Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || our

viii

arasw115

mùa đông năm ấy cựa mình đến sớm hơn lệ thường, mang theo những cơn gió bấc buốt giá thổi thông thốc qua những khe cửa sổ của khu ký túc xá. căn phòng nhỏ của taesan và leehan giờ đây luôn ngập tràn mùi tinh dầu hoa oải hương - thứ mùi hương ngai ngái mà bác sĩ điều trị từng dặn dò rằng có thể giúp bệnh nhân alzheimer xoa dịu đi những cơn lo âu hoảng loạn. nhưng đối với một mình taesan, mùi oải hương ấy chưa bao giờ mang lại sự bình yên. nó đọng lại trong buồng phổi cậu một nỗi buồn tĩnh lặng, quyện chặt vào tâm trí như một thứ mùi của sự mục nát, của những mảng ký ức đang dần dần phân hủy từ sâu bên trong một nếp vỏ não đang héo úa.

việc quên đi những gương mặt bạn bè thân quen, hóa ra, chỉ là một khúc dạo đầu mỏng manh cho một cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng phía sau. những ngày gần đây, căn bệnh bắt đầu tàn nhẫn tước đoạt đi của leehan những kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất, những thứ mà ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng có thể làm một cách dễ dàng. em thường đứng chôn chân trước bồn rửa mặt, đôi mắt ngơ ngác nhìn vào chiếc bàn chải đánh răng màu xanh quen thuộc như thể đang quan sát một vật thể lạ rơi xuống từ hành tinh khác. có những buổi sáng, taesan phải đứng nép ngoài cửa, xót xa nhìn người mình yêu loay hoay với những chiếc cúc áo sơ mi. leehan cứ lặp đi lặp lại việc xỏ cúc vào nhầm lỗ áo, mười ngón tay run rẩy, vụng về, cho đến khi sự bất lực biến thành những tiếng nấc uất ức, và em ấy bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi.

nhưng tất cả những điều đó, dù có khó khăn và mệt mỏi đến đâu, cũng không thể sánh bằng nỗi đau đớn tột cùng đánh gục taesan mỗi khi bình minh lên. không phải là việc cậu phải trở thành một "vệ sĩ", một "người bảo mẫu" hay một "người giúp việc" toàn thời gian cho người mình yêu. mà đó là những buổi sáng, khi leehan từ từ mở mắt ra, và ánh mắt đầu tiên em ấy dành cho taesan lại là ánh mắt của một kẻ xa lạ đang bị bắt cóc, đầy hoảng loạn và phòng bị.

đó là một buổi sáng thứ hai xám xịt, bầu trời vần vũ những đám mây nặng trĩu. taesan thức dậy từ lúc sương còn chưa tan để cặm cụi dưới bếp nhỏ, chuẩn bị một bát cháo tôm ấm nóng. khi cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bưng bát cháo trên tay, leehan đã tỉnh giấc từ lúc nào. nhưng em không mỉm cười chào buổi sáng. leehan đang thu người co ro trên góc giường, tấm chăn bông dày được em kéo lên quấn chặt quanh người như một lớp áo giáp. đôi mắt em trợn tròn, lùi sâu vào hốc mắt, chứa đựng một sự cảnh giác cao độ và hoảng hốt tột cùng khi thấy bóng người bước vào.

"chào buổi sáng, leehan của anh. hôm nay em thấy trong người thế nào?"

taesan mỉm cười, cố gắng nén lại nhịp tim đang trật nhịp, giữ cho tông giọng mình mềm mại, nhẹ nhàng và vô hại nhất có thể. leehan không đáp lại lời chào ấy. cơ thể em ấy lùi sát thêm nữa vào góc tường lạnh lẽo, vùi mặt vào nếp chăn, giọng nói cất lên run rẩy, vỡ nát.

