10
…Hyeon Jun giữ Minseok trong vòng tay lâu hơn thường lệ.
Lâu đến mức, nếu là ngày khác, Minseok hẳn đã nhận ra sự chênh lệch rất nhỏ trong nhịp thở của anh. Nhưng hôm nay em mệt, và sự mệt mỏi đó làm mọi cảnh giác trở nên lười biếng. Em để mặc mình dựa vào lồng ngực quen thuộc, nghe tim anh đập đều, mạnh, vững vàng — thứ âm thanh đã từng cứu cậu khỏi rất nhiều đêm trống rỗng.
Hyeon Jun cúi đầu, cằm chạm nhẹ lên mái tóc Minseok.
“Uống sâm banh?”
Giọng anh bình thản, như chỉ là một câu hỏi vu vơ.
Minseok khựng lại rất nhẹ. Chỉ một phần nghìn giây.
Rồi em cười, giọng mềm như cũ.
“Ừm. Một chút thôi. Em đâu có uống giỏi.”
Hyeon Jun không đáp.
Anh nghiêng người, một tay vòng ra sau lưng Minseok, tay còn lại đỡ dưới đầu gối. Động tác quen thuộc đến mức Minseok chỉ kịp hít vào một hơi ngắn thì đã bị nhấc lên.
“Anh—”
“Im lặng nào.”
Không phải mệnh lệnh. Chỉ là thói quen.
Hyeon Jun ngồi xuống sofa trước, rồi đặt Minseok lên đùi mình. Lưng em tựa vào ngực anh, chân còn chưa kịp chạm đất. Khoảng cách quá gần để nói thêm điều gì.
Anh kéo tấm áo khoác trên người em khép lại một chút, đầu ngón tay chạm vào cổ tay lạnh.
“Lạnh thế này mà còn uống.”
Giọng anh thấp, không trách, chỉ ghi nhận.
Minseok không trả lời. Em điều chỉnh tư thế, tựa sát hơn, như thể việc đó hiển nhiên.
Hyeon Jun với tay lấy ly nước ấm trên bàn. Anh đặt vào tay em, giữ lại một nhịp lâu hơn mức cần thiết.
“Uống đi.”
Minseok uống một ngụm nhỏ. Hơi nước mỏng bốc lên, làm ướt khóe mắt. Em khẽ thở ra, vai trùng xuống.
Hyeon Jun đặt tay lên lưng em.
Không xoa vội.
Chỉ đặt đó.
Rồi bắt đầu xoa rất chậm, theo vòng nhỏ, đều và sâu. Như thể đang làm ấm một thứ dễ vỡ. Minseok thở chậm dần, từng chút một.
“Ra ngoài lâu không?”
Anh hỏi.
“Không lâu.”
“Gió lớn.”
“Ừ.”
Câu trả lời cụt. Nhưng Minseok không có ý tránh. Chỉ là mệt.
Hyeon Jun cúi đầu thấp hơn, môi gần tóc em. Anh ngửi thấy mùi lạnh còn sót lại — và phía sau đó, một thứ rất mờ, rất quen.
Anh không nói.
Chỉ tiếp tục xoa lưng.
Minseok nghiêng đầu, trán chạm nhẹ vào cổ anh. Một cử chỉ rất nhỏ, rất vô thức.
“Anh còn làm việc không?”
Em hỏi khẽ.
“Không.”
“Vậy… em ở đây một chút nhé.”
“Ừ.”
Hyeon Jun điều chỉnh lại tay, ôm em chắc hơn. Không siết. Không buông.
Minseok nhắm mắt. Hơi thở đều lại.
Em tin rằng mình đang được giữ.
Hyeon Jun nhìn ra khoảng không trước mặt.
Anh biết mùi sâm banh đó không phải ngẫu nhiên.
Anh biết cái khựng lại kia không phải vì rượu mạnh.
Anh cũng biết — lúc này không cần hỏi thêm bất cứ điều gì.
Có những thứ, hỏi ra chỉ làm nó biến dạng.
Còn giữ im lặng…
cho phép nó tự lộ.
Hyeon Jun cúi đầu, nói rất khẽ — không hẳn là với Minseok, cũng không hẳn là với chính mình:
“Ngủ đi.”
Minseok không đáp.
Em đã ngủ từ lúc nào chắc do quá mệt và kèm chút cồn nhỉ.
---
Hyeon Jun không dịch chuyển.
Anh giữ nguyên tư thế đó, để Minseok ngủ trên người mình, như thể chỉ cần một cái cựa nhẹ cũng có thể đánh thức thứ mong manh đang dựa vào anh. Bàn tay anh vẫn đặt trên lưng cậu, nhịp xoa chậm dần, rồi dừng hẳn — không phải vì hết kiên nhẫn, mà vì sợ làm vỡ khoảnh khắc này.
