Truyen3h.Co

Our Love

13

KookMinJeonjeon

Những ngày sau đó, nỗi đau của Pooh không còn là một vết thương nữa — nó trở thành một tình trạng, giống như một căn bệnh âm ỉ sống cùng cậu, gặm nhấm từng hơi thở.

**

Một buổi chiều mưa nhẹ

Pooh ngồi trên giường, tập trung ghi chép gì đó, nhưng chữ trước mặt cứ nhòe đi. Chẳng biết là vì vấn đế quá khó hay  vì trái tim cậu nặng đến mức không thể nâng nổi một suy nghĩ nào.

Điện thoại rung.

Tim Pooh bật lên theo phản xạ quen thuộc.

Pavel:
Pooh, mai anh quay ở biển. Cả đoàn sẽ ngủ lại ở resort. Có thể hai ba hôm anh không rảnh liên lạc.

Trong ba giây đầu, Pooh chỉ ngồi yên.

Như người vừa bị rút hết máu.

Cậu gõ lại:

Dạ. Anh giữ sức khoẻ.

Tin nhắn được gửi đi, nhưng ngực Pooh nặng như đá đè.

Chẳng phải vì Pavel đi biển mà không có cậu.
Cũng chẳng phải vì không liên lạc được.

Mà vì…
cậu đang dần quen với việc bị đặt ở cuối danh sách ưu tiên của anh.

Và nỗi quen ấy đau tới mức muốn nôn.

**

Tối hôm đó

Pooh pha ly sữa nóng, đặt lên bàn để uống cho đỡ mệt.
Nhưng đến khi sữa nguội hẳn, cậu vẫn chưa uống được ngụm nào.

Điện thoại lại sáng lên.

Pooh giật mình như người chết đuối vớ được phao.

Pavel:
À… mai anh quay với Mia cả ngày. Em đừng nhắn nhiều kẻo anh bị phân tâm nha.

Lần này tim Pooh đau đến mức… cậu không cảm nhận được nữa.

Không ghen hờn.
Không giận dữ .
Không trách móc.

Chỉ đau.

Kiểu đau khiến người ta không thể hít thở nổi.

Cậu ngồi xuống sàn, lưng trượt theo cạnh bàn, tay ôm ngực.

Anh sợ bị phân tâm?
Vậy… em chỉ là đồ phiền phức thôi à?

Pooh nhắn lại:

Dạ. Em sẽ không làm phiền anh.

Khi bấm gửi, ngực cậu thắt lại từng nhịp, từng nhịp — như có ai bóp trái tim bằng bàn tay lạnh.

**

Đêm đó, Pooh không ngủ được.

Cậu nhắn cho anh một tin duy nhất:

Anh ngủ ngon.

Pooh chờ 5 phút.
Không trả lời.
Chờ 10 phút.
Không trả lời.
Chờ 30 phút.
Vẫn không.

Đến 2 giờ sáng, Pooh mở khung chat của Pavel chỉ để nhìn dòng chữ “Đã xem”.

Pooh bật cười.

Một tiếng cười nghẹn, run rẩy, đau đến mức nghe như tiếng khóc.

“Anh xem rồi… nhưng anh không trả lời…”
“Chắc anh mệt lắm… anh quên mất em rồi…”

Cậu nằm co lại trên giường, ôm điện thoại sát ngực như ôm phần còn lại cuối cùng của Pavel.

Nước mắt rơi xuống gối mà Pooh không kịp lau.

**

Ngày Pavel đi quay biển

Buổi sáng sớm, Pooh dậy tiễn anh bằng cách… gửi tin nhắn chúc anh may mắn.

Không có hồi âm.

Pooh nghĩ: Chắc anh lên xe rồi.

Buổi trưa, Pooh nhắn thêm:

Anh nhớ uống nước.

Không có hồi âm.

Pooh nghĩ: Chắc anh bận tập thoại.

Buổi chiều, Pooh gửi một hình bát mì cậu tự nấu, muốn khoe với anh:

Em nấu món này ngon chưa nè.

Không có hồi âm.

Pooh nghĩ: Chắc anh còn quay.

Buổi tối, Pooh ngồi đợi.

Đến 1 giờ sáng, thông báo sáng lên.

Pavel đã đăng story:
hậu trường chụp chung với Mia — cười tươi, rạng rỡ, vai kề vai.

Pooh nhìn vào màn hình.
Người run lên như bị gió lạnh xuyên thẳng vào xương.

Chỉ là…

Hôm nay anh có thời gian cười với cả thế giới…
nhưng không có một phút dành cho em.

Điện thoại rơi khỏi tay Pooh, lăn xuống nệm.

Cậu ôm mặt.

Từng tiếng khóc bật ra — nhỏ, đứt quãng, run rẩy.

Giống như trái tim cậu đang bị ai cầm dao cắt từng lát.

**

Và đêm ấy… Pooh nhắn thêm tin cuối cùng.

Anh ơi… nếu mai anh bận nữa… không sao đâu.
Chỉ cần… đôi lúc… anh nhớ đến em một chút thôi cũng đủ rồi.

Tin nhắn gửi đi.
Không hiện “đã xem”.

Pooh nằm xuống, mắt đỏ hoe nhìn trần nhà.

Trong bóng tối, cậu thì thầm một câu mà không bao giờ dám nói với Pavel:

“Em sợ một ngày nào đó… anh sẽ không còn nhớ đến em nữa.”

Giọng cậu khàn như vỡ vụn.

“Và em… sẽ không biết phải sống tiếp như thế nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co