"anh... anh là ai? tại sao anh lại tự tiện ở trong phòng tôi?"

chỉ một câu nói, bát cháo trên tay taesan chao đảo, suýt chút nữa thì rơi loảng xoảng xuống mặt sàn gỗ. lồng ngực cậu thắt lại một nhịp đau điếng, cảm giác như có ai đó vừa nhẫn tâm rút cạn dưỡng khí xung quanh. cậu vội vàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. dẫu biết đây chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng cái cảm giác bị chính người mình yêu thương nhất trên đời coi là một kẻ đột nhập, một mối đe dọa, chưa bao giờ thôi khiến trái tim taesan rỉ máu.

"anh là taesan đây mà. em nhìn kỹ lại xem, em không nhớ anh sao? anh là bạn thân nhất của em, là người yêu của em."

taesan chậm rãi đặt bát cháo bốc khói xuống bàn học, giơ hai tay lên ngang ngực để cho thấy mình không mang theo bất cứ thứ gì nguy hiểm, rồi từ từ, dè dặt tiến lại gần mép giường.

"không! đừng lại gần đây!" - leehan đột ngột hét lên, âm lượng chói tai xé toạc không gian yên ắng, gương mặt em ấy tái nhợt đi vì sợ hãi cực độ - "tôi không biết người nào tên là taesan cả! mẹ ơi... mẹ đâu rồi? con muốn về nhà với mẹ. anh là kẻ xấu đúng không? anh bắt cóc tôi đúng không? anh định làm gì tôi?"

nhìn thân thể gầy gò của leehan đang run lên bần bật vì chính mình, taesan cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác nào một tội đồ mang trọng tội. cậu vội vã lùi lại phía sau, lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào khung cửa lạnh ngắt. 

"được rồi, được rồi, anh không lại gần em nữa. anh sẽ đứng lùi ra tận đây. em đừng sợ, anh xin thề anh sẽ không bao giờ làm hại em đâu."

leehan bắt đầu khóc òa lên. tiếng khóc của em không mang âm sắc của một chàng trai hai mốt tuổi, mà nó mang sự đứt ruột, nức nở của một đứa trẻ lên ba bị bỏ lạc giữa một khu rừng sâu thẳm, tối tăm. em ấy gào gọi mẹ, gọi bố, gọi những cái tên bạn bè từ thời ấu thơ - những cái tên xa lắc xa lơ mà taesan chỉ mới được nghe em ấy kể dăm ba lần những ngày còn say đắm. trong thế giới đang dần sụp đổ và vỡ nát của leehan, trí não em ấy đang lùi dần, lùi dần về một miền quá khứ xa xăm nào đó, một nơi mà taesan... chưa từng được phép hiện diện.

taesan đứng ngoài cửa phòng, dựa hẳn tấm lưng mệt mỏi vào bức tường đá lạnh lẽo ngoài hành lang. cậu cắn chặt môi đến rớm máu, để mặc cho những giọt nước mắt bất lực âm thầm tuôn rơi. cậu phải đứng chôn chân ở đó, áp tai vào cánh cửa gỗ mỏng manh, nghe người yêu mình gào khóc vì sợ hãi chính bản thân mình. mười phút, hai mươi phút trôi qua... mỗi giây phút đều như một mũi kim đâm xuyên qua màng nhĩ, cho đến khi tiếng khóc kiệt sức lịm dần đi, chỉ còn lại những tiếng nấc cụt nhè nhẹ.

cậu lôi từ trong túi áo ra cuốn sổ tay màu xanh rêu quen thuộc. đôi tay taesan run rẩy dữ dội đến mức suýt đánh rơi cây bút. cậu tựa sổ lên tường, khó nhọc viết từng nét chữ xô lệch:

ngày... tháng... năm...
hôm nay leehan lại lãng quên tớ. lần này cơn hoảng loạn kéo dài lâu hơn mọi khi. em ấy nhìn tớ bằng ánh mắt mang hình viên đạn, em ấy gọi tớ là kẻ xấu. trái tim anh thực sự rất đau, leehan ơi. đau đến mức anh chỉ muốn gục ngã. nhưng anh thề anh sẽ không bỏ em lại đâu. anh sẽ đứng đây, đợi đến khi cơn bão trong đầu em tan đi, đợi đến khi em ngước lên nhìn anh, và tìm thấy lại một taesan của riêng em.