Hơi thở Minseok đều và nông. Mỗi lần thở ra, ngực em khẽ chạm vào anh, rất nhẹ. Một nhịp chạm vô tình, nhưng đủ để Hyeon Jun nhận ra điều gì nhỏ về em cũng đều tác động nơi sâu nhất của anh
Anh cúi đầu thêm một chút, trán gần chạm tóc cậu. Chỉ là khoảng cách gần đến mức hơi ấm trộn lẫn hòa vào nhau.
Minseok khẽ cựa, như tìm một điểm tựa sâu hơn. Hyeon Jun thuận theo, nghiêng người cho cậu dựa chắc hơn vào hõm cổ mình. Cử chỉ ấy diễn ra tự nhiên, không cần nghĩ. Quen thuộc đến mức giống như họ đã từng ngủ như thế này rất nhiều lần — dù thực ra không phải.
Anh kéo tấm chăn lên cao hơn một chút, che ngang vai Minseok. Ngón tay anh vô tình chạm vào gáy cậu, nơi da mỏng và ấm hơn hẳn những chỗ khác. Minseok khẽ rùng mình, rồi thả lỏng ngay sau đó.
Hyeon Jun khẽ mỉm cười.
Chỉ là nụ cười rất nhỏ, rất kín, của người đang ở quá gần một thứ mình rất mềm lòng.
Anh để yên như vậy rất lâu.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng. Tiếng xe xa dần, rồi gần lại, như nhịp thở của một sinh vật khổng lồ không bao giờ ngủ. Trong căn phòng này, chỉ có hai người, một nhịp tim vững, một nhịp tim đang chậm rãi dựa vào đó.
Minseok khẽ gọi trong mơ, một âm rất nhỏ, không thành tiếng. Hyeon Jun cúi đầu thêm chút nữa, môi gần tai cậu.
“Anh ở đây.”
Anh nói, gần như thì thầm.
Minseok không tỉnh. Nhưng bàn tay cậu, đặt hờ trên ngực anh, khẽ siết lại. Rất nhẹ. Như một phản xạ.
Hyeon Jun không gỡ ra.
Anh đặt tay lên bàn tay đó, phủ lên, giữ lại. Cái chạm không mang ý chiếm hữu, chỉ là xác nhận. Rằng anh cho phép. Rằng anh sẵn sàng.
Nếu đây là một giấc ngủ yên hiếm hoi, anh sẽ không đánh thức.
Nếu đây là một sự tin tưởng được trao nhầm chỗ, anh cũng sẽ không vội trả lại.
Hyeon Jun tựa lưng sâu hơn vào sofa, để Minseok nằm gọn trong vòng tay mình. Ánh đèn vàng hắt xuống, làm mọi đường nét trở nên mềm hơn, chậm hơn.
Đêm còn dài.
Và anh có đủ kiên nhẫn để giữ nguyên nhịp này —
Anh ngã đầu về sau mắt từ từ nhắm lại vậy là anh cũng đã chợp mắt nhưng tư thế vẫn rất vững trãi giữ Minseok trong lòng để em nằm tư thế thoải mái nhất em muốn.
Giữa đêm Minseok khẽ khàng cử động cơ thể thấy có một bàn tay rắn chắt giữ mình rất chặt như thể đang ôm món đồ mình quý nhất sợ ai cướp mất vậy mở mắt ra em thấy mình đã nằm ngủ quên trong lòng anh từ khi nào. Rất nhiều câu hỏi nhảy ra như:
Anh đã giữ tư thế này bao lâu rồi nhỉ?
Chắc cơ thể anh bây giờ khó chịu và mỏi lắm.
Phải làm sao đây đáng lẻ mình nên về phòng ngủ.
Nhưng mà tại nằm trong lòng anh quá ấm áp mùi hương của anh khiến mình không muốn rời di..
Haizz cậu khẽ chạm bàn tay mình lên mặt anh lướt qua chỉnh lại từng sợi tóc đôi mắt chiếc mũi cao này kèm đôi môi này nữa khuôn mặt này thật khiến mình u mê mà
Đang mảy mê ngắm nghía khuôn mặt này và suy tư thì bỗng đã có bàn tay giữ chặt cổ tay đang chạm lên má anh.
Hyeon Jun khẽ run hàng mi.
Ánh mắt anh mở ra chậm rãi, còn vương chút mơ màng của người vừa bị kéo khỏi giấc ngủ sâu. Bàn tay anh vẫn giữ cổ tay Minseok — không siết, nhưng đủ chắc để cậu không kịp rút về.
“Em làm anh tỉnh rồi đấy.” Giọng anh trầm, khàn rất nhẹ, mang theo ý cười lười biếng.
Minseok giật mình. Má nóng bừng lên trong tích tắc.
“E– em xin lỗi… Em tưởng anh ngủ say rồi.” Cậu vội rút tay, nhưng bị anh giữ lại.
Hyeon Jun nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên rất khẽ.
“Vậy là lỗi của anh?” Anh hỏi, cố tình. “Hay là… em đang làm gì đó mờ ám nên sợ bị bắt gặp?”
