8.1
Tiếng nhạc trang nghiêm trầm buồn hòa cùng tông màu trang trí đen trắng làm toát lên bầu không khí tang thương. Là nhân viên phục vụ trong Tháp, sau khi hy sinh cần phải tổ chức lễ truy điệu bên trong Tháp trước khi được đưa về nhà.
Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon đứng sang một bên. Lee Sanghyeok vốn định đi tới, nhưng hầu như ai bước vào cửa cũng đều tìm kiếm bóng dáng của anh. Hai người bọn họ vì không muốn làm vướng víu người khác nên đành phải lùi ra một góc, chỉ để lại một mình Lee Sanghyeok đối mặt với đám đông nhốn nháo.
Tâm trạng của Choi Hyeonjoon thực ra khá tốt, nhưng Moon Hyeonjun thì có gì đó không ổn. Ngoại trừ những lời nói trong phòng hồi sáng, cậu ta cứ im lặng suốt, anh hỏi gì thì phản ứng cũng chậm mất nửa nhịp.
"Em ốm à?"
Lời của Choi Hyeonjoon khiến Moon Hyeonjun quay đầu lại. Cậu dường như đang phải xử lý xem Choi Hyeonjoon vừa nói gì, một lúc lâu sau mới mở miệng.
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Anh bảo là," Choi Hyeonjoon vừa nói vừa tiến lại gần, đưa tay định sờ trán cậu, "Em ốm rồi à? Sao trông tiều tụy thế này?"
Moon Hyeonjun né tránh theo bản năng. Động tác của cậu quá mức lộ liễu khiến tay của Choi Hyeonjoon khựng lại giữa không trung. Có lẽ nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, Moon Hyeonjun vội vàng lắc đầu.
"Em không sao."
"... Thế thì tốt." Choi Hyeonjoon không nói thêm gì nữa, anh hạ tay xuống đặt lên mặt bàn trước mặt. Moon Hyeonjun không chủ động bắt chuyện, Choi Hyeonjoon cũng chẳng biết nói gì, hai người cứ thế im lặng đứng cạnh nhau. Trông họ chẳng giống một cặp đôi vừa mới thấu hiểu lòng nhau chút nào, ngược lại cứ như hai người xa lạ vậy.
Han Wangho sau khi chào hỏi Lee Sanghyeok xong xuôi bước vào thì thấy bầu không khí quỷ dị giữa Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon.
Anh gần như không chút do dự mà đi thẳng về phía hai người họ, "Hyeonjoon à, lâu rồi không gặp."
Một cái tên mà gọi được cả hai người, Han Wangho thầm cảm thấy mình hời to rồi.
Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun cùng gật đầu chào anh. Moon Hyeonjun nhìn thấy mấy người của hội HLE mới vào, thế là cậu chỉ tay về phía đó, nói với Choi Hyeonjoon và Han Wangho.
"Em qua chào hỏi Wooje và mọi người một tiếng." Nói xong liền rời đi ngay.
Han Wangho nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Moon Hyeonjun, rồi lại nhìn Choi Hyeonjoon đang thở dài, "Cãi nhau à?"
"Không có," Choi Hyeonjoon lắc đầu, "Nếu mà cãi nhau thì ít ra em còn biết đã xảy ra chuyện gì. Đằng này em còn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa, cũng không biết phải nói gì để làm dịu bầu không khí này."
"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Choi Hyeonjoon hồi tưởng lại những sự kiện cuối cùng có khả năng khiến Moon Hyeonjun trở nên như vậy, rồi chọn cách lắc đầu không nói gì. Han Wangho cũng không quá để tâm, chuyện giữa hai người trưởng thành luôn cần họ tự giải quyết, thế nên anh bảo, "Hyeonjoon à, kỹ năng diễn xuất của em đúng là không ổn chút nào."
"Dạ?"
"Mặc dù giấy chứng tử của Soowhuan và Minseok là giả, cũng là do anh đánh tráo, nhưng ít ra em cũng phải diễn một chút chứ..."
"Oner nhìn còn thấy thực sự đau lòng, còn em..." Han Wangho ngập ngừng, "Anh chẳng thấy em đau buồn tí nào cả."
