Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || our

vi

arasw115

thế giới của leehan từng là một dải ngân hà rực rỡ, được dệt nên từ vô vàn sắc độ và những đường cọ mềm mại. đôi bàn tay thon dài ấy từng lướt trên mặt toan thô ráp như đang khiêu vũ, gieo mầm sự sống lên những mảng màu đơn điệu. em yêu mùi ngai ngái của những bảng màu đủ sắc, yêu cảm giác lấm lem của màu vẽ vương trên chóp mũi, và yêu cái cách ánh sáng thành hình dưới những nét phác thảo của chính mình. đối với một người họa sĩ, đôi tay và trí tưởng tượng là đôi cánh để bay lượn trên bầu trời tự do.

nhưng rồi, vào một buổi chiều thứ tư thu muộn, khi nắng vàng rót từng giọt êm đềm qua khung cửa sổ, taesan đứng lặng ngoài hành lang, và xót xa nhìn đôi cánh của người mình yêu đang dần gãy vụn.

leehan ngồi lọt thỏm giữa căn phòng vẽ mênh mông. trước mặt em là một tấm toan trắng muốt, tĩnh lặng và trống rỗng. đôi tay em run rẩy nâng cây cọ lơ lửng giữa không trung, nhưng lại chẳng thể chạm vào mặt vải. ánh mắt em hoang hoải lướt từ bảng pha màu sang lọ dung môi, lấp đầy bởi một nỗi sợ hãi nguyên thủy và lạc lõng, như một con thuyền nhỏ đứt neo giữa biển sương mù dày đặc.

"taesan ơi... em không biết phải bắt đầu từ đâu..."

giọng leehan mỏng manh, vỡ ra như bong bóng nước khi em thấy bóng người thương phản chiếu mờ nhạt trên ô cửa kính. em không quay đầu lại, nhưng đôi vai gầy khẽ rũ xuống, mang theo một nỗi tuyệt vọng lặng câm. em nói tiếp, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng như sắp vỡ vụn ra.

"em nhớ mình muốn vẽ một cánh đồng hoa hướng dương... em nhớ mặt trời rực rỡ nhường nào. em biết màu vàng nằm ở tuýp màu góc trái, em biết phải pha thêm chút xanh lá để vẽ cành cây. nhưng taesan à... những ngón tay em không nhớ cách cầm cọ nữa. em không nhớ cách để tạo ra chiều sâu, không nhớ cách để làm những cánh hoa kia bung nở... mọi thứ em từng được học... chúng cứ trôi tuột đi đâu mất rồi."

taesan bước vào, bước chân khẽ khàng như sợ làm xước bầu không khí đang mỏng manh đến cực độ. cậu chậm rãi tiến đến, vươn tay bao bọc lấy đôi bàn tay đang lạnh toát và cứng đờ của leehan, dịu dàng gỡ cây cọ ra khỏi những ngón tay đang siết chặt đến trắng bệch. taesan quỳ xuống bên chiếc ghế gỗ, áp gò má mình vào đầu gối người yêu, dùng hơi ấm của chính mình để ủ lấy thân ảnh đang không ngừng run rẩy.

"không sao đâu, leehan à." - giọng taesan trầm ấm, êm ru như một bản nhạc ru ngủ - "chỉ là hôm nay đôi tay bạn đã quá mệt rồi. chúng mình nghỉ ngơi một chút nhé? cánh đồng hướng dương ấy ngoan lắm, nó sẽ ở yên đó đợi bạn thôi."

leehan gục đầu xuống vai taesan, những giọt nước mắt nóng hổi âm thầm lăn dài, thấm ướt một mảng áo sơ mi của người thương. tiếng nói xen lẫn tiếng nức nở khiến lòng taesan càng quặn lại.

"không phải vì mệt đâu, taesan. em lỡ đánh rơi mất nó rồi. mười mấy năm vẽ tranh của em... chúng đang tan ra, bay hơi như giọt sương dưới nắng. em nhìn vào cọ vẽ, và thấy nó xa lạ như thể chúng chưa từng thuộc về nhau."

khoảnh khắc ấy, trái tim taesan như bị ai đó bóp nghẹn. cậu biết, đã đến lúc phải nhẹ nhàng khép lại cánh cửa thanh xuân lấp lánh của leehan. bắt em tiếp tục đối mặt với những toan vẽ trắng, với những bài kiểm tra không thể hoàn thành, chẳng khác nào ép một đôi chân trần bước đi trên thủy tinh vỡ. cậu không muốn leehan của cậu phải thu mình lại trong sự tủi thân và mặc cảm thêm một giây phút nào nữa.