“Không có!” Minseok bật ra ngay, giọng cao hơn bình thường một chút. “Em chỉ… tự nhiên tỉnh giấc thôi. Không phải do anh.”
“Ừm.” Hyeon Jun kéo dài một tiếng, ánh mắt vẫn không rời cậu. “Vậy sao em nhìn anh từ nãy đến giờ?”
Minseok cứng người.
“…Em đâu có nhìn.”
“Có.” Anh nói rất chắc. “Nhìn còn rất chăm chú.”
Minseok cắn môi, tránh ánh mắt anh. Nhưng rồi, như bị bắt tại trận, cậu lại vô thức liếc xuống — dừng ngay ở môi anh.
Hyeon Jun bật cười khẽ.
“Trên mặt anh dính gì à?” Anh hỏi, giọng trêu chọc rõ ràng hơn. “Sao em nhìn mãi thế?”
“Không dính gì hết…” Minseok lẩm bẩm, tai đỏ đến mức không giấu nổi. “Chỉ là…”
Bạn nhỏ ngập ngừng. Rồi không biết lấy đâu ra can đảm, Minseok chồm người lên rất nhẹ.
Môi em chạm vào môi anh.
Chỉ một cái chạm thoáng qua. Nhanh đến mức gần như là nhầm lẫn. Vừa chạm — đã rời.
Khoảng không giữa hai người lập tức trống rỗng một cách rõ rệt.
Hyeon Jun khựng lại. Ánh mắt anh tối đi rất nhanh.
Minseok còn chưa kịp lùi hẳn thì đã thấy anh thẳng lưng ngồi dậy. Một tay anh vòng ra sau gáy cậu, kéo lại.
Nụ hôn lần này không còn do dự.
Anh cúi xuống, chiếm lấy môi em, sâu và rõ ràng hơn. Môi anh tách môi em ra, rồi lại buông, rồi lại hôn xuống — như thể chưa bao giờ đủ.
Minseok bị cuốn theo. Hơi thở rối loạn. Hai tay vô thức bám lấy áo anh.
Đến khi không khí trong lồng ngực cạn dần, Minseok mới khẽ đập tay lên ngực anh — rất nhẹ, nhưng đủ để anh nhận ra.
Hyeon Jun dừng lại. Trán anh tựa vào trán cậu, hơi thở nặng và nóng.
Minseok thở gấp, gục đầu lên vai anh, tìm lại nhịp thở. Cả người mềm ra trong vòng tay đó.
Hyeon Jun không hôn nữa. Chỉ vòng tay ôm chặt hơn, giọng trầm xuống sát tai cậu.
“Đừng nhìn anh như thế.” Anh nói khẽ. “Anh không chắc mình sẽ dừng đúng lúc đâu.”
Minseok không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, tim đập loạn trong lồng ngực.
Bàn tay anh đặt lên lưng cậu, giữ rất chắc. Không vội. Không buông.
Hyeon Jun hít vào một hơi chậm, như để tự ghìm mình lại.
Anh cúi xuống, một tay vòng qua lưng Minseok, tay còn lại luồn dưới khóe chân. Động tác quen thuộc, dứt khoát, không cho cậu kịp phản ứng.
“Anh…” Minseok khẽ kêu lên, tay vô thức bám lấy cổ áo anh.
“Đi ngủ thôi.” Giọng anh thấp, trầm hẳn xuống. “Anh đưa em về phòng.”
Minseok không phản đối. Có lẽ vì mệt. Cũng có lẽ vì vòng tay này quá vững, quá an toàn.
Hyeon Jun bước chậm qua hành lang, ánh đèn đêm hắt lên hai người những mảng sáng mềm. Minseok tựa đầu vào vai anh, hơi thở dần đều lại, mi mắt khép hờ.
Đến phòng, anh cúi xuống đặt em lên giường, cẩn thận như đặt một thứ rất trân quý. Anh kéo chăn lên, chỉnh lại gối cho em nằm thoải mái hơn.
Minseok khẽ cựa, tay níu lấy tay áo anh.
“Anh đừng đi…” Giọng em nhỏ mơ màng.
Hyeon Jun khựng lại. Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.
“Anh ở đây mà.”
Minseok buông tay. Mặc dù đã thấm mệt nhưng vẫn bướng bỉnh đòi anh phải nằm kế bên mới an tâm nhắm mắt.
Hyeon Jun mỉm cười nằm xuống bên giường tay luồng qua cho em kê đầu, tay còn lại thì kéo em vào lòng vỗ về nhìn gương mặt đã thả lỏng kia, ánh mắt đượm nét dịu dàng hiếm thấy ở người bác sĩ nghiêm túc mỗi khi làm việc.
Hihi mọi người còn nhớ tui hong nay tui ngoi lên giữa đêm úp sọt mọi người nè nay có lại cảm hứng tí nên là viết hơi dài mọi người vào đọc xg đến đây ủng hộ cho tui với nhe cảm ơn các nàng nhiều lúm. 🫰😉❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co