Choi Hyeonjoon ngượng nghịu uống một ngụm nước, nhưng vì uống quá gấp mà bị sặc đến ho khù khụ. Han Wangho phải lại gần vỗ lưng vuốt khí giúp anh. Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng động liền nhìn sang. Lee Minhyung đứng bên cạnh nhìn cậu với vẻ thấu hiểu.
"Nếu lo cho anh Hyeonjoon thì quay lại đó đi."
Choi Wooje nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nhìn mãi mà không hiểu gì. Cậu không biết chuyện của Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun nên vô cùng thắc mắc.
"Sao anh lại nói thế?"
Lee Minhyung đẩy đĩa bánh ngọt chuẩn bị cho khách trên bàn về phía cậu.
"Nào, ăn nhiều vào đi."
Moon Hyeonjun vẫn lắc đầu. Lee Minhyung lại thấy khó hiểu, "Không phải cậu bảo đã biết anh Hyeonjoon thích cậu rồi sao? Sao còn... ủ rũ thế này?"
Lời của Lee Minhyung bị Choi Wooje cắt ngang. Choi Wooje trợn tròn mắt, miếng bánh trong tay mới ăn được một nửa, cậu thốt lên một tiếng kinh ngạc đầy chấn động.
"Cái gì cơ?!"
Cả căn phòng bị tiếng hét của Choi Wooje làm cho khựng lại. Mọi người đều im bặt rồi đồng loạt nhìn về phía này. Mấy người bị nhìn chằm chằm vội vàng cúi đầu xin lỗi. Đợi đến khi tiếng trò chuyện dần khôi phục, Choi Wooje mới chột dạ dời mắt, không dám nhìn thẳng vào Moon Hyeonjun.
Quả nhiên nói 80% áp lực trong cuộc đời cậu đến từ Choi Wooje đúng là không phải nói chơi mà. Chỉ một thoáng thôi mà cậu ta đã mang lại cho cậu chút "hào quang sân khấu" rồi. Choi Wooje chắp tay xin lỗi cậu, Moon Hyeonjun thở dài xua tay bảo không sao. Ánh mắt Moon Hyeonjun xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Choi Hyeonjoon. Hiện tại, cậu chỉ là không biết phải đối mặt với Choi Hyeonjoon như thế nào.
"Hoặc là để cậu thực hiện kết hợp tạm thời, hoặc là điều động một Sentinel từ Thánh Sở hoặc từ nội bộ Tháp đến làm việc này." Kết hợp vì mục đích điều trị đa số đều sẽ chọn kết hợp tạm thời.
Khi bác sĩ nói xong câu đó, đầu óc Moon Hyeonjun trống rỗng vì lượng thông tin quá tải. Đầu tiên cậu nghĩ: tình trạng của anh Hyeonjoon đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Sau đó cậu lại nghĩ: mình thực sự có thể làm được sao?
Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng không phải hậu quả của chuyện gì cậu cũng có thể gánh vác được. Giống như việc cậu không dám nói với Choi Hyeonjoon rằng mình đã bị dải tần tinh thần của anh tấn công, cậu cũng không dám nói rằng chính cậu là người đã thực hiện cuộc kết hợp đó.
Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ thích những gì trang trọng một chút nhỉ? Những chuyện như thế này, đáng lẽ phải diễn ra sau một lời tỏ tình chân thành, kèm theo một chiếc nhẫn hay một bó hoa, rồi khi cảm xúc thăng hoa, bầu không khí vừa vặn, sẽ do Choi Hyeonjoon đề cập đến... Không, Choi Hyeonjoon có lẽ da mặt mỏng đến mức chẳng thể nào không chút kiêng kỵ mà thốt ra lời đó đâu. Để quan tâm đến anh Hyeonjoon, tốt nhất vẫn nên là mình chủ động đề nghị thôi. Kết hợp hay gì đi nữa, trước tiên phải bắt đầu từ nắm tay, rồi đến hôn môi. Suy nghĩ của cậu lan man mãi, thầm tưởng tượng nụ hôn sẽ có cảm giác thế nào.
