IV. Ràng Buộc
Sáng sớm hôm sau, tôi dựng em dậy sớm cho kịp giờ văn phòng hành chính thành phố mở cửa. Em ngái ngủ, cố gắng phản kháng yếu ớt bằng cách đẩy tôi ra xa. Tôi chỉ đành giật tung chăn, nắm lấy eo để đỡ em ngồi dậy.
- Không trang điểm đâu...
- Lên tí màu cho đỡ chết trôi.
- Bình thường xinh sẵn rồi.
- Không hề chê nha. Anh chỉ muốn hôm nay cho em một quả eyeliner cháy phố thôi.
- Thế kẻ đẹp vào.
Em háo hức nhìn vào gương, em rất thích trang điểm nhấn ở mắt, đặc biệt là vẽ theo kiểu độc lạ, tự chế. Còn tôi cũng là đứa thích sáng tạo và nghịch ngợm, đặc biệt trên khuôn mặt vốn dễ thương của em.
- Đó, quá ngầu.
- Em bị ai đấm hả anh? THÂM QUÁ!
- Anh đùa, đừng cáu!
Tôi sửa lại thêm vài phút cũng xong lớp trang điểm mỏng nhẹ cho em. Em hí hửng dặm thêm son dù tôi luôn thích hôn lên môi, hôn rất nhiều. Tôi nhìn em đắm đuối, dí mồm vào má và môi em mà hôn liên tục. Em đơ mặt, mặc tôi thích làm gì cũng được, em đã quen cách gây phiền muộn của tôi.
- Em thích lắm.
- Thích gì cơ?
- Thích rắc rối của anh.
- Không phải thích anh hôn hả?
- Cả cái đó nữa.
Em hào hứng áp hai tay vào tay tôi. Em bé nhỏ và mong manh, tôi lại quá bất cẩn và thô bạo. Cứ ngỡ xa nhau mãi, mà sau cùng gần gũi tới lạ.
- Em kiểm tra đi.
- Hồ sơ gì đây?
- Cứ xem rồi biết.
- Giấy vay nợ hả?
- Em nghĩ tốt cho anh được không?
-Nhìn mặt anh khó tin lắm.
Bản sao hộ tịch, hộ chiếu... ĐƠN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN!
Em run run khi cầm tờ đơn trên tay, nỗi bàng hoàng khiến em gần như phát khóc.
- Muộn quá nhỉ? Cảm ơn em vì đợi anh.
- Không hề...Nhưng không có, thì em vẫn muốn ở với anh thế này.
- Anh cảm ơn.
Tôi và em hồi hợp ký vào tờ tuyên thệ, cảm giác cả hai chỉ một lần và mãi mãi thật tuyệt vời. Em ôm khư khư tập giấy mãi không buông, mắt môi cười tươi rói.
Mọi thứ kì lạ lắm.
Điều gì cần biết khi những hân hoan đặt ngay cạnh bên những bẽ bàng?
Tôi nên làm gì? Tôi nên thấy vui hay buồn hoàn toàn? Tôi không thể thông suốt dù lúc này đang bừng nắng trong lòng, dù đã chấp nhận việc chẳng còn được tư duy và phiền muộn trong thời gian tới.
Tiếc nuối trong trọn vẹn, tôi vẫn luôn cắt nghĩa cảm xúc của mình như thế. Đẹp mà buồn, đau mà vui, tròn trịa nhưng cũng khuyết thiếu.
Tuy không thể đáp ứng hoàn hảo giấc mơ về hôn lễ của em, tôi cố gắng chu toàn một buổi chiều đẹp bên bờ biển vắng người. Quy mô rất nhỏ, chỉ xung quanh những người rất thân của chúng tôi.
Biết ơn và xin lỗi.
Trân trọng và ghi nhớ.
Thanh thản và cầu nguyện.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út xinh xắn, tôi thấy mắt em trong veo niềm hạnh phúc thuần tuý. Em không cần vùng vẫy trong sự chờ đợi, em không còn phải kêu gào trong nỗi tủi thân đầy tuyệt vọng, không còn phải khắc khoải về việc hoàn thành nhu cầu căn bản của một người phụ nữ.
Những đứa bé lớn từ trung tâm bảo trợ trẻ em chúng tôi tài trợ cũng xuất hiện chúc phúc. Đứa bé trai ấy - Haruto, Nagumo Haruto, chúng tôi mạn phép xin cho thằng bé đi cùng tuần trăng mật. Chúng tôi sao có thể giải thích cho nó biết về cuộc đoàn tụ đột ngột này nhỉ?
Trên đường tới sân bay, thằng bé vừa hồi hộp vừa hoài nghi. Em và tôi đều rõ khi nhìn vào đôi mắt ấy.
- Cô chú...có chắc muốn con đi cùng không ạ?
