7
Quen biết nhau chỉ vài tháng, nhưng chẳng hiểu sao cái tên "Choi Hyeonjun" lại xuất hiện quá thường xuyên trong cuộc sống của Moon Hyeonjun.
Cứ như thể...
Anh là một phần tự nhiên phải có – giống như ánh sáng trong căn bếp nhỏ buổi sáng sớm, hoặc như vị trà anh pha — dịu dàng, nhưng khiến cậu chẳng thể quên.
Với Moon Hyeonjun, tất cả những điều cậu làm... đều là tự nhiên.
Nhắn tin cho anh mỗi sáng — vì cậu muốn hỏi anh đã ăn sáng chưa.
Mang bánh gạo đến tiệm hương — vì tiện đường đi ngang.
Cứ nhìn thấy gương mặt răng thỏ ấy là lại xoa đầu — vì anh nhỏ con, trông mềm mại đáng yêu.
Thấy tiệm vắng khách là lại vào ngồi từ sáng tới trưa — vì chỗ đó yên tĩnh, có trà ngon, và... có người khiến cậu dễ chịu.
Cậu không gọi đó là "thích".
Không nghĩ đó là điều đặc biệt.
Đơn giản là: cậu muốn được ở gần anh.
Muốn được thấy anh cười.
Muốn được nghe anh nói giọng nhẹ nhàng mỗi khi cậu càu nhàu chuyện fan cuồng hay ngủ muộn.
Choi Hyeonjun là một phần quen thuộc trong lịch sinh hoạt mỗi ngày của Moon Hyeonjun.
Tự nhiên như thể: hôm nay nếu không lên nhà anh vào buổi sáng, cậu sẽ cảm thấy một lỗ trống đâu đó.
Nhưng hỏi tại sao thì... cậu lại không trả lời được.
Cũng giống như cảm giác không thoải mái khi thấy người khác khen anh đẹp trai quá mức.
Hay khó chịu ra mặt khi hôm ấy anh có hẹn với ai đó mà không báo trước.
Cậu không nhận ra đó là ghen.
Chỉ cho rằng mình "lo cho anh thôi".
__________
Hôm nay là ngày off stream của Moon Hyeonjun. Không còn ánh đèn rọi lên gương mặt, không còn giọng nói pha trò với fan, không còn những trận rank căng thẳng.
Cậu không ở nhà.
Mà lại ngồi trong một góc nhỏ của THƠM – tiệm nến và xà phòng mang mùi hương đặc trưng của bạc hà hòa cam ngọt.
Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đến đây.
Chỉ là... đôi chân cứ thế bước đi, rồi dừng lại trước cửa tiệm. Và khi cánh cửa mở ra, tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên, cùng với hương thơm dịu nhẹ quẩn quanh, Moon Hyeonjun biết – mình đang tìm một điều gì đó bình yên.
Cậu ngồi yên, tay cầm điện thoại nhưng chẳng thật sự tập trung. Thỉnh thoảng, ánh mắt lại lặng lẽ ngẩng lên, hướng về phía người kia – anh chủ tiệm họ Choi.
Hôm nay, THƠM đông khách. Không khí rộn ràng tiếng nói cười, tiếng máy trộn sáp, tiếng ly thủy tinh va vào nhau nhẹ khẽ. Choi Hyeonjun tất bật chạy qua chạy lại, hướng dẫn khách làm xà phòng, gợi ý cách phối mùi hương cho từng người, tay thoăn thoắt mà vẫn không quên mỉm cười.
Rồi trong một khoảnh khắc, giữa sự bận rộn ấy – anh ngẩng đầu, cười rạng rỡ với một vị khách. Nụ cười ấy vô tình đập thẳng vào mắt Moon Hyeonjun, khiến cậu giật mình.
Răng thỏ...
Một nụ cười đáng yêu đến lạ – ánh sáng lấp lánh không phải từ nến, mà từ anh.
