Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || our

xi

arasw115

mùa đông ở vùng ngoại ô dường như mang một vẻ mặt tàn nhẫn, lạnh lẽo và khắc nghiệt hơn rất nhiều so với cái ồn ào, náo nhiệt nơi trung tâm thành phố seoul. ở đây, không có những tòa nhà cao tầng hay những tấm biển quảng cáo khổng lồ chắn gió. những đợt gió bấc buốt giá từ phương bắc tràn về, tự do rít gào qua những hàng cây trơ trụi lá dọc theo con đường dẫn vào viện điều trị. từng cơn gió mang theo cái lạnh tê tái, như những lưỡi dao vô hình cứa vào da thịt, xuyên qua cả những lớp kính cửa sổ hai lớp, lách vào từng kẽ hở của viên gạch, mảng tường, ngấm ngầm gieo rắc hơi lạnh vào tận sâu bên trong căn phòng bệnh trắng toát.

bên trong căn phòng số 305, không gian tĩnh lặng đến mức rợn ngợp. một sự tĩnh lặng không phải của sự bình yên, mà là của sự sống đang dần cạn kiệt. nó im ắng đến độ, nếu nhắm mắt lại, người ta có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng lạch cạch, tích tắc chậm chạp, đều đặn và tàn nhẫn của chiếc đồng hồ kim treo trên bức tường đối diện. mỗi một nhịp kim giây nhích đi, dường như lại mang theo một hạt cát trong chiếc đồng hồ sinh mệnh của kim leehan rơi xuống hư không. và xen lẫn trong thứ âm thanh khô khốc của thời gian ấy, là tiếng thở khò khè, đứt quãng, nhọc nhằn đến xót xa của chính em ấy.

leehan lúc này nằm lọt thỏm giữa chiếc giường bệnh rộng lớn. tấm chăn bông dày màu trắng phủ lên người em ấy chẳng tạo ra được bao nhiêu đường cong, bởi lẽ cơ thể em giờ đây đã gầy gò đến mức khó tin. leehan trông giống hệt như một nhành hoa dại đã bị ép khô giữa những trang sách cũ, mỏng manh, giòn tan, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh vô tình lùa qua cửa sổ cũng có thể thổi bay đi chút tàn dư cuối cùng của linh hồn em ấy, khiến em ấy vỡ vụn và tan biến vào không khí.

làn da vốn từng hồng hào, tràn đầy sức sống của chàng sinh viên khoa nghệ thuật năm nào giờ đây nhợt nhạt, tái nhợt và mỏng tang như một lớp giấy quyến, để lộ rõ những đường huyết quản màu xanh xao chạy dọc trên mu bàn tay và vùng cổ. xương quai xanh và những đốt ngón tay nhô lên nhọn hoắt. em ấy dành phần lớn thời gian trong một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ chỉ để ngủ. một giấc ngủ li bì, mê mệt, không có những giấc mơ đẹp đẽ, cũng chẳng có những cơn ác mộng vã mồ hôi. bộ não của cậu ấy dường như đã từ chối hoạt động, từ chối việc tiếp nhận bất cứ kích thích nào từ thế giới bên ngoài.

những lúc hiếm hoi thức dậy, đôi mắt màu nâu nhạt của leehan mở ra, nhưng chúng thường đục ngầu, phủ một lớp sương mù của sự vô thức. em ấy cứ mở mắt như thế, không chớp, nhìn đăm đăm vào một khoảng không gian vô định trên trần nhà, nơi chẳng có gì ngoài màu sơn trắng toát và cái bóng mờ mờ của chiếc đèn huỳnh quang. khả năng ngôn ngữ của leehan giờ đây đã không còn là một sự khó khăn hay ngập ngừng nữa, mà nó đã gần như biến mất hoàn toàn. đôi khi, từ trong cổ họng khô khốc của em ấy phát ra những âm thanh vô nghĩa, những tiếng rên rỉ nhỏ xíu, đứt quãng như tiếng của một chú mèo con đi lạc mẹ giữa đêm đông lạnh giá, không mang bất kỳ một ý nghĩa hay một thông điệp nào để người đời có thể giải mã.