Lòng bàn tay của Choi Hyeonjoon rất mềm, việc ít khi cầm súng khiến ngón tay anh không có mấy vết chai, lúc căng thẳng sẽ rịn ra những hạt mồ hôi li ti. Còn nếu hôn, môi của anh Hyeonjoon chắc cũng giống như con người anh vậy, mềm mại và ấm áp.
Thế nhưng, hiện tại mọi thứ đã khác rồi. Cậu bị kẹt giữa một lựa chọn khó khăn. Gần như theo bản năng, cậu nhìn về phía Lee Sanghyeok, nhưng Lee Sanghyeok không thể đưa ra quyết định thay cậu, vì vậy cậu chẳng thể thốt nên lời.
Moon Hyeonjun muốn nói gì đó, thật sự bắt buộc phải thực hiện kết hợp tạm thời sao?
Bác sĩ đã đi trước cậu một bước mà thông báo, "Chỉ còn duy nhất cách này thôi, và phải làm thật nhanh, nếu không tinh thần của cậu ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn ."
Mọi đường lui đều bị chặn đứng, cổ họng Moon Hyeonjun nghẹn lại. Hay là điều một Sentinel khác tới?
Không, không thể nào.
Gần như ngay lập tức cậu đã tự quyết định. Cậu sợ mình sẽ không khống chế được mà giết chết gã Sentinel đó, chỉ mới tưởng tượng thôi Moon Hyeonjun đã biết mình không thể chấp nhận nổi. Vì vậy, cho dù anh Hyeonjoon sẽ hận mình, sẽ đẩy mình ra, vậy thì cứ tới đi. Chỉ cần là thứ anh Hyeonjoon trao cho, mình đều sẽ nhận lấy. Cậu có một tia hy vọng len lỏi, rằng anh Hyeonjoon thích cậu, nên anh sẽ tha thứ cho cậu thôi.
Nhưng khi cậu cảm nhận được sự hoảng loạn của Choi Hyeonjoon thông qua sợi dây liên kết, Moon Hyeonjun đã hối hận. Cậu nghe thấy tiếng khóc bi thương và lời khẩn cầu của Choi Hyeonjoon. Chúng truyền đến cho cậu một cách trọn vẹn và rõ ràng nhất thông qua sự kết nối. Chẳng thể nói rõ cuộc kết hợp tạm thời này là cứu rỗi Choi Hyeonjoon, hay là sự dày vò lẫn nhau giữa hai người.
Kỳ nhiệt liên kết cũng không cách nào khiến Moon Hyeonjun hoàn toàn vứt bỏ được cảm xúc của mình. Cậu muốn kiểm soát tâm tư, không để chúng truyền sang Choi Hyeonjoon qua liên kết, bởi vì anh đã quá đau đớn rồi, cậu không thể khiến anh đau đớn hơn. Nhưng cậu không làm được, cậu chỉ có thể cố gắng để động tác của mình trở nên dịu dàng hơn một chút, thế nhưng anh Hyeonjoon của cậu lại càng run rẩy dữ dội hơn.
Choi Hyeonjoon tỉnh lại và nói với cậu rằng không sao đâu, không có gì cả, là cậu thì được. Moon Hyeonjun lại bị chính những câu nói ấy giày vò đến mức càng thêm tội lỗi. Cậu đã tự tay mang đến tổn thương cho Choi Hyeonjoon, người anh mà cậu yêu thương nhất.
Lee Sanghyeok đứng yên tại chỗ một lát, sau khi thấy không còn ai tìm mình nữa thì đang định chuồn êm, kết quả lại bị một giọng nói gọi giật lại.
"Tiền bối." Lee Sanghyeok thầm thở dài một tiếng rồi nhìn sang. Đó là Trưởng khoa Trinh sát. Lee Sanghyeok chợt nhớ ra điều gì đó, "Báo cáo điều tra hình như tôi quên chưa trả lại cho ngài."
Vị Trưởng khoa ngẩn người một lúc mới nhớ ra.
"À," ông trông có vẻ rất mệt mỏi, mỉm cười nói, "Ngài không nói thì tôi cũng sắp quên mất rồi."
