Truyen3h.Co

[Onran] Thủy Triều

5.2

ahnyzn

Khi Ryu Minseok đến thăm Mun Hyeonjun, tên này vẫn còn đang đòi anh của mình đánh mình, còn Choi Hyeonjoon thì cứ khăng khăng từ chối. Cuối cùng, Mun Hyeonjun nắm chặt lấy tay anh không cho đi.

 "Anh Hyeonjoon à—"

Mãi cho đến khi Ryu Minseok tiến tới tặng cho một đấm, cậu ta mới chịu yên thân. Mun Hyeonjun mãn nguyện xoa xoa cái đầu đau điếng, yên tâm nằm xuống, còn không quên càm ràm.

 "Ryu Minseok, cậu ra tay nặng quá đấy, tôi mà bị chấn thương sọ não thì sao?"

"Ngậm miệng lại đi," Ryu Minseok lườm cậu ta, "Tôi đã có lòng tốt thỏa mãn yêu cầu của cậu, cậu nên cảm ơn tôi đi là vừa."

Nghe câu này, Mun Hyeonjun càng yên tâm hơn, đây mới đúng là Ryu Minseok mà cậu biết.

Ryu Minseok nhìn sang Choi Hyeonjoon, "Bên kia đã bàn giao xong rồi, nhiệm vụ của hai người coi như hoàn thành, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

"Ừ." Choi Hyeonjoon gật đầu. Ryu Minseok nhìn đồng hồ, "Sắp đến giờ làm việc rồi, em đi trước đây."

Lúc này Mun Hyeonjun mới chú ý thấy ngoài Lee Sanghyeok bận rộn ra, tại sao Kim Suhwan cũng không đi cùng Ryu Minseok.

 "Suhwan đâu rồi?"

"Em ấy đang đợi tôi dưới lầu," Ryu Minseok đã đi ra đến cửa, "Em đi đây, bye bye."

"Sao cậu ta vội vàng thế nhỉ?" Mun Hyeonjun nhìn Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon lắc đầu tỏ ý không biết.

Nhưng Choi Hyeonjoon quan tâm đến tình trạng của Mun Hyeonjun hơn.

 "Em thực sự không sao chứ?"

Mun Hyeonjun tự kiểm tra lại bản thân, ngũ quan điều động bình thường, tần số bình thường, thế giới tinh thần bình thường, mọi thứ đều ổn, thế là cậu cười đáp, "Yên tâm đi anh, em thực sự không sao mà, bác sĩ chẳng phải nói mai em có thể xuất viện rồi sao?"

Choi Hyeonjoon không nói gì thêm, nhưng Mun Hyeonjun vẫn còn điều muốn nói.

 "Anh Hyeonjoon, hình như em hiểu ý anh rồi."

"Gì cơ?" Tư duy của cậu nhảy vọt hơi nhanh, Choi Hyeonjoon nhất thời không theo kịp.

"Chuyện hôm qua ấy, là do em hơi tự tin quá," Mun Hyeonjun trầm giọng nói, "Em đúng là rất khó để đảm bảo bản thân em không gặp chuyện, hoặc là anh không gặp chuyện, nhưng em thực sự rất thích anh."

Câu nói này vừa thốt ra đã khiến hai má Choi Hyeonjoon đỏ bừng. Anh chẳng kịp suy nghĩ gì liền đưa tay bịt miệng Mun Hyeonjun lại. May mà những người cùng phòng bệnh không chú ý đến họ. Choi Hyeonjoon nhỏ giọng chất vấn.

 "Em nói to thế làm gì?"

Mun Hyeonjun nhìn Choi Hyeonjoon. Hai người ghé lại gần nhau, Mun Hyeonjun ngửi thấy mùi hương trên người anh, giống hệt mùi hương ở bờ biển ngày hôm đó, hóa ra cậu vẫn luôn ghi nhớ.

Mãi cho đến khi Mun Hyeonjun hứa sẽ không nói bậy nữa, Choi Hyeonjoon mới buông tay ra. Nhiệt độ trên mặt nhất thời khó mà hạ xuống, Choi Hyeonjoon liền cầm lấy chai nước trên bàn áp vào mặt để hạ nhiệt.

"Nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng thực hiện những gì em đã nói, để anh có thể dựa dẫm vào em một chút."