buổi chiều muộn, khi sương mù bắt đầu giăng kín những tán cây, sungho và jaehyun rủ nhau sang thăm. để xua tan không khí ảm đạm, họ mang theo một vài đĩa nhạc cổ điển êm ái và một ít trái cây tươi. nhưng khi vừa khép lại cánh cửa phòng, nụ cười trên môi hai người anh lập tức đông cứng lại. họ thấy taesan đang ngồi bệt dưới sàn nhà, ngay sát mép giường, trên tay cầm một chiếc gương nhỏ bằng bàn tay, đang kiên nhẫn, dịu dàng dỗ dành leehan nhận ra chính bản thân mình.

leehan ngồi bó gối, ánh mắt lảng tránh nhìn vào mặt gương, rồi lại ngước lên nhìn taesan. sau giấc ngủ trưa, em ấy có vẻ đã bình tĩnh và ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt vẫn giữ một khoảng cách nhất định, một lớp rào chắn vô hình không cho ai chạm tới.

"em nhìn này leehan, trong gương là em đấy," - taesan dùng ngón trỏ chỉ vào hình ảnh phản chiếu trong mặt kính, giọng nói êm như đang dỗ dành một thiên thần nhỏ - "em tên là kim donghyun, em thích được gọi là leehan. em là một họa sĩ vô cùng tài năng và giỏi giang. còn người đang cầm gương này, là anh... anh là han dongmin, mọi người gọi anh là taesan."

leehan chớp mắt, chậm rãi đưa những ngón tay gầy guộc lên chạm vào mặt gương lạnh toát, rồi lại sờ lên gò má hốc hác của chính mình. 

"đây là em sao? nhưng... sao em trông... lạ lẫm thế này? đôi mắt này buồn quá..."

sungho đứng ngoài cửa chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng chua xót ấy, anh phải vội vàng quay mặt đi, cắn môi để giấu đi giọt nước mắt vừa ứa ra. jaehyun thì nén một tiếng thở dài nặng nhọc, anh sải bước đi vào, đặt túi trái cây lên mặt bàn, vỗ vỗ vào bờ vai đang trĩu xuống của taesan.

"này hai đứa, tạm nghỉ ngơi một chút đi. taesan, chú mày ngẩng mặt lên nhìn lại mình xem, hai hốc mắt quầng thâm đen sì như gấu trúc hết cả rồi. ra ngoài ban công uống miếng cà phê, hít thở với anh một lát."

taesan ngần ngừ nhìn leehan một lúc. chỉ khi thấy em ấy đã thôi không chú ý đến chiếc gương nữa, mà bắt đầu mải mê ngắm nghía những bông hoa tulip vàng rực mà sungho vừa cắm trong chiếc lọ thủy tinh, taesan mới khẽ gật đầu, yên tâm đứng dậy đi ra ngoài.

ngoài ban công, gió mùa đông thổi thốc vào mặt lạnh buốt, cắt da cắt thịt. jaehyun bật lon cà phê nóng hổi, dúi vào đôi bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh của taesan.

"chú mày định lỳ lợm trụ được đến bao giờ?" - jaehyun hỏi thẳng, giọng anh trầm xuống, nghiêm túc và thực tế - "bác sĩ đã nói rõ rồi, giai đoạn mất nhận thức này sẽ còn kéo dài và ngày một tồi tệ hơn. chẳng bao lâu nữa, leehan sẽ bắt đầu quên luôn cả cách nhai nuốt thức ăn, quên cách tự đi vệ sinh... chú mày dù có ba đầu sáu tay cũng không thể cứ gánh vác một mình mãi được đâu."

taesan áp hai tay vào vỏ lon cà phê, cảm nhận chút hơi ấm truyền qua da thịt, rồi nhấp một ngụm. vị cà phê đen đắng ngắt trôi tuột xuống cổ họng. 

