Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || our

vii

arasw115

mùa thu seoul năm ấy cựa mình đến sớm, len lỏi qua từng kẽ lá xạc xào ngoài ban công, biến những vòm cây xanh mướt quanh khu ký túc xá thành một mảng màu vàng cam rực cháy. cảnh sắc mỹ lệ là thế, rực rỡ là thế, nhưng đối với taesan, mùa thu năm nay lại mang theo một cảm giác khô khốc, xám xịt và tàn nhẫn đến tột cùng. hơi lạnh không chỉ lẩn khuất trong những cơn gió bấc bắt đầu thấm qua lớp áo khoác mỏng, mà nó còn hiện diện ngay trong chính căn phòng này, trong cái cách mà leehan thu mình lại. ánh mắt của em ấy khi nhìn mọi người xung quanh cũng bắt đầu trở nên "lạnh" hơn - không phải vì tính tình em trở nên cáu bẳn hay xa lánh, mà bởi vì một lớp sương mù của căn bệnh quái ác đang bao phủ lấy trí não em, khiến em dần lạc mất những người mình từng yêu thương.

việc chăm sóc leehan giờ đây đã nghiễm nhiên trở thành một công việc toàn thời gian, một tín ngưỡng mà taesan tôn thờ. những tiết học trên giảng đường thưa thớt dần, thay vào đó, cậu đã học được cách làm một người điều dưỡng mẫn cán. taesan học được cách thức dậy lúc năm giờ sáng chỉ để đun nước ấm và chia sẵn những viên thuốc nhiều màu sắc. cậu học cách nuốt ngược tiếng thở dài vào trong, kiên nhẫn mỉm cười khi leehan ngơ ngác hỏi đi hỏi lại một câu hỏi mười lần chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. và xót xa nhất, cậu học được cách giấu nhẹm đi quầng thâm mắt sâu hoắm, giấu đi sự kiệt quệ đến rã rời của bản thân sau nụ cười dịu dàng nhất có thể mỗi khi leehan ngước nhìn mình.

cuốn sổ tay màu xanh rêu trên bàn giờ đây đã dày lên, đầy quá nửa. những trang giấy chật kín những dòng chữ nắn nót ghi chú của taesan, xen lẫn những hình vẽ nguệch ngoạc bằng chì than của leehan. nhưng dạo gần đây, leehan thưa vẽ hẳn. thay vì cầm cọ hay bút, em ấy chỉ thường ngồi cuộn tròn trên ghế, nhìn đăm đăm vào những trang giấy đầy hình thù quen thuộc ấy. đôi mày thanh tú của em nhíu chặt lại, bờ môi mím chặt, biểu cảm căng thẳng như thể một đứa trẻ đang phải cố gắng giải một bài toán hóc búa nhất cuộc đời mình, một bài toán mà đáp án đang không ngừng bị ai đó tẩy xóa.

"taesan này, hôm nay... hôm nay ai sẽ đến chơi thế?" - leehan khẽ hỏi, tay cầm chiếc thìa khuấy đều bát cháo yến mạch bốc khói nghi ngút, nhưng ánh mắt lại mông lung hướng ra ngoài cửa sổ.
"hôm nay có woonhak mang bánh donut đến cho em đấy." - taesan bước tới, dùng một chiếc khăn mềm cẩn thận lau đi vệt cháo dính trên khóe môi leehan. cậu nhẹ nhàng nhắc bài, cố gắng gieo những hạt mầm ký ức - "em nhớ woonhak không? nhóc út hay làm nũng của nhóm mình ấy, đứa mà em từng tết cho cái vòng tay màu đỏ đó."

leehan khẽ gật đầu, môi lẩm bẩm như đang học thuộc lòng một đoạn văn, vừa máy móc vừa khô khan đến tột cùng.

"woonhak... em út... bánh donut... vòng tay màu đỏ... ừ, em nhớ rồi."

nhưng trái tim taesan lại khẽ nhói lên. cậu nhận ra quá rõ, cái "nhớ" của leehan lúc này chỉ là một sự cố gắng sao chép máy móc đầy tội nghiệp. em ấy có thể lặp lại cái tên "woonhak", có thể lặp lại từ "em út", nhưng dường như những âm thanh vô tri ấy đã không còn sợi dây liên kết nào với một gương mặt rạng rỡ, hay một kỷ niệm cụ thể nào trong não bộ của em ấy nữa. cái tên ấy đã rơi tõm vào hố sâu của sự lãng quên, dần dần biến mất đi trong cái nhạt nhòa mơ hồ chắp vá.

buổi chiều tà, khi những tia nắng nhạt màu bắt đầu tắt lịm, tiếng gõ cửa vang lên. woonhak xuất hiện với một hộp bánh donut to đùng trên tay, mang theo nụ cười rạng rỡ, vô tư lự thường thấy. đi cùng thằng bé là jaehyun. sự xuất hiện của hai người họ lập tức mang theo cả hơi thở náo nhiệt, ồn ã của thế giới bên ngoài tràn vào căn phòng vốn dĩ đã quá tĩnh lặng và quạnh hiu này.