taesan vẫn luôn ở đó, túc trực bên cạnh giường bệnh, không rời đi dù chỉ là nửa bước chân. bóng dáng của chàng trai trẻ ngày nào giờ đây cũng tàn tạ không kém gì người đang nằm trên giường. cậu gầy đi trông thấy, bộ quần áo mặc trên người trở nên rộng thùng thình, vắt vẻo trên đôi vai đã gánh chịu quá nhiều tuyệt vọng. gương mặt thanh tú, góc cạnh từng khiến biết bao nữ sinh trong trường điêu đứng, giờ đây hằn sâu những nét khắc khổ, mệt mỏi và lo âu tột độ. râu ria lởm chởm mọc quanh cằm không buồn cạo, quầng thâm dưới mắt đen kịt và sâu hoắm, tố cáo những đêm trắng thức trắng không dám chợp mắt vì sợ lỡ mất một nhịp thở của người thương.
taesan không còn kiên nhẫn bày biện những bông hoa hay những mảnh giấy màu để dạy leehan cách gọi tên đồ vật nữa. cậu nhận ra sự tàn nhẫn của chính mình khi cố gắng ép buộc một trí não đang héo úa phải vận hành. điều đó không giúp leehan nhớ lại được gì, nó chỉ làm cho cơ thể vốn dĩ đã cạn kiệt sinh lực của em ấy thêm phần mệt mỏi, rã rời, và đôi khi là mang lại những cơn hoảng loạn không đáng có.

thay vào đó, taesan chọn cách thỏa hiệp với sự im lặng. cậu chỉ kéo một chiếc ghế nhựa nhỏ, ngồi thu lu ngay sát mép giường, vươn tay nắm lấy bàn tay gầy trơ xương, lạnh ngắt của leehan. cậu áp lòng bàn tay to lớn, thô ráp của mình lên những ngón tay khẳng khiu ấy, truyền chút hơi ấm ít ỏi của bản thân sang cho người kia, và kiên nhẫn, lặng lẽ lặp đi lặp lại một mật mã của riêng hai người. một thứ ngôn ngữ ký hiệu cuối cùng mà cậu cố chấp níu giữ.

siết nhẹ lần thứ nhất. một.
siết nhẹ lần thứ hai. hai.
siết nhẹ lần thứ ba. ba.
anh yêu em
em có nghe thấy không, leehan? anh yêu em.

những cái siết tay đều đặn ấy diễn ra hàng trăm, hàng ngàn lần mỗi ngày, dẫu cho chưa từng có một lần nào leehan đáp lại. tay em ấy vẫn cứ buông thõng, mềm oặt và lạnh lẽo trong tay taesan. nhưng taesan không bận tâm. cậu siết tay không phải để đòi hỏi một câu trả lời, mà để tự nhắc nhở chính mình rằng, trái tim mình vẫn còn đang đập vì người này, và người này vẫn còn đang thở ở ngay trước mắt mình.

một buổi chiều muộn u ám, khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lất phất, xoay vần ngoài không trung rồi nhẹ nhàng bám vào những ô cửa kính, jaehyun và sungho lại đến thăm.

lần này, họ đến mà không mang theo bất cứ một tiếng ồn ào nào. không có chiếc loa bluetooth phát những bản nhạc vui tươi, cũng không có chiếc máy ảnh cơ lạch cạch tiếng màn trập để lưu lại những nụ cười. họ biết, khoảng thời gian này không còn chỗ cho những thứ đó nữa. họ chỉ mang theo một giỏ cam tươi vàng ươm, những quả cam căng mọng, tỏa ra một thứ mùi hương tinh dầu the mát, tươi trẻ, hoàn toàn đối lập và lạc lõng giữa cái không khí sặc sụa mùi cồn sát trùng và mùi thuốc tẩy của bệnh viện.
hai người anh bước vào phòng bằng những bước chân rón rén nhất có thể. trên môi họ được treo sẵn những nụ cười gượng gạo, méo mó, được đắp nặn một cách vụng về nhằm che giấu đi sự đau đớn, xót xa đang cuộn trào trực chờ vỡ đê trong lòng.

vừa bước qua khung cửa, đập vào mắt họ là hình ảnh taesan đang cúi khom người, tay cầm một chiếc tăm bông sạch, nhúng vào một cốc nước ấm rồi vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ thấm từng chút, từng chút nước lên đôi môi khô nứt nẻ, bong tróc rướm máu của leehan. đôi mắt taesan chứa đựng một sự dịu dàng, nâng niu đến mức thiêng liêng, hệt như một tín đồ đang chăm chút cho bức tượng thần linh duy nhất của đời mình. nhìn cái cách taesan bỏ quên cả thế giới, chỉ thu gọn tầm nhìn vào một người duy nhất đang thoi thóp trên giường, jaehyun cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình thò vào bóp nghẹn lại, đau đớn đến mức anh phải khẽ quay mặt đi để hít một ngụm khí lạnh.