Choi Hyeonjoon không nói nên lời. Hóa ra anh dựa dẫm vào cậu vẫn chưa đủ sao? Hồi anh mới gia nhập T1, Mun Hyeonjun luôn ở bên cạnh khích lệ anh, còn dày công tìm cách để anh không tự tạo áp lực cho mình. Mun Hyeonjun dường như không hề tự giác về điều đó, cậu luôn cảm thấy đó là việc mình nên làm.

Chuyện này cứ như cái gọi là "máu anh hùng" trên mạng hay nói vậy.

Choi Hyeonjoon tự vấn lòng mình, rốt cuộc anh đã thể hiện sự yếu đuối ở đâu mà để một người em nhỏ tuổi hơn mình lại phải chăm sóc cảm xúc cho anh đến thế? Nhưng anh không nghĩ ra kết quả. Mun Hyeonjun nói vậy anh rất vui, nhưng anh lại phải trưng ra bộ dạng không thích như thế, anh phải khiến Mun Hyeonjun từ bỏ cái suy nghĩ sai lầm đó đi.

Thế nhưng, sau khi tỉnh lại, điều Mun Hyeonjun để ý đầu tiên lại là, "Anh ơi, sao anh lại ngắt liên kết rồi?"

Choi Hyeonjoon chột dạ nhìn sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào quả táo trên bàn, gượng gạo chuyển chủ đề, "Để anh gọt táo cho em ăn."

"A... thật là đáng ghét." Mun Hyeonjun thở dài thườn thượt, sau đó nằm xuống quấn chặt chăn không thèm để ý đến Choi Hyeonjoon nữa, "Anh Hyeonjoon quá đáng thật đấy, sao lúc nào anh cũng thế vậy."

"Oner à."

"Oner?"

"Hyeonjun này?"

Lần này Mun Hyeonjun dường như thực sự hạ quyết tâm, bất kể Choi Hyeonjoon có gọi thế nào cậu cũng không quay đầu lại. Choi Hyeonjoon thở dài, đặt quả táo xuống bàn.

 "Em không thể cứ dựa dẫm vào liên kết tinh thần như thế."

"?" Mun Hyeonjun cảm thấy người vô lý phải là Choi Hyeonjoon mới đúng, anh đang ở trong hoàn cảnh nào mà có thể nói với một Sentinel câu "đừng dựa dẫm vào liên kết tinh thần" vậy?

Dường như cũng cảm thấy cách diễn đạt của mình không chính xác, Choi Hyeonjoon lại nói lại, "Cuộc đời em không thể chỉ có mỗi Guide, trong Tháp chỉ cần phục vụ năm năm thôi, sau năm năm em có thể trở về xã hội, đến lúc đó tìm một người mình thích rồi kết hôn không tốt sao? Bây giờ cơ sở vật chất của Tháp đã rất hoàn thiện rồi, em chỉ cần định kỳ quay về làm thanh lọc, là có thể sống như một người bình thường."

"Không phải..." Mun Hyeonjun ngồi bật dậy định nói gì đó.

Choi Hyeonjoon tiếp tục nói, "Chúng ta không thể ở bên nhau mà."

Câu nói này cuối cùng cũng được Choi Hyeonjoon nói ra. Sentinel và Guide có thể kết hợp, nhưng họ đâu phải một nam một nữ để có thể đến Tháp xin giấy cam kết, cũng không thể có được giấy chứng nhận kết hôn được xã hội công nhận. Anh thì sao cũng được, nhưng anh không muốn Mun Hyeonjun cùng mình làm chuyện ngốc nghếch.

Mun Hyeonjun biết ngay tư tưởng bảo thủ của anh mình lại trỗi dậy, "Anh Hyeonjoon, thế giới này không nhất thiết phải có tờ giấy rách đó."

Thằng nhóc này đang nói cái gì vậy? Hôn nhân là chuyện thiêng liêng thế nào cơ mà? Sao lại thành một tờ giấy rách? Choi Hyeonjoon nhíu mày.

"Em thực sự không biết từ khi nào anh lại để tâm đến ánh mắt của người khác như thế đấy," Mun Hyeonjun nhìn anh, mỗi một câu nói đều như nện vào lòng Choi Hyeonjoon, "Anh Hyeonjoon, nếu anh thực sự để tâm, anh có đến T1 không?"

