai đứa nhỏ kia đúng là lũ ranh rỗi việc.

Nhưng lại đúng một cách không thể chối cãi.

Từ sau khi bị "xử lý" bởi màn hội đồng phân tích tình yêu sặc mùi drama từ Wooje và Minseok, Choi Hyeonjun ngồi trên sofa mãi mà không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Tay cầm bút, nhưng chẳng viết được công thức hương nào ra hồn. Não anh như bị một thứ hương lạ làm nhiễu loạn — mà chẳng cần điều chế, nó vẫn ám ảnh, lan ra và bao trùm tất cả.

"Mình thích người ta rồi..."

Nghĩ đến đó thôi, mặt anh lại nóng bừng lên.
Quái lạ thật.

Ban đầu, chỉ là muốn giúp cậu ấy ổn định lại tâm lý sau cú sốc năm xưa.
Muốn quan tâm một chút, hỏi han một chút...
Muốn giúp cậu hiểu rằng có người luôn bên cạnh, không cần cố gồng gánh một mình.

Nhưng ai ngờ... chính mình lại rơi vào lưới tình.

Choi Hyeonjun chưa từng yêu ai bao giờ.
Từ bé đến lớn, tình yêu với anh là một khái niệm mơ hồ, đôi khi xa vời đến mức tưởng như không dành cho mình.

Gương mặt anh sáng sủa, trong trẻo — nếu dùng từ "đẹp trai" thì có lẽ hơi quá mạnh, còn "đáng yêu" thì... chuẩn không cần chỉnh. Với làn da trắng hồng, đôi mắt tròn đen lay láy, chiếc mũi nhỏ gọn và nụ cười răng thỏ rạng rỡ, anh dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác — chỉ là anh chẳng biết phải làm gì với những ánh mắt ấy.

Từ thời cấp ba, rồi đến đại học, có không ít cô gái viết thư tay, tặng socola, thậm chí từng có người đứng trước cửa tiệm hương cả tuần chỉ để ngắm anh pha chế.

Nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ, rồi tránh đi.
Không phải vì lạnh lùng.
Mà bởi... anh chưa từng rung động với ai cả.

Choi Hyeonjun cũng từng tự hỏi liệu mình có vấn đề gì không.

Sao lại không thấy tim rung lên như người ta nói?
Sao khi được tỏ tình, anh chỉ cảm thấy ngại chứ không vui?

Mãi đến khi Moon Hyeonjun xuất hiện trong đời anh — bằng những tin nhắn nửa đêm "Anh ngủ chưa?", bằng những lần đưa bánh, những cái xoa đầu đầy bá đạo, bằng dáng vẻ lười biếng đứng chờ ở cửa nhà anh mỗi sáng.

Trái tim anh mới lần đầu tiên biết run rẩy là gì.

Không ồn ào, không mãnh liệt, không khiến anh mất kiểm soát.
Nhưng nó... ấm, và thật, và khiến anh thấy mình sống hơn bao giờ hết.

"Thích một người... là như vậy sao?"

Thích đến mức... chỉ cần một tin nhắn cậu gửi đến, ngày của anh sẽ sáng lên.
Thích đến mức... cậu không đến nhà một hôm, anh sẽ thấy không quen.
Thích đến mức... chỉ cần ai đó nhắc đến cái tên "Moon Hyeonjun", trái tim anh sẽ lập tức... bỏ qua một nhịp.

Anh thích cậu.
Đó là một sự thật.
Một điều anh không thể chối bỏ mỗi lần nhìn vào mắt cậu, nghe giọng cậu, hay chỉ đơn giản là thấy tên cậu hiện trên màn hình điện thoại.

Nhưng...

Người ta có thích anh hay không... lại là một chuyện khác.

Cậu hay xoa đầu anh — nhẹ như thói quen.
Cậu gọi anh là "Thỏ con" — như thể giữa họ chẳng có gì ngại ngùng.
Cậu ghé nhà mỗi sáng, cùng ăn sáng, kể chuyện linh tinh, rồi cười hì hì với đôi mắt long lanh như nắng đầu đông.