"bác sĩ... sáng nay bác sĩ nói thế nào rồi em?"

jaehyun cất tiếng hỏi, giọng anh trầm đục và khẽ khàng như sợ làm vỡ không gian, tay anh đưa lên đặt nhẹ lên bờ vai đang gồng cứng của taesan, khẽ xoa bóp như một sự an ủi câm lặng. taesan không hề ngẩng đầu lên, tầm mắt cậu vẫn dán chặt vào đôi môi của leehan, bàn tay vẫn không ngừng công việc của mình một cách nhịp nhàng.

"phổi của em ấy bắt đầu yếu đi rất nhiều rồi anh ạ. chức năng hô hấp đang suy giảm nghiêm trọng. hôm qua em ấy hay bị sặc ngay cả khi chỉ được đút một thìa nước nhỏ. cơ bắp ở thực quản cũng không còn hoạt động theo ý muốn nữa." - taesan dừng lại một nhịp, nuốt một ngụm nước bọt mặn chát, rồi giọng cậu chùng xuống, mỏng như một sợi chỉ sắp đứt - "bác sĩ bảo... gia đình và người nhà... chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị tâm lý. bất cứ lúc nào cũng có thể..."

cụm từ "chuẩn bị tâm lý" vang lên giữa bốn bức tường trắng toát lạnh lẽo như một lời tuyên án tử hình. nó tàn nhẫn, dứt khoát và không cho phép bất kỳ ai được mộng tưởng. sungho đứng lặng thinh bên cạnh mép giường đối diện, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào leehan đang chìm sâu trong một giấc ngủ chập chờn, hàng lông mi dài thi thoảng lại khẽ rung lên như đang chịu đựng một nỗi đau đớn vô hình nào đó.

"leehan dạo này... có khoảnh khắc nào tỉnh táo không? ý anh là... những lúc mà bác sĩ từng nhắc đến ấy?"

sungho hỏi, giọng anh nghẹn lại ở cổ họng, mang theo một chút hy vọng mong manh, tuyệt vọng cuối cùng. nghe câu hỏi ấy, taesan mới từ từ dừng tay. cậu bỏ chiếc tăm bông vào thùng rác y tế, rồi ngước đôi mắt vằn đỏ, mệt mỏi nhìn vào gương mặt xanh xao, vô hồn của leehan. cậu khẽ lắc đầu, một cái lắc đầu chất chứa toàn bộ sự bất lực của một kiếp người.

"không anh ạ. hoàn toàn không. đã gần một tuần trôi qua rồi, em ấy không hề có một khoảnh khắc nào mở mắt ra và nhìn vào mắt em như trước nữa. ánh mắt em ấy chỉ trượt đi, trôi tuột vào hư không. em ấy dường như đã lùi sâu, lùi rất sâu, rút lui hoàn toàn vào một thế giới xa xăm, mù mịt nào đó mà em, dù có cố gắng gào thét hay vươn tay đến cạn kiệt sinh lực, cũng tuyệt đối không thể nào chạm tới được nữa."

ngay khi chữ "nữa" vừa rơi khỏi bờ môi nứt nẻ của taesan, một biến cố đột ngột ập đến.

leehan, người tưởng chừng như đang chìm sâu trong giấc ngủ miên man, bỗng nhiên khẽ cử động. những ngón tay gầy guộc của em ấy co rúm lại cào vào lớp ga trải giường. em ấy từ từ mở choàng mắt ra. nhưng, đúng như lời taesan vừa nói, ánh mắt ấy hoàn toàn không có tiêu cự. tròng mắt em ấy đảo liên hồi trong sự hoảng loạn tột độ, như một người đang chết đuối cố gắng tìm kiếm phao cứu sinh nhưng chỉ thấy bốn bề là nước đen ngòm.

và rồi, em ấy bắt đầu ho.

ban đầu chỉ là một tiếng ho sặc sụa nhỏ, nhưng chỉ vài giây sau, nó bùng nổ thành một tràng ho khan kéo dài, dữ dội và tàn bạo. từng cơn ho như muốn xé toạc lồng ngực nhỏ bé của leehan, rút cạn toàn bộ chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong hai lá phổi đang teo tóp. cả cơ thể gầy gò, nhẹ bẫng của em ấy nảy lên bần bật trên nệm giường, cuộn tròn lại vì đau đớn. sắc mặt em ấy từ nhợt nhạt chuyển sang đỏ gay, rồi nhanh chóng tái mét, đôi môi bắt đầu chuyển sang một màu tím tái đáng sợ do thiếu hụt oxy nghiêm trọng.

