v
thời gian đối với một người bình thường là một dòng chảy tịnh tiến, cái gì trôi qua rồi là đã qua, nhưng vẫn sẽ được lưu lại ở một góc nào đó của ký ức trong đời. nhưng đối với leehan lúc này, nó giống như một chiếc đồng hồ cát bị nứt, những hạt cát ký ức cứ thế rơi xuống, len lỏi qua những kẽ hở của không gian và biến mất vào hư không mà chẳng cách nào nhặt lại được.
taesan bắt đầu chuyển sang ở hẳn bên phòng của leehan. cậu xin phép quản lý ký túc xá, làm việc với giáo viên chủ nhiệm, đưa ra những giấy tờ bệnh lý cần thiết để được ở lại chăm sóc người yêu mình. căn phòng vốn dĩ bừa bộn những toan vẽ chưa hoàn thành và màu nước dùng nửa đầy nửa cạn của leehan, nay được taesan sắp xếp lại một cách ngăn nắp đến kỳ lạ. trên mọi ngóc ngách đều có những mảnh giấy note màu vàng dán chi chít.
"ngăn kéo này đựng tất" ,"phích nước nóng ở góc trái", "đừng quên uống viên thuốc màu xanh sau khi ăn sáng", "anh là taesan, anh đang ở trong bếp."
mỗi sáng thức dậy, thay vì nằm ườn trên giường lướt mạng xã hội hoặc lười biếng xem phim, việc đầu tiên taesan làm là kiểm tra xem người nằm bên cạnh mình đang ở trạng thái nào. có những ngày leehan thức dậy với nụ cười rạng rỡ, em ấy sẽ ôm chầm lấy cậu từ phía sau và phàn nàn về việc em thèm ăn bánh mì nướng. và taesan sẽ thật dịu dàng rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp vầng trán thông minh, lên hàng mi cong vút, lên đôi gò má phiếm hồng xinh đẹp và lên đôi môi chúm chím đỏ hồng. nhưng cũng có những ngày, leehan thức dậy với đôi mắt trống rỗng, em ấy sẽ nhìn trần nhà rất lâu, như thể đang cố gắng định vị xem mình là ai và đây là đâu. những lúc như vậy, taesan chỉ biết bất lực ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lên bờ vai gầy rộc đi vì thuốc, thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào nhất vào tai em, nhưng chính bản thân cậu cũng đang gồng mình lên để những giọt nước mắt đừng rơi nữa.
"leehan này, hôm nay chúng mình đi xem triển lãm tranh của khoa nghệ thuật nhé?" - taesan vừa thắt dây giày cho leehan vừa hỏi.
leehan gật đầu, ngón tay em thỏ vân vê gấu áo.
"ừ, đi chứ. em nhớ là em có một bức tranh treo ở đó đúng không taesan?"
taesan khựng lại một chút, rồi mỉm cười xoa đầu em, nơi đáy mắt ánh lên một vẻ chua xót không cam lòng.
"đúng rồi, bức tranh 'mùa xuân tan chảy' của bạn được giải nhì đấy. bạn giỏi lắm."
thực ra, bức tranh đó đã được gỡ xuống từ tuần trước khi triển lãm kết thúc, nhưng taesan không muốn đính chính. cậu chỉ muốn leehan giữ được niềm vui đó thêm một chút nữa, dù nó chẳng to lớn gì là bao.
buổi chiều, taesan đưa leehan đến một hiệu sách cũ gần trường, vừa tranh thủ tìm kiếm vài cuốn sách hay, vừa là cái cớ để dấn leehan đi đâu đó cho khuây khỏa. em rất thích mùi giấy cũ, em bảo nó giúp mình thấy bình tĩnh hơn. trong khi taesan mải mê tìm một cuốn sách về điều trị thần học, leehan đi dạo quanh các kệ sách nghệ thuật, em cũng muốn làm gì đó để tự giải trí cho bản thân.
chỉ năm phút. taesan chỉ rời mắt khỏi em ấy đúng năm phút.
khi taesan ngẩng đầu lên, bóng dáng gầy gò của leehan đã không còn ở kệ sách đối diện. như một cơ chế tự động đã được thiết lập sẵn, dự cảm điều gì đó chẳng lành, cậu vội vàng chạy khắp các gian hàng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"leehan! leehan ơi!"
taesan lao như bay ra khỏi hiệu sách, đôi mắt vỡ vụn trong nỗi lo lắng nhìn dáo dác khắp con phố đông đúc. nỗi sợ hãi tột cùng ngay lập tức trào dâng, bóp nghẹt lấy cổ họng cậu. seoul quá lớn, và em thì quá mong manh. trong đầu taesan hiện lên hàng loạt viễn cảnh tồi tệ: leehan đi lạc, leehan không nhớ đường về, leehan bị tai nạn giao thông...
cậu chạy dọc theo con phố, vừa chạy vừa gọi tên em thỏ của mình. taesan cứ chạy mãi, cuối cùng, cậu tìm thấy leehan đang đứng ngơ ngác ở một trạm xe buýt cách đó hai dãy phố. em chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, đôi vai run lên vì cái lạnh của gió mùa hạ sắp chuyển sang thu. em ấy đứng đó, nhìn những chiếc xe buýt đến rồi đi với ánh mắt lạc lõng đến tội nghiệp.
"leehan!" - taesan lớn tiếng gọi, rồi lao đến ôm chặt lấy em. hơi thở của cậu đứt quãng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng cậu nào có tâm trí mà quan tâm nữa - "bạn đi đâu thế? anh đã bảo bạn phải đợi anh mà!"
leehan ngơ ngác nhìn taesan, đôi mắt em đỏ hoe đầy vẻ hoang mang, nơi khóe mắt đã sớm ầng ậng nước mắt nóng hổi.
