8
Không gian rơi vào im lặng.
Trên màn hình TV đang phát cảnh tượng thảm khốc của vụ nổ ở tầng hầm bãi đỗ xe bên trong Tháp. Theo điều tra nguyên nhân sự cố, một chiếc Mercedes bị rò rỉ xăng, trong lúc đội hộ vệ truy đuổi Kim Suhwan đã nổ súng, khiến xăng bốc cháy và dẫn tới chuỗi vụ nổ liên hoàn. Nhiệt độ quá cao thiêu đốt toàn bộ tầng hầm bãi đỗ xe , khung xe thậm chí còn bị nung đỏ. Đến khi đám cháy được dập tắt thì trời cũng đã tối, mà người ở bên trong... e rằng đã bị thiêu thành tro rồi.
Mun Hyeonjun ngồi trước bàn nhìn chằm chằm vào TV. Lee Sanghyeok bị gọi đi lấy lời khai, cậu vẫn chưa kịp nói cho anh biết ký ức của Choi Hyeonjoon mà mình đã nhìn thấy. Trước khi rời đi, Lee Sanghyeok chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu, nói rằng lát nữa sẽ quay lại, chờ anh về rồi nói sau.
Cánh cửa khép lại. Trong phòng họp chỉ còn lại một mình cậu.
Sau một hồi bị hành hạ đến quay cuồng như thế, cuối cùng Mun Hyeonjun cũng có chút thời gian dành cho cảm xúc của bản thân. Cậu đan hai tay rồi gục xuống bàn họp. Hyeonjoon hyung, Minseok, Suhwan... tất cả đều sống chết chưa rõ. Công hội vốn luôn náo nhiệt, trong chớp mắt chỉ còn lại cậu và Lee Sanghyeok.
Mun Hyeonjun thậm chí còn bị chuỗi sự việc liên tiếp trong khoảng thời gian này giày vò đến mức gần như tê liệt cảm xúc. Vì vậy sáng nay Lee Sanghyeok bảo làm gì, cậu liền làm theo cái đó. Như vậy cũng tốt, cậu sẽ không cần phải nghĩ xem Choi Hyeonjoon sẽ ra sao, cũng không có thời gian để đau lòng.
Kể từ lúc Choi Hyeonjoon xảy ra chuyện, suy nghĩ của Mun Hyeonjun dường như cũng đông cứng theo. Cậu muốn suy nghĩ, nhưng lại chẳng thể vực nổi tinh thần. Giá như Hyeonjoon hyung còn ở đây thì tốt rồi. Anh ấy nhất định sẽ an ủi mình. Mun Hyeonjun nhớ tới những lời Choi Hyeonjoon nói vào rạng sáng. Rõ ràng đã đi tới bước này rồi, tại sao mọi chuyện vẫn biến thành như vậy?
Cuối cùng, bộ não quá tải của Mun Hyeonjun cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Sự tê dại dần tan biến, thứ còn sót lại chỉ là nỗi dày vò vô tận.
Cậu không nhịn được mà nghĩ— Nếu Hyeonjoon hyung không tỉnh lại thì sao? Nếu Suhwan và Minseok không sống sót thì sao? T1... có phải sẽ cứ thế mà tan rã không? Sanghyeok hyung sao còn chưa quay lại? Tại sao lại để mình ở đây một mình?
Hyeonjoon hyung. Làm ơn... Quay về đi. Xin anh đấy, nhất định phải quay về.
Khi Lee Sanghyeok quay lại, thông qua ô kính của phòng họp, anh nhìn thấy Mun Hyeonjun đang gục trên bàn. Bước chân anh chậm lại. Nhìn bờ vai Mun Hyeonjun run lên vì cố nén tiếng khóc, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Lee Sanghyeok cuối cùng vẫn buông xuống.
Anh xoay người ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài phòng họp, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Cảm giác mệt mỏi cuốn lấy trái tim Lee Sanghyeok. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, nhưng suy nghĩ vẫn không thể khống chế mà tản ra.
Hiện tại anh không dám đi sai dù chỉ một bước. Anh sợ rằng chỉ cần sai một bước thôi, anh sẽ mất đi bất kỳ ai trong số họ. Lee Sanghyeok đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế dài thì bị tiếng bước chân quấy rầy. Anh mở mắt ra, nhìn thấy một bác sĩ của bộ y tế đang dè dặt tiến lại gần.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, tiền bối. Về tình trạng của tuyển thủ Doran... trưởng khoa nói rằng có lẽ, chỉ còn kết hợp mới có thể cứu được cậu ấy." Người kia nói rất rõ ràng nhưng cũng vô cùng cẩn trọng.