"leehan! leehan! nhìn anh này! thở đi em, làm ơn, thở từ từ thôi!"

taesan hoảng loạn tột độ. nụ cười bình tĩnh cậu vừa cố giữ đã vỡ vụn. cậu vội vàng rướn người tới, một tay luồn ra sau gáy đỡ nửa thân trên của leehan ngồi dậy để đường thở được thông thoáng hơn, một tay liên tục vuốt mạnh dọc theo sống lưng gầy trơ xương của em ấy, cố gắng xoa dịu cơn co thắt. cùng lúc đó, tay cậu điên cuồng đập mạnh vào nút chuông báo động cấp cứu gắn trên đầu giường. tiếng chuông reo chói lọi, xé rách màng nhĩ, phá tan sự tĩnh lặng của cả dãy hành lang viện điều trị.

"bác sĩ! y tá! cứu với! em ấy không thở được!"

sungho gào lên, lao ra phía cửa vẫy gọi. chỉ trong vòng chưa đầy một phút, cảnh tượng trong phòng bệnh 305 trở nên vô cùng hỗn loạn và nghẹt thở. cánh cửa bị đẩy tung ra. một nhóm y bác sĩ và điều dưỡng sắc mặt căng thẳng ập vào phòng như một cơn lốc. tiếng bước chân rầm rập, tiếng xe đẩy thiết bị y tế va chạm lanh lảnh, tiếng các bác sĩ trao đổi y lệnh nhanh gọn và lạnh lùng bằng những thuật ngữ chuyên khoa đan xen vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn, kinh hoàng.

"nồng độ spo2 đang tụt nhanh, chỉ còn 82%! nhịp tim đập loạn nhịp!" - một cô điều dưỡng hét lên khi vừa kẹp chiếc máy đo oxy vào ngón tay leehan.
"chuẩn bị máy hút đờm! mở máy thở oxy lưu lượng cao ngay lập tức! người nhà bệnh nhân vui lòng lùi ra phía sau, nhường không gian cho chúng tôi cấp cứu!"

vị bác sĩ trực ban có gương mặt nghiêm nghị lớn tiếng chỉ đạo, đồng thời dùng tay ra hiệu cho jaehyun và sungho lùi lại. jaehyun và sungho, với gương mặt thất thần và tái nhợt vì hoảng sợ, bị đẩy lùi dần ra phía ngoài hành lang. họ đứng đó, cách một lớp kính của cánh cửa phòng bệnh, bất lực nhìn vào bên trong. qua ô cửa kính nhỏ hình chữ nhật, họ thấy một cảnh tượng sẽ còn ám ảnh họ đến nhiều năm sau này.

giữa vòng vây của những bóng áo blouse trắng đang tất bật, hối hả thao tác chuyên môn, taesan bị đẩy ra một góc sát tường. thế nhưng, bất chấp sự hỗn loạn, bất chấp việc bác sĩ đang cúi xuống ấn ống hút đờm vào cổ họng leehan, và đang chuẩn bị áp chiếc mặt nạ oxy to bản, trong suốt lên khuôn mặt đang tím tái của em ấy, taesan vẫn nhất quyết không chịu buông tay. một tay cậu bám chặt vào thành giường sắt, tay kia vẫn kiên quyết luồn qua khe hở giữa những người bác sĩ, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, đang giật nảy lên từng hồi của leehan, nhưng cậu vẫn phải chấp nhận rời đi để các bác sĩ làm việc. ánh mắt taesan ghim chặt vào khuôn mặt đau đớn của người yêu, nước mắt lã chã tuôn rơi, đôi môi cậu lấp máy liên tục những câu nói không phát ra tiếng, tuyệt vọng đến tận cùng đằng sau ô cửa kính hình chữ nhật:

"không sao đâu... anh ở đây... anh không buông tay đâu..."