"Dạo này bận lắm sao?" Câu hỏi làm quen kiểu xã giao quen thuộc của Lee Sanghyeok. Nghe thấy câu này, Trưởng khoa thở dài thườn thượt, "Bận đến chết đi được đây. Nguồn gốc của máu Siren pha lẫn LSD vẫn chưa tra ra được, cấp trên sắp mắng tôi đến vuốt mặt không kịp rồi."
"Chẳng phải nói đã tìm thấy vài nơi sản xuất LSD rồi sao?"
"Tìm thấy rồi," Trưởng khoa xoa xoa huyệt thái dương, "Nhưng chỉ là sản xuất LSD đơn thuần thôi. Mỗi lần tìm được chúng tôi đều hận không thể lật tung cả hiện trường lên, kết quả đừng nói là máu Siren, đến máu chuột cũng chẳng thấy."
Lee Sanghyeok khẽ ho một tiếng, "Ra là vậy..."
"Haiz," Trưởng khoa thở dài, "Tôi cảm giác mình sắp có thể từ chức để tạ tội rồi. Gần như mọi ngõ ngách hoang vu ngoài thành khu K có thể giấu nơi sản xuất ma túy tôi đều lật tung lên hết. Mấy hôm trước cục cảnh sát còn gửi hoa tới, nói là cảm ơn chúng ta đã giúp họ triệt phá các ổ nhóm sản xuất ma túy."
Lee Sanghyeok suýt chút nữa thì không giữ nổi biểu cảm. Anh nghiêng đầu vội vàng chấn chỉnh lại nét mặt, nghiêm túc nói, "Vậy thì đúng là nghiêm trọng thật."
Trưởng khoa lại thở dài một tiếng, sau đó dường như nhớ ra điều gì.
"À xin lỗi, mải nói chuyện của tôi quá. Tiền bối, xin chia buồn với ngài."
Lee Sanghyeok gật đầu cảm ơn, hai người bắt tay nhau rồi từ biệt. Lần này chắc chắn không còn ai tìm mình nữa chứ? Lee Sanghyeok vừa định rời đi thì một giọng nói khác lại vang lên.
"Tiền bối!" Lee Sanghyeok tuyệt vọng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu. Chỉ nghe giọng thôi anh cũng biết là ai rồi, là Bộ trưởng Bộ Y tế.
Gã rảo bước đi tới, đầu tiên là cúi chào, sau đó xin lỗi.
"Xin lỗi tiền bối, tôi đến muộn. Vừa rồi bị gọi đi họp, vốn dĩ định gọi cả ngài nữa, nhưng lãnh đạo bảo sợ bây giờ ngài không có tâm trí đâu mà quản mấy việc này, nghe thấy sẽ lại buồn nên không gọi."
Điều này lại khiến Lee Sanghyeok nảy sinh hứng thú, anh nghi hoặc nhìn gã, ra hiệu nói tiếp.
Bộ trưởng đưa tay gãi gãi sau gáy, "Cũng không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là cuộc điều tra bên phía Viện nghiên cứu đã có kết quả rồi, lệnh cấm túc của hội các ngài cũng được dỡ bỏ, từ ngày mai có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Nhân viên nội bộ tố giác rằng viện trưởng cũ đúng là có hành vi tự ý giữ bệnh nhân lại để làm thí nghiệm, sự hy sinh bên phía đội hộ vệ cũng là do ông ta nói phải bắt bằng được tuyển thủ Keria, nhưng không ngờ lại gây ra hậu quả như vậy."
Nói đến đây, gã thở dài một tiếng. Lee Sanghyeok lại càng quan tâm đến một chuyện khác hơn.
"Viện trưởng đã bị xử lý thế nào rồi?"
"Tù chung thân," Bộ trưởng cười nói, "Thật là hả lòng hả dạ, làm hại bao nhiêu người như vậy. Lần trước vụ phẫu thuật mở hộp sọ để lão ta thoát được, lần này tôi xem lão ta chạy đằng trời. Chỉ đáng tiếc..." Ánh mắt gã dừng lại trên những bức ảnh trong phòng, "Hy sinh cả cậu Peyz và cậu Keria, haiz, tiền bối xin hãy nén bi thương."