Moon Hyeonjun vô thức cũng cong môi cười theo.
Nhưng rồi... nét cười ấy nhanh chóng tắt đi khi cậu nhìn thấy vài cô gái đang bao quanh anh. Họ cười tươi rói, ánh mắt long lanh chẳng giấu nổi sự thích thú. Có người còn giả vờ không hiểu để anh nhắc lại hướng dẫn tận hai lần. Có người cố tình chạm nhẹ vào tay anh lúc nhận nguyên liệu.
Hyeonjun biết thừa. Họ không thật sự quan tâm đến nến hay xà phòng.
Họ chỉ muốn nói chuyện với Choi Hyeonjun.
Và cậu — không hiểu vì sao — lại thấy khó chịu.
Cảm giác len lỏi trong lòng như một sợi gai mảnh, không đau, nhưng ngứa ngáy. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi nụ cười của anh dành cho người khác đều khiến tim cậu chật chội hơn một chút.
Moon Hyeonjun cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt dừng lại nơi nụ cười rạng rỡ kia một lần nữa.
"Đừng cười kiểu đó với người khác chứ..."
Cậu bất giác nghĩ, rồi lại lập tức giật mình với chính mình.
Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu. Như thể đang cố gắng gom lại những ý nghĩ đang chực trào trong đầu – những cảm xúc mà chính cậu cũng không muốn gọi tên.
"Thật ngớ ngẩn," cậu tự nhủ, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời.
Ngay lúc tâm trạng rối ren nhất, điện thoại rung lên. Một tin nhắn KakaoTalk từ Lee Minhyung – như chiếc phao ném đúng lúc.
Guma: Đi uống với tao đi.
Oner: Sao tự nhiên lại đi uống?
Guma: Đang buồn chứ sao!
Oner: Rồi. Ở đâu?
Guma: Quán cũ gần nhà mày.
Oner: Ok. giờ tới.
Guma: Lẹ dùm, sắp chết rồi.
Cậu cất điện thoại, khoác lại áo, hướng mắt về phía góc tiệm – nơi "anh thỏ" vẫn đang mỉm cười dịu dàng giải thích cách đổ sáp cho một cô gái.
Cậu bước tới, không nói không rằng, vòng ra phía sau lưng anh.
Bàn tay cậu khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào gáy Choi Hyeonjun – cái động tác thân mật một cách bất ngờ khiến anh giật mình quay lại.
Rồi Moon Hyeonjun nghiêng đầu, kề sát tai anh, thì thầm:
_ Với ai anh cũng cười như thế à?.
Giọng cậu không gắt gỏng, không buộc tội. Nhưng nhẹ nhàng đến mức khiến tim ai đó khựng lại.
Đôi mắt Choi Hyeonjun mở lớn vì ngạc nhiên. Anh không nói được lời nào – chỉ thấy tai mình nóng bừng lên, đỏ ửng như trái hồng chín.
Moon Hyeonjun lùi lại nửa bước, khẽ bật cười. Ánh nhìn của cậu tinh quái mà ấm áp.
_ Tôi đi trước nhé. Tí về cẩn thận.
Nói xong, cậu quay người đi thẳng. Không ngoái đầu lại. Không chờ đáp lời.
Choi Hyeonjun vẫn đứng đó, tim đập thình thịch, tay lúng túng luồn vào túi tạp dề như để tìm chỗ trốn cho đôi má đang nóng ran.
Khách hàng hỏi tiếp điều gì, anh cũng chẳng còn nghe rõ nữa.
Chỉ thấy lòng mình như vừa bị đánh trúng – bởi một con Hổ đang ghen. Nhẹ thôi, nhưng vừa đủ để khiến trái tim không chịu yên.
______________
Moon Hyeonjun đẩy cửa bước vào quán quen, chẳng cần nhìn quanh cũng biết thằng bạn thân đang ngồi ở góc quen thuộc. Cậu lặng lẽ tiến tới, kéo ghế ngồi xuống.