Thằng bé xoa hai tay vào nhau, len lén nhìn chúng tôi. Tệ thật đấy, tôi cứ ước nó ngang bướng và vô tư hơn một chút, như vậy nó sẽ không cần nhớ về quá khứ, về những người và những việc không đáng.
- Haruto có kết quả học rất tốt, ở trung tâm cũng rất ngoan. Đây là phần thưởng rất xứng đáng cho con mà.
- Những bạn khác cũng đạt được những điều đó, con không phải người có thành tích tốt duy nhất.
Việc em luôn đặc biệt chú ý đến Haruto khiến nó suy nghĩ, dù thằng bé tiếp nhận mọi thứ rất tự nhiên và cũng muốn nhận lấy tình yêu, sự quan tâm như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, nó hiểu, nó không thể ích kỉ bởi có nhiều đứa trẻ khác giống nó.
- Nhóc cứ tận hưởng thôi. Như một đứa trẻ đơn thuần, được đi chơi với bố mẹ. Vậy sẽ dễ-
- Sao như thế được ạ? Con không thể cướp bố mẹ của đứa trẻ khác.
Thằng bé mới là đứa bị tước đoạt. Nó quá giống em, điều này làm tôi khó chịu. Tôi chưa từng có lý lẽ trong những tình huống thế này. Bỏ không được, thương cũng chẳng đành.
- Không phải cướp đâu, Haruto. Con của cô chú là đứa rất tốt bụng, thằng bé chắc chắn sẽ cực kỳ phấn khởi nếu biết có một cậu bé cũng tốt bụng như thế bên cạnh cô chú.
- Bạn ấy... không ở cùng cô chú ạ?
- Ừ, cô chú không gặp bạn ấy được.
- Vậy thì con sẽ chăm sóc bố mẹ bạn ấy thật tốt cho tới khi bạn ấy trở về.
Em và tôi đều đang sợ, sợ rằng thằng bé sẽ hỏi về lý do, một thứ quá rắc rối để trả lời hay nói đúng hơn là không thể.
Chẳng có lý do nào đủ chính đáng để bỏ rơi đứa trẻ do mình sinh ra.
Đến một ngày thằng bé sẽ hiểu những thứ được gọi là "đặc ân" hôm nay thực chất là nỗi bất hạnh, là sự hèn nhát của người lớn tệ hại, là sự vô trách nhiệm của lũ vô lại và cũng là sự bù đắp đầy hời hợt từ những người thất bại trong việc làm cha mẹ.
Sau ngày chạy việc năng suất từ cầm váy cô dâu đến làm giá để nhẫn cho chúng tôi, thằng bé nhanh chóng thiếp đi trong lòng em. Ngồi trên máy bay, em không ngừng vuốt lưng để cho thằng bé có giấc ngủ ngon.
- Ăn gì không?
- Thôi, béo lắm.
Em cười khúc khích dù bụng réo liên hồi. Việc có con bên cạnh luôn khiến em hạnh phúc quên vạn vật.
- Thằng bé sẽ tỉnh nếu bụng em cứ kêu lớn như thế.
Tôi xúc cơm cho em như mọi lần, chỉ là lạ lẫm hơn khi đã có danh phận.
- Em không còn là trẻ con nữa đâu.
- Thế cơ à?
- Em nói thật mà.
- Tại sao cơ?
- Kết hôn dành cho người trưởng thành, nên giờ anh phải coi em là phụ nữ chứ không phải bé gái nữa.
- Em nói thế khác gì trước đây anh thiếu đứng đắn.
- Hơi hơi mà.
Thế giới người lớn có lẽ sẽ chẳng khó khăn và làm em choáng ngợp đến thế nếu không gặp tôi. Những người yêu thương em luôn mong em có tương lai tốt, cưới được người đàn ông tử tế và yêu thương em thật lòng. Cuối cùng thì sao, em lấy tôi, người chẳng biết cách yêu em sao cho đúng.
Xuống máy bay trời chuyển rạng sáng, em ôm chặt thằng bé trong tay, cẩn thận hết mức không làm nó tỉnh giấc. Từ sân bay tới hòn đảo chúng tôi chọn còn hơn nửa tiếng di chuyển bằng taxi. Em ngỏ ý tựa lên vai tôi với đôi mắt díp mơ màng. Tôi vòng tay đỡ em, đỡ lấy thằng bé đang say giấc với tâm trạng hồi hộp và lý trí rối bời.
Vậy ra, cảm giác của Sakamoto là thế này.
Tôi ghen tị với hạnh phúc và bản lĩnh của thằng bạn mình.
Tôi chẳng muốn trở thành một ai hết, tôi chỉ muốn làm người cho em và con dựa vào. Nhưng sau cùng, việc tưởng chừng giản dị ấy lại lớn tới độ không thể làm nhỏ lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co