"Cảm ơn." Lee Sanghyeok đáp lời rồi nhìn ông, "Vậy hiện tại ai là Viện trưởng Viện nghiên cứu?"
"Là Phó viện trưởng cũ, tiền bối yên tâm đi, ông ấy là một người rất tốt, trước đây luôn phản đối mấy cái thí nghiệm của lão già kia. Lần này xem như cuối cùng cũng ở hiền gặp lành rồi."
"... Ừm, vậy thì tốt."
"Lãnh đạo nói sẽ sớm tuyển chọn thành viên mới gia nhập đội của tiền bối." Bộ trưởng tiếp tục nói, nhưng Lee Sanghyeok lại lắc đầu, "Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, tạm thời tôi không cần thành viên mới."
"Cái gì?" Bộ trưởng ngẩn người, "Tiền bối định... lùi về tuyến hai sao?"
Lee Sanghyeok khẽ cử động bàn tay phải đang bị thương.
"Đã lùi về từ lâu rồi còn gì."
"Thế sao được chứ?" Gã có chút lo lắng, "Ngài là Guide cấp cao duy nhất trong Tháp, đến ngài cũng lùi về tuyến hai thì..."
"Không sao đâu," Ánh mắt Lee Sanghyeok đảo qua căn phòng, "Trong Tháp còn nhiều nhân tài như vậy, thiếu một mình tôi cũng chẳng sao."
Bộ trưởng thở dài, "Cũng đúng, tiền bối dưỡng thương cho tốt mới là điều quan trọng nhất."
Lee Sanghyeok chợt nhớ ra điều gì đó.
"Tôi nhớ là ngài có quan hệ khá tốt với vị Phó viện trưởng kia?"
"Vâng," Gã cười đáp lời Lee Sanghyeok, "Nếu không thì sao tôi dám khẳng định ông ấy là người tốt chứ?"
"Cũng phải." Hai người hàn huyên thêm vài câu, Bộ trưởng trước khi đi còn không quên nhắc nhở Lee Sanghyeok bớt ăn Haidilao lại rồi mới rời đi.
Sau khi tiễn gã xong, Lee Sanghyeok cũng chẳng còn sức lực để trò chuyện nữa. Anh trực tiếp lánh sang một góc để ăn bánh ngọt. Lúc này Han Wangho ghé sát lại, "Nói chuyện xong rồi à?"
"Ừm." Lee Sanghyeok gật đầu, nhưng Han Wangho lại có thắc mắc, "Chuyện của hai cái tên Hyeonjoon kia là sao thế?"
Lee Sanghyeok ngước mắt tìm kiếm Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun, nhưng chỉ thấy Moon Hyeonjun đang đứng trong đám đông của hội HLE, còn Choi Hyeonjoon thì chẳng thấy đâu.
"Sáng nay còn ôm nhau cơ mà? Có chuyện gì vậy?"
"À, vậy chắc là em nghĩ nhiều rồi." Han Wangho không nói thêm gì nữa.
Ánh mắt Lee Sanghyeok lướt qua từng người trong phòng một cách vô định. Han Wangho không biết anh đang nhìn gì, bèn ngồi xuống bên cạnh lấy điện thoại ra lướt. Sau khi xem qua vài mẩu tin tức, Han Wangho thở dài, "Bây giờ sự kỳ thị đối với Sentinel thật là nghiêm trọng..."
"Vì có quá nhiều vụ mất kiểm soát xảy ra mà," Lee Sanghyeok thản nhiên tiếp lời, rồi anh nhìn sang hỏi, "Anh nghe nói HLE cũng bị điều động về rồi à? Năm ngoái vừa tuần tra xong, năm nay lại bị gọi về làm tiếp sao?"
"Vâng," Han Wangho gật đầu, "Vì chuyện của các anh mà nhân lực tuần tra không đủ, nên mới đặc biệt điều HLE về." Han Wangho nói đoạn bỗng hạ thấp giọng, ghé sát lại, "Tại sao anh lại bảo nhóm Minseok đến nghĩa địa Siren vào ban đêm? Anh nghi ngờ bọn họ thu thập máu từ xác của Siren sao?"