Lee Sanghyeok ngẩn người nhìn hắn, áp lực lớn đến mức khiến hắn lại run giọng mở miệng, "Tiền bối...?"
Lee Sanghyeok hoàn hồn, "Sentinel... tìm ở đâu?"
"Thánh Sở đã tìm được rồi, hơn nữa còn là Sentinel có độ tương thích với tuyển thủ Doran rất cao." Lời này vừa thốt ra, Lee Sanghyeok lập tức hiểu rõ. Quả nhiên đám người đó sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn Mun Hyeonjun đang ở trong phòng, "Để tôi đi hỏi em ấy thử."
Bác sĩ thuận theo ánh mắt của Lee Sanghyeok nhìn vào Mun Hyeonjun trong phòng, lập tức bừng tỉnh ngộ, "Đúng rồi, tuyển thủ Oner cũng là Sentinel! Vậy cậu ấy cũng được mà!"
......
......
LCK-TOWER > Khu công hội T1
【Thông báo tình hình nhân sự: Toàn bộ công hội T1 tạm ngừng hoạt động】
Được công hội T1 đăng tải vào ngày 18/01/XX25.
......
......
「Hiện tại là 3 giờ sáng ngày 30 tháng 7 năm XX21 theo thời gian khu K.」
Con người định nghĩa cái chết bằng điều gì?
Là trái tim ngừng đập?
Là hô hấp chấm dứt?
Là sự lãng quên vĩnh viễn?
Hay là khi đại não ngừng truyền dẫn các nơron thần kinh?
Nhưng hiện tại, cái chết lại có thêm một định nghĩa mới. Khi đèn đỏ trên thiết bị đầu cuối sáng dài không tắt, khi đường biểu thị sinh mệnh kéo thành một đường thẳng, vậy thì có thể tuyên bố một người đã chết. Ánh đèn đỏ trên thiết bị đầu cuối trở thành tia sáng duy nhất giữa đại dương đen kịt.
Những xúc tu kéo theo chủ nhân của ánh đèn đỏ, cái đầu tròn như quả cầu lơ lửng trong nước biển. Chúng thoạt nhìn như không có mục tiêu, nhưng tất cả đều đang hướng về cùng một nơi. Theo từng con nổi lên mặt nước, những mảng màu loang lổ ẩn sâu dưới đại dương dần trở nên rõ ràng hơn. Ánh mặt trời ban cho chúng màu sắc mới, sắc màu rực rỡ lưu chuyển trên thân chúng, theo từng chuyển động mà lay động ánh sáng.
Chúng có trật tự chui vào từng hang động dưới bãi cát, ném những con người bị quấn trong xúc tu vào bên trong. Theo số lượng đèn đỏ ngày càng nhiều, hang động đen kịt cũng bị ánh đỏ chiếu sáng. Tốc độ gia tăng của những đốm đỏ bắt đầu chậm lại. Dần dần không còn Siren nào tới đưa người nữa. Điều đó báo hiệu nơi cất giữ "lương thực" này đã đầy rồi.
Biển cả hỗn loạn lay động bên tai Choi Hyeonjoon, khiến anh không thể nghe rõ bất cứ âm thanh nào. Nhưng anh vẫn có thể hiểu rõ đó là tiếng kêu thảm thiết của con người. Dần dần, tiếng hét ngừng lại. Đợt tấn công bằng tần số tinh thần cuối cùng cũng kết thúc.
Choi Hyeonjoon chỉ biết rằng lớp chắn của mình đã hoàn toàn vỡ nát, sau kiểu công kích như vậy, lớp chắn của anh chắc còn vụn hơn cả bột mì, e rằng mang đi còn có thể rây làm bánh mì được. Nhưng anh nghe thấy âm thanh gì đó. Anh khó nhọc bò dậy khỏi mặt đất, nhìn thấy thi thể chất chồng như núi.