cậu ấy đứng đó, như một ngọn hải đăng duy nhất, kiên cố nhất, cố gắng phát ra thứ ánh sáng yếu ớt để níu kéo con thuyền sinh mệnh của leehan khỏi việc bị cơn bão tử thần cuốn trôi. khoảng ba mươi phút dài như cả một thế kỷ trôi qua, cơn khủng hoảng cuối cùng cũng tạm thời lắng xuống. cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra ngoài với một cái thở dài mệt mỏi, lau những giọt mồ hôi trên trán. ông vỗ vai taesan, thông báo rằng cơn suy hô hấp cấp đã được kiểm soát, nhưng tình trạng của leehan giờ đây đã đến giới hạn cuối cùng. em ấy không còn khả năng tự hô hấp một cách tự nhiên được nữa.

leehan đã được hỗ trợ bởi một chiếc máy thở oxy liên tục. chiếc mặt nạ nhựa trong suốt úp kín lấy quá nửa khuôn mặt gầy gò, hốc hác của em ấy. tiếng máy móc chạy đều đều, bơm từng luồng không khí vào buồng phổi em ấy phát ra những âm thanh đơn điệu, máy móc. thứ âm thanh ấy giờ đây trở thành biểu tượng duy nhất cho sự sống của leehan trong căn phòng này, nhưng đồng thời, nó cũng làm cho bầu không khí thêm phần nặng nề, u ám và đầy mùi vị của sự kết thúc.

jaehyun và sungho bước vào nhìn leehan một lần nữa. họ không nói thêm được câu nào, vì mọi ngôn từ lúc này đều trở nên bất lực và giả dối. họ chỉ biết ôm chặt lấy vai taesan, dặn dò cậu phải cố gắng chợp mắt một chút, phải ăn uống để giữ gìn sức khỏe, rồi lầm lũi rời đi khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống đen kịt ngoài kia. bóng lưng của hai người anh đổ dài trên hành lang bệnh viện, trĩu nặng những nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời.

đêm đó, khi những vị khách cuối cùng đã rời đi, khi tiếng bước chân của các cô điều dưỡng đi tuần cũng thưa thớt dần, trong căn phòng số 305 chỉ còn lại duy nhất taesan và leehan, chìm nghỉm dưới ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo, leo lét ở góc phòng.

màn đêm tĩnh mịch dường như khuếch đại mọi âm thanh. tiếng gió bấc bên ngoài vẫn rít lên từng hồi đập vào cửa kính. tiếng máy thở vẫn kiên nhẫn làm nhiệm vụ của nó. taesan kéo chiếc ghế nhựa sát lại gần giường hơn nữa. cậu ngồi gục đầu xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi, hít một hơi thật dài thứ không khí đặc quánh mùi sát trùng. rồi cậu thò tay vào túi áo khoác rộng thùng thình, lấy ra cuốn sổ tay màu xanh rêu quen thuộc.

cuốn sổ này, thứ đã từng là một món quà nhỏ nhắn, xinh xắn taesan mua ở một cửa hàng văn phòng phẩm gần trường để làm nơi cất giữ những mẩu chuyện vui vẻ của hai đứa, giờ đây đã trở thành một cuốn biên niên sử của sự đau thương. nó đã cũ mèm, lớp bìa da lộn màu xanh rêu đã bong tróc, sờn rách ở các góc. cuốn sổ dày cộp lên, phồng rộp vì bị nhồi nhét, dán thêm vô số những bức ảnh, những mảnh giấy note, những hóa đơn viện phí, và cả những bông hoa ép khô. nó mang theo sức nặng của toàn bộ cuộc hành trình tuyệt vọng mà họ đã đi qua.

taesan dùng những ngón tay run rẩy lật mở từng trang giấy. lướt qua những trang đầu tiên với nét chữ tươi vui, những hình vẽ ngộ nghĩnh của leehan hồi mới phát bệnh, rồi đến những trang giấy nhòe nhoẹt nước mắt khi leehan bắt đầu quên tên bạn bè, quên tên taesan. cậu lật, lật mãi, cho đến khi dừng lại ở một trang giấy trắng tinh ở gần cuối cuốn sổ.

cậu cầm chiếc bút bi màu đen lên, đặt ngòi bút xuống mặt giấy. nhưng kỳ lạ thay, tay cậu lại cứng đờ. cậu ngồi đó rất lâu, đăm đăm nhìn vào khoảng trắng vô tận ấy, mà không thể viết ra nổi một chữ nào. mọi từ ngữ dường như đã cạn kiệt. mọi lời than vãn, cầu xin hay hứa hẹn đều đã được viết đi viết lại hàng trăm lần ở những trang trước đó. giờ đây, đối diện với cái chết đang từ từ gặm nhấm người mình yêu ở khoảng cách chỉ vài gang tay, taesan thấy ngôn ngữ của loài người thực sự quá đỗi hạn hẹp.

cậu buông thõng cây bút xuống. nó lăn lông lốc trên mặt bàn rồi rơi xuống đất. taesan không buồn nhặt lên. những giọt nước mắt kìm nén suốt cả một buổi chiều hoảng loạn giờ đây không còn rào chắn nào ngăn lại, cứ thế tuôn ra xối xả. chúng rơi lã chã xuống mặt giấy, làm nhòe đi những dòng chữ viết dở dang ở trang bên cạnh, loang lổ thành những vệt đen hình tròn kỳ dị.

