Truyen3h.Co

ONRAN - Thơm mùi yêu

8

Jendyciii

10 giờ hơn, tại tiệm THƠM, ánh đèn vàng dịu rọi xuống không gian nhỏ xinh đầy hương thơm thoảng thoảng của sáp ong và tinh dầu. Choi Hyeonjun và Ryu Minseok đang tất bật kiểm tra lần cuối mọi thiết bị, dọn dẹp lại quầy kệ chuẩn bị đóng cửa sau một ngày dài.

Khi công việc gần xong, Choi Hyeonjun lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp quà được gói tỉ mỉ, cẩn thận như thể từng lớp giấy gói đều mang theo tâm tình không tên. Anh đặt nó vào một chiếc túi giấy nâu, chỉnh lại quai túi ngay ngắn.

Ryu Minseok đứng bên quầy, chống tay nhìn anh với nụ cười hiểu chuyện, giọng nhẹ tênh mà đầy trêu ghẹo:

- Quà cho Moon Hyeonjun à?

Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên, hơi ngượng, nhưng không phủ nhận:

- Ừ. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy.

Minseok khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn bạn mình:

- Anh không tính... nói gì sao?

- Đã bảo là không rồi mà, Cún yêu ơi.

Minseok khẽ cười, ánh mắt nhuốm một chút dịu dàng:

- Tùy anh thôi. Nhưng mà... có một người bạn như anh, chắc là phước ba đời của họ Moon đấy.

Choi Hyeonjun không đáp ngay. Anh chỉ cúi đầu nhìn chiếc túi giấy trong tay mình - một món quà không đắt tiền, nhưng trong đó là tất cả sự quan tâm lặng lẽ, nỗi nhớ mỗi đêm, và cả... những lời chưa dám nói.

- Làm bạn với cậu ấy cũng đủ vui rồi. - Anh nói, khẽ cười, nhưng trong mắt dường như chất chứa điều gì đó nhiều hơn.

Reng .... Reng ... Reng

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa không gian yên tĩnh của tiệm THƠM, phá tan bầu không khí lặng lẽ. Ryu Minseok liếc nhìn màn hình - tên người gọi hiện rõ: "Gấu iu". Cậu khựng lại trong giây lát, định tắt máy, nhưng ngón tay lại chần chừ.

Trong lòng có chút giận dỗi, nhưng cũng có chút mềm lòng.

- Gọi có chuyện gì? - Giọng cậu lạnh tanh.

Đầu dây bên kia vang lên giọng lè nhè quen thuộc, đầy nũng nịu:

- Cún iu à... Đừng giận anh nữa mà.

- Ai thèm giận anh.

- Cún nói gì cũng đúng hết... Anh sai rồi... - Giọng người kia ỉu xìu như mèo ướt.

Minseok thở dài, không nỡ buông lời nặng. Đã quá quen với cái kiểu vừa uống rượu vừa than thở của Lee Minhyung, nhưng vẫn không thể làm ngơ.

- Anh uống nhiều lắm đúng không?

- Vì anh nhớ em... Cún ơi... Đến đón anh đi...

- Anh uống một mình à? - Minseok vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Không... Thằng Moon Hyeonjun nó gục trên bàn rồi...

Minseok bật dậy khỏi ghế, giọng cao vút:

- Hả?! Moon Hyeonjun?!

Cậu quay phắt sang nhìn Choi Hyeonjun - người đang đứng sững lại sau câu nói đó, ánh mắt dần hiện lên sự lo lắng rõ rệt.

- Gửi địa chỉ liền cho em! Ngoan, ngồi yên đó biết chưa!

- Dạ... Anh biết rồi... - Giọng của Lee Minhyung nhỏ lại, ngoan ngoãn hẳn.

Minseok cúp máy, quay sang Choi Hyeonjun - người từ đầu đến giờ vẫn còn đang nắm chặt chiếc túi giấy có món quà sinh nhật trong tay.

- Moon Hyeonjun đang say, gục ở quán rượu gần nhà anh.

Không cần nghe thêm một lời nào, Choi Hyeonjun chỉ gật đầu dứt khoát:

- Tiện đường anh đi cùng em.

Ánh mắt anh trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt quai túi.

Hôm nay là sinh nhật cậu ấy... và cậu ấy đang say.

Không hiểu vì sao, nhưng tim anh bắt đầu nhói lên.

Khoảng hai mươi phút sau, Choi Hyeonjun và Minseok đã có mặt tại quán rượu quen thuộc. Cánh cửa vừa mở, làn gió đêm lùa vào mang theo hơi men và tiếng ồn ào còn sót lại. Ánh mắt cả hai quét nhanh một lượt, chẳng khó để nhận ra hai bóng người quen thuộc đang gục đầu trên bàn - mệt nhoài và rã rượi.