Anh ngẩn người đứng đó, lại không biết mình nên nghĩ gì, cũng không biết phải làm gì. Chỉ là theo bản năng bước về phía phát ra âm thanh. Cửa hang là một con dốc nghiêng đi lên trên. Anh tốn không ít sức lực mới leo lên được. Thiết bị đầu cuối treo trước ngực đang phát ánh đỏ vĩnh viễn không tắt. Anh đã "chết". Nhưng lại một lần nữa đứng dậy. Tắm mình trong ánh mặt trời và gió biển, anh nếm được vị tanh mặn trong miệng.
Là nước biển hay thứ gì khác? Anh không phân biệt nổi, lớp chắn tan vỡ cùng tần số hỗn loạn khiến anh không thể suy nghĩ. Một Siren đang bò phía sau tảng đá có vẻ nó sắp chết rồi, trong xúc tu vẫn còn nắm chặt một con người. Nếu đã vậy... Thì để mình bồi thêm nhát cuối cùng đi. Choi Hyeonjoon từng chút một dịch chuyển tới gần. Anh thở dốc, hô hấp nhiều lần gần như ngừng lại, nhưng vẫn cố chống đỡ bước tiếp. Mấy bước đường này, anh cũng không biết mình đã đi bao lâu.
Tiếng kêu thảm thiết của đồng đội vẫn luôn vang vọng bên tai Choi Hyeonjoon chưa từng dừng lại. Cuối cùng, Choi Hyeonjoon quỳ sụp trước mặt Siren, giống như một tín đồ đang quỳ lạy thần linh của mình.
Con Siren ấy đã hấp hối, sắp mất đi sự sống. Nhìn theo thể hình thì hẳn là một Siren loại O, cũng được gọi là một kiểu Guide trong số Siren. Tần số mà nó thả ra dễ dàng xuyên thủng lớp chắn đã tan nát của Choi Hyeonjoon. Ngay cả thế giới tinh thần cũng sắp héo tàn hoàn toàn, mà Siren dường như cũng nhận ra điều đó, không tiếp tục động đậy nữa.
Thế nhưng tần số của Choi Hyeonjoon lại đột nhiên hồi phục, chộp lấy xúc tu tinh thần của nó, kéo chặt khiến nó không thể rời đi. Dòng hỗn loạn tần số vô thức của một Guide hấp hối lại bất ngờ tạo thành liên kết tinh thần với Siren. Guide có thể trao đổi tần số với nhau, nhưng điều đó chỉ giới hạn ở công kích lẫn nhau. Chưa từng có ai thử xây dựng liên kết tinh thần với một Siren, cũng chưa từng có ai thành công.
Nhưng hiện tại Choi Hyeonjoon đã thành công. Không chỉ thành công, anh còn dựa vào tần số của Siren để sửa chữa lại lớp chắn của mình. Con sóc trong thế giới tinh thần lại xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này, nó đã có chút thay đổi. Siren chết đi, hóa thành một vũng thịt tím đen, một nửa thân thể trôi vào trong nước biển. Đèn đỏ trên thiết bị đầu cuối chớp hai lần rồi chuyển sang màu xanh.
Sau đó Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn thấy Mun Hyeonjun đang chìm một nửa cơ thể trong nước biển. Anh gượng đứng dậy, bước tới kéo cậu ra khỏi mặt nước trao hơi thở của mình cho cậu, cho cậu cơ hội được tái sinh.
Mà nghiên cứu viên đang quan sát toàn bộ mọi chuyện lại ngoài ý muốn phát hiện ra điều này. Có một Guide đã chết rồi lại sống lại, quả thực giống như kỳ tích giáng xuống. Thông qua thiết bị kiểm tra mà Choi Hyeonjoon mang theo, hắn nhìn thấy toàn bộ những gì đã xảy ra.
Bao gồm cả cảnh Choi Hyeonjoon tiến vào lớp bảo hộ của Siren. Khối thịt mang màu sắc rực rỡ vừa nhớp nháp vừa sống động, co bóp như một trái tim đang đập. Hắn mê đắm điều đó nhưng càng nhiều hình ảnh hơn lại không thể nhìn thấy.
Vì thế hắn hỏi— "Cậu đã nhìn thấy gì?"
Nước biển cuộn trào đánh lên bờ, nuốt chửng cả bãi cát. Con tàu trôi dạt giữa đại dương, tiếng rên rỉ của khối kim loại khổng lồ càng lúc càng lớn khi nước biển tràn ngược vào bên trong.
