Truyen3h.Co

Panorama - [NagumoxReader]

V. Ngắn Ngủi

simpsumu

- Anh không định ở với vợ anh trong đêm tân hôn hả?

Tôi vừa kịp đặt mông lên chiếc giường được chuẩn bị tỉ mỉ cho đêm đặc biệt, sau trận xả nước trong nhà tắm thì em bước vào với trang phục cực kỳ ám muội. Không chỉ cái váy cũn cỡn, khoét trên xẻ dưới mà ngay cả hành vi của em cũng đáng ngờ.

- Anh thấy em ngủ ngon quá.

- Đấy không phải lý do chính đáng đâu, ông chồng khờ khạo.

Em trèo lên giường ôm tấm lưng trần còn ẩm của tôi mà dụi. Những lần cọ xát dần chuyển thành những cái hôn loạn xạ và đôi lúc là mấy cái cắn yêu của em.

- Haruto ngủ chưa?

- Rồi, thằng bé ngủ ngon lắm.

Tôi thở hắt một hơi, quay người lại ôm lấy em vào lòng, tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn quen, đôi mắt cứ giương to chực trào cảm xúc.

- Anh vui không?

- Có.

- Câu hỏi của em ngớ ngẩn nhỉ?

- Không, anh muốn nghe mà.

- Em cũng vui lắm.

Em cười khúc khích trên đỉnh đầu tôi, cảm giác bình yên thế này tôi đã luôn mong kéo dài mãi. Tôi cầm lấy tay em, hôn lên mu bàn tay nơi chiếc nhẫn bé xinh yên vị với vẻ đầy thoả mãn.

- Anh chẳng muốn dừng lại ở cảm giác chinh phục chút nào.

- Đúng, không phải chính thức có em rồi là anh được quyền bỏ bê đâu.

- Anh sẽ cố gắng nhé.

Tôi biết tôi hứa hẹn, nói cũng quá nhiều. Hiện tại tôi vẫn thế, tôi không bao giờ thực sự làm được gì cho em. Tôi còn tiếc nuối nhiều thứ quá.

Tôi không muốn chết!

Tôi không muốn chết!

Tôi không muốn chết!

Tôi chưa sẵn sàng.

Tôi muốn có thêm nhiều lần làm tình, muốn có nhiều ngày được nấu ăn cho em, muốn có thêm thời gian đi thật xa rồi trở về như mọi lần, muốn được tự tay chăm sóc cây hoa dại mọc trước nhà, muốn nhất được cùng em tự tay vun vén cho cái ổ nhỏ của riêng mình.

Lần này đặc biệt hơn hẳn, tôi hồi hộp và nao núng kinh khủng, thân dưới co giật và căng cứng đến tê người. Tôi cúi xuống ngậm lấy môi buộc em phải mở miệng, tôi muốn rút cạn hơi thở tới khi em không còn đủ nhận thức để biết tôi đã xuất vào trong em bao lần.

Em cuốn lấy cổ tôi, rên rỉ thứ âm thanh vang vọng cả vùng kí ức, tất cả quá khứ và tương lai hội tụ tại cao trào của một hiện tại vô thường. Tôi hôn lên khóe mắt rướm nước, xoa mái đầu rối bù vì sự nồng nhiệt của bản thân mỗi lần cùng em yêu.

- Khó chịu ở đâu à?

Em lắc đầu song dụi sát vào hõm cổ tôi thở khó nhọc, tiếng mếu máo của em vừa đáng yêu nhưng cũng đáng thương.

- Lần đầu em cũng khóc thế này.

- Thật ra... lúc nào em cũng vậy.

Em hôn tới tấp lên má, môi tôi, những cái chạm ấm áp và ngọt ngào. Em vẫn luôn thế, chỉ có tôi lại chọn dần quay lưng và làm quen với vị đắng khét.

Không phải không nhận ra rằng những lần trước hôm nay, tôi luôn coi hành vi tình dục chẳng khác nào hình thức trút bỏ muộn phiền. Tôi luôn ôm em, luôn hôn em, vẫn luôn hết mình, nhưng không phải tìm kiếm sự hồi đáp, mà đơn giản để giữ em mãi bên cạnh.

Nếu tôi chết, em cũng phải đau khổ mà đi theo.

Sau mỗi lần nghĩ trong vô thức, tôi đã đánh mình thật đau khi nhìn vào em, em vẫn nằm cạnh tôi dù mỗi cuộc làm tình lúc ấy thật thô thiển. Tôi muốn yêu em, nhưng làm thế nào cho đúng?

Tôi cũng muốn em hạnh phúc, nhưng cũng không được quên tôi, không được quên đi sự hiện diện của tôi. Ít nhất trong vài năm tới, hoặc tốt nhất là đến khi chết. Cứ hỏi tôi vui không? Không biết, tôi đã chết.

- Anh muốn được làm tình với em nhiều hơn...

Tôi hôn trán em lan dần xuống phần cổ thanh mảnh, bầu ngực tròn trịa và ổ bụng có chút nhô ra rất dễ thương. Tôi dừng lại tại vết sẹo nằm bên trái trên bụng và đặt môi lên đấy thật lâu.

- Miễn anh thực sự cảm thấy yêu em như lúc này, cảm thấy muốn gắn bó với em và có thể chấp nhận em bước vào thế giới của anh hoàn toàn, thì em cũng rất thích.

- Anh có.

Tôi tiếp tục hôn em, trao em những khoái cảm chân thành nhất. Vẫn là tôi, bản năng mãnh liệt ấy nhưng được chăm chút tỉ mỉ và kỹ càng hơn.

Nếu vẫn được lựa chọn, tôi sẽ chọn con đường ôm theo đường cong ngọn đồi ấy, bởi chẳng ai hay biết, phía bên kia ngọn đồi có gì.

Có lẽ chẳng có gì, cũng có thể có mọi thứ, nhưng chắc chắn không có tôi như hiện tại. Tôi sẽ chỉ may mắn có em vì đã bướng bỉnh và thích nổi bật thế này. Chẳng thể xét tính đúng sai, hạnh phúc hay không, bởi vốn chọn sống tự do đã chẳng có sự thoải mái, vô tư như cái tên của nó.

Em, sau tất cả, tôi vui lòng để em chấp nhận số phận giống tôi. Tôi yêu em không giống người ta, và chỉ khi bên tôi, em mới hạnh phúc, nên tôi sẵn sàng cùng mang em xuống mồ.

Động cơ của tôi cuối cùng cũng chỉ là muốn được nhìn thấy em khi mở mắt dậy vào sáng sớm.

Đúng, tôi đã, đang và luôn yêu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co