Minseok lập tức chạy đến. Vừa thấy bạn trai, Lee Minhyung như được hồi sinh, lập tức ôm chầm lấy cậu như một con gấu khổng lồ, vòng tay siết chặt như sợ người kia sẽ tan biến.

- Cún yêu đây rồi... Anh sắp chết vì nhớ em mất thôi...

- Đồ ngốc... Nhớ mà im re, chẳng buồn đi tìm người ta.

- Anh sợ em bỏ anh... - Giọng nói nghẹn ngào như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Minseok chỉ biết thở dài, vỗ nhẹ lưng người yêu, rồi lén quay sang ra dấu với anh Thỏ đang đứng cách đó không xa.
- Em đưa Minhyung về trước nhé...

Choi Hyeonjun khẽ gật đầu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới bên bàn, nơi Moon Hyeonjun vẫn đang gục đầu. Anh ngồi xuống, khẽ lay tay cậu.

- Moon Hyeonjun...

Giọng nói ấy không lớn, nhưng đủ để khiến người đang say lờ đờ kia ngẩng đầu lên. Đôi mắt mơ màng của Hyeonjun dần lấy nét, ánh nhìn dừng lại nơi gương mặt quen thuộc ấy. Như bị kéo về thực tại, cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi bất chợt nở một nụ cười dịu dàng.

- Choi Hyeonjun...? Sao anh lại tới...?

- Minhyung gọi... bảo cậu gục đầu không dậy nổi.

- Vậy là... anh lo cho tôi à? - Cậu nghiêng đầu, giọng khàn nhưng ánh mắt vẫn sáng.

Choi Hyeonjun hơi khựng lại một chút, rồi quay đi, cố che đi vẻ bối rối.

- Không đâu... Chỉ là tiện đường về thôi.

Choi Hyeonjun nói vậy nhưng giọng nhỏ đi, ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào cậu.

Moon Hyeonjun bật cười khẽ, nụ cười nghiêng nghiêng đầy men say khiến gương mặt cậu thêm phần dịu dàng, có chút mềm yếu rất lạ.

- Anh nói dối tệ quá...

Choi Hyeonjun định phản bác, nhưng rồi lại thôi. Chẳng hiểu sao, mỗi khi đứng trước Moon Hyeonjun, anh cứ như đánh mất khả năng nói dối.

Moon Hyeonjun chống tay lên bàn, rướn người lại gần hơn, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào cổ anh.

- Anh có biết mỗi lần nhìn thấy anh cười với người khác, lòng tôi rất khó chịu không?

Câu nói thốt ra trong hơi men, chân thật đến mức khiến người nghe không dám đáp lại.

Choi Hyeonjun siết nhẹ tay, rồi đứng dậy:

- Về thôi. Đừng nói mấy lời khiến tôi hiểu nhầm.

Moon Hyeonjun vẫn ngồi yên, nhìn theo anh. Đôi mắt hơi nhòe nước, không biết vì rượu, hay vì điều gì khác. Cậu khẽ thầm thì:

- Nếu có thể, thì anh hiểu nhầm một lần cũng được...

Choi Hyeonjun quay lại, không nói gì. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt đỏ ửng, đôi môi mấp máy những lời say mà thật của cậu.

Rồi anh cúi xuống, khoác tay cậu qua vai mình.

- Đi nào, Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun dựa vào vai anh, miệng lẩm bẩm:

- Thỏ nhỏ... anh mềm quá...

Choi Hyeonjun cười khẽ, lắc đầu:

- Cậu mới là người mềm như bún đấy.

Giữa đêm khuya, phố xá mờ sương, một người lặng lẽ dìu người kia rời khỏi quán rượu, tim như đánh trống, nhưng chẳng ai dám nói rõ điều gì. Mọi thứ vẫn cứ dịu dàng, mơ hồ như mùi bạc hà pha cam ngọt - len lỏi, sâu kín... và khó quên.

Rõ ràng Choi Hyeonjun cao hơn Moon Hyeonjun một chút, nhưng lúc này, khi anh đang vất vả dìu cậu bạn say xỉn về tới căn hộ, trông anh lại nhỏ bé đến lạ. Tấm lưng mảnh mai gồng lên chịu đựng sức nặng của một người trưởng thành, vừa dìu vừa lo lắng, vừa... thở không ra hơi.