"leehan này..."

taesan lên tiếng thì thầm, giọng cậu vỡ vụn, khàn đặc và nấc nghẹn trong cổ họng. cậu nghiêng người, ghé sát mặt mình lại gần khuôn mặt đang bị che khuất bởi chiếc mặt nạ oxy của leehan.

"em có biết là... anh đang rất nhớ em không? thật nực cười phải không leehan? dù em đang nằm ngay ở đây, ngay trước mặt anh, anh có thể chạm vào tay em, có thể nghe tiếng máy thở của em... nhưng anh vẫn thấy nhớ em đến phát điên lên được. anh nhớ leehan của ngày xưa... anh nhớ cậu sinh viên khoa nghệ thuật luôn có vệt màu dính trên mũi, nhớ cái dáng vẻ hớt hải chạy tìm chìa khóa phòng mỗi sáng của em... anh nhớ nụ cười híp mắt như vầng trăng khuyết của em khi ăn miếng bánh ngọt... và anh nhớ cả cái lúc em ôm chầm lấy anh dưới ánh đèn đường, dõng dạc bảo rằng anh là người quan trọng nhất cuộc đời em."

nước mắt taesan rơi lã chã xuống tấm ga giường trắng muốt. cậu từ từ cúi hẳn người xuống, áp gò má râu ria, nóng hổi của mình vào lòng bàn tay lạnh ngắt, gầy trơ xương của leehan. cảm giác lạnh lẽo từ da thịt người thương truyền đến khiến lồng ngực cậu đau thắt lại, như có hàng ngàn mũi kim chích vào tim.

"leehan à... anh mệt rồi. anh thực sự kiệt sức rồi. anh sẽ không ép em phải nhớ lại bất cứ điều gì nữa đâu. anh xin lỗi vì đã bắt em phải cố gắng nhớ tên anh trong suốt thời gian qua. anh cũng không cần em phải tỉnh lại để nói lời yêu anh nữa. anh không cần gì cả. chỉ cần... chỉ cần em đừng rời bỏ anh mà đi... chỉ cần em cứ nằm đây thôi, cứ thở những nhịp thở yếu ớt thế này thôi, để anh được nhìn thấy em mỗi ngày, để anh còn một lý do để sống... có được không leehan? làm ơn, đừng bỏ anh lại một mình trong thế giới lạnh lẽo này..."

lời cầu xin thảm thiết, đứt ruột đứt gan của taesan vang vọng trong không gian tĩnh mịch, rồi chìm lấp vào âm thanh đều đặn vô tri của chiếc máy thở. sự im lặng đáp lại cậu tàn nhẫn đến cùng cực.

nhưng rồi, ngay trong khoảnh khắc mà taesan tưởng chừng như mình đã hoàn toàn chìm vào đáy sâu của sự tuyệt vọng vĩnh hằng, một phép màu mỏng manh đã xảy ra.

đột nhiên, taesan cảm thấy những đầu ngón tay khẳng khiu của leehan đang nằm gọn dưới gò má mình... khẽ cử động.

ban đầu, nó chỉ là một cái nhúc nhích rất nhẹ, giống như một phản xạ co giật vô thức của dây thần kinh. nhưng sau đó, những ngón tay ấy bắt đầu uốn cong lại, cố gắng tạo ra một lực ép dù là nhỏ bé nhất.

taesan giật mình ngẩng phắt đầu lên, trái tim trong lồng ngực dường như ngừng đập một nhịp. cậu nín thở, đôi mắt mở to hoang mang và không dám tin vào những gì mình sắp thấy.

leehan đang nhìn cậu.