Choi Hyeonjoon thực sự không thể phản bác lại lời của Mun Hyeonjun. Khi đó cơ hội để anh gia nhập T1 thực sự không tính là tốt, vốn dĩ thực lực đã bị nghi ngờ, lại còn bị đẩy vào trong tình thế cấp bách. Trận tác chiến đầu tiên còn thể hiện không tốt, đứng hình suốt cả trận, những lời nghi ngờ trong Tháp suýt chút nữa đã làm nổ tung mọi thứ.

Nhưng dù là vậy, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi T1, bởi vì mọi người ở T1 đều rất tốt, và chính anh cũng muốn chứng minh bản thân, chứng minh mình không phải là người không xứng với T1. May thay kết quả năm ngoái rất tốt, họ vẫn hoàn thành kỳ sát hạch cuối cùng, và trong đợt đánh giá cuối năm cũng giành được danh hiệu Guide cấp S, duy trì danh hiệu toàn viên cấp S của T1.

"Hay là," Mun Hyeonjun chằm chằm nhìn Choi Hyeonjoon hỏi, "Anh có người mình thích rồi? Cho nên mới luôn từ chối em."

Cậu còn muốn đoán thêm vài nguyên nhân khác, nhưng nhìn thấy ánh mắt sững sờ của Choi Hyeonjoon thì lòng cậu chợt lạnh lẽo.

Choi Hyeonjoon sững người tại chỗ, anh đột nhiên nhớ đến suy đoán bấy lâu nay của mình, cũng là lý do anh ngắt liên kết, có phải Mun Hyeonjun thực sự đã phát hiện ra tâm tư của anh rồi không? Bàn tay anh giấu dưới lớp áo siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt, tác chiến với Siren cũng không làm anh căng thẳng đến mức này.

"Không, không có, anh không có, tuyệt đối không có."

Câu trả lời của Choi Hyeonjoon gần như đã xác nhận đáp án cho câu hỏi đó. Mun Hyeonjun quay đầu đi, cười tự giễu một tiếng, "Em biết ngay mà."

Rốt cuộc là ai? Choi Hyeonjoon giấu tâm tư của mình quá kỹ, Mun Hyeonjun thầm nghĩ, cũng tại cậu quá tôn trọng anh mình, đôi khi ngay cả khi suy nghĩ của Choi Hyeonjoon truyền qua liên kết, Mun Hyeonjun đều sẽ chuyển dịch sự chú ý của mình đi để không nghe thấy.

Mun Hyeonjun nghĩ qua một lượt những người xung quanh Choi Hyeonjoon, rồi đau đớn nhận ra là hơi bị nhiều. Gần nhất chính là Lee Sanghyeok và Ryu Minseok, ngay cả người mới gia nhập là Kim Suhwan cũng có hiềm nghi, cả người đã rời đội như Lee Minhyeong cũng bị cậu liệt vào danh sách.

Sau đó Mun Hyeonjun nghĩ tới Jeong Jihoon.

Họ đã làm cộng sự với nhau bốn năm, rất có khả năng đúng không? Anh Wangho cũng đã làm cộng sự với anh Hyeonjoon ba năm, cũng rất có khả năng.

Cuộc đời đã qua của Choi Hyeonjoon đã tiếp xúc với quá nhiều người, cũng gặp gỡ quá nhiều người, một năm cậu ở bên cạnh anh so với thời gian anh ở bên cạnh bao nhiêu người khác dường như chẳng đáng là bao.

Quanh đi quẩn lại, họ xoay một vòng rồi lại một vòng trong cái vòng tròn này, được định mệnh sắp đặt ở bên nhau, rõ ràng nhìn tên thôi đã thấy hai người rất có duyên phận, nhưng thủy chung vẫn chưa có cơ hội để thực sự hiểu nhau, thực sự tìm hiểu kỹ về nhau.

Nhưng Mun Hyeonjun nhớ lại lúc Choi Hyeonjoon tỉnh dậy liền đi tìm Lee Sanghyeok, hơn nữa khi mới gia nhập T1, sự sùng bái dành cho Lee Sanghyeok gần như là tràn trề ra ngoài.

Quả nhiên mà.

Sức hút của anh Sanghyeok đúng là không ai có thể cưỡng lại được.

"Là anh Sanghyeok sao?" Câu hỏi của Mun Hyeonjun khiến não bộ Choi Hyeonjoon đứng hình trong giây lát, sau đó anh lớn tiếng phản bác, nhưng đồng thời anh cũng thở phào nhẹ nhõm, "Làm sao có thể chứ?!"