Lee Sanghyeok gật đầu, nhưng Han Wangho lại cảm thấy không khả thi lắm.
"Máu sống còn chẳng mấy tác dụng, máu từ xác chết chẳng phải hoạt tính còn thấp hơn sao?"
"Thứ này cũng giống như dược phẩm vậy, tuy quá hạn nhưng thành phần hữu hiệu vẫn còn đó. Máu tươi không dễ thu thập, Siren một khi chết đi thì máu sẽ mất hoạt tính. Anh thấy bọn họ không đến mức mạo hiểm tính mạng để đến chiến trường thu thập máu tươi đâu..." Nói đến đây Lee Sanghyeok khựng lại, anh chợt nhận ra điều gì đó, "Dược phẩm... doanh nghiệp dược phẩm?"
"Anh Sanghyeok, anh đang nói gì thế?" Han Wangho nghi hoặc nhìn anh. Lee Sanghyeok quay sang, nhét nốt miếng bánh còn lại vào miệng, vừa lau tay vừa lấy điện thoại mở giao diện tìm kiếm. Tên các doanh nghiệp dược lần lượt xuất hiện trên màn hình theo từng lượt tìm kiếm của anh.
Chắc chắn không thể sử dụng LSD một cách công khai, vậy nếu họ tự chiết xuất thì sao? Lee Sanghyeok nhíu mày gõ từng chữ một, Han Wangho cũng ghé sát vào xem, nhưng tìm mãi vẫn không ra kết quả.
Han Wangho nhận ra Lee Sanghyeok đang định làm gì, "Biết đâu không phải doanh nghiệp dược? Có lẽ là công ty hóa chất hay đại loại thế?"
Han Wangho chợt nghĩ ra điều gì, "Anh Sanghyeok, tra ở đây chắc là không ra đâu. Mỗi nhà máy dược phẩm đều sử dụng rất nhiều hóa chất, thường thì nếu không phải hàng quản chế họ sẽ không đăng ký vào sổ sách đâu."
Đúng lúc này, Lee Sanghyeok sau khi hoàn tất lượt tìm kiếm cuối cùng mới lên tiếng, "Wangho, chuyện này giao cho em được không?"
Lee Sanghyeok nhìn anh, Han Wangho gật đầu, "Anh nói đi."
"Tra xem, có doanh nghiệp dược hay nhà máy hóa chất nào thu mua thứ này không."
Han Wangho ghé sát lại, trên màn hình hiện lên tên một loại hóa chất gọi là LSD.
"Vậy để em bảo nhóm Wooje lưu ý một chút khi đi tuần tra," Nói xong, Han Wangho có chút không hiểu, "Nhưng anh Sanghyeok, sao anh không nói với người bên phòng Trinh sát? Vụ án này hiện do họ phụ trách mà."
"Anh nghi ngờ trong hàng ngũ cấp cao của Tháp hiện có nội gián."
Ngay khi câu nói này thốt ra, ánh mắt Han Wangho vô thức đảo qua những người có mặt trong phòng. Về cơ bản, lãnh đạo của các bộ phận vận hành Tháp hằng ngày đều đang tập trung tại đây. Anh cười gượng hai tiếng.
"Không thể nào... Chuyện của Viện nghiên cứu chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao?"
"... Hy vọng là anh nghĩ nhiều thôi," Lee Sanghyeok nhắm mắt thở dài, sau đó nhìn về phía Han Wangho, "Nếu một thời gian nữa không có chuyện gì xảy ra, hãy để Soowhan và Minseok quay về. Hiện tại chỉ có thể phiền mọi người giúp anh chăm sóc hai đứa nó thôi."
"Anh nói gì vậy anh Sanghyeok," Han Wangho mỉm cười đáp lại, "Soowhan và Minseok cũng là bạn của bọn em mà."
Nhưng Han Wangho vẫn còn rất nhiều thắc mắc, chẳng hạn như, "Tại sao kẻ đứng sau lại nhắm vào anh chứ?"