đúng vậy, leehan đã mở mắt từ lúc nào. và điều khiến taesan chấn động đến tận cùng tâm can là, ánh mắt ấy hoàn toàn không phải là ánh mắt trống rỗng, đục ngầu, vô hồn hay hoảng loạn của một bệnh nhân alzheimer giai đoạn cuối như suốt nhiều tuần qua. đó là một ánh mắt vô cùng trong trẻo, tĩnh lặng và chứa đựng một sự dịu dàng, xót xa đến nao lòng.

dường như, bằng một sức mạnh tâm linh kỳ diệu nào đó ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, trong một giây phút ngắn ngủi của sự bừng tỉnh cuối cùng và rực rỡ nhất, linh hồn của leehan đã vùng lên. nó đánh bại những tế bào não đang thối rữa, xé toạc lớp sương mù dày đặc, tăm tối của căn bệnh quái ác, vượt qua ngục tù của sự quên lãng chỉ để quay trở về, nhìn taesan một lần cuối cùng bằng trọn vẹn tình yêu của một con người minh mẫn.

ánh mắt leehan khóa chặt lấy khuôn mặt tàn tạ, ướt đẫm nước mắt của taesan. trong đôi mắt màu nâu nhạt ấy, taesan đọc được tất cả mọi thứ. cậu đọc được sự hối lỗi vì đã để cậu phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, đọc được sự biết ơn vô bờ bến vì sự hy sinh thầm lặng của cậu, và trên hết, cậu đọc được một tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng chưa bao giờ lụi tàn.

leehan không thể nói. chiếc mặt nạ oxy to bản bằng nhựa dẻo đã che khuất nửa khuôn mặt, bịt kín lấy đôi môi em, và thanh quản của em cũng đã quá yếu để tạo ra bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng ho. nhưng đối với họ, ngôn từ từ lâu đã trở thành một thứ xa xỉ không cần thiết.

leehan dồn hết chút sinh khí tàn tạ, chút sức lực cuối cùng của một sinh mệnh sắp tàn, khẽ di chuyển những ngón tay gầy gò của mình, bao bọc lấy mấy ngón tay đang run rẩy của taesan. và rồi, em ấy thực hiện một hành động mà taesan đã kiên trì lặp đi lặp lại hàng vạn lần trong vô vọng.

leehan khẽ siết lấy tay taesan.

một lực ép rất nhẹ. một.
một lực ép ngập ngừng. hai.
và một lực ép dứt khoát cuối cùng. ba.
một. hai. ba.

mật mã đó. mật mã của riêng hai người. ba cái siết tay thay cho ba chữ "em yêu anh".

leehan vẫn nhớ. ở tận cùng của sự mục nát trí não, ở ngưỡng cửa của tử thần, bản năng tình yêu của em ấy vẫn chiến thắng. em ấy đã dùng chính thứ ngôn ngữ của những cái chạm mà taesan đã dạy, để nói ra lời trăn trối cuối cùng từ đáy trái tim mình.

cảm nhận được ba cái siết tay ấy, toàn bộ lớp thành trì kiên cường mà taesan cố gắng dựng lên bấy lâu nay chính thức sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. nước mắt taesan tuôn ra như mưa rào mùa hạ, giàn giụa trên khuôn mặt méo xệch vì đau đớn và hạnh phúc đan xen. cậu không thể kìm được những tiếng nấc nghẹn ngào, nức nở, gào khóc lên như một đứa trẻ bị tước đoạt đi món đồ trân quý nhất.
taesan biết, và cậu ý thức được vô cùng rõ ràng, đây chính là một "khoảnh khắc tỉnh táo" cuối cùng, là món quà ân huệ tàn nhẫn và đẹp đẽ nhất mà định mệnh ban tặng cho cậu trước khi bóng tối vĩnh viễn bao phủ lấy người cậu yêu.

cậu dùng cả hai tay ôm chặt lấy bàn tay gầy gò của leehan, áp chặt nó vào lồng ngực đang đập liên hồi của mình, nước mắt làm ướt đẫm cả cổ tay áo bệnh nhân của em ấy.