Nhận ra mình có thể làm phiền đến người khác, Choi Hyeonjoon vội vã hạ thấp giọng.

 "Làm sao có thể? Đó là anh Sanghyeok cơ mà!"

Nhưng phản ứng kịch liệt này lại khiến Mun Hyeonjun gần như xác nhận điều đó. Cậu sa sầm mặt không đáp lại, tâm trạng tồi tệ đến mức ngay cả việc giả vờ trước mặt Choi Hyeonjoon cậu cũng không muốn làm nữa.

Dù thua dưới tay anh Sanghyeok là chuyện bình thường, nhưng Mun Hyeonjun vẫn không phục. Rõ ràng người ở bên cạnh anh lâu nhất là em, rõ ràng người chăm sóc anh là em, rõ ràng người làm cộng sự với anh là em, tại sao kết cục lại thành ra thế này?

Trong lòng Mun Hyeonjun chua xót vô cùng, lý do ngắt liên kết cũng đã quá rõ ràng rồi. Choi Hyeonjoon sợ cậu biết được sự thật sẽ bị tổn thương, lúc này ngay cả những lời nói của Choi Hyeonjoon dường như cũng dần trở nên sáng tỏ.

Nhưng Mun Hyeonjun có điều muốn nói, cậu ấm ức mở lời, vẫn muốn nhắc nhở Choi Hyeonjoon một câu cuối cùng.

 "Anh Hyeonjoon, anh Sanghyeok và anh đều là Guide mà, như vậy chẳng phải càng không thể ở bên nhau sao?"

Choi Hyeonjoon tức đến mức suýt ngất, anh không thể chịu đựng thêm được nữa, đứng bật dậy định nện cho Mun Hyeonjun một cú thật mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ ra tay.

Anh ngồi xuống trở lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể, "Anh không thích anh Sanghyeok, không, không phải là anh không thích, anh thích... a, thật là,"

Choi Hyeonjoon sắp bị chính mình làm cho rối tung lên rồi, anh sắp xếp lại luồng suy nghĩ, nói với Mun Hyeonjun từng chữ một, "Hyeonjun à, em nghe cho rõ đây, anh rất kính trọng anh Sanghyeok, nhưng tuyệt đối không phải kiểu thích đó."

"Thật không anh?" Mun Hyeonjun nhìn Choi Hyeonjoon, dường như hy vọng vừa được thắp lại.

Choi Hyeonjoon gật đầu, "Thật."

Nhưng Mun Hyeonjun nghĩ mãi không thông, "Thế thì là ai?"

Choi Hyeonjoon nhìn cậu cũng chẳng biết trả lời câu hỏi này thế nào. Anh không giỏi nói dối, nhưng lại không thể nói cho Mun Hyeonjun biết sự thật, hay là nhân cơ hội này khiến cậu từ bỏ ý định luôn cho rồi, nhưng như vậy thì quá bất công với anh Sanghyeok.

Trong cơn bối rối, Choi Hyeonjoon thở dài thườn thượt, "Anh chỉ có thể nói, người anh thích thực sự không phải là anh Sanghyeok."

Vậy là xác nhận đã có người trong mộng rồi.

Anh nói thật lòng, nhưng lại khiến hy vọng vừa nhen nhóm của Mun Hyeonjun vụt tắt một lần nữa.

Sau khi đoạn đối thoại này kết thúc, tâm trạng Mun Hyeonjun sa sút thảm hại, Choi Hyeonjoon thì gần như kiệt sức, nhưng vẫn còn tin tức có thể khiến anh kiệt sức hơn nữa.

Điện thoại rung lên, Choi Hyeonjoon rút máy ra thấy tin nhắn của Lee Sanghyeok gửi tới.

: Doran à.

: Tuy không phải ra tòa, nhưng em phải viết một bản kiểm điểm nộp cho Tháp.

: Còn Hyeonjun nữa, cậu ấy đã nổ súng, cậu ấy cũng cần viết kiểm điểm.

: Nhớ nộp cho anh trước ngày kia nhé.

: Cố lên nha.

Choi Hyeonjoon lần này thực sự muốn ngất đi luôn. Mun Hyeonjun vừa ngẩng đầu định nói gì đó, đã thấy Choi Hyeonjoon nhìn qua, lắc lắc cây bút trong tay, cuối cùng dường như là không thể nhịn nổi nữa, cầm bút định gõ vào đầu cậu. Mun Hyeonjun theo bản năng rụt cổ lại, kết quả Choi Hyeonjoon không gõ xuống, chỉ khua tay một cái, Mun Hyeonjun ngơ ngác đưa tay lên xoa xoa tóc.

"Hở?"

Lee Sanghyeok cất điện thoại, xe cũng đã dừng lại, tài xế nghiêng đầu, "Chào ngài, đã đến nơi rồi ạ."

Han Wangho ngồi trong quán cà phê, buồn chán ngắm nhìn xe cộ qua lại ngoài cửa sổ.

 "Thật là, sao anh Sanghyeok cứ nhất định phải hẹn ở quán cà phê bên ngoài Tháp thế này..."

Ngay khi cậu vừa dứt lời, Lee Sanghyeok bước xuống từ xe taxi, đi thẳng về phía này.

Han Wangho vẫy tay chào anh qua lớp kính, Lee Sanghyeok thấy cậu cũng vẫy tay đáp lại.

Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống, Han Wangho đã đặt bản báo cáo kiểm tra trước mặt anh, "Đây là báo cáo kiểm tra của Mun Hyeonjun, em lấy từ công đoàn HLE đấy, họ đang giúp Viện nghiên cứu làm điều tra nên em thuận tay lấy luôn."

"Cảm ơn em." Lee Sanghyeok nhận lấy.

Các chỉ số cơ bản không có vấn đề, xét nghiệm máu không có vấn đề, các hạng mục cơ thể cũng không có vấn đề, tất cả các chỉ tiêu đều bình thường.

Lee Sanghyeok lật sang trang tiếp theo về báo cáo tần số tinh thần.

Han Wangho thấy anh xem chăm chú quá, nhấp một ngụm cà phê rồi không nhịn được hỏi: "Oner có chỗ nào không khỏe sao? Sao anh xem kỹ thế, không phải bảo mai là xuất viện được rồi à?"

Tần số không có điểm bất thường thường, thể tinh thần hoàn toàn bình thường, Lee Sanghyeok lướt qua từng hạng mục chỉ số trên đó, ở cột thế giới tinh thần, anh phát hiện ra một điểm bất thường nhỏ.

「Thế giới tinh thần dị hóa.」

Thế giới tinh thần dị hóa, gọi tắt là nội dung của thế giới tinh thần đã phát sinh thay đổi. Thế giới tinh thần thường được hình thành bởi sự ảnh hưởng của thế giới nội tâm, cho nên một khi có sự thay đổi, có thể là do chịu ảnh hưởng của nội taam, cũng có thể là do chịu ảnh hưởng của việc kết hợp.

Đây là một vấn đề thường xuyên xuất hiện trên các Sentinel và Guide đã tác chiến với Siren lâu năm, gần như là bệnh nghề nghiệp của những người như họ. Lee Sanghyeok cũng có tình trạng thế giới tinh thần dị hóa, và anh hiểu rõ nó sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đối với Sentinel hay Guide.

Han Wangho ghé sát lại cũng nhìn thấy chỉ số này, "Thế giới tinh thần dị hóa à, cái này cũng bình thường mà đúng không?"

Lee Sanghyeok lật xem hết hai trang cuối cùng, rồi đưa bản báo cáo lại cho Han Wangho.

 "Cảm ơn em nhé."

"Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà," Han Wangho cười nhận lại, "Nhưng em thấy anh Sanghyeok dường như vẫn không yên tâm lắm, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Hyeonjun đã tiếp xúc với máu của Siren," Lee Sanghyeok nói ra lý do lo lắng của mình, "Anh sợ cái đó sẽ gây ra ảnh hưởng cho cậu ấy, may mà không sao."

"Yên tâm đi," Han Wangho gật đầu đáp, "Nếu cậu ấy thực sự gặp vấn đề gì vì chuyện đó, Viện nghiên cứu đã chẳng để cậu ấy ra khỏi cửa đâu."

Câu nói này thực sự khiến Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, "Đúng là vậy thật."

Anh chuyển sang nhìn Han Wangho.

 "Ăn chút gì không? Anh mời."

"Oa, cảm ơn anh Sanghyeok nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co