"em thực sự không biết nữa anh ạ. em không có kế hoạch nào cả. em chỉ biết một điều duy nhất: em không thể để em ấy bơ vơ một mình. nếu em bỏ đi, em ấy sẽ thực sự tan biến khỏi thế giới này. sẽ không còn ai ở bên để nhắc em ấy nhớ về một leehan từng rạng rỡ ra sao, không còn ai kiên nhẫn nhặt nhạnh và cất giữ những mảnh ký ức vụn vỡ cho em ấy nữa."
"nhưng chú mày cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, taesan à! nhìn chú xem, chú đang vắt kiệt chính mình. chú bỏ bê cả bản thân, bỏ bê cả chuyện học hành ở trường..."
"việc học thì năm nay không học, sang năm, mười năm sau em vẫn có thể học lại được," - taesan ngắt lời anh, ngước đôi mắt kiên định, sáng quắc nhìn vào khoảng không xám xịt của bầu trời - "nhưng leehan thì chỉ có một trên đời thôi anh ạ. nếu em hèn nhát bỏ lỡ em ấy lúc này, em sẽ sống trong sự hối hận và dằn vặt đến hết phần đời còn lại."

đúng lúc bầu không khí giữa hai anh em đang chùng xuống, sungho từ trong phòng hé cửa bước ra. gương mặt anh thoáng nét nhẹ nhõm và ngạc nhiên. 

"này taesan, mau vào đây. leehan có vẻ vừa nhớ ra một điều gì đó rồi. em ấy đang lẩm bẩm tìm kiếm một 'chiếc ô trong suốt'."

nghe đến đó, trái tim taesan như bừng tỉnh. cậu vội vàng bỏ lon cà phê đang uống dở xuống thềm gạch, lao thẳng vào trong phòng. cậu thấy leehan đang đứng bần thần bên cửa sổ, ngón tay chỉ ra ngoài trời, nơi những hạt mưa phùn mùa đông bắt đầu lất phất bay.

"taesan... chiếc ô... chiếc ô ngày mưa của anh đâu rồi?" 

leehan khẽ hỏi khi nghe tiếng bước chân. giọng cậu ấy nhỏ xíu, mong manh như tơ nhện, nhưng lại chứa đựng một niềm hy vọng lấp lánh lạ thường. taesan như người đi trên sa mạc vừa tìm thấy ốc đảo. cậu lao đến, khuỵu hẳn hai đầu gối xuống sàn bên cạnh em, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của leehan. 

"đây rồi, anh ở đây rồi leehan. anh vẫn cất kỹ chiếc ô đó mà. em nhớ ra tớ rồi phải không? em nhận ra taesan của em rồi đúng không?"

leehan cúi xuống nhìn taesan. dưới ánh sáng nhờ nhạt của buổi chiều tà, ánh mắt em ấy chớp chớp, rồi dần dần lấy lại chút tiêu cự quen thuộc, trong trẻo và ngập tràn yêu thương. em rụt rè vươn tay, vuốt nhẹ lên mái tóc xơ xác của taesan, nét mặt nhăn lại vì đau lòng và hối lỗi.

"em xin lỗi... lúc sáng... em đã hét vào mặt và mắng anh đúng không? em không muốn thế đâu taesan ơi... nhưng em thấy đầu em đau như búa bổ, rồi mọi thứ cứ tối sầm lại... em mở mắt ra, và em chỉ thấy một người đàn ông lạ mặt đứng đó... em hoảng sợ lắm."
"không sao đâu, không sao cả. mọi chuyện qua rồi. có anh ở đây, anh ôm em, sẽ không ai làm hại em đâu."