"anh leehan! anh nhìn xem hôm nay em mang gì đến cho anh này! là loại socola chảy ngập nhân mà anh thích ăn nhất trên đời đây!"

woonhak nhảy chân sáo đến bên cạnh giường leehan, hào hứng lật mở nắp hộp bánh, mùi đường và bơ sữa thơm lừng tỏa ra nức mũi. leehan chậm rãi ngẩng đầu lên từ cuốn sổ tay. em ấy nhìn woonhak.

một giây. hai giây. rồi năm giây trôi qua.

năm giây ấy trôi qua chậm chạp như cả một thế kỷ, kéo theo một sự im lặng đáng sợ đến nghẹt thở bao trùm lấy không gian. ánh mắt leehan không hề lóe lên sự vui mừng, không có sự chào đón nồng nhiệt của một người anh lâu ngày gặp lại đứa em cưng. nó bằng phẳng, trống rỗng và chứa đựng một sự lịch sự xa cách đến rợn người - chính xác là cái cách mà người ta dùng để nhìn một cậu thanh niên giao hàng lạ mặt vừa bấm chuông trước cửa nhà mình.

"cảm ơn em nhé... cậu sinh viên này nhiệt tình quá," - leehan khẽ mỉm cười, một nụ cười khách sáo và có phần ái ngại - "nhưng hình như tớ... ý tôi là, tôi đâu có đặt bánh ngọt vào giờ này nhỉ?"

nụ cười trên môi woonhak đông cứng lại ngay tức khắc. hộp bánh trên tay thằng bé chao đảo, suýt chút nữa thì rơi thẳng xuống đất nếu không có taesan kịp thời đỡ lấy. nét rạng rỡ trên khuôn mặt thanh xuân ấy héo hắt dần, nhường chỗ cho sự bàng hoàng tột độ. phía sau lưng cậu nhóc, jaehyun cũng sững người, nụ cười nửa miệng tắt ngóm, tay anh siết chặt lấy quai chiếc túi xách đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"anh... anh leehan, anh lại đang trêu em đúng không?" - giọng woonhak bắt đầu run lên, thằng bé cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, đôi mắt đã bắt đầu ầng ậng nước - "em là woonhak đây mà. em là đứa mặt dày hay sang đây ăn trực mì gói của anh lúc nửa đêm, đứa mà anh đã từng kiên nhẫn cầm tay dạy vẽ cho suốt cả một mùa hè năm ngoái ấy... anh nhìn em đi, anh nhìn kỹ em đi mà..."

leehan hơi nghiêng đầu, vẻ mặt em ấy giờ đây đã chuyển sang bối rối và hoang mang tột độ. em ấy dường như bị dọa sợ bởi sự kích động của cậu thiếu niên trước mặt. theo bản năng, leehan rụt người lại, ngước đôi mắt cầu cứu nhìn sang taesan như một đứa trẻ tìm kiếm điểm tựa duy nhất.

"taesan ơi... bạn này là bạn cùng lớp của anh à? bạn ấy... bạn ấy khóc rồi kìa. hay là bạn ấy nhầm em với ai khác sao?"

nghe câu nói ấy, taesan cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình thò vào bóp nghẹn, đau đớn đến mức không thở nổi. nhưng cậu biết mình không được phép gục ngã lúc này. cậu hít một hơi thật sâu, bước đến, vòng tay ôm lấy đôi vai đang rụt lại của leehan, cố gắng giữ cho tông giọng mình bình tĩnh và êm ái nhất.