– Có chuyện gì buồn hả bạn?
Lee Minhyung đã uống quá nửa chai soju, gò má đỏ ửng, mắt long lanh như sắp rơi nước mắt.
_ Hôm trước cãi nhau với người yêu, hôm nay là ngày thứ 3 rồi, người ta còn chưa thèm gọi hay nhắn tin cho tao.
Moon Hyeonjun cụng ly, uống cạn mà không nhăn mặt. Nhưng đầu lưỡi vẫn cay ran.
_ Người ta không nhắn, mày cũng im luôn à?.
_ Tao có nhắn rồi... nhưng người ta không trả lời. – Giọng Lee Minhyung chùng xuống. – Buồn muốn chết luôn á.
_ Thì tới gặp luôn đi chứ trời.
_ Lỡ gặp cái người ta nói chia tay luôn thì sao?.
_ Má. Cái thằng điên, cô ấy đã muốn chia tay thì không cần gặp, đã nhắn tin bảo chia tay rồi. Con gái im lặng là đợi mày tới năn nỉ đó.
_ Nhưng mà không phải con gái đâu ba. Là con trai.
Moon Hyeonjun sững lại, chiếc ly trong tay hơi lắc nhẹ.
_ Hả?. Con trai. Mày đổi gu hồi nào vậy.
_ Từ khi gặp lần đầu tiên. Bị thu hút rồi.
_ Ai vậy?. Nói tao biết đi.
_ Người trong tiệm THƠM.
Câu nói ấy như một cú chốt bất ngờ. Moon Hyeonjun bật dậy, mặt không giấu được vẻ kinh ngạc.
_ Hả?.
_ Chỗ mày giới thiệu cho tao. Uầy đáng yêu kinh khủng luôn ấy. Cười lên một cái là đốn tim luôn.
Trái tim Moon Hyeonjun bỗng thắt lại. Không hiểu sao, trong một khoảnh khắc, ngực cậu như có gì đó bị siết chặt. Không chần chừ, cậu buột miệng:
_ Không được!.
Lee Minhyung ngước lên, ngơ ngác:
_ Không được gì ba?.
_ Không được thích người đó.
_ Uhm. Đâu có thích- Lee Minhyung nhún vai- Bọn tao yêu nhau rồi.
Một cơn chấn động thật sự nổ ra trong đầu Hyeonjun. Cậu vò mái tóc rối như thể muốn vắt ra hết mớ hỗn loạn trong đầu.
_ Mày với Choi Hyeonjun... Yêu nhau.
Lee Minhyung phì cười, vừa bất ngờ vừa buồn cười với phản ứng bạn mình:
_ Khùng à ... Tao và Minseok yêu nhau.
Nghe tới đó, Moon Hyeonjun như được giải thoát. Một sự nhẹ nhõm len lỏi trong từng tế bào.
– À... Ừ. Vậy thì được.
– Được cái gì? – Minhyung nheo mắt nghi ngờ.
– Không... bỏ đi. Rồi... nguyên nhân cãi nhau?
– Vì chuyện của anh Choi Hyeonjun.
– Hả? Mắc gì cãi nhau vì ảnh?
_ Minseok nói anh ấy thích người ta, ảnh chỉ giữ trong lòng không dám nói. Minseok còn bảo ảnh còn chưa có một mối tình vắt vai, cứ giữ khư khư trong lòng thì chắc tới già vẫn cô đơn mất.
Moon Hyeonjun cứng người, tay cậu khựng lại trên ly soju. Hơi rượu trong miệng bỗng dưng đắng hơn.
_ Là ai chứ?.
_ Minseok không nói. Chỉ bảo là bạn anh ấy.
_ Là bạn...?