Thực tế Lee Sanghyeok không có thực quyền gì trong Tháp, việc nhắm vào anh thực sự không cần thiết. Thông thường, chỉ những nhiệm vụ khó giải quyết mới được giao cho anh, hoặc khi cần một người lên tiếng để xoa dịu mâu thuẫn với người thường, họ mới đưa anh ra. Ví dụ như ngày 18 vừa qua, để trấn an quần chúng đang sục sôi vì sự việc Sentinel mất kiểm soát, Lee Sanghyeok lại bị kéo lên để mở họp báo.
Dù sao anh cũng là Guide cấp cao duy nhất, lại lập được chiến công hiển hách trong việc cứu giúp nhân loại, bấy lâu nay luôn được Tháp dùng như "biểu tượng mặt tiền" để quảng bá khắp nơi. Sự tin tưởng của quần chúng dành cho Lee Sanghyeok còn lớn hơn nhiều so với niềm tin dành cho Tháp.
Những năm qua, Tháp luôn muốn tạo ra một "Lee Sanghyeok thứ hai", nhưng lần nào cũng ra về tay trắng. Bởi lẽ, không phải ai cũng có thể tay không bắt sống một Achelous về, suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ có mỗi Lee Sanghyeok làm được điều đó.
Lee Sanghyeok cũng lắc đầu, "Anh không biết."
Nhưng kẻ này kỳ lạ ở chỗ, hắn không trực tiếp nhắm vào Lee Sanghyeok, mà chỉ nhắm vào những người xung quanh anh để ép anh phải ra tay. Chẳng lẽ mục tiêu là hội T1? Nhưng nhắm vào một hội để làm gì? Cho dù hội có giải thể, những người này vẫn còn đó, họ hoàn toàn có thể lập một hội mới.
Năm nay là năm đầu tiên họ thực hiện tuần tra, vậy mà ngay ngày đầu đã liên tiếp xảy ra chuyện. Lee Sanghyeok khó mà không nghi ngờ rằng những sự việc này là nhắm trực tiếp vào họ. Hơn nữa, những người gặp chuyện đều là bốn đứa nhỏ kia, còn anh - người trấn giữ - lại chẳng hề hấn gì. Nếu thực sự nhắm vào năm người bọn họ, chẳng phải xử lý anh trước - kẻ khó đối phó nhất - sẽ dễ dàng hơn sao?
Lee Sanghyeok chỉ có thể nghĩ đến một khả năng: bọn chúng muốn trừ khử bốn người kia, để lại anh đơn độc không nơi nương tựa, rồi cuối cùng mới ra tay dọn dẹp nốt anh.
Vì thế Lee Sanghyeok mới nói, "Cho nên anh muốn xem thử, nếu những người xung quanh anh đều không còn nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."
Hiện tại Kim Soohwan và Ryu Minseok đã bị loại bỏ, những người còn lại là Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun. Chỉ cần hai người bọn họ lại xảy ra chuyện, về cơ bản sẽ xác thực được suy đoán của anh, nhưng Lee Sanghyeok rất hy vọng suy đoán của mình là sai lầm.
Han Wangho thở dài, "Nhưng anh Sanghyeok à, nếu họ không còn ở đây, vẫn còn bọn em mà, bọn em cũng ở bên cạnh anh."
Lee Sanghyeok khẽ cười, "Thôi bỏ đi Wangho, lúc này anh vẫn nên làm một kẻ cô độc thì tốt hơn."
Vốn dĩ chuyện của Viện nghiên cứu Lee Sanghyeok không quá để tâm, anh cũng không ngờ vị Viện trưởng đó lại ngốc đến mức vì một cuộc thí nghiệm mà dám bắt giữ Ryu Minseok. Anh đã buộc phải thực hiện hành động lần này, cũng là mượn tay lão ta để "loại bỏ" Ryu Minseok và Kim Soohwan.
Sau đó sẽ đến lượt Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có chút kỳ vọng rằng suy đoán của mình là sai, vì vậy anh vẫn đang chờ đợi, chờ đợi rằng sự việc của Ryu Minseok là vận hạn cuối cùng của họ, và kẻ đứng sau màn chính là Viện trưởng Viện nghiên cứu, những người bên cạnh anh sẽ không gặp chuyện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co