"leehan này, bình tĩnh nào. đây là woonhak. em ấy không nhầm đâu, em ấy chính là cậu em út quan trọng của nhóm chúng ta mà. em nhìn kỹ lại một chút xem, nhìn vào cổ tay em ấy kìa... chiếc vòng tay tết dây màu đỏ đó, là do chính tay em đã cặm cụi đan để tặng em ấy nhân ngày sinh nhật năm ngoái đấy."

leehan nghe lời taesan, đôi mắt nhạt màu nhìn xuống chiếc vòng tay tết dây có phần vụng về, nay đã sờn cũ trên cổ tay woonhak. em ấy vươn những ngón tay gầy guộc ra, khẽ chạm vào nó. xúc cảm thô ráp của sợi dây dường như đánh thức một thứ gì đó vô hình, nhưng khi ngước lên nhìn vào khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của cậu em út, trong đầu leehan vẫn chỉ là một khoảng không trắng xóa.

"em... em xin lỗi..." - leehan hốt hoảng rút tay lại, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ hoe vì hoảng sợ khi thấy những giọt nước mắt của woonhak thi nhau rơi xuống - "em không cố ý đâu... chỉ là... em cố lắm rồi, nhưng trong đầu em bây giờ thực sự không thể tìm thấy khuôn mặt của em ấy. em thực sự... thực sự không biết người này là ai cả... taesan ơi, em hỏng mất rồi..."

sự bất lực và tự trách trong giọng nói của leehan như một giọt nước tràn ly. woonhak không thể chịu đựng nổi bầu không khí bức bối và bi thương này thêm một giây nào nữa. thằng bé nức nở một tiếng lớn, quay lưng chạy nhào ra khỏi cửa phòng. tiếng bước chân vội vã cùng tiếng khóc nấc nghẹn ngào của nó vang vọng dọc theo hành lang vắng, xé toạc sự tĩnh lặng tĩnh mịch của buổi chiều thu. jaehyun đứng lặng người nhìn taesan, ánh mắt anh chứa đựng sự xót xa đến tận cùng, rồi anh vội vã quay gót chạy theo để an ủi cậu em út đang suy sụp.

cánh cửa khép lại, căn phòng ngay lập tức chìm vào một sự im lặng đến nghẹt thở. leehan ngồi co ro trên giường, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau đến mức tấy đỏ, đôi vai gầy run lên bần bật từng chập.

"em lại làm sai rồi đúng không, taesan?" - leehan ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu, đôi đồng tử màu nâu nhạt giờ đây đầy rẫy sự hoảng loạn, tự trách và một nỗi sợ hãi tột cùng - "em đã tự tay xóa mất em ấy rồi... em đúng là một kẻ tồi tệ, một kẻ vô dụng. em đã nhẫn tâm quên mất người đã từng chân thành yêu thương em. em làm em ấy khóc rồi..."

taesan không kìm được nữa, cậu quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, vòng tay ôm trọn lấy đôi chân của leehan, gục đầu vào đầu gối em người yêu nhỏ đang run rẩy nấc nghẹn từng lời.

"không phải lỗi của em, leehan à. anh xin em, đừng tự trách mình như thế. không bao giờ là lỗi của em cả. là do căn bệnh chết tiệt này thôi. đừng khóc, yêu ơi, làm ơn đừng khóc..."

nhưng leehan không thể dừng lại, những tiếng nấc nghẹn cứ thế trào ra khỏi cổ họng, vỡ vụn như thủy tinh trong căn phòng yên tĩnh.

"em sợ lắm taesan ơi..." - em ấy cúi xuống, những ngón tay luồn vào mái tóc taesan, vò rối nó trong vô thức - "nếu hôm nay em có thể quên mất woonhak... thì ngày mai sẽ là ai tiếp theo đây? anh jaehyun? anh sungho? anh riwoo? và rồi... và rồi đến một ngày nào đó... em sẽ nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn người em yêu nhất, và cất tiếng hỏi 'anh là ai?'... lúc đó em phải làm sao đây taesan? anh sẽ tổn thương đến mức nào? em... em thà chết đi ngay bây giờ còn hơn là phải quên mất anh!"

lời cự tuyệt cuộc sống thốt ra từ miệng người mình yêu như một nhát dao đâm thẳng vào tim taesan. cậu ngẩng phắt mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu kiên định nhìn thẳng vào dung nhan đang nhòe đi vì nước mắt của leehan. cậu đưa tay lên, dịu dàng dùng ngón cái lau đi những giọt lệ nóng hổi đang lăn dài trên má người thương. cậu rướn người, chặn đứng những lời bi quan đang thốt ra từ đôi môi đang run rẩy ấy một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu, chứa đựng tất cả sự ấm áp và lòng kiên định bất diệt của mình.