"taesan... em... em định đi mua màu vẽ... nhưng em vừa bước ra khỏi cửa thì em không nhớ hiệu sách ở đâu nữa. em thấy cái xe buýt này giống cái xe mình hay đi về nhà... nhưng em lại không nhớ nhà mình số mấy..."
"anh đây rồi, không sao nữa, anh đây rồi..."
taesan vùi đầu vào cổ leehan, cố gắng kiềm chế tiếng khóc, hai tay cậu siết chặt lấy vòng eo thon thả của em, như thể muốn khảm cả người em vào tận sâu trong cơ thể mình. leehan thút thít, hai tay níu chặt lấy áo taesan như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, cảm giác tội lỗi đột ngột dâng lên khiến giọng em nghẹn lại.
"em xin lỗi taesan... em lại làm phiền bạn rồi đúng không?"
"không, không bao giờ là phiền cả. là tại anh không để ý bạn kỹ. giờ thì mình về nhà nhé?"
tối hôm đó, cả nhóm tập trung tại phòng hai người để ăn tối. jaehyun và sungho mang đến rất nhiều trái cây, còn riwoo và woonhak thì mang theo một bộ trò chơi rút gỗ. không khí có vẻ vui vẻ hơn thường ngày. leehan dường như đã quên mất sự cố buổi chiều, em ấy cười đùa cùng woonhak khi thằng bé cố tình rút một thanh gỗ hiểm hóc làm cả tháp đổ sập.
"anh leehan ăn nhiều vào, nhìn anh dạo này gầy đi bao nhiêu ấy." - woonhak vừa nói vừa gắp một miếng thịt lớn vào bát leehan.
"cảm ơn woonhak nhé. mà này... em học lớp mười mấy rồi nhỉ? sắp thi đại học chưa ta?" - leehan hồn nhiên hỏi.
một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. woonhak sững người, đôi đũa trên tay khẽ run. thằng bé đưa ánh mắt hoang mang tội nghiệp nhìn leehan, rồi nhìn sang taesan, cuối cùng là cầu cứu ba anh lớn. ai cũng biết woonhak đã tốt nghiệp cấp ba và đang là sinh viên năm nhất, leehan cũng đã từng đi dự lễ khai giảng của thằng bé.
"anh... em học đại học năm nhất cùng trường với anh mà, anh leehan..."
cậu nhóc cố gắng giữ giọng bình thường, dù khóe mắt đã bắt đầu cay. leehan ngẩn ra một lúc, rồi em đập tay lên trán, cười gượng gạo.
"à... ừ nhỉ. anh quên mất, anh cứ nhớ em lúc còn mặc đồng phục học sinh. xin lỗi em nhé, woonhak."
thấy bầu không khí có vẻ chìm xuống, jaehyun nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác, kể về một giáo viên khó tính trong khoa. mọi người lại tiếp tục cười nói, nhưng trong lòng ai cũng như có một tảng đá đè nặng. họ nhận ra rằng, những mảnh ký ức về họ trong đầu leehan đang dần bị xóa nhòa, không theo một thứ tự nào cả.
khuya muộn, khi mọi người đã về hết, leehan ngồi bên bàn học, nắn nót viết vào cuốn sổ tay màu xanh rêu. taesan đi ra từ phòng tắm, thấy bóng lưng leehan nhỏ bé dưới ánh đèn bàn. cậu không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cổ em người yêu nhỏ, cằm dịu dàng tựa khẽ lên vai.
"bạn đang viết gì thế?"
leehan mỉm cười, em không giấu, đôi mắt tròn to ánh lên vẻ tự hào chỉ tay vào những dòng chữ tròn trịa mới viết.
1. mình tên là kim donghyun.
2. người đang ôm mình là taesan. taesan là người yêu mình, là người quan trọng nhất.
3. anh jaehyun rất hay cười, anh sungho chụp ảnh đẹp, anh riwoo nhảy rất giỏi, còn woonhak là em út.
4. mình bị bệnh hay quên, nên mình phải luôn tin tưởng taesan.
taesan cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. cậu xoay ghế lại, nhìn thẳng vào mắt leehan.
"leehan này, nếu một ngày nào đó bạn quên hết cả những điều này... thì anh sẽ vẫn ở đây. anh sẽ kể lại cho bạn nghe từ điều số 1 đến điều số 100, cho đến khi bạn nhớ ra thì thôi."
leehan tròn xoe mắt nhìn người yêu mình, em dịu dàng đưa tay lên, áp lòng bàn tay vào gò má nóng bừng của taesan.
"taesan này..."
"anh nghe?"
"nếu em quên luôn cả việc em yêu bạn... thì bạn có buồn không?"
taesan im lặng không đáp lời ngay, cậu cầm lấy tay em, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay với tất cả trân trọng trên thế giới này.
"anh sẽ không buồn. vì anh sẽ khiến bạn yêu anh lại từ đầu. mỗi ngày một lần, anh sẽ tán tỉnh bạn, sẽ tặng hoa cho bạn, sẽ đưa bạn đi dạo, sẽ nói yêu bạn nhất trên đời... anh sẽ làm cho bạn lại rung động với anh thêm hàng vạn lần nữa."
leehan mỉm cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa xót xa, rồi em rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi taesan.
trong căn phòng nhỏ rực rỡ những ánh đèn vàng ấm áp, hai trái tim nương tựa vào nhau để chống lại sự tàn nhẫn của thời gian. taesan biết, ngày mai có thể leehan sẽ lại thức dậy và hỏi cậu là ai, nhưng cậu đã sẵn sàng cho điều đó. cậu đã sẵn sàng để trở thành một "người lạ" được yêu thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co