Anh khẽ thở dốc, dừng lại trước cửa nhà cậu, lay lay cánh tay đang buông lơi trên vai mình.

- Này... tới rồi, bấm mật khẩu đi.

Moon Hyeonjun ngẩng đầu, đôi mắt lờ đờ, tay lục túi tìm bàn phím điện tử. Nhưng khi chuẩn bị bấm, cậu bất ngờ dừng lại, ánh mắt dõi theo biểu cảm có phần... kỳ quặc của Thỏ nhỏ.

Choi Hyeonjun đã quay mặt sang hướng khác, tay che mắt như thể cậu đang sắp mở két bạc quốc gia.

- Sao thế?

- Cậu cứ bấm đi, tôi không nhìn đâu.

Moon Hyeonjun bật cười khẽ, tiếng cười khàn vì men rượu, nhưng lại trong trẻo đến mức khiến lòng anh rung rinh.

- Tôi đâu có sợ anh nhìn thấy.

- Cậu đừng nói nữa, mau bấm đi... tôi sắp ngất vì nặng đây này.

Cậu lắc đầu cười, bàn tay chạm vào phím bấm. Giữa khoảng hành lang vắng lặng và ánh đèn vàng dịu, một cái lưng nhỏ đang cố gắng chống đỡ cả một thế giới mà bản thân không dám chạm vào.

Cánh cửa ting một tiếng rồi mở ra, ánh đèn vàng dịu tràn vào từ trong nhà.

Moon Hyeonjun vẫn dựa gần như cả người lên Thỏ nhỏ, hơi thở phả nhẹ vào cổ anh khiến gáy Choi Hyeonjun đỏ ửng. Cậu không có ý định buông ra, mà lại càng bám riết lấy vai anh, như thể rượu đã làm mềm cả lý trí lẫn khoảng cách.

Vào đến giữa nhà, Choi Hyeonjun khẽ thở ra một hơi, ngước mắt nhìn xung quanh không gian có phần lạnh lẽo nhưng ngăn nắp.

- Phòng? - anh hỏi khẽ, như sợ làm phiền sự im lặng thân mật hiếm hoi này.

- Bên phải. - giọng cậu nghèn nghẹn, ngắn gọn nhưng lại khiến lòng anh rung nhẹ.

Choi Hyeonjun gật đầu, siết chặt tay hơn một chút để đỡ lấy thân người lảo đảo đang dựa vào mình.

Vào tới phòng, Choi Hyeonjun nhẹ nhàng dìu Moon Hyeonjun nằm xuống giường. Cái giường mềm làm cậu lăn nhẹ sang bên, thở ra một tiếng đầy mệt mỏi. Anh cũng gần như ngã xuống theo vì mỏi lưng, nhưng cố giữ vững để không đè lên cậu.

Moon Hyeonjun nhắm nghiền mắt, mặt nhăn nhó vì nóng bức và mệt mỏi, cả người cứ trở mình liên tục không yên. Nhìn thấy vậy, Choi Hyeonjun khẽ thở dài, nán lại bên giường. Anh cúi xuống cởi nhẹ áo khoác ngoài của cậu ra, thấy lớp áo phông bên trong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

- Cái tên này thật là... - anh lắc đầu, tay đấm nhẹ một cái vào ngực cậu, như kiểu trách yêu.

Chạy lại tủ áo, anh lấy đại một chiếc áo phông trắng rộng rãi rồi quay lại giường, đỡ nhẹ cậu dậy.

- Ngồi dậy đi, thay áo rồi hãy ngủ.

Moon Hyeonjun khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ, cởi phăng chiếc áo đang dính sát người mà không mảy may để ý.

Choi Hyeonjun giật mình, hai tay che lấy mắt như phản xạ.

- Tôi... tôi chưa nhìn thấy gì đâu nhé! - anh lắp bắp, mặt đỏ như cà chua chín.

Nhưng đôi mắt hé giữa kẽ tay anh lại liếc được bờ vai gầy và làn da trắng mịn, khiến tim đập thình thịch. Anh còn chưa kịp định thần, thì cảm nhận được hơi thở ấm, mang theo mùi rượu dịu, đang tiến sát lại gần.

Chưa kịp buông tay ra hoàn toàn, thì đôi môi anh đã bị một thứ mềm mại cướp lấy.
Một nụ hôn bất ngờ - nóng bỏng, lơ mơ, nhưng lại khiến thế giới như ngừng trôi.

Choi Hyeonjun mở to mắt, tim như nhảy khỏi lồng ngực.
Người kia vẫn đang nhắm nghiền, đôi môi khẽ miết lấy môi anh - như một giấc mơ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co