"nghe anh nói đây, kim donghyun. nếu cái ngày tồi tệ đó thực sự đến, anh sẽ không khóc. anh sẽ đứng trước mặt em, mỉm cười và tự giới thiệu lại từ đầu. anh sẽ nói: 'chào em, anh là taesan, là người sẽ yêu em cho đến tận hơi thở cuối cùng'. và rồi anh sẽ lại mặt dày theo đuổi em, sẽ lại tán tỉnh em, sẽ làm mọi cách để em phải rung động và rơi vào lưới tình với anh thêm một lần nữa. chúng ta có cả một đời để yêu lại từ đầu. nên là, đừng sợ, leehan của anh. có anh ở đây rồi."

đêm đó, sau cơn bão cảm xúc kiệt quệ, leehan đã chìm sâu vào giấc ngủ li bì, đôi mày vẫn khẽ nhíu lại như đang chịu đựng những cơn ác mộng chập chờn. taesan đắp lại chăn cho em nhỏ, rồi lặng lẽ bước ra ngoài ban công. gió đêm mùa thu thổi lạnh buốt. taesan tựa lưng vào lan can, nhìn xuống khoảng sân trường vắng lặng tĩnh mịch, nơi những ánh đèn đường ánh vàng đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, hắt hiu trong màn sương đêm đang buông xuống. cậu lôi điện thoại từ trong túi áo ra, màn hình sáng lên, hiển thị những dòng tin nhắn mới nhất trong nhóm chat chung của sáu người.

woonhak: "em không sao đâu mọi người ạ. em đã nín rồi. chỉ là lúc đó em hơi sốc và bất ngờ quá thôi. ngày mai em sẽ lại sang, em sẽ không mua donut nữa, em sẽ mang loại bánh dâu tây khác. em sẽ lỳ lợm đứng đó, em sẽ bắt anh leehan phải nhớ lại em cho bằng được! anh taesan đừng lo cho em nhé."

jaehyun: "chú mày dũng cảm và giỏi lắm, woonhak à. taesan, chú cũng phải giữ gìn sức khỏe và cố gắng lên đấy. gánh nặng này không phải của riêng chú đâu."

sungho: "bọn anh sẽ luôn ở đây. ngay phía sau hai đứa."

riwoo: "ngày mai anh sẽ sang phụ chú một tay."

những dòng chữ ngắn ngủi nhưng đong đầy tình anh em khiến sống mũi taesan cay xè. nước mắt cậu lã chã rơi xuống, vỡ tan trên màn hình điện thoại. cậu biết, dẫu cho mọi người có cố gắng đến đâu, thì mọi thứ cũng đang dần trôi tuột khỏi tầm tay. gương mặt của woonhak là người đầu tiên bị tước đoạt, nhưng nó chắc chắn không phải là người cuối cùng. mê cung của sự quên lãng đang phình to ra, tàn nhẫn nuốt chửng từng mẩu ký ức quý giá của leehan. và taesan nhận ra, bản thân mình chỉ là một kẻ mộng tưởng đang cố gắng chạy đua với bóng tối bủa vây, tuyệt vọng níu giữ lại chút ánh sáng leo lét cuối cùng.

cậu quay trở lại phòng, ngồi xuống bàn học, mở cuốn sổ màu xanh rêu ra. dưới ánh đèn bàn vàng vọt, cậu lật sang một trang giấy trắng tinh và viết bằng nét chữ run rẩy, thấm đẫm nỗi bi thương nhưng cũng đầy quật cường:

ngày... tháng... năm...
hôm nay, mùa thu đã mang hình bóng của woonhak rời khỏi tâm trí em. trái tim thằng bé đã vỡ vụn, và anh cũng vậy. nhưng em biết không leehan, bọn anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. dẫu cho em có quên đi cả thế giới này, dẫu cho em có quên mất chính bản thân mình, anh sẽ vẫn đứng vững ở đây, làm một điểm tựa cuối cùng, kiên cố nhất để em luôn nhận ra rằng em vẫn đang được yêu thương bằng cả sinh mệnh.

ngay bên cạnh những dòng chữ ấy, taesan dùng bút chì vẽ một hình tròn nhỏ. bên trong vòng tròn đó, cậu cẩn thận chấm sáu dấu chấm sát lại bên nhau, tượng trưng cho sáu mảnh ghép của họ. một dấu chấm ở rìa ngoài đang được vẽ mờ dần đi, như sắp chìm vào hư không, nhưng năm dấu chấm còn lại vẫn đang kiên cường đứng đó, xếp thành một vòng cung bao bọc lấy nó chặt chẽ, như một lời thề nguyền sẽ không bao giờ để bất cứ ai phải lạc lõng, đơn độc giữa đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co