Choi Hyeonjoon nhìn Siren đang nhanh chóng bơi về phía mình, kéo người bên cạnh lùi vào sâu trong khoang tàu, nhưng bọn họ đã không còn đường lui nữa. Một mình anh, một Guide, không thể bảo vệ hai Sentinel. Huống hồ hai Sentinel nhỏ tuổi này gần như chẳng có kinh nghiệm chiến đấu.
Cho dù anh dùng tinh thần lực dựng lớp chắn cho cả hai, cũng không thể chống lại Siren loại B này. Xúc tu của nó bám lên vách tường Choi Hyeonjoon nhìn thấy thiết bị đầu cuối trước ngực bọn họ sáng lên ánh đỏ. Mùi tanh mặn quen thuộc của nước biển lần nữa tràn ngược vào khoang mũi anh.
Con sóc lao vọt ra từ góc tối, cơ thể nó không ngừng dị hóa phình to. Cuối cùng cắn nát lớp chắn của Siren, đó là đòn công kích tiêu hao gần như toàn bộ tinh thần lực của chủ nhân nó mới có thể tung ra. Theo Siren ngã xuống, con sóc bất an xoay vòng tại chỗ, đôi tai run run.
Mà Choi Hyeonjoon từ lâu đã vì tinh thần lực gần như cạn kiệt mà hôn mê bất tỉnh, anh cũng không còn cách nào khống chế tinh thần thể khổng lồ kia nữa. Nó đạt được tự do trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Những người còn sống trong khoang tàu— Bọn họ đau đớn, bọn họ gào khóc, vì thương tích, vì bị nhấn chìm trong nước biển. Tất cả cảm xúc ấy đều tràn vào thế giới tinh thần đã tan nát của Choi Hyeonjoon, không ngừng đè ép anh. Nỗi đau nhấn chìm Choi Hyeonjoon, anh không kìm được mà rơi nước mắt.
Ý thức dần trở nên rõ ràng, khiến anh nhận ra điều gì đó. Tinh thần thể mất khống chế đã tàn sát Siren, cũng tàn sát cả anh, anh không thể hô hấp. Nhưng có người đã cho anh hơi thở, anh kéo lấy đối phương, cướp đoạt hô hấp từ trong khoang miệng người kia.
Sợi dây liên kết tinh thần tựa như một sợi tơ mảnh khảnh, lung lay sắp đứt nhưng lại cứng cỏi vô cùng. Theo bản năng, Choi Hyeonjoon muốn cắt đứt sự kết nối đột ngột này, nhưng anh không thể làm được. Có thứ gì đó đã xâm nhập vào não bộ của anh, cơn đau lan tỏa khắp dải tần tinh thần, khiến anh đau đến mức không thể nhấc nổi tay.
Nỗi bi thương tột cùng từ đầu dây bên kia truyền tới, nó khuấy động các dây thần kinh của anh. Đây không phải là nỗi đau mà anh có thể chịu đựng được, nó giống như một chiếc đinh sắt cắm sâu vào não bộ Choi Hyeonjoon, khuấy đảo và kéo lê các dây thần kinh, buộc anh phải thụ động chấp nhận. Loại cảm xúc này nghiền nát rồi nhào nặn lại dải tần của Choi Hyeonjoon, trong quá trình lôi kéo đó, chúng lấp đầy và dung hợp vào nhau.
Nỗi thống khổ khiến anh muốn nôn mửa, muốn khạc nhổ hết ra, ném trả lại tất cả những gì đã bị nuốt chửng vào khoang miệng, nhưng đối phương không hề buông tha cho anh. Anh bị áp chế, Choi Hyeonjoon muốn mở mắt nhưng không thể, chỉ có thể cam chịu tất cả trong bóng tối.
Cát đá cứa vào da thịt mang đến một đợt đau đớn mới, những dải tần khác nhau truyền qua sợi dây liên kết, lôi kéo dải tần của Choi Hyeonjoon hòa làm một. Choi Hyeonjoon muốn phản kháng nhưng hoàn toàn vô vọng, sự giãy giụa của anh chỉ mang lại những cảm xúc ngang ngược hơn, khiến anh gần như nghẹt thở.
Choi Hyeonjoon muốn hét lên, muốn cầu cứu, nhưng mọi âm thanh của anh đều bị dập tắt trong nụ hôn. Anh được ôm ấp, được hôn hít, được vuốt ve, nhưng đầu dây bên kia của sự liên kết vẫn không hề truyền đến bất kỳ âm thanh nào. Mãi đến khoảnh khắc này, Choi Hyeonjoon mới nhận ra mình đang trải qua điều gì: là kết hợp.