– Ừ. Bạn. Mà còn là trai thẳng. Trước từng có bạn gái. Nghe nói anh Choi sợ nếu tỏ tình thì không chỉ bị từ chối, mà tình bạn cũng chẳng giữ được nữa. Với lại... Anh ấy sợ bị kỳ thị.
_ Con trai?
_ Uhm. Tao thì đồng ý với anh Hyeonjun. Thế là hai đứa không đồng quan điểm, cãi nhau.
Moon Hyeonjun không đáp lời, chỉ lặng lẽ rót rượu rồi ngửa cổ uống cạn. Hết ly này đến ly khác. Rượu không đủ mạnh để làm đầu óc cậu mụ đi, nhưng lại khiến mắt cậu đỏ hoe, ngực như có lửa đốt. Tim đập hỗn loạn mà chính cậu cũng không biết vì lý do gì.
Lee Minhyung cau mày nhìn bạn mình, giọng nửa lo lắng, nửa nghi ngờ:
– Ê... tự nhiên bị gì vậy mày?
Moon Hyeonjun không ngẩng lên, chỉ đáp hờ hững:
– Không sao.
– Ai chọc gì mày à? Tao mới là đứa bị bồ giận, mắc gì mày cọc?
– Không có gì hết.
– Ờ... kỳ nha. Nãy nghe đến chuyện anh Hyeonjun là uống rượu như bị thôi miên. Là sao?
Cậu im lặng. Ly rượu trong tay lại đầy lên rồi lại cạn đi.
Lee Minhyung nheo mắt, ánh nhìn như soi vào tận tâm can bạn mình.
– Đừng nói... mày thích anh Hyeonjun nha?
Moon Hyeonjun giật mình. Cổ họng khẽ giật, bàn tay cầm ly hơi run lên.
– Không! – Cậu đáp, hơi lớn tiếng. – Tụi tao chỉ là bạn.
– Bạn? Không có bạn nào phản ứng như mày đâu.
– Mày không tin thì thôi.
– Ừ, đéo tin thật. – Lee Minhyung ngả người dựa vào ghế, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đâm thẳng vào tim – Nhìn mày là biết đang trốn tránh cái gì rồi.
– Đừng quên... tao có bạn gái.
– Bạn gái? – Minhyung bật cười. – Là cái cô diễn viên mày từng nói cả tháng chưa gặp mặt à? Cô đó có biết hôm nay là sinh nhật mày không?
Moon Hyeonjun nghẹn lại, đôi mắt xao động rõ rệt.
– Na Eun là diễn viên mà. Cô ấy bận. Tao cũng là người của công chúng, mày biết mà...
– Bận? Bận tới mức mày buồn hay mệt cũng chẳng biết. Hay là bận... mập mờ với mấy anh diễn viên khác?
– Minhyung... mày không hiểu đâu.
– Ừ, tao không hiểu thật. – Lần này giọng cậu trầm lại, chậm rãi. – Tao không hiểu vì sao người mày gọi là "bạn" vừa bị nhắc tới thôi, mày đã như người phát điên. Còn bạn gái mày – mày lại bình thản, thờ ơ như chẳng liên quan. Mày bảo tao hiểu sao được?
Moon Hyeonjun im lặng, không nói được gì. Câu hỏi ấy như nhát dao bén cắt vào vùng ký ức mà cậu giấu kỹ. Cậu gồng mình phủ nhận, nhưng trái tim lại phản bội tất cả lý trí.
Một người con trai tên Choi Hyeonjun – với mùi hương bạc hà ngọt ngào, nụ cười ấm áp và đôi mắt trong veo – đã lặng lẽ len vào những giấc mơ của cậu, những lúc cậu sợ hãi, yếu đuối nhất... mà cậu chưa từng để ai thấy.
Và giờ thì, chính người bạn thân đang nói ra tất cả những gì cậu không dám nghĩ.
Cậu khẽ thở dài, như thể vừa buông bỏ một trận chiến dài với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co