một tuần lễ sau, những tán cây trong trường đại học bắt đầu trút lá. taesan cùng các anh trong nhóm cẩn thận giúp leehan làm thủ tục bảo lưu.

jaehyun và sungho đứng ra lo liệu những giấy tờ phức tạp ở văn phòng khoa, cẩn trọng che giấu nỗi buồn đằng sau những cái cúi đầu cảm ơn giảng viên. riwoo và woonhak thì âm thầm thu dọn từng tuýp màu, từng cuộn băng dính ở phòng vẽ, gói ghém lại những giấc mơ còn dang dở. còn taesan, cậu trở thành cái bóng vững chãi của leehan, mười ngón tay đan chặt lấy nhau không rời, như một bức tường thành che chắn cho em ấy khỏi những ánh nhìn thắc mắc và những câu hỏi vô tình lướt qua hành lang.

"mọi thủ tục xong xuôi cả rồi," - sungho bước ra, nở một nụ cười hiền hậu, cố gắng giấu đi tia xót xa nơi đáy mắt - "thầy trưởng khoa gửi lời hỏi thăm em đấy. thầy bảo bất cứ khi nào leehan thấy nhớ mùi màu vẽ, nơi này luôn mở cửa đón em về."

leehan khẽ gật đầu. em đứng nán lại một chút, để ánh mắt luyến lưu ôm trọn lấy khung cảnh giảng đường lần cuối. nơi đây từng lưu giữ những chiều muộn chạy đua cùng tiếng chuông báo giờ, những đêm đông chia nhau hơi ấm từ ly cà phê bốc khói, và cả những hoài bão lấp lánh về những buổi triển lãm tương lai. giờ đây, tất cả đành gửi lại cho gió thu cuốn đi.

"chúng mình về nhà thôi, leehan."

taesan thì thầm, một tay xách chiếc túi đựng đầy phác thảo, một tay dìu bước người thương. nhà. từ khi nào, từ "nhà" đối với họ không còn là căn phòng ký túc xá vuông vức, mà chỉ đơn giản là nơi có nhịp đập của trái tim người kia ở bên cạnh.

nhưng rời xa nhịp sống của một sinh viên để quay về làm một "bệnh nhân" là một khoảng lặng đầy chông chênh. có những chiều, leehan chỉ ngồi thu mình bên bậu cửa sổ, ánh mắt xa xăm dõi theo bóng lưng của những người bạn cùng tuổi đang ríu rít dưới sân trường, để mặc cho sự trống rỗng ăn mòn lấy tâm hồn mình. nhìn thấy điều đó, hội anh em đã biến căn phòng nhỏ của cả hai thành một chiếc kén ấm áp, một "phòng triển lãm" thu nhỏ ngập tràn tình yêu thương. riwoo tỉ mẩn dán một bức ảnh cả nhóm đi cắm trại lên bức tường đối diện giường ngủ, giọng nói mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

"bức này phải treo ở góc này, để sáng sớm mở mắt ra là em ấy thấy ngay."
"anh để em giữ mép ảnh cho, kẻo nó lại lệch bây giờ!"

woonhak lăng xăng chạy tới chạy lui, đôi mắt lấp lánh nét cười, cố gắng mang đến thứ năng lượng tích cực nhất. jaehyun và sungho mượn được một chiếc máy chiếu cũ. họ để những thước phim kỷ niệm chậm rãi lướt qua những mảng tường trống. này là hình ảnh taesan tựa đầu vào vai leehan ngủ quên ở thư viện, này là nụ cười híp mắt của leehan khi được tặng hộp màu mới, này là cái ôm siết chặt của sáu người dưới cơn mưa mùa hạ trong trẻo. leehan ngồi giữa giường, cuộn mình trong chiếc chăn bông mỏng, lặng ngắm những người anh em đang tất bật vì mình. một luồng hơi ấm len lỏi qua lớp băng giá trong tâm trí, thắp lên một đốm sáng nhỏ nhoi nhưng vô cùng rực rỡ.