Những điều đó... là đặc biệt, hay chỉ là sự tử tế vô tình của một người tốt tính?

Choi Hyeonjun ngồi sau quầy, tay xoay nhẹ chiếc bút giữa ngón tay. Trời đã tối. Quán vắng khách.
Tiếng đồng hồ treo tường từng nhịp trôi qua khiến anh càng thêm bức bối.

"Có phải mình đang ảo tưởng không?"

Có khi nào... cậu chỉ coi anh là một người anh lớn dễ thương, một kiểu người ấm áp đáng tin cậy để tâm sự, dựa dẫm?

Còn anh, lại tự cho rằng... tất cả những cử chỉ đó là đặc biệt?

Nếu anh nói ra — nếu cậu từ chối — thì sao?
Chẳng còn là những buổi sáng ngồi uống trà bạc hà bên nhau.
Chẳng còn là những dòng tin nhắn "Tôi sắp qua rồi" khiến anh mỉm cười.
Chẳng còn những cái ôm bất chợt, những lần xoa đầu, hay tiếng cười vang trong bếp nhỏ.

"Nếu mất luôn tình bạn này thì phải làm sao?"

Choi Hyeonjun siết chặt cây bút, cúi đầu. Trong lồng ngực, có một thứ gì đó nặng nề, như một viên đá đặt lên trái tim.

Anh muốn nói ra lắm.
Muốn hỏi cậu: "Có bao giờ em nghĩ về anh... giống như cách anh đang nghĩ về em không?"
Muốn biết rằng: "Em đối với anh... là tình cảm, hay chỉ đơn giản là thói quen?"

Nhưng anh lại không đủ dũng cảm.

Không phải vì sợ bị từ chối.
Mà vì sợ... chính mình sẽ trở thành điều khiến cậu rút lui.

Tình cảm này giống như một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay.
Chỉ cần nâng niu đúng cách thì sẽ ấm áp, nhưng nếu siết chặt... thì có thể thiêu rụi mọi thứ anh đang có với cậu.

Anh muốn bước tới, nhưng lại không biết làm sao để không làm tổn thương cả hai.

Có đôi khi, Choi Hyeonjun ngồi trên tầng cao, dựa vào cửa sổ, nghỉ về căn hộ tầng dưới — nơi Moon Hyeonjun vẫn luôn sống khép kín trong thế giới của riêng mình.

Một nơi sáng đèn muộn, cửa hiếm khi mở, và không ai được bước vào nếu cậu không cho phép.

"Trái tim em giống như căn hộ ấy vậy..."
"Đèn có sáng, nhưng cửa thì luôn khoá."

Anh đã nhiều lần đứng trước cửa căn hộ ấy, tay cầm theo bánh gạo hoặc mấy chai trà mật ong tự pha. Cũng có lần hai người cùng nhau đi về, nhưng đến chiếu nghỉ cầu thang là cậu dừng lại, cười cười, rồi nói:
Anh lên trước đi, em còn có chút việc.

Anh chưa từng bước vào thế giới bên trong cậu.

Chỉ có thể dừng lại trước ngưỡng cửa, như thể mọi sự thân mật đều phải chấm dứt ở đó.
Như một lời nhắc: "Anh tốt, nhưng anh là bạn."

Choi Hyeonjun chống tay lên bàn, ngón trỏ xoay nhẹ ly trà đã nguội.
Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng máy khuếch tán tinh dầu nhè nhẹ, mùi oải hương và gỗ trầm lan tỏa mơ hồ như chính suy nghĩ trong anh.

"Phải chăng mình chỉ là người đến đúng lúc, còn trái tim cậu vẫn đang đóng kín vì một bóng hình khác nào đó từ trước..."

Vì tình bạn này... quá quý giá.
Vì cậu... là người đầu tiên khiến anh biết cảm giác "thích" là như thế nào.
Vì cậu cũng là người đầu tiên khiến anh sợ mất đi đến thế.
Và anh vẫn muốn ở bên cạnh giúp cậu vượt qua căn bệnh tâm lí đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co