taesan vòng tay ôm chặt thân hình gầy mỏng của leehan vào lòng mình, áp má vào ngực em, tham lam cảm nhận từng nhịp đập và hơi ấm thân thuộc đang truyền sang. khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi ấy, đối với taesan, nó giống như một món quà vô giá được chúa trời rủ lòng thương ban tặng. nhưng ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn, cậu biết nó cũng là một sự tra tấn tàn khốc. bởi vì taesan thừa hiểu, chỉ một lúc nữa thôi, hoặc muộn nhất là khi ánh bình minh của ngày mai thức giấc, tảng băng vô hình của sự quên lãng sẽ lại lạnh lùng phủ kín lên tâm trí leehan. và cậu, lại phải một lần nữa kiên nhẫn bắt đầu cuộc hành trình ngược dòng, đi chinh phục "người lạ" này từ con số không tròn trĩnh.

đêm hôm đó, sau cơn xúc động, leehan chìm vào một giấc ngủ rất ngon và sâu. ngay cả trong mộng mị, một tay em vẫn nắm chặt lấy nếp gấu áo của taesan không chịu buông, như sợ rằng nếu nới lỏng tay, người này sẽ lại biến mất vào bóng tối. trong khi đó, taesan lại chọn cách thức trắng. cậu rón rén mở ngăn kéo, lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ kỹ của leehan ra. dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, cậu bắt đầu lặng lẽ chụp ảnh.

cậu nhấc máy chụp lại gương mặt bình yên của leehan lúc đang ngủ. cậu chụp lại bát cháo tôm chỉ vơi đi một nửa đặt trên bàn. cậu chụp lại cuốn sổ màu xanh rêu nằm chỏng chơ cạnh hộp màu. và cuối cùng, cậu nâng máy ảnh lên, chụp lại chính hai bàn tay - một to lớn, một gầy gò - đang đan chặt vào nhau trên lớp chăn bông.

taesan hạ quyết tâm. ngày mai, cậu sẽ đi rửa hết tất cả những bức ảnh này ra. cậu sẽ mua thật nhiều băng dính, dán chúng phủ kín khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng này. nếu leehan lại thức dậy và quên mất gương mặt taesan, cậu sẽ chỉ cho em xem những tấm ảnh. nếu leehan lỡ quên luôn cả tên gọi của chính mình, cậu sẽ chỉ vào những dòng tên nắn nót viết sau mỗi bức hình. dẫu cho đầu óc leehan có đang phản bội lại em ấy, taesan sẽ dùng mọi phương thức vật lý nhất, thủ công nhất để níu giữ lại một linh hồn đang dần tan biến vào cõi hư vô.

cậu lại nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra, cầm bút và cẩn thận viết những dòng cuối cùng khép lại một ngày dài mệt mỏi:

ngày... tháng... năm...
trong một khoảnh khắc của phép màu, leehan đã nhận ra tớ nhờ ký ức về chiếc ô trong suốt. điều đó chứng minh rằng, tình yêu của chúng mình không hề sống ở trong bộ não, nó trú ngụ ở những đồ vật thân quen, ở mùi hương, ở những cái chạm vô tình. từ ngày mai, tớ sẽ biến cả căn phòng nhỏ bé này thành một bảo tàng của riêng hai đứa. chỉ cần tớ còn thở, nhịp tim tớ còn đập, tớ sẽ tuyệt đối không để em ấy bị lạc đường.

ngoài trời, màn đêm buông xuống đặc quánh, cơn mưa phùn mùa đông bắt đầu rơi nặng hạt hơn, tí tách đập vào cửa kính. chiếc ô nilon trong suốt được dựng ngay ngắn ở góc phòng vô tình phản chiếu ánh đèn ngủ nhàn nhạt. trông nó lúc này rực sáng và lấp lánh, giống hệt như một khối pha lê khổng lồ, đang lặng lẽ cất giữ bên trong vô vàn những giọt nước mắt nghẹn ngào chưa kịp rơi của cả hai trái tim dần tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co