"cảm ơn mọi người... thực sự cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ..." - leehan cất lời, thanh âm nghèn nghẹn nhưng lại chứa đựng một niềm an ủi lớn lao.
"giữa chúng ta mà còn phải nói mấy lời khách sáo này sao?" - jaehyun mỉm cười, ánh mắt nhuốm màu bao dung - "nhiệm vụ của em bây giờ là ăn ngon, ngủ kỹ. còn lại, để bọn anh và taesan lo, nhé?"

đêm hôm ấy, khi những ồn ào khép lại phía sau cánh cửa, căn phòng chìm vào thứ ánh sáng mờ ảo và êm ái của chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt. leehan xoay người, tựa hẳn cằm lên bờ vai rộng của taesan, vùi khuôn mặt vào hõm cổ cậu để tìm kiếm sự chở che.

"taesan ơi" - leehan thủ thỉ, hơi thở nhè nhẹ phả vào làn da taesan - "em có một nỗi sợ..."
"anh nghe đây. bạn sợ điều gì?" - taesan đáp lại bằng một âm lượng nhỏ nhất có thể, như sợ phá vỡ giấc mộng đêm thu.
"em sợ... một ngày nào đó em sẽ quên mất ngôn từ để nói chuyện với bạn. em sợ những con chữ sẽ rụng rơi dần, giống như những kỹ thuật vẽ tranh kia vậy. em sợ mình chỉ có thể ngơ ngác nhìn bạn, mà chẳng thể gọi nổi tên bạn, chẳng thể nói cho bạn biết em đang buồn hay đang vui."

taesan yên lặng lắng nghe từng lời tâm sự đầy âu lo của bạn người yêu nhỏ, cậu dịu dàng vòng tay qua eo leehan, kéo em ấy vào một cái ôm thật sát, đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc mềm.

"nếu ngày đó thực sự đến, thì bạn chẳng cần phải nói gì cả. hãy cứ nhìn anh thôi. chỉ cần nhìn vào mắt bạn, anh sẽ hiểu tất cả những gì bạn muốn truyền đạt. giữa hai chúng mình, từ ngữ đâu phải là thứ duy nhất để kết nối, phải không?"
"nhưng em vẫn muốn được nói... khi còn có thể," - leehan ngước đôi mắt trong veo, lấp lánh những vụn vỡ nhìn thẳng vào taesan - "em muốn nói rằng em yêu anh. em muốn cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của em. em muốn anh tin rằng, dẫu cho bộ não này có mục rỗng, dẫu em có lãng quên cả bầu trời, thì trái tim em vẫn sẽ ngoan ngoãn nhớ kỹ anh là người em thương nhất trên đời."

sống mũi taesan chẳng biết từ lúc nào đã cay xè, một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, trượt dài xuống gối. cậu không muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ khẽ nâng cằm leehan lên và áp môi mình vào môi em ấy. một nụ hôn thật khẽ khàng, chậm rãi và nâng niu. nó mang theo chút mặn chát của những giọt lệ, chút xót xa của định mệnh, nhưng lại đong đầy sự ngọt ngào vô tận của một tình yêu cố chấp rễ sâu vào lòng đất dẫu cho giông bão đang kéo về.

khi nhịp thở của leehan đã trở nên đều đặn trong vòng tay mình, taesan với lấy cuốn sổ màu xanh rêu. dưới ánh đèn tĩnh lặng, cậu nắn nót viết từng dòng như đang gửi gắm cả sinh mệnh:

ngày... tháng... năm... 
hôm nay, chúng tớ đã gói ghém lại những ngày tháng ở giảng đường. leehan sợ em ấy sẽ quên mất cách để yêu tớ. nhưng anh biết, leehan à, có những thứ không nương tựa vào trí nhớ để tồn tại. chúng là nhịp đập của bản năng, là tiếng gọi của linh hồn. và leehan của anh, bản năng tuyệt đẹp nhất của em, chính là yêu thương.

ngay bên dưới dòng chữ nhỏ xíu ấy, taesan cầm cây chì than, nhẹ nhàng phác họa hình ảnh hai người con trai đang đan tay nhau bước đi giữa một cánh đồng. đó là cánh đồng của những bông hoa hướng dương luôn kiêu hãnh ngẩng đầu tìm về phía mặt trời, giống như cách taesan nguyện sẽ mãi là nguồn sáng dịu êm duy nhất, soi tỏ đoạn đường sương mù phía trước của leehan, dẫu cho ngày mai có ra sao đi chăng nữa.



lâu lắm không update cháu này, quyết tâm không để một gông con nào khô nước mắt cho đến khi con mã này kết thúc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co