"anh biết rồi, leehan. anh nghe thấy rồi. anh biết rồi," - taesan gào lên trong nức nở, liên tục gật đầu, những lời nói tuôn ra lộn xộn trong sự cuồng loạn của cảm xúc - "anh cũng yêu em. anh yêu em nhiều lắm. anh yêu em nhất trên đời này, leehan à. em làm tốt lắm, em giỏi lắm..."

nghe thấy những lời đáp lại từ taesan, leehan dường như đã trút bỏ được gánh nặng cuối cùng. phía sau lớp mặt nạ nhựa đang mờ đi vì hơi thở hắt ra, khóe môi nhợt nhạt của em ấy khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười hiền từ, thanh thản và mãn nguyện vô cùng.

rồi, sức lực của sự tỉnh táo cũng cạn kiệt. đôi mắt trong veo ấy từ từ chớp chớp, ánh sáng trong đáy mắt lụi dần, lụi dần, và rồi từ từ khép lại. khuôn mặt leehan trở về trạng thái vô thức, bình yên. nhưng có một điều kỳ diệu là, cái siết tay yếu ớt của em ấy vẫn giữ chặt lấy tay taesan, không hề buông lỏng ra một chút nào cho đến khi em ấy thực sự chìm vào một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ mà có lẽ sẽ không bao giờ có thêm một lần thức giấc nào nữa.

đêm hôm đó, thời gian trong phòng bệnh như ngừng trôi. taesan vẫn giữ nguyên tư thế quỳ bên cạnh giường, nửa thân trên rạp xuống nệm. cậu cứ ngồi đó suốt cả một đêm dài đằng đẵng, không dám cử động mạnh, không dám buông tay leehan ra dù chỉ là một giây, và đương nhiên, đôi mắt đỏ ngầu của cậu không hề chợp lại một khoảnh khắc nào. cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của người yêu, sợ hãi một cách ám ảnh rằng nếu mình vô tình buông tay, nếu mình khép mắt lại, cái siết tay cuối cùng chứa đựng cả sinh mệnh ấy cũng sẽ tan biến vào hư không như một giấc mộng hoang đường.

khi những tia sáng xám xịt, lạnh lẽo đầu tiên của buổi bình minh bắt đầu hắt qua khe rèm cửa, taesan mới khẽ khàng dùng tay trái, với lấy cuốn sổ màu xanh rêu và cây bút bi rơi trên mặt đất. cậu đặt cuốn sổ lên mép giường, ngay cạnh bàn tay đang đan chặt của hai người. dưới ánh đèn khuya đang mờ nhạt dần trước ánh sáng ban mai, bằng những nét chữ nguệch ngoạc, run rẩy và nhòe nhoẹt những vệt nước mắt đã khô, taesan viết những dòng tuyệt bút, đúc kết lại ý nghĩa của toàn bộ sự tồn tại của cậu:

ngày... tháng... năm... hôm nay, giữa lúc mùa đông của ngoại ô vùng seoul rơi vào đỉnh điểm của sự lạnh giá và tàn nhẫn nhất, leehan của tớ đã trả lời tớ. em ấy đã gọi tên tình yêu của chúng mình bằng ba cái siết tay. một, hai, ba. em ấy không hề biến mất. kim leehan vĩ đại của tớ vẫn luôn ở đó, ẩn nấp ngay bên dưới lớp sương mù dày đặc và đáng sợ kia, chờ đợi khoảnh khắc để được ôm lấy tớ. em ấy đã dùng chút tàn lửa cuối cùng của sinh mệnh để thắp sáng cho tớ. anh sẽ đợi em, leehan ạ. dù em có chìm vào giấc ngủ bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ngồi đây đợi em. anh sẽ đợi cho đến khi sương mù tan đi, bầu trời hửng nắng, hoặc nếu sương không bao giờ tan... thì anh sẽ đợi cho đến cái ngày mà chính anh cũng tan biến, hòa làm một cùng với em trong cõi vĩnh hằng.

cậu viết xong dấu chấm câu cuối cùng, từ từ khép lại cuốn sổ, áp trán mình lên mu bàn tay của leehan, lặng lẽ đắm chìm vào khoảng không vô tận của tình yêu và sự đau thương.

bên ngoài cửa sổ, tuyết dường như không có ý định ngừng rơi. những bông tuyết trắng muốt, lạnh lẽo rơi mỗi lúc một dày đặc hơn, quay cuồng trong gió bấc. chúng âm thầm, lặng lẽ phủ trắng xóa cả khu vườn của viện điều trị, che lấp đi những thân cây, những thảm cỏ và những con đường đá. cái cách mà màn tuyết trắng ấy xóa nhòa đi mọi cảnh vật của thế gian, cũng tĩnh lặng, tàn nhẫn và triệt để hệt như cái cách mà căn bệnh quên lãng đang trắng xóa, xóa nhòa đi mọi dấu vết của một tình yêu đẹp đẽ, rực rỡ nhưng cũng đau đớn đến tận cùng tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co