Hoảng loạn và sợ hãi lấp đầy các dây thần kinh, Choi Hyeonjoon vùng vẫy, toan tính cắt đứt liên kết, toan tính đẩy đối phương ra khỏi dải tần của mình, nhưng đều đã quá muộn. Anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm khi da thịt sát gần, cảm giác ẩm ướt dính dấp, cùng với sự khoái lạc khi ý thức hòa quyện.
Ý thức của anh dần trở nên minh mẫn, dải tần từ sự liên kết mang lại đã tăng cường một cách đầy bất ngờ cho dải tần vốn đang tiêu tán của Choi Hyeonjoon. Cuối cùng anh cũng có đủ sức mạnh tinh thần để tự mình khôi phục lại thế giới tinh thần.
Nhưng, tại sao lại là kết hợp? Tại sao cứ phải là kết hợp?
Tất cả đã bị hủy hoại rồi. Sự giãy giụa của Choi Hyeonjoon bị trấn áp không thương tiếc, theo sự phục hồi của thế giới tinh thần, dải tần dần trở nên êm dịu hơn. Anh có thể chạm vào nệm giường mềm mại, ngửi thấy mùi nước giặt thường dùng trong căn cứ, thế nhưng anh chỉ có thể rơi lệ. Anh không thể kháng cự lại bản năng khao khát kết hợp, sự hoảng sợ và phẫn nộ khiến anh không ngừng run rẩy.
Anh rất hiếm khi cầu xin điều gì, thuộc kiểu người dù có bị đánh gãy răng cũng sẽ tự nuốt vào bụng, nhưng lúc này anh thực sự không còn cách nào khác.
Thả tôi ra. Làm ơn.
Choi Hyeonjoon không thể nói thành lời, nước mắt của anh bị lau khô, đối phương đặt nụ hôn lên mặt anh, dịu dàng hơn hẳn lúc nãy, nhưng lại càng khiến Choi Hyeonjoon kinh hãi tột độ.
Hình phạt tàn khốc tựa như lăng trì này cuối cùng cũng kết thúc. Thế giới tinh thần của Choi Hyeonjoon đã được tu sửa hoàn chỉnh, anh và đối phương đã hoàn thành kết hợp. Nhưng anh phát hiện đối phương không hề có ý định kết hợp thế giới tinh thần với mình, mà chỉ đơn thuần là kết hợp dải tần lại với nhau, đạt tới một trạng thái kết hợp tạm thời chỉ để giúp anh khôi phục lại thế giới tinh thần. Choi Hyeonjoon như được tái sinh, nhưng đây không phải là điều anh mong muốn.
「Hiện tại là 9:00 sáng ngày 20 tháng 1 năm XX25 giờ khu K.」
Lần này, tiếng chuông báo giờ không mang lại cho Choi Hyeonjoon những ký ức đau đớn, bởi những ký ức đau khổ đó vốn đã quay trở lại đúng quỹ đạo. Anh mở mắt nhìn lên trần nhà, định cử động tay thì lại bị giữ lấy. Cảm giác ấm áp khiến Choi Hyeonjoon ngẩn người, khi anh quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Mun Hyeonjun.
Choi Hyeonjoon giật mình, anh vội vàng ngồi dậy trên giường, "Em sao thế này? Sao lại trở nên như thế này rồi?"
Mun Hyeonjun chỉ lắc đầu, cậu hỏi Choi Hyeonjoon, "Anh thấy trong người thế nào? Thế giới tinh thần ổn rồi chứ? Dải tần bình thường không? Có chỗ nào không thoải mái thì nói với em, em đi gọi bác sĩ."
Nhưng những ký ức khó mở lời khiến Choi Hyeonjoon im lặng, hồi lâu sau anh mới khẽ hỏi, "Sentinel đó là ai?"
"... Anh có muốn ăn chút gì không?" Mun Hyeonjun gượng ép chuyển chủ đề, cậu dường như không muốn trả lời anh, nhưng điều này lại càng khiến lòng Choi Hyeonjoon lạnh lẽo mất một nửa.
"Hyeonjun." Choi Hyeonjoon gọi tên cậu, nhưng anh cũng không biết dù có biết Sentinel đó là ai thì còn ý nghĩa gì nữa không?
Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn hỏi, "Là em phải không?"
Anh cẩn thận hỏi, vừa mong đợi vừa sợ hãi. Đáp lại Choi Hyeonjoon là ánh mắt né tránh và sự im lặng của Mun Hyeonjun.
"Điều anh muốn không phải như thế này đúng không?" Mun Hyeonjun quay đầu nhìn anh. Choi Hyeonjoon dĩ nhiên không muốn như vậy, anh nhìn Mun Hyeonjun mà không thốt nên lời, vừa ngượng ngùng vừa bi thương. Choi Hyeonjoon túm lấy áo Mun Hyeonjun, nhìn ánh mắt lảng tránh của cậu, anh chợt nhận ra điều gì đó, thế là anh thử kéo cánh tay Mun Hyeonjun và nói, "Anh hy vọng đó là em."
Quả nhiên Mun Hyeonjun không né tránh nữa, cơ thể cậu khựng lại trong thoáng chốc rồi đột ngột nhìn sang. Nhìn thấy sự thay đổi của Mun Hyeonjun, Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi muốn mắng vài câu vì đã làm anh lo lắng sợ hãi vô ích. Thế nhưng nhìn dáng vẻ tiều tụy của Mun Hyeonjun, anh xót xa không chịu được, đành nuốt những lời định nói vào trong.
"... Nếu là em, anh sẽ tha thứ cho em chứ?" Mun Hyeonjun quỳ bên cạnh giường hỏi anh, cậu nắm chặt tay Choi Hyeonjoon.
Trong khoảnh khắc, Choi Hyeonjoon đã hiểu ra tất cả, anh trút được gánh nặng, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được dời đi, khiến anh có thể hít thở.
"Tại sao không nói trực tiếp?"
"Hyeonjunie hyung," Mun Hyeonjun rướn người tới ôm lấy eo anh, "Em xin lỗi."
Choi Hyeonjoon chỉ muốn mắng cậu là đồ ngốc, làm anh đau lòng lâu đến thế. Anh vừa nghĩ vừa ôm đầu Mun Hyeonjun rồi gõ nhẹ một cái, "Lần sau cứ nói thẳng là được."
"Sẽ không có lần sau đâu," Mun Hyeonjun rúc đầu vào eo anh, "Anh à, tuyệt đối đừng có lần sau nữa." Vòng tay siết chặt quanh eo anh, Choi Hyeonjoon cũng siết chặt tay mình, họ ôm lấy nhau, cuối cùng cũng tìm thấy một chút nghỉ ngơi ngắn ngủi tại đây.
Tiếng gõ cửa khiến cả hai cùng ngẩng đầu lên, Lee Sanghyeok tựa vào khung cửa, vẫn giữ tư thế ngón tay gõ trên đó.
"Tuy không muốn làm phiền hai đứa, nhưng giờ chúng ta phải xuất phát rồi."
Xuất phát? Choi Hyeonjoon không hiểu, xuất phát đi đâu? Mun Hyeonjun cầm lấy bộ đồng phục đưa cho anh, "Đến đó rồi anh sẽ biết."
Mun Hyeonjun và Lee Sanghyeok còn cố tình giữ bí mật. Lee Sanghyeok thấu hiểu nói, "Nếu Doran vẫn chưa hồi phục hẳn thì không cần đi cùng bọn anh cũng được."
"Không cần đâu," Choi Hyeonjoon lắc đầu, nhận lấy bộ đồng phục từ tay Mun Hyeonjun, "Em đi cùng mọi người."
Lúc này anh chợt nhớ ra điều gì đó, "Suwhuan đâu?"
Lee Sanghyeok chỉ trả lời anh, "Cậu ấy và Minseok hiện đang ở một nơi rất an toàn."
"Minseok?" Choi Hyeonjoon suy nghĩ một lát, rồi đưa ra một đáp án khiến anh vô cùng kinh hãi, "Suwhuan cũng bị bắt vào Viện nghiên cứu rồi sao?"
Mun Hyeonjun thành công bị anh trai mình làm cho bật cười, "Không phải đâu, bọn họ đã trốn thoát ra ngoài cả rồi. Anh yên tâm đi, bây giờ họ rất an toàn."
Trước khi bước ra khỏi cửa, Lee Sanghyeok nhớ ra điều gì đó.
"Đúng rồi, cứ ăn cơm trước đã, ăn xong